Lang Thang [1]
Đi lang thang trong Hóc Môn, hong hiểu sao chạy ngay vào khu trồng sen và trồng rau nhúc, mọi người vui vẻ chất phát lắm. Nam và nữ đều rất hòa đồng.
Mình chụp rất nhiều hình luôn. Sống ảo có cảnh có. Chụp người dân cũng có.
Lúc đầu là chụp ảnh chú thu hoạch hoa sen cơ, nhưng chú nói, tay đang ôm một bó sen chà bá, nhiều gấp mấy lần bó này [Có ảnh bên dưới]:
"Chú cho con mượn bó này chụp hình cũng được nè, nhưng đừng chụp chú."
Mình có hỏi vì sao, nhưng chú chỉ im lặng và cười thôi.
Trên đường về mình cứ trầm ngâm mãi, dù đối với nhiều người nó thật không có ý nghĩa gì.
Chỉ là, thấy nụ cười của chú lúc đó, thấy bó hoa to bự chú đang ôm, mình thoáng ngạc nhiên, chú không sợ mình làm hỏng hay sao mà chấp nhận đưa cho mình, nên mình mới nghĩ nhiều như vậy.
Mình đã không cầm lấy, cũng như chụp bó bông to đó, dù nó được chú xếp rất đẹp. Mình thật sự sợ nó hỏng, vì mình đã thấy chú lội rất lâu dưới đầm để hái được chúng. Tay chân lóng ngóng như mình, sẽ không ổn nếu mình cầm chúng đâu.
Mình thích đến những nơi hoang sơ, những nơi có những người Việt Nam lao động chất phác hiền lành. Và mình sẽ hạn chế tối đa việc đụng chạm đến những thứ mà họ đã trồng, đã nuôi ra, giọt mồ hôi của họ, thật dễ gợi nhớ đến giọt mồ hôi của chính ba mẹ mình.
______
09.31AM
30.03.2018
Tân Phú - Sài Gòn
Về đến nhà vẫn chưa hiểu được lý do =))))
Và đây là bó sen nhỏ, bức ảnh đầu tiên luôn, hôm nay nắng Sài Gòn không được đẹp cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top