tokitou • muichirou

• Muichirou x OC [Ako] •
• (C) for Thiên Ngọc
• E vẫn mở còm, mn ủng hộ e nha, e đói quá: https://shizodths1tg.carrd.co

1200

------

Đứng trước lằn ranh sinh tử, Muichirou chưa từng sợ hãi hay lúng túng, vì cậu hiểu rõ số mệnh của một kiếm sĩ vốn đã định sẵn. Cậu đã chứng kiến bao đồng đội ngã xuống, thậm chí cả anh hùng như Rengoku cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bước vào con đường của Sát Quỷ Đoàn, Muichirou biết mình như đã đặt một chân vào cõi chết, suy nghĩ yên mộ phần luôn lơ lửng như bóng đen ngay trên đầu. Nhưng điều đó chưa từng khiến cậu nản lòng hay cảm thấy mình bất hạnh. Với cậu, việc hy sinh để bảo vệ người thân, Chúa công hay sự bình yên của nhân loại là một sứ mệnh cao quý. Cậu thậm chí còn không màng đến khát vọng sống của mình, miễn là có thể giúp đỡ mọi người.

Thế nhưng hôm nay, sâu thẳm trong Muichirou, một mầm sống lạ lùng đang khẽ thức giấc.

Lòng bàn tay đóng rồi lại mở một cách chậm rãi, Muichirou nhắm mắt, cảm nhận được máu nóng thấm đẫm trong huyết quản, chảy xiết dưới làn da ngứa ngáy, cảm nhận được sự sống vẫn đang thổn thức râm ran trên những đầu ngón tay, cảm nhận được không khí hanh khô của trời sang thu đang tràn đầy hai bên phổi, cậu tự nhủ về sự hiện hữu chưa dập tắt của bản thân. Muichirou đã nhiều lần cận kề cái chết, bao nhiêu lần tưởng chừng như bản thân không còn được ngồi gối đùi bên hiên nhà nhưng cuối cùng bản thân vẫn lội ngược dòng như đàn rái cá bơi qua dàn thác. Sau tất cả, cậu vẫn ở đây dưới bầu trời nhân thế, bền bỉ trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.

Muichirou băn khoăn mình có nên làm gì không? Kể ra cậu còn bao nhiêu năm đứng dưới ánh nắng mặt trời, trên dưới mười năm… Muichirou không biết phải làm gì, cậu chỉ cảm thấy một phần nào đó của bản thân đang thúc ép mình nên sống thay vì tồn tại. Nhìn nếp sống tấp nập của sát quỷ đoàn không lãng phí một giây phút nào cân bằng giữa việc tư riêng làm cậu có chút ghen tỵ. Đôi khi cậu cũng ước có người sẽ nói cho cậu biết cậu thích cái gì để cậu có thể lao mình đi làm điều đó hai mươi ba mươi lần, sống đích thực. Cậu nén tiếng thở dài, di chuyển sự chú ý từ những đám mây rời rạc không rõ hình thù về phía đồng nghiệp. 

Iguro nghiêng má để tựa vào lòng bàn tay chị Kanroji, anh ấy hôn dọc từ cổ tay đến đủ năm đầu ngón tay đầy kiêu hãnh và yêu chiều. Phải rồi, sau đó anh sẽ thủ thỉ an ủi chị ấy bằng những lời lẽ chính anh ta còn chẳng nguôi ngoai được lòng mình. Tiếp theo là sao nữa nhỉ, chắc là đưa nhau đi chơi rồi đi ăn, toàn bộ những món Kanroji thích. Vậy còn Ako thì sao? Ako thì sao? 

Đôi mắt bạc hà bấy giờ mới sáng bừng lên, cậu bước thật nhanh trên con đường lát gạch đá, chuyện quan trọng giờ mới để ý. Luyến tiếc bầu trời đổ ráng nắng như thạch cá nhuộm vàng bát chè, Muichirou thấy hình thù tảng mây hôm nay giống mái tóc chị quá. 

Tay cậu bám chặt lấy lấy chuôi kiếm để kìm nén tứ chi tung tẩy tứ tung như một kẻ ngốc. Ako là người biểu cảm chân thật nhất trong những người cậu từng gặp, Muichirou đã tưởng tượng ra hai đầu chân mày chị nhíu lại, hốc mắt sâu hơn và vành môi run rẩy nhưng phải ba bốn giây sau mới cất tiếng trách móc rằng: “Sao chuyện quan trọng vậy giờ mới nói?” Sau đó, có lẽ… những ngón tay nhỏ bé của chị sẽ chạm vào vạt áo haori, siết chặt đến mức phải ép lại sau lần giặt để chúng phẳng phiu. Ako không phải là người sẽ bộc bạch chị buồn lắm, chị không thể sống thiếu em. Nhưng chị sẽ xoa tròn mạch đập cổ tay bằng ngón trỏ một cách dai dẳng, lưu luyến để cố ghi nhớ từng nhịp cấu thành nên người trân quý và tự nhủ rằng nếu bản thân làm vậy sẽ khiến chị nhớ về em dài hơn một đến ba năm. Muichirou tự hỏi, sau ngày tử biệt, mỗi lần chị rút kiếm chị sẽ nghĩ gì? 

Chị sẽ thấy rằng trái tim bên ngực trái mình đang đập nhanh hơn mạch cậu nửa giây. Có lẽ là mỗi kiếp luân hồi, đầu tựa lên sỏi đá, Ako đang làm điều này vì mình. Mỗi khi kiếm rời khỏi bao, khi chị di chuyển những bước hợp nhất, khi hơi thở của cả hai đồng đều như một bản tấu, Muichirou mong chị nhớ đến những ngày vai kề vai, những ngày mu bàn tay cậu được sưởi ấm khi năm ngón tay ấy dạy cậu thật nhiều điều lớn lao. Như con ung mọt ký sinh từ lâu trong tiềm thức và thớ thịt, như đâm chồi từ ba tấc đất sâu hun hút, kí ức về cậu trong chị sẽ không phôi pha. Sau cùng thì như đại nhân đã nói, dù cậu có ruồng bỏ chị thì theo một phương thức nào đó, cậu vẫn sẽ gặp lại Ako, thường trực mãi không chia lìa. 

Bấy giờ, khi hai đôi bàn tay siết đều, những giọt lệ ấm áp lăn trên má mà tưởng chừng như tua tủa cơn đau hành hình bên ngực trái. Muichirou nghĩ nỗi u sầu ấy to lớn như cách chị sẽ dần dần bước ra khỏi cuộc đời sớm sẽ héo tàn của cậu. Khi mỗi sớm tinh mơ, chị không còn nhặt cây lược trên cạnh tủ, tìm kiếm mái tóc bạc hà rối bù trong thinh không và khi đêm đến chị không còn kê đầu lên lồng ngực để thổn thức bày tỏ rằng cậu là một phần hình thành nên tâm tính chị. Sẽ chẳng còn nữa khi hình ảnh về Muichirou sớm tan hoang như một mảnh sương tiêu điều và khi môi chạm môi, tay lướt trên da thịt của một người hoàn toàn xa lạ, cậu sẽ hoàn toàn bốc hơi hệt như mười bốn năm chỉ là dăm canh đồng hồ ngắn ngủi. 

Những ngón tay của Muichirou đột nhiên nắm quá chặt theo ý cậu muốn, cậu nhận ra những ai oán này quá mặn chát. Nhưng Muichirou không biết bày ra vẻ mặt như thế nào với chị ngay lúc này, ngoài việc tự hão huyền, tự trấn an rằng sau khi kiếm tra bao, cậu vẫn sẽ thấy mình trở về cùng chị dưới một hiên nhà. Và khi ấy, trong muôn vàn ai oán dày vò, những cơn nhức nhối cắt da cắt thịt ấy sẽ chẳng còn là phiền muội nữa, vì Ako đã và sẽ luôn ở đây, một bến đỗ mãi không chia lìa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top