rengoku • kyoujurou
Warning: Ai chưa đọc manga về arc của anh Viêm trụ thì không nên đọc vì sẽ là spoil cực mạnh.
tối nay tuyết bắt đầu rơi, không dày đặc nhưng em vẫn lo cho anh. em đã hoàn thành nhiệm vụ sớm và về hầm rau củ cho anh nhưng mãi chẳng thấy anh đâu. em thực sự mong anh trở về sớm, cùng với em cho một đêm đông ấm áp.
gần quá nửa đêm em ngồi thơ thẩn bên góc nhà, lòng thao thức sao mãi anh không về. hmm em chống cằm nghĩ suy anh à anh về muộn vậy đám súp sẽ nguội mất.
và thế đấy, anh về khi nửa đêm với cái áo choàng bê bết máu, nhưng khuôn mặt anh vẫn rạng rỡ và có đôi phần lo lắng khi nhìn em lẻ loi bên góc nhà.
" sao em vẫn chưa đi ngủ, đợi anh làm chi?"
anh cởi chiếc áo choàng và vắt chúng sang một bên, anh ôm em vào lòng và thủ thỉ hỏi.
" anh về muộn quá đồ hầm của em nguội ngắt hết rồi."
" em thật đáng yêu khi đợi anh về ăn đấy nhưng chẳng phải anh đã dặn em đừng đợi mà."
" em cũng chẳng nghĩ anh về muộn đến vậy."
" vậy xin lỗi em nhé!"
anh lại ôm chầm lấy em cùng lời xin lỗi và dụi mái tóc dày vào má em nhẹ nhàng. anh bế em và cùng nhau rúc mình trong chiếc chăn bông, giây phút ấy thật màu nhiệm anh ơi, nó thật ấm áp và ngọt ngào mà chẳng tuyết bão giông nào có địch nổi.
ừ em hiểu chỉ cần hai ta thôi thì việc gì cũng ấm và rực sáng như ngọn lửa anh nhỉ.
------------------------------------------------------
" anh à, anh có biết rằng tại sao bên cạnh anh, em luôn cảm thấy ấm áp không anh?"
em ngồi tựa đầu vào vai anh nhấm nháp một ly trà xanh.
" vì anh là một viêm trụ chăng?"
" không phải đâu anh ơi là vì nụ cười của anh đấy. ở bên anh, em chẳng còn sợ hãi điều gì nữa, vì chúng ta là chúng ta mà. "
em lại thủ thỉ nói những lời ngớ ngẩn còn anh thì ngây ngốc nhìn em một cách khó hiểu.
kyoujurou của em có nụ cười rực rỡ như ánh dương mặt trời sưởi ấm trái tim đã từng khô cằn từ lâu của em. một nụ cười chân thành, đẹp đẽ hơn cả khắc hoạ mà lại có phần hồn nhiên như đứa trẻ chẳng lẫn một chút tạp chất.
kyoujurou của em cười thật đẹp, em yêu nụ cười của anh.
------------------------------------------------------
em có nghe mọi người nói, nắng là vĩnh cửu. em đã từng tin nhưng rồi chẳng phải đâu, nắng của em.
nắng của em đang đi thế?
nắng của em về một nơi xa lắm.
nắng không còn sưởi ấm trái tim em, không dùng bàn tay thô ráp ôm chặt lấy em trong đêm tuyết, không còn vuốt ve mái tóc của em hãy để em dựa lên bờ vai.
nắng của em thảm lắm, le lói yếu ớt rồi lụn bại.
lúc ấy, anh có nhớ về em không anh? lúc ấy anh đau lắm phải không anh? em cũng đau cũng đau lắm nhưng em chẳng làm gì được, em chẳng thể bảo vệ được nụ cười của anh.
nắng tắt rồi, lòng em cũng tắt như ngọn lửa bị gió thổi nguội.
em thấy trống rỗng và lạnh lẽo như một mùa đông vĩnh hằng chẳng bao giờ có mùa xuân thắp nắng.
chấm.
vẫn là em, t/b của anh.
_words: 595_
_completed_
_120819 :; 17:54_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top