Đoản (6)

"Thiếu gia? Người đi đâu thế? "

A Cát đứng canh trước cửa phòng, thấy thiếu gia nhà mình hôm nay đầu tóc, y phục chải chuốt thật gọn gàng sạch sẽ thì hơi ngạc nhiên. Thiếu gia định đi Ngưng Hoa Lầu sao? Làm gì mà trang trọng thế?

"Tìm vợ"

Mạc Lẫm liếc A Cát một cái liền rời đi.

A Cát há hốc mồm nhìn theo bóng lưng thiếu gia nhà mình.

Tìm vợ? Thiếu gia lấy vợ khi nào mà hắn không biết vậy?

Trong lúc A Cát vẫn còn há mồm ngạc nhiên, Mạc Lẫm đã đến trước cửa Xuân Tiêu- khách điếm nhỏ trong vùng.

Mạc Lẫm chần chừ không bước vào.

Lồng ngực hắn đập liên hồi, chỉ cần nghĩ đến được gặp nàng là hắn lại hồi hộp.

"Công tử? "

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Mạc Lẫm nhìn lên.

Là nàng!

Thúy Vân mỉm cười:

"Công tử, mời vào trong"

"Đa tạ"

Mạc Lẫm bước theo Thúy Vân vào một gian phòng nhỏ nhưng gọn gàng trang trọng.

Thúy Vân bưng trà đặt trên bàn, lấy ra một tờ giấy ghi những món ăn trong quán:

"Công tử, mời chọn món"

Mạc Lẫm xem qua một chút rồi tùy tiện gọi một vài món. Dù sao mục đích đến đây của hắn không phải là ăn uống.

"Vậy công tử đợi một chút"

Thúy Vân vẫn giữ nụ cười trên môi rồi bước ra ngoài.

_____ta là A Cát_____

"A Cát ca ca"

"Tiểu thư? Có chuyện gì sao? "

Trước mặt A Cát là một thiếu nữ xiêm y nhẹ nhàng trang nhã, khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa.

"A Cát ca ca, ta đây là muốn huynh nếm thử bánh hoa quế ta mới làm"

A Cát thở dài:

"Tiểu thư, ngươi đừng làm vậy nữa"

Người mà hắn gọi là tiểu thư này là đứa con gái thứ hai của Mạc gia- Mạc Tĩnh.

Hắn và Mạc Lẫm cùng Mạc Tĩnh chơi với nhau từ nhỏ nên cũng được coi là thanh mai trúc mã. Mạc Tĩnh từ nhỏ đã thích bám theo A Cát hắn, dù hắn làm gì, ở đâu nàng cũng bám theo được. Khi nàng còn nhỏ hắn thấy đó là một hành động thật đáng yêu, nhưng càng lớn phần tâm tư nàng dành cho hắn ngày càng biểu hiện rõ ràng hơn.

Nhiều lần hắn nói hắn chỉ coi nàng như biểu muội của bản thân, nhưng nàng sở dĩ không nghe lọt. Hết bám theo hắn lại quay ra làm đồ ăn cho hắn, kêu hắn nếm thử, khiến hắn cũng dần lạnh nhạt với Mạc Tĩnh.

"Nhưng... A Cát ca ca, ta chỉ là muốn chăm sóc cho huynh"

Mạc Tĩnh thấy hắn sắp tức giận liền giở trò 'nước mắt cá sấu' hướng hắn sụt sịt cái mũi nhỏ hồng hào kia.

A Cát thấy Mạc Tĩnh sắp khóc liền quên cả tức giận, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng:

"Tiểu thư, đừng khóc đừng khóc. Người mà khóc lão gia và phu nhân há chẳng phải đem ta lên lò thiêu sao? "

"Vậy huynh ăn đi"

Mạc Tĩnh chỉ đợi có vậy, cầm lấy đĩa bánh giơ đến trước mặt hắn.

A Cát chịu thua, đành cầm đĩa bánh lên ăn một cách đau khổ.

Mạc Tĩnh thấy vẻ mặt hắn như vậy liền thoả mãn, cười khúc khích:

"Như vậy từ đầu không phải tốt hơn sao, cứng đầu làm gì? "

"A Cát, lão gia cho gọi huynh"

Tiếng nói mềm mại từ đằng xa khiến Mạc Tĩnh nhíu mi.

"À được, tới ngay"

A Cát bỏ đĩa bánh xuống liền chạy đi.

Sau khi A Cát rời đi, Mạc Tĩnh thu lại khuôn mặt tươi cười đáng yêu của mình, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người phía trước :

"Biểu muội, muội đến chơi sao? "

Vĩnh Thanh nở nụ cười tươi:

"Biểu tỷ, làm hỏng chuyện tốt của tỷ rồi"

Mạc Tĩnh nhếch môi:

"Đó đều nhờ biểu muội lúc nào cũng xuất hiện 'đúng lúc' thôi"

Mạc Tĩnh khinh thường nhìn biểu muội trước mắt này. Nàng ta là Hàm Thanh, là con gái của cô cô nàng- Mạc Nhiên và Hàm Luân.

Hàm Thanh từ nhỏ cũng rất thích đi theo cùng nàng tranh giành A Cát. Bề ngoài thì mềm mại đáng yêu như vậy, nhưng trong nội tâm thì tính toán đủ đường để hại nàng.

Hàm Thanh che miệng cười:

"Biểu tỷ, tỷ không thấy A Cát...huynh ấy khó chịu sao? Muội chỉ là giúp huynh ấy thôi"

"Ngươi! "

Mạc Tĩnh tức giận, chỉ thẳng vào mặt Hàm Thanh:

"Vậy thì sao? Dù sao sau này thê tử của A Cát chỉ có thể là ta. Còn ngươi? Nằm mơ cũng đừng hòng"

Hàm Thanh ngưng cười, nhẹ nhàng hướng Mạc Tĩnh khiêu khích:

"Vậy... Còn phải xem sau này thế nào"

Nói xong liền quay lưng rời đi.

_____________

:)) A Cát thật đào hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top