Tự dưng buồn

Có ai hiểu cảm giác này không? Khi bỗng dưng nghe lại một bài nhạc cũ, nhớ lại một bộ phim cũ, rồi tự dưng buồn, tự dưng thấy cô đơn khủng khiếp...

Có phải là do bản thân nhạy cảm quá không?

Hay đó chỉ đơn thuần là một chút chạnh lòng của tuổi Mười Tám khó hiểu?

Bài hát cũng chẳng phải tâm trạng hiện tại, nhưng nó là tâm trạng của quá khứ.

Có lẽ là ký ức, thứ mà đối với một số người - như mình, còn quý hơn cả xúc cảm, vì đối với mình, ký ức sẽ mang lại xúc cảm, và trong ký ức sẽ tồn tại xúc cảm.

Quá khứ mang ký ức chứa xúc cảm, cho hiện tại thái độ. Hiện tại lại tạo ra ký ức, lồng xúc cảm cho thêm màu sắc. Tương lai rồi sẽ thành hiện tại, mà hiện tại rồi cũng thành quá khứ.

Có những thứ không nên nhớ, nhưng cũng có những thứ không nhớ không được. Nhớ vài thứ thì thấy buồn, nhưng khi trưởng thành hơn lại bất chợt thành vui, thành buồn cười. Vậy thì, cứ nhớ đi...

Còn trẻ, còn ước mơ, còn nhớ được, thì cứ nhớ đi...

Sau này già rồi, muốn nhớ cũng không được...

Vậy thôi, đừng buồn nữa...

_____
10.52PM
22.02.2018
Sài Gòn
Hôm nay mệt mỏi rã rời
Muốn ôm anh kể chuyện đời được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top