CHƯƠNG 52 - 53.
Chương 52 : Tuyết đầu mùa.
Ngô Thế Huân chỉ ừm một tiếng, sau đó xoay lưng rời đi.
Lộc Hàm cũng chẳng để ý, cậu rửa tay lại rồi đi lên phòng, lấy cái khăn quàng cổ màu xanh đậm đan bằng len, quấn vài vòng quanh cổ. Sau đó cậu lấy thêm áo khoác màu be rồi mặc vào.
Ngô Thế Huân từ phòng bếp đi thẳng lên phòng sách, hắn bước tới bàn làm việc, rút trong ngăn bàn luôn khóa kín ra một tờ giấy.
Cửa sổ sát đất chiếu vào ánh sáng yếu ớt đầu đông, những đóa hoa tử đinh hương nở rộ lúc trước, giờ cũng chỉ toàn là lá. Hoa quỳnh, hoa bách hợp đều đều nở vào mùa hè, khoảng từ tháng tư trở lên, nhưng những cây trong vườn đều được lai giống, khiến chúng không chỉ nở nhiều hoa mà còn có thể nở tiếp sang mùa thu. Nhưng hiện tại đã sang đông, hoa cũng không thể nở nữa, cành lá của cây hoa đào đã dần trơ trọi, chỉ còn lại những chiếc lá nhỏ.
Đang định đọc, cửa đột nhiên mở.
Ngô Thế Huân có hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dạng bình thường. Hắn không ngước lên, mắt dán vào tờ giấy trên bàn nhưng vẫn lên tiếng :" Đi ra vườn ?"
" Tôi đi mua sắm một lát nên qua hỏi xem anh có cần mua gì không thôi."
Lộc Hàm vẫn đứng ngay cửa chứ không bước vào, càng không mấy chú ý đến tờ giấy chỗ Ngô Thế Huân.
" Ra ngoài sao ?" Lúc này hắn mới ngước mặt lên nhìn cậu, do đứng quay lưng lại cửa sổ sát đất nên ánh sáng cứ vậy bao lấy cơ thể cao lớn của hắn, gương mặt cương nghị tao nhã của người đàn ông cũng bị ánh sáng chiếm lấy, hắt lên đường nét góc cạnh nam tính.
" Tôi đi với em."
Lộc Hàm không nói gì, sau đó bước ra khỏi phòng sách, đi thẳng vào phòng thay đồ lấy cho hắn một cái áo khoác ba đờ xuy. Cậu rất rõ thói quen của hắn, hắn luôn không thích khăn quàng cổ hay áo khoác dày, chỉ luôn là một cái ba đờ xuy đơn giản vào mùa đông.
Đây hình như cũng là cái áo cậu mua cho hắn vào hai năm trước đây, chính xác là vào ngày sinh nhật hắn. Còn nhớ lúc đó hắn đi về muộn, cậu ngồi chờ hắn bên ánh nến lãng mạn, một bàn thức ăn hắn thích, một cái bánh sanh thần nhỏ do cậu tự làm, với một món quà còn nằm trong hộp do chính tay cậu lựa, còn có...một trái tim luôn yêu thương và tin tưởng hắn.
Cuối cùng thì sao ? Tin tưởng của cậu được cái gì ?
—————
Con đường phố tấp nập đông đúc những người với xe, do đang mùa lạnh nên những thứ ồn ào này đôi khi lại tạo ra một cảm giác vui vui âm ấm.
Lộc Hàm nghĩ vậy nên cười cười, bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua, cậu bỏ hai tay vào túi áo khoác, úm người lại theo vô thức. Ngô Thế Huân đi phía sau nhìn thấy vậy liền đi lên ngang hàng với cậu, nghiêng đầu hỏi :" Cảm thấy lạnh ?"
Lộc Hàm nhìn hắn, lắc đầu :"Không có."
" Vậy sao ?" Ngô Thế Huân nhướng mày. Hắn biết rõ ràng cậu đang nói dối, tuy là hắn phụ cậu trước nhưng sống chung ba năm, thói quen của cậu chẳng lẽ hắn còn không nhớ. Cậu rất thích tuyết, cho dù không thích cái lạnh của mùa mùa đông, đây cũng là cái thiếu logic nhất trong sở thích của cậu.
" Tôi muốn uống cafe, quán này được lắm." Lộc Hàm chỉ chỉ quán cafe trước mặt, diện tích cũng không to lắm, nhưng màu chủ đạo là màu vàng kim, tạo nên một cảm giác sang trọng và ấm áp.
Hai người bước vào quán, vì là sáng sớm nên quán cũng khá vắng vẻ. Cậu và hắn cùng bước đến cái bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng dịu nhẹ chiếu thẳng vào qua tán cây anh đào xơ xác.
" Đã đỡ lạnh chưa ?"
Ngô Thế Huân nhìn cậu, hai tay chống cằm làm ra vẻ lười biếng, chỉ có ánh mắt là luôn chăm chú quan sát cậu.
" Không có thật mà, anh không tin sao?" Lộc Hàm lườm hắn, cùng lúc đó một nhân viên nữ đi tới, vui vẻ chào hỏi :" Chào quý khách. Hai người dùng gì ạ ?"
" Tôi một ly cà phê sữa nóng."
" Cà phê đen."
Cô phục vụ gật đầu rồi bước vào, khi đi còn luyến tiếc ngoái đầu nhìn Ngô Thế Huân một cái, trong mắt lộ rõ vẻ mê ly.
Từ khi người đàn ông này bước vào đã gây chú ý rồi, dáng người cao lớn đẹp như người mẫu, gương mặt nghiêm nghị tuấn lãnh. Phải nói hắn là mẫu người lí tưởng của chị em phụ nữ.
Lộc Hàm tinh ý nhận ra ánh mắt của cô phục vụ, cậu thầm lắc đầu. Tên đàn ông này quả đúng là sát nhân đối với phụ nữ.
" Tiếp tục chuyện lúc nãy, để tôi kiểm tra." Nói xong Ngô Thế Huân đưa tay đặt lên má cậu, trời lạnh như vậy nhưng tay của hắn rất ấm. Độ ấm từ lòng bàn tay truyền vào da thịt trên mặt, cậu vô thức giật mình, lui người lại tránh đi.
Tay hắn và mặt cậu chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, vậy mà cậu cảm giác như đã rất lâu rồi.
Đúng vậy, lúc trước hắn thường kiểm tra cậu như vậy, nếu cậu nói không lạnh hắn sẽ áp tay lên mặt cậu. Cảm giác ấm áp đó, tính ra đã hơn một năm rồi cậu vẫn chưa quên được. Còn hắn chẳng phải đã sớm quên sạch hay sao ? Hắn đã không còn nhớ, nhưng hành động này vẫn giống hệt năm nào.
Chính vì giống như lúc trước nên cậu sợ, sợ phải lặp lại, sợ phải nhớ đến, cũng chính vì sợ nên cậu mới né tránh tay hắn.
Cậu không biết, hoàn toàn không biết hành động tránh né ấy đã khiến trong lòng hắn cảm thấy hụt hẫng. Ngô Thế Huân dĩ nhiên nhớ, nhớ hết lũ trước hắn dùng cách này để kiểm tra cậu, hắn muốn dùng lại, nhưng cậu lại tránh đi.
" Tôi, tôi không lạnh thật mà."
" Em thật cứng đầu !"
Lát sau, cafe được bê ra.
" Chúc quý khách ngon miệng. Cafe của quý khách là loại cafe hạt hảo hạng được nhập từ Brazil, chúng tôi thật sự không ngoa chút nào, ly cafe đen của quý khách khi uống vào đầu tiên sẽ là đăng đắng, nhưng vị đắng qua đi sẽ nếm được vị ngòn ngọt và độ đặc mịn của cafe, còn có mùi hương cafe nguyên chất nhất vẫn sẽ lưu lại trong miệng. Có thể nói là một cực phẩm, giống như quý ngài đây, chị em độc thân như chúng tôi chắc chắn sẽ rất thích." Cô nhân viên cười e thẹn, nói mà chỉ nhìn Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm mới vừa hớp một ngụm cafe sữa, thầm thán phục trong lòng, đúng là miệng lưỡi không gì sánh bằng, vừa giới thiệu cafe, thể hiện sự ngưỡng mộ với Ngô Thế Huân, mặt khác vừa giới thiệu về bản thân, vẫn còn độc thân nha.
Ngô Thế Huân vẫn giữ nét hòa nhã trên mặt, hắn gật đầu, tuy không nhìn cô nhưng vẫn nhếch miệng tạo thành nụ cười nhẹ :" Cảm ơn cô."
Cô phục vụ nhận được nụ cười của Ngô Thế Huân, má cô đỏ lên.
" V...Vâng."
Lộc Hàm để ý từ đầu đến cuối Ngô Thế Huân không dành cho cô ta một chút ánh mắt nào, vậy mà cô ta có thể chớp mắt đã bị hắn mê hoặc. Chỉ là cô ta không biết, hắn bề ngoài lịch thiệp hòa nhã bao nhiêu, ẩn sâu bên trong là nguy hiểm tìm tàn bấy nhiêu.
Hắn có thể lừa gạt mọi người một cách xuất sắc, chỉ bằng một cử chỉ nhỏ cũng có thể khiến người ta điên đảo. Có lẽ, chỉ có những người từng nếm qua như cậu mới hiểu.
Lơ đãng nhìn ra bầu trời, những hạt màu trắng lượn lờ trong không gian rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, từng hạt từng hạt nhỏ.
Lộc Hàm mở lớn mắt nhìn ra, đứng phắt dậy, hai tay đặt lên tấm kính cửa sổ, giọng nói tràn ngập hứng khởi, giống như là reo lên :" Tuyết, tuyết rơi rồi !"
Ngô Thế Huân không nhìn ra ngoài, đôi mắt đen sâu nhìn cậu. Khi tuyết rơi, nắng sẽ không còn, bởi vì tuyết rơi cũng là một dạng mưa. Mái tóc cậu hơi đỏ, áo khoác cậu mặt là màu sáng, rất hợp với màu tóc và màu da trắng sáng mịn màng bẩm sinh. Ngũ quan xinh đẹp tinh khiết của cậu, kết hợp với phong cảnh tuyết rơi ngày càng nhiều bên ngoài, tựa như một đóa hoa giữa rừng trắng xóa, đẹp động lòng người.
Hết chương 52.
Chương 53 : Muốn quên, hóa ra càng thêm nhớ. ( P1 )
Lộc Hàm chăm chú đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, lơ đãng hỏi một câu nhưng vẫn không để ý đến hắn.
" Anh thấy đẹp không ?"
Ngô Thế Huân hớp một ngụm cafe đen đựng trong tách sứ trắng, hắn không nói gì, lâu sau mới mở miệng :" Ừ, đẹp lắm." Từ đầu đến cuối tằm mắt hắn vẫn chỉ đặt vào cậu.
Khi mọi thứ dung hợp, con người còn đẹp hơn cả tạo hóa.
————
Con đường lớn lành lạnh những cơn gió nhẹ nhàng, tuyết rơi ngày càng nhiều, so với lúc nãy tuyết bây giờ đã trắng và to hơn nhiều.
" Đi mãi như thế này không sao chứ ? Thật sự không muốn đi xe ?" Ngô Thế Huân hỏi.
" Không sao, tôi thích đi như vậy. Anh được không ?"
" Em không cần lo, chờ đến khi em mệt, không muốn đi nữa, tôi sẽ cõng em đi tiếp." Ngô Thế Huân cười cười, giọng nói mềm như nhung. Vài bông tuyết rơi lên tóc hắn, dính lên cả bờ vai rộng của áo ba đờ xuy tối màu thanh lịch. Người đàn ông cao lớn, sườn mặt nhìn nghiêng do đang cười nhẹ nên có chút mềm mỏng hài hòa.
Lúc nãy hắn muốn lấy xe chở cậu đi, nhưng cậu lại muốn đi bộ. Nhà hai người nằm không mấy xa khu vực này nên đi cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Lộc Hàm chỉ cười cười. Đến một tiệm quần áo nằm chung dãy với quán cafe lúc nãy, cậu bước vào, hắn cũng vào theo.
Lộc Hàm đi ngay đến chỗ trang phục mùa đông nằm ở trung tâm cửa tiệm, đưa tay lựa vài cái áo len, Ngô Thế Huân chỉ đứng cạnh xem cậu lựa.
Nhân viên bước ra chào hỏi, giới thiệu hết mẫu này đến mẫu khác, chỉ cần Lộc Hàm liếc cái nào, người nhân viên liền giới thiệu cái đó.
" Cái này thế nào ?" Lộc Hàm chọn một cái áo khoác màu xanh rêu, vải áo hơi dày nên nhìn có vẻ ấm.
" Quý khách thật sự rất có mắt lựa chọn. Chiếc áo này là mẫu mới về, nhập từ Hàn Quốc, là đắt tiền nhất. Loại vải coton lót bên trong rất mềm mịn, có thể sánh ngang với tơ tằm, nhưng giữ ấm lại tốt hơn rất nhiều so với tơ tằm, ở bên ngoài này là màu xanh rêu được phủ lên màu tự nhiên nhất, đảm bảo phai màu, ngoài ra vải này rất chắc chắn, cho dù có bị móc vào cạnh cửa sắt cũng không dễ dàng bị rách."
Nhân viên nói một tràn, Lộc Hàm thì chăm chú lắng nghe.
" Được rồi, tôi lấy cái này."
" Vâng, để tôi đi gói lại."
" Khoan đã."
Nhân viên kia định đi đã bị Lộc Hàm kêu lại.
" Sao ạ ?"
Cậu chỉ tay lên chiếc áo khoác nam màu đen mà ma nơ canh đang mặc được đặt đầu dãy.
" Quý khách muốn lấy nó ạ ?"
" Đúng vậy. Nó có hợp với người kia không ?" Vừa nói cậu vừa chỉ Ngô Thế Huân, hắn đang đứng xem mấy mẫu áo nên không để ý, như thần giao cách cảm, khi cậu chỉ hắn với người nhân viên thì hắn vừa vặn quay đầu về phía cậu. Mặc dù không biết cậu nói cái gì với người nhân viên, nhưng thấy cậu ý đang nói đến mình, hắn nhẹ cười, nụ cười dịu dàng ít thấy.
Lộc Hàm thấy hắn cười hiền như vậy, cậu thầm cho là mình nhìn nhầm nên cũng không lưu ý. Người đàn ông kia làm sao mà cười hiền như vậy được ?
Nghĩ tới đây, Lộc Hàm lại cười khổ, mặc dù hơn một năm qua cậu luôn muốn quên, nhưng cuối cùng đến cái thói quen nhỏ của hắn cậu vẫn nhớ. Đến cả cái áo mà cậu định mua cũng là dựa theo ý thích của hắn.
Hắn bước lại gần, lên tiếng hỏi :" Sao thế ?"
" Rất hợp, dáng người của bạn trai cậu cao lớn, mặc lên nhất định sẽ rất đẹp. Nhưng mà cái áo này còn đi kèm theo một cái khăn quàng cổ cùng tông, không biết..."
" Vậy sao ? Nhưng..." Lộc Hàm cắn môi, cậu thấy áo này rất hợp với Ngô Thế Huân, nhưng mà hắn vốn không hề thích khăn quàng cổ, dù lạnh cấp mấy cũng chỉ khoác thêm áo.
Ngô Thế Huân hơi ngớ người, dường như mới hiểu hết việc.
" Nhưng sao ạ ?" Nhiên viên thấy vẻ chần chừ của cậu, nói tiếp :" Quý khách không cần lo, khăn này —"
Lời chưa nói hết thì một giọng nói trầm ấm vang lên :" Gói hết bộ đó cho tôi."
Thì ra...cậu mua áo cho hắn.
" Nhưng...anh chẳng phải không thích...?" Lộc Hàm hơi bất ngờ với Ngô Thế Huân.
Hắn làm bộ khó hiểu hỏi lại :" Sao ? Tôi làm sao ?"
" Không, không có gì."
Lộc Hàm lắc đầu, cậu quên mất, hắn mất trí nhớ rồi thì làm sao biết mình không thích khăn len.
Còn Ngô Thế Huân chỉ cười nhẹ, nụ cười tuy nhạt nhưng lại mềm mại như nhung. Cậu vẫn nhớ đến thói quen và sở thích của hắn, thật sự vẫn nhớ.
Hơn một năm rồi, hắn cứ nghĩ cậu đã sớm quên đi.
Hết chương 53.
Hú 😝😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top