Oneshot: Tận hưởng nỗi đau
Vậy là quãng thời gian yên bình của việc đi trên đường đã hết. Tôi đứng trước cánh cửa kim loại nặng nề, rỉ sét của khu chung cư. Tiếng la hét trong nhà vọng ra bị âm thanh gầm rít của cánh cửa át đi khi tôi đẩy vào.
Dãy hành lang ngắn ngủi chìm trong bóng tối, quần áo, đồ đạc, giấy tờ, rác rưởi phủ đầy sàn nhà. Tôi để gọn đôi giày qua một bên, cẩn thận đặt chân xuống giữa đống hổ lốn đó. Lập tức tôi giẫm bẹp vào một vũng nước hôi thối, chảy ra từ một túi rác chẳng biết đã ở đó từ bao giờ.
"Tuyệt thật! Mùi như nước lọ hoa, cam thối và vỏ tôm trộn lại vậy!"
Tôi nghĩ thầm, cởi nhanh chiếc tất đó ra và cố gắng nhanh chóng đi qua phòng khách để về phòng mình. Tôi không muốn phải nhìn thấy hai người bọn họ lần nào nữa. Thế rồi mẹ bay ngang qua trước mặt tôi, va rầm vào bức tường bê tông khiến vữa trắng rơi lả tả xuống mái tóc xơ xác, rối tung của bà. Mẹ lập tức với lấy một cuốn sách dưới đất, ném vào mặt người đàn ông đang tiến đến kia.
Bố tôi gạt cuốn sách ra, định lao về phía mẹ nhưng ông chợt khựng lại khi nhìn thấy tôi.
- Con chào bố mẹ ạ.
Bố mẹ tôi im lặng, không ai nói hay cử động. Họ đợi tôi đi ngang qua phòng khách, ngang qua nhà vệ sinh và đi vào phòng ngủ của mình. Ngay khi tôi đóng cửa lại, mẹ thét lên cùng tiếng bố tôi phi đến, đạp mẹ tôi vào tường.
Tôi vẫn chẳng tập trung vào làm bài được. Dù tiếng ồn của cuộc xô xát đã dứt từ nãy, nhưng thực lòng tôi phải thừa nhận, bản thân cũng không phải dạng học sinh sáng dạ. Tôi đã quen đến mức nhờn với những lời mắng chửi của giáo viên rồi.
- Con với chả cái! Mấy giờ rồi?! Ra dọn cơm cho tao!
Là bố gọi tôi, có vẻ như bố mẹ đã gạt những xung đột của mình ra để có thể có một bữa tối yên bình.
- Mẹ nhà mày! Lề mề chậm chạp! Thứ ngu lâu dốt dai khó đào tạo!
Bố liệng ngay cái bát nhôm vào mặt tôi. Như mọi khi, tôi đã kịp giơ tay lên đỡ trước khi nó phang vào môi mình. Cái bát rơi xuống đất, rền vang như tiếng chũm choẹ. Tôi chỉ biết bước ngang qua ông, đi vào bếp với mẹ.
May mắn thay bữa ăn đã trôi qua yên bình. Nhưng liệu ngày mai mọi thứ có còn yên bình được như này hay không? Tôi buông bút, vò đầu bứt tóc. Những sợi tóc mảnh rơi lả tả xuống những lời phê chi chít cùng đường gạch đỏ choét chéo cả trang giấy bài tập của mình.
"Mình thật là một đứa phế vật."
"Mình không xứng đáng nhận được sự thương yêu."
"Mình phải nhận sự trừng phạt."
Tôi đưa tay lên, cắn thật mạnh vào bắp tay mình. Đến khi nhả ra, dấu răng trắng hếu trên cánh tay tôi đã ửng hồng, bắt đầu ứa máu, nhưng nhức. Tôi cắn thật chặt răng mình lại và đấm một cú thật mạnh vào quai hàm. Đầu tôi lật về một bên, trời đất rung chuyển, bên tai tôi oang oang như khi bị bố tát, mắt tôi long sòng sọc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn giao động giữ dội rồi mờ dần.
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngửa trên sàn với chiếc ghế đang nằm chỏng chơ bên góc phòng. Đầu tôi nặng hẳn đi, hai nhãn cầu tê dại, dường như mất hẳn nhận thức về thời gian. Tôi liếm hương vị mặn mà đang rỉ ra trong miệng rồi loạng choạng bò dậy. Còn một bước cuối cùng trong thói quen hàng ngày của tôi trước khi đi ngủ.
Tôi mở hộc bàn ra, lôi ra một lưỡi dao lam bé bé xinh xinh được kẹp giữa hai quyển vở. Ngón tay tôi mân mê bề mặt kim loại mát lạnh của nó, cảm nhận hơi ấm từ tay mình hun nóng miếng kim loại nhỏ bé này.
Tôi mang quần áo vào nhà vệ sinh để tắm. Giờ này có lẽ cả bố và mẹ đều đã tắm xong rồi. Tôi đặt quần áo mới lên chốc cái máy giặt đang giật nảy kêu đùng đùng kia, thà thế còn tốt hơn vứt nó dưới nền sàn ố vàng mốc đen này.
Tôi sờ quanh tay, ngực, bụng, đùi bản thân. Tôi sẽ cố né những vị trí không được quần áo che chắn và những chỗ mới được sử dụng gần đây. Trước gương, cơ thể tôi chằng chịt những vết sẹo bé tí trắng hếu như lũ dòi, đỏ đậm khi đóng vảy, thâm đen lại như đôi mắt mẹ hoặc tím vàng vì mưng mủ. Tôi đặt lưỡi lam lên một chỗ còn trống trên đùi trái của mình, nhấn nhẹ và lướt rẹt một phát thật nhanh.
Một cơn đau xé toạc cảm xúc của tôi xuất hiện rồi chợt tắt. Tôi bật vòi hoa sen lên, đứng lim dim tận hưởng nỗi đau tê tái đang dần dần quay lại, lan toả khắp chân mình. Dòng nước hồng nhàn nhạt xoáy tròn trên miệng cống đen đúa đóng đầy cặn máu. Tôi vốc nước lên ụp vào mặt, xoa đi hết tất cả những muộn phiền tích tụ từ sáng đến giờ.
Nhưng tôi chợt nhớ lại ánh mắt hung tợn khi bố quăng mẹ vào tường, cũng như khi ông liệng chiếc bát vào mặt tôi. Lập tức tôi rạch thêm một đường dài bên tay phải, dập tắt đi sự hỗn độn trong suy nghĩ của mình. Tôi cứ thế tận hưởng sự yên bình trong tâm trí mà nỗi đau mang lại cho mình dưới dòng nước lạnh như băng đang đổ xuống.
Tôi thư thái nằm vật xuống tấm ga bọc xộc xệch trên chiếc nệm của mình, liếc mắt nhìn khe cửa sổ với những chấn song sắt. Ánh sáng vàng cam từ đèn đường hắt xuống góc sàn làm tôi liên tưởng tới cái lỗ trắng trong căn buồng mà mình đã được học trên lớp.
Tôi thò tay xuống, bấu vào miệng vết dao lam còn rướm máu trên đùi mình.
Đôi khi sự đổ máu của thể xác sẽ làm dịu đi sự đổ máu của tâm hồn.
Tiếng đổ vỡ, va đập ngoài nhà lại đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên bình. Điều đó khiến tôi khổ sở quấn chăn quanh đầu, cố gắng tìm lại sự tĩnh lặng đã qua. Nhưng thứ âm thanh đầy ám ảnh của tiếng la hét, đánh đập đó vẫn văng vẳng quanh tai tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa, do đó tôi phải khiến sự thống khổ này chấm dứt ngay lập tức.
Tôi nện đầu vào tường, mạnh đến mức âm thanh nó phát ra át hẳn đi tiếng ồn của bố mẹ. Tôi không còn tỉnh táo được nữa, nhưng cơ thể tôi biết điều mà nó cần tiếp tục phải làm. Tôi cứ thế đập.
Đập.
Đập.
Đập.
...
Đôi mắt tôi mơ màng nhìn thấy bóng dáng hai con người ở trước mặt mình dưới ánh sáng vàng cam le lói, họ đang nói gì đó với tôi nhưng đôi tai này chỉ còn có những tiếng bập bùng.
"Con xin lỗi vì đã được sinh ra. Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng. Xin lỗi vì đã để bố mẹ phải khó chịu khi nhìn thấy con. Ước gì con chết đi để tất cả mọi người cùng được hạnh phúc."
Ánh sáng vàng cam đã không còn, chỉ có mình tôi cùng bóng tối, với dòng máu ấm nóng tràn vào hai mí mắt.
"Tuyệt vời! Thứ cuối cùng mình được nhìn thấy là một màu đỏ ấm áp chứ không phải là màn đêm đen lạnh lẽo nữa! May mà đây sẽ là thứ cuối cùng mình được nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ!"
"Hạnh phúc quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top