...
Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua , 3 người họ sống chung 1 ngôi nhà . Trầm Bích dần phát hiện ra hình như 2 người kia có gì đó mờ ám . Cô thấy từng hành động cử chỉ của họ rất thân thiết , cô thật sự muốn biết mối quan hệ của họ . Cô thật lòng rất yêu Cẩn Ngôn , nếu như 2 người kia thật sự yêu nhau cô có lẽ rất buồn .
Có những lần cô đã thấy 2 người họ quấn quýt bên nhau cử chỉ thân mật nhưng đều bỏ qua . Vì cô tin rằng Cẩn Ngôn cũng có tình cảm với mình . Một hôm cô bắt gặp 2 người họ hôn nhau thắm thiết.
Cô hoảng loạn và chạy ra ngoài lao xe ra công viên . Vừa đi cô vừa khóc .
"Tại sao chứ , tại sao người cậu chọn k phải mình"
Cô khóc lớn lắm , cảm giác đau xé lòng. Cô mất Ngôn thật r cô mất tất cả rồi . Cô chẳng còn thiết tha nữa đến tận tối c mới về nhà , cô khiến cho Ngôn và Lam rất lo lắng . Về nhà ai hỏi gì c cũng k trả lời cứ thế một mạch nên phòng nhốt mình lại . 2 ngày sau buộc lòng ngôn phải phá cửa để vào phòng . Ngôn k lỡ bỏ bạn mình như vậy dù sao 2 người cũng đã chơi bên nhau lâu r lại thân thiết .
Vào đến phòng của Trầm Bích , Ngôn thấy không khí ngột ngạt , mùi rượi và thuốc lá bay khắp phòng . Cô thật sự khó chịu , tại sao Bích lại như vậy chứ . Xưa nay có bao giờ c ấy như vậy đâu.
"Tiểu Bích à! Sao cậu lại như thế này , cậu sao vậy"
Nghe thấy giọng Cẩn Ngôn , Trầm Bích vội lớn giọng :
"Cậu ra ngoài cho tôi , tôi k cần cậu an ủi , thương tiếc cho tôi . Đi đi "
"Cậu sao vậy , mình làm gì sai sao "
" Cậu k sai , người sai là tôi khi tôi yêu cậu . Tôi nhận được gì ngoài sự thương cảm của cậu . Tôi cô gắng từng ngày để có thể bên cậu rồi cuối cùng tôi nhận lại toàn bi thương " "tại sao , tôi sai ư ."
Nói xong c khóc lớn nên khiến Cẩn Ngôn thật sự bối dối . Cô đâu biết Trầm Bích lại yêu mình , Yêu đến nỗi hận mình và Tần Lam đến vậy.
" Tiểu Bích à , tại sao cậu lại vậy chúng ta chỉ có thể là bạn . Ngoài ra k thể hơn được . Mình yêu Tần Lam cả đời mình chỉ yêu cô ấy "
"Vậy còn mình cậu coi mình là cái gì , 28 năm nay đối với cậu k bằng Tần Lam ư .."
" Giữa cậu và Tần Lam mình đặt tình cảm dõ dàng . Yêu là yêu quý là quý , n khác nhau hoàn toàn ."
" khác nhau ư , lực cười . "
"Cậu ra đi tôi cần yên bình k muốn làm phiền "
"Được ! Cậu nghỉ ngơi đi mình k làm phiền cậu "
Cẩn ngôn dời đi . Trầm bích khẽ dơi nước mắt .
Xin lỗi mn dạo này ad bận nên giờ mới đăng được 😅 thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top