Bạch Cúc Vẫn Cười

Lan ngồi trước mặt Dương. Cô chẳng thay đổi chút nào, vẫn gương mặt cá tính, đôi mắt sắc sảo. Phải mất 10 năm, anh mới có đủ can đảm để đối diện với cô, khi Bạch Cúc - vợ anh - đã thành người thiên cổ.

Dương rót cho Lan thêm một ly rượu chát. Họ bình thản ngồi uống suông với nhau. Anh mặc nhiên để Lan quét mắt quanh khắp ngôi nhà rộng lớn, trống rỗng của người đàn ông góa vợ như mình.

- Anh không định lấy vợ nữa à?

Dương nhìn cô, chẳng ra vui cũng chẳng ra buồn:
- Nói thế nào được. Anh không còn cảm giác đó nữa.

Lan bỗng quay ngoắt lại, nhìn anh lạ lùng rồi cười phá lên. Dương nhận ra sự chế giễu, châm chọc trong đó. Anh điềm nhiên kề ly rượu lên môi, hớp thật dài:
- Anh thua trận rồi. Thay đổi rồi.

Lan cười sặc lên:
- Vui thật. Ai mà ngờ lại có ngày hôm nay. Anh nói đúng đấy. Anh thua rồi. Mà em cũng thua luôn rồi.

Dương không đáp. Anh với lấy chai rượu, đổ thêm đầy ly mình, ngồi nhấm nháp từng giọt rượu cay nồng cho đến khi Lan lên tiếng phá tan bầu im lặng:
- Nói thật đi, anh có từng ân hận không? Bỏ em để lấy Cúc. Cô ấy có gì hơn em? Xinh hơn? Giỏi hơn? Hay biết yêu chiều anh hơn?

Mười năm trước, Dương tình cờ gặp Bạch Cúc trong buổi chiêu đãi. Cúc đi cùng vị hôn phu, Lan vì bận công chuyện đột xuất đã thả cho anh đi một mình. Suốt buổi tiệc, Dương ngồi sát bên cạnh Cúc, chết ngợp trong cảm giác khao khát được ôm lấy cô, hôn cô, trở thành người yêu, chồng của cô. Đôi mắt anh mải miết theo dõi từng cử chỉ của Cúc, đắm đuối, nóng bỏng cho đến khi Cúc cảm nhận thấy và ngoái nhìn lại. Đôi mắt họ gặp nhau cũng là lúc tình yêu bền chặt với Lan cũng như vị hôn phu kia tan biến như chưa từng hiện hữu. Hôn lễ của họ đã bước qua nước mắt, cả những lời nguyền rủa của rất nhiều người.

- Em vẫn chưa lấy chồng?

- Sau anh, em cặp nhiều đàn ông khác nhưng chồng thì không. Em hết tin vào đàn ông rồi.

Nước mắt Lan tuôn ra. Cô khóc thật. Khóc rất lớn.

- Sao anh không kiếm lấy đứa con mà nuôi cho đỡ buồn?

- Anh không muốn lấy vợ.

- Ngốc thế. Thì thuê người đẻ. Bây giờ thiếu gì người cần tiền.

Dương quát lên:
- Anh không thích nghe những chuyện quái gở đó. Em thôi ngay đi.

Lan như không nghe thấy:
- Em có một người quen, bà này đẹp lắm nhưng sức yếu không mang thai được. Chính em mách nước bảo vợ chồng bà ấy kiếm người mang thai hộ. Kết quả thế nào anh biết không, sinh ba nhé. Bây giờ cũng được 4, 5 tuổi rồi.

Ngực Dương chợt nhói lên. Bệnh tật, từng đợt hóa trị, xạ trị liên miên không cho Cúc cơ hội trở thành mẹ. Cúc sợ mình không thể sinh con được nữa, cô trốn đi biệt tích cả tháng trời mới trở về nhà. Nhớ lại thời gian đó, Dương tưởng đó là cơn mơ hoảng loạn nhất đời mình. Anh đã sống những tháng ngày dữ dội, căng thẳng giành giật sự sống trong từng hơi thở, từng nhịp tim Cúc. Giờ phút Cúc ra đi, Dương rệu rã nhận ra thế giới của anh đã vắng lặng, hoang tàn. Phải, nếu có một đứa con để chăm nom ôm ấp, ít nhất Dương cũng có lý do để thức dậy mỗi ngày.

Dương mơ màng nghe tiếng Lan từ chỗ xa xăm nào vọng tới:
- Nếu em bảo Bạch Cúc đã giấu anh chuyện có con thì sao?

Dương choàng dậy, tức giận:
- Em đừng nói chuyện điên rồ nữa. Đừng có chạm vào Cúc. Bạch Cúc đã chết lâu rồi.

Lan quệt nước mắt:
- Chết à? Thế thì cô ấy đã trở về.

Lan nhìn thẳng vào mắt Dương, giọng của Lan chao chát:
- Một tháng Cúc trốn bệnh viện, cô ta sống ở chỗ em. Thực ra, Cúc đã biết mình bị ung thư di căn giai đoạn cuối từ lâu rồi. Cô ấy chỉ vờ như không biết để anh yên lòng thôi. Lần đó, Cúc đến chỗ em ở, còn khóc lóc ầm ĩ một trận ở đấy. Hình như cô ấy nghĩ vì em nguyền rủa hai người quá nhiều nên cô ấy mới mắc bệnh. Thoạt đầu, em cũng hả hê, phải nói là hả hê cực kỳ. Đừng có nhìn em như thế, vì sau đó em cũng chả sung sướng gì. Em bắt đầu theo dõi hai người, để xem anh khốn đốn thế nào cho bõ tức. Càng biết nhiều càng đau khổ. Giá Cúc chết đi thật nhanh em mới hả giận được. Nhưng vợ anh có chịu chết ngay đâu. Cô ta còn biến em thành chỗ trút bầu tâm sự nữa. Anh cứ như người ngủ mơ ấy trong khi bà vợ hiền dịu đã nhanh tay xếp đặt tất cả. Cuối cùng, cô ta biến em thành vật hy sinh cho tình yêu cao cả. Em mang thai thay cô ta, nuôi dưỡng tình yêu của cô ta và anh. Nhận ra chưa, câu chuyện cặp vợ chồng em kể vừa nãy chính là chuyện do vợ anh đạo diễn đấy. Anh có ba đứa con lên bốn rồi.

Dương chồm lên, túm chặt vai Lan:
- Em lừa gạt anh?!

Lan mỉm miệng cười, giằng người vùng đứng dậy. Cô móc từ trong xắc tay một tấm hình nhỏ, liệng xuống trước mặt Dương:
- Hình ba đứa chụp hôm sinh nhật đấy. Giống anh như lột đúng không.

Dương vồ lấy bức hình, lạc cả giọng:
- Tại sao Cúc cũng không hé nửa lời với anh?

- Vì em muốn trả thù. Em không muốn cô ta toại nguyện. Cúc đã giao ước để em toàn quyền quyết định nuôi hay trả bọn trẻ cho anh.

- Chúng ở đâu? Dương gào lên: Em để các con anh ở đâu?

- Địa chỉ ở sau tấm hình ấy - Lan đáp.

Dương không nghe thêm gì nữa. Anh lao ra ngoài. Chiếc xe phóng nhanh ra khỏi cổng. Lan chạy theo sau. Cô chỉ kịp nhìn thấy đèn đuôi xe cháy đỏ khi Dương rẽ vào đường lớn. Gió đêm lành lạnh thổi gợn trên da. Lan quay vào nhà. Ngôi nhà rộng thênh thang, trống rỗng. Lan nhìn tấm hình Bạch Cúc mặc áo cưới phóng lớn, đang mỉm cười rạng rỡ. Cô lẩm bẩm:
- Chị vừa lòng chưa? Dù sao tôi vẫn là mẹ Lan của chúng. Cả đời này, Dương đừng hòng quên được tôi. Nhìn thấy bọn trẻ, anh sẽ phải nhớ tôi. Cách tôi trả thù cũng được đấy chứ.

Lan nói. Bạch Cúc vẫn rạng rỡ cười.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn