Chương 45: Ông nội
Ông lão râu dài trong tầm mắt Thời An, chính là ông cụ mà cậu đã gặp hôm lỡ buổi kiểm tra hội thảo, trông như một bậc thầy võ lâm ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc.
Vậy nên…
Ông già nhà anh không chỉ là ông cụ
Mà đại sư của anh quả thực là đại sư.
Thời An: “…”
Ông lão vuốt râu, không hề ngạc nhiên. “Tiểu Thời à, lại gặp nhau rồi.”
Thời An cố tỏ ra bình tĩnh, gật đầu chào. “Đại… à không, Viện trưởng Chung, chào ông ạ.”
Viện trưởng Chung nhướn mày. “Gọi ông nội.”
Thời An cúi gập người chín mươi độ. “Cháu chào ông nội ạ!”
Chung Nghiêm liếc xéo cậu. “Chưa đến Tết mà, lễ lớn thế này cũng không có tiền lì xì cho em đâu.”
Thời An: “…”
Đợi trời tối, nhất định phải khâu miệng anh lại.
“Hai đứa đến rồi à.”
Thời An nghe tiếng ngẩng đầu lên, một người phụ nữ mặc váy dài màu tím sẫm lọt vào tầm mắt cậu.
Bà có bảy phần giống Chung Nghiêm, tóc búi cao, khí chất dịu dàng, khóe mắt hằn dấu vết thời gian, nhưng lại càng tăng thêm nét quyến rũ đặc trưng của người phụ nữ trưởng thành.
Người phụ nữ đến trước mặt cậu, mang theo mùi hương quen thuộc.
Lòng Thời An xốn xang, đưa bó hoa trong tay lên. “Cháu chào dì ạ, cháu là Thời An.”
Những bông lan đủ màu sắc được bó thành một bó lớn, nở rộ rực rỡ.
Mẹ Chung Nghiêm nói lời cảm ơn, hai tay nhận lấy, rồi quay sang Chung Nghiêm. “Con nói với Tiểu Thời à?”
“Mẹ nghĩ con có thể làm thế sao?” Chung Nghiêm khịt mũi. “Con chỉ khuyên em ấy đừng mua thôi.”
Ai ngờ thằng nhóc này lại may mắn đoán trúng như vậy.
Bó hoa Thời An tặng có mùi hương giống với mẹ Chung Nghiêm. Cậu chợt nhớ ra, mình từng ngửi thấy mùi hương này trên người Chung Nghiêm, hóa ra là mùi hương của mẹ anh.
Nước hoa là quà bố Chung Nghiêm tặng, được đặt riêng, hương lan thanh tao quý phái, không nồng gắt.
Mẹ Chung Nghiêm ôm chặt bó hoa, quay sang ông nội. “Bố, con nói chuyện với Tiểu Thời một lát nhé?”
Ông nội Chung Nghiêm xua tay bảo “Đi đi”, và dặn Thời An lát nữa đến tìm ông.
Thời An gật đầu đồng ý, lòng bồn chồn như miếng thịt đặt trên thớt. Thịt phải mua từng miếng một, người phải chặt từng nhát một. Bán xong cho dì rồi lại đến ông nội, lát nữa có phải còn có chú nữa không?
Thời An ngoan ngoãn lên lầu, Chung Nghiêm đi theo sau.
Chuẩn bị đóng cửa, mẹ Chung Nghiêm ngăn con trai lại. “Mẹ nói chuyện với Tiểu Thời, con đi với ông đi.”
“Đi với ông già đó á? Con không chọc tức ông ấy đến chết mới lạ.”
Trong quá trình trưởng thành của Chung Nghiêm, không có khái niệm “nghe lời”, anh cố ý đi vào trong. “Con vẫn nên tích đức, để ông già sống thêm vài năm nữa.”
“Con muốn đi đâu thì đi.” Mẹ Chung Nghiêm không hề mềm lòng. “Nhưng đừng ở đây.”
Cửa bị khóa trái, Chung Nghiêm ở bên ngoài.
“Viện trưởng Nghiêm, mẹ nhẹ nhàng thôi.”
“Thằng bé nhút nhát, đừng dọa cậu ấy.”
“Đó là bạn trai duy nhất của con đấy!”
Chung Nghiêm lải nhải không ngừng, mẹ Chung Nghiêm không hề đáp lại. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Thời An đã vắt óc suy nghĩ, lục tung kho tàng, lôi hết những bộ phim hào môn cẩu huyết của bà ngoại ra.
Theo mạch truyện, lẽ nào dì sẽ nói: “Bao nhiêu tiền thì cậu mới chịu rời xa con trai tôi?”
Hoặc là: “Đây là năm trăm triệu, biến khỏi cuộc đời nó đi.”
Hay là: “Đừng làm lỡ dở nó, hai người không cùng một thế giới.”
Đầu óc Thời An sắp bốc khói, Chung Nghiêm vẫn đang lải nhải, liên tục đổ thêm dầu vào lửa.
“Mẹ, đủ rồi đấy.”
“Có gì bất mãn thì cứ nhắm vào con.”
“Con tốn bao công sức mới theo đuổi được em ấy.”
“Dọa chạy mất thì con chỉ có thể sống cô độc cả đời thôi.”
Thời An thấp thỏm lo âu, Chung Nghiêm hăng say thuyết phục. Chỉ có mẹ Chung Nghiêm vẫn bình thản, mở bó hoa, cắm từng cành vào bình thủy tinh, phun nước lên cánh hoa, rồi đặt bên cửa sổ.
Đợi Chung Nghiêm im lặng, mẹ Chung Nghiêm mới quay lại, đưa trà cho cậu. “Ngồi đi cháu, đừng khách sáo.”
Đây là một phòng đọc sách, ngoài một số ít tác phẩm văn học, phần lớn là sách về nha khoa.
Mẹ Chung Nghiêm nhấp một ngụm trà. “Nghe nói, cháu là bác sĩ thực tập của Tiểu Nghiêm?”
Chủ đề không hề sốc, bình thường đến khó tin.
Thời An thành thật trả lời, và cho biết cậu đã chuyển sang khoa Ngoại Thần kinh.
Trong mắt mẹ Chung Nghiêm, chàng trai trẻ ngồi ngay ngắn, có chút gượng gạo. Cậu có nước da trắng, ngũ quan thanh tú, mặc áo thun sáng màu, đuôi tóc hơi vểnh lên, khi có gió thổi sẽ đung đưa nhẹ nhàng.
Ánh mắt bà hướng xuống dưới, dù bị che khuất, bà vẫn nhìn thấy vài vết đỏ nhạt trên cổ cậu.
Sắc mặt mẹ Chung Nghiêm hơi tối lại. “Nó hay bắt nạt cháu à?”
Thời An lắc đầu giải thích. “Thầy Chung mắng cháu là vì muốn tốt cho cháu, với tư cách là giảng viên hướng dẫn, nghiêm khắc một chút cũng là chuyện bình thường, là cháu làm chưa tốt.”
Sự bất mãn ban nãy bị xua tan bởi vẻ ngây thơ của cậu, nụ cười của mẹ Chung Nghiêm ánh lên trong mắt. “Ý dì là lúc riêng tư, khi hai đứa ở riêng với nhau.”
Lồng ngực Thời An phồng lên. “Cũng rất tốt ạ.”
“Vợ chồng dì bận rộn công việc, từ nhỏ đã ít quan tâm đến nó, khiến tính cách nó trở nên nổi loạn.” Mẹ Chung Nghiêm không khỏi tự trách. “Làm cháu phải chịu thiệt thòi rồi.”
“Dì đừng nói vậy ạ.” Thời An xoa xoa cổ. “Thầy Chung thật sự rất tốt với cháu.”
Ánh mắt mẹ Chung Nghiêm hơi lóe lên. “Sau này, nếu có gì ấm ức hay không hài lòng, cứ gọi cho dì, dì sẽ giúp cháu dạy dỗ nó, được không?”
Bộ phim tình yêu cẩu huyết chuyển thành phim gia đình hòa thuận, Thời An vẫn còn ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu lia lịa. “Vâng vâng, cảm ơn dì ạ.”
Thời An mở ba lô, đưa hộp bánh quy ra. “Dì ơi, đây là bánh cháu tự làm, dì đừng chê nhé.”
Cậu lại nói thêm: “Nhân bánh là cánh hoa lan mới hái sáng nay, phải ăn sớm, dễ hỏng lắm ạ.”
Mẹ Chung Nghiêm mở hộp, ăn một miếng, nụ cười tràn ra từ khóe mắt. “Tiểu Nghiêm thật sự không nói với cháu sao?”
“Nói gì ạ?”
“Dì thích hoa lan.”
Thời An lắc đầu.
“Vậy cháu biết bằng cách nào?”
“Cháu không biết.” Thời An thành thật trả lời. “Cháu bó rất nhiều hoa, rồi chọn bó đẹp nhất tặng dì.”
Thời An lại nói: “Nhưng giờ thì cháu biết rồi.”
….
Chung Nghiêm bực bội như cổ vật vừa được khai quật, phủ đầy bụi từ đầu đến chân, đứng trơ ở cửa ra vào.
Cửa mở ra, anh lập tức tiến lại gần: “Mẹ anh không làm khó em chứ?”
“Dĩ nhiên là không.” Thời An vừa xuống cầu thang vừa ngân nga: “Bác gái tốt lắm, vừa xinh vừa dịu dàng, anh còn cứ hay chọc bác ấy, quá đáng.”
“…” Chung Nghiêm: “Em không phải là nhận 5 triệu của mẹ anh rồi tính chuồn đấy chứ?”
Thời An nghi ngờ anh với bà ngoại cùng xem một đài truyền hình.
“Không đúng, bà ấy sẽ không keo kiệt vậy đâu.” Chung Nghiêm làm bộ suy nghĩ, “Hay là 50 triệu?”
Rồi anh lại nói: “Em mặc cả à, hay mẹ tự mở lời?”
Thời An: “…”
“Tiền nhiều thế, đủ để đưa anh bỏ trốn rồi chứ?” Chung Nghiêm khoác vai cậu, “Sau này anh theo em làm ông chủ, mỗi tối đúng giờ phục vụ, đảm bảo chất lượng, cam kết hài lòng.”
Thời An tin chắc chỉ cần cậu đáp lại một câu, anh có thể bịa ra tám trăm câu chuyện kỳ quái nữa. Cậu rút ra khỏi vòng tay Chung Nghiêm, đảo mắt nhìn quanh: “Ông đâu rồi?”
“Không cần tìm cụ già.” Chung Nghiêm lại khoác vai, “Đi, về phòng anh chơi, giường vừa to vừa êm.”
“……”
Thời An học theo bác gái, dứt khoát lơ đẹp Chung Nghiêm, đi theo dì giúp việc. Dưới lầu, chỉ có ông nội Chung
Biệt thự nhà họ Chung có phong cách cổ điển, tổng thể dùng nhiều gỗ thật, mỗi phòng lại có một kiểu trang trí riêng.
Phòng làm việc của mẹ Chung thì tao nhã, đơn giản. Còn phòng trà của ông nội lại có phong cách “cao nhân ẩn sĩ”.
Thời An ngồi đối diện bàn trà, tâm trạng hiện giờ giống hệt lúc nhận nhầm glucose thành nước muối ngay trước mặt Chung Nghiêm.
Ông không nói, hậu bối càng không dám mở lời.
Sau ba chén trà, ông cụ chậm rãi ngẩng lên, nhắm thẳng vào đầu cậu mà hỏi: “Sao lại nhuộm tóc rồi?”
Thời An: “……”
Thật biết chọn đúng chỗ đau mà đâm.
“Tốt cho sức khỏe ạ.” Thời An gãi mái tóc muốn quăn cả lên vì lúng túng, “Tóc đen tốt cho sức khỏe.”
Ông cụ bật cười, râu cũng rung theo, “Ta nghe Tiểu Ngưu nói cháu mới nhuộm tóc tối qua à?"
Tiểu Ngưu…?
Tóc gáy Thời An như bị điện giật, toàn thân tê dại: “Ý ông là… bác Ngưu ạ?”
Ông nội Chung: “Chúng ta là bạn.”
Vợ bác Ngưu từng là bệnh nhân của viện trưởng Chung. Nhờ toa thuốc đặc biệt, bà ấy đã vượt qua giai đoạn cuối ung thư một cách kỳ diệu.
Ông nội đã hơn 80, còn bác Ngưu hơn 70.
Ừm, gọi Tiểu Ngưu cũng hợp lý.
Bác đã hứa không tiết lộ bí mật, vậy mà vẫn viết nhật ký nữa.
Đồng chí Tiểu Ngưu, bác thật “ngưu”*!
*trâu bò
Sự việc đã đến nước này, Thời An bỗng thấy nhẹ nhõm như thể chấp nhận số phận: “Ông ơi, chẳng lẽ ông đã biết cháu từ lâu rồi ạ?”
Ở trường thì là thằng tóc vàng thích ngủ gật; ở bệnh viện tỉnh thì là thằng tóc vàng hay bị mắng; ngoài đời lại là thằng tóc vàng hay quấy rầy Tiểu Ngưu…
“Chuyện của cháu ở trường và bệnh viện, ông không rõ lắm.” Ông nội nói: “Nhưng Tiểu Ngưu hay kể về cháu.”
“Nói rằng thằng nhóc này trông thì có vẻ cà lơ phất phơ, chứ thật ra tốt bụng, hiếu thảo, chăm chỉ và nghiêm túc.” Ông cụ thở dài, “Chỉ tiếc cái thằng cháu ông không ra gì, cứ hay phê bình cháu, cuối cùng lại bị nó dụ dỗ làm người yêu.”
"A?... Ồ."
Thời An cúi đầu, cố nhịn cười đến mức mặt sắp nứt ra. Bác Ngưu ơi, nửa năm qua cháu không uổng công hiếu kính bác!
Cảm thấy hơi ngại, Thời An đổi đề tài, lấy bánh quy đưa cho ông nội nếm thử.
Răng ông cụ vẫn chắc lắm, cắn “rắc” một miếng giòn tan, ánh nắng rọi lên hàng lông mày đang nhướng lên: “Cháu làm à?”
Thời An gật đầu, như cún con ngoắc đuôi chờ được thưởng.
Ông Chung cười mỉm, râu ria rung rung, rót ấm trà mới cho cậu: “Thử xem, trong đây có gì nào.”
Thời An uống một ngụm lớn trước, rồi chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ: “Có đương quy bổ tỳ vị, kim ngân hoa thanh nhiệt giải độc, sơn tra giúp tiêu hoá, kỷ tử bổ gan thận…”
Cậu lại hớp thêm một ngụm, ngẫm nghĩ mấy chục giây: “Chắc còn có lá sen? Thanh nhiệt và làm mát máu”
Ánh mắt ông cụ như có thể làm mờ nếp nhăn, lấp lánh vui vẻ: “Học từ đâu ra vậy?”
“Chủ nhiệm Từ dạy cháu ạ.”
“Bách Chương thu cháu làm đệ tử rồi?”
Thời An chưa từng học bài bản về Đông y, nhưng ít nhiều cũng có tìm hiểu. Đông y coi trọng sự truyền thừa, nhưng không phải ai cũng có thể bái sư, càng là thầy thuốc nổi tiếng thì tiêu chuẩn chọn đồ đệ càng cao.
“Cháu không đủ tư cách đâu.” Thời An nói: “Chỉ may mắn được học với thầy ấy hơn một tuần thôi ạ”
“Mới hơn một tuần mà đã học được ngần này?”
“Cháu còn mượn sách của bạn nữa.”
Thời An chia sẻ, có nhiều bệnh mãn tính mà Tây y khó chữa triệt để, nhưng nhờ Đông y mà có thể cải thiện rõ rệt, thậm chí khỏi hẳn. Không chỉ là bệnh đau lưng của bà ngoại, mà cả chấn thương bàn chân của Vương Đạc cũng khiến cậu càng thêm cảm phục sự huyền diệu của Đông y.
Ông nội Chung nhìn cậu một lúc, ánh mắt vẫn rạng rỡ: “Bách Chương là đệ tử đắc ý nhất của ta.”
Thời An như vỡ lẽ: “Được làm đệ tử của ông, nhất định ai cũng rất giỏi.”
Ông cụ vuốt râu, “Hai đứa còn lại, miễn nhắc đến.”
“…?”
Thời An rất tò mò, nhưng không dám hỏi sâu.
Ông nội chủ động kể luôn: “Một đứa là thằng con bất hiếu, đứa còn lại là con trai của thằng con bất hiếu.”
Thời An: “…”
Mỗi nhà đều có chuyện khó nói,
Ông cụ nhìn thế mà lo nghĩ đủ điều.
“Cháu là đứa trẻ thông minh, lại có năng khiếu.” Ông nhìn Thời An đầy trìu mến, “Ta muốn nhận cháu làm đệ tử, cháu có đồng ý không?”
Thời An hiểu rõ địa vị của ông nội Chung trong giới Đông y. Được người như ông chọn lựa là một vinh hạnh to lớn, là giấc mơ của bao người.
Nhưng cậu không chút do dự.
“Xin lỗi ông ạ, cháu không thể đồng ý.” Thời An chân thành: “Cháu vẫn muốn làm bác sĩ Tây y, lên bàn mổ, vào phòng cấp cứu. Cháu không muốn phụ lòng kỳ vọng của ông.”
….
Chung Nghiêm đợi đến phát cáu, Thời An mới từ phòng trà bước ra, đi lắc la lắc lư, lại bắt đầu ngân nga hát, chắc chắn là vừa nịnh được ông già vui vẻ.
Tên ngốc này có cách riêng để chọc tức anh, nhưng khi lấy lòng người lớn, lại có tài năng thiên bẩm.
Chung Nghiêm: “Nói chuyện gì với ông già đó vậy?”
Thời An: “Không được nói sư phụ của em như thế.”
“Sư phụ?” Chung Nghiêm có dự cảm chẳng lành.
Thời An ưỡn ngực, cằm như muốn ngẩng lên trời. “Ông nội đã nhận em làm đệ tử rồi.”
Chung Nghiêm: “Ý là sao, không làm bác sĩ tây y nữa à?”
“Tất nhiên là vẫn làm, tây y là không thể thay thế được.”
“Nhưng ông nội nói đúng, đợi em già rồi, không thức đêm nổi, không cầm được dao mổ, không làm được hồi sức tim phổi nữa, thì em sẽ bắt mạch bốc thuốc, phát huy giá trị cuộc sống tối đa.”
Thời An cười nói: “Em muốn làm những việc mình thích, cũng muốn giúp ông nội kế thừa y học cổ truyền.”
Chung Nghiêm: “…”
Đồ ngốc, bị lừa còn giúp người ta đếm tiền.
Chung Nghiêm cũng không hiểu nổi ông nội, muốn làm đệ tử của ông nhiều vô kể, lại cứ phải tranh giành bé ngốc của anh, có ý nghĩa gì chứ!
Lát nữa phải đi nhổ râu ông già cho hả giận.
Sáu giờ chiều, hai người đến sân sau.
Trong gara, những chiếc xe thể thao đủ màu sắc đậu thành hàng, toàn là sản phẩm tiêu xài hoang phí của cậu ấm cô chiêu. Mắt Thời An sáng rực, nhất định phải ngồi thử hết từng chiếc một.
Chung Nghiêm chợt nảy ra ý tưởng. “Muốn học lái xe không?”
Thời An sững người. “Bây giờ á?”
“Ừ, anh dạy em.”
Sân sau của căn biệt thự có một khu vực riêng để luyện tập lái xe.
Chung Nghiêm thích cảm giác lái xe chân thực, xe của anh đa phần là số sàn, cần phải vào số và đạp côn, so với số tự động thì thao tác phức tạp hơn.
Thời An không muốn bị hành hạ, chủ động đề nghị học lái xe số tự động, nhưng Chung Nghiêm không đồng ý, cứ khăng khăng dạy cậu lái xe thể thao.
Bạn trai chuyển sang chế độ chủ nhiệm khoa, không nhớ bài sẽ bị mắng, lái không tốt còn bị phạt, hung dữ kinh khủng.
Thời An muốn bỏ cuộc, Chung Nghiêm như kẻ vô lại, bế cậu đặt lên đùi mình để dạy. Bị anh chọc vào như vậy, cậu còn tâm trí nào mà học nữa.
Đến nước này, Thời An cuối cùng cũng hiểu ra. Chẳng có huấn luyện viên nào tốt bụng dạy lái xe cả, chỉ là lời nói dối của ác quỷ trước khi biến thành cầm thú.
Bị mắng thì không thiếu, còn lấy cớ giúp cậu làm quen tốt hơn, mà sờ soạng khắp người.
Thời An không chịu nổi sự trêu chọc, chỉ một lúc đã nóng bừng cả người, mồ hôi nhễ nhại, liên tục kêu “Về nhà thôi, không tập nữa”.
Xe dừng bên tường, Chung Nghiêm cởi dây an toàn, nhưng tay vẫn không chịu buông, xoay người cậu 180 độ, mặt đối mặt rồi cướp lấy môi cậu.
Bảy giờ rưỡi tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ thân xe, chiếc xe thể thao dưới bóng cây không quá nổi bật trong màn đêm.
Tay Chung Nghiêm luồn vào trong áo cậu, dùng hành động thực tế cho Thời An biết thế nào gọi là cướp đoạt trắng trợn, ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt.
“Bác sĩ Thời, em đã từng nghe nói đến xe chấn chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top