CHƯƠNG 56 - 57.


Tặng tem Rei_HunHan, vô dịp đặc biệt như hôm nay mình mới quyết tặng. 😊


Chương 56: Phác Xán Liệt, cậu để ý Biện Bạch Hiền ?

Biện Bạch Hiền lạnh nhạt trả lời Phác Xán Liệt xong thì không tiếp tục nói gì nữa. Phác Xán Liệt cũng im lặng, anh nghĩ thư kí riêng đem tài liệu đến cho hắn thì chỉ có thể là hắn đã nhớ ra mọi chuyện, hoặc chí ít là chuyện trong công việc.


Lộc Hàm thì thấy dáng vẻ gai mắt của Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt liền tò mò không biết lúc nãy giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Quả thật, cậu có hơi bất ngờ, tính cách của anh trai không phải cậu không rõ, anh rất ít khi trò chuyện với người lạ, khi người ta bắt chuyện anh chỉ nói dăm ba câu cho có lịch sự rồi thôi, có khi anh còn kiếm cớ bận việc để tránh đi việc tiếp chuyện. Anh nói anh ghét, họ làm vậy trước mặt người như anh là giả tạo, lời nói ra không có nửa câu thật lòng. Cũng đúng, anh tuổi trẻ tài cao, chỉ mới ba mươi hơn đã làm chủ một tập đoàn tầm cỡ như Phác thị, tài năng của anh ai cũng biết, chỉ là do anh không thích truyền thông nên không lên báo, chứ người trong giới á ? Họ bày đủ trò để có thể có cơ hội được một lần tiếp xúc với anh, biết đâu lại có cơ hội.


Vậy mà...


Anh hôm nay lại đi to tiếng với một người xa lạ, cậu còn nhìn rõ biểu cảm của anh, có chút bực mình, nhưng vẫn có nét hứng thú.


Đồng suy nghĩ như cậu, Ngô Thế Huân cười cười, trong đôi mắt sâu hun hút bị che đậy bởi ý cười thì khó có thể nhìn ra tạp ý ẩn sâu. Anh nhàn nhã nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó quay sang nhìn Phác Xán Liệt, vừa vặn Phác Xán Liệt cũng quay lại nhìn anh.


Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau trong không trung như tạo ra luồng điện, trong chớp mắt như muốn bắn ra lửa.


Ngô Thế Huân chỉ cười cười, thu lại ánh mắt vừa nãy, thay vào đó là đôi mắt ý cười tràn ngập, anh nhấc chân trái thon dài gác lên đùi phải, bộ dạng nhàn nhã tự nhiên lại lộ ra vẻ cường thế khó sánh kịp của người đàn ông.


" Xán Liệt, cậu quan tâm thư kí của tôi như vậy...có phải là để ý rồi không ?" Giọng nói anh mới nghe có vẻ quan tâm, nhưng thực chất là áp đặt.


Biện Bạch Hiền đang hớp một ngụm cà phê sữa ấm áp, khi nghe anh nói xong thì lập tức ho sặc sụa, cà phê trong miệng cậu cố gắng kìm lại, chỉ thiếu một chút nữa là đã phun đầy ra.


Lộc Hàm ngồi cạnh chỉ biết vỗ vỗ lưng cậu, giúp cậu phầm nào giảm đi cơn ho. Lộc Hàm âm thầm liếc Ngô Thế Huân, anh có ý gì ? Người đàn ông này, thâm sâu khó lường, làm cái gì cũng có lý do, hẳn không phải là chỉ nói đùa.


Phác Xán Liệt hơi bất ngờ, anh đờ người ra, sự già dặn của anh giúp anh nhanh chóng thu lại biểu cảm, thay vào đó là một nụ cười lạnh :" Cậu hỏi vậy là có ý gì ?"


" Ý gì ? Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút, không đúng thì thôi, mà nếu đúng...tôi sẽ làm mai cho hai người."


Biện Bạch Hiền đã ngừng ho, cậu nhìn Ngô Thế Huân :" Huân thiếu, ngài —"


" Cảm ơn cậu đã có ý tốt, nhưng...mẫu người của tôi không phải cậu ta." Phác Xán Liệt không nhìn Biện Bạch Hiền một cái, giọng nói lạnh nhạt thờ ơ đáp lại "ý tốt" của Ngô Thế Huân.


Anh chỉ cười cười, không nói gì nữa, chỉ nhúng vai một cái nhẹ tênh.


—————


Sau khi nói chuyện xong, Lộc Hàm tiễn Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt về. Bước vào nhà, Ngô Thế Huân vẫn còn ngồi đó, hai chân vẫn chéo lên nhau.


" Vì sao lại hỏi vậy ?"


Lộc Hàm đứng lại trước mặt anh, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống. Bởi anh đang ngồi, mặt thì nhìn xuống ly cà phê đã nguội nên khi cậu hỏi anh mới ngước lên, vô tình hai đôi mắt chạm vào nhau. Một đôi mắt màu trà hiếm có trong trẻo mà xinh đẹp, mang đến cảm giác dễ chịu mỗi khi nhìn vào, một đôi mắt đen hun hút tựa như cái hố sâu vạn trượng, chứa trong đó là đầy vẻ thâm trầm và sự uy quyền khó xâm phạm.


Nhưng giây phút anh ngước lên, trong mắt anh tràn ngập sự ấm áp, ấy vậy mà cậu không nhận ra, kể cả chính bản thân anh cũng không hề hay biết.


Anh cười cười :" Thấy lạ nên hỏi. Em cũng thấy vậy mà, phải không ?"


Lộc Hàm ngồi xuống ghế, chậm rãi gật đầu :" Quả thật tôi cũng thấy như vậy. Xán Liệt bình thường không hề hứng thú khi nói chuyện với người không quen biết, vậy mà hôm nay anh ấy lại có thể đứng ngoài đường to tiếng với một người lạ như Biện Bạch Hiền."


Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe cậu nói.




" Nhưng mà anh cũng không nên hỏi như vậy, anh ấy đã nổi giận, tôi không nghĩ như vậy là —"


" Em quan tâm đến cậu ta quá nhỉ ?" 


Lời chưa nói hết, anh đã cắt ngang. Tia ấm áp trong mắt lúc nãy đã trở nên lạnh, giống như không khí bên ngoài, ngày một tăng.

Hết chương 56.


Chương 57: mật của anh.

" Tại sao tôi lại phải chở cậu về chứ ?"


" Nếu không muốn thì sao lúc nãy anh không từ chối đi cho rồi." 


Chiếc xe hơi đắt tiền chạy nhanh trên đường cao tốc, như một mãnh hổ đang săn mồi. Vậy mà trong xe lại hoàn toàn trái ngược với vẻ mạnh mẽ bên ngoài. Hai người lớn lại to mồm cãi nhau như hai đứa trẻ, người đàn ông cầm lái có vẻ bực bội, tuy gương mặt không thể hiện nhiều cảm xúc cho lắm nhưng từ trong giọng nói có thể suy đoán ra được. Còn cậu trai thì trong lòng nghĩ sao liền viết hết lên mặt, hai đầu chân mày chau lại, đôi mắt một mí không ngừng nghỉ nhìn chăm chăm người đàn ông, mặc dù người đó đang chăm chú lái xe, cậu như là muốn dùng ánh mắt đục một cái lỗ lên gương mặt điển trai của tên này.



" Nếu không phải Lộc Hàm lên tiếng thì chờ khi nào tôi phát rồ mới đồng ý chở cậu."


" Bây giờ anh đang chở tôi đấy thôi."


" Là Lộc Hàm bảo, nếu không thì đừng mơ tưởng !"


" Này anh, tôi cũng đâu muốn vậy." Quả thật cậu không muốn đi nhờ xe tên này, nhưng mà cậu không có xe, lúc nãy đi quên không dặn tài xế chờ, thêm cái cái xui xẻo là vội quá cậu lại bỏ quên ví tiền và điện thoại ở chổ làm. Đùa à, trời lạnh như vậy cậu không muốn cuốc bộ về công ty đâu.


" Làm ơn có ý tứ một chút giùm tôi, cái gì cũng bỏ quên hết là sao ? Cậu vậy mà tỉ mỉ cái gì ?" Phác Xán Liệt cười châm chọc.


" Anh, đây chỉ là —"


" Tôi nhức đầu lắm, im lặng một chút." Bỗng giọng nói anh trở nhẹ, giống như đang mệt mỏi.


" Anh, sao anh dám cắt ngang lời tôi ? Như vậy là bất lịch sự."


Cậu tưởng anh chịu thua, thừa thế lấn tới. Nào ngờ, chiếc xe đột ngột dừng lại bên lề một công viên.


" Xuống xe." Giọng nói anh lười biếng lại có phầm lạnh nhạt.


" Hả ? Cái gì ?" Cậu to mắt, ngu ngốc hỏi lại.


" Tôi nói xuống xe." Lần này giọng nói anh to hơn một chút, anh nhấn nút mở khóa an toàn cửa bên cậu.


" Anh...anh..." Cậu tức đến nỗi không nói thành lời, tóc tai như muốn dựng đứng.


" Cậu nên mừng vì tôi không bỏ cậu ở đoạn đường cao tốc. Nghe lời đi, cậu ở đây khiến tôi cảm thấy chướng mắt."


" Đồ keo kiệt vô sỉ !" Cậu quăng lại cho anh năm từ rồi mở cửa xuống xe.


" Trẻ con !" Anh nhếch môi rồi lái xe đi mất, chiếc xe đen mất hút trong làn tuyết trắng xóa.


Biện Bạch Hiền đứng ở đó, hét to theo :" Đồ Phác Xán Liệt khốn nạn ! Đồ chết dẫm nhà anh ! Tên thối tha, keo kiệt, bỉ ổi, thấy người gặp nạn mà không cứu. Sau này ai mà ngu mới lấy anh !"

—————


" Em quan tâm đến cậu ta quá nhỉ ?"


Ngô Thế Huân không còn bộ dạng đắc ý như trước, tầm mắt anh chuyển lạnh dần.


Lộc Hàm cảm thấy tia lạnh lẽo trong mắt anh thì buồn cười.

" Xán Liệt là anh tôi, tôi không quan tâm anh ấy thì quan tâm ai ?"


Tay Ngô Thế Huân vì lời nói của cậu mà xiết chặt, ngón tay thon dài trở nên trắng bệch, không chút sức sống.


Anh mở miệng, định nói gì đó lại thôi, trong mắt có chút khó khăn.


Anh định hỏi cậu là vẫn còn anh mà, vẫn còn anh cần cậu quan tâm mà...


Nhưng mà...

Bằng tư cách gì mới đúng ?


Anh muốn nói cho cậu biết sự thật, nhưng như vậy sẽ làm hỏng mất kế hoạch của anh, vì vậy anh cố nhịn lại.


Lộc Hàm, có lẽ em không biết, em vẫn là vợ anh.


Anh không muốn nói, nếu trong tình trạng hiện tại mà nói ra thì ngay lập tức Lộc Hàm sẽ rời xa anh. Anh phải chọn một thời điểm thích hợp, chính là lúc cậu chịu tha thứ và mở lòng lại với anh.


" Em, nếu như tên Phác Xán Liệt đó không xem em là em trai thì như thế nào ?"


Suy nghĩ hồi lâu, anh mới mở miệng, tia lạnh đã biến mất từ bao giờ.


Lộc Hàm thầm lắc đầu, người đàn ông này quả là khó nắm bắt, cảm xúc thay đổi nhanh đến chóng mặt. Chính cậu đã ở bên hắn suốt ba năm vậy mà vẫn không thể hiểu hết con người hắn. Hắn hỏi vậy là có ý gì ?

" Anh nghi ngờ anh ấy ?" Lộc Hàm nhíu mày.


Ngô Thế Huân nhẹ lắc đầu, sau đó thở dài.


" Có thể em đã hiểu lầm ý tôi, nhưng thực chất tôi không nghi ngờ cậu ta. Tôi chỉ nói nếu như thôi, em không cần quá lưu tâm."


Nói xong anh bỏ lên lầu, bóng lưng cao lớn phảng phất nét cô đơn.

Lộc Hàm thầm nghĩ mình đã nhìn nhầm, anh cô đơn sao ? Người như anh cũng biết cô đơn ?

Cậu không biết, bóng dáng cô đơn ấy, sau này sẽ khắc vào tim cậu đau nhức như thế nào. Chỉ là hiện tại, cậu tạm thời ở bên hắn rồi sẽ nhanh chóng ra đi, đối với nhau như xa lạ, vậy thôi.

Hết chương 57.

Bí rồi !

Ra trễ lắm phải không ? Mình tựu trường rồi, mà trường mình phải lao động kinh khủng lắm, còn nội quy thì dày đặc kinh khủng khiếp ! 😣😣

Nhưng mà mình ngâm giấm chờ hôm nay đấy ! 😊😊

Chúc mừng ngày sinh nhật của EXO-L ! ❤
Hai năm rồi đó ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top