Phim Cũ

Tôi bất chợt cảm thấy buồn chán và chọn xem lại một bộ phim đã cũ mà tôi đã từng phát cuồng vì nó.

Phim không khác, nhân vật không khác, chất lượng không khác, nội dung không khác, cảnh không khác.

Cảm xúc yêu thích tôi dành cho bộ phim cũng không hề khác.

Chỉ là cách thể hiện đối với mỗi việc làm và tình huống của nhân vật đã không còn như xưa.

Tôi cười mỉm thay vì cười tươi khi nhân vật hạnh phúc, và cũng không còn khóc sướt mướt khi nhân vật khóc hay đau thương.

Tôi cho rằng những gì các nhân vật phải trải qua là điều hiển nhiên, vì phải qua đau thương thì họ mới có quyền có được hạnh phúc.

Không còn cảm thấy bi thương hay thương cảm, đổi lại tôi cảm thấy đồng cảm cho những khó khăn họ đang mang.

Mười Tám tuổi, không phải là độ tuổi đã nếm trải nhiều về sự đời, nhưng tôi tin cảm xúc của tuổi Mười Tám là chân thật nhất.

Nhìn nhiều, cảm nhận cũng nhiều, nên trong cách nghĩ cũng đã khác.

Không muốn trưởng thành cũng không được.

Và lúc trưởng thành hơn thì vô thức nhận ra, cuộc đời vốn mãi không di dịch, chỉ có con người phải lựa chọn đứng lại hay tiếp tục tiến lên.

---

12.55pm
10.07.2017
TPHCM
Một ngày nắng gay gắt đến lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top