V - Tiểu tử ngốc
Hôm nay, bác sĩ cho phép Doãn Kỳ xuất viện, đoàn tụ với gia đình. Yêu cầu Thạc Trân kí giấy xuất viện, đứng tại quầy, anh trầm ngâm một chút...
"Kí con khỉ, các người không tìm cách mà chữa trị cho cậu ấy đi."
"Cậu ấy trước đây rất khỏe mạnh, làm sao lại vậy kia chứ?"
"Bảo cậu ấy tự đi mà kí, tôi không rảnh đâu."
Một màn độc thoại kết thúc, Thạc Trân nước mắt ngắn nước mắt dài lem luốc bất lực kí tên tờ giấy xuất viện.
Người qua đường nhìn không khỏi xót xa.
-
"Em có biết Huyết linh là gì không?"
"Là gì? Em chưa từng nghe qua bao giờ?"
Ở phòng bệnh, Thạc Trân định thay Doãn Kỳ dọn dẹp hành lý nhưng cậu không chịu, bảo muốn tự làm.
Cậu yếu ớt đứng dậy, hai chân run rẩy như sắp ngã, Thạc Trân theo quán tính muốn đến đỡ cậu nhưng Doãn Kỳ ra hiệu dừng lại, anh đành ngồi yên trơ mắt nhìn người mình yêu chập chững từng bước một cách khó khăn.
Trong lúc đợi cậu thu xếp đồ đạc, Thạc Trân lặng lẽ bên giường vân vê tay mình.
"Trưởng thôn nói, từ thời xưa, thôn Độc Thủy đã từng có một tập tục mang tên Huyết linh. Huyết linh có nghĩa là cắt máu thề nguyền.
Khi hai người bất kì làm thủ tục Huyết linh này, linh hồn bọn họ sẽ hòa làm một, dù cho là cái chết cũng không thể chia lìa."
"Sao em lại chẳng biết gì về nó thế nhỉ?"
"Em chẳng tìm tòi gì hết, anh hay đến chơi với trưởng thôn, ông ấy thường kể mấy chuyện xa xưa, nghe cuốn lắm."
"Vậy sắp tới về thôn, em cũng muốn nghe."
"Được thôi. Nhưng anh muốn làm thủ tục Huyết linh cùng em."
"Bây giờ sao?"
"Ừm, ngay bây giờ."
Thạc Trân kéo Doãn Kỳ ngồi lại giường, lấy trong hộc tủ bàn gỗ bên cạnh lôi ra một con dao gọt trái cây.
Anh chăm chú nhìn cậu, xòe lòng bàn tay phải, ánh mắt kiên định rơi trên khuôn mặt cậu, bên tay trái cầm dao, tay phải từ từ nắm chặt lấy dao, rạch một đường dài.
"Anh làm gì vậy Kim Thạc Trân?!!!"
"Đưa tay phải của em cho anh."
Thạc Trân úp sấp lòng bàn tay phải mình vào lòng bàn tay phải cậu, vết máu mới toanh in lên đường chỉ tay ngoằng ngoèo rắc rối của Doãn Kỳ. Anh lập tức dùng dao, cứa nhẹ lòng bàn tay phải vừa dính vệt máu.
Nét nhăn trên mặt cậu xô lại vì đau.
"Sao anh lại phải làm thế này chứ?"
"Chúng ta đã là một rồi. Cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta."
"Như vậy, sau khi em đi, anh sẽ không đau khổ đúng chứ?"
"Ừm, vì chúng ta là một nên sau khi em đi, linh hồn của em sẽ còn bên trong cơ thể anh, anh sẽ ổn thôi."
Doãn Kỳ mỉm cười, đầu tựa vào vai Thạc Trân.
"Vậy thì tốt, miễn anh vui, bắt em lên trời hái sao em cũng hái nữa."
"Lên trời hái sao phải có một cơ thể khỏe mạnh, em ráng uống thuốc nạp đầy đủ dinh dưỡng, khỏe rồi còn đi hái sao cho anh nữa."
"Tưởng gì, chuyện nhỏ!"
"Huyết linh là cắt máu thề nguyền, hai con người sẽ hòa làm một về mặt cơ thể cũng như linh hồn.
Huyết linh một khi đã hoàn tất thủ tục, chỉ cần một trong hai chết đi, thì người còn lại cũng phải được mai táng theo. Đó chính là ý nghĩa thực sự của 'hai linh hồn hòa làm một'.
Ngày xưa, thôn Độc Thủy sử dụng hình thức này như một nghi lễ truyền thống của đám cưới để chứng tỏ lòng thủy chung của người phụ nữ có chồng hy sinh vì chiến tranh Tổ quốc. Dần dần tập tục này bị mai một vì mức độ nguy hiểm của nó..."
"Thế, có bao giờ người bị mai táng theo là đàn ông không ạ?"
"Có chứ, những người phụ nữ không may bị chôn vùi trong lửa đạn, người chồng cũng theo đó mà hy sinh."
"Bây giờ, không ai sử dụng tập tục này nữa ạ?"
"Vẫn còn, nhưng ông đã hạn chế người biết đến nó hơn..."
"Con thấy tập tục này rất hay đó chứ?"
"Ây da, Trân nhi con đừng có làm theo nha, ông chỉ kể thế thôi."
"Con sẽ không ngốc đến vậy đâu hì hì."
Thạc Trân không ngốc, chỉ là quá yêu Doãn Kỳ mà thôi.
Tháng 12 cuối đông năm 2018
Bệnh tình Doãn Kỳ càng ngày càng trở nặng.
Thạc Trân chỉ biết câm lặng đứng nhìn cơn đau hành hạ cậu mà chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiêm thuốc giảm đau bác sĩ kê đơn...
Doãn Kỳ hầu như không thể đi lại được nữa, thị lực kém hẳn chỉ có thể nhìn mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, nhưng điều Thạc Trân sợ nhất... đó chính là từng mảng kí ức của Doãn Kỳ đang dần dần biến mất.
Khi anh hỏi, em còn nhớ sinh nhật năm 12 tuổi chúng ta đã làm gì không, Doãn Kỳ nói, năm 12 tuổi chúng ta đã quen biết nhau rồi à.
Khi anh hỏi, em còn nhớ cây hoa đào trước nhà anh không nó đã trụi hết lá và giờ thì nó bị tuyết phủ đầy rồi, Doãn Kỳ nói, em không nhớ nó ra làm sao cả...
Rất nhiều... rất nhiều những kỉ niệm đã dần bị cậu quên lãng.
Đôi lúc, cậu giận bản thân đến mức đập đầu vào tường, muốn chết quách đi cho xong, nhưng Thạc Trân khi ấy nhẹ nhàng ôm cậu, nói:
"Hôm nay không nhớ, ngày mai sẽ nhớ, ngày mai không nhớ, thì ngày mốt sẽ nhớ. Cứ từ từ thôi, không cần gấp làm gì, hoặc nếu em không nhớ, anh sẽ nhớ hộ em."
Sau đó, Thạc Trân kể năm sinh nhật cậu 12 tuổi, cả hai đã bị bố mẹ Thạc Trân đánh một trận nhớ đời vì đi chơi về trễ không xin phép. Lại còn miêu tả cây hoa đào trước nhà anh mùa xuân ra hoa đẹp như thế nào, mùa hè chói chang ra sao, mùa thu rụng dần lá, mùa đông bị tuyết che mất thân cây nhẵn nhụi.
Thạc Trân nói rất nhiều, nhìn qua Doãn Kỳ gục đầu trên vai anh ngủ thật ngon.
Những lúc thế này, lòng anh dấy lên một nỗi sợ vô hình, sợ cậu sẽ rời đi không báo trước, sợ cậu sẽ không còn thấy ánh mặt trời của ngày mai. Thạc Trân sợ, rất sợ.
-
"Rồi, con muốn bố mẹ phải làm như thế nào đây?"
Bố mẹ Thạc Trân đều ở đây, Nam Tuấn cũng ở đây. Anh chắp hai tay, quỳ xuống trước đấng sinh thành.
"Là con bất hiếu, đời này kiếp này khiến bố mẹ phiền lòng, hẹn kiếp sau, nếu có thể chỉ mong trả bố mẹ chữ hiếu trọn vẹn."
"KIM THẠC TRÂN!!!"
Bố anh hét lên, đáy mắt ông sâu hoắm, tựa hồ đong đầy nước. Mẹ ngồi bên cạnh, ôm ngực khóc thê thảm. Nam Tuấn ôm mẹ, vỗ về, không tránh khỏi sụt sịt mũi.
Mẹ anh phát hiện trên tay đứa con trai ngốc của mình dấu vết Huyết linh. Lập tức mang Thạc Trân ra giữa nhà nói cho rõ mọi chuyện.
Chỉ không ngờ, người nọ lại là Doãn Kỳ.
"Thạc Trân, con nói đi, cái vết đó con chỉ nghe qua, con chỉ làm thử thôi, con không hề biết ý nghĩa thực sự của nó đúng không? Trân, mẹ ở đây, mẹ sẽ giúp con..."
"Mẹ, trưởng làng nói, nếu một trong hai người chết đi, thì người còn lại..."
"Im mau! Tiểu tử ngốc này! Đứa con bất hiếu! Sao lại đối xử với bố mẹ như vậy???"
Mẹ Thạc Trân ngồi bệt xuống cạnh anh, đánh đấm túi bụi vào người Thạc Trân. Nam Tuấn có cản nhưng cản không nổi mẹ.
"Bố, mẹ... ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Doãn Kỳ, con đã xác định, cậu ấy chính là bạn chí cốt của con.
Năm học cấp ba, con bắt đầu phát triển về mặt tình cảm, con nhận ra con thích cậu ấy hơn cả một người bạn. Vì sợ thứ tình cảm ấy chỉ là nhất thời, con kiềm chế lòng mình, hối thúc bố cho lên Bắc Kinh học tập sớm.
Kết quả ba năm sau gặp lại, con yêu người ta đến chết đi sống lại, mà người ta, sắp phải chia xa con một lần nữa. Lần này một đi không trở về.
Đứa con này khốn nạn, đứa con này khiến bố mẹ đau lòng, đứa con này thà bất hiếu với bố mẹ để giữ trọn chữ tình...
Kim Thạc Trân, dập đầu vái lạy thật tâm tạ lỗi, không mong bố mẹ tha lỗi cho con."
Bầu không khí căng như dây đàn, mẹ anh nghe xong đau xót ruột gan, nhào đến ôm chầm lấy tiểu tử ngốc nghếch nhà mình.
"Con và bà con, sao lại giống hệt nhau thế này..."
Bố Thạc Trân không nói không rằng, đi một mạch ra ngoài, đêm đó cũng chẳng trở về nhà nữa.
Nam Tuấn có đi tìm, tìm được bố mình ngồi cạnh mộ ông bà, òa khóc như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top