CHƯƠNG 18 - 19 - 20
Chương 18 : Ánh mắt Lộc Hàm.
Buổi sáng mùa đông giá rét, một nam tử xinh đẹp đứng dưới mái hiên ngôi nhà, bàn tay tuyệt mĩ đưa ra vơ lấy một chút tuyết đọng lại trên nhành cây nhỏ gần đó. Có vẻ nam tử ấy đang đợi ai đó.
Ánh mắt màu trà man mát buồn hướng ra cánh cổng trắng, nơi có một chiếc xe màu đen sang trọng đang đỗ. Bên trong chiếc xe, một nam nhân tuấn mĩ ngự trị, cạnh bên là một nữ nhân xinh đẹp đang rảnh rỗi nghịch điện thoại.
Ngô Thế Huân đang nói chuyện điện thoại với đối tác mới của Ngô thị, tay kia thì nắm tay Lỗ Như Tuyết ngồi cạnh.
Lát sau khi công việc đã xong, hắn bóp còi xe hai tiếng. Lộc Hàm hiểu ý, không vội đóng cửa mà bước vào nhà mang ra một hộp yến xào thượng hạng. Sau đó mới cẩn thận khóa cửa rồi bước ra xe, ngồi vào ghế sau.
Lỗ Như Tuyết dường như rất chướng mắt nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc cậu một cái.
Nhưng nàng ta bị mắt kẹt với nét đẹp thanh thuần của cậu. Mái tóc đỏ rượu dưới ánh nắng yếu ớt lúc nãy giờ đã thành nâu đỏ, mũi cậu không lấy một nốt mụn nhỏ mà xinh đẹp nhỏ gọn,đôi môi yên tĩnh không lấy một cử động, nhất là ánh mắt. Ánh mắt màu trà tươi mát sâu thăm thẳm quyến rũ ánh nhìn của người khác, hình như trong ánh mắt ấy có sự thờ ơ lạnh nhạt.
Lúc trước khi nàng ta lần đầu tiên thấy cậu là ánh mắt tươi sáng, không giống như ánh mắt sâu hun hút như bây giờ. Nàng ta cũng không ngờ Lộc Hàm ở mặt này lại vô cùng quyến rũ, so với lúc trước là đơn thuần đáng yêu...
Ngô Thế Huân nãy giờ cũng bị thôi miên bởi vẽ đẹp ấy. Lúc nãy khi Lộc Hàm bước vào hắn đã ngăn cản bản thân nhìn cậu, nhưng là có gì đó nói rằng hắn muốn nhìn, vậy nên hắn mới trong tình trạng này đây.
Lộc Hàm biết rõ Lỗ Như Tuyết cùng Ngô Thế Huân đang nhìn mình, nhưng cậu vẫn làm lơ không quan tâm. Cậu thản nhiên rút tay nghe trong balo ra cho vào hai tai, mở điện thoại chọn bài mình thích nhất. Cậu cơ bản là không quan tâm hai người kia.
Vài giây sau, Ngô Thế Huân khẽ hắn giọng vì nhận được hành động lạnh lùng của cậu. Lỗ Như Tuyết cũng lập tức trấn tĩnh lại, quay ánh mắt mình về phía trước, nhỏ nhẹ lên giọng.
" Huân ! Đi thôi !"
Chiếc xe đắt tiền chạy băng băng trên đường, bên trong là sự im lặng đến nghẹt thở.
Lộc Hàm vẫn an tĩnh ngồi nghe nhạc, tâm tình cậu đặt hết vào giai điệu ballad của bản nhạc đang nghe, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí trong xe.
Ngô Thế Huân tập trung lái xe, mặc kệ Lỗ Như Tuyết ngồi cạnh, lâu lâu hắn có liếc nhìn hình ảnh cậu qua kính chiếu hậu. Hắn vẫn là không thể rời mắt khỏi cậu, nhưng bản thân hắn vẫn không nhận ra điều này.
Lỗ Như Tuyết ánh mắt đầy sự khó đoán. Nàng ta nhìn thấy Ngô Thế Huân kín đáo nhìn Lộc Hàm, trong lòng dâng lên nỗi bất an cùng ghen tỵ.
Lộc Hàm hiện giờ đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, Ngô Thế Huân cứ len lén nhìn cậu qua kính, cô biết Ngô Thế Huân vẫn chưa thể dứt tình với Lộc Hàm. Mà Lộc Hàm lại thay đổi thế này, đến cô còn bị quyến rũ nữa là, huống đàn ông như Ngô Thế Huân. Nếu cứ như thế có khi hắn sẽ đá cô và trở lại với Lộc Hàm mất. Cô sẽ không để nó xảy ra, nhất quyết không ! Cô yêu Ngô Thế Huân !
Hết chương 18.
Chương 19 : Thay đổi hay không ? Vẫn đơn giản mà !
Mỗi người đều chìm vào không gian riêng, cho đến khi xe dừng lại trước cửa một nhà hàng to lớn sang trọng.
Ngô Thế Huân bước xuống, chậm rãi bước qua mở cửa xe cho Lỗ Như Tuyết bước xuống. Lộc Hàm biết thân biết phận rút tay nghe ra, tự mở cửa xuống xe đi vào nhà hàng trước. Theo sau là Ngô Thế Huân cùng Lỗ Như Tuyết đang cầm tay nhau bước vào.
Lộc Hàm mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi kẻ sọc đen to hướng dọc thân áo, áo khoác đen cậu từ lâu đã vứt trên xe, quần jeans đen ôm vào chân, cuối là đôi coverse cổ ngắn màu trắng kết hợp với viền đỏ trẻ trung ở đế giày. Mái tóc đỏ rượu quyến rũ hiện ra dưới ánh nắng nhè nhẹ, cậu đưa tay vuốt nữa sợi tóc bên tai, chiếc vòng Cartier lóe sáng.
Cậu vẫn đơn giản như vậy, không quần rách áo ôm, không make up da mặt, không biết những cách thức quyến rũ người khác, cậu vẫn không thay đổi gì mấy so với trước. Nhưng là có ai nhận ra cậu đã từng là người vợ quê mùa của Ngô Thế Huân, ai nhìn cậu bây giờ mà tin rằng cậu là người đã có và đã ly dị chồng.
Tuy cậu không hề biết gì về chiêu trò quyến rũ người khác như Lỗ Như Tuyết, nhưng đó là cậu không biết chứ không phải là không có. Cậu không cần những chiêu trò đó, bản thân cậu đã quyến rũ lắm rồi, chỉ là cậu không biết gì về điều đó.
Ngô Thế Huân bước sau, nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt nâu đen lộ vẻ rối rắm. Lộc Hàm lúc trước rất yếu đuối, chỉ cần anh lớn tiếng la cậu cũng có thể bị tổn thương mà khóc. Còn bây giờ, dù anh có như thế nào cậu cũng chả có quan tâm... Lộc Hàm, em đã mạnh mẽ lên bao giờ ? Có phải do anh đã ép em phải mạnh mẽ ?
Ngô Thế Huân không hề nhận ra bản thân từ đầu đều chú ý đến cậu, đều nghĩ về cậu. Hắn chỉ biết đắm chìm vào dòng suy nghĩ ấy, Lỗ Như Tuyết đi bên cạnh nói vài câu gì đó hắn cũng chỉ ậm ờ rồi thôi. Thứ hắn quan tâm là con người ở phía trước, vợ cũ của hắn.
Bước vào nhà hàng, cậu được người phục vụ mời vào một cái bàn ở giữa gian phòng, khắc sau Ngô Thế Huân cùng Lỗ Như Tuyết liền đến, hai người ngồi xuống, vị trí đối diện cậu.
Người phục vụ kia nhanh nhẹn rót rượu van vào ly, một người khác bước ra, gật đầu chào hỏi.
" Chào Ngô chủ tịch, tiểu thư, Phác nhị thiếu gia. Xin hỏi mọi người dùng món gì ạ !"
Lỗ Như Tuyết lấy quyển menu trên bàn, tao nhã lật từng trang, ngón tay tô đỏ chót chỉ vào vài món đắt nhất trong quyển menu.
Ngô Thế Huân ngồi bên, im lặng không nói gì, ánh mắt nâu đen nhìn cậu. Lộc Hàm lơ đi ánh mắt của hắn, chờ Lỗ Như Tuyết gọi xong, cậu chỉ yêu cầu một phần cơm chiên hải sản cho mình.
Trong thời gian chờ món ăn được bưng ra, cả ba người đều im lặng, không ai nói ai câu nào. Bầu không khí trở nên ảm đạm, khó thở vô cùng.
Lộc Hàm nhàm chán nhấp ngụm rượu vang, tuy tửu lượng của cậu không cao nhưng chí ít cậu có thể uống hết được hơn nửa chai rượu vang. Vậy nên cậu cũng chả sợ mình sẽ bị say bởi một ly rượu vang thế này. Uống hết một ngụm, cậu liền thở hắc một cái, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa chính, mặt kệ người kia đang nhìn mình.
Ngô Thế Huân vẫn là đặt ánh mắt lên người cậu, hắn muốn xem cậu ra là thay đổi ở đâu, đến nỗi hắn không nhận ra thế này. Nhưng xem mãi, hắn vẫn thấy nét đơn thuần giản đơn ấy, chỉ là xuất hiện vẻ mê hoặc quyếm rũ cùng vẻ rạng rỡ như ánh nắng mặt trời kia. Phải chăng chia tay hắn, cậu mới sống tốt.
Lỗ Như Tuyết khó chịu, ánh mắt Ngô Thế Huân chỉ dành cho Lộc Hàm, cô ta không cam tâm.
" Lộc Hàm. Anh ăn ít thế ?"
Lộc Hàm vốn không để ý đến Lỗ Như Tuyết, cô ta hỏi thì anh chỉ cần việc trả lời là xong.
" Tôi..."
" Là do em ấy vốn ăn rất ít."
Hết chương 19.
Chương 20 : Chẳng lẽ hắn ta... yêu Lộc Hàm ?
Lộc Hàm chưa kịp trả lời, một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng. Lộc Hàm nhận ra giọng nói này liền quay lại.
Một nam nhân cao kều, gương mặt góc cạnh thu hút, ánh mắt đen lạnh lùng khí thế cao ngạo. Mái tóc đen vuốt ngược chững chạc nghiêm nghị... Anh ta vận bộ vest đen sang trọng, kích thước vừa vặn ôm lấy cơ thể chắc nịch, caravat xám tro bằng lụa đắt tiền nằm ngay ngắn trên cổ.
Nhìn chung cũng đủ để phán rằng, người này chỉ có thể bằng hoặc hơn chứ không thể nào thua Ngô Thế Huân.
" Xán Xán !!"
Lộc Hàm hai mắt sáng lên, vui vẻ gọi tên anh.
Anh mỉm cười đáp lại cậu, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, nụ cười khiến bao nữ nhân lầm tưởng đây không phải là Phác tổng tài lạnh lùng thường ngày.
Lỗ Như Tuyết cũng là nữ nhân, chứng kiến người đàn ông xuất sắc kia cũng có chút xiêu lòng. Nhưng bên cạnh cô đã có Ngô Thế Huân rồi, Ngô Thế Huân so với anh ta cũng chẳng thua đâu.
" Phác chủ tịch, đã lâu không gặp."
Sau đó hắn quay qua Lỗ Như Tuyết.
" Giới thiệu với em, đây là Phác chủ tịch Phác thị, bạn của anh."
Ngô Thế Huân đứng dậy, chìa tay phải ra trước mặt Phác Xán Liệt, nở nụ cười nhạt. Phác Xán Liệt đưa mắt liếc bàn tay đang chìa trước mặt mình, rút tay đặt trong túi quần ra nắm lấy bàn tay Ngô Thế Huân. Lực đạo ở tay không hề nhỏ bóp chặt lấy bàn tay Ngô Thế Huân khiến hắn nhất thời bất động.
" Đã lâu không gặp. Bạn tốt !"
Phác Xán Liệt nhếch môi, nhàn nhạt nói. Bạn sao ? Tôi cho cậu biết kể từ ngày cậu phản bội tiểu Lộc, cái thứ bạn đó đã mất từ lâu rồi. Nếu thật sự cậu xem trọng tình bạn này, xem trọng tôi và Lộc Hàm thì ngay từ đầu cậu đã không phản bội em ấy. Nên bây giờ giữa chúng ta nhẹ nhất là người dưng, nặng nhất là kẻ thù.
" Thôi được rồi ! Xán Xán, anh làm gì ở đây thế ?"
Lộc Hàm cảm nhận giữa Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân có gì đó bất thường liền thay đổi bầu không khí giữa hai nam nhân kia. Có lẽ cậu biết điểm bất thường kia là gì.
Phác Xán Liệt buông tay ra, nhàn nhã ngồi xuống cạnh Lộc Hàm.
" Anh gặp đối tác, ngồi ở góc khuất đằng kia nên có lẽ em không thấy anh." Còn em mới bước vào anh đã nhìn thấy, nhìn thấy luôn đôi uyên ương kia nắm tay đi vào, nhưng là anh thấy ánh mắt của Ngô Thế Huân chỉ đặt vào người Lộc Hàm. Nơi ánh mắt ấy, có sự quan tâm, có tia ấm áp, cũng có nét buồn man mát.
Chẳng lẽ...hắn ta còn yêu Lộc Hàm sao ?
Hết chương 20.
Vy chúc mấy nàng yêu vấu của Vy ăn tết vui vẻ, càng thêm sức khỏe, càng trẻ càng đẹp nha ~
*Thương thương* ❤
À quên. Tặng em MiuAkaPung nhé !! 💓💓💓
Tết vui nha em ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top