Chương 204 - Muốn gặp anh ấy

Giữa làn mưa, cô một mình đứng ở cửa Hạ gia thật lâu, thật lâu. Chỉ là, không còn người đi ra, giống như tái hiện tình cảnh bốn năm trước.

Kỳ thật, cô rất muốn biết, nếu cô chết, bà sẽ vì cô mà rớt một giọt nước mắt chăng? Sẽ vì cô mà thương tâm chăng?

Chỉ là, cô cuối cùng vẫn cứ xoay người, tay đặt trên tay trái, từng bước một rời xa nơi này. Cô không thể chết được, bởi vì cô còn muốn cứu con gái mình.

Nếu Hạ gia không được, cô sẽ đi cầu người kia, mặc anh tra tấn cô như thế nào đều được.

Sở Luật chính là ba ruột của Tiểu Vũ Điểm, anh sẽ cứu con gái của mình có phải không, dù cho anh hận cô nhưng Tiểu Vũ Điểm chính là con ruột của anh.

Lau mặt một chút, cô bối lấy một loại làm chua xót lòng người, đứng thẳng dậy.

Bên ngoài biệt thự Sở gia, cô một mình đứng trong mưa, hai mắt nhìn vào trong. Không một ánh đèn. Là không có người à?

Cô cúi đầu nhìn chính mình, toàn thân trên quần áo đều đã ướt đẫm, trên mặt còn có bụi đất, lúc này đã biến thành bùn. Bàn tay đặt trên mặt, cô đã thành ra như vậy, anh thật sự có thể nhận ra cô tới sao?

Cô ôm chặt bả vai. Nước mưa đã ướt đẫm quần áo cô, làm cô có một loại đau đớn rét lạnh. Cô cẩn thận xốc lại thân thể mình. Chỉ có thể chờ ở cửa. Không biết thế nào mới có thể nhìn thấy anh.

Một chiếc màu đen xe dừng lại, Hạ Nhược Tâm trong lòng trước một bước, xuyên thấu qua cửa kính, mơ hồ thấy được người đàn ông kia làm tâm cô lại đau đớn. Trong xe một nam một nữ gắt gao ôm nhau, hai người rời môi mở ra rồi lại khép lại, là như vậy thân mật cùng hạnh phúc.

Hạ Nhược Tâm ngón tay vô lực hạ xuống, thật tốt không phải sao? Bọn họ thực hạnh phúc.

Chỉ là, anh biết không? Anh còn có một đứa con gái ba tuổi, hiện tại lại là một người ngốc tại bệnh viện, hôn mê bất tỉnh.

Xe rời đi, chỉ có một người phụ nữ đứng giữa con mưa dai dẳng. Nước mưa rơi bên cạnh cô gái, không có một chút nào rơi trên người.

Cô nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, môi đỏ vô cùng kiều diễm, vô cùng động lòng người. Cô mở dù hướng cửa đi đến.

"Xin đợi một chút."

Thanh âm có chút mỏng manh truyền đến, nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa bao phủ.

Thanh âm này, như thế nào lại quen thuộc đến vậy, hơn nữa quen thuộc làm cô cảm giác không thoải mái.

Cô quay đầu lại, đáy mắt rơi xuống một người con gái chật vật tới cực điểm. Nhưng đó là một khuôn mặt mà cô nằm mơ cũng không thể quên, hơn nữa còn là cơn ác mộng của cô.

Hạ Nhược Tâm biến mất gần bốn năm, cô cho rằng cô gái này đã chết, cô ta như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Đối với Lý Mạn Ni mà nói, chuyện này thật sự làm cô có chút sợ hãi.

"Cô tới đây làm gì, hình như chúng ta không có quan hệ." 

Lý Mạn Ni nhìn thẳng trước mắt cô gái chật vật bất kham, hai người đứng chung một chỗ, như mây cùng bùn khác biệt.

"Tôi muốn......" 

Hạ Nhược Tâm liếm đôi môi khô khốc. Mưa rơi xuống làm cô chỉ có thể híp hai mắt. Cô chật vật, mà cô gái trước mắt rất đẹp, so với ba năm trước đây còn nhiều một phần mỹ lệ.

"Tôi muốn gặp Sở Luật, có thể chứ? Vừa rồi người kia là Sở Luật sao?" 

Thần sắc của cô lộ ra quá nhiều chờ mong cùng hy vọng, nếu một cơ hội đều không có, cô cũng không biết tiếp theo phải như thế nào đi tìm người đàn ông kia, cô thật sự đánh cuộc không dậy nổi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top