tokito • muichirou

•2246•

• Note: mở đầu lại bằng con fic nhẹ nhàng, hơi slight NSFW (cũng không có gì lắm đâu).
Lưu ý: char 2D thôi nên đừng đấu tranh cho char cái cccd, cực kì dị ứng với mấy đứa "nma e ấy mới có 14t"
Vậy nhen, rào trước sau viết sếch noncon

---

"Em đấy, nếu em không lau khô tóc, lọn vào nếp lung tung thì sẽ xấu lắm"

Hoặc,

"Để tóc ướt, không chải cẩn thận sau nó rối mù rồi gãy ngọn cơ."

Bạn luôn phàn nàn về việc anh không chịu chăm sóc tóc mỗi khi sấy. Đôi khi anh sợ nếu bạn đi tắm cùng anh,  anh sẽ mắc kẹt ở đó cả canh giờ để bạn chỉnh đốn như: phải ủ bao nhiêu lâu, dùng loại nào trước. Muichirou nghĩ mình chẳng tài nào học được cái kiểu vấn khăn kín đầu mà không rơi, phải thôi, tóc anh dài như thế này búi gọn còn khó.

Tuy nhiên, Muichirou chưa bao giờ ghét cách bạn quan tâm thái quá đến tóc anh. Nửa giờ đồng hồ chỉ để chải và làm khô đúng là quá lâu, nhưng cũng chính là khoảng thời gian hiếm hoi anh được bên bạn.

Muichirou thích răng lược cà lên da đầu rồi chải mượt đến tận chân tóc. Nó làm anh thấy dễ chịu và buồn ngủ. Bình thường, Muichirou sẽ đem một xếp giấy ra gấp phỏng theo hình dạng của mây hôm ấy trên bầu trời, cố đánh lạc hướng bởi những câu ca thán không hồi kết của bạn. Nhưng hôm nay thì khác, cuộc tập dượt dài lê thê và những trận chiến cuối ngày khiến Muichirou thấy buồn ngủ. Những ngày dài lặp lại, trời quang mây, độ ẩm vừa đủ, không nắng gắt có gió thanh, mí mắt anh dường như muốn sụp xuống, để rồi lưng được dựa lên ngực bạn, anh sẽ chìn dần vào giấc ngủ với tiếng tim đập đều đặn như cách tóc đang được nâng niu.

"Mệt lắm sao?"

Muichirou nhận ra gáy ảnh đã đè lên bả vai bạn và tiếng người thân thương rõ ràng mạch lạc quá đỗi lạ kì. Anh chậm rãi nghiêng đầu để bắt gặp ánh mắt và lắc nhẹ:

"Không, chỉ là hơi mỏi, buồn chán, muốn lười biếng."

"Cũng đúng, thời tiết đẹp vậy mà."

Muichirou người hơi cứng lại, anh giữ lưng thẳng để không đè cả trọng tâm lên người bạn. "Sao mãi chị chưa đẩy mình ra vậy?" Muichirou không biết làm gì, tiếp tục cái tư thế sượng sùng hay cứ ngồi dậy nghiêm chỉnh? Nhưng tay bạn lại đang xoa bóp da đầu khiến anh ngập ngừng. Anh không dám hất tay, anh không muốn bạn nghĩ anh vô tâm hay anh thấy bạn phiền phức. Anh muốn bản thân mềm mỏng hơn một chút, thể hiện thành ý cảm kích bạn, song anh lại không biết bạn cảm thấy sao? Những ngày gần đây, sau sự kiện kí ức trở lại, Muichirou đã luôn cố bày tỏ tình cảm, sự chân thành rõ ràng hơn, từ cách anh gắng nhếch môi cười nhiều, thay đổi tông giọng dù bản thân thấy không có nhiều khác biệt. Về phía bạn, vẫn luôn như vậy, Muichirou tự hỏi có phải nỗ lực của bản thân quá mờ nhạt khiến bạn không thể nhận ra.

"Chị thấy em có lạ không?"

"Lạ kiểu gì cơ?"

Bạn bối rối nhìn xuống, khuôn mặt Muichirou vẫn vậy, đờ đẫn, ngẩn ngơ chẳng thể đọc nổi anh nghĩ cái gì.

Muichirou thở dài ngồi thẳng dậy, xoay bắp chân để mặt đối diện bạn, anh nghiêng đầu, nghĩ rất lâu, chắc tại bản thân cũng không biết lí giải sao.

Tầm hai phút, khi Muichirou đã đảo mắt nhìn từ khóm cây trong góc vườn đến gạch ngói đỏ phía trên. Anh hít một hơi dài:

"Chị có thích em không?"

"Thích chứ!"

Bạn trả lời ngay. Đúng rồi, sao mà ghét anh được, đáng yêu vậy mà.

"Em cũng thích chị, nhưng mà..."

Lần này anh nhìn xuống đôi bàn tay đặt trên đùi đang nắm lại.

"Không biết thể hiện tình cảm của mình sao."

"Không sao đâu chị hiểu mà."

Vừa dứt lời, Muichirou vội cắt ngang ngay:

"Chị không hiểu đâu, em yêu chị nhiều hơn chị có thể tưởng tượng."

Bạn định nói câu bông đùa, nhưng bắt gặp ánh mắt bạc hà sáng ngời và nghiêm túc quá mức, bạn quyết định im lặng. Giờ lại đến lượt bạn, nhìn chung quanh chìm vào suy tư. Trên đời, lời yêu không phải điều khó nói, sở dĩ có rất nhiều thứ tình cảm khác nhau hiện hữu trên đời. Vậy nên bạn nghe được chúng rất nhiều, song để phân định lời bộc bạch ấy thì sắc điệu, nét mặt, cử chỉ đóng vai trò vô cùng quan trọng để diễn tả tâm tình dày vò khó nói. Nén tiếng thở dài trong lồng ngực, người trước mặt bạn, hệt một diễn viên hạng bét, hoặc người lồng giọng trên đài radio hay thường trực. Giọng điệu anh tuy rõ ràng lưu loát nhưng suy cho cùng chỉ là một câu trần thuật hết sức đơn điệu,

"Muichirou," bạn bắt đầu ca thán, "Nếu muốn thể hiện tình cảm với ai--"

Nhanh hơn cả cắt, bạn chẳng thấy anh động đậy nhưng khi bạn kịp định hình bạn chỉ thấy một màu xanh nhạt êm dịu phẳng lặng trước mắt và sự mềm mại ấm áp ép lên bờ môi mình.

"Chị hiểu ý em chưa?"

Muichirou nghiêng người trở về, anh vẫn nói với chất giọng nhàn nhạt buồn tẻ. Mắt anh thậm chí không xáo động, đồng tử không giãn nở, bạn bắt đầu nghĩ đây là một trò đùa quá trớn. Cơ mà, bạn biết Muichirou không phải kiểu người như vậy.

Anh hơi chùn bước khi thấy biểu cảm sững sờ và lơ đễnh của bạn, anh cũng không hiểu sao mình làm vậy. Đột nhiên anh thấy hối hận, thấy mình nông nổi, sau cùng tình yêu là vậy? Lý trí và nhẫn nãi như bị gói gọn và ném đi thật xa trong vô vàn con sóng cảm xúc, cuốn trôi tít tắp.

"Nó không tuyệt như em nghĩ, chị biết đấy, như người ta hay nói."

Bạn thở dài, chạm lên môi mình lần cuối để cảm nhận hơi ấm đang tan rã rất nhanh:

"Ai nói, ai dạy em vậy?"

"Không ai cả, trong sách viết khi yêu nhau, muốn thể hiện tình cảm dễ dàng nhất là hôn. Em sợ chị không hiểu... nên em thử hôn chị, trí tưởng tượng của con người quá phong phú, em đã non dại tin vào những thứ trên mặt chữ thổi phồng."

Lần này, hàm ý của Muichirou có sự áy náy. Tuy nhiên bạn lắc đầu,

"Vì em không biết hôn đúng cách thôi."

"Hả?"

Muichirou đợi chờ một sự bùng nổ gắt gao hoặc khuyên răn không hồi kết về việc bản thân không nên quá tò mò, học hỏi linh tinh. Mắt anh tròn xoe mở to khi cảm nhận bàn tay bạn đặt trên vai, cách phần thân trên nâng lên cao và dướn về trước. Muichirou thấy tay mình đổ mồ hôi, không biết tự bao giờ đã siết đến trắng bệch, nghe tiếng bạn lùng bùng bên tai, bản thân anh lần đầu thấy việc hít thở khó khăn hơn cả giao chiến:

"Ban nãy cũng tính là hôn, nhưng nếu muốn trải nghiệm cảm giác như em nói thì em nên thử mút phần môi dưới của người em hôn."

Muichirou cứng đơ giữa những từ ngữ bập bẹ trong khoang miệng hé mở. Muichirou đột nhiên e dè, anh nghĩ mình không nên gật đầu, bởi sợ bạn sẽ lùi lại hoặc đứng dậy rời đi. Anh đành nào muốn thế dù hôn nhau chẳng có gì vui. Tuy nhiên đích đến của toàn bộ sự việc này sở dĩ thể hiện tình yêu thương vô bờ bến,

"Cho phép em thử lại."

Muichirou đờ đẫn run rẩy một hồi rất lâu để thốt lên năm chữ. Dù anh đã chọn một câu trần thuật, hơi hướm ra lệnh, lo lắng nếu là câu hỏi bạn sẽ có thể từ chối. Song, Muichirou vẫn khựng lại khi anh nghiêng đầu sát lại gần, ừ thì đâu có ai muốn người mình yêu khó chịu?

Thấy bạn mỉm cười hài lòng, Muichirou chẳng tài nào đợi được nữa mà áp môi mình một lần nữa lên môi bạn. Anh làm theo lời bạn nói, cảm giác có chút khác biệt, không quá nhàm chán như trước tuy nhiên không có vị ngọt ngào như đường mía mà trong sách tả. Sao vai mình lại dướn nhiều hơn, anh thấy bản thân đang cố duy trì những nụ hôn chậm rãi tuy vậy tiếng mút mát mân mê trở nên dồn dập, tăng dần đều với tiếng rên rỉ của cả hai. Muichirou muốn chạm vào bạn, muốn kéo bạn lại gần để chắc chắn rằng mỗi cái hôn đều đủ sâu lắng nhất.

"Muichirou," Lần này bạn chống tay ra sau sàn để ngả lưng vừa đủ thoát khỏi cánh môi dồn dập, "Vậy đã được chưa?"

"Em muốn nhiều hơn nữa, em nghĩ vậy là chưa đủ... để thể hiện tình cảm của em. Chúng ta có thể làm hơn thế nữa được không?"

Muichirou thở hổn hển, má anh ửng hồng, ngón tay anh nhanh chóng nắm lấy tay bạn. Anh không muốn bạn rời đi hoặc đúng hơn anh sợ phải dừng lại. Lướt xuống phần thân dưới, anh thấy nhịp tim tăng nhanh, mắt như mờ đi, bụng sục sạo, nhốn nháo, có lẽ đây là "xao xuyến".

"Em có thể ôm chị"

Bạn cân nhắc khi dẫn tay anh đặt lên eo, tay còn lại ôm lấy phần gáy mình. Mặt bạn đỏ như thiêu dù đây chẳng phải lần đầu bạn hôn hay cách hai người gần nhau đến vậy.

"Và đưa lưỡi vào trong."

Đó là một nụ hôn sâu, cái ghì trên gáy và siết ở eo có hơi đau. Muichirou là một người học nhanh, anh để ý cách bạn thở dốc và bắt đầu lặp lại liên tục cho đến khi bạn không theo kịp được nhịp vồn vã.  Bạn nín thở khi cảm giác ngón tay ở eo đang vẽ những vòng tròn trên mép áo, hơi ấm bỏng rát thoát ẩn thoát hiện trên da thịt, nghẹt thở hơn nữa khi Muichirou đang dần đẩy bạn nằm ngửa ra sau, hông anh ấy hếch một thiếu thốn vào giữa hai chân. Có lẽ là chưa đủ khiến bàn tay lang thang xuống đùi trên và siết mạnh, cổ dựa trên sàn và chân bị ép về phía ngực. Bạn nhận ra tình huống lúc này đáng báo động, lảo đảo bạn dồn sức cắn vào môi dưới của Muichirou để anh buông ra.

Muichirou không hài lòng, lông mày nhíu lại, anh không hay thể hiện một cảm xúc nào thái quá. Nhưng có thể nói, giờ anh đang giận,

"Sao chị lại cắt ngang? Chị không thích?"

"Không phải là không thích"

Bạn bối rối phân bua, hoảng loạn khi phần thịt đùi bị nhéo mạnh hơn. Muichirou cúi xuống, đủ để tóc anh rẽ thành thác rủ hai bên. Sộc vào cánh mũi bạn mùi thảo dược và gỗ gụ cay nồng, rõ ràng nhất là hơi thở anh vấn vương hai bên má và đầu sống mũi.

"Em nghĩ đây là cách duy nhất để thể hiện tình cảm của mình rõ ràng nhất với chị, nếu chị không thích thì còn cách nào nữa?"

Muichirou nói với giọng hơi đượm buồn, một lần nữa anh nghiêng đầu để đôi lấp lửng trên khuôn miệng. Anh muốn hôn bạn quá, muốn làm điều này rất rất nhiều lần cho đến khi lòng được thấu, tình được đáo đạt đến từng thớ thịt mạch máu của bạn. Thả chân bạn vắt sang bên eo mình, lòng bàn tay anh áp lên má muốn hướng sự tập trung toàn bộ của bạn về phía anh. Nhưng bạn sao mà bớt xao lãng, chuyện này đi quá xa, bạn không biết bắt đầu lí giải từ đâu cho Muichirou, nhất là khi bàn tay đang đặt chân eo đang cố kéo lại gần giữa hai đùi anh hơn. Đây là phản xạ tự nhiên hay cậu Hà trụ bị ai dạy hư?

"Em yêu chị, em yêu chị rất nhiều, xin đừng nghĩ bận tâm điều gì nữa. Có thể cứ hôn em và cảm nhận tình yêu của em được không?"

Đôi mắt Muichirou thành khẩn, cách ngón cái anh tì lên môi dưới bạn thống thiết. Vòng cổ tay lên gáy của anh, bạn nhắm mắt thở dài kéo xuống để mảnh tình đứt đoạn khắc khoải liền một đường thẳng. Tiếng tim đập rộn ràng bên ngực trái, cuối cùng tâm tư ái tình biểu đạt chỉ có thể thể hiện rõ ràng nhất qua hành động, cử chỉ và ca từ. Bạn nghe thấy tiếng Muichirou thở hổn hển bên tai, tên bạn vang lên như lời cầu nguyện khinh vọng, đầu ngón tay múa trên bụng trần và phần háng đè sát làm tan chảy xác thịt. Sau cùng tất yếu hơn thảy là thứ tình cảm đơn sơ, mãnh liệt đang đổ từ vòm họng xuống thực quản. Chúng lan ra, râm ran và ngứa ngáy, thiết tha và tuyệt vọng.

Em ơi, chị nghĩ mình đã hiểu.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top