Mùa Hoa Sầu Đâu Nở, Mẹ Ơi, Con Tìm Về

Đã từ lâu, chị em tôi không ăn món gỏi sầu đâu do chính bàn tay mẹ làm. Khi cơn gió mùa Đông thổi cũng là mùa sầu đâu trổ bông, nhìn những chồi lá xanh mướt, nụ hoa xanh li ti, cánh hoa trắng rụng đầy góc sân làm tôi nhớ mẹ nhiều hơn.

Sầu đâu là món ăn ngon, đặc sản của người miền Nam, có nhiều nhất là ở An Giang, Kiên Giang, Hà Tiên. Tuy đắng mà ngon, ai ăn được sẽ ghiền luôn!

Nhớ bàn tay mẹ đun nước sôi trụng sơ sầu đâu cho bớt chất đắng, rồi mẹ lấy tay vuốt nụ, lá, bông bỏ vào thau nhựa, thịt ba chỉ mẹ luộc chín thái mỏng, cá tràu nướng mẹ lọc xương xé ra, me chín mẹ lột vỏ bỏ tất cả vào thau sầu đâu trộn đều, nước mắm mẹ làm sẵn có vị chua ngọt mẹ cho vài muỗng vào thau nêm lại cho vừa ăn.

Nhớ lắm, hũ củ kiệu, cà rốt mẹ đều cho vào thau sầu đâu, nửa ràng bánh tráng gạo mẹ bày trên bàn ăn.

Ký ức tuổi thơ lại hiện về, ba tôi nhâm nhi rượu đế cùng gỏi sầu đâu chính tay mẹ làm đãi khách, tiếng nói cười giòn tan, bạn của ba hỏi cách làm món gỏi này.

Hơn hai mươi năm, hai mươi mùa hoa nở đều nhưng vắng bóng hình mẹ tôi, căn nhà giờ càng trống trải tiếng nói cười của ba, của mẹ, vì hoàn cảnh, cuộc sống vô thường đã lấy đi người mà tôi yêu quý nhưng ký ức xưa đọng lại thành một kỷ niệm khó phai trong lòng.

Một chút nhớ, mùa hoa sầu đâu nở, mẹ ơi! Con tìm về.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn