agatsuma • zenitsu
Request 4: TodoRuri
đã quá đêm, trăng đã lên đỉnh điểm, hôm nay trời không sao, bạn đoán rằng ngày mai sẽ chẳng là ngày đẹp đẽ. đêm hè sang thu , gió thổi từng đợt nhưng toàn là khí khô khiến ta vừa mát đôi chút rồi lại rỉ những giọt mồ hôi trên vầng trán. nhưng khoảng thời gian này thật tuyệt khi về đêm, trời khi nào cũng đẹp đẽ, trời cao và trăng sáng thắp sáng mọi ngóc ngách như thể trời vẫn sáng.
bạn ngồi yên lặng ngoài hiên để đón gió trời vì trong nhà nắng không ngủ được.
" lại một ngày mệt mỏi nhỉ? "
bạn đáp khi nghe tiếng chân rụt rè của zenitsu bước đi trên sàn gỗ.
" ừ. "
zenitsu ngồi xuống kế bên tôi như thường lệ, cậu kê đầu lên đùi bạn như thường lệ và rồi cậu sẽ ca thán về một ngày địa ngục cậu đã trải qua nhưng đêm nay thì khác cậu chỉ yên lặng ngắm nhìn mọi thứ đang chìm vào giấc ngủ.
" ê này t/b."
" ừ? "
" cậu sẽ lắng nghe mọi thứ tớ nói chứ?"
zenitsu hôm nay lạ thật, cậu ta chẳng cợt nhả hay ca thán chỉ rơi vào trầm mặc cùng đôi mắt suy nghĩ miên man về miền cực lạc.
zenitsu ít khi như vậy, hẳn có điều gì đó khiến cậu trở nên như vậy.
" chắc chắn rồi. "
" phải rồi nhỉ, t/b khi nào chẳng lắng nghe tớ và giúp tớ thật nhiều khi tớ chẳng làm gì được cho cậu."
zenitsu lại tự trách mình.
bạn muốn an ủi nhưng zenitsu hình như không thích vậy.
" có chuyện gì khiến zen của tớ phiền lòng nào?"
" cậu có thấy tớ làm phiền lòng cậu không?"
" ..."
" phiền lòng mọi người?"
" chắc là có."
bạn nhún vai.
" đúng thật là vậy nhỉ? "
zenitsu đưa đôi mắt màu nắng nhìn bạn thật lâu, một đôi mắt buồn, thất vọng về chính bản thân cậu.
zenitsu mở miệng rồi dừng lại, cậu không nói.
thế rồi bạn cười nhẹ, đưa bàn tay vuốt mái tóc màu vàng cam của zenitsu,
" nhưng tớ chẳng ghét một zenitsu như thế này. "
cậu đưa tay lên nắm lấy tay bạn.
" khi tớ là đứa là đứa đáng ghét."
" cậu không đáng ghét, cậu là người đáng được trân trọng."
" thật? "
" vậy chẳng có nghĩa lý gì nếu tớ không yêu cậu thì tớ nói những lời dối gian. "
" ý cậu là sao? "
zenitsu nhìn bạn đầy hoài nghi, cậu không tin nổi lời bạn vừa nói.
" cậu yêu tớ?"
" ừ."
" vậy tuyệt quá."
thế đấy zenitsu khờ khạo đến mức nỗi chẳng nhận ra tình yêu của bạn.
" điều đó thật tuyệt."
zenitsu mặt mày nở hoa, cậu cười tươi híp cả mắt.
bạn ngán ngẩm nhìn zenitsu mà muốn đánh cho cậu ta tỉnh ra thì thôi.
" ừ tớ cũng yêu cậu mà."
ngẫm nghĩ lại ở đây, hai đứa đều là kẻ khờ.
_ words: 500 _
_ 180819 :; 17:48 _
_ completed _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top