tomioka • giyuu
•1511•
A/N: hai fic wholesome trong 1 tuần, điên rồi. Thích viết reader chủ động xong bị quật ngược lại quá ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
Mong nhận được nhiều comment của mọi người. Mang tính khảo sát thôi, không biết mọi người thấy giọng văn mình khác nhiều hoặc tách biệt so với năm năm trước không? Và mọi người ưng cái nào hơn (đang trong quá trình nhận còm nên muốn cải thiện và hoàn thiện bản thân hơn)
---
Anh ngồi quỳ gối trong võ đường, tay đặt đùi, mắt nắm hờ cố gắng làm sạch tâm trí, tập trung vào thiền định.
Tuy nhiên, hôm nay khó khăn hơn anh tưởng. Chưa bao giờ anh thấy nỗi yên áng chung quanh mất tập trung. Mỗi giây mỗi phút anh cố khiến đầu óc mình chỉ còn là khoảng trắng trống rỗng, hoặc sắc xanh nhạt nhoà của con suối nhưng cuối cùng bản thân anh lại trôi dạt về sự kiện xảy ra tuần trước với bạn.
Giyuu đã quen với lời ra tiếng vào khó nghe, song những lời lẽ chát chúa từ bạn anh thấy mình không tài nào chịu đựng nổi. Giyuu không có thói quen thanh minh, nhưng lúc ấy khi bạn khoanh tay, nhíu mày không vừa ý thôi, anh đã muốn phân trần. Trớ trêu thay, Giyuu đã không nói gì hết, anh chỉ đứng đó lặng yên nhìn bạn xoay gót bỏ đi với nỗi bóp nghẹt vô hình trong khoang ngực.
Bạn không phải người lớn tiếng như Shinazugawa cũng không độc địa như Iguro. Anh không thường hay bận tâm quá nhiều về người khác nói gì. Ngay lúc này, Giyuu chẳng thể ngừng nghĩ về những câu từ bạn thốt ra, chúng lặp lại trong đầu như một cuộn băng bị hỏng, chiếu đi chiếu lại thước phim tưởng chừng muốn răn đe tội lỗi của anh.
Giyuu hít một hơi thật sâu, anh thấy mùi gỗ hăng trong nắng sớm, lớp lớp ô cửa kính rọi bóng trên sàn mục nát tối tăm, một lần nữa chúng mờ nhoè đi và thay thế bằng hình bóng của bạn.
Có lẽ anh nên đi dạo một chút, để đầu óc được gió trời thông thoáng. Ăn vài món mình thích, cho phép bản thân ngà ngà say rồi về ngủ một giấc. Thế là ổn, phải vậy không?
Nghĩ vậy anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa. Tuy nhiên chưa kịp chạm tay thì một lực đẩy nhẹ đã khiến nó trượt sang phải. Giyuu bất ngờ khi thấy người ở ngưỡng cửa kia là bạn, mắt anh mở to, môi tách ra định hỏi song anh không biết mình nên nói: "Chào em?", "Hết giận anh rồi à?", "Đến có việc gì?", "Anh muốn giải thích..."...
Anh ghì tay vào bao kiếm rất lâu, đôi khi anh không muốn nói nữa. Anh muốn mình được ôm trọn lấy bạn vào lòng, nuốt chữ nhớ vào trong và đợi bàn tay mảnh khảnh vuốt lưng bảo rằng: Em hết giận rồi.
Nhưng, nhìn vẻ mặt nhăn nhó, Giyuu không nghĩ mình được phép làm vậy. Đứng thẳng, giữ ánh mắt kiên định và không dao động, chờ đợi sự chất vấn.
"Anh đi đâu đấy?"
"Anh đi ra ngoài."
"Anh không tìm em à?"
"Chúng ta không gặp nhau nữa."
"Cái gì cơ?"
Bạn cau mày, dựa vai vào tường để chắn lối. Giyuu bối rối, anh vẫn giữ bình tĩnh, tay đặt trên bao kiếm siết chặt, anh nên nói gì nữa đây?
Bạn đang tức tối hơn nữa, lông mày nhíu lại không hài lòng, răng tì lên môi dưới cắn mạnh. Giyuu lo lắng vội đưa tay ra để chạm vào má nhưng bạn nhanh chóng gạt đi. Anh có vẻ bàng hoàng, mắt anh cụp xuống tỏ ý với bạn anh thấy thất vọng, nhưng anh nào biết bấy giờ anh cực kì thái độ.
"Em bảo đừng gặp nhau nữa..."
"Em bảo thế là anh cũng bỏ em luôn?"
"Nhưng em còn bảo không muốn nghe anh nói nữa?"
Anh có bị đần không? Bạn hít một hơi thật sâu để không thốt ra những từ dễ gây tổn thương. Dù sao, bạn cũng không muốn anh buồn nhưng tại sao rõ lại anh làm bạn buồn lại chẳng chịu dỗ một lần vậy? Đặt tay lên trán để day hai bên thái dương, bạn hít một hơi thật sâu, tiến bước lại gần anh hơn.
"Thế em nói vậy là anh cũng nghe?"
Giyuu hoang mang, lòng như lửa đốt. Anh luôn muốn tôn trọng mọi ý kiến của bạn, người ta thường nói, một người yêu tốt phải biết lắng nghe. Sai lại chồng sai, bây giờ là bạn ghét anh thật rồi, có khi còn bị ghét hơn cả đồng nghiệp. Liệu còn cách nào cứu vãn? Những lúc như này anh lại nhớ đến lời Kanroji và Tanjirou, cứ thành thật với những gì mình nghĩ...
"Anh...không muốn làm em buồn thêm."
Ánh mắt Giyuu không thiện chí lắm nên lần này anh nắm tay bạn, hơi chặt một chút vì anh không muốn bạn bỏ đi. Giyuu nín thở nhìn xuống, anh lo sợ mình sự chân thành chưa đủ, ngón trỏ anh bắt đầu xoa tròn trên mu bàn tay và cổ tay bạn.
Cảm nhận được những cử chỉ yêu thương, bạn thở dài:
"Lần sau em nói vậy, thì cứ đi tìm và nói chuyện với em."
"Được rồi..."
Giyuu chậm rãi gật đầu một cách máy móc. Cả hai chìm trong im lặng một hồi lâu sau đó, chỉ còn lại ánh nhìn mãnh liệt với những ngôn từ cảm xúc chất chứa muốn bộc bạch bằng hết trong những ngày xa nhau. Song một người không biết mở lời còn người thì ngại bày tỏ.
"Giyuu.."
Bạn bắt đầu bằng việc gọi tên anh, sau cùng thì tốt nhất bạn không nên trông chờ vị Thủy trụ này có thể chủ động bất cứ việc gì trong mối quan hệ này.
"Không phải anh nên đền bù gì cho em sao? Anh vẫn là người sai, anh không muốn em tha lỗi cho anh à?"
Bạn khao khát nhìn anh, bạn bắt đầu tiến những bước nhỏ để sát lại gần người yêu nhưng trái lại Giyuu không hiểu, lại giật lùi lại.
Anh bị làm sao thế!?
Một lần nữa bạn nén cơn cáu kỉnh vào trong. Vẽ đường đến như vậy rồi mà sao hươu không chịu chạy? Bạn dừng lại, giằng tay mình ra khỏi cái nắm của anh.
"Cứ hôn em đi."
Giyuu không muốn phật lòng bạn thêm lần nào nữa, anh nhanh chóng ôm lấy mặt bạn thật dịu dàng. Anh đặt một nụ hôn phớt lên đường hàm bản thân nghiêng vừa đẹp, theo ý bạn thích. Lúng túng và bối rối, Giyuu liếc mắt lên để chạm đôi ngươi bạn.
"Xin lỗi"
Anh lẩm bẩm, nhanh chóng hôn bạn đủ sâu để nhỡ bạn không có tha thứ thì cũng không thể phát ra thành tiếng nữa. Giyuu giữ như vậy rất lâu, anh không có ý định buông ra, bàn tay anh ngứa ngáy muốn thả xuống để lần dọc đường eo hông kéo bạn lại gần hơn. Nhưng bản thân vội xốc lại ý nghĩ ấy, tốt nhất là làm theo những gì bạn nói, chỉ hôn.
Nghiêng đầu để cắt đứt nụ hôn, Giyuu thất vọng tràn trề khi biểu cảm bạn chẳng khá hơn chút nào. Đúng ra anh nên ôm bạn,
"Em còn giận không?"
"Em ghét anh lắm"
Tiếng giày gõ lên sàn dồn dập và chói tay khi bạn tiến gần hơn, nắm lấy vai anh và ghì ngã xuống. Giyuu nằm im, không dám động đậy, khuôn mặt không lấy một xáo động khiến anh giống một con búp bê vô tri ghim dưới nền.
Bạn cảm nhận được lồng ngực anh co thắt khi cổ áo anh được tháo nút. Nhắm nghiền mắt, Giyuu cứng người khi bạn hôn anh lần nữa khi ngón tay thoăn thoắt để lộ cổ trần của mình.
Nó mơn trớn hơn lần trước, bạn mút đầu môi để những tiếng rên rỉ hài lòng của anh thoát ra. Bàn tay bạn giờ đã luồn vào trong áo sơ mi để xoa nắn cơ bụng trong khi tay kia cố định vai anh trên gỗ mục. Môi bạn lướt xuống cổ, chậm rãi đặt những cái thơm ngứa ngáy dọc từ cằm xuống xương quai xanh.
"Em không nên làm vậy."
"Tại sao?"
"Cưới nhau thì mới làm vậy."
Khuôn mặt nghiêm túc lãnh đạm của Giyuu khiến bạn phì cười.
"Hôn cổ cưới nhau làm quái gì?"
Bạn mút phần da mỏng nhạy cảm ở yết hầu. Đúng như mong đợi, bạn nghe được tiếng rên trầm bổng.
"Em không biết, nó sẽ dẫn đến loạt hành vi khác."
"Có hay không thì tuỳ thuộc vào sự làm chủ của anh."
Bạn ngẩng mặt, muốn ngồi thẳng dậy để chiêm ngưỡng vẻ mặt khô khan ấy được bản thân khuất phục. Chưa kịp trêu chọc thì bàn tay to lớn đã tóm lấy cổ bạn để ghim ngược lại. Nhìn người trước mắt lấp lửng phía trên, với trang phục luộm thuộm và son môi lấm lem trên cổ, bạn mỉm cười:
"Em có bảo anh làm vậy không?"
"Em nói gì anh cũng nghe?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top