Đoản (2)


Nàng ngồi trước cửa sổ, im lặng ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi lơ lửng trên bầu trời.

Bao lâu rồi nàng không thấy hắn nhỉ?

Tuyết rơi dày như vậy hắn có biết mặc thêm áo không? Có ăn uống điều độ không? ...

Như nghĩ đến điều gì, trên khuôn mặt nàng tỏ rõ sự buồn bã từ trong tâm.

Sao nàng phải lo cho hắn nhỉ?

Có chị ấy ở bên, chắc chắn sẽ nhắc nhở hắn chăm sóc bản thân thật tốt rồi đi?

Nàng lắc đầu, đưa tay cầm lấy ly trà nghi ngút khói đưa lên môi thưởng thức.

Ừm, có chút nóng.

"Phu nhân? "

Cánh cửa bỗng mở ra khiến những cơn gió thổi vào phòng khiến nàng hơi run.

Hắn bước vào trong, xoay người đóng cửa lại.

"Chàng tới? "

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, khép lại cánh cửa sổ đang đón gió kia. Nàng không muốn hắn trở bệnh đâu.

Hắn bước tới nắm lấy bàn tay nàng, đỡ nàng ngồi xuống ghế:

"Phu nhân, ta có chuyện muốn bàn với nàng"

Thấy hắn lộ ra khuôn mặt nghiêm túc, nàng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng:

"Chàng nói đi"

"Ta muốn rước Kiều vào nhà, nên ta muốn nhờ nàng chuẩn bị một chút lễ vật...được không? "

Rầm

Giọng nói trầm ấm như vậy, dễ nghe như thế. Nhưng nghe vào tai nàng như tiếng sét đánh ngang tai, trong lòng có chút đau?

Cuối cùng điều nàng sợ nhất đã đến rồi.

Nhưng nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng khiến người khác yêu mến:

"Được, chàng và chị vừa gặp đã thương, hai người một lòng chờ đợi nhau suốt mấy chục năm qua...ta sao lại không giúp được chứ? "

Nghe vậy hắn vui vẻ ôm chặt nàng vào lòng:

"Cảm ơn nàng, Vân Nhi"

Hắn cảm thấy áy náy với nàng, nhưng biết sao đây? Tiếc rằng người hắn yêu lại là chị nàng.

Nàng được hắn ôm vào lòng, cố gắng hưởng thụ sự ấm áp trong lồng ngực hắn, ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt trên người hắn. Đã bao lâu rồi hắn không ôm nàng như vậy? Nàng không nhớ nổi nữa.

Hai người buông nhau ra

"Vân, ta còn có chuyện, nàng nghỉ ngơi cho tốt"

"Được"

Hắn vừa đi khỏi nước mắt nàng đã không kiềm được mà rơi xuống. Nàng khóc, khóc cho tình cảm ngu ngốc của bản thân mình.

Có lẽ nàng nên buông hắn ra, trước khi nàng dần lún sâu vào cái gọi là 'tình yêu' này.

Hắn bước ra ngoài, quay đầu nhìn lại căn phòng nhỏ.

Trong đó là người phụ nữ đã chăm sóc cho hắn suốt mấy chục năm qua. Nàng không chăm sóc hắn, yêu hắn, một lòng vì hắn nhưng lại không hề đòi hỏi chút gì cho bản thân.

Hắn biết, sau hôm nay nàng sẽ buông đoạn tình cảm với hắn.

Sau hôm nay, nàng sẽ rời xa hắn, tìm một người tốt hơn.

"Vân, kiếp này ta phụ nàng rồi"

"Vân, tạm biệt"

"Mong nàng tìm được hạnh phúc của bản thân"

Hắn sẽ rất nhớ người con gái từng cùng hắn chia ngọt sẻ bùi, cũng vì hắn mà chịu tổn thương sâu sắc.

Nếu có ai hỏi:

"Ngươi từng yêu nàng chưa? "

Ta sẽ đáp rằng:

"Nếu nói là yêu thì ta không dám nói, nhưng ta có thể khẳng định bản thân từng động lòng với nàng"

Đúng vậy, hắn và nàng kết phu thê cũng mấy chục năm rồi. Đã có lúc từng cử chỉ, từng lời nói dịu dàng của nàng đã làm hắn động tâm. Nhưng thủy chung không thể với tới từ "yêu" được.

_______________

(Tiếp)

Hôm qua Cát đã đăng lên rồi
Nhưng vì khi đọc lại thấy có rất nhiều chi tiết rời rạc khiến cốt truyện không được mạch lạc
Nên đã sửa lại, nếu có chỗ nào không ổn cứ cmt góp ý với Cát
Cảm ơn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top