Anh
Hình như trong lúc đơn phương một ai đó, cảm xúc đối với người đó sẽ rất mãnh liệt?
Có lẽ đúng!
Một cái buồn nhỏ cũng có thể khiến một người lười biếng muốn viết một câu chuyện thật dài cơ mà. Thật khó hiểu, tại sao khi thích một ai đó, cuộc sống lại dễ đổi thay như vậy?
Con đường vốn đang thẳng, giờ lại rẽ sang ngang. Niềm vui đang đong đầy, giờ lại vơi một ít. Cũng chỉ vì một sự vô tâm nhẹ, cũng chỉ vì một nụ cười hiền. Cũng chỉ vì một bàn tay ấm áp.
Nực cười. Sao lại ngu ngốc vậy? Sao lại yếu đuối vậy? Bản lĩnh đâu hết rồi?
Anh là gì chứ? Không là gì, và cũng không nên là gì đâu.
Nhưng đáng ghét, em thích anh!
Nhưng đáng ghét, em không thể nói!
Vì ở đây, anh không biết em là ai, chính xác là không quan tâm em là ai, nên em mới muốn nói thật nhiều như thế. Em thật lòng rất muốn nói, em thích anh, HDN, rất rất nhiều.
Anh không biết, vì em đâu muốn anh biết.
Em bản lĩnh trước anh, vì em đâu muốn anh biết.
Chắc em điên mất thôi!
Hứa với anh, một ngày nào đó em sẽ nói cho anh nghe tất cả.
Và lúc đó, em chỉ nói để quên thôi, chứ không phải để tỏ tình với anh.
Có những thứ vốn không nên nói ra, nhưng giấu diếm mãi sẽ trở thành gánh nặng. Và gánh nặng đó, cũng không thể buông được.
Rồi anh cũng sẽ biết thôi.
Khi em đã đủ dũng khí.
---
08.01PM
27.08.2017
TPHCM
Một đứa ngốc đang buồn vì hình ảnh ai cứ bay bay mãi trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top