Đoản (1)
Đoản (1)
______________
"Thúy Vân, nàng ấy về rồi, chị nàng về rồi"
Kim Trọng nắm chặt bàn tay Thúy Vân, trên khuôn mặt không giấu nổi nét vui mừng.
Nàng cười yếu ớt, nhẹ nhàng tránh né sự đụng chạm của hắn:
"Chị về rồi, chúng ta cùng đi đón chị thôi"
Hắn hơi bất ngờ khi nàng né tránh mình, nhưng khi nghe câu sau thì tâm trạng hắn lại trở nên phấn khởi.
Đúng vậy, hôm nay người con gái hắn yêu đã trở về. Sau bao năm xa cách, cuối cùng hắn cũng có thể thực hiện lời hứa năm xưa với nàng ấy rồi.
Kim Trọng trong lòng vui vẻ, chân trái nối tiếp chân phải nhanh chóng muốn nhìn thấy người hắn yêu. Nhưng hắn nào để ý, sau lưng hắn là một bóng dáng cô độc?
Thúy Vân dõi theo bóng lưng hắn, trong lòng nàng vừa vui vừa sợ. Nàng vui vì người chị gái xa cách lâu năm nay đã trở về với gia đình. Còn nàng sợ, là sợ rằng khi chị ấy trở về hắn sẽ quên đi sự tồn tại của nàng....
"Vân, mau đi thôi"
Hắn đi được nửa đường liền quay đầu gọi nàng
Thúy Vân mỉm cười, nhanh chóng bước tới cạnh hắn.
Nếu sau này hắn quên đi nàng, vậy hãy để nàng nhìn hắn gần một chút, nói với hắn nhiều một chút....và sánh vai bước đi bên hắn nốt hôm nay.
Trời bắt đầu vào thu, không khí có chút lạnh. Những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi trên nền đất lạnh lẽo. Có lẽ sau hôm nay, nàng cũng giống như những chiếc lá này vậy, lặng lẽ và cô độc.
"Thúy Kiều! "
Nàng nhìn theo ánh mắt hắn, tim có chút nhói lên. Chị ấy vẫn xinh đẹp như vậy, cứ như năm tháng không thể làm ảnh hưởng đến nét đẹp trời cho của chị. Chị đứng dưới cây hoa sữa, làn gió lướt nhẹ làm tà áo tung bay trông như tiên nữ.
"Chị.... "
"Thúy Kiều"
Nàng chưa nói hết câu, hắn đã buông bàn tay nàng ra chạy thật nhanh đến bên Thúy Kiều.
"Kiều, mấy năm nay ta đi tìm nàng khắp nơi, cuối cùng hôm nay nàng cũng trở về bên ta rồi"
Hắn nắm lấy hai bàn tay Thúy Kiều, ngắm nghía khuôn mặt người thương sau bao năm xa cách. Hắn đưa tay xoa nhẹ gò má nàng:
"Cực cho nàng rồi"
Thúy Kiều mỉm cười rạng rỡ, khép nép trong lòng hắn e thẹn :
"Không cực, được gặp lại chàng ta thấy những khổ cực trước đây đều tan biến"
Nhìn hai người tình chàng ý thiếp, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mình, Thúy Vân cười yếu ớt, bước chân nhẹ nhàng li khai.
Nàng trở về nhà, vẫn thêu thùa may vá, vẫn gảy đàn, vẫn vào bếp nấu cơm. Mọi chuyện vẫn như vậy, chỉ khác...không ai ngồi ngắm nàng mỗi khi nàng thêu thùa, lo lắng khi nàng bị kim châm chảy máu, không ai ngồi bên hợp tấu mỗi khi nàng đàn ca và cũng không ai ăn những món ăn nàng nấu. Vì giờ đây hắn đang bận ấp ủ tình cảm với nàng ấy mất rồi.
Dần dần nàng cũng ít khi rời khỏi phòng. Nàng không muốn trái tim đã rạn nứt chịu thêm bất kỳ thương tổn nào.
Nàng nhớ hắn từng nói với nàng:
"Vân, cả đời này ta chỉ yêu mình nàng ấy"
Và khi ấy nàng chỉ mỉm cười:
"Ta dùng cả đời mang hai chữ 'chờ đợi", chàng dùng tấm lòng mang hai từ 'thủy chung' "
__________
(Tiếp)
#Cát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top