Chương 7

#7

" Cô...đúng là đồ điên " Anh vác cô lên vai, thẳng thừng đi vào bệnh viện lại.

Lư Huần Huần cũng không có sức chống cự, đành ngậm ngùi để anh vác đi.

Đưa cô lên phòng bệnh, anh ném cô xuống giường...mém xíu lọt giường luôn!

" Á..." Vì bị ném mạnh nên cô đau, không chịu được mà thốt lên.

" Lúc nãy chết không sợ mà, ném xuống như vậy mà lại đau sao? " Anh đứng đó nhìn cô.

Lư Huần Huần liếc nhìn anh, bỗng dưng xuống giường, đi lại đẩy cửa sổ ra.

Nhìn xuống bên dưới, cô cười cười.

" Này...cô làm gì vậy " Ngư Phỉ hoảng hồn, từ từ đi lại gần cô.

Bỗng dưng cô đưa tay vịnh lấy tường, định leo lên nhảy xuống...

Anh mở to mắt, vội lao đến ôm cô, ghì chặt xuống sàn nhà.

" Cô muốn nhảy xuống đó hay gì? " Ngư Phỉ ngẩn đầu dậy, nhìn cô quát lớn.

Cô chỉ cười.

" Cô bị điên à..." Anh quát.

" Ừ " Cô ngồi dậy, ngơ ngơ ngác ngác  nhìn anh.

Ngư Phỉ cảm thấy muốn điên theo cô rồi. Làm gì có ai như cô gái này không?

Nói là làm...không nghĩ đến tính mạng của mình.

" Tôi muốn điên theo cô rồi " Anh tức giận lôi cô lên giường, rồi quay đầu lại đóng cửa sổ, kéo rèm lại.

Đưa tay bấm nút ở đầu giường, anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.

" Nếu cô còn muốn chết để về ám tôi, thì Đồng Đồng sẽ hận cô suốt đời đấy " Anh liếc mắt bảo.

Nhắc đến thằng bé, cô giật mình ngớ người ra...

Con trai...con trai của cô đâu.

" Đồng Đồng...Đồng Đồng đâu rồi..." Cô vội vã nhìn anh, ánh mắt chứa đầy lo lắng.

" Không muốn chết nữa à? Không phải muốn bỏ thằng bé một mình sao? "

" TÔI HỎI ANH ĐỒNG ĐỒNG ĐÂU RỒI "

Bác sĩ lúc này cũng vừa đến, nghe tiếng cãi nhau thì vội vào trong, giải vây cho cả hai.

" Khụ...Ngư tổng, cô ấy đang rất yếu " Bác sĩ đi vào ho khan, anh nhìn thấy liền né sang một bên.

" Ông kiểm tra cho cô ta đi " Nói xong anh quay lưng ra khỏi phòng, thật sự nếu còn ở lại đây sẽ bị cô làm cho điên luôn theo mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung