2.
Hôm nay bên nhà trai sẽ sang rước dâu, mẹ cậu đã nhận sính lễ của nhà trai cách đây mấy hôm. Nên mẹ đã đãi tiệc khao cả làng từ sáng, nhà cậu rất đông vui nhộn nhịp, ai nấy cũng đều ăn thật no, uống thật say, nào ai biết đến cái người chuẩn bị được gã vào nhà giàu đang buồn thúi ruột đây.
Nhà trai rước dâu cái giờ độc lạ ghê - 10h đêm, vì chưa phải chuẩn bị gì nên cậu vẫn thoải mái ra vào, buồn và ồn quá nên cậu ra trước nhà ngồi nhìn cánh đồng lúa thơm nghi ngút. Không biết bao giờ cậu mới lại được về quê cấy lúa đây, rồi liệu có về được thì có cấy được lúa không.
Phía xa có ông cụ từ đâu đi đến, ăn mặc rách rưới đi lại chỗ tôi, tay ông run run chìa cái tô bể về phía tôi:
-- Tôi đói... cô cho con xin miếng ăn...
Cậu liền đứng lên rồi nói với ông cụ:
-- Cụ ngồi đây đi, hôm nay nhà con đầy đồ ăn, để con lấy cho cụ.
Cậu đỡ ông cụ lụm khụm ngồi xuống, rồi đi vào nhà, mang ra cho ông ấy một tô đồ ăn, cùng nước uống, không quên mang theo 1 xâu bánh và 1 xâu tiền:
-- Ông ăn đi, cái này ông mang đi đường nhé.
-- Cảm ơn cậu, cậu tốt quá, sau này cậu nhất định sẽ hạnh phúc.
Cậu nhìn ông cụ phì cười:
-- Cháu chỉ mong có thể bình an ra khỏi nhà đó thôi.
Cậu ngồi chơi nói chuyện với ông cụ một lúc rồi ông cụ đi, còn cậu trở vô nhà, kiếm cái gì ăn thật ngon coi như bữa ăn cuối còn còn ''đi lấy chồng''.
Đúng 10 giờ đêm, kiệu hoa 8 người khiêng đã xuất hiện trước cổng nhà cậu, bà Vương cũng đã đến để rước dâu. Cậu mặc hỷ phục đỏ của cô dâu, khăn đỏ trùm đầu, đôi hài thêu phượng cũng màu đỏ, và được rước vào kiệu. Đám cưới mà nhìn không khác gì cái đám tang, rước dâu thì đi cái giờ không có ánh sáng mặt trời, không có kèn nhạc hay pháo nổ.Đổi
lại là tiếng ếch nhái rền vang,tiếng bước chân nện đều đều trên nền đất lạnh lẽo, tiếng gió thổi vi vu nghe đến rợn người. Và đặc biệt không được người thân tiễn đi về " nhà chồng". Nhưng những thứ đó là cậu cảm nhận, chứ thực tế cậu không thấy chính một đám vong hồn đi phía sau kiệu dâu của cậu, giống như là đang hộ tống vậy.
Họ đi cũng khá lâu, hơn cả 1 giờ mới đến nơi thì phải, đi thêm một lúc bà Huệ lên tiếng:
-- Cô dâu đã đến.
Cậu nghĩ chắc đã đến nhà trai rồi nên bà Huệ thông báo cho họ biết, ở đây cũng không có một cái gì cho ra không khí đám cưới cả, nếu bà Huệ không thông báo chắc cũng không ai biết đến sự có mặt của cậu. Bà Huệ mở cái rèm của kiệu, đưa bàn tay vào rồi cười nói vui vẻ:
-- Tân nương, nắm tay tôi nào.
Cậu đưa tay nắm lấy tay bà Huệ rồi đi ra ngoài, cái mạng che mặt cũng mỏng, cậu cũng nhìn thấy sơ sơ. Đó là một căn nhà khá lớn, chắc đây là gian thờ tự và là phòng khách, xung quanh cũng dán giấy hỉ màu đỏ, có một người phụ còn rất trẻ, chắc lớn hơn cậu khoảng độ 5 hay 6 tuổi gì đó, mang bộ váy áo lụa đắt tiền đang ngồi trên bộ ghế cao. Ghế bên kia cũng có một người đàn ông chạc tuổi mẹ cậu.
Cậu được đưa vào trong cái nơi gọi là lễ đường, đứng chơ vơ ở đó, cũng may có và Huệ bên cạnh nên cũng bớt lo lắng. Người phụ nữ ngồi trên cao kia mới nói giọng trịch thượng:
-- Nhị thiếu gia tỉnh chưa?
Một con bé nha hoàn kính cẩn trình báo:
-- Thưa phu nhân chưa ạ.
-- Được rồi, làm lễ đi.
Người nam đứng bên cạnh cặp vợ chồng kia được đeo cái băng đỏ kết hoa rồi đứng ngay bên cạnh cô. Đây là chồng tôi chăng, hay là ai? Người phụ nữ được gọi là phu nhân lên tiếng:
-- Nguyễn Quang Anh chưa tỉnh, Nguyễn Minh Tài con thay thế làm lễ cho anh nhé.
Người thanh niên bên cạnh cười nói xuề xoà, thì ra anh ta là con của vợ chồng đó, còn "chồng" cậu là nhị thiếu gia của nhà này:
-- Vâng, mẹ ạ, dù sao việc này con cũng làm quen mấy năm nay rồi.
Nghi lễ được bắt đầu, có một người đàn ông có vẻ đứng tuổi đứng sau lưng chúng tôi lên tiếng:
-- Nhất bái thiên địa.
-- Nhị bái cao đường.
-- Phu thê giao bái. Xong lễ... đưa vào động phòng.
Bà Huệ theo chân nha hoàn dìu cậu đi, khi quay lưng cậu thấy những người hầu khác đều gỡ hết giấy hỉ, nến long phụng đỏ trên bàn thờ cũng dập tắt. Họ dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có đám cưới nào xảy ra vậy, vì sao họ làm như thế, vì họ khinh cậu nghèo, hay khinh cậu là đứa con dâu được họ mua về?
Sau khi đi hết dãy hành lang, đi ra phía sau một lúc thì cũng đến một căn phòng cần đến, nha hoàn lúc nãy đẩy cửa để bà Huệ dẫn cậu vào trong. Càng đi đến gần cái giường thì cậu thấy thấp thoáng bóng dáng của người nam đang nằm, anh ta cũng mặc hỉ phục. Cậu đoán chắc đây là người chồng trong lời đồn của tôi đây rồi Nguyễn Quang Anh, bà Huệ để cậu ngồi xuống giường, gỡ mạng che mặt của cậu xuống, sau đó tháo hết cài trên tóc ra. Mở cái hộp bên cạnh lấy ra một cây lược ngà chải lên tóc ngắn cũn của cậu, và đọc một câu vè:
-- Một chải phu thê thuận hoà.
Hai chải sinh con đàn cháu đống.
Ba chải sống đến răng long đầu bạc...Xong rồi nhị thiếu phu nhân đi ngủ đi.
Cậu sợ quá, nắm lấy tay bà Huệ:
-- Khoan, bà... bà cũng ở lại đây được không?
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top