1. Bóng hình quen thuộc
Trung tâm thành phố Bắc Kinh - 00:00 PM
Tòa nhà cao nhất thành phố, tất cả các phòng đều tắt hết đèn điện, chỉ duy nhất căn phòng ở trên tầng cao nhất là còn ánh đèn chiếu rọi. Vương Nhất Bác ngồi im ắng trên chiếc ghế tựa, môi khẽ mấp máy ly rượu đỏ, ánh mắt tựa như biển đêm của bầu trời chẳng nhìn ra được chút cảm xúc.
Hắn đã rời khỏi chốn địa ngục, tính đến nay đã gần một nghìn năm trôi qua. Hắn ở chốn con người gần nghìn năm nay đã thay đổi không ít về ngoại hình lẫn tính cách, điều mà chẳng thay đổi ở hắn có lẽ là hắn chưa bao giờ thôi tìm kiếm một người. Gần nghìn năm qua hắn lúc nào cũng tìm kiếm bóng hình của Tiêu Chiến, chưa bao giờ hắn thôi tìm kiếm y, chưa bao giờ thôi nghĩ về y.
Đôi mắt đen láy nhìn ra phía trời sâu thăm thẳm của màn đêm, đôi tay trắng buốt khẽ bóp chặt ly rượu. Cả căn phòng đều tràn vào trong im lặng chỉ còn lại tiếng đồng hồ vang lên "tí tách...tí tách", thật lạnh lẽo thật cô độc.
Bỗng chốc từ phía ngoài phát ra tiếng gõ cửa, hắn nhẹ đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo khẽ vang lên giữa màn đêm tịch mịch
-"Vào đi"
Cánh cửa mở ra, một chàng trai khá trẻ từ ngoài bước vào, chàng trai ấy là Lục Ân là thư ký chuyên dụng của hắn. Lục Ân bước vào bên trong, đóng cánh cửa màu đen sầm ấy lại cuối người chào hắn cất tiếng nói
-"Vương, vẫn không tìm được"
Vương Nhất Bác khựng lại, đôi mắt của hắn lại thêm một tầng ảm đạm, hắn lên tiếng trong giọng nói của hắn như đang từng chút run lên cùng với sự kìm nén
-"Lui ra đi, tiếp tục tìm kiếm"
-"Vâng"
Lục Ân cúi người chào hắn, cậu ngẩn mặt lên đôi mắt nhìn hắn như chất chứa điều gì dó, cậu căn chặt môi rời khỏi căn phòng. Lục Ân ra bên ngoài, sau khi cánh cửa phía sau đóng lại cậu không thể kìm lại được sự đau đớn từ trong đôi mắt của mình, bàn tay siết chặt vào nhau, đôi mắt đỏ hoe ướt lệ nhòe đi.
Trong phòng giờ đây đã trở lại sự yên tĩnh vốn có như ban đầu, hắn một mình ngồi trong phòng đôi mắt nặng trĩu khẽ khép hờ lại, mệt mỏi tựa người ra phía sau ghế. Một lúc sau một ánh sáng màu đỏ đậm phát ra chiếu sáng cả căn phòng, một người phụ nữ dáng người chuẩn mực xuất hiện giữa căn phòng tối tăm lạnh lẽo, trên người khoác một bộ y phục thời cổ xưa, trên mặt mang vẻ nét cười thản nhiên điềm đạm, người đó bước đến trước mặt hắn, khẽ cất giọng nói âm trầm dịu dàng
-"Ngươi vẫn không tìm được y sao"
Vương Nhất Bác mở mắt nhìn chằm chằm lên phía trần nhà, một lúc sau mới ngồi thẳng người dậy nhìn chằm chằm người trước mặt, là Mạnh Bà.
Mạnh Bà nhìn hắn mỉm cười, rồi nhìn ra phía cửa, giọng nói lại thốt lên
-"Xem ra thì số ngươi vẫn đào kiếp như vậy"
Hắn khó hiểu nhìn bà
-"Ý ngài là gì !?"
Mạnh Bà không nói, chỉ mỉm cười thật nhẹ, bà quay người ra nhìn về phía bầu trời đem ngoài khung cửa giọng nói thanh trầm lại cất lên
-"Đêm nay là trăng tròn, Vương Nhất Bác sáng mai ngươi hãy đến cánh đồng hoa phía tây ngoại ô, ngươi sẽ thấy một điều đặc biệt"
Nói xong bóng dáng của người phụ nữ liền biến mất. Hắn ngồi đất gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì diễn ra, trong đầu hắn lại suy nghĩ "Phía Tây ngoại ô có gì ở đó sao?"
__________
Sáng hôm sau, hắn thức dậy từ sớm, thực chất hắn chẳng chợp mắt chút nào. Một thân tây phục chỉnh tề, hắn lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng đó một đường đi thẳng vào thang máy xuống dưới tầng hầm lấy xe. Hắn ngồi vào trong xe, âm thanh của chìa khóa vang lên chiếc xe nổ máy từ từ lăn bánh ma sát với mặt đường.
Đôi mắt mệt mỏi thiếu đi sức sống, hắn nhìn mọi cảnh vật xung quanh không ngừng cảm thán về sự thay đổi liên tiếp của chúng sức sống thật mãnh liệt.
Không lâu sau chiếc xe dừng lại ở một cánh đồng hoa nằm ở ngoại ô, hắn mở cửa bước xuống xe, từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua người hắn. Hắn nheo nhẹ đôi mắt, trong lòng lại không thôi thắc mắc "Thật khó hiểu ngài ấy kêu ta đến đây làm gì". Suy nghĩ mãi chẳng có đáp án bản thân cần, hắn đành phải đi vào bên trong để tìm kiếm câu trả lời
Hắn chậm rãi thả nhẹ từng bước chân đi sâu vào phía bên trong vườn hoa, chẳng hiểu chuyện gì nhưng hắn cảm thấy được có điều gì đó đang hối thúc hắn bước vào. Lòng ngực của hắn lúc này lại rộn ràng không yên, phải chăng có điều gì đó đang chờ đợi hắn.
Hắn chậm rãi đi dọc theo con đường đầy hoa đi sâu vào bên trong, bỗng bất chợt có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy ngang qua hắn, hương thơm ấy rất quen thuộc, hắn dường như đã nhìn thấy ánh mắt ấy của người con trai nọ, nhìn thấy được ánh mắt thân thuộc đó cả cơ thể của hắn như bất động, hắn cảm nhận được hơi thở của hắn như đã dừng lại hoàn toàn. Khi lấy lại được tỉnh táo của bản thân, Vương Nhất Bác hoảng hốt quay đầu lại, hắn nhanh chóng nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng hình ấy, nhưng chẳng thể thấy nữa. Ánh mắt hắn ánh lên một tia đỏ, trái tim rung động đến kịch liệt, hắn cảm giác được bản thân như đã ngừng thở, trong đầu lại không thôi suy nghĩ cùng mong chờ
"Tiêu Chiến, phải hay không đó là ngươi"
_________
[08.17.20]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top