Khác
Em cố thoát ra khỏi vũng bùn của chính mình, vũng bùn ấy mang tên anh, người đã khiến em phải nhìn lại bản thân.
Em đã phải lòng anh, sa lầy và im lặng.
Em thích anh, ngốc nghếch và ưu tư.
Em giác ngộ, tự tìm cách buông tay.
Em buông, anh lại tìm đến, em lại nuôi hi vọng.
Quá khứ muộn phiền không bằng tương lai u tối.
Là do em ngốc nghếch?
Em tự cảm động tình cảm của bản thân, cho rằng hi sinh sẽ được nhận lại.
Đứng từ xa và chờ anh quay lại?
Lặng lẽ dõi theo để mong anh đáp hồi?
Không phải đâu, chỉ là do em ngốc thôi.
Giờ em khác rồi, em đã có hạnh phúc riêng của mình, hạnh phúc mà bản thân em muốn giữ, và hạnh phúc đó đã và vẫn luôn dõi theo em.
Em khác rồi anh.
Em lớn rồi, em biết được bản thân mình cần gì và nên cần gì.
Khi thích anh, em là cô gái trẻ con chân thành.
Khi tìm được hạnh phúc, em là thiếu nữ biết yêu chiều bản thân để còn được hạnh phúc yêu chiều.
---
10.51PM
08.12.2017
Sài Gòn
Gửi hạnh phúc hiện tại của em, đối với em lúc này, anh là duy nhất. Đừng lo lắng nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top