CHƯƠNG 36 - 37 - 38.
Chương 36 : Sự bù đắp nho nhỏ ( 2 ).
Lộc Hàm ngồi vào bàn, chén đũa đã được lấy ra, mặc dù đũa để không đúng vị trí, có chút nghịch tay nhưng nhìn vào vẫn dễ dàng nhận ra chúng được đặt rất cẩn thận. Món ăn được lấy ra gần hết, tuy chưa được ngay ngắn và gọn gàng, còn hay lộn xộn. Nhưng nghĩ tới những việc này đều do Ngô Thế Huân tự tay làm, Lộc Hàm vẫn không tin vào mắt mình.
Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng mất hồn của Lộc Hàm liền nhíu mày, quơ quơ cánh tay trái trước mặt cậu, hắn gọi : " Này...Lộc...Lộc Hàm."
Lộc Hàm giật mình : " Ơ ? Ừ."
Ngô Thế Huân lấy tay xuống, đem một miếng thịt bò xào đặt vào trong bát Lộc Hàm, vừa thực hiện động tác hắn vừa hỏi : " Làm gì mà ngây người thế ? Mau ăn đi."
Lộc Hàm lại nhìn miếng thịt bò trong chén của mình đến ngây ngốc, Ngô Thế Huân lại gọi : " Này, Lộc Hàm ! Ăn thôi, đừng nghĩ nữa !"
Lộc Hàm cười nhạt : " Ừ, ăn thôi !"
Cậu đem miếng thịt bò xào cho vào miệng, miếng thịt vẫn còn nóng, rất ngon. Nó ngon có lẽ do đây là nhà hàng nổi tiếng nấu ra, hay là do những việc Ngô Thế Huân đã làm.
" Ngon nhỉ ?" Ngô Thế Huân hỏi.
" Ừ, rất ngon !" Lộc Hàm mỉm cười tươi đáp lại, nụ cười trong trẻo thuần khiết như giọt sương sớm của bình minh, lại thầm mang một sức quyến rũ ma mị chết người. Tựa như một lực hấp dẫn vô cùng lớn với Ngô Thế Huân.
" Ăn xong đi dạo nhé ?" Ngô Thế Huân cũng cười nhẹ đưa ra câu hỏi, hắn cũng muốn ra ngoài thoáng khí một chút, ở mãi trong phòng từ sáng đến giờ cũng thấy khó chịu.
" Ừ, thế thì ăn nhanh nhé ! Tuy mùa thu nắng không tới nỗi nào và hơi muộn giờ so với các mùa khác, nhưng vào buổi xế vẫn rất gay gắt. Nên cũng tranh thủ đi một chút rồi vào, nếu anh muốn thì chiều đi tiếp." Lộc Hàm chậm rãi ăn cơm, chỉ nhìn phớt Ngô Thế Huân rồi nói.
" Ừ." Nói xong Ngô Thế Huân lập tức và cơm trong chén vào mồm, ngốn đầy cả miệng, đến nỗi nghẹn lại không nuốt được, hai mắt mở to.
Lộc Hàm lập tức rót một ly nước đầy đưa cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nhận lấy ly nước, không chú ý hình tượng mà đem ly uống sạch.
Khi cảm thấy Ngô Thế Huân đã đỡ hơn, Lộc Hàm mới than nhẹ, trong giọng nói có bao nhiêu trách cứ : " Ăn uống thì cũng từ từ thôi !"
Ngô Thế Huân cười hì hì, đưa tay tay trái chóng lên bàn rồi tỳ gương mặt tuấn tú cương nghị của mình vào, nhìn Lộc Hàm chăm chú. Hắn một lần nữa lại bị xoáy vào vẻ quyến quyến rũ của Lộc Hàm bởi mái tóc đỏ rượu có ánh sáng chiếu vào và gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ và thoát tục phía dưới. Không biết lúc trước hắn đã phản bội cậu như thế nào, nhưng hiện tại ở bên cạnh cậu, dù chỉ một chút cũng làm hắn cảm thấy thoải mái, không cần suy nghĩ điều gì vẫn cảm thấy phấn khởi cùng êm dịu. Không biết cảm giác đó là do hắn mất trí nhớ, hay là do cậu mang đến.
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân nhìn, cảm thấy xấu hổ và mất tự nhiên đến đỏ mặt, cậu khẽ ho : " E hèm...anh...nhìn gì chứ ?" Từ trước đến nay cậu ngại nhất là bị ánh mắt đen thẩm của Ngô Thế Huân nhìn chăm chăm. Đó là thói quen khi cậu còn là vợ hắn, đến nay vẫn không bỏ được, tưởng như đã mất, nhưng thật ra vẫn còn.
" A, xấu hổ sao ?" Ngô Thế Huân phì cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ rượu của Lộc Hàm.
" Ai xấu hổ chứ ? Anh ăn xong rồi phải không ?" Lộc Hàm linh hoạt đổi chủ đề, cậu cảm thấy bị hắn nhìn trúng còn xấu hổ hơn.
" Ừ..." Ngô Thế Huân nhìn mái tóc đỏ rượu, có chút gì đó hiện ra trong đầu...là hình dáng của Lộc Hàm ngồi trên một cây đàn piano trắng tinh. Hình ảnh chợt lóe lên, Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày...trong đầu hắn còn có vang vang giọng hát sâu lắng của Lộc Hàm...cảm giác bài này rất quen.
" Lộc Hàm...Lộc Hàm..."
" Sao thế ?" Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân cứ lẩm nhẩm tên mình, suy nghĩ là hắn đã nhớ ra điều gì, liền chạy đến trước mặt hắn hỏi.
" Cậu...biết chơi đàn piano ?" Giọng nói Ngô Thế Huân ngập ngừng, trong đầu vẫn là hình ảnh cậu vừa chơi đàn vừa hát.
" Ừ. Đúng rồi ! Tôi biết chơi đàn ! Anh nhớ ra gì rồi sao ?" Lộc Hàm mừng rỡ nhìn Ngô Thế Huân, xem ra bộ dạng hắn vô cùng chăm chú. Có lẽ đã nhớ cái gì rồi.
" Còn hát rất hay..."
" Đúng vậy. Anh nhớ lời bài hát không ?" Lộc Hàm lại tiếp tục hỏi.
Ngô Thế Huân gật gật đầu : " Tôi chỉ nhớ đại khái thôi nhé !"
Lộc Hàm gật đầu.
" Hình như là....Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp. Để bi thương không cách nào hiện diện...rồi gì mà...Trang kế tiếp chính tay người viết ly biệt. Ta không cách nài cự tuyệt..."
" Đúng rồi, lúc trước anh rất hay nghe bài đó." Lộc Hàm cười mừng rỡ, lại nói tiếp : " Tôi hát anh nghe nhé ? Biết đâu sẽ nhớ ra được gì nữa ?"
" Thật sao ?" Ngô Thế Huân nãy giờ mới dứt ra khỏi hình ảnh ấy, phải nói tuy không rõ ràng, nhưng hình ảnh ấy đã hấp dẫn hắn, không khỏi dứt ra được.
" Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp
Để bi thương không cách nào hiện diện
Trang kế tiếp chính tay người viết ly biệt
Ta không cách nào cự tuyệt
Con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng
Cứ ôm ấp bao dục vọng không có thật
Đã quá muộn
Chẳng còn kịp quay đầu tận hưởng
Hương mộc lan chẳng thể khỏa lấp nổi bi thương
Thôi không nhìn
Ánh dương xuyên thấu mấy tầng mây
Thôi không tìm
Thiên đường đã ước hẹn
Thôi cảm thán
Nhân gian thế sự vô thường mà người từng nói
Chẳng thể vay được ba tấc nhật quang."
Hết chương 36.
Chương 37 : Đoạn phim từ quá khứ.
Giọng hát êm tai mượt mà vang lên, bầu không khí tĩnh lặng càng làm nên vẻ nổi bật cho giọng hát. Ngô Thế Huân nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lộc Hàm đến say mê, lời bài hát dịu dàng đi vào trong tiềm thức, bỗng bật lên một đoạn nhỏ của kí ức.
Hắn thấy...một ngôi nhà màu trắng, tuy không quá lớn nhưng rất đẹp và rất thoải mái, còn có tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng du dương, kèm theo giọng hát êm tai sâu lắng vừa quên thuộc...cũng vừa xa lạ. Còn có một người đàn ông tướng mạo cao to, không nhìn rõ mặt, đang bước xuống từ một chiếc xe đen sang trọng. Người đàn ông chậm rãi bước qua vườn hoa bách hợp trắng tinh khôi đang nở rộ khoe sắc dưới ánh nắng buổi chiều, vài cây tulip tím cạnh lối đi vừa nổi bật vừa hòa hợp với tông màu trắng của hoa bách hợp. Càng đi, giọng hát càng gần, đến khi mở cửa, một mùi hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng bay vào mũi người nọ. Người đàn ông khẽ xoa mi tâm, nới caravat ra một chút, tùy tiện cởi bỏ hai cúc áo đầu của chiếc sơ mi tối màu, sau đó không chần chừ mà ngồi vật xuống so pha. Hai mắt người đàn ông khẽ nhắm lại, âm thanh vẫn đều đặn vang bên tay, lúc lâu sau âm thanh mới dần dừng lại, cửa phòng đối diện với bộ so pha bật mở,một người con trai giống hệt Lộc Hàm bước ra, cậu nhìn người đàn ông trên so pha, khẽ cười... Nụ cười dịu dàng chất chứa đầy yêu thương nồng đậm của hai người yêu nhau, không, phải nói của hai vợ chồng hạnh phúc sẽ thích hợp hơn. Đoạn kí ức vẫn kéo dài như vậy, lặp lại từ lúc người đàn ông mở cửa vào nhà, rành rọt như một đoạn phim...nhưng dần dần, màu sắc nhạt dần, chỉ còn màu vàng ố của quá khứ và bắt đầu xuất hiện lốm đốm những vết đen. Nhưng như vậy, hắn vẫn nhìn rõ mặt người đàn ông...dù cho gương mặt ấy đã bị đốm đen che đi mất.
Giống như là...một đoạn phim đã từ rất lâu rồi.
Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày, vẫn nhìn chằm chằm gương mặt thanh lệ của Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng đã ngừng hát, bị Ngô Thế Huân nhìn chăm chú khiến cậu mất tự nhiên mà bất giác đỏ mặt.
" A !" Ngô Thế Huân bỗng bừng tỉnh từ trong quá khứ, đôi mắt vẫn nhìn Lộc Hàm. Hắn nhíu mày, bỗng cảm thấy có gì đó nhớ nhung, một cảm giác quen thuộc cùng xa lạ vô cùng.
" Sao rồi ? Có nhớ thêm được gì không ?" Lộc Hàm lo lắng nhìn Ngô Thế Huân.
" . . . . . " Ngô Thế Huân im lặng cúi mặt xuống. Hắn đang suy nghĩ rằng có nên nói cho Lộc Hàm biết không, dù sao chuyện hắn nhớ được cũng chỉ có vậy.
Lộc Hàm lại hiểu lầm hành động của Ngô Thế Huân, cậu khẽ cười, bước đến vỗ vai am ủi hắn : " Không sao đâu. Có lẽ tôi gấp quá, dù gì anh cũng mới tỉnh lại, không nhớ được cũng là chuyện thường tình."
Ngô Thế Huân ngước lên, khẽ gật đầu, khóe môi nở lên một nụ cười vô cùng thu hút : " Ừ."
Chỉ vì lo chuyện Ngô Thế Huân nhớ lại chút ít mà hai người quên mất chuyện muốn đi dạo, nhớ ra cũng là lúc nắng bắt đầu gắt lên rồi. Vậy nên buổi chiều Ngô Thế Huân và Lộc Hàm mới bắt đầu bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt để đi dạo. Có vẻ Ngô Thế Huân mất trí nhớ, nhưng cũng không phải mất hết, hắn vẫn rất biết cách nói chuyện, tính cách cũng không mấy khác biệt như lúc ban đầu, chỉ duy hơi giống trẻ con một chút.
Hai người chậm rãi hướng hoa viên bệnh viện mà đi. Ngô Thế Huân đi song song với Lộc Hàm, trên đường đi vẫn là những câu chuyện lúc trước Lộc Hàm kể cho Ngô Thế Huân, chính xác là chuyện kinh doanh.
Ngô Thế Huân tạm thời mất trí nhớ, chuyện ở Ngô thị tạm thời sẽ đưa cho trợ lí đặc biệt thân cận với Ngô Thế Huân giải quyết, đó là người bạn khá thân của hắn, Biện Bạch Hiền. Người này cũng có năng lực giải quyết công việc, khá nhanh nhẹn hoạt bát nên tốc độ xử lí công việc rất hiệu quả. Vả lại cậu ta cũng nợ Ngô Thế Huân một ân huệ, vậy nên lúc trước hắn khá tin tưởng người này. Chuyện này mẹ Ngô cũng đã đề cập qua cuộc điện thoại lúc trưa, cậu cũng bớt đi, không cần phải lo lắng.
Tuy Ngô Thê Huân tạm thời không nhớ gì nhưng bác sĩ đã xem qua và có nói, hắn mới tỉnh dậy nhưng đã có biểu hiện và nhớ lại chút ít, chứng tỏ đầu óc của hắn vốn nhớ rất tốt, chỉ số IQ là khá cao.
( Chỉ số IQ là số đo thông minh, người có IQ càng cao thì độ thông minh cũng tỉ lệ thuận, cũng như một đứa trẻ, nó có thể nhận biết sự việc ( vật ) rất nhanh và nhớ cũng rất nhanh, nhưng nếu để lâu không đề cập nó sẽ quên đi sự việc ( vật ) đó. Đứa bé có IQ cao hơn thì thời gian nhớ sẽ dài hơn, đứa bé có IQ thấp hơn thì thời gian ghi nhớ được sẽ ngắn hơn. )
Lộc Hàm cũng không lấy làm lạ, người đàn ông thành đạt như hắn, cả một Ngô thị rộng lớn vẫn vững chắc phát triển không ngừng, người ta nói là gặp thời, nhưng thực chất phải nói là gặp người. Lúc trước cha Ngô còn tiếp quãn công ty, tuy có phần vững mạnh nhưng cũng chưa được thành công như hiện tại. Đó là lí do vì sao Lộc Hàm không hề xem thường người đàn ông chỉ mới 28 tuổi này.
Hết chương 37.
Chương 38 : Khuất mắt trong lòng.
Ra đến hoa viên, Lộc Hàm tìm một băng ghế đá ngồi xuống, không quên nhìn ngắn từng tán hoa tường vy nở rộ sắc hồng trắng xinh đẹp. Chỗ Lộc Hàm ngồi khá gần hồ nước, ngồi ở đây có thể quan sát được đầy đủ cảnh của hoa viên, thổ mộc hay thủy đều đầy đủ.
Ngô Thế Huân cũng ngồi cạnh Lộc Hàm, thấy Lộc Hàm chăm chú nhìn những đóa hoa sen trắng trên mặt hồ thì chỉ chỉ hỏi : " Em thích sao ?" Hắn vừa thay đổi cách xưng hô, dù gì cũng từng là vợ chồng, xưng cậu với tôi nghe có hơi vô tình, giống như là bằng hữu vậy.
Lộc Hàm ừ một tiếng, nhận ra sự thay đổi liền quay sang nhìn hắn : " Ơ ?..."
Ngô Thế Huân cười cười, chỉ chỉ vào hồ nước : " Em thích hoa này sao ?"
Lộc Hàm quay lại nhìn những bông hoa, khẽ gật đầu.
" Hoa sen à ?" Ngô Thế Huân nhíu mày, khó hiểu nhìn những đóa hoa trắng có phần đầu ngọn chia ra làm hai bông phía hai hướng đối nghịch.
" Đúng vậy, nó tên là tịnh đế." Lộc Hàm nhìn bông hoa trắng tinh một giữa hồ nước, dưới hồ tuy bị lá sen bao phủ nhưng qua những khe hở vẫn thấy những chú cá koi Nhật Bản khá to bơi qua bơi lại.
Ngô Thế Huân cảm thấy có hơi khát, do đường đi từ phòng chăm sóc đặc biệt đến đây khá xa, hắn lại vừa moié tỉnh dậy, băng gạt còn chưa tháo hết, đi lại cũng khá khó khăn, có lúc phải nhờ Lộc Hàm dìu đi.
" Này, Lộc Hàm...tôi khác nước. Em đi với tôi chứ ?"
Lộc Hàm quay mặt qua nhìn hắn, đùa giỡn một câu : " Khát thì tự mà đi !" Cậu nhận ra khi hắn như thế này, cậu thích hơn là khi hắn lạnh lùng tàn nhẫn, giống như một đứa trẻ vậy.
" Em biết đấy, tôi bây giờ là bệnh nhân, làm gì có tiền để mua nước. Cũng không rảnh rỗi cuốc bộ về phòng uốn rồi quay lại..." Ngô Thế Huân nhún vai, làm ra vẻ hiển nhiên.
" Mặc kệ anh !" Lộc Hàm nín cười, xem bộ dạng thảnh nhiên của hắn mà đắc ý.
" Lộc Hàm, em làm như vậy là hành vi ngược đãi người bị bệnh..." Ngô Thế Huân làm ra vẻ đau khổ, lấy tay ôm cổ mình, nói : " Tôi thật sự khát mà..."
Lộc Hàm cười cười, đứng dậy đi mua nước, trước khi đi còn nói : " Anh ngồi yên đây chờ tôi !" . Ngô Thế Huân nói với theo : " OK, anh uống giống em nhé !"
Ngô Thế Huân ngồi dưới tán hoa tường vy, gương mặt anh tuấn nhìn vô hồn xuống mặt nước, có chút đăm chiêu.
Quá khứ của hắn, có lẽ hắn đã phạm một lỗi lầm rất lớn với Lộc Hàm, qua ánh mắt lúc Lộc Hàm kể cho hắn nghe chuyện hai người và đứa con xấu số, hắn thấy trong mắt cậu là đau khổ cùng bi thương đã lan tràn mọi ngóc ngách. Nhưng mà hiện tại Lộc Hàm không hận hắn, ngược lại còn ở đây chăm sóc cho hắn, hắn thật không hiểu chuyện này.
Vả lại, hắn rất thích đôi mắt màu trà ấy, thích cái cách cậu nói chuyện đùa giỡn, nhất là nụ cười của cậu. Cứ cho là hắn mất trí nhớ đi, nhưng hắn không phải mất cảm giác, cảm giác rất quen thuộc, rất nhớ nhung. Hắn không tài nào lí giải được, nếu lúc trước bản thân đã có cảm giác này, vậy tại sao lại phản bội cậu ?
Đang suy nghĩ, bỗng cảm giác lạnh lẽo dám chặt vào má phải của hắn. Chợt giật mình quay qua, Lộc Hàm đã cười hì hì đứng đó, trên tay là lon hồng trà ướp lạnh đang kề lên má hắn. Hắn cười, dẹp phăn mớ suy nghĩ kia mà đưa tay vịn lại lon trà lạnh buốt trên má.
" Lạnh không ?" Lộc Hàm vẫn cười, hỏi hắn.
" Lạnh !"
" Thế sao anh không rên ?"
" Rên lên sẽ mất hình tượng."
" Hình tượng ?" Lộc Hàm cười lớn trong lòng, làm bộ không hiểu hỏi hắn.
" Đúng, hình tượng ! Em không biết đâu, lúc em vừa đi có mấy cô gái đến làm quen anh đấy, mặt của họ ai cũng đỏ lên cả !"
" Thôi đi ! Anh chớ có tự tin quá !" Lộc Hàm cười, sau đó mở long đưa cho hắn. Hai người ngồi dưới tán cây tường vy kiêu sa, đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Lộc Hàm thầm nghĩ cậu từ bao giờ đã cảm thấy thoải mái với Ngô Thế Huân rồi. Là do hắn mất trí nhớ, hay là tính cách của hắn khá giống với lúc hai người chưa ly hôn ?
Hết chương 38.
🙈🙈🙈 Cút hà ! 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top