CHƯƠNG 72




Chương 72: Gọi tên tôi được không?





"Em khó ngủ ?" Thấy cậu cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, anh hỏi.





Tiếng nói của anh vang lên trong bóng tối, cậu nằm dưới ánh trăng sáng huyền ảo chiếu thẳng qua cửa sổ, hai mắt rõ ràng là mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ nỗi. Một phần vì hồi hộp, một phần vì sợ...





"Làm phiền anh sao ? Vậy tôi xuống sofa." Lộc Hàm tìm cách trốn khỏi cái giường này.





"Không có, kể từ khi tai nạn xảy ra, tôi đều ngủ muộn hơn bình thường." Ngô Thế Huân bịa ra một lí do hết sức có lí. Cậu cứ trằn trọc như vậy khiến anh lo lắng.





"Tôi không ngủ được." Lộc Hàm nói chuyện nhưng cư nhiên lại nằm quay lưng lại với anh, anh buồn cười, đưa tay kéo kéo áo cậu, "Quay qua đây đi!"





Lộc Hàm nghĩ nghĩ rồi cũng quyết định quay qua, gương mặt anh nam tính hoàn hảo được ánh trăng chiếu vào đôi chút, nhất là đôi mắt đen thăm thẳm ấy, vừa rõ nét vừa vừa mơ hồ lại rơi vào trạng thái nửa sáng nửa tối mê người.





". . . ."






". . . ."





Hai người không ai nói gì, Lộc Hàm chọn sự im lặng cho tình trạng bây giờ, cảm nhận anh đang nhìn mình, cậu nhìn xuống gối, tránh nhìn vào mắt anh.





"Sao không nói gì?"





"Buồn ngủ..." Lộc Hàm bĩu môi.





Anh nói khẽ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào hàng mi dày cong của cậu, "Vậy thì ngủ đi."





Lộc Hàm lắc đầu, "Nhưng không ngủ được..." Nói xong cậu còn đưa tay dụi dụi mắt nhú đứa bé, môi hơi trề ra, làm như vẻ rất là buồn ngủ.





Ngô Thế Huân bật cười trước hành động quá đỗi dễ thương của Lộc Hàm, tự nhiên đưa tay xoa xoa quả đầu của cậu, rồi thở dài. Sau đó, anh đột ngột chuyển hướng cánh tay đến vùng thắt lưng rồi nhẹ nhàng dùng lực, rất dễ dàng đem cậu chôn vào lòng ngực ấm áp.





"Em khó chiều thật!"





Lộc Hàm hai mắt mở lớn rổi chớp chớp. Cậu không nghĩ đến hành động này của Ngô Thế Huân, định giơ tay đẩy anh ra nhưng anh lại dùng sức ôm cậu chặt thêm một chút. "Nằm yên nào!"






"Buông...buông tôi ra!" Lộc Hàm trong đầu chỉ một ý nghĩ anh là đang có ý xấu với mình. Ngô Thế Huân rất hiểu ý cậu, dù sao ai trong hoàn cảnh này mà không nghĩ vậy mới là không bình thường.






"Tôi đã bảo sẽ không làm gì em rồi, em yên tâm. Tôi chỉ ôm em cho ấm thôi, người ta nói khó ngủ mà được ôm sẽ dễ ngủ hơn." Ngô cười nhẹ với lời nói của mình, anh nghĩ mình nên đăng kí một khóa gì đó hay hay, nói dối quá giỏi !






"Thật hả?" Lộc Hàm nửa tin nửa ngờ, quả thật lúc Ngô Thế Huân vừa nói ra, xuất hiện trong bụng cậu đầu tiên là 'Anh lợi dụng ăn đậu hủ thì có!', nhưng xem ra là anh nói cũng đúng. Mệt mỏi cả ngày, buồn ngủ cũng không thể ngủ được, vậy mà được anh ôm vào cậu liền cảm thấy mắt có chút muốn nhắm.






"Thật." Anh nhẹ gật đầu.






"Ừm...tôi nghĩ...anh..." Thanh âm Lộc Hàm nhỏ dần rồi tắt hẳn, Ngô Thế Huân chớp mắt. Lúc nãy tên ngốc nào nói không thể ngủ nhỉ ? Anh lại nghĩ cậu như vậy cũng tốt, dễ dàng ngủ đi trong lòng anh, khiến cho một trận ấm áp dâng lên trong lòng ai đó.






Ngô Thế Huân thở dài, nhìn cậu như vậy nơi nào đó của nam nhân lại hơi phản ứng. Trách sao được? Lâu rồi anh không dùng tới nó mà...






Ngô Thế Huân cười khổ, đêm nay là một đêm dài đây...






—————





Sáng hôm sau, mọi người theo kế hoạch đi lên rừng trúc trên núi chơi, nghe đồn trên đó còn có suối nước nóng. Lộc Hàm và Kim Chung Đại vô cùng háo hức, Phan Tiểu Vũ vì ngủ không đủ nên ở lại khách sạn ngủ tiếp. Ngô Thế Huân dù không tình nguyện nhưng để cậu đi như vậy anh bỗng dưng không an tâm.





Lộc Hàm đi cùng xe với anh, khi cậu lên xe Kim Cung Đại kín đáo nhìn cậu, cậu gật đầu ý bảo em họ đừng lo. Có vẻ Chung Đại không thích cậu ở gần Ngô Thế Huân.






Anh lái xe, mắt chăm chú nhìn phía trước, đường núi toàn là dốc với cua, không cẩn thận là đi gặp lão già ở thế giới bên kia ngay.





Lộc Hàm vô thức nhìn anh, nhìn anh thật lâu. Anh vẫn chung thủy nhìn về phía trước, "Tôi đẹp trai lắm phải không?"





Lộc Hàm lập tức bĩu môi, "Anh lấy căn cứ từ đâu vậy?"
Người này tự mãn hết sức!






"Đừng chối, nếu không em nhìn tôi chăm chăm làm gì? Định cướp sắc giữa đường?"
Ngô Thế Huân vô cùng là bình thường phun ra những lời chẳng hề bình thường, khiến Lộc Hàm muốn cũng không thể bình thường được.





"Cướp sắc cái rắm! Anh nghĩ tôi đây bị thần kinh sao?" Lộc Hàm nghe anh nói như nổi da gà, lập tức xấu hổ phản kháng lại. Anh nhướn mày, tranh thủ đường còn thằng quay sang nhìn nét mặt cậu. Xem kìa xem kìa, tức giận đến hai má đỏ lên hết, trời lạnh nên cái mũi nhỏ cũng đỏ ửng lên. Sao mà giống tuần lộc của lão già râu trắng quá vậy?





"Nai mũi đỏ!" Anh lại rất bình thường phun ra một câu không bình thường, khóe miệng còn cong lên trong thấy. Lộc Hàm mới đầu còn chậm tiêu, sau đó liền nuốt xuống một ngụm khí lạnh, trong lòng không ngừng bảo mình phải bình tĩnh, không được chấp nhất với những tên gặp tai nạn nên thần kinh có vấn đề.





"Đồ..." Cậu tuy đã tự nhủ nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, tức không nhịn được muốn mắng anh, nhưng bỗng dưng lại lặng im.






"Sao không nói tiếp, đồ gì?" Anh thấy Lộc Hàm im lặng, đầu óc nhạy bén liền biết nguyên nhân, anh quay qua nhìn cậu, "Đồ Huân đao?"






Cái biệt anh "Huân đao" này là Lộc Hàm đặc ra cho anh, lúc đó thấy ảnh anh lúc nhỏ cậu liền bật cười giòn tan rồi tặng cho anh cái biệt danh mắc dịch, khiến mặt anh "tươi roi rói" khi nghe nó.






Lâu lắm rồi, cậu ngay cả một từ "Huân" cũng không thèm gọi. Cũng đúng thôi, hai người đã đổ vỡ thành như vậy rồi còn gì?






Lộc Hàm cổ họng khô khốc, "Anh...còn nhớ?"





"Tôi không quên."





". . . ."






"Lộc Hàm."






"Chuyện gì?" Cậu tự nắm lấy tay mình.






"Bắt đầu từ bây giờ đều gọi tôi là Huân, có thể không?" Là do giọng điệu của anh bỗng chốc thay đổi hay nội dung câu chữ anh nói ra khiến cậu không kịp thích ứng đây?






"Tôi..." Cậu cắn môi.






Thấy cậu khó xử, anh cười mỉa mai, dậm chân ga tăng tốc xe. Xe nhanh chóng đến chỗ. Đậu xe xong, hai người đi lại chỗ cha mẹ. Lộc Hàm kể từ lúc đó đều tránh nhìn anh, vậy nên anh cũng hơi bực, bất quá gương mặt trở lạnh. Cậu ngại anh sao?






"Mọi người, rừng trúc này cũng không có gì nguy hiểm, có thể chia nhóm ra để đi." Phác Xán Liệt vỗ tay bôm bốp thu hút sự chú ý của người thân, vô tình thu hút luôn mấy cô gái cũng là khách du lịch gần đó.






"Tôi với anh Lộc Hàm nhé!" Kim Chung Đại ôm tay cậu.






"Cần gì phải chia nhóm? Đi chung đi." Ngô Thế Huân không vừa ý. Cha Phác của cậu cũng gật đầu đồng ý với anh.






Lộc Hàm cũng không muốn chia ra, đành vỗ vỗ tay Kim Chung Đại. Kim Chung Đại xụ mặt liếc Ngô Thế Huân, thật chán ghét! Ngô Thế Huân lại chẳng quan tâm, anh chỉ quan tâm Lộc Hàm đi với Kim Chung Đại tính tình khẩn trương, anh không an tâm.






Trên đường đi, anh từ phía sau cước bộ dài hơn một chút liền có thể dễ dàng ngang hàng với Lộc Hàm, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, bỗng nhíu mày, "Lạnh?"







"Hơi lạnh." Lộc Hàm hơi ngượng, cúi mặt xuống mượn khăn len che mất hai má đo đỏ.






Các cô gái xung quanh thầm ghen tị đến phát điên.






Lộc Hàm bị người ta nhìn chăm chăm lại càng xấu hổ, muốn rút tay ra nhưng không rút được, cậu nói khẽ với anh:"Buông ra đi mà..."






Anh lắc đầu, "Chờ nó ấm lên đã, em đừng có ngược đãi nó chứ?"






Là ai ngược đãi ai đây?






Hết chương 72.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top