Hương Vị Tết Xứ Nghệ

Chị cũng dân Bắc và có chồng là người Bình Định như tôi. Làm dâu xứ nẫu... sướng. Chúng tôi hay nói với nhau như vậy. Má chồng chị và má chồng tôi là bạn, lại ở cùng xóm, nên thân thiết lắm. Bởi đó, hai nhà rất gần gũi, đùm bọc.

Đã thành lệ, cứ cách năm vợ chồng chị và con cái lại đưa nhau ra quê ngoại ăn Tết. Chị bảo có như thế mới vẹn toàn nghĩa tình cả đôi bên và có thế ngân sách gia đình mới không thâm thủng. Về hằng năm, tiền nào chịu cho thấu? Mỗi khi ở quê mình về, chị vui lắm. Kể với tôi đủ thứ chuyện ngoài đó. Tiếng của chị đã khó nghe chừng như còn khó nghe hơn nữa, mỗi khi những từ ngữ, âm điệu, câu chữ cứ ríu rít vào nhau. Chúng nào khác chị đâu cơ chứ! Rất rộn vui... Chị đem cho chúng tôi một ít quà Bắc. Chồng tôi rất thích rượu ngoài đó. Anh ấy bảo hương mỏng mà đằm, vị lại giữ được lâu. Má con tôi lại đặc biệt mê một thứ bánh mà quả thật, chúng tôi cũng chẳng biết gọi tên là gì. Hỏi, chị đâu chịu trả lời còn bày đặt bắt đoán thử. Tôi đoán đã dăm cái Tết nghĩa là đã bấy nhiêu lần chị cho quà, thế mà, vẫn cứ là không đúng.

Chị cho biết cách làm bánh này cũng đơn giản. Thì bột nếp, bột tẻ, nước gừng, đường mật sên quánh, đậu phộng giã giập giập. Tất cả trộn chung rồi véo lấy từng nắm nhỏ lăn dài. Lá dong rửa sạch gói chặt từng cây một rồi xếp vào nồi luộc chín. Chị bảo đây là thứ bánh mà người quê chị có thể làm bất cứ lúc nào trong năm. Riêng gia đình chị đã thành lệ: Tết không thể thiếu. Đây là dịp con cháu về đông đúc và còn gì hạnh phúc hơn khi được cùng nhau xúm xít lăn bột, gói bánh. Cùng canh lửa, trông nồi và hỏi han nhau, chuyện trò và tâm sự. Rồi được thưởng thức với nhau một thứ bánh quê ở ngay xứ Nghệ, trong chính gia đình mình với không khí đầm ấm của sự đoàn tụ và thêm nữa, để làm quà.

Những năm không thể về quê và được trải qua cái Tết nơi phía chồng, tôi nhận ra trong chị một thứ tâm trạng khác, những cảm xúc khác. Là nỗi nhớ gia đình họ mạc ngoài kia cộng chung với những vui thích háo hức, khi được hòa mình vào không gian Tết, những tất bật Tết, từ nơi này. Chúng tôi cùng phơi kiệu ở khoảng sân nhỏ phía trước. Rồi chị làm ít bánh thuẩn, bánh in... Rồi làm tré, thịt thưng... Mỗi thứ một chút để có mà xếp dọn lên bàn thờ thắp hương. Chị bảo mời các cụ mà mời toàn bánh trái ngoại, các món ăn chế biến sẵn như cái kiểu bây giờ, e rằng không phải. Chúng tôi cùng nhắc đến các sản vật ngoài ấy và bỗng như thấy lại cái mầu nâu đục của một thứ bánh quê. Chỉ mới cảm giác răng mình ngập trong hương gạo rất dẻo trộn hòa trong cái thơm tho, ngọt lịm của mật, của đậu, của gừng mà vị giác đã... lao xao.

Cảm giác ấy vẫn còn trong tôi, dù nhiều Tết đã đi qua. Má chồng tôi và má chồng chị đều đã mất và chúng tôi, cũng không còn là hàng xóm của nhau. Vì công việc gia đình chị đã vào sống trong Nam và tin tức về nhau cứ thưa thớt dần rồi vắng hẳn. Và bây giờ, lại sắp đến Tết. Bỗng nhớ quá một người xứ Nghệ và thầm hỏi: Năm nay gia đình chị có về quê?

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn