tiếp

Từ nơi 2 quả đào tròn trĩnh ấy  Lam tỷ chuyển dần suống nơi tư mật kia
Tiếc rằng bị người kia chặn lại nhất quyết không cho . Lam tỷ biết người kia xấu hổ nên vội sủng nịnh :
"Khỉ con à ! Em phải chăng là đang xấu hổ"
Biết Tần Lam có í trêu trọc mình Cẩn Ngôn í định ẩn người kia ra đỏ mặt mà nói :
"Tần Lam ! Chị không được làm bậy , chúng ta không được "
Lam: "Tại sao ?"
Ngôn : "không được nhất định không được ! Em ngại lắm "
Lam :" khi khác là bao giờ ! Không ăn hôm nay thì ngày mai,  không thì  là ngày mốt .. nói chung ăn luôn đi "
Ngôn cạn lời , Tần Lam cô quen thường ngày nhu tình thùy mị đâu có bá đạo như này . Không ngờ cô có một ngày lại bị Lam tỷ ăn sạch chứ .
Thấy ngôn có vẻ trầm tư Lam không nói gì mà căn vào môi ng kia cho thức tỉnh . Cắn môi xong Lam lại tiếp tục công việc của mình . Đó là tìm nơi tư mật của người kia mà khám phá
Sau khi đã lần mò thành công Lam bắt đầu công phá nơi tư mật ấy
(... phần dưới các chế tự nghĩ nha , mị không đen tối được nên không thể viết tùy tưởng tượng 😉😉)
.
.
.
Sau khi 2 người mây mưa xong thì trời cũng đã chập tối .Lam tỉnh dậy thấy người kia vẫn nằm trong lòng mình ngủ Lam thấy lòng bình yên . Bình yên vì cuộc đời này cô có Ngôn bên cạnh , có ngôn để trao đổi tâm tư . Có Ngôn bên cô cả đời dù bão sóng gió chỉ cần có Ngôn cô nguyện sống chết không buông tay . Cúi xuống cô hôn nên trán ngôn một cái
rồi gọi con người đang ngái ngủ kia dậy :
"Bảo bối em dậy đi , mình còn ăn tối nữa "
"ưm . Cho em ngủ ! Em muốn ngủ cơ "
"Tối rồi đó "
"Ngủ cơ không dậy đâu ! Muốn ngủ Muốn ngủ "
"Bây giờ em có dậy không "
"Không em muốn ngủ chị đi ăn một mình đi "
" giờ em dậy hay là muốn bị ăn tiếp đây "
Nghe thấy thế Ngôn bật luôn dậy vội vơ quần áo chạy thẳng vào nhà tắm . Lam chỉ biết lắc đầu cười vì cái mặt xấu hổ của khỉ con . Ngồi suy tư một lúc cô cũng suống giường lấy quần áo sang phòng bên tắm . Sau khi tắm xong Lam ra ngoài thì thấy Ngôn đang ngồi trên giường lau tóc . Thấy Lam ngôn đỏ mặt xấu hổ khi nghĩ đến hồi sáng cô và Lam ( Thật là mất mặt )
Lam biết Ngôn vẫn đang xấu hổ nên vội ngồi lại gần thì thầm vào tai Ngôn :
"Chị lại nhớ mùi em rồi "
Ngôn nghe thấy thế mặt đỏ hơn gấc . Giờ phút này cô chỉ mong có cái lỗ nào chui xuống , tại sao Tần Lam có thể nói ra như thế được
Ngôn : " Chị thật biến thái , em không nói chuyện với chị nữa. Em suống tầng tìm Trầm Bích rủ cậu ấy đi ăn tối"
Lam : "khỉ con nhìn em thật sự đáng yêu quá aaaaa ! Chị muốn ăn em nữa rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chạm