Chương 9: Thiêu thân lao vào lửa
Tên truyện: Tàn lửa trong đêm
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
21/02/2025
Trở lại thực tại tàn nhẫn ở dinh thự.
Dinh thự rộng lớn đột nhiên trở nên trống trải và im lặng một cách quỷ dị.
Tầng hầm lạnh lẽo bao trùm lấy Mafuyu như một cỗ quan tài giam cầm kẻ sống. Lớp băng vải trên người anh đã cũ, dính máu khô và chẳng ai buồn thay mới. Thời gian trôi qua, anh cũng chẳng rõ mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Hôm nay, không có tiếng gõ giày cao gót của Yuzuriha, không có ánh mắt bỡn cợt và những mệnh lệnh cay nghiệt. Cô đã đi công tác từ ngày hôm trước. Nhưng anh biết rõ, sự yên lặng ở nơi này không bao giờ kéo dài quá lâu.
Và đúng như dự đoán, cánh cổng sắt nặng nề của dinh thự bỗng mở ra. Tiếng động cơ mạnh mẽ xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Một chiếc siêu xe màu đỏ trượt vào khuôn viên như một con thú dữ vừa xổng chuồng.
Từ trong xe, một người phụ nữ bước ra.
Cô ta khoác trên mình một chiếc váy đỏ cắt xẻ táo bạo, ôm lấy từng đường cong của cơ thể, phô bày sự quyến rũ một cách lộ liễu. Nước hoa nồng nặc xộc vào không khí, trộn lẫn với sự kiêu ngạo trong ánh mắt.
Mái tóc dài uốn lọn, đôi môi đỏ chót được tô điểm đậm nét, nhưng dù cố gắng điểm trang kỹ lưỡng, thời gian vẫn để lại những dấu vết mờ nhạt trên khuôn mặt cô ta.
Cô ta không phải ai xa lạ.
Cô ta là Kusanagi Akane, em gái của một ông chủ lớn - người đang có hôn ước với Yuzuriha.
Sự xuất hiện của cô ta không phải vì mục đích tốt đẹp nào cả.
Cô ta đến đây để gây chuyện.
Giọng nói chát chúa vang vọng khắp đại sảnh.
"Kéo con chó của Yuzuriha ra đây."
Lập tức, hai tên vệ sĩ nhanh chóng bước xuống tầng hầm, xộc vào nơi anh đang bị giam giữ.
Mafuyu vừa mới nhắm mắt được vài phút, nhưng cú đá thô bạo vào bụng khiến anh bật ho sặc sụa. Một bàn tay túm lấy cổ áo anh, lôi xềnh xệch ra khỏi bóng tối ngột ngạt.
Cơ thể anh kiệt quệ, đôi chân yếu ớt lê trên nền gạch lạnh lẽo, từng vết thương trên người đau nhức theo từng cú giật mạnh. Dù vậy, anh vẫn không rên một tiếng.
Anh bị đẩy ngã xuống nền đá cẩm thạch lạnh ngắt giữa đại sảnh, cổ tay bị trói chặt sau lưng, bộ quần áo đơn giản dơ bẩn, trên người toàn là vết thương cũ chưa lành.
Cô ta chậm rãi bước đến trước mặt anh, bàn tay đeo găng hờ hững nâng cằm anh lên, móng tay sơn đỏ quệt một đường trên má anh đầy thích thú.
"Đây là thứ khiến chị dâu tương lai của tôi phát điên suốt thời gian qua sao?"
Cô ta bật cười chế nhạo.
"Nhìn xem, chỉ là một tên tàn phế vô dụng."
Anh không phản kháng, chỉ lẳng lặng cúi đầu, đôi mắt trống rỗng không còn sức sống.
Điều này khiến người phụ nữ cảm thấy khó chịu.
"Tại sao không phản ứng? Không phải trước đây anh là một doanh nhân thành đạt, phong độ ngời ngời sao? Bây giờ thành ra thế này mà vẫn còn giữ được cái lòng tự trọng rẻ tiền đó à?"
Giọng cô ta mang theo sự cay nghiệt và khinh miệt.
Rồi bỗng nhiên...
Chát!
Một cái tát vang dội giáng xuống khuôn mặt gầy gò của anh.
Đầu anh lệch sang một bên, khóe môi rỉ ra chút máu.
"Vẫn im lặng à?"
Cô ta cười khẩy, đứng thẳng dậy rồi quay sang đám vệ sĩ.
"Treo hắn lên cho tôi."
Bọn chúng lập tức kéo anh đứng dậy, trói hai tay anh lên một cây cột bằng dây xích lạnh ngắt.
Anh cảm nhận được sự tê buốt truyền từ cổ tay xuống toàn thân.
Người phụ nữ bước đến, bàn tay trượt từ cổ xuống ngực anh, những vết thương cũ còn chưa lành lại hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn sáng.
Cô ta bật cười đầy trêu đùa: "Nhìn xem, một thân thể đầy vết thương, vậy mà chị tôi vẫn giữ anh lại. Thật nực cười."
Bàn tay cô ta đột nhiên siết mạnh vào một vết thương trên eo anh, móng tay bấm sâu vào da thịt. Anh khẽ rùng mình, nhưng vẫn không kêu lên tiếng nào.
Sự im lặng ngoan cường của anh khiến người phụ nữ khó chịu: "Giả vờ cao thượng làm gì? Nếu anh biết ngoan ngoãn một chút, có lẽ tôi sẽ đối xử tốt với anh hơn chị tôi đấy."
Cô ta nhấc cằm anh lên lần nữa, đôi mắt toát ra vẻ thích thú: "Có muốn thử làm người của tôi không?"
Anh chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô ta. Không có chút dao động.
Điều này càng khiến cô ta tức giận.
"Thật là... cái bản mặt này khiến tôi ngứa mắt quá."
Bàn tay cô ta nâng lên, nhưng lần này, không phải là một cái tát.
Mà là một mũi dao nhỏ lạnh buốt áp lên cổ anh.
"Nếu tôi cứa xuống... liệu chị dâu tương lai của tôi có đau lòng không nhỉ?"
Một nụ cười ác ý hiện lên trên môi cô ta.
Anh siết chặt hai tay, cơn đau nhức từ những vết thương cũ trên cơ thể như càng nhấn chìm anh vào bóng tối sâu thẳm.
Mũi dao lạnh buốt áp sát cổ anh, ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kim loại mỏng sắc, kề sát động mạch như chỉ cần một cái nhích tay là sẽ kết thúc sinh mạng anh ngay lập tức.
Anh vẫn im lặng.
Nhẫn nhịn.
Không phản kháng.
Không biểu lộ chút đau đớn nào.
Điều này làm người phụ nữ càng thêm thích thú. Cô ta mỉm cười, tay miết nhẹ lưỡi dao trượt xuống phần da thịt nơi xương quai xanh gầy gò của anh, cố tình rạch ra một vết cắt nông khiến máu rỉ ra chậm rãi.
Những trận đòn, những lời sỉ nhục, những ánh mắt khinh miệt của bọn chúng - tất cả những thứ đó từ lâu đã trở thành một phần của cuộc sống anh. Anh đã quen với việc nhẫn nhịn.
Nhưng rồi, ánh mắt anh vô tình dừng lại trên cổ tay người phụ nữ khi cô ta tháo găng tay...
Ở đó, ẩn hiện dưới lớp vòng trang sức xa hoa, là một hình xăm con bọ cạp màu đỏ đen.
Trái tim anh như khựng lại một nhịp.
Hình xăm này...
Một ký ức chợt bùng lên trong tâm trí anh — cơn ác mộng đã ám ảnh anh suốt 5 năm qua.
Đêm hôm đó, dưới ánh đèn đường nhấp nháy, một bàn tay đàn bà thô bạo bịt chặt miệng Enju, kéo em ấy vào một chiếc xe không có biển số. Và ngay lúc đó, qua khe hở của tay áo, hình xăm con bọ cạp đỏ đen đã lộ ra trong giây lát.
Nó khắc sâu trong trí nhớ anh như một lời nguyền.
Và bây giờ...
Kẻ đó đang ở ngay trước mặt anh.
Anh đã mất 5 năm, lục tung tất cả các tổ chức ngầm, điều tra hàng trăm manh mối, nhưng không ngờ, người đàn bà đó lại tự đưa mình đến trước mặt anh.
Mafuyu đột nhiên bật cười.
Không phải là nụ cười châm biếm. Không phải là nụ cười cay đắng.
Mà là một nụ cười khẽ, bí ẩn và đầy nguy hiểm.
Người phụ nữ nheo mắt lại, tò mò nhìn anh.
"Anh cười cái gì?"
Giọng cô ta sắc lạnh, có chút đề phòng.
Mafuyu ngước lên, đôi mắt tràn đầy hứng thú, giọng nói trầm ấm mà quyến rũ: "Tôi nghĩ... có lẽ tôi đã tìm thấy người phụ nữ của đời mình rồi."
Cô ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt hoài nghi.
Mafuyu cúi đầu thấp hơn, giọng nói mềm mại như tơ lụa: "Tôi muốn được trở thành người của cô."
Cả đại sảnh bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Bọn vệ sĩ nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Mafuyu bằng ánh mắt kinh ngạc. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh nói cái gì cơ?"
Còn người phụ nữ thì nheo mắt lại, bán tín bán nghi. Mặc dù trước đó chính cô ta đã ra điều kiện nhưng lại không nghĩ anh sẽ dễ dàng đồng ý như vậy.
Mafuyu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến mức tựa như một kẻ đang thật sự si mê: "Tôi nói... tôi rất muốn được hầu hạ cô."
Anh nói một cách chậm rãi, cố tình nhấn mạnh từng từ, giọng nói trầm thấp như mật ngọt dụ dỗ: "Tôi nghĩ lại rồi, nếu đã không thể chạy thoát, vậy tại sao không chọn một con đường dễ chịu hơn? Tôi không ngu ngốc đến mức bỏ lỡ một quý cô xinh đẹp như cô."
Cô ta khẽ nhướng mày.
Mafuyu ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm như hút lấy đối phương: "Dù đôi chân tôi đã tàn phế, nhưng nhan sắc của tôi vẫn còn giá trị... đúng chứ. Tôi có thể hầu hạ cô... ở trên giường."
Một giây. Hai giây.
Sau đó, một tràng cười lớn vang lên.
Người phụ nữ cười phá lên, đôi mắt tràn đầy thích thú: "Anh có gan thật đấy! Anh nghĩ tôi sẽ tin lời mày à?"
Mafuyu không trả lời.
Anh bất ngờ vươn người lên, nhanh như một con rắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má của cô ta.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua.
Nhưng nó đủ để khiến cô ta ngỡ ngàng.
Mafuyu rũ mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành một tình nhân: "Hãy thử tôi đi. Cô sẽ không hối hận đâu."
Cô ta mất vài giây để lấy lại bình tĩnh.
Mùi hương nam tính thoang thoảng pha lẫn chút mùi máu tanh, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên làn da của cô ta. Cô ta mở to mắt, trái tim bỗng đập loạn nhịp.
Cô ta không ngờ một kẻ thấp hèn như Mafuyu lại có thể bộc lộ một mặt quyến rũ đến vậy.
Là thật lòng? Hay chỉ là một trò diễn?
Nhưng cô ta không quan tâm.
Dù chỉ là một trò chơi, cô ta cũng muốn thử một lần.
Mafuyu không ngẩng đầu lên. Anh vẫn giữ nguyên tư thế thấp hèn đó. Nhưng bên trong, từng tế bào trong cơ thể anh đang sục sôi.
Con mồi đã cắn câu.
Và anh sẽ từ từ kéo cô ta xuống địa ngục.
***
Thế nhưng...
Không khí trong đại sảnh đột ngột trùng xuống.
Một cơn gió lạnh cắt ngang, như báo hiệu cơn giông bão sắp ập đến.
Anh vẫn đang giữ tư thế cúi người, hơi thở của người phụ nữ vẫn còn vương trên môi anh. Nhưng ngay lúc này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra một ánh mắt bén nhọn hơn dao đang dán chặt vào mình.
Anh chậm rãi quay đầu lại.
Yuzuriha đã trở về.
Cô đứng ngay bậc cửa, đôi mắt đen thẳm như vực sâu, hơi thở lạnh lẽo phả ra như muốn đóng băng cả không gian.
Không ai lên tiếng.
Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả tiếng quát tháo hay lời mắng nhiếc.
Không khí căng thẳng đến mức những vệ sĩ xung quanh cũng lặng lẽ cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
"Thả hắn xuống."
Giọng nói của Yuzuriha vang lên. Bình tĩnh đến đáng sợ.
Đám vệ sĩ răm rắp nghe theo, lập tức thả anh xuống.
Chân anh chưa kịp đứng vững thì một lực kéo mạnh từ phía sau đã giật đầu anh ngửa ra sau.
"A!"
Anh chưa kịp phản ứng thì cơn đau rát bỏng đã ập đến trên má.
Chát!
Một cú tát mạnh đến mức đầu anh lệch sang một bên.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
"Loại đàn ông đê tiện!"
Cô siết lấy tóc anh, lôi mạnh về phía trước, cú đấm tiếp theo nện thẳng vào gò má anh.
Anh lảo đảo, khớp hàm va vào nhau kêu răng rắc.
"Anh đúng là thứ đàn ông đĩ đực bẩn thỉu."
Chát!
Chát!
Chát!
Hết những cái tát dữ dội, lại là cú đấm tàn nhẫn, rồi là cú đá mạnh không thương tiếc vào bụng khiến anh khuỵu xuống.
Những vết thương trên người anh chưa kịp lành nay lại rách ra, từng giọt máu đỏ tươi chảy dài trên nền đá cẩm thạch lạnh ngắt.
Anh chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, không kêu một tiếng.
Người phụ nữ kia có chút hoảng hốt vừa định lên tiếng thì...
"CÚT!!!"
Giọng quát lạnh như băng của Yuzuriha vang lên, khiến cô ta lập tức cứng đờ, không dám ho he.
Bạo lực kéo dài thêm một lúc nữa. Đến khi trên gương mặt anh chỉ còn lại vết bầm tím và máu loang lổ, cô mới dừng tay.
Cô đứng đó, hơi thở gấp gáp, bàn tay vẫn còn run rẩy vì tức giận. Khuôn mặt cô tối sầm như một con mãnh thú sắp xé xác con mồi.
Nhưng đúng lúc này, anh đã bật cười. Một nụ cười nhếch mép, yếu ớt nhưng lại mang theo sự tự giễu cay đắng.
Anh quẹt đi vệt máu ở khóe môi, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn đầy châm chọc: "Tao chỉ đang chứng minh lời mày nói thôi."
Yuzuriha bất chợt khựng lại.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sâu như vực thẳm.
"Liên quan gì đến mày chứ? Tao chỉ đang chứng minh lời mày nói... Tao... đúng là loại người lẳng lơ, hèn mọn... nhưng việc tao làm liên quan gì đến mày? Nếu mày chỉ coi tao là một món đồ chơi, thì tại sao lại phản ứng gắt gỏng như vậy?"
Một tia run rẩy thoáng qua trong ánh mắt cô. Nhưng ngay lập tức, cô siết chặt nắm tay. Cô sẽ không để hắn có cơ hội chi phối cảm xúc của mình.
Không bao giờ.
Những lời nói như dầu đổ vào lửa. Gương mặt Yuzuriha tối sầm lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô quay sang đám vệ sĩ, ra lệnh với giọng lạnh lẽo.
"Lôi ra sân! Đánh! Đánh đến khi nào hắn không còn sức để cười nữa thì thôi."
Bên ngoài, gió rít từng hồi như hòa chung với tiếng gậy vụt, tiếng cơ thể va chạm xuống mặt đất và những tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Mafuyu. Nhưng anh không khóc, không kêu la, chỉ gồng mình chịu đựng, ánh mắt đầy sự bướng bỉnh và thách thức.
Một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào bụng anh!
Anh chưa kịp phản ứng, một cú đá khác đã thúc mạnh vào xương sườn, khiến anh lảo đảo ngã xuống đất.
Cơn đau lan khắp toàn thân.
Máu trong dạ dày như bị quặn lại, khiến anh chỉ có thể co người thở dốc.
"Lũ chó chết..."
Anh cười khẽ, giọng nói rỉ ra từ kẽ răng.
Nhưng anh còn chưa cười hết câu, một bàn chân nặng trịch đã giẫm lên tay anh, nghiền xuống.
Rắc!
Cơn đau sắc bén xé toạc từng thớ thịt, lan thẳng lên tận óc!
Anh không kêu rên một tiếng.
Máu từ khóe môi lại trào ra, nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo.
Yuzuriha ngồi trên ghế cao, ánh mắt bình thản nhìn xuống cảnh tượng trước mặt.
Cơn tức giận trong lòng cô chưa hề nguôi ngoai.
***
Tatsuya vừa đi làm nhiệm vụ trở về đến dinh thự thì nghe tin Mafuyu đang bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Hắn cảm thấy bất an, vội vàng chạy đến. Nhưng khi vừa đến nơi, hắn đã thấy Mafuyu bị đè xuống sàn, đám vệ sĩ vây quanh. Anh nằm đó, cơ thể tàn tạ, mái tóc đen rũ xuống che đi một bên mắt.
"Dừng lại! Đừng làm vậy!"
Tatsuya lao đến, nhưng Yuzuriha đã giơ tay chặn lại, ánh mắt lạnh như băng: "Cậu muốn cầu xin cho hắn?"
Tatsuya ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng quỳ xuống: "Tiểu thư... xin cô hãy tha cho hắn. Nếu cô còn muốn hắn sống, thì đừng làm vậy."
Yuzuriha chỉ cười, nụ cười u ám hoàn toàn phớt lờ Tatsuya. Không gian rơi vào sự im lặng chết chóc.
Cô quay lại nhìn Mafuyu vẫn đang nằm dưới sàn, gương mặt bê bết máu nhưng ánh mắt vẫn kiên cường không hề khuất phục. Ánh mắt đó... khiến cô càng thêm phát điên.
"Cái miệng của anh thích quyến rũ phụ nữ, đúng không?" Cô cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình: "Anh nghĩ tôi sẽ dừng ở đây sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn đến ghê rợn.
Anh cười nhạt, khóe môi vương máu: "Không, nhưng tao biết mày chưa muốn giết tao ngay."
"Phải." Cô buông cằm anh ra, quay đầu ra lệnh: "Trói hắn lại. Tôi nghĩ ra một trò vui hơn rồi."
Ánh mắt anh tối sầm.
Lần này, cô định làm gì với anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top