Chương 1: Bị lừa
Thời An bị lừa rồi.
Bốn tiếng trước, cậu nhận được cuộc gọi từ cảnh sát mời cậu đến đồn công an để phối hợp điều tra.
Nguyên nhân do Thời An quen bạn trai qua mạng là một bác sĩ ngoại khoa, vai rộng eo thon chân dài, thân hình đẹp như nam chính trong truyện tranh.
Nhưng còn chưa kịp nếm trải vị ngọt của tình yêu, Thời An đã bị cảnh sát thông báo rằng ảnh bạn trai cậu thấy không phải là người thật, cái gọi là bạn trai thực chất là một kẻ lừa đảo liên quan đến vụ án với số tiền lên đến hàng triệu.
Thực ra tuần trước Thời An mới lấy hết can đảm hẹn gặp mặt, lịch hẹn vào thứ Tư tuần sau. Vì chuyện này, cậu còn đặc biệt đi nhuộm tóc, phấn khích đến mức mất ngủ.
Còn tâm trạng lúc này của Thời An ư?
Hừ, đồ chó, từ nay cắt đứt tình nghĩa
Trong không gian ồn ào náo nhiệt, điện thoại trên bàn rung lên bần bật
Người gọi đến là bạn thân từ nhỏ của Thời An, tên Vương Đạc.
"Anh Thời, sao rồi?"
"Còn sống." Giọng Thời An như vừa uống xong một chai thuốc diệt cỏ.
Vương Đạc thật sự muốn gọi xe cấp cứu cho cậu "Về từ chỗ cảnh sát rồi à?"
Thời An không có tâm trạng tán gẫu "Có chuyện gì?"
"Mày đang ở đâu?"
"Gay bar."
"Ôi trời, mày đừng tự hủy hoại bản thân như vậy chứ" Vương Đạc gào lên "Dù gì mày cũng là trai tân, lỡ có chuyện gì thì không ổn đâu"
Thời An nhấp một ngụm rượu, "Nếu tao không muốn thì chẳng ai làm gì được tao"
"Tao không lo mày bị làm gì." Vương Đạc ngừng một chút rồi tiếp "Tao sợ mày làm gì người khác thì có."
Thời An: "... Không nói nữa, cúp đây."
"Đừng, đừng, gửi định vị cho tao, tao đến tìm mày."
"Không cần." Thời An không muốn gặp ai hết.
Vương Đạc vẫn thấy không yên tâm, kiên nhẫn khuyên nhủ qua điện thoại: "Tao đã bảo người đó không đáng tin rồi mà, mày cứ không chịu nghe cơ."
Chưa từng gặp mặt, chỉ vì vài bức ảnh cơ bụng cơ ngực mà mê mẩn đến vậy, không phải là thằng ngốc chính hiệu 24K sao?
Thấy Thời An không đáp, Vương Đạc tiếp tục khuyên: "Nếu anh ta thật sự như mày nói là bác sĩ ngoại khoa, có học thức, có năng lực, thân hình đẹp thì sao lại thích học sinh cấp ba chứ?"
"Tao nói với anh ta tao học đại học rồi, cũng học y."
"..." Hóa ra là hai kẻ lừa đảo gặp nhau
Vương Đạc nói tiếp: "Vậy thì cũng đúng thôi! Bác sĩ bận thế nào mày không biết à? Lấy đâu ra thời gian yêu đương trên mạng với mày?"
"Tao từng thấy ảnh anh ấy mặc áo blouse trắng."
Đặc biệt là tấm không mặc gì bên trong, ống nghe thả trước ngực, cúc áo mở phân nửa, đường nét cơ bắp ẩn hiện... thôi không nghĩ nữa.
Nói chung là khiến Thời An "mỏi tay" mấy ngày.
"Cứ mặc áo blouse trắng là bác sĩ chắc?" Vương Đạc chỉ muốn đập vỡ đầu cậu ra, moi hết ruột ra rồi nhét quả óc chó vào "Vậy tao mặc long bào thì mày có phải quỳ xuống hô hoàng thượng vạn tuế không?"
Thời An lười đáp mấy câu nói nhảm của cậu ta "Anh ấy không phải bác sĩ thì tao vẫn thích."
"Mặt mũi còn chưa thấy, thích cái rắm ấy!"
"Tao cũng chưa từng cho anh ấy xem mặt!"
Vương Đạc không biết phải mắng thế nào để cậu tỉnh ra "Bây giờ AI phát triển lắm rồi, mấy kiểu ảnh cơ bắp đó, ba phút có thể tổng hợp được ba vạn tấm."
"Không phải ảnh tổng hợp, đó là người thật!"
Thời An chắc chắn đó là ảnh người thật, không qua chỉnh sửa.
"Rồi rồi rồi, người thật thì người thật." Vương Đạc trong lòng nghĩ não yêu đương đúng là kẻ ngốc nhất vũ trụ nhưng ngoài miệng vẫn nhịn, "Rồi sao? Tiếp tục cố gắng tìm người thật trong ảnh à?"
Thời An im lặng
Vì chính cậu là người chủ động đi tìm kẻ đó, giờ làm sao dám tìm tiếp.
Cũng vì vậy mà Thời An mới không hiểu nổi, người do chính mình liên hệ, chính mình theo đuổi, sao lại là kẻ lừa đảo chứ?
Hơn nửa năm trước, Thời An vô tình lướt thấy một tấm ảnh cơ bụng trên mạng, vừa nhìn đã mê mẩn, lập tức tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được tài khoản mạng xã hội của người trong ảnh, gửi lời mời kết bạn ba lần mới được chấp nhận.
Hồi đó, Thời An còn ngại ngùng, không dám nhắn tin, chỉ lén theo dõi người kia suốt nửa năm, xem anh ta đăng những hoạt động thường ngày và ảnh tự sướng không lộ mặt
Sau khi thi đại học xong, Thời An biết được đối phương bị người yêu cũ phản bội, đau khổ và tuyệt vọng không thể vượt qua. Với tâm lý thử một lần nên cậu lấy hết can đảm nhắn tin.
Thời An chưa từng yêu đương, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện, chủ đề không nhiều, đều do Thời An chủ động.
Nửa tháng sau, lớp tổ chức tiệc chia tay tốt nghiệp, Thời An say khướt tìm anh ta nói chuyện, mượn rượu tỏ tình.
Nói xong liền gục xuống ngủ, đến khi tỉnh lại mới thấy tin nhắn trả lời.
Đối phương nói: "Vậy thì yêu nhau nhé"
Trong lòng Thời An, cho dù đối phương chỉ coi cậu là lốp dự phòng hay công cụ giải khuây lúc cô đơn cũng vẫn dễ chấp nhận hơn việc anh ta là kẻ lừa đảo.
Vương Đạc cũng tò mò: "Rốt cuộc hắn lừa bao nhiêu người rồi?"
Cảnh sát không tiết lộ con số cụ thể nhưng Thời An nghe dì hàng xóm cung cấp bằng chứng nói rằng bà ấy bị lừa đến tám mươi vạn.
Vương Đạc: "Mẹ kiếp, cái đồ súc sinh này cả nam lẫn nữ đều không tha."
Thời An không muốn nghĩ thêm, chỉ cảm thấy ghê tởm.
Anh em bị lừa, Vương Đạc cũng khó chịu, ngoài việc khuyên cậu nghĩ thoáng ra cũng chỉ biết an ủi rằng "không mất tiền là may rồi."
Nhưng nói đến đây, Vương Đạc hơi do dự: "Mày chắc là... không đưa tiền cho hắn chứ?"
Thời An im lặng, bầu không khí trở nên ngượng ngập kỳ lạ.
Vương Đạc lầm bầm: "Bị lừa bao nhiêu?"
"Ba ngàn hai trăm năm mươi mốt."
Con số nghe có vẻ kỳ lạ, Vương Đạc hỏi: "Sao còn có số lẻ? Hắn đòi mày kiểu gì vậy?"
"Anh ấy không đòi, tao tự đưa."
"... Mày là "chó liếm" hả?!"
Thời An định nói "phải", nhưng vẫn cố giãy giụa: "Tụi tao hẹn đi xem lễ khai mạc Thế vận hội, tiền vé máy bay và khách sạn đều cần chi phí, không thể để anh ấy trả hết được."
"Chút tiền đó của mày còn không mua nổi vé máy bay ra khỏi châu Á!"
"Đó là toàn bộ tiền lì xì mừng tuổi của tao!"
Vương Đạc: "..."
May mà chỉ là một thằng học sinh cấp ba nghèo kiết xác.
Vương Đạc an ủi: "Không sao không sao, coi như bỏ tiền mua bài học, cùng lắm thì tao lấy tiền lì xì của tao bù cho mày."
"Không cần, con trai anh ấy trả lại rồi."
"Hả? Con trai ai?"
"Con trai của kẻ lừa đảo."
Khi Thời An đến đồn cảnh sát, con trai của nghi phạm cũng có mặt. Thấy cậu còn nhỏ tuổi, số tiền cũng không nhiều, có bằng chứng chuyển khoản rõ ràng nên đã trả lại toàn bộ cho cậu trước mặt cảnh sát.
Vương Đạc không dám hỏi thẳng tuổi của tên lừa đảo, chỉ lấp lửng dò hỏi: "Con hắn... thành niên chưa?"
Thời An như mất hồn: "Con trai của con trai anh ta... chắc còn nhỏ hơn tao."
Vương Đạc: "..."
"Thôi bỏ đi." Vương Đạc cố gắng lắm mới nhịn được không chửi: "Tiền lấy lại được là tốt rồi, qua đêm nay tụi mình vẫn là những chàng trai đẹp trai nhất vũ trụ!"
Thời An: "Đây là chuyện tiền bạc sao?"
Vương Đạc: "Đầu óc mày tỉnh lại cái coi! Con trai người ta cũng đã có con rồi, đợi hắn ra tù thì hai người cũng có tương lai gì đâu!"
"Cút! Đâu phải tao thích anh ta."
Điều khiến Thời An nhớ mãi không quên là người trong ảnh.
Mặc dù đến giờ Vương Đạc vẫn không hiểu tại sao Thời An lại mê mẩn mấy ông cơ bắp, bụng sáu múi, nhưng bạn bè gặp nạn, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn.
Vương Đạc nghiến răng nghiến lợi: "Cùng lắm thì tao hi sinh bản thân cho mày sờ thử cũng được! Tao nhắm mắt, rụt cổ lại, mày muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không chống cự!"
Vương Đạc là học sinh thể thao, luyện ba môn phối hợp nhưng Thời An cũng không phải cái gì cũng "ăn" được.
"Còn làm tao buồn nôn nữa thì tuyệt giao!"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tâm trạng của Thời An cũng chẳng khá hơn chút nào.
Cậu nốc liền ba chai rượu, mượn hơi men, cuối cùng cũng quyết tâm xóa liên lạc của kẻ lừa đảo.
Nhưng làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, Thời An đã lưu toàn bộ ảnh, đủ mọi góc độ bán khỏa thân, cơ ngực cân đối, cơ bụng săn chắc, đường nhân ngư tuyệt đẹp, tổng cộng chín mươi ba tấm.
Trên mạng đầy rẫy những ảnh cơ bắp tương tư nhưng đa phần đều theo phong cách kỳ quái và kém chất lượng. Để khoe thân, nhiều người còn bôi dầu bóng, tạo dáng lố lăng, trông tục tĩu và tự tin một cách khó hiểu.
Người này tuy cũng tự sướng nhưng không hề cố ý tạo dáng, chụp rất tùy tiện giống như đang miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Có một kiểu đẹp trai mà không tự biết, là tuýp người "mặc đồ thì gầy, cởi ra thì có thịt", cảm giác sờ vào nhất định sẽ rất thích.
Thời An phóng to ảnh, phía trên ngực trái có một vết bớt màu đỏ nhạt, to cỡ móng tay, hình thù đặc biệt, như một ngọn lửa đang bùng cháy. Bên hông phải gần thắt lưng còn có một vết sẹo, không giống vết mổ phẫu thuật, rõ ràng là người đàn ông có câu chuyện.
Cực kỳ ngầu, đẹp trai chết mất thôi.
Thời An chạm tay vào dấu bớt hình ngọn lửa trên màn hình.
Người ấy từng nói nơi này là của cậu, chỗ kia cũng là của cậu, đợi gặp nhau rồi thì tất cả đều là của cậu.
*
Đường phố sáng rực ánh đèn, 9 giờ rưỡi tối.
Điện thoại reo ba lần, Chung Nghiêm mới tấp xe vào lề đường.
Chung Nghiêm tì khuỷu tay lên cửa sổ, nghiêng đầu nghe máy: "Ồ, cơn gió nào đưa Viện trưởng Nghiêm bận rộn đến đây vậy?"
Mẹ Chung không rảnh đùa giỡn với anh: "Sau này học lâm sàng luôn à?"
"Sao vậy? Hay mẹ với bố và chồng mẹ đánh nhau một trận, ai thắng con theo người đó?"
"Mẹ không can thiệp vào lựa chọn của con." Mẹ Chung nói: "Tối mai về nhà cũ ăn cơm."
Chung Nghiêm: "Lại làm gì nữa?"
"Chú Trần của con tới chơi, Mẫn Mẫn cũng sẽ đến."
Chung Nghiêm tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Không có thời gian."
"Mẫn Mẫn đã ở Đức nhiều năm, con sang bên đó cũng có người chăm sóc."
"Con trai mẹ có tay có chân, không cần ai chăm sóc cả."
"Con giả vờ cái gì." Mẹ Chung Nghiêm không muốn vòng vo: "Tranh thủ trước khi con ra nước ngoài, nhanh chóng định chuyện của hai đứa đi, đỡ để con ra ngoài lêu lổng."
"Còn nữa, trước khi về nhà thì đi nhuộm tóc lại, ngay cả tóc ông nội con cũng không bạc trắng như con, nhìn chẳng ra làm sao."
Chung Nghiêm: "Không nhuộm tóc, mai cũng không về."
"Con bé Mẫn Mẫn thì làm sao, có chỗ nào không xứng với con?"
"Con có nói cô ấy không xứng đâu, nhưng đâu có quy định cô ấy tốt thì con bắt buộc phải thích chứ?"
"Tiểu Nghiêm, chẳng lẽ con..." Mẹ Chung suy nghĩ vài giây rồi mới lên tiếng "Con chẳng lẽ thích đàn ông?"
Câu nói này khiến Chung Nghiêm bật cười, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay trước mắt là quán bar dành cho gay lớn nhất ở Dương Thành. "Trùng hợp ghê, mẹ nói vậy làm con cũng thấy tò mò. Vừa hay, kiểm chứng thử xem."
Chung Nghiêm thích chơi bời, thường xuyên lui tới các quán bar nhưng đây là lần đầu anh bước vào gay bar. Anh đặt một bàn, gọi loại rượu nhẹ rồi quan sát xung quanh.
Những người đến đây phần lớn đều có mục đích rõ ràng, ai cũng hiểu ý nhau. m nhạc nặng đô không phải gu của Chung Nghiêm, những cái lắc hông uốn éo trên sàn nhảy cũng không khiến anh hứng thú.
Chưa đầy nửa tiếng, Chung Nghiêm đã từ chối ba người: một người mặc đồ bó sát, một người xịt nước hoa rẻ tiền, và một người mang tất lưới đi kèm giày cao gót.
Những cô gái trong cuộc sống của anh không khiến anh rung động, còn mấy người đàn ông ở đây khiến anh chán ghét.
Lý do duy nhất khiến anh chưa rời đi là ở quầy bar cách đó vài mét, xuyên qua tiếng nhạc chói tai và đám đông, anh phát hiện ra một mục tiêu đặc biệt
Người đó mặc áo phông trắng và quần thể thao bó màu đen, ăn mặc hoàn toàn lạc lõng so với môi trường xung quanh. Ánh đèn disco lướt qua đỉnh đầu khiến mái tóc vàng càng nổi bật trong không gian ánh sáng u tối.
Trong vòng mười mấy phút, người đó chỉ làm hai việc: ngửa cổ uống rượu và cúi đầu nhìn điện thoại, trông chẳng khác gì một kẻ thất tình đang mượn rượu giải sầu.
Trong thời gian đó đã có bốn người đến bắt chuyện nhưng đều bị từ chối.
Hiện giờ, người thứ năm đang tiến đến.
Là một người da trắng tóc xoăn, cao to lực lưỡng, mặc sơ mi sọc xám, đeo kính gọng đen, giả vờ như một trí thức có học thức.
Người da trắng bưng hai ly rượu tiến lại gần. Hai phút trước, Chung Nghiêm đã tận mắt thấy hắn bỏ thuốc vào ly bên trái.
Hắn ngồi cạnh chàng trai tóc vàng, đưa ly bên trái cho cậu ta, nghiêng vai định trò chuyện.
Chàng trai tóc vàng say đến mức lắc lư nghiêng ngả, chỉ liếc qua ngực hắn hai cái rồi nhận lấy ly rượu.
Chung Nghiêm phản xạ gần như theo bản năng, định đứng dậy cản. Nhưng chưa kịp bước ra thì đã bị chắn đường, ly rượu bất ngờ bắn tung tóe lên áo sơ mi của anh.
"Anh không sao chứ?" Người đàn ông trước mặt vội vàng xin lỗi "Xin lỗi nhé, tại tôi bất cẩn quá."
Chung Nghiêm không còn tâm trí bận tâm đến bản thân, anh ngẩng đầu nhìn sang hướng kia. Ly rượu bị bỏ thuốc không hề vào miệng cậu mà bị đổ hết lên đầu tên da trắng.
Chung Nghiêm suýt nữa bật cười thành tiếng, thằng nhóc này cũng không ngốc.
Nhưng hành động khiêu khích thế này rất dễ khiến đối phương nổi giận. Hai người rõ ràng chênh lệch vóc dáng, làm thế cuối cùng vẫn là tự tìm đường chết.
Kết quả chỉ chưa đầy nửa phút, chàng trai tóc vàng đã khóa cổ tên da trắng.
Chung Nghiêm: "..."
Đánh giá thấp cậu ấy rồi
"Anh đẹp trai, để lại số liên lạc đi." Người đàn ông trước mặt lấy điện thoại ra "Áo của anh, tôi sẽ đền cái mới."
"Không cần." Chung Nghiêm khinh thường kiểu bắt chuyện rẻ tiền như vậy, gạt bàn tay đang cố chạm ngực mình ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Trong rượu có thể đã pha lòng trắng trứng và siro, rất dính, màu hồng, càng lau càng bẩn, càng chà càng bực. Chung Nghiêm cởi nút áo, dùng khăn giấy ướt lau qua lau lại.
Chưa được bao lâu, bên tai vang lên tiếng nôn ọe.
Một bóng dáng mảnh khảnh đang vịn vào bồn rửa mặt, đầu cúi thấp, lảo đảo.
Đến gần mới phát hiện, người này da rất trắng, tóc vàng mềm mại dính bên thái dương, vành tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu.
Cánh tay tì lên mặt bàn trông thì mảnh khảnh, nhưng lực lại không hề yếu. Qua lớp da, có thể thấy rõ mạch máu.
Mạch đập đều, nhịp tim ổn định, sức khỏe tốt.
Chờ cậu ta nôn xong, Chung Nghiêm đưa giấy lau qua "Về sớm đi."
Chàng trai tóc vàng bắt hụt mấy lần, trúng mu bàn tay, trúng cổ tay, rồi hụt cả không khí, đến lần thứ tư mới nhận được giấy "Cảm ơn."
Lúc cậu ta quay đầu lại, Chung Nghiêm mới nhìn rõ khuôn mặt.
Kiểu tóc trông như dân thời thượng, nhưng gương mặt lại non nớt như trẻ con, nếu không nhuộm tóc, mặc đồng phục vào thì chẳng khác gì học sinh trung học.
Quả thật là một đứa trẻ
Chung Nghiêm dừng lại trên khuôn mặt cậu thêm hai giây, chẳng trách lại có nhiều người đến bắt chuyện như vậy.
Đối phương cũng đang nhìn anh, ánh mắt dán chặt vào ngực, cứ như muốn mọc dính ở đó.
Chung Nghiêm cảm thấy hơi ngại vì quần áo xộc xệch, cúi đầu kéo lại cổ áo, thì bất ngờ bị người ta nhào vào, cả khuôn mặt vùi vào ngực anh.
"Cậu làm gì đấy?!"
Chung Nghiêm hoàn toàn không kịp phản ứng, eo bị siết chặt.
Chàng trai tóc vàng dụi mặt vào ngực anh, hơi thở nóng hổi từ môi và mũi phả lên "Sao bây giờ anh mới đến?"
Chung Nghiêm đẩy cậu ra, "Cậu là ai?!"
"Đừng bỏ rơi em." Cậu ta không chỉ nói, mà còn sờ mó lung tung, "Anh nói nơi này là của em, nơi này cũng là của em, chỗ này, chỗ này nữa cũng là của em."
Lửa giận của Chung Nghiêm sắp bùng nổ "Tôi nói một lần thôi, buông tay!"
Cậu nhóc tóc vàng hơi nới lỏng vòng tay, ngẩng cằm lên, mắt nhìn lên đỉnh đầu anh, chớp mắt vài cái, ngập ngừng một lúc rồi đổi sắc mặt "Anh già thật đấy!"
Chung Nghiêm: "...?"
"Sao bạc hết cả rồi." Cậu nhóc tóc vàng vừa nói vừa kéo tóc anh, trong lòng vừa khó chịu vừa đau lòng, "Một sợi đen cũng không còn."
"... Mẹ kiếp" Chung Nghiêm gạt tay cậu ta ra "Đừng có nắm lung tung"
Cậu nhóc tóc vàng vẫn dán mắt vào mái tóc trắng của anh, lầm bầm "Em nên gọi anh là chú hay ông đây?"
Chung Nghiêm: "Gọi anh!"
Cậu nhóc tóc vàng ngoan ngoãn, "Ồ, anh."
"Vậy mới đúng..." Chung Nghiêm chợt nhận ra mình đang đôi co với một đứa nhóc.
Anh lùi lại nửa bước, đẩy người kia ra xa "Đừng giả vờ thân thiết, tôi không quen cậu."
Cậu nhóc tóc vàng ủ rũ như chú cún con bị bỏ rơi "Anh lại không cần em nữa."
Từng sợi tóc của Chung Nghiêm như bốc cháy "Cậu có bị bệnh không, ai..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu nhóc tóc vàng lại lao tới, cắn mạnh vào ngực trái anh.
"Mẹ kiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top