Đời Người
Đời người như một chiếc lá, có nơi bám vào thì sống, già thì rụng, gió thổi thì bay.
Vòng tuần hoàn sẽ được lặp lại liên lục, lá này rụng lại có lá khác mọc ra. Người già mất thì người trẻ lại xuất hiện.
Nhân sinh vốn khó lường, đôi khi lá xanh vẫn có thể bị bứt lìa, đôi khi lá già đã khô mà vẫn có thể bám trụ, không cho chồi non nào nhô ra nữa.
Viết và đọc để nhắc nhở bản thân phải sống cho mình, cho người, cho xã hội nhiều một chút. Lúc nào cần chiến đấu thì phải vươn người ra, đừng có yếu đuối mà buông xuôi, lúc nào cần buông thì hãy buông đi, đừng có ích kỷ mà không cho người sau cơ hội.
Xã hội sẽ không ngừng phát triển, như gió cũng có lúc thổi mạnh thổi nhẹ, rồi cũng sẽ đào thải những thứ vô dụng đi thôi.
---
02.23am
10.07.2017
TP.HCM
Viết vào một ngày áp lực mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top