tokitou • muichirou

Request 2: 27n01l

A/N: Cảm ơn các cậu đã chú tâm đến cái fic nhỏ này, cảm ơn đã dành thời gian cho nó và đặt đơn ở đây. Tuy tớ viết không hay nhưng khi cậu nhận hàng lại thì làm đừng chỉ vote mà hãy để comment nhận xét hay chí ít là một lời cảm ơn.

Làm request đúng hôm sinh nhật anh <3

Chúc mừng sinh nhật anh nhé!!!

P/s: Tớ thích anh Muichirou lắm nhưng anh còn nhỏ hơn tuổi tớ.

Một làng nhỏ toạ lạc ở đâu bạn cũng chẳng biết, việc của tôi ở đây là chui rèn một thanh kiếm mới cho cái trước đã gãy trong một trận chiến không lường trước với một hạ nguyệt quỷ. Ngoài ra, đây cũng là một kì nghỉ cho cái thân xác bị vùi dập của tôi như con búp bê vải và tôi cũng nghe ngóng rằng suối nước nóng ở đây có dược chất rất tốt cho việc đẩy nhanh lành thương.

Bây giờ tôi đang ở nhà trọ với một tâm thế "đời nở hoa". Tôi không tin vào mắt mình bạn được gặp mặt trụ cột, được họ trò chuyện thân thiện, ôm vào lòng và họ còn mở lời ngủ chung với bạn.

Đúng thế là chị Luyến Trụ xinh đẹp và dễ thương. Tôi đã gặp tất cả các trụ cột trong một cuộc họp, họ đều là những người đáng ngưỡng mộ nhưng cũng rất đáng sợ. Họ luôn toát ra khí chất khiến ai cũng e dè mà nể phục và đôi khi gượng gạo đến mức muốn tránh xa càng tốt.

Cô thì khác, tôi thấy mình dễ nói chuyện hơn và dễ bộc lộ bản thân nhiều hơn. Mitsuri cũng rất hào hứng khi tâm sự đêm khuya cùng tôi hay cùng tôi trao đổi về các kĩ năng. Cô ấy thực sự rất dễ mến.

" Chào em, t/b. "

Mitsuri kéo cánh cửa và bước vào phòng cùng nụ cười thoả mãn.

" Em chào chị. "

" Ôi T/b à, thực sự tắm ở đây rất sảng khoái và nó khiến chị muốn ngủ đến hết ngày."

Mitsuri ngáo ngắn ngáp dài rồi phụng phịu nói khi ôm eo tôi và nằn dài trên mền.

" Chị vất vả rồi. "

Tôi mỉm cười nhẹ và đặt cô xuống. Mitsuri nửa mê nửa tỉnh, cô cuộn tròn mình trong tấm chăn bông và lẩm bẩm,

" Này em là Hà đúng không? Chị nghe nói là ngày mai Hà trụ cũng sẽ đến đây đó nên hãy tập luyện hoặc nghe các bí quyết cùng Tokitou nhé."

Tôi giật mình, không đời nào tôi tập với anh Muichirou, đúng thật là tôi theo Hà nhưng chẳng phải anh ấy rất đáng sợ sao?

" Chị Kanroji..."

" Quyết thế nhé t/b, giờ hai chị em mình đi ngủ thôi."

Tôi chưa kịp phân bua thì bị chị kéo sấp xuống nền và ôm chặt lấy như con gấu bông.

Tôi chỉ biết khóc thầm và lo lắng đôi chút về ngày mai. Tôi mong sao mình không phải là con ngốc vô dụng.

------------------------------------------------------

Muichirou ấy hả, thật lòng mà nói tôi hâm mộ anh ấy từ lâu lắm rồi. Có thể nói tôi theo Hà là do anh vì anh chính là người cứu tôi vào ba năm trước khi một con quỷ muốn lấy đi cái mạng của tôi. Hồi đó Muichirou chưa phải là trụ cột nhưng khi nào cũng vậy trông anh luôn lạnh lẽo và có phần cô đơn. Tôi thấy anh thực sự rất ngầu và tôi muốn gặp lại và cảm ơn anh nên mới đi diệt quỷ? Và giờ thì sao, tôi tránh ánh như tránh tà. Nhưng tôi đoán anh cũng chẳng nhớ tôi là ai.

------------------------------------------------------

" Và... Xongggg!!!! "

Mitsuri thắt tóc cho tôi thật gọn gàng rồi phủi tay như làm chuyện hệ trọng. Tôi nhìn lại mình một lần nữa trong gương rồi thắt thanh kiếm bên hông.

" Sao hôm nay em chải chuốt thế, làm như đi hẹn hò ấy."

Mitsuri bĩu môi nhưng những ngón tay cô vẫn chỉnh lại cổ áo tôi cho thật chỉnh tề.

Cô nói khiến tôi muốn nhảy dựng lên mà đập đầu xuống đất, tôi chẳng hiểu sao mình lại bối rối đến mức này.

Tôi lúng túng nói một câu chào rồi nhanh chóng rời khỏi khu trọ.

Trời nắng đẹp, trong và cao không có một đám mây. Tôi có chút hào hứng trong mối lo âu, ít ra thì tôi sẽ được huấn luyện tốt cho những trận đấu sắp tới.

Tôi tự nhủ với lòng rằng không thể để cảm xúc lấn át ngày quan trọng này.

Nghĩ vậy tôi mạnh dạn gõ tay lên cánh cửa sạp và chờ đợi một tiếng trả lời. Nhưng hai phút trôi qua chẳng có ai trả lời và điều này khiến tôi bối rối, tôi đoán chắc anh đang có việc bận gì thôi.

Mười lăm phút đồng hồ tôi vẫn đứng ngoài ngắm nhìn mọi vật trong vô vọng, tôi đang lo lắng rằng chị Mitsuri có hẹn không đi chăng?

" Rình! "

Tiếng động rầm trời từ căn phòng anh ấy khiến tôi giật mình, tôi thực lòng muốn lao vào xem sao nhưng cũng ngần ngại sợ đánh giá không đúng, tôi là con gái mà.

Nhưng vì sự an toàn của anh, tôi gạt phắt tự trọng mà lao vào.

" Xin lỗi, anh có sao khô-!!!"

Đập vào mắt bạn là hình ảnh Muichirou ngã sõng soài trên sàn nhà với mái tóc đen đẫm nước và khuôn mặt có phần ngơ ngác và nhăn nhó. Và ôi trời ơi trông anh có vẻ nhỏ nhắn và đáng yêu, tôi nghĩ anh có khi thấp tuổi hơn tôi. Nhưng mà giờ không phải cho việc đó tôi cần đỡ anh ấy dậy. Tôi muốn nói gì đó nhưng chỉ biết lọ mọ đỡ Muichirou dậy và lấy khăn lược chải lại mái tóc của anh.

" Tôi ngã đau quá!"

Muichirou dựa đầu vào lòng tôi mà ngán ngẩm đáp còn tôi thì ngẩn tò te một phần vì ngượng và lúng túng không biết bắt lời sao cho hợp lý.

" Vậy em là ai, sao lại đến đây tìm tôi?"

Muichirou bắt lời với tôi trước, anh đưa tay chỉ vào thành kiếm dắt bên hông tôi,

" Chắc em là người Mitsuri nói?"

" Vâng."

" Tên em là?"

Muichirou nói khi anh đứng dậy và lấy chiếc khăn từ tay tôi và treo lên giá.

" T/b ạ."

Tôi trả lời và cũng đứng dậy đi theo anh.

" Mong được anh giúp đỡ."

------------------------------------------------------

" Tuy chưa phải là hoàn hảo trong việc hít thở nhưng kĩ thuật của em khá ổn rồi đấy, em là người mới nên không nhất thiết phải hoàn hảo ngay."

Muichirou kết thúc buổi tập luyện bằng một câu nhận xét tổng thể khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay với tôi là một ngày dài trong việc nghiêm túc hết cỡ và dùng toàn bộ sức của mình để gây ấn tượng với anh.

Thực sự tôi làm rất tốt, tôi nghĩ mình nên tự thưởng cho mình cái gì đó.

" Này T/b, em muốn đi ăn chả cá không?"

Muichirou hỏi khi anh tra kiếm vào vỏ, tôi thì thực sự muốn thả lòng mình bằng cách đi về nhà trọ và ngủ không biết ngày mai.

" Em có thể ạ?"

" Đương nhiên chúng ta đã làm rất tốt."

Chẳng kịp để tôi từ chối, anh đã nắm lấy vạt áo của tôi rồi chạy như bay.

Trong giây phút ấy tôi chỉ biết cười và tự nhủ rằng đây là một món quà cho việc cố gắng hết mình trong những năm rộng tháng dài đã qua.

------------------------------------------------------

Muichirou không giống như tôi nghĩ, anh không hề đáng sợ và quá lạnh lùng ngược lại anh ấy có một nét dịu dàng đến dễ chịu, một cảm giác như bến đỗ bình yên của lòng người, từng lời nói nụ cười của anh đều như nắng ấm và đôi mắt man mác buồn nhưng khi tức giận lên thì vô cùng đáng sợ.

Tôi ngồi trên băng ghế gỗ nhấm nháp cây chả viên mà anh đã đưa cho mình. Tôi chẳng thích ăn món này lắm nhưng tôi đi theo để ngắm nhìn anh là chính vì lỡ sau này chắc gì lại được gặp anh, được anh luyện tập một mình.

" Này em nhìn tôi ghê vậy?"

Tôi giật mình khi anh lên tiếng với nụ cười mỉm. Tôi đỏ mặt xua xua tay và phân bua thanh minh:

" Ừm thì em đang nghĩ ngợi vài chuyện."

" Chuyện gì?"

" Anh biết đấy chúng ta đã từng gặp nhau."

" Vậy ư tôi cứ ngỡ đây là lần đầu tiên chứ? Liệu việc này có khiến em buồn?"

" Không đâu em chỉ muốn nói anh nghe là em đã cố gắng hết sức vì anh của quá khứ."

" Tệ thật khi tôi chẳng nhớ gì."

" Không sao đâu, chỉ cần anh nhớ em ở hiện tại là được."

"..."

" Và rồi ở tương lai."

Tôi mỉm cười khi nói những câu ẩn ý ngốc nghếch nhưng Muichirou còn ngốc hơn khi trưng bộ mặt lơ ngơ với tôi. Nhưng rồi, anh cũng cười, một nụ cười nhẹ bẫng, tôi cũng không biết anh đã hiểu ý tôi hay chăng?

_words: 1493_
_17:37 :; 080819_
_completed_

P/s: Và một điều lưu ý về văn phòng của tớ.
Văn phong của tớ theo kiểu chầm chậm, hơi dị, khá là mơ hồ nhưng kiểu nhẹ nhàng á <3 và tớ thích táng SE.
Vì thế nên tớ rất khó mà viết mấy câu gợi đòn hay mấy cảnh cẩu lương mà tớ rất thích :)))
Nhưng tớ sẽ cố ✨✨✨










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top