3.
-- Tôi không được phép.
Bà Huệ nhanh chóng lui ra, giờ tuy đã khá trễ nhưng cậu không tài nào ngủ được, cảm giác lo sợ xâm chiếm lấy cậu
Cậu nhìn sang người đàn ông nằm bất động. Anh ta khá là đẹp trai, ngũ quan tinh xảo đầy sức quyến rũ, nhưng sắc diện nhợt nhạt xanh xao như người đã chết.
Cậu leo xuống giường, đi lại chỗ cửa định mở cửa để trốn ra ngoài, chứ ở đây ai dám ngủ, kiểm tra cửa sổ cho đến cửa chính tất cả đều bị khoá. Cậu biết số phận của tôi rồi, cậu thở dài và quay người lại, hoảng hồn hét lên, chân đi lùi sát cửa:
-- Aaaa.....
Quang Anh dậy từ lúc nào, anh ta đã nhìn sau lưng cậu như thế từ lúc nào. Dáng ngồi rất uy dũng không có vẻ gì yếu đuối, anh ta nhìn cậu nhếch miệng cười rồi cất lên giọng nói rất có uy lực:
-- Thấy chồng chứ có phải thấy ma đâu mà hoảng loạn?
-- Anh... anh làm tôi giật hết cả mình, anh... anh đang ngủ mà?
Quang anh đứng lên vươn đôi vai săn chắc uốn éo cho giãn gân giãn cốt rồi tiến lại chỗ cậu
sợ quá cậu co người lại nắm chặt lấy cổ áo. Hai cánh tay dài chống lên cánh cửa, cả cơ thể cậu lọt thõm vào giữa, sắc diện con người có thể thay đổi nhanh đến vậy sao, lúc nãy tái xanh giờ lại rất hồng hào đầy sức sống. Gương mặt ấy áp sát mặt cậu, hai má Đức Duy nóng hổi bừng bừng, anh ta lại nhếch mép cười, biết là cười đểu mà đẹp trai quá đi mất, buông lời trêu ghẹo giống như cậu và anh ấy thân thiết lắm:
-- Tôi phải dậy để còn mà... động phòng với cậu chứ. Chẳng phải nay đêm tân hôn sao?
Đức Duy cố nuốt nước miếng rồi cự cãi:
-- Động... Động phòng khi nào không được, khuya rồi anh nên... ngủ sớm đi cho có sức khoẻ...
-- Tôi đây hiện đang rất khoẻ.
Quang Anh, nắm một bên áo cậu kéo xuống, để lộ ra cái cổ trắng ngần, bờ vai thon thả. Đức Duy rất muốn chống cự nhưng như có ma thuật gì khiến cậu không thể động đậy. Quang Anh đưa sát miệng vào cổ cậu khẽ cất lời:
-- zai đồng trinh.. thơm thật... mùi máu rất ngon... ta đợi giây phút này lâu rồi đó...
Cái miệng quyến rũ mở ra, đôi răng nhanh cũng hiện ra rõ rệt, ánh mắt giống người thường cũng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt giữa trán hiện lên cái ấn, không biết là phong ấn cái gì. Cái miệng ấy cứ đưa sát vào cổ cậu định cắn phập một cái thì như có luồng khí nào đó đẩy anh ta ra, tôi cũng đã cử động được. Quang Anh tức muốn chửi đổng:
-- Chết tiệt.... đến giờ vẫn không được.. thật là chết tiệt mà.
Cậu kéo lại áo rồi vẫn đứng yên đó, anh ta lại đi lại giường nằm, dáng vẻ đầy bực tức. Một lúc sau khi cậu thấy Quang Anh nằm im cậu mới dám mon men đi lại kiểm tra. Khuôn mặt lại tái nhợt như lúc ban đầu, cậu khẽ lay:
-- Này.. này...
Nhưng Quang Anh vẫn nằm im, con người này thật khó hiểu, sắc diện cũng có thể thay đổi nhanh như chong chóng quay vậy sao. Cậu lấy đi cái chăn rồi lại một góc ngồi, đêm xuống không khí lạnh thật, nước mắt cậu chợt rơi, cậu nhớ mẹ, nhớ nhà quá, nhớ lũ em nữa. Cậu gục mặt lên đầu gối khóc và ngủ quên lúc nào không hay.
Bên ngoài, gió thổi chiếc lồng đèn đỏ treo cao cứ phất phơ qua lại. Một bóng dáng ma nữ mang hỉ phục đỏ đang đứng đó, cất lên một câu vè:
" Một chải phu thê thuận hoà...
Hai chải sinh con đàn cháu đống...
Ba chải... Ba chải... hu hu...
Quang Anh... anh đang ở đâu..."
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top