Chương 4: Tội lỗi day dứt

Tên truyện: Tàn lửa trong đêm
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

08/02/2025

Trở lại khung cảnh thực tại buổi sáng trong dinh thự

Tiếng động cơ siêu xe vang lên trong khoảng sân dinh thự khiến Tatsuya thoáng giật mình.

Yuzuriha trở về sớm hơn dự kiến.

Đôi giày cao gót của cô vang lên những âm thanh lạnh lẽo trên con đường dẫn tới khoảng sân nơi Mafuyu và Tatsuya đang ở. Từ xa, cô đã chứng kiến toàn bộ sự việc – từ khay cháo nóng hổi mà gã đàn hắn cho đến những lời mắng chửi cay nghiệt của anh. Đôi mắt cô nhíu lại đầy thích thú, một nụ cười mỉm đầy mưu mô hiện lên trên khuôn mặt.

Khi bước tới gần, Tatsuya không giấu nổi vẻ lo lắng, một cơn lo lắng chạy dọc sống lưng hắn. Nhưng trái ngược với dự đoán, Yuzuriha lại cười nhàn nhạt, vỗ nhẹ vào vai hắn, giọng nói đầy vẻ khen ngợi.

"Anh vẫn có lòng tự trọng quá nhỉ?" Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng mỗi chữ phát ra lại mang theo sự đe dọa chết chóc: "Anh nghĩ mình còn tư cách lựa chọn sao?"

Sau đó cô tiến tới chỗ anh, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao cắt vào da thịt. Không chút do dự, cô đá đổ bát cháo xuống nền đất bẩn, khiến cháo và thức ăn vương vãi khắp nơi. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh, cô cúi xuống, nắm chặt lấy mái tóc rối bời của anh, kéo mạnh lên, ép buộc anh phải đối diện với mình. Mặt anh nhăn lại vì đau, nhưng không thốt lên một lời nào...

"Mafuyu à. Kể từ đêm hôm đó anh bị đánh gãy chân là bao lâu nhỉ? Hai tuần. Tôi nói anh biết là những kẻ bị tôi ném xuống tầng hầm trước đó đều không sống quá hai ngày đâu. Vậy mà anh, là đặc biệt..."

Yuzuriha chưa nói xong thì Mafuyu đang ngang nhiên cắt lời dù giọng anh vô cùng yếu ớt: "Houseki! Tao đếch muốn hiểu mày đang lảm nhảm cái vẹo gì, con khốn..."

Tatsuya đứng phía sau lo lắng lên tiếng: "Mafuyu, đừng... tôi xin anh... đừng chọc giận tiểu thư!"

Anh ngồi bệt dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và oán hận, anh không hề tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại, ánh mắt ấy càng bùng lên sự căm phẫn tột độ.

"Tôi đã điều tra thân thế của anh, Mafuyu." Cô thản nhiên nói nhưng bàn tay đưa xuống siết chặt vào cằm anh làm anh đau đớn: "Chẳng có gì đặc biệt. Một kẻ vô danh cố gắng nỗ lực bằng chính thực lực của bản thân để vươn lên có một địa vị trong xã hội. Vì cái gì? Tham vọng sao? Không phải!"

Cô cúi sát hơn, hơi thở nhẹ nhàng phả lên gương mặt bê bết vết thương của anh.

"Là vì đứa em gái bé bỏng của anh..."

Câu nói dừng lại một chút, như để anh có thời gian cảm nhận từng chữ một. Đúng như dự đoán của cô, toàn thân anh cứng đờ. Đôi mắt anh mở to, hơi thở khựng lại giữa chừng.

"Khoảng 5 năm trước, vào một ngày đẹp trời, đứa em gái bé bỏng mới chỉ 10 tuổi của anh bị thất lạc... nói đúng hơn là đã bị bắt cóc bán vào Hộp đêm. Nó bị ép buộc tiếp khách, bị dày vò đến mức nào, hẳn là anh có tưởng tượng được đúng không. Khi đó anh chẳng có gì, tiền bạc không, địa vị không, mối quan hệ xã hội càng không. Anh chẳng thể cứu được con bé... Anh chỉ có thể cố gắng từng chút một vươn lên đứng trên đỉnh cao nhưng vẫn chưa đủ... Và anh chưa kịp cứu được em gái thì anh lại ngã thẳng một cú từ trên cao phải trở thành con chó trong tay tôi... Anh nghĩ anh còn có thể đứng dậy được sao?"

"Houseki, mày muốn gì? Rốt cuộc mày muốn cái gì!!!"

Cô mỉm cười tiếp tục nói: "Đứa em gái bé bỏng của anh hiện đang nằm trong bệnh viện vừa trải qua cuộc phẫu thuật thay tim, tình trạng vẫn còn nguy kịch đã thế còn nợ nần chồng chất. Nếu anh còn dám chống đối tôi..."

Cô ghé sát tai anh, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho anh nghe thấy.

"Tôi sẽ gửi cho anh xem xác của nó."

Những lời của cô như những nhát dao đâm sâu vào lòng anh, từng chút một, cắt nát chút ý chí cuối cùng mà anh còn cố níu giữ.

Anh cảm thấy lạnh lẽo đến mức khiến trái tim anh như đông cứng lại. Toàn thân anh run lên, không phải vì đau đớn, mà là vì sợ hãi - một nỗi sợ sâu thẳm mà anh chưa bao giờ trải qua.

"Anh nghĩ thử xem tôi có dám làm không?"

Cô nghiêng đầu, nụ cười như một bông hồng rực rỡ mọc lên giữa đầm lầy chết chóc.

Đúng như cô dự đoán.

Lần đầu tiên, anh không thể phản bác lại lời cô.

Không thể.

Bởi vì đó chính là sự thật tàn nhẫn nhất đời anh.

Anh run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì phẫn nộ và bất lực. Tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Em gái anh...

Enju... Enju... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em!!!

Hình ảnh em ấy gầy gò, yếu ớt nằm trên giường bệnh hiện lên trong tâm trí anh. Em ấy là tất cả của anh, là người thân duy nhất anh còn lại trên đời. Anh tự trách bản thân bất tài vô dụng suốt thời gian qua dù đã làm mọi cách mà vẫn không tìm lại được em gái của mình. Nếu mất đi em gái... anh sẽ không còn gì nữa.

Cô nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt anh, từ căm hận thành tuyệt vọng và điều đó khiến cô vô cùng thỏa mãn.

Giọng cười lạnh lùng của cô vang lên như từng nhát dao đâm vào lòng tự trọng của anh: "Anh thích chống đối tôi lắm đúng không?"

Bàn tay nhỏ nhắn của cô nhưng đầy sức mạnh ấn mặt anh vào chỗ cháo vương vãi trên nền đất bẩn.

Rầm!

Mặt anh bị ép xuống nền đất bẩn thỉu, lớp cháo loang lổ đã hòa lẫn với bụi bẩn và đất cát, dính bết lên hai bên má. Mùi tanh của đất, của cháo hòa quyện cùng mùi máu khô trên người anh khiến dạ dày anh quặn lên vì buồn nôn. Nhưng bàn tay lạnh lẽo của cô tiểu thư vẫn giữ chặt gáy anh, không để anh trốn thoát.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn anh giãy giụa: "Liếm đi."

Anh cắn chặt môi đến bật máu, cả cơ thể run lên vì giận dữ tột độ.

"Ngoan nào, liếm hết đi. Hay là anh muốn em gái mình chịu thay hình phạt này?"

Anh cắn môi đến bật máu, từng giọt máu đỏ thẫm rỉ ra, hòa lẫn vào mùi hôi của đất và cháo. Bàn tay anh siết chặt lại, nhưng ánh mắt anh dần nhắm nghiền. Cuối cùng, anh miễn cưỡng há miệng và liếm từng chút cháo dính bẩn trên nền đất. Mỗi lần nuốt xuống là một lần dạ dày anh quặn thắt.

Nước mắt cay đắng xen lẫn tủi nhục rơi xuống ướt đẫm hai bên gò má, hòa cùng với những giọt cháo còn sót lại nơi khóe môi. Nhưng anh không thể làm gì khác. Từng lần cúi xuống là từng nhát dao cứa sâu vào lòng tự tôn của anh, biến anh thành một con rối trong tay cô.

Nhưng cô vẫn chưa hài lòng.

Cô bật cười thích thú, vỗ nhẹ lên má anh như đang dạy bảo một con vật cưng: "Giỏi lắm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Anh đã làm chó ngoan của tôi, vậy hãy thể hiện cho tốt."

Đôi môi đỏ mọng của cô vẽ nên một nụ cười tàn nhẫn: "Sủa đi."

Lồng ngực anh co thắt lại. Anh cắn môi, cúi thấp đầu. Hơi thở anh run rẩy, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đó chặn cứng.

Anh đã nhẫn nhịn đến tận cùng.

Nhưng lần này, sự nhục nhã như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim anh, bẻ gãy từng chút một lòng tự tôn còn sót lại. Anh lặng người, môi run rẩy không thốt nên lời.

Chát!

Cô ta thẳng tay tát anh. Lực mạnh đến nỗi cả cơ thể vốn đã suy yếu của anh nghiêng sang một bên, khóe miệng rách ra, máu rỉ xuống cằm.

"Tôi bảo anh sủa!"

Giọng cô dịu dàng nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao.

Anh cắn môi, cơn run rẩy lan khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc, đôi mắt anh tối sầm, cả người dường như rơi vào hố sâu tuyệt vọng không lối thoát.

Hàng ngàn cảm xúc đang gào thét trong lòng, nhưng anh không thể phản kháng. Nếu anh từ chối...

Enju sẽ chết...

Vì em gái anh... Anh không có lựa chọn. Dù đau đớn đến mức nào, dù chịu bao nhiêu nhục nhã, anh vẫn luôn có một thứ để bảo vệ, em gái của anh, con bé ngây thơ chưa từng làm gì sai trái. Nếu cô thực sự muốn ra tay, anh biết mình không thể ngăn cản.

"Gâu..."

Giọng anh khàn đặc, nhỏ đến mức chỉ như hơi thở.

Chát!

Nhưng rồi một cái tát tiếp tục giáng thẳng vào má anh, khiến đầu anh lệch sang một bên. Má anh rát bỏng, vị tanh của máu tràn ra từ khóe môi.

"Lớn hơn."

Giọng cô không hề gắt gỏng, nhưng lại như một mệnh lệnh không thể cãi. Cô không hề tức giận, mà chỉ đơn giản là muốn kiểm chứng xem anh có thực sự khuất phục hay không.

Anh nhắm chặt mắt, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm. Cuối cùng, anh hít một hơi sâu, ép mình thốt ra những âm thanh nhục nhã hơn bao giờ hết.

"Gâu! Gâu!"

Âm thanh nghẹn ngào bật ra từ cổ họng anh, run rẩy, vỡ vụn. Giọng anh khản đặc, vang vọng trong khoảng sân rộng. Từng giây trôi qua như địa ngục. Môi anh run rẩy, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cuối cùng, anh nghiến chặt răng, cảm giác mặn chát của máu chảy lẫn trong miệng.

Cô mỉm cười, đôi mắt lóe lên tia thích thú.

"Ngoan lắm."

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của anh như đang khen ngợi một con chó biết nghe lời.

Anh, một người từng đứng trên đỉnh cao giờ đây bị ép phải liếm thức ăn dưới đất và sủa như một con chó. Và cô kẻ đã hủy hoại anh đứng đó, nhìn xuống anh với một nụ cười đầy thỏa mãn.

Nụ cười của kẻ chiến thắng.

***

Tatsuya đứng đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, cả người căng cứng, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền. Trước đây, hắn cứ nghĩ rằng mình sẵn sàng làm mọi thứ vì cô tiểu thư, kể cả phản bội lương tâm. Nhưng khoảnh khắc này, hắn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Hắn thích Yuzuriha. Nhưng vào lúc này, hắn không thể cảm thấy tự hào khi phục tùng cô.

Mafuyu không đáng phải chịu đựng những điều này.

Hai bàn tay hắn siết chặt đến mức trắng bệch. Mọi thứ hắn vừa chứng kiến khiến lòng hắn bứt rứt không yên.

Hắn không ngờ... mọi chuyện lại đi xa đến mức này.

Trước đây, trong những lần tiếp cận anh để làm gián điệp, hắn đã không ít lần nhận được sự giúp đỡ từ anh một cách vô tư, chân thành, ngay cả khi hắn chỉ là một kẻ xa lạ.

Anh không hề giống những kẻ hắn từng phản bội. Anh có lòng tốt, sự chính trực, và nhân các tốt đẹp đến cao thượng - những thứ hắn chưa từng thấy ở bất kỳ ai trong thế giới đầy dối trá này.

Hắn ngưỡng mộ anh, kính trọng anh.

Nhưng...

Hắn đã phản bội người từng giúp đỡ mình.

Hắn đã đẩy một con người lương thiện ấy vào địa ngục.

Hắn hối hận thì đã quá muộn để quay đầu.

Hắn không biết phải làm gì.

Hắn bị mắc kẹt giữa hai ranh giới.

Giữa lòng trung thành với cô tiểu thư, nhưng cũng là tình yêu mù quáng và sự ân hận đối với người người thanh niên đã từng giúp hắn, sự tội lỗi đang gặm nhấm lương tâm hắn từng ngày.

Dù vẻ mặt hắn vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng bên trong, hắn bứt rứt không yên, tự hỏi liệu mình còn có thể đứng nhìn thêm bao lâu nữa mà không đánh mất phần người cuối cùng còn sót lại trong trái tim?

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top