Chương một - Khởi Đầu.

Tôi là Nhan Uyển Đình, năm nay hai mươi hai tuổi, tôi hiện đang là sinh viên đại học chỉ vài tháng nữa là tốt nghiệp ra trường. Gia đình tôi vốn theo nghề thầy pháp trừ tà để kiếm sống, nghề đó được truyền từ mấy đời rồi. Nhưng đến đời ba tôi thì lại không được suôn sẻ như trước, vì ông ấy không thể nào mở được “mắt âm dương”, dù đã thử rất nhiều cách nhưng cũng vô dụng và nó làm cản trở công việc. Có lần ba tôi đã suýt nữa mất mạng vì xém bị một con quỷ giết, cơ thể cũng bị thương rất nặng.

Sau đó ông cũng đã bỏ nghề và lên thành phố kiếm sống, không lui về quê nữa,gặp được mẹ tôi, hai người đã nảy sinh tình cảm. Họ đã kết hôn và sinh ra tôi, cứ ngỡ gia đình tôi sẽ hạnh phúc mãi, nhưng vài năm sao đó mẹ tôi đột ngột qua đời. Ba tôi đã suy sụp tinh thần rất nhiều, nhưng lúc đó tôi vẫn còn bé và chưa hiểu chuyện nên vẫn cố gắng đứng dậy nuôi tôi đến lớn.

Trước lúc đó ba tôi đã có mở một cửa hàng bán vàng mã nhỏ, làm ăn cũng tạm được, nhờ tay nghề tôi cũng khéo nên đã tích lũy một số tiền nhỏ để phòng hờ có gì bất trắc thì dùng đến. Ngoài việc làm ở cửa tiệm ra, tôi cũng làm những việc khác để dư giả thêm một chút, ban ngày thì đi học đến trưa thì lại đi làm,tối thì tôi sẽ về cửa hàng để làm theo đơn cũng những người khác đặt.

Nhưng tôi lại khác xa so những đứa cùng trang lứa khác,càng lớn tôi lại có thể nhìn thấy được những thứ người bình thường không thể thấy. Ba tôi biết tôi đã mở được con mắt thứ ba nên ông dặn dò tôi sau khi đi làm thì về nhà chứ đừng la cà đi đâu vì rất nguy hiểm,ông đã che đi đôi mắt của tôi để không thể nhìn thấy những thứ không nên đó.

Như thường lệ khi tan học tôi liền ghé về ký túc xá để nấu một ít đồ ăn cho ba,rồi đem về cửa hàng cho ông ấy ăn.

"Hôm nay ba không đi làm sao?"

Tôi vừa bước vào cửa hàng thì thấy ông ấy đang ngồi trên ghế đọc báo, gần đây ba tôi đã tìm được công việc là làm bảo vệ lương tháng cũng cao.

"Hôm nay ba hơi mệt trong người nên xin nghỉ một hôm ấy mà."

Đúng là bộ dạng của ông ấy có vẻ hơi nhợt nhạt, tôi thở dài, đi lại đặt đồ ăn lên bàn, rồi nói:

"Dù dạo này con có hơi bận công việc, nhưng ba cũng phải tự lo cho bản thân của mình chứ!?-"

Ba tôi liền xua tay:

"Uyển Đình, ba thật sự chỉ hơi ốm một tí vài ngày là sẽ khỏi con không cần làm quá."

Tính của ông ấy là thà chịu đựng chứ không để người khác lo.

Tôi liền đem đồ ăn vô bếp rồi hâm nóng lại xong sao đó bày ra dĩa, ba tôi cũng đã ngồi chờ sẵn, ông nói:

"Hay là con ở lại ăn với ta một tí, nhìn con dạo này hơi gầy thì phải?"

Tôi mím môi, đúng là dạo này tôi có hơi gầy. Vì lo bận rộn cho việc học với đi làm nên cũng chả có thời gian chăm sóc bản thân.

Ba liền kéo tôi vào ghế ngồi,dù sao cũng đang đói, tôi sẽ ăn một ít rồi đi làm.

"Cơm của Uyển Đình nhà ta nấu vẫn như ngày nào,ngon quá đi mất."_ Ba liền suýt xoa khen ngợi đồ ăn tôi nấu.

Lúc đó một người bước vào cửa tiệm,là chú Vũ bạn thân của ba tôi. Có lẽ chú ấy đến vì có chuyện, ba tôi thấy thì liền buông đũa xuống, gương mặt liền nghiêm lại.

Chú Vũ kéo ba tôi sang một góc mà thì thào gì đó:

"Nếu lần này anh đi theo chúng tôi thì sẽ có thể kiếm được..."

Ba tôi bực bội không kìm chế được mà lớn tiếng:

"Tôi không quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó nữa, lão Vũ anh mau đi đi. Đừng để con gái tôi nghe thấy những lời anh nói."

Thái độ ba tôi kiên quyết không chịu, chú Vũ giật giật khóe môi, biết chẳng thể nói thêm được gì chú liền chào tạm biệt rồi rời đi. Thắc mắc giữa họ rốt cuộc đã có chuyện gì, tôi liền viện cớ đi làm rồi đuổi theo sau.

"Khoan chờ đã chú Vũ!!"_ Tôi vừa chạy vừa nói.

Chú nhìn thấy tôi thì dừng lại, thắc mắc vì sao tôi lại đuổi theo:

"Uyển Đình? Sao con lại chạy theo ta làm gì?"

"Không có chuyện gì hết ạ, chỉ là con hơi tò mò về chuyện giữa chú và ba con rốt cuộc là như thế nào.."_ Tôi nhẹ giọng hỏi.

Chú Vũ cau mày, liền đáp qua loa cho có:

"Một chút chuyện làm ăn thôi, chẳng có gì đâu con đừng nên tò mò làm gì."

Thực ra tôi cũng sớm biết được việc làm ăn đó là như nào!?

"Chú định đi trộm mộ hả? Nhờ ba con theo để trấn yểm vong hồn phòng hờ bất trắc đúng không ạ"

Tôi liền nói toẹt ra hết,chú Vũ lao đến bịt miệng tôi lại, ngó ngàng thấy xung quanh không có ai liền nói:

"Cái con bé đã biết thì nói nhỏ thôi, việc này có thể đi tù đó"

Dạo này cũng có nhiều vụ trộm mộ liên tục xảy ra,cảnh sát đã khắc khe đi truy tìm tung tích nên việc trộm mộ cũng khó khăn chỉ có thể đi vào ban đêm.

"Chú cho con đi cùng được không?"

Vẻ mặt chú Vũ thoáng ngạc nhiên, vài giây sau mới bình tĩnh trả lời:

"Uyển Đình con đang giỡn sao,chuyện này rất nguy hiểm e là không thể đùa được!?"

Tôi nghiêm giọng:

"Cháu không đùa!!"

Chú Vũ liếc quan sát vẻ mặt tôi, nhưng liền phản đối kịch liệt:

"Ngộ nhỡ cháu đi theo rồi có chuyện gì, ba cháu giết chú mất không được đâu."

Tôi liền nài nỉ :

"Thật ra ở trường cháu cô giáo đã yêu cầu viết bài nghiên cứu khảo cổ học, nhưng việc đó hơi khó, cháu chẳng hình dung ra nó làm sao, chú cho cháu đi chung đi mà."

Chú Vũ xoa xoa thái dương, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Được rồi, nhưng đi theo phải nghe lời ta và không được sờ mó lung tung được chứ?"

Tôi liền gật đầu lia lịa.

"Vậy 8h tối chú sẽ đến cổng trường đón cháu"

Nói rồi ông ấy leo lên xe taxi đi mất.

Sau đó tôi cũng đi làm như bình thường, chiều thì về lại ký túc xá sửa soạn đồ để đi. Bạn cùng phòng của tôi là Kiều Nga,vốn tính cách tôi là hướng nội nên cũng ít bạn, chỉ có cô ấy là thân nhất. Trái ngược với tôi, Kiều Nga
lại rất hoạt bát vui vẻ rất được lòng giáo viên, bạn cùng lớp.

Tôi bước vào phòng, không thấy bóng dáng cô ấy đâu, liền cất tiếng hỏi:

"Kiều Nga mày đâu rồi?"

Hai đứa tôi ở trong ký túc xá của trường thì phòng hơi chật chội một xíu, nhưng bù lại rất đầy đủ tiện nghi. Tôi bước vào bếp thì thấy Kiều Nga đang ngồi chễm chệ trên ghế, đang ăn lấy ăn để nồi mì tôm.

"Mày về từ lúc nào thế?"_ Vừa nói vừa ăn, Kiều Nga liền húp nước mì ăn một cách ngon lành.

Tôi đi lại giựt lấy cái nồi mì trên tay cô ấy xuống rồi đem bỏ sang một bên:

"Sao mày cứ ăn mì hoài thế? Tao có mua đồ cơm ở ngoài rồi nè. Đừng ăn mì nữa"

Kiều An nghe thấy thế thì liền nhào vào lòng tôi làm nũng, vui mừng nói:

"Uyển Đình mày quả là bạn tốt của tao hihi, ăn mì hoài tao cũng ngán ngẩm đến nơi rồi."

Tôi thở dài:

"Tao nhớ là tao mua đồ ăn đầy đủ lắm mà. Sao mày không nấu"

"Tao lười mày biết mà"

Tôi bất lực đứng nhìn con bạn thân,Kiều Nga quả là lười thật, hầu như nó toàn cúp tiết ở ký túc xá, ăn rồi ngủ.

"Mày không ăn sao?"

Tôi đáp:

"Không tao ăn ở cửa hàng với ba rồi."

Kiều Nga gật gù rồi không nói gì nữa tiếp tục ăn cơm. Tôi liền đi chuẩn bị một số thứ cần thiết cho chuyến đi, có thể sẽ mất vài ngày.

"Kiều Nga nguyên tuần này có học tiết nào không?"

Cô ấy liền suy nghĩ rồi nói:

"Không đâu, nguyên tuần này cô nói là toàn tiết tự học"

"Ò"

Kiều Nga buông đũa xuống nhìn chằm chằm vào tôi:

"Mày định đi đâu hay sao mà hỏi vậy?"

Tôi gãi đầu không biết nên nói sao,không thể nào nói với cô ấy là tôi sẽ đi trộm mộ được:

"Tao ừm.. Có việc bận, sẽ đi vắng vài hôm. Nếu ba tao có điện lên mày thì mày bảo tao đang ở ký túc xá ôn thi với mày nha?"

Kiều Nga khó hiểu liền thốt lên:

"Mày đi với anh nào sao Uyển Đình?"

Tôi vội chạy lại bịt miệng cô ấy,tôi bực bội nói:

"Mày điên vừa thôi, nói vậy ngộ nhỡ ai nghe thì chết tao. Tao có việc bận thật mà!!"

Kiều Nga bĩu môi hậm hực nhìn tôi:

"Mày mới điên đó, tao giỡn xí thôi làm gì căng!"

Tôi giận dỗi không thèm quan tâm đến nữa, liền bỏ về phòng đánh một giấc tới tối. Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, tôi liền mở mắt thức dậy, trong phòng là một mảnh tối om. Mò lấy điện thoại, tôi liền mở lên, đã là 7h tối. Tôi liền mò đi lại chỗ công tắc điện bật lên, cả phòng sáng bừng. Ra bên ngoài tôi không thấy bóng dáng Kiều Nga đâu. Tôi liền thầm mắng cô ấy trong lòng rằng sao đi không rủ tôi.

"Ủa mày dậy rồi à, sao không ngủ thêm."_Kiều Nga mở cửa đi vào. Trên tay đang cầm một túi thức ăn dầy cộp, bất ngờ khi thấy tôi.

Tôi cau mày nhìn Kiều Nga. Bực bội nói:

"Mày đi đâu? Sao không đánh thức tao dậy??"

Cô ấy cười trừ đi lại bàn đặt túi thức ăn xuống:

"Tao xin lỗi thấy mày ngủ ngon quá. Không nỡ đánh thức ấy mà hì hì."

Tôi liền kéo ghế ngồi xuống,tay với lấy túi đồ ăn. Trưa nay ăn với ba cũng ít nên giờ bụng đã sớm đói cồn cào. "Khoảng hơn nửa tiếng nữa tao sẽ đi,chắc tầm một hai hôm gì đó tao sẽ về chăng, ba tao có hỏi thì nhớ nó tao ở cùng với mày!"

"Mày đi luôn tối nay?"_ Kiều Nga nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi gật đầu:

"Ừm tại có việc đột xuất ấy mà-"

Kiều Nga cũng không nói gì thêm, ăn xong tôi liền đi tắm để chuẩn bị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top