Chương 4
#4
" Anh dám sao? " Lư Huần Huần cười khinh khi, ôm bé con đi qua anh.
Bước chân của cô vẫn còn chưa vững, nhưng vẫn bước đi muốn nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự này.
Ngư Phỉ vẫn thản nhiên đứng đó, bỗng dưng thứ gì đó trong đầu anh hiện lên. Anh không cản cô, cũng không đánh gãy chân cô nữa.
Mà là từ từ...đùa với cô!
...
Lư Huần Huần ôm Đồng Đồng xuống cổng, cửa đã mở sẵn, cô nhếch môi một bên rồi đi ra.
Trên người không có một xu, lúc đầu cô cũng chạy điên chạy đáo đến đây. Bây giờ phải đành đi bộ, ôm con về nhà.
Ở trên, anh đứng đó nhìn cô đang đi, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
" Khiến Lư Huần Huần thành kẻ vô gia cư đi "
Nói xong anh cúp máy đi, dựa vào tường cười một mình.
Đừng bao giờ thách thức anh. Anh sẽ chơi đùa...đầy đau khổ đó!
Lư Huần Huần, cô đưa con trai tôi đi được, cũng phải đưa con trai tôi về đây được.
...
Cô ôm Đồng Đồng trên tay, đi bộ rất lâu mới về đến nhà, trời cũng vừa sáng lên.
Cô đứng đơ...
" Nhà..."
Lư Huần Huần mở to mắt, lắc đầu thật mạnh. Đây...là nhà cô sao?
Hàng xóm bên cạnh thấy cô trở về, liền chạy ra bảo:" Huần Huần...con về rồi, nhà của con bỗng dưng bốc cháy. Mọi thứ đều trở nên thành tro thành tàn rồi "
Cô đứng đó, không nói gì chỉ nhìn căn nhà...à không là đống đổ nát sau khi được dập lửa.
" Không...không thể nào...sao...sao lại cháy chứ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top