CHƯƠNG 51


Chương 51 : Khó chịu.

Một tháng sau.

Một buổi sáng đầu đông, những ngọn gió se lạnh phiêu nhiên thổi qua, mang lại cái cảm giác lành lạnh, không tới mức phát run nhưng cũng phải khiến người ta phải ăn mặc thật kín để giữ ấm.

Lộc Hàm cũng vậy, cậu rất ghét trời lạnh, bởi vì phải ăn mặc kín mít như vậy. Quả thật rất khó chịu !

Song đó, cậu vẫn có cái cảm giác vui thích khi nhìn bầu trời tuyết rơi, ngắm cảnh cây cối đều phủ lên một màu trắng xóa, một màu trắng tinh khôi màu cậu yêu thích. Nhưng mà, hiện tại chỉ mới là đầu đông, thời tiết chỉ lạnh hơn một chút, mới xuất hiện thêm những cơn gió từ vùng cao về.

Lộc Hàm thở dài, đứng trong phòng tắm, ngắm kĩ gương mặt của mình.

Trong gương, một cậu trai với gương mặt thanh lệ thoát tục, hàng mày mỏng trải dài trên làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn màu trà tinh tế, mang lại một chút mê hoặc, sống mũi cao ráo thanh tú nằm trên đôi môi đỏ hồng khẽ hé, làm lộ hàm răng đều tắp và trắng tinh.


Cậu lắc đầu thở dài, tối hôm qua cậu cũng ngắm kĩ càng như vậy. Chỉ là hôm qua Ngô Thế Huân bảo cậu ngày càng đẹp, vậy là cậu ngắm mình thật kĩ, xem xem mặt mình có đẹp hơn không.


Sau đó cậu lại hất nước lên mặt, vỗ vỗ da.


Trời ạ ! Chỉ vì lời nói hôm qua của Ngô Thế Huân mà cậu trở nên như vậy.


Ngoài cửa vang lên hai tiếng, là Ngô Thế Huân.

" Lộc Hàm, dậy chưa thế ?"

Lộc Hàm lấy khăn lau mặt, nói ra :" Rồi, ra ngay đây !"

" Nhanh lên, tôi đói rồi."

. . . . .


Khói thức ăn bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hương thơm phức khơi dậy vị giác.


Ngô Thế Huân khoanh tay dựa lưng vào cửa nhà bếp, mắt nhìn đăm đăm bóng dáng nhỏ nhắn của Lộc Hàm đang bận bịu nấu ăn.


Một tháng rồi, hắn cũng đã nhớ ra hầu hết mọi chuyện. Kể cả cái chuyện hắn làm cậu tổng thương nhất, rồi cái hôm hắn bị tai nạn...tất cả, đều đã nhớ. Hắn và cậu, đã có con, nhưng lại không có duyên với đứa bé.


Lộc Hàm tắt bếp, múc ra thức ăn còn nóng hổi cho vào đĩa, sau đó xoay lưng lại, đặt lên bàn. Ngước mặt lên, Lộc Hàm giật mình thấy bóng dáng cao lớn đẹp đẽ của Ngô Thế Huân, nhìn hắn có chút thất thần.


" Này, Ngô Thế Huân, anh đứng thừ ra đó làm gì ?" Lộc Hàm lớn tiếng gọi.


Con ngươi của Ngô Thế Huân khẽ động, sau đó bình thường đi về phía bàn ăn, nở một nụ cười.


" Tôi đói chết đi được !" Nói xong, hắn gắp một miếng mực to cho vào miệng. Hắn vẫn chưa thể để cậu biết việc hắn đã nhớ ra, hắn tự tin mình có thể lừa cậu trong một thời gian nữa. Hắn đã thử tìm hiểu, bệnh như hắn thời gian hồi phục thường nhất cũng là ba bốn tháng, hiện tại chỉ hơn một tháng, vẫn còn hơn một tháng nữa.


Lộc Hàm nhíu mày, dạo này hắn thất thần như vậy có hơi nhiều, không phải là bị gì rồi chứ ?


" Này, anh đang suy nghĩ cái gì vậy ? Chẳng phải rất đói sao ?"


Ngô Thế Huân từ trong suy nghĩ bình thản trở về hiện tại, cười cười :" Ừ, tôi chỉ nghĩ ngày kia, tôi có nên trở lại công ty hay không thôi. Em cũng ăn đi." Ngô Thế Huân gắp một miếng thịt gà to cho vào chén cậu. Quả thật, hắn cũng nghĩ mình phải nên về công ty. Sự vắng mặt của hắn sẽ làm cho có nhiều kẻ dòm ngó công ty, mà hắn vắng mặt càng lâu kẻ dòm ngó càng có thêm nhiều cơ hội. Vậy nên hắn muốn nhanh chóng trở lại công ty.


" Anh, nhớ..."


" Đúng vậy." Ngô Thế Huân cướp lời, gật đầu :" Tôi nhớ rồi...Nhưng vẫn không thể nhớ lại hoàn toàn mọi việc."


" Vậy sao ?" Lộc Hàm cắn đũa, chậm rãi suy nghĩ, lát sau thì gật gù :" Cũng nên đến công ty rồi nhỉ ?"


" Ừ. Lúc đó em phải ở nhà một mình rồi."


" Anh là đang lo tôi buồn chán sao ?" Lộc Hàm nhướng mày.


" Nếu đúng như vậy thì sao ?" Ngô Thế Huân ăn một đũa miến xào, chậm rãi thưởng thức món ngon, mặc kệ cậu đang đơ người nhìn hắn.


" Mau ăn đi. Lúc ăn không nên nói nhiều."


Lộc Hàm vô thức gật gật đầu mà không biết hành động đó có bao nhiêu phần giống với một đứa trẻ. Ngô Thế Huân nín cười, gắp cho cậu một miếng mực.


——————

Ăn xong, cậu rửa chén, còn hắn thì giúp cậu lau bàn ăn.


Dạo này hắn cứ bám lấy cậu, đôi khi còn tùy tiện nói bậy bạ, chẳng hạn hôm qua không biết tới cơn cái gì lại còn khen cậu đẹp. Nhưng hắn tự giác hẳn, biết giúp cậu này nọ, cũng không còn lười biếng như lúc trước.

" Xong rồi thì em làm gì ?" Ngô Thế Huân đứng rửa tay ở bồn nước, nghiêng mặt hỏi cậu.

" Đi ra vườn chơi một chút."


" Lạnh như vậy còn muốn đi?"


" Ừ, đi xem một chút."


Hai người im lặng, không ai nói gì nữa. Không gian chìm vào yên tĩnh, ngoài tiếng nước chảy, tiếng chén đũa va vào nhau...như vậy khiến cậu cảm thấy không thoải mái.


Điện thoại của Lộc Hàm kêu lên, phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này. Lộc Hàm vội tắt nước, lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn số liên lạc hiển thị trên màn hình, cậu cười nhẹ. Chọn phím xanh, cậu đặt điện thoại lên tai, không hề đi đến chỗ khác mà vẫn đứng cạnh Ngô Thế Huân.


" Alo."


" Tiểu Lộc."


Giọng đàn ông trong điện thoại khiến Ngô Thế Huân dừng lại động tác, nét mặt có chút lạnh đi.


" Anh, không đi làm sao ?"


" Ưm... đang ở công ty này." Người đàn ông trong điện thoại nói chuyện có chút trẻ con, " Này, Tiểu Lộc !"


" Gọi em có chuyện gì ?" Lộc Hàm khoanh tay lại, dựa lên bồn rửa để nói chuyện.

" Sao ? Có chuyện mới được gọi cho em ?"

" Anh...Được thôi, nếu không có gì thì cúp máy đây !"


Lộc Hàm định bấm vào nút đỏ, giọng Phác Xán Liệt lại vang lên vanh vảnh :" Này này, chỉ là rảnh rỗi gọi cho em không được sao ? Hừ, cha mẹ định về nước thăm em đấy, họ chưa biết chuyện của em học chưa biết gì đâu."


Cậu và Ngô Thế Huân cùng lúc giật mình, cậu hét vào trong điện thoại :" Vậy hơn một năm qua anh làm gì mà không nói hả ?"


Lúc đó cha mẹ Phác vẫn gọi điện cho cậu, nhưng lại không ai nhắc đến chuyện kia. Cậu cứ tưởng họ không muốn nhắc đến làm cậu buồn, không ngờ họ không biết gì cả. Ôi trời ! Đừng bảo là người anh cả của cậu giấu lẹm đi chứ ?


" Ờ, anh không phải là không nói, mà là không muốn nói. Nếu như cha biết thì không sao, nhưng mẹ mà biết thì chắc chắn sẽ làm rùm beng lên. Em nghĩ thử, em bị như vậy, mẹ lại rất thương em, với tính cách của mẹ sẽ không đi tìm Ngô gia tính sổ sao ?"


Lộc Hàm gật đầu, nói qua điện thoại :" Ừ, cũng đúng. Nhưng không phải là anh định giấu mãi chứ ?"


Lộc Hàm tán thành với cách nghĩ của Phác Xán Liệt. Với tính cách của mẹ cậu chắc chắn bà sẽ làm vậy, lúc đó sẽ rất dễ bị báo chí đánh hơi được, nếu bị báo chí phanh phui, cả hai công ty đều bất lợi. Quản binh, đây mới là cách giải quyết, nhưng chỉ là tạm thời. Cậu biết không có chuyện gì là giấu được mãi mãi.


" Em yên tâm, đến thời điểm thích hợp sẽ nói cho cha mẹ, anh sẽ giúp em." Như hiểu được ý của cậu, anh cười hiền nói.


" Vâng, cảm ơn anh."

" Cảm ơn anh ? Có hơi sớm."

" Ha ha..."

Lộc Hàm nói chuyện vui vẻ mà quên mất rằng Ngô Thế Huân sẽ nghe thấy. Hắn đứng đó, hai tay siết chặt trong túi quần, hắn cảm thấy khó chịu, cái cảm giác này luôn xảy đến khi Lộc Hàm nói chuyện hay mỉm cười với Phác Xán Liệt.


Sau khi cúp máy, cậu thản nhiên úp chén sạch lên giá.

" Vừa nói gì ?"

Giọng nói của Ngô Thế Huân vang lên đằng sau, vừa ấm áp vừa có gì đó lành lạnh.



" Không có gì, anh chắc cũng nghe rồi nhỉ ?"



" Ừm..."


Hết chương 51.


Mọi người thông cảm ! 😣
Mới lấy lại mật khẩu wattpad. Kì này mình đăng 1 chương thôi nha. 😊


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top