CHƯƠNG 71



Chương 71: Anh bất ngờ xuất hiện.



Lộc Hàm, Phác Xán Liệt và  Phan Tiểu Vũ vào khách sạn sau cùng, vừa vào liền thấy cha mẹ vẫn ngồi ở đại sảnh khách sạn mà không lên phòng. Cả ba đều nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên sô pha cùng cha mẹ Phác, áo khoác kiểu vest đen và khăn len quàng cổ cùng màu có dính chút bông tuyết nhưng người đàn ông cũng không buồn phủi xuống. Vừa thấy cậu, người đàn ông liền cười nhẹ, đưa tay ra bàn tay to lớn, bốn ngón tay thon dài khẽ động ngoắc ngoắc.



" Lại đây." Ngô Thế Huân đem vẻ ngạc nhiên đến tột độ của cậu thu hết vào mắt, anh vẫn cười ôn nhu.



Ánh đèn pha lê sang trọng trên trần tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng cam vừa sáng rực vừa mê người vẫn không biến đổi được thứ màu đen trên tóc anh, ánh sáng đọng trên mũi anh, do ngồi gần chỗ khuất nên mặt anh rơi vào trạng thái nửa sáng nửa tối mị hoặc. Môi mỏng mỉm cười hoàn hảo, đuôi mắt còn tỏ vẻ ra vẻ vừa buồn cười vừa thú vị nhìn cậu.



Người đàn ông này vừa bước vào, các nữ tiếp tân đều đỏ mặt thẹn thùng, đến cả các phụ vụ nam từ thẳng cũng muốn bị bẻ cong.



Lộc Hà lấy lại bình tĩnh đi đến chỗ anh, đưa tay phủi phủi vài hạt trắng trên áo,      "Anh ấy, chẳng phải nói không đi cùng sao ?"



"Nó nhớ con lắm đấy, đi chơi mà cứ thẩn thờ." Mẹ cậu che miệng cười với đôi trẻ rồi dắt tay cha cậu, "Thế Huân, chắc con cũng đã mệt rồi, con và Lộc Hàm đi nghỉ đi." 



"Vâng, cảm ơn cha mẹ."



Trong khi đó, Kim Chung Đại, Phán Xán Liệt từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn, Phan Tiểu Vũ thì nghệch mặt không biết  nói gì. Ánh mắt Phác Xán Liệt không đơn giản nhìn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm rời đi.



"Anh lén đặt thêm phòng đi." Lộc Hàm nói với Ngô Thế Huân. 



"Vì sao ?"



"Anh thật sự muốn ngủ chung phòng hả ?" Hai người bước vào thang máy vắng người, không để ý là nên chờ Phác Xán Liệt và Phan Tiểu Vũ vẫn còn phía sau.



"Thì sao ? Em muốn cha mẹ em nghi ngờ sao ?"



"Thật ra...vốn dĩ tôi cũng định nói thật. Dấu mãi như vậy rất khó chịu !" Lộc Hàm nhìn hình ảnh mình trên tấm kim loại bên trong thang máy, cậu thấy một chàng trai tóc nâu đỏ vẻ mặt có vẻ cam chịu, hai mắt buồn buồn. Cậu thấy hình ảnh của người đàn ông cao lớn ấy có gì đó khác lạ mà lúc nãy ngạc nhiên quá cậu không để ý.



" Em..."




" Anh..."




Hai người không hẹn mà cùng lúc mở miệng, anh hất cằm, "Em nói trước."




"Anh nói trước cũng được."




Có phải buồn cười lắm không, cùng một lúc hai người nói rồi bây giờ lại không ai mở miệng. "Tôi nói em nói trước."



"Anh cũng đeo khăn len ?" Chẳng phải anh lúc trước  không hề thích đeo khăn len hay sao ?




"Lạ hả ?" Anh đưa tay sờ lên chiếc khăn hỏi cậu, cậu không nhận ra đây là cái cậu đã lựa cho anh. Anh thở dài, chỉ chỉ cái áo khoác xanh rêu cậu đang mặc. Cậu nhìn xuống cái áo của mình đang mặc rồi sực nhớ ra gốc tích cái áo của anh.




"Tôi không nghĩ anh sẽ dùng cả cái khăn quàng cổ này, bình thường anh không hề dùng khăn len." Lúc trước cậu cũng từng mua cho anh, nhưng anh bảo không thích dùng khăn len nên cũng không dùng đến. Sao bây giờ lại đổi ý rồi ?




Lúc trước không dùng cái khăn len kia...bây giờ thì khác.




Lộc Hàm, chẳng lẽ tôi phải nói do em chọn cho tôi nên mới đặc biệt thì em mới hiểu sao ?




"Tại tôi đột nhiên thích."




Cửa thang máy mở ra, hai người cùng đi về một phòng, "Em ở phòng nào ?"




"207, tới rồi nè." Lộc Hàm chỉ chỉ căn phòng trước mặt, cậu cho tay vào túi lấy thẻ từ rồi quẹt, cửa đã được mở khóa.




Trước khi bước vào, Lộc Hàm lại hỏi anh: "Anh thật sự không muốn mướn phòng khác ?"




"Cho dù em có hỏi lại mấy lần nữa thì tôi vẫn thích số 207 hơn." Ngô Thế Huân đáp rồi chẳng để cậu bước vào, mình đi vào trước.




Anh vào phòng, mở ra khăn len trên cổ rồi móc cẩn thận trên móc treo đồ, trong bóng tối Lộc Hàm mò vào cấm thẻ từ vào vị trí của nó, lập tức đèn vào máy điều hòa được bật lên.




Tối như vậy, sao tên đàn ông này thấy đường treo đồ chứ, lại còn treo vô cùng ngay ngắn nữa.




Cậu không biết anh treo thì rất dễ, nhưng treo vô cùng ngay ngắn như vậy là do anh phi thường nâng niu cẩn thận với nó. Đến chiếc áo khoác anh cũng cẩn thậm treo lên.




Bỗng chợt nhớ ra chuyện gì, Lộc Hàm híp mắt hỏi: "Anh không mang theo đồ ?"




Ngô Thế Huân rất bình thản trả lời cậu: "Vừa nghỉ trưa liền chạy lên đây."




Lộc Hàm lúc này mới trợn tròn mắt, "Vậy anh lấy đồ đâu mà..."




Ping pong.




Tiếng chuông trước cửa phòng vang lên ngăn cản tiếng nói của Lộc Hàm, "Để tôi mở cửa." Lộc Hàm lại mở cửa, nhân viên khách sạn cầm một túi đồ đưa cho cậu nói: "Đồ của quí khách đã được đem lên."




Đem lên ? "Được rồi, đã làm phiền anh."




"Không sao ạ."




Đóng cửa, Lộc Hàm mở túi ra, là quần áo nam, đoán sơ cũng ra ngay là của ai rồi.





Cậu ngước lên nhìn anh, thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu, hơi tức một chút cậu lên tiếng, "Sao anh nói là không mang theo quần áo ?"





"Tôi nói là không mang theo chứ chưa có nói là không mua theo." Ngô Thế Huân nhún vai đi lên lấy đồ rồi thản nhiên bước vào phòng tắm, biểu cảm trợn mắt há mồm của Lộc Hàm đã chọc cười anh không ít.




Anh tắm xong thì đi ra ngoài, thấy cậu đang nghe điện thoại ngoài ban công, đôi mắt màu trà hơi nhuốm chút u buồn. Anh lấy cái áo khoác của mình trên giá đi lại chỗ cậu không nói không rằng nhẹ nhàng khoác áo lên cho cậu. Lộc Hàm hơi giật mình quay lại thì thấy anh nhíu mày nhìn mình không hài lòng, cậu cười khổ, lắc đầu ý bảo không lạnh.




"Cậu...có thể sao ?" Một câu có thể sao này của Lộc Hàm có mang chút ủy khuất dành cho người đang nói chuyện điện thoại cùng cậu. Anh không muốn quan tâm chuyện người khác, nhưng thấy cậu nói chuyện điện thoại kì lạ như vậy thì không thể không quan tâm.




Lát sau Lộc Hàm cúp máy, quay lưng đã thấy anh đứng gần đó, đôi mắt thâm trầm nhìn vào khoảng đen xa xăm.




" Không định vào trong à, ngoài này lạnh." Lộc Hàm lắc lắc tay anh. Anh không nói không rành dắt tay cậu vào, " Đi ngủ sớm."




" Anh ngủ trên giường đi, tôi nằm sô pha." Cậu nhìn chiếc giường to rồi nhìn qua cái ghế sô pha êm ái kia, tuy có hơi khác biệt nhưng hẳn là cái sô pha lại không tệ chút nào.




" Cùng ngủ trên giường, sô pha lạnh lắm !"




" Nhưng..." Lộc Hàm cắn môi, cậu biết là lạnh, nhưng mà...




" Nhưng nhị cái con khỉ, em muốn chết cóng hả ?"




Con khỉ ? Anh cũng biết nói những từ này sao ? Cậu mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân chăm chăm, anh xoa cằm cũng nhìn cậu chăm chăm. Sau đó nheo mắt cười kín đáo, "Không lẽ em nghĩ..."




"Không, không có." Lộc Hàm vội vàng đưa tay chặn miệng anh lại.




Anh đẩy cậu ngồi lên giường, Lộc Hàm nhắm tịt mắt, hai vai co rúm lại. Bàn tay lành lạnh có hơi dùng lực xoa xoa đầu cậu, khiến tóc cậu rối bù lên. Lộc Hàm ngước nhìn anh mở miệng, "Đau mà."




Anh cười nhẹ, từ trên nhìn xuống cậu, âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng vang lên: "Yên tâm, tôi sẽ không làm những chuyện quá đáng."




Lúc này trời tối, tuy có đèn nhưng cũng không thể nào giúp cậu nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, một chút bất đắc dĩ trong mắt cậu lại bị anh thấy rõ, hố sâu xuất hiện nét u sầu.



Hết chương 71.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top