nắng đổ trong rừng.
"nè, cái con mèo đó."
lão già với lớp khăn vấn trên đầu hét toáng lên khi con mèo đen có vết sẹo ngay mắt nhảy lên sạp của lão và trộm con cá tươi còn lại đi mất. giờ thì cái sạp xơ xác lại càng u ám hơn với mớ khô đã bốc mùi kì lạ và mấy con cá ươn ngả màu vàng mốc meo. người dân dừng lại, ánh mắt ngao ngán nhìn lấy lão bán cá xấu số rồi lại đi tiếp. vì họ còn chẳng thể lo cho họ nói chi đến lão, ít ra lão còn có cá ươn để bán, trong khi những góa phụ đang bồng đứa con thơ với dăm vết lở trên người, hay bọn nhóc bé người vì đói mà thoi thóp trong ngõ vắng còn chả có một thứ thức thiu ôi gì cho vào miệng.
người đàn ông tóc hồng trong bộ kimono xám rách toạc một đường ở phần tà áo phía dưới lười biếng đến nỗi chẳng buồn nhấc chân cao lên, cứ thế, tiếng ma sát từ đế dép của hắn với mặt đường cứ đều đặn làm rát tai người nghe. trời đã dịu hơn hôm qua và các hôm kia, nhưng khói đen từ tàn dư đám cháy của khu rừng vẫn nhả lên nền trời tịch mịch những làn hơi khó ngửi, đâu đó còn có mùi xác động vật bốc lên, hòa cùng với tiếng một con chó nào đó đang gào rú. như không thể chịu đựng thêm nữa cái không khí ngột ngạt chó chết này, sukuna trực tiếp rẽ vào con đường mòn nhỏ đầy đá tảng bên tay trái mình. miệng hắn phun ra một bãi nước bọt, tặc lưỡi và hàng mày lại càng thêm cau lại.
giá như, giá như hắn chịu trở thành một samurai bình thường trong thời kỳ này, đứng xếp hàng thẳng lưng bên cạnh các thanh niên cùng lứa khác thì có lẽ đã hay hơn. vì bọn chúng còn được cắn từng ngụm ngập răng trong cái nhân thịt mặn chát dưới cái vỏ bánh dai nhách, còn được hả hê nốc từng ngụm nước ngọt mà chúng vét được ở những con kênh cuối cùng còn tiếng róc rách. nhưng với sự đứng đắn còn sót lại đối với người dân, hay với lương tâm chính con người hắn, sukuna đã từ chối với cái lý do không thể ngạo mạn hơn: vì hắn và bọn chúng không bao giờ có thể đứng ngang hàng nhau mà chĩa mũi kiếm về những thân thể héo mòn đang run rẩy trước mặt.
nên sukuna lại tiếp tục bị cái nghèo đói bám riết, cái lang thang cũng chẳng đuổi đi được, những cái sự chết tiệt nhất của đời mà hắn vẫn luôn muốn tránh khỏi nhất suốt hai tư năm qua lại cứ như chẳng muốn chia lìa hắn.
con đường ban nãy hắn quẹo vào dẫn ra ngoài một con lạch nhỏ, đương nhiên đã cạn nước và chỉ còn trơ lại những hòn đá cuội. hắn cũng không biết nó sẽ dẫn ra đây, vì dù gì thì sukuna thật sự chưa quen (hay không quan tâm) đến cái thôn bé tẹo đang đứng bên bờ chết mòn này lắm. hắn chỉ là tình cờ lang thang đến đây, lượn lờ xem có nước hay cái gì đấy cho vào mồm không rồi sẽ rời đi vào một ngày nào đó. mà ngày ấy chắc là hôm nay, vì không khí nơi này ô uế lắm rồi.
từng tiếng loạt xoạt không đều từ đâu đấy vang lên, nghe như những viên đá đang va đập vào nhau vậy. tiếng động khá nhỏ, nhưng bốn bề im lìm đủ khiến cho sukuna biết được chính xác nó từ đâu phát ra. hắn lần theo cái âm thanh khe khẽ đó, chân hơi nhón lên đúng chuẩn tác phong khi rình rập từng được dạy, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. những ngón chân bọc trong lớp vải thô chọn giẫm lên con đường cát lộn xộn, khoảng cách giữa sukuna và bụi lùm cao cao kia ngày càng được thu hẹp.
hắn đang cố gắng tưởng tượng xem con vật gì sẽ xuất hiện phía sau bụi rậm, thỏ hay một con mèo rừng cũng được, chỉ cần có thể giúp hắn lấp đầy cái bụng rỗng đã hai ngày rưỡi của mình. cái bánh hắn tình cờ nhặt được hôm kia khá ngon, vị không quá đậm nhưng gây ấn tượng, có cảm giác rất giống thứ bánh mà mẹ hắn từng mua cho lúc sukuna bốn tuổi. và nó là vị mặn cuối cùng phủ lấy đầu lưỡi hắn, từ hôm đó tới nay đến một giọt nước cũng chẳng may mắn chảy vào miệng hắn nữa. điều đó làm sukuna lại càng kì vọng vào thứ tiếng động đáng nghi trước mặt, sự hồi hộp khiến hắn dường như nín thở.
nhưng rồi sukuna lại ước mình nín thở đến chết luôn cho rồi. trước mặt hắn chẳng có con thỏ hay con gì sất, chỉ là một thằng nhóc trông còn tả tơi hơn cả hắn. tóc nó màu hồng nhưng nhơ nhớp dính vào nhau nên thành ra xam xám, tưởng tượng đến cái ổ chim có lẽ còn đẹp hơn. nó ăn vận rách rưới, áo thủng lỗ chỗ và quần thì tuột lên tuột xuống, thằng nhóc khốn khổ còn chẳng có gì để mang vào chân. đôi cẳng chân khẳng khiu đấy đáng nhẽ phải lành lặn trắng trẻo thì thay vào lại là những vết sưng tím và có chỗ còn chưa khô vết máu, gót chân thì lởm chởm mấy sợi gai chi chít đâm vào, tụ máu lại như những quả mâm xôi đỏ to đùng.
thằng nhóc ngồi bẹp trên nền đất khô cằn, tay liên tục cầm những viên bi đánh vào nhau. các khối tròn nức nẻ, trong suốt bên trong và dính đầy đất cát bên ngoài. tác động va chạm kì lạ đó làm sukuna khó hiểu, thằng nhóc còn chưa nhận ra hắn đã đứng kế bên nhìn chằm nó từ lúc nào. da thịt trên người nó đều đầy sẹo, lở loét trông rất khó coi, thế mà nó dường như chẳng thấy đau, cứ dồn sự chú ý cho những viên bi nhạt nhẽo trước mặt.
"này."
sukuna không nhịn được nữa, hắn gọi nó trong khi tay thì bận rộn tách mấy đám cây đâm chỉa lung tung sang bên. khi hắn tiến vào được ngay bên cạnh nó rồi, thằng nhóc tóc hồng mới dừng tay lại, đặt những viên bi của mình xuống. nó quay sang nhìn sukuna, viền mắt nhanh như chớp ầng ậc nước.
hắn quan sát nó kĩ hơn, chà, đúng là một gương mặt đáng yêu. nhìn sơ thì chắc oắt con trước mặt hắn đây chỉ mới mười sáu mười bảy, má phúng phính mềm mại và đôi con ngươi ngây dại chưa trải qua khổ cực bao giờ của nó không giấu được sukuna cái gì đâu. nhìn tay chân bầm dập như thế nhưng mặt lại được bảo vệ rất tốt, khó mà tìm ra một vết thương nhỏ. nhưng điều thu hút sukuna nhất phải là đôi mắt nó cơ, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo như thế không hợp với một đứa trẻ chút nào. một tia vẩn đục xẹt ngang trong con ngươi thằng bé, và sukuna biết nó đã thấy thứ nó không nên thấy. có lẽ là nước mắt, máu và sự trống rỗng của những cái xác chăng?
"nhóc ở đâu, ta có thể đưa nhóc về." sukuna không nghĩ mình tốt bụng vậy, nhưng hắn vẫn để cho cái miệng hại cái thân.
đứa trẻ im lặng, nó đã kiềm không cho nước mắt trào ra được. nhưng cơ thể nó thoáng run rẩy, bờ vai gầy guộc cứ nảy lên.
"không có nhà, chết cả rồi."
à, ra vậy. sukuna hiểu ngay tia vẩn đục xẹt ngang lúc nãy là cả một nỗi đau của đứa nhóc, bị vấy bẩn bởi một cái chết của ai đó.
/
"yuuji, nhóc cứ rề rà không lên thì ta sẽ bỏ nhóc lại đấy."
sukuna hạ người xuống, quay lưng lại với đứa nhóc vẫn còn dè chừng không chịu leo lên lưng hắn. tay nó bấu lấy vạt áo tả tơi, môi mím lại trông như sắp khóc. sukuna nhìn xuống bàn chân nát tươm của nó, rồi lại tặc lưỡi một cái, quắc mắt chạm ngay vào đôi mắt hổ phách ngây thơ kia, ý bắt yuuji phải leo lên. chẳng biết đứa trẻ có sợ không mà đã lưỡng lự đôi chút, rồi cũng chịu bám lên vai hắn. vòm ngực nhỏ xíu của nó yên vị trên lưng sukuna, một cảm giác gần gũi bỗng lan ra trong lòng cả hai.
hắn cũng chẳng biết sẽ đưa yuuji đi đâu, vì chính sukuna còn chẳng có nhà để về. cứ lang thang khắp chốn này đến chốn kia, hắn sẽ thử hỏi yuuji trước lúc rời khỏi đây, xem thật sự liệu nó có muốn theo hắn không, còn giờ thì cứ nán lại đây lo cho nó thêm một chút. và sukuna đã cân nhắc lại quyết định đó vì hầu như chẳng ai muốn nhận nuôi thêm một đứa nhóc vẫn còn nhỏ thế này dù gương mặt nó có đẹp đến đâu, vào một căn nhà đã có lúc nhúc những đứa trẻ cứ rên rỉ kêu đói hay khóc ré lên từng hồi. vậy là sukuna phải cõng theo yuuji trên lưng, đi đủ nơi vì chân nó chưa lành và họ thì chưa có chỗ ở.
khi hắn tự hỏi không biết chuyện này sẽ tiếp diễn đến khi nào thì cũng là lúc hiện ra trước mắt cả hai tàn tích của một căn nhà cháy rụi phần vách và non nửa mái che cạnh rìa rừng. yuuji đã bẽn lẽn chịu ở lại khi mới chỉ nghe sukuna ngỏ ý. đứa trẻ chưa từng từ chối điều gì từ hắn, vì nó biết có đòi hỏi cũng chẳng được. nó sợ nếu nó lại vòi vĩnh những thứ hiếm hoi như mấy viên bi trong suốt kia, nó sẽ lại bị vứt bỏ một lần nữa.
các que củi cong mình lại, cháy bập bùng rồi biến mất trong khóm lửa đỏ chói mắt. hơi ấm tỏa ra xung quanh người sukuna, hắt lên khuôn mặt hốc hác của yuuji; đôi mắt của nó nhắm nghiền, cả người co quắp do lạnh dù nó đang được đắp lên mình cái áo choàng rách duy nhất sukuna có. hơi thở yuuji đều đều lẫn vào trong tràng gió rít, xung quanh tối đen chỉ còn nghe tiếng lửa cháy lách tách. sukuna ngắm nhìn sự ngoan ngoãn trong khi ngủ của yuuji, hắn bỗng nhớ đến đứa em trai nhỏ đã chết của mình, cũng có dáng vẻ rất ngoan khi ngủ giống như vậy. nét mặt hắn buồn tênh, phóng tầm mắt vào nơi khoảng rừng tăm tối. đêm nay hắn và nó lại nhịn đói.
yuuji lờ mờ tỉnh dậy khi bầu trời còn mơ màng và ngái ngủ. quầng mây trắng chờn vờn đằng xa, thôn làng hẳn còn say giấc. hai tay nhỏ bé của nó khẽ dụi mắt, rồi lại nhanh chóng ngó quanh quất tìm kiếm dáng hình người đàn ông cao lớn đã cõng nó hôm qua. một sự lo sợ trào ra khỏi cổ họng nó, thành những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng nó chẳng thể khóc. yuuji biết mặt mình bây giờ trông thảm hại cỡ nào, vì trước đó họ hàng nó cũng nói thế khi thấy nó khóc.
sukuna không còn ở đây nữa, ngọn lửa đã lụi tàn và lạnh ngắt từ bao giờ rồi. trời chưa sáng mà hắn đã rời đi, lại còn là lén lút. yuuji còn chưa hết sự cảm động khi nằm trên lưng hắn hôm qua, vậy mà hắn đã muốn nó mau quay lại hiện thực tàn khốc này. điều đó làm mặt đứa nhóc càng méo mó hơn, nó đang cố kiềm lại những giọt nước mắt yếu đuối.
"yuuji."
tiếng ai đó gọi tên nó thật dịu dàng, như cách mà mẹ hay đánh thức nó dậy mỗi buổi sớm mai. tiếng gọi kéo yuuji ra khỏi nỗi buồn to lớn đang nuốt chửng nó, là sukuna và gương mặt có phần khó hiểu của gã.
"sao đấy, nhóc thức sớm vậy?"
nếu như mọi nỗ lực từ nãy đến giờ để cố gắng không khóc của yuuji mà tiêu tan không có lí do thì chắc nó đã tức tối lắm rồi, nhưng khi nó biết rằng nó đang vỡ òa ra mỗi lúc một lớn hơn vì sự có mặt của sukuna, thì nó chấp nhận. vòng tay mềm nhũn của yuuji quấn quanh hông sukuna chặt cứng, trước giờ chưa có ai bỏ nó đi mà còn chịu quay lại cả.
"sukuna, đừng bỏ rơi ta."
"nè nhóc làm gì đấy, ta có đi đâu đâu?" sukuna cố gắng tách cả hai ra nhưng bất thành, yuuji đu trên người hắn dai quá. dù rằng mấy hôm nay nó chưa ăn gì, đáng lẽ nó nên mệt lã rồi ấy chứ. "đừng có day nước mũi vào quần của ta đấy nghe chưa."
cái tình thế kẻ bám người đẩy đó kéo dài cho đến tận khi mặt trời đã lên được non nửa. vùng chân trời đỏ quạch một màu máu của khối cầu lửa, in lên vùng đất cằn cỗi những tia nắng đầu tiên và soi sáng con đường toàn đá tảng. yuuji nằm lăn ra thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng. mắt nó không rời sukuna lấy một giây, cái nhìn đầy buồn bã.
"thế ngươi đi đâu?" nó hỏi, tay lần vào nếp áo trong lấy ra những viên bi nẻ.
"đi ăn trộm, ta lấy được bánh nếp."
sukuna quăng cho yuuji chiếc bánh xấu hoắc có màu vàng vọt. đứa trẻ mắt sáng rỡ, cho ngay vào miệng cắn một miếng thật to. và mặt nó đanh lại lập tức, nhưng không dám nhả miếng bánh đã thiu trong miệng mình ra. nó nhìn sukuna, lại là ánh mắt đau đớn đó.
"ở làng này như thế đã là xa xỉ rồi. mau ăn đi." để cho yuuji yên tâm ăn, sukuna cũng cho miếng bánh lên miệng mà cắn. vị đắng và buồn nôn tỏa ra trong miệng hắn, nhưng cái nghèo khổ đã lâu cùng cơn đói quằn quại mấy hôm nay bắt hắn phải nuốt xuống. yuuji thấy vậy cũng không nũng nịu nữa, bắt đầu ăn lấy ăn để cái bánh nếp thiu. cả hai không ai nói gì thêm, mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía bầu trời đang ngày một sáng lên, lại một ngày mới ghé đến. miệng hai người khô khốc, như sắp nghẹn lại vì mẩu bánh bé tẹo quá lớn.
/
ở bên yuuji càng lâu, sukuna càng cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất khờ khạo. nó hay ngửa mặt lên trời rồi cứ thế nghệch mặt ra hàng giờ liền, hay đôi khi nó mò đến lòng suối đã cạn khô và nhảy múa trên những viên đá trơ ra đó bằng đôi chân vẫn chưa lành hẳn. nhưng điều kì lạ nhất nó làm là khi trời nhá nhem tối, lúc ánh đỏ bao trùm lên những tán cây và da thịt yuuji, nó lại bắt đầu khóc. bờ vai nó run rẩy kịch liệt và tay cứ liên tục quệt đi nước mắt chảy ra tèm nhem trên mặt, cho đến khi mắt nó đỏ hoe như sắp bật máu, như màu của ráng chiều đỏ ối.
việc nó làm kì quặc và ngu xuẩn, nhưng oái ăm thay nó khiến sukuna an tâm một cách lạ lùng. hắn thích ngắm nhìn yuuji say ngủ với con mắt nhắm nghiền và hơi thở vi vu hòa trong gió đêm, hắn hay kéo cái áo của mình đắp xuống cả chân cho nó, sợ nó lạnh. hay sukuna từ một kẻ chẳng phải lo lắng gì lắm về thức ăn, cũng ngày càng chú ý hơn về cái bát mẻ xem xem còn đủ miếng khoai hay mẩu bánh không, kẻo yuuji sẽ đói. những điều nhỏ nhặt như vậy hắn thường hay làm trong âm thầm, mà hắn biết yuuji cũng sẽ không hay tọc mạch chuyện hắn làm. nó hiểu chuyện quá, một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.
hôm nay cũng vừa tròn hai tháng sukuna ở lại cái làng này, hắn nghĩ cũng đã đến lúc mình phải rời đi rồi. nhưng nhìn sang yuuji đang hí hoáy dùng nhánh cây vẽ những vòng tròn trên cát, hắn lại thấy hơi khó xử. nếu yuuji muốn đi, thật đơn giản, sukuna sẽ vui xiết bao. nhưng nếu đứa trẻ nói muốn ở lại, hắn không chắc mình có nỡ rời đi không. dường như sự tồn tại của yuuji đã khiến sukuna không còn là hắn nữa, dường như hắn không thể chấp nhận việc sống mà không thấy bộ dạng ngoan ngoãn của yuuji rồi.
ngắm nhìn đứa nhóc thêm một hồi, sukuna cảm thấy mình nên làm gì đó thay vì cứ ngồi đây nghĩ ngợi. hắn nên nói rõ với yuuji thì hơn, dù có là gì thì quyết định của nó vẫn sẽ được tôn trọng. giờ là giữa trưa nên nắng khá to, ít nhất hắn vẫn còn nửa ngày để ở cạnh yuuji.
"nè, muốn đến chỗ này với ta không?"
sukuna nhìn yuuji với góc từ trên xuống, đôi mắt hổ phách vẫn không thay đổi như ngày hắn gặp nó, vẫn ảm đạm một tia vẩn đục đấy. cách yuuji nhìn sukuna thật buồn, nó luôn buồn như vậy, có lẽ khoảng thời gian cả hai bên nhau không đủ để chữa lành cho trái tim đã khô cằn từ lâu của đứa trẻ. có thể chỉ có sukuna dần thay đổi, còn yuuji thì vẫn mãi mãi chôn chân trong nỗi buồn của mình.
/
miền nắng trải trên làn da khô khan do thiếu nước của sukuna, yuuji cũng dường như đang héo mòn đi giống như một cái cây non trong mùa hạn hán. bọn họ lê chân qua những viên đá trơ ra trong lòng suối cạn, lòng bàn chân nứt nẻ giẫm lên những cây cỏ xám xịt, cánh rừng cháy xém dần hiện ra trước mắt họ. quanh cảnh tan tành ám một mùi khói chưa tan hẳn, tàn tích bây giờ khiến cho khu rừng quằn quại trong trời lửa đỏ ngày nào bỗng chốc lại như chẳng lớn lao lắm, mặt đất đen nhẻm tựa như ở địa ngục, những thân cây xác xơ giòn rụm in trên nền trời xanh biếc tương phản rõ rệt. sự im ắng khiến cho yuuji không còn phân biệt được đây liệu là ngày hay đêm, sự vật đã chết hẳn chưa hay còn tồn tại.
nó vốn vẫn luôn đi sau sukuna một chút thì bỗng lại cảm thấy hơi rùng mình chạy vội lên trên, nhận thấy vẻ mặt xanh xao của yuuji khiến người đàn ông có chút buồn cười.
"sợ hả nhóc?"
nhưng thanh âm vô tư của sukuna đã phá tan cánh rừng cô độc này, giọng nói của hắn đi qua những tán cây, bao lấy người đứa trẻ khiến nó bình tĩnh lại đôi chút. yuuji nhìn lấy hắn, người đàn ông với mái tóc rạng ngời nổi bật khắp không gian xú uế, vững vàng bước đi nhưng tiếng chân lại chẳng hề ồn ã. đứa nhỏ giống y hệt hắn không trả lời gì, chỉ thấy nó khẽ nắm lấy những ngón tay thô cứng kia, ánh mắt kiên định hơn mà nhìn về đằng trước. họ lặng lẽ đi xuyên qua khu rừng chết, những tia nắng phá thủng tầng không khí ô nhiễm chiếu rọi xuống đỉnh đầu, nâng đỡ cho bước chân hai con người khốn khổ tránh khỏi những tiếng kêu thống khổ của thế gian. tựa hồ nơi họ đang đi vào chẳng còn là vùng đất chết, chân chẳng còn giẫm lên đất đen ở địa ngục.
cứ đồng điệu bước chân mãi như thế, màu không gian âm u khiến cho cả hai không thể thấy rõ con đường phía trước, cũng không biết được mặt trời đã nằm đến nấc trời thứ bao nhiêu, sukuna đoán có lẽ đã qua giữa trưa đứng bóng lâu rồi. đến khi một vệt trắng lóa vào mắt hắn, một tia sáng từ bên trên nghiêng xuống. rồi vô vàn ngọn sáng khác cũng vùn vụt chọt thủng các tầng mây và tầng khí đen đúa ô nhiễm, lao thẳng đến thân thể đã nhiều khắc tắm trong hơi độc.
yuuji chưa thể quen ngay với ánh sáng bỗng chốc vây lấy và hôn liên tiếp lên mặt, vội đưa tay chắn ngang mắt, "chói quá sukuna."
kì lạ là người đàn ông đang nắm lấy tay đứa trẻ lại mỉm cười. sukuna cũng không tự chủ được, hắn không rõ tại sao bản thân lại bất giác mỉm cười. có gì vui thích lắm không, sukuna chỉ bỗng cảm thấy thật thỏa mãn. chưa bao giờ hắn ta cảm thấy đủ với cuộc sống này nhưng hiện tại, sukuna cảm thấy mình có thể mãi mãi được bao bọc yuuji trong bàn tay thôi là có thể sống tốt rồi.
"nhìn phía trước đi, yuuji."
hắn kéo tay đứa trẻ tiến đến phía trước, khẽ quay đầu đặt tầm ngắm lên đôi mắt vẫn còn được giấu sau cánh tay khẳng khiu. màu hổ phách vẫn luôn e dè mà chôn vùi mình trong bóng tối chầm chậm đón nhận tia sáng đầu tiên, rồi cả một quầng sáng ngời ngợi không thể chờ đợi để được lấp kín cả khoảng mênh mông trong đôi con ngươi ngập tràn hy vọng kia. yuuji đắm mình trong xế chiều, lơ đãng chỉ tay về vùng đất phía trước mặt mà có lẽ lần đầu tiên nó được thấy.
"là cánh đồng cỏ, ngọn lửa vẫn chưa nuốt trọn được chỗ này, nhóc thấy đẹp không?" sukuna biết ý thả tay của yuuji ra, để đứa trẻ tự do khám phá.
dường như đã quen với ngỡ ngàng nên sự phấn khích của yuuji bùng lên ngay, ban đầu là chậm rãi vươn ngón tay chạm lên những ngọn cỏ xanh óng mà nó chẳng biết tên, sau đó là bắt đầu nhấc chân cao lên và chạy, yuuji chạy nhảy đầy thong thả giữa những bụi cỏ, vô tư giữa những chân thực từ thân cỏ quấn vào da thịt. khi nó xoay mặt về phía sukuna, hắn ta nhận ra yuuji thật sự là một vật báu giàu có của mình, nó có thể tỏa sáng ở trong kiếp người cơ cực, chìm mình trong những mái nhà xập xệ, nó có thể tự tin đi qua những thân cành mục ruỗng, đạp trên vùng đất đen nhẻm dưới chân, thổi vào ngọn lửa thắp sáng đêm tối. đôi mắt màu sự sống của nó không bao giờ có thể lụi tàn, nụ cười của nó bên cạnh hàng ngàn ngọn cỏ nghiêng mình cung kính cuối cùng cũng cho sukuna biết được cảm xúc thật sự của mình đối với yuuji.
trong màu ráng chiều đỏ ối rót xuống cánh đồng vẫn đong đầy sự sống, lay mình trong gió mang mùi của sự hoang sơ hiu quạnh. yuuji ngồi bệt bên cạnh sukuna ngắm nhìn hoàng hôn cùng hắn. sự im lặng bao quanh họ.
màu đỏ bám trên mái tóc hồng xơ xác, đậu trên cánh mũi mỏng như cánh hoa, ve vuốt lấy lòng ngực phập phồng hơi thở của yuuji. nếu ngọn nắng đỏ đó có thể chảy vào phổi nó thì hẳn yuuji sẽ thở ra hơi thở của mặt trời.
và,
tia sáng của mặt trời liệu có còn hong cho xác thịt ta thơm nắng
giọt bình minh còn chảy trong cổ họng
ngọn sáng ban trưa sáng rọi trên mái tóc
và,
vầng dương cuối cùng có dắt lời ta nói đến được với lòng em.
"ta sắp phải rời đi, nếu em muốn theo ta, xin hãy mang nắng của em theo."
màu đỏ trong mắt của sukuna giống như một sự tàn nhẫn nào đó đã từng có thời huy hoàng, nay lại lịm đi chỉ còn đậm sắc ẩn nhẫn. nhưng yuuji bây giờ khi nhìn vào đó lại thấy có một tia hiền hòa, tia hy vọng le lói. sukuna đang đặt niềm tin vào một điều gì đấy với một ai đấy.
"nắng đã luôn treo trên đầu ngươi, dẫn đường cho ngươi tìm thấy ta kia mà, ta chỉ là kẻ hèn mọn trong cõi đời này, không có ngươi cứu ta thì những vết thương trên chân này sẽ không bao giờ có thể liền lại như vậy." yuuji đưa tay chỉ vào đôi chân đầy sẹo của mình, xong lại quay mặt hẳn sang nhìn sukuna, nụ cười của nó thật ung dung.
"vậy thì về thôi, ngày mai ta lên đường."
hắn lại nắm chặt lấy bàn tay đứa trẻ kéo nó đi, hai tấm lưng quay ra rồi dần tiến vào con đường trong khu rừng lúc nãy họ đã đi qua. ánh sáng lịm dần sau mỗi bước chân, ở lại nơi cánh đồng hoang vắng. yuuji đáp lại cái siết tay của sukuna, nó đã không còn sợ, nó đã có thể ngang nhiên mà bước đi từng bước vững vàng miễn là người đàn ông bên cạnh vẫn luôn nắm lấy tay nó. hai người bước vào trong bóng tối, nhưng lúc này họ biết, ngày mai sẽ tươi sáng hơn.
/
á á cuối cùng cũng complete được rồi, mệt quá tui ơi tui. fic này tui viết dở từ mấy tháng trước, cứ lâu lâu lại lôi ra viết cho nên hnay hạ quyết tâm phải làm cho xong! còn mấy cái draft dở nữa không biết chừng nào mới xong haiz... xong rồi tui sủi tiếp đây, xin đa tạ cả nhà đã đón đọc grrrr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top