IV - Căn bệnh quái ác
Tháng 9 mùa thu năm 2017
Hằng năm, cứ vào dịp này các tán cây ngân hạnh ở Bắc Kinh lại chuyển sang màu đỏ rực, cứ thế cả thành phố đồng loạt khoác lên mình màu áo vàng xen đỏ dịu nhẹ yên ả.
Đi giữa các con phố cứ ngỡ bản thân đang lạc vào một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó, thời tiết được xem là dễ chịu nhất trong năm, không quá hanh nóng cũng không quá rét buốt, rất thích hợp để tổ chức các buổi vui chơi hoạt động ngoài trời.
Thạc Trân một mình lê bước ven các hàng quán, hai hốc mắt sưng đỏ vì khóc, anh vừa trải qua hai ngày kinh khủng nhất đời mình.
Sau khi rời xa Doãn Kỳ, cuộc sống ở Bắc Kinh không mấy dễ dàng, tìm một công việc làm thêm để phụ giúp bố mẹ tiền sinh hoạt, cuối cùng là làm ở cửa hàng tiện lợi ngay góc phố đối diện Học viện anh đang theo học.
Mặc dù đang sống ở nơi nhộn nhịp phồn hoa nhất đất nước, nhưng Thạc Trân luôn cảm thấy rất trống vắng, có điều anh sợ phải thừa nhận thứ mà mình đang cảm thấy thiếu đi.
Thạc Trân được tiếp xúc với công nghệ 4.0, mở mang thêm nhiều kiến thức bên ngoài, còn có... còn có cả việc hai người đàn ông hôn nhau ý nghĩa là gì. Và anh xác minh được rõ hơn mình cùng Doãn Kỳ rốt cục là thứ tình cảm thế nào, chẳng có gì khác biệt, là tình yêu như bao người khác.
Anh còn nhớ, nếu là dịp này vào mấy năm về trước, Doãn Kỳ sẽ cùng anh dạo quanh chợ đêm, hoặc anh sẽ biểu diễn hát hí giữa chợ, Doãn Kỳ là người hào phóng nhất, móc hết số tiền trong túi ra tặng cho anh.
Thường thường mỗi khi hát hí xong, cả hai đều về nhà rất trễ, Doãn Kỳ biết bố mẹ Thạc Trân sẽ đánh mắng anh nên thay anh chịu đòn roi. Dù sao hai bên nhà cũng rất thân thiết, bố mẹ Thạc Trân sẵn lòng thay nhà họ Mân dạy dỗ đứa trẻ Doãn Kỳ chai đòn này.
Nhưng Doãn Kỳ chịu trận hộ không có nghĩa là Thạc Trân sẽ không bị đánh nữa, chỉ là số đòn roi kia ít hơn thôi. Qua ngày hôm sau, cứ là Thạc Trân mang dầu cù là đến, đòi Doãn Kỳ cởi trần mông để anh bôi hộ. Đương nhiên ban đầu cậu không chịu nằng nặc đòi sẽ tự bôi, nhưng rốt cục 'Kỳ tính không bằng Trân tính' vẫn là Thạc Trân bôi cho khiến Doãn Kỳ ngại đỏ hết hai tai.
Những năm tháng ấy, Doãn Kỳ đầu đội trời, chân đạp đất, khỏe mạnh bên cạnh anh, bảo vệ anh. Chẳng ai lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, không một ai...
Hai ngày trước, thành phố Bắc Kinh
"Trân, có thư kìa!"
"Thư á?"
"Ừ, hình như là gia đình gửi tới đó."
Người này tên Trịnh Hiệu Tích, bạn cùng phòng Thạc Trân.
Ngày Thạc Trân mới lên Bắc Kinh, ở Học viện làm quen được một cậu bạn cũng từ tỉnh lên, vẫn chưa tìm được phòng trọ giá rẻ để thuê, khi ấy anh nghĩ ra được cách chia phòng chung thế này.
Phòng trọ tuy có hơi nhỏ, nhưng hai người ở là vừa đủ, không dư cũng không thiếu. Từ đó tiền phòng trọ Thạc Trân chẳng phải lo nghĩ nhiều nữa, suy đi tính lại cách này quả thật rất hay nha.
Đọc xong lá thư vừa được gửi đến, mỗi một chữ trong đó, mỗi một dòng, mỗi một dấu chấm, mỗi một khoảng cách chữ, Thạc Trân đều không hiểu...
Thạc Trân quả thật không hiểu gì hết, đầu óc anh quay cuồng, khung cảnh trước mắt dần dần mờ nhạt đi, cả thân người suy sụp ngã rập xuống đất...
"Không... bức thư này là giả..."
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì ư?"
"Hiệu Tích, cậu... cậu tin không?"
"Tin cái gì cơ?"
"Một người đang khỏe mạnh... làm sao... làm sao... làm sao mắc bệnh ung thư được?"
"Ai? Người thân cậu à?"
"Không... không được, tớ sẽ đi đến bệnh viện đó, kiện bọn họ tội đã không kiểm tra kĩ càng..."
"Bệnh viện nào?"
"Bệnh viện Phục Hưng..."
Hiệu Tích mở to mắt, sững sờ một lúc.
"Trân... cậu..."
"Tớ đi đây, chắc là tối nay không về đâu."
"Một mình cậu... vẫn ổn chứ? Có cần tớ đi cùng không?"
"Không... không đâu, tớ ổn, rất ổn."
Thạc Trân cả người run rẩy mặc áo khoác vào, cầm theo ví tiền cùng điện thoại rồi rời đi.
Mặt mày anh tái mét, cả thân người lạnh ngắt như có cả xô nước đá được giấu sau lưng bên trong áo anh vậy.
Vội vã bắt taxi đến bệnh viện Phục Hưng, Thạc Trân lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết, đọc số phòng nghe y tá chỉ dẫn rồi đến nơi.
Sau lớp cửa, ngay ô kính trong suốt, Thạc Trân nhìn thấy gương mặt thân thuộc kia, não anh tạm đình chỉ, tay chân cứng ngắc đứng như trời trồng, tuyến nước mắt kích hoạt tuôn trào lấm lem cả khuôn mặt.
Mẫn Doãn Kỳ nằm đó hai mắt nhắm nghiền, vốn dĩ làn da cậu đã rất trắng, nay mặc đồ bệnh nhân liền mang đến cảm giác mong manh, chạm vào chỉ sợ cậu ngay lập tức biến mất trong không khí. Nghe nói tế bào ung thư di căn đến não rồi, bác sĩ bảo nếu phát hiện kịp thời nhất định có thể kéo dài sinh mạng, trường hợp này bệnh xá địa phương không chuyển viện gấp nên... chẳng kịp nữa rồi.
Ung thư phổi giai đoạn cuối, thời gian sống nhiều nhất là một năm, ngắn nhất khoảng ba tháng...
-
"Anh xem, đầu em cứ phình phình lên trông rất kì cục, lại còn nhẵn nhụi thế này có chút không quen mắt."
"Cái nón len này là mẹ anh đan cho em đấy, đẹp không?"
"Lâu rồi không gặp, mới biết mấy lời trong thư anh toàn nói xạo, anh chẳng tăng cân tí nào, ngược lại còn ốm tong teo."
"Dạo này mắt em cứ mờ mờ sao ấy, đi đường cứ phải nhờ bố đỡ, có anh ở đây rồi, không phiền ông ấy nữa!"
"Thạc Trân, anh nói gì đi chứ?"
Nãy giờ toàn bộ đều là Doãn Kỳ luyên thuyên, Thạc Trân từ đầu đến cuối đều gục mặt xuống, hai bên má lăn dài thứ chất lỏng mặn chát kia.
"Anh... nên nói gì đây?"
Thạc Trân ngẩng đầu lên nhìn Doãn Kỳ, đôi mắt đầy nước không nén khỏi đau lòng mà tuôn như suối chảy.
"Kỳ, trong thư, em chưa từng nói rằng em không khỏe, em nói em thèm ăn bánh bao kim sa, em nói em thèm ăn kẹo ngào đường, em nói em thèm nghe tiếng anh hát hí giữa khu chợ đêm... em chưa bao giờ... chưa bao giờ cho anh biết vấn đề sức khỏe của em cả..."
"Cho anh biết để làm gì? Anh ở Học viện Hý kịch, bận rộn làm thêm, em mỗi tuần gửi một lá thư đều cảm thấy rất phiền anh. Nên... nên em không dám nói, sợ anh sẽ lơ đãng việc học..."
"Em và học tập, em nên biết ai quan trọng hơn với anh chứ?"
"Năm ấy, giữa hí kịch và em, anh đã chọn gì, anh quên rồi sao?"
Thạc Trân vẫn còn nhớ rất rõ, ngày đó, anh rời đi, Doãn Kỳ không đến, nhưng thấp thoáng trong bụi cây anh lại thấy chàng thanh niên nhỏ nhắn ngồi chồm hổm, cả thân người cứ nấc lên từng hồi.
Thạc Trân chậm rãi nói, giống như vừa nói vừa hồi tưởng lại vậy.
"Năm ấy, anh thực sự rất bối rối, vẫn chưa biết giữa chúng ta chính là loại quan hệ gì, cũng chẳng hề biết thiếu em, cuộc sống anh căn bản sẽ mất đi sắc màu vốn có.
Và giờ thì, anh hiểu rồi, chuyện gì cần biết anh cũng đều biết hết rồi.
Giữa chúng ta không đơn giản chỉ là tình anh em tri kỷ, em biết không, hai người con trai vẫn có thể yêu nhau..."
Doãn Kỳ cười khẩy, đôi mắt nhắm rồi lại mở, nhẹ tựa lông hồng.
"Chuyện này, em nghĩ là anh đã biết từ lâu rồi chứ?
Rõ ràng, sự bối rối anh nói chỉ là một cái cớ. Anh rời đi vì anh có ước mơ, anh muốn học thêm nữa, anh muốn hát hí ở một vùng đất khác với nhiều khán giả hơn, anh không muốn bản thân anh bị giam cầm ở cái thôn Độc Thủy nhỏ bé này!"
Thạc Trân đờ người, nhìn cậu một hồi lâu.
Trên thế giới này, hơn cả bố mẹ anh, Mẫn Doãn Kỳ là người hiểu rõ anh nhất. Kim Thạc Trân không thể giấu Doãn Kỳ điều gì cả, cũng chẳng thể lừa Doãn Kỳ bất cứ thứ gì...
Đột nhiên anh lại cảm thấy hổ thẹn.
Hổ thẹn vì đã chạy theo cái ước mơ viển vông kia...
"Anh xin lỗi... anh hối hận rồi... đáng ra, anh không nên làm thế... nếu... nếu anh ở bên cạnh em, quan tâm chăm sóc em... có khi, bệnh tình em đã..."
"Em không cho phép anh hối hận!
Uớc mơ của anh, anh làm vì chính ước mơ của anh, Trân, điều đó không có gì đáng hổ thẹn hết.
Khi em đặt chân đến Bắc Kinh, em đã ca thán nơi đây sao lại rộng lớn sao lại nhộn nhịp như vậy, và em mừng vì anh được học tập ở một môi trường đáng mơ ước, có thể phát triển toàn diện tài năng trong con người anh.
Năm ấy, nếu anh vì em mà ở lại, em chắc chắn bản thân mình sẽ vô cùng hối hận..."
Doãn Kỳ mỉm cười, cậu không trách anh, ngược lại còn vực dậy tinh thần anh...
"Lại đây, em ôm anh."
Thạc Trân nhích đến sát bên cạnh Doãn Kỳ, ôm cậu thật chặt.
"Anh không cần gì nữa, không cần ước mơ, không cần hí kịch, anh chỉ cần em thôi, Kỳ à..."
Anh dúi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương xạ trị nồng nặc thuốc, Kim Thạc Trân này không cần gì cả, chỉ cần Mẫn Doãn Kỳ có thể sống thật lâu bên cạnh mình, vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top