CHƯƠNG 9 - 10 - 11



Chương 9 : Lộc Hàm, cậu vẫn là thua tôi !

Lộc Hàm đàn xong bản nhạc, mỉm cười đứng dậy, dùng tư thế tao nhã gật đầu chào Ngô Thế Huân và Lỗ Như Tuyết.

Hai người kia cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn rời khỏi nhà hàng.

------------

Trên chiếc xe sang trọng, bầu không khí rơi vào trầm lặng.

Ngô Thế Huân ngũ quan tinh xảo tập trung lái xe, một tiếng cũng không nói với nữ nhân bên cạnh.

Lỗ Như Tuyết tâm can bây giờ đang rất rất không yên. Lúc nãy cô ta chứng kiến ánh mắt mà Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm, cô ta cảm giác trong gian phòng kia, chỉ có Lộc Hàm và Ngô Thế Huân là thật sự tồn tại. Cảm giác bản thân hoàn toàn lu mờ.

Còn cảm giác khác, là ghen tỵ. Lộc Hàm bây giờ rất xinh đẹp, diện mạo hoàn toàn khác xưa. Lúc trước khi lần đầu nhìn thấy Lộc Hàm là khi cậu đang mua đồ ăn. Ấn tượng đầu tiên về Lộc Hàm là đơn thuần, đơn thuần đến quê mùa. Lúc ấy Lỗ Như Tuyết nhớ rõ, Lộc Hàm mái tóc đen lòa xòa trước gương mặt không tí mĩ phẩm, mặc một chiếc áo phông trắng diền họa tiết trên cổ cùng quần đen rộng. Cậu ta chẳng phải là vợ của một tổng tài rất quyền lực giàu có sao ? Ăn mặt quê mùa như thế bảo sao Ngô Thế Huân không chán mà chẳng dắt cậu đi tham gia làm ăn. Chẳng lẽ đi dự tiệc lớn gì dẫn theo cậu trai quê mùa kia rồi bảo là chủ tịch phu nhân của Ngô thị lẫy lừng. Mất mặt không sao tả được !!

Ấy vậy mà bây giờ, Lộc Hàm thay đổi hoàn toàn. Từ màu sắc đến kiểu dáng của mái tóc hoàn toàn rất hợp với gương mặt. Tuy đây không phải mẫu tóc dùng để cuốn hút, nhưng khi phối lên Lộc Hàm lại là chuyện khác.

Tự nhận thấy bản thân không bằng Lộc Hàm, trong lòng lại dâng lên nổi bất an. Lúc trước Ngô Thế Huân vì sắc đẹp của Lỗ Như Tuyết mới quyết định chia tay với Lộc Hàm. Nàng ta sợ rằng, bây giờ Lộc Hàm xinh đẹp tuyệt mĩ như thế, liệu hắn ta có trở mặt mà tìm cách quay về bên Lộc Hàm không ?

Mà khoan...Nhớ lúc trước Ngô Thế Huân có bảo Lộc Hàm lúc trên giường rất thụ động, chả dám làm gì, cái gì cũng thẹn thùng mắt cỡ, rất nhàm chán. Còn nàng ta thì sao ? Ngô Thế Huân vô số lần khen Lỗ Như Tuyết rằng kĩ thuật trên giường của nàng ta rất tốt, hắn ta không phải người ích kỉ, không cần phải là lần đầu tiên mà thứ cần thiết là kĩ thuật lên giường của Lỗ Như Tuyết.

Ha, tính ra tôi vẫn là hơn cậu. Lộc Hàm !!


Chương 10 : Mọi thứ thay đổi.

Sau khi đưa Lỗ Như Tuyết về nhà, Ngô Thế Huân mới quay ra xe đến công ty. Suốt ngày hôm đó hắn không tài nào tập trung được. Trong lòng có cảm giác lạnh lẽo.


Nhớ đến lúc nãy ở nhà hàng, Lộc Hàm, ánh mắt lạnh lùng của cậu. Nhưng trong vẻ lạnh lùng đó hắn còn có thể thấy được tia yêu thương nằm trong đó. Hắn không thích ăn hành, điều đó chỉ có mình Lộc Hàm biết. Lúc nãy món bò hầm tiêu được dọn ra, bên trên thoạt trong rất hấp dẫn nhưng chỉ có những người tinh tế mới nhận thấy món ăn này quá ít hành, thịt bò rất nặng mùi, vì thế hầm với tiêu phải thêm nhiều hành vào để khử mùi và tăng thêm vị hấp dẫn. Hắn biết là cậu vẫn còn quan tâm đến hắn, bằng chứng là món ăn kia.

Hắn cũng không hiểu bản thân mình đang bị cái gì ? Rối rắm không thôi !


Sau khi làm xong công việc của ngày hôm nay, Ngô Thế Huân có cuộc hẹn với đối tác làm ăn, đến tối mới xong.

Hắn mệt mỏi mở cửa bước vào, một màn bóng đêm hiện lên trước mắt. Căn nhà rộng lớn yên tĩnh, hiện rõ nét cô đơn lạnh lẽo.


Hắn thở dài, bước đến bật đèn, ngồi phịch lên ghế sofa màu kem dài rộng. Tay trái gác lên lưng ghế phía sau, tay phải nới chiếc caravat đắt tiền trên cổ, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Lúc nãy đi với đối tác hắn chỉ toàn uống rượu, chưa bỏ bụng chút gì. Lúc nãy hắn uống có hơi quá chén, bây giờ cũng đã hơi ngà say.

" Tiểu Lộc, có đồ ăn chưa em ??"


Nói xong câu đó, Ngô Thế Huân liền giật mình. Hắn quên, Lộc Hàm và hắn đã ly dị rồi. Lúc sáng gặp lại cậu, hắn có cảm giác có lỗi vô cùng. Cậu đã thay đổi về diện mạo, liệu tâm tình Lộc Hàm dành cho hắn có thay đổi ? Hắn phản bội cậu một cách tàn nhẫn như thế, liệu Lộc Hàm có hận hắn ?


Ngày hôm đó, nếu như không bị cậu bắt gặp cảnh đó, Ngô Thế Huân nhất định sẽ không quyết định ly hôn. Bởi vì lúc đó, hắn biết nhân cách cùng hình tượng của bản thân trong lòng Lộc Hàm đã sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Hắn cảm thấy rất nhục nhã, nhục nhã không sao tả được. Đành đưa ra quyết định ly hôn, đành cắt đứt sợi dây liên kết duy nhất còn lại giữa hai người.

Nhưng, hắn đâu biết. Sợi dây thứ hai liên kết cậu và hắn, đã do hắn gián tiếp cắt đi.


Dạo gần đây cuối năm. Công việc tồn đọng rất nhiều, hắn cứ lo chúi mũi vào làm việc mà không để ý, đã sắp đến giáng sinh rồi, chính xác là hai ngày nữa. Các cửa hàng cửa tiệm đều được trang hoàng bắt mắt bởi những cây thông.

Mùa Noel năm nay, thật là khác. Năm trước công việc cũng nhiều như năm nay, nhưng lại không mệt thế này. Lộc Hàm làm hết tất cả, tự tay cậu trang trí cây thông, nấu tiệc, mua hoa... Năm nay, chắc hắn sẽ không đón Noel ở nhà rồi !! Bởi Noel có vui vẻ thế nào cũng không đánh tan được bầu không khí cô đơn trong căn nhà này.

Gương mặt anh tuấn lộ rõ nét mỏi mệt, Ngô Thế Huân day day trán đứng dậy nấu tạm gói mì lót bụng. Ăn xong hắn đi tắm cho thật khỏe rồi mới đi ngủ. Nằm trên chiếc giường rộng lớn, bắt đầu giấc ngủ cô đơn, hiu quạnh, tịch mịch.


Chương 11 : Nước mắt bi thương.

Lộc Hàm sau khi Xán Liệt đưa cậu về nhà cậu chỉ đi tắm rồi bắt đầu tưới nước cho những chậu hoa păng xê nhỏ trước nhà, chăm nước cho lọ hoa thủy tiên trong phòng bếp, cho mấy con cá nhiệt đới trong bể ở phòng khách ăn. Sau đó ra ban công ngồi ngắm cây phong lá đỏ đã rụng gần hết lá trước nhà.

Lúc sáng khi gặp hắn, cậu thừa nhận mình có chút bối rối khi ánh mắt quen thuộc kia nhìn mình chăm chú. Cậu biết hắn rất bất ngờ trước diện mạo mới này, cả Lỗ Như Tuyết cũng thế. Hai người bọn họ lúc trước chắc chắn đã tưởng cậu sẽ không bao giờ thay đổi cái bề ngoài mà họ xem là quê mùa đó, phải là đơn giản đến quê mùa.

Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp
Để bi thương không cách nào hiện diện
Trang kế tiếp chính tay người viết ly biệt
Ta không cách nào cự tuyệt
Con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng
Cứ ôm ấp bao dục vọng không có thật
Đã quá muộn
Chẳng còn kịp quay đầu tận hưởng
Hương mộc lan chẳng thể khỏa lấp nổi bi thương
Thôi không nhìn
Ánh dương xuyên thấu mấy tầng mây
Thôi không tìm
Thiên đường đã ước hẹn
Thôi cảm thán
Nhân gian thế sự vô thường mà người từng nói
Chẳng thể vay được ba tấc nhật quang

Lộc Hàm ngồi co gối ở một góc nơi ban công gió thổi lạnh lẽo, ánh mắt màu trà nhìn hướng ra xa lộ ra nét u buồn. Âm thanh êm dịu từ khuôn miệng xinh đẹp đều đều phát ra, trong câu hát có thể nghe rõ nỗi buồn từ lâu được giấu kín giờ đây đang bộc phát ra hết.

Một giọt nước mắt long lanh nóng hổi nơi khóe mi rơi xuống đầu gối trắng nõn. Cứ thế đến giọt thứ hai, giọt thứ ba. Giọng hát vẫn đều đều phát ra, nhưng giọng ca êm dịu giờ đây đã là nghẹn ngào, âm thanh đứt quãng, nấc nghẹn.

Lộc Hàm chom mặt xuống đầu gối, dùng tay bó chặt lấy hai gối chân mình, tấm lưng nhỏ bé cứ run lên từng đợt. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng nấc.

Bị chồng phản bội, làm điều dơ bẩn trong căn nhà của hai vợ chồng, trên chính chiếc giường của cả hai. Cậu biết lâu rồi sẽ sinh ra chán, cậu không trách hắn, muốn tha thứ cho hắn, dù là không phải nhanh chóng.Nhưng cớ sao hắn lại chả có lấy một câu xin tha thứ mà lại muốn ly hôn. Chán cậu đến thế sao ? Nhiêu đó còn chưa đủ, đau đớn hơn, cậu mất đi đứa con chưa thành hình của mình, đứa bé mag cha nó chưa một lần biết đến. Trong khi cậu một mình chịu đựng đau thương do việc mất con, hắn ta lại vui vẻ bên nhân tình, chẳng hề hay biết việc gì đã xảy ra với cậu. Sao lại tàn nhẫn với cậu như thế ?

Lộc Hàm, mày đã sai điều gì ?

Nơi ban công gió thổi man mát lạnh lẽo, một thân ảnh nhỏ bé ngồi bó gối, tấm lưng nhỏ run rẩy không thôi. Không gian dường như im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc bi thương đau khổ, xé cả không gian buổi tối tĩnh lặng, xé cả tâm can người người nào nếu chứng kiến cảnh này.

HẾT CHƯƠNG 9 - 10 - 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top