Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 920 - 929
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 920
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 920: quyết định cùng chấp nhận.
"A..." Cô cười lạnh, trái tim nhảy lên cũng là biến lãnh, biến ngạnh, biến tàn nhẫn.
Lại về tới thành phố quen thuộc của mình, khi đôi chân cô đặt trên mặt đất dường như cô ngưởi đc hương vị của âm mưu, của đứa con dối trá, của người mẹ âm hiểm cùng lừa lọc.
Cô tìm được một phòng ở không lớn lắm, đêm nay dường như cô trằn trọc thức trắng. Nhẹ nhàng xoa bóp chân của mình, lúc này hai chân cô trơn bóng không có một vết sẹo, chân cô thon gọn cực kỳ duyên dáng nữ tính, không ai biết được một chân cô suýt chút nữa đã bị cá biển rỉa mất. Cô còn nhớ cảm giác da thịt mình bị xé rách, đúng vậy, bị xé ra, bị kéo xuống, máu tươi chảy ra đau đớn muốn chết, thậm chí cô còn không nhớ được mình từ biển được vớt lên như thế nào, cũng quên mất mình đã ngâm trong nước biển lạnh băng bao lâu. Cô đau, cô mê man, cô cũng muốn sống sót.
Ngủ một đêm, thật ra cô cũng không có ngủ, chỉ lăn qua lộn lại, đến khi trời hửng sáng mới cố gắng ngủ chắc được khoảng một giờ.
Cô đi vào toilet, nhìn gương mặt mình trong gương, vẫn tái nhợt, vẫn là cô nhưng cũng không giống cô ngày xưa. Không biết có phải may mắn hay không, gương mặt này của cô vẫn lành lặn không bị chút tổn thương nào.
Cô lấy một ít nước sửa mặt sạch sẽ, sau đó trang điểm nhẹ nhàng cho mình một chút. Cô không có nhiều đồ trang điểm, trời sinh làn da không tồi, cũng chỉ đánh một chút má hồng để khí sắc cô tốt hơn một ít.
Tùy ý chỉnh lại tóc mình, cô ra cửa, lúc này mới khoảng 8 giờ sáng.
"Sao em lại biến thành như này?" Thẩm Vi vừa thấy Hạ Nhược Tâm liền nhíu lông mi. "Trên đời này vẫn còn không có đồ ăn cho em sao? Sao lại để mình biến thành như này, chẳng khác gì quỷ." Cô đứng lên từ ghế bập bênh của mình, đi tới trước mặt Hạ Nhược Tâm, sau đó đánh giá cẩn thận trên dưới trước sau, rồi vươn tay dùng sức bóp má: "Còn may không phải là quỷ, dáng người như suy dinh dưỡng nhưng mặt vẫn còn có thể nhìn."
"Gầy không tốt sao? Không phải phụ nữ hiện giờ theo đuổi mốt người dây à." Hạ Nhược Tâm đi tới ghế bập bênh của Thâm Vi phía trước, ngồi xuống, nhắm mắt lại để mặc ghế bập bênh lắc nhẹ một chút, cũng khiến cô có chút mơ màng sắp ngủ.
Thẩm Vi mang tới một cái chăn choàng cho cô, rồi tìm cho mình một chỗ ngồi xuống, cô lấy ra một điêu thuốc, từng ngụm từng ngụm khói thả ra.
"Muốn một điếu không? Cô lắc lắc bao thuốc trong tay hỏi Hạ Nhược Tâm.
"Cảm ơn, không cần, em còn chưa học được." Hạ Nhược Tâm không thấy thích thú với việc hút thuốc, cô đã thử qua nhưng vẫn không chịu được cảm giác khói thuốc mê loạn, cảm giác phổi bị khói thuốc làm tê cay.
Cô kéo chăn lên người mình, sau đó hơi co lại thân thể, dười như cả người đều ngồi gọn trong chiếc ghế bập bênh không lớn lắm.
Thẩm Vi lại thở ra một vòng khói, môi đỏ kiều diễm cũng giống trước kia như đúc, khiến người khác muốn âu yếm, có điều là ai dám động đến, sợ sẽ không phải bị tát mà là muốn liều mạng.
"Chị bảo Tam ca đi tìm rồi." Cô đột nhiên mở miệng, lông mi Hạ Nhược Tâm lung lay một chút, không một tiếng hồi âm.
"Chúng ta sẽ không từ bỏ, một ngày nào đó sẽ tìm được."
Hạ Nhược Tâm cảm thấy đau đớn trong tim: "Em cũng tin sẽ tìm được..." Đúng vậy, sẽ tìm được, chờ đến khi cô báo thù rồi là có thể nhìn thấy con gái.
"Em thật sự quyết định?" Thẩm Vi lại hỏi cô. "Em có thể có vô số cuộc sống khác để lựa chọn, cũng có vô số con đường có thể đi, vì điều gì cứ phải một hai lựa chọn như vậy." Cô nhìn cô gái này lại một lần đến đây, ở mảng đời vất vả của cô ấy dường như cô đều tham dự đến.
Hận sẽ khiến phụ nữ đánh mất mình, chính cô cũng đã đánh mất chính mình.
"Có khác nhau sao?" Hạ Nhược Tâm lại co thân thể nằm gọn trong ghế bập bênh. "Em sẽ tự mình báo thù, nợ em sẽ tới đòi lại, mặc kệ là ai, mặc kệ phải làm gì."
"Em thật là kẻ ngốc."
Thẩm Vi vứt bỏ điếu thuốc mới cháy một nửa trong tay, sau đó đi tới ngồi xổm trước mặt Hạ Nhược Tâm. "Đây không phải là trò chơi thắng thua, em xác định mình có thể thừa nhận được hậu quả?"
"Em biết." Hạ Nhược Tâm mở hai mắt.
"Cảm ơn chị." Cô đưa tay đặt lên vai Thẩm Vi, ngón tay thon dài gầy gò, dường như gập lại có thể đứt.
Thẩm Vi không nói gì nữa, cũng không ở lại khuyên cô. Có những người thoạt nhìn rất hiền lành nhưng nếu thật sự đã quyết định sẽ là cố chấp đáng sợ.
Giống như là Hạ Nhược Tâm, giống như... chính cô.
***
10 giờ tối, là thời điểm náo nhiệt nhất ở Giang Nam. Nơi này có thể nói là mảnh đất không ai quản lý, rượu ngon, gái đẹp, thậm chí cờ bạc đều có thể tới đây hưởng thụ cùng kích thích. Đương nhiên trả giá cũng phải tương xứng, chỉ cần ngươi có thể trả được thì có thể đến đây hưởng thụ bỏ mặc áp lực sau lưng.
Sở Luật cũng không phải lần đầu tới đây, sau khi Hạ Nhược Tâm đi anh đến nơi này thành thói quen, nhưng anh đến đây cũng chỉ uống rượu, lại sẽ không chơi đàn bà.
Đối với phụ nữ anh sẽ không lại ngốc, hẳn là kính nhi viễn chi. Bị lừa một lần, đoạn tử tuyệt tôn, bị vứt bỏ một lần, thê ly tử tán, đến con gái duy nhất của mình anh còn không được thấy nữa.
Lại một hớp rượu buồn xuống bụng, cái cảm giác cay cay từ yết hầu anh kéo xuống phổi, cay tới chảy cả nước mắt, kết quả vẫn là một ngụm lại một ngụm đưa vào miệng mình.
"Soái ca, đi một mình sao, có muốn có người ngồi cũng không?" Một cô gái tới quấn lấy, tay cũng đặt lên trên vai anh. Một cô gái khác nhìn cô ta, không phải hâm mộ, cũng không phải ghen ghét, mà cười thầm, thật ngốc, đây là người mới tới hay sao. Chẳng lẽ cô ta không nghĩ tới một khối thịt mỡ lớn như vậy ở chỗ này không có người gặm không phải là không bình thường sao.
"Soái ca, một mình uống rất tịch mịch, để em tới uống cùng anh." Cô nói, thật đúng là không sợ chết đi lấy chén rượu trong tay Sở Luật, cũng đem bộ ngực đầy đặn của mình thỉnh thoảng cọ vào anh.
Tay cô càng lớn mật bắt đầu luồn vào bên trong áo của anh sờ soạng.
'Xoạt' một tiếng, anh đem chén rượu trong tay hất tới, rượu bên trong tạt vào mặt cô ta, cô ta còn đang sửng sốt chưa kịp phản ứng gì, anh co chân lên đạp một phát vào người cô ta.
'Bịch', cô ta cứ vậy nằm sõng soài hình chữ X trên mặt đất. Cô ta ê ẩm ngồi dậy, mông váy đã rất chật lại thêm cô ta ngồi xổm liền nghe 'soạc' một tiếng, mông váy cứ vậy bị xé rách ra lộ hơn phân nửa cái mông trắng bóng. Một trận cười vang từ bốn phía, cô ta hét chói tai che lại mông của mình rời đi giữa tiếng cười cợt của mọi người, cũng không để ý cô ta làm vậy không phải lại càng khiến mông của mình bại lộ trước đám đông ở dưới sảnh hay sao.
2396 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 921
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 921: Một trăm vạn một lần.
Sở Luật lại lấy một ly rượu, một ngụm lại một ngụm uống.
Anh là khách quen nơi này, một thân quý khí, vung tiền như rác nhưng trước nay đều không cho phụ nữ lại gần, có vài kẻ ngu ngốc không biết bị anh đá bao nhiêu lần, cũng có những người nằm mơ giống như cô gái vừa rồi. Có những phụ nữ không động vào được, đương nhiên cũng có những đàn ông không tiêu tưởng được.
Đây chỉ là một người tới uống rượu giải sầu, ở chỗ này không ai dám chọc, dù anh đem bao nhiêu tiểu thư đạp nơi này hay gián tiếp hủy hoại nhiều ít đồ vật cũng không có ai dám lại đây tìm anh phiền toái.
Không ai dám, cũng không có nghĩa là không ai sẽ.
Giống như hiện tại, một người đàn ông diện mạo tàn nhẫn đi tới, người bốn phía cũng tự động tránh đường cho anh. Anh đi nhanh đến, mắt nhìn thẳng nhưng cũng có thể cảm giác được mọi người xung quanh đều đang sợ hãi.
"Cho ta một ly." Anh ngồi xuống nói với bartender.
Bartender vội vàng pha chế một ly cho anh, không thể tránh khỏi ngón tay có chút run rẩy.
Sở Luật duỗi chân mình, cầm ly rượu nhẹ nhàng đung đưa, ánh sáng từ ly pha lê phản chiếu lên mặt anh, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ nhưng hiện tại đã mờ mịt một tầng lạnh lẽo.
Người đàn ông ngồi đối diện anh, cũng nâng uống vào một nửa ly rượu, luồng cay nóng chạy theo yết hầu thẳng xuống dưới.
"Sở Luật, nơi này của tôi bị anh đập không ít đồ vật, phụ nữ cũng bị anh đánh không ít lần. Cứ thế này tôi sẽ tìm anh đòi bồi thường, hẳn anh cũng biết chỗ này là của tôi nhưng không phải đồ miễn phí."
"Được..." Sở Luật không có biểu tình gì. "Anh cứ đưa hóa đơn đến công ty tôi."
"Tính ra," anh cười một chút, lại vỗ vai Sở Luật. "Đại trượng phu sợ gì không có vợ, dù vợ cũ mang theo con đi rồi thì tìm một người khác là được."
"Tam ca sẽ tìm phụ nữ khác Thẩm Vi sao?" Sở Luật nhàn nhạt hỏi.
"Sẽ không." Tam ca không cần suy nghĩ. "Có lẽ đời này của tôi cũng chỉ có thể chết dưới tay cô ấy."
Sở Luật không nói chuyện nữa, đương nhiên Tam ca cũng vậy. Đây là đã không muốn thì đừng ép người khác, chuyện chính mình không làm được thì đừng cưỡng bách người khác làm.
Sở Luật đẩy ly của mình về phía trước: "Cho tôi thêm một ly." Bartender nhanh chóng lại điều ra một ly, bên trong ly có chất lỏng đầy bọt màu than chì, không biết có ai thích uống loại nước đen này nhưng Sở Luật lại thích uống, cũng bởi vì loại rượu này độ cồn rất cao, vừa lúc, uống không say thì có thể uống chết.
Anh nhận cái ly, nhưng đột nhiên tay anh ngừng lại, nhìn qua cái ly thấy được một thân ảnh mảnh khảnh màu trắng.
Tâm anh căng thẳng, lại thêm chua xót rung động.
Lúc này một cô gái mỹ lệ ưu nhã đi tới, tóc dài tới bả vai nhuộm màu nâu nhạt, trên người mặc một chiếc váy dài đơn giản, ánh sáng xuyên thấu qua chiếc váy lấp lánh như ánh sao trên trời, vạt váy đuôi cá bao lấy cơ thể gầy yếu của cô nhưng lại ngoài ý muốn tôn thêm dáng cao chân dài. Dáng người cô cực kỳ hoàn mỹ, cô cười, khóe môi khẽ nâng về phía trước, đôi mắt to thanh lãnh, lông mày tú khí thêm khuôn mặt rất tinh xảo, tách ra đã đẹp hợp với nhau lại càng đẹp. Đương nhiên còn có khí chất dịu dàng lại ưu nhã khiến người không khỏi thèm muốn.
Đây là kiểu tiểu thư khuê các, tuyệt đối không phải con gái gia đình bình dân, đương nhiên phụ nữ ở nơi này cũng không thể so sánh.
Cô không giống ra để bán mình mà như tới để mua đàn ông.
Cô ngồi xuống, nhất cử nhất động đều gây chú ý của mọi người, đuôi váy phía dưới cùng giày xăng-đan cao gót đẹp đẽ, ngón chân cũng cực mỹ sơn màu trong suốt giống như quả nho mới hái xuống, khiến người hận không thể đến cắn một miếng.
Lúc này đã có nhiều gã ngo ngoe rục rịch.
"Tiểu thư một mình sao?" Có người đã không nhịn được tiến đến gần hỏi.
Cô gái cười duyên một tiếng, có chút ngượng ngùng nhưng lại càng khiến đàn ông vò đầu bứt tai, không thể khống chế. Này có cảm giác như là người mới, cũng có lẽ chưa bị đem ra ngoài nhiều lần, khả năng vẫn là non?
"Tôi chi mười vạn để cô đi, thế nào?" Mắt gã đàn ông không che giấu hứng thú.
*mười vạn: 350 triệu đ.
Mười vạn đã là rất cao, thường phụ nữ mang đi ra ngoài cũng khoảng một hai vạn, nhưng tuyệt đối không có giá dưới một vạn. Người ở Giang Nam không phải tùy tiện, đương nhiên cũng không bán rẻ, lên sân khấu đều ít nhất một vạn trở lên.
Gã đàn ông này bị nụ cười của cô có chút tâm viên ý mã*, hắn coi trọng con mồi, nơi này còn không có người dám tranh với hắn, cô gái này hôm nay là hắn chọn rồi.
*tâm viên ý mã: Tâm ý theo nhau, tâm chạy rong, ý cũng chạy rong
Cô gái trước sau đều không đáp lại hắn, nhưng tay hắn đã không thành thật, đã sờ đến đùi cô gái, tuy rằng thật gầy nhưng lại rất mịn màng, hơn nữa thân thể này cũng là cảm giác cực kỳ mềm mại, nói không chừng có thể chơi nhiều mấy lần.
Cô gái rõ ràng phát hiện động tác của hắn nhưng lại không ngăn cản, gã đàn ông đã không quản được cánh tay mình, bàn tay hận không thể duỗi đến bên trong quần áo của cô, hung hăng xé đem quần áo trên người cô hé mở, sau đó áp cô lên người mình tranh tài ba tram hiệp.
Lửa tà trong mặt gã càng tăng lên, dưới háng kia thiêu đốt phát tiết, tay hắn lại di chuyển muốn sờ lên phía trên đùi cô gái.
Đột nhiên gã không còn phản ứng gì nữa, người cũng ngã ở trên mặt đất, còn cánh tay kia của hắn lúc này 'bịch' một tiếng bị chặt đứt.
Gã kêu thảm thiết, thét chói tai, thỉnh thoảng kêu mẹ.
Những người khác không khỏi sợ hãi, nhưng sau đều khinh thường, đã bao lớn rồi vậy mà còn cầu tới mẹ, thật mất mặt.
Lúc này một người đàn ông mặc quần áo đen, khuôn mặt tối tăm đứng trước mặt cô gái.
"Nhược Tâm..." Giọng anh khàn khàn có chút đáng sợ.
"Nhược Tâm, là em, thật là em sao?"
Sở Luật tới lúc này vẫn không tin được điều mình nhìn thấy, đây là Nhược Tâm, là Hạ Nhược Tâm. Cô đã trở lại, rốt cuộc cô đã trở lại, rốt cuộc cô đã trở về bên người anh đúng không.
Bàn tay anh run rẩy cẩn thận đặt phía trước khuôn mặt trắng nõn của cô, cô vẫn cười, cười mời gọi, cười rất tự nhiên, đồng thời cũng là rất xa.
"Anh muốn mang tôi đi ra ngoài?" Cô vươn ngón tay chọc vào ngực anh.
"Giá của tôi không thấp."
"Một trăm vạn một lần."
Cô vừa nói xong nhưng người khác đều xôn xao một tiếng, một trăm vạn, chỉ cô dám nói, có ai còn muốn?
Khóe môi Sở Luật khẽ giật giật.
"Được." Anh đồng ý. Một trăm vạn cũng được, một ngàn vạn cũng thế, tuy rằng anh không biết nguyên nhân khiến cô xuất hiện ở Giang Nam, nhưng cô muốn cái gì anh sẽ cho cái đó, kể cả là một trăm vạn.
2531 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 922
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 922: Em không phải Hạ Nhược Tâm của anh
Cô gái đứng lên, dáng người nhỏ xinh, đặc biệt với người đàn ông trước mặt dường như chỉ tới bờ vai anh.
Cô vươn tay cầm lấy cổ tay anh, tức khắc có mùi hương truyền đến. Anh không biết trên người cô là mùi hương gì, lan hương, liên hương hay là loại gì, mà loại hương này làm bước chân anh dừng một chút.
Người đàn ông cao lớn mang theo cô gái mỹ lệ rời đi, không biết là hoàng tử chờ được cô bé lọ lem hay là người đẹp cùng quái vật tương ngộ. Lúc này gã vừa bị chặt cánh tay vẫn còn quỷ khóc sói gào gọi mẹ.
Tam ca đi tới, đá đá người nằm trên mặt đất kia: "Đem thứ này quăng ra ngoài cho ta."
Sau đó không lâu liền có mấy người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đem gã vẫn đăng lăn lộn gào khóc trên mặt đất ném ra bên ngoài, cũng không có lưu một tia tình cảm.
Đồ không có mắt, dám tranh phụ nữ cùng Sở Luật, trước tiên phải học đầu thai cho tốt đi.
Tam ca xử lý đại sảnh xong mới về tới một căn phòng u tĩnh, lúc này Thẩm Vi theo thói quen nằm ở ghế bập bệnh của mình, cũng không biết nghĩ đến cái gì.
Tam ca đi tới ngồi trước mặt cô.
"Đây là chuyện gì? Sao Hạ Nhược Tâm lại ở đây?"
Hạ Nhược Tâm không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, nhưng người kia thật đúng là Hạ Nhược Tâm, không sai được. Cũng không ngoài khả năng có người giống người trên đời này, tuy rằng hành vi cử chỉ có chút khác biệt so với trước nhưng anh có thể đảm bảo người kia xác thật chính là Hạ Nhược Tâm.
"Tam ca, kia không phải Hạ Nhược Tâm." Thẩm Vi mở hai mắt, lại lấy chăn quấn chặt người mình. "Cho nên Tam ca không cần nhận sai, cô ấy không phải Nhược Tâm, cô ấy chỉ có quan hệ xã hội với nơi này của chúng ta, có thể cho chúng ta kiếm chút tiền."
"Tam ca, anh không vui sao?" Đột nhiên cô như một đứa trẻ chu môi lên, sau đó đặt ngón tay trên ngực Tam ca, cố ý vô tình giống như đang khiêu khích, Tam ca đột nhiên thấy miệng lưỡi mình khô lên.
Cô gái này đang câu dẫn anh sao?
Yết hầu anh giật giật, sau đó kéo tay cô nhét lại vào trong chăn, đồng thời cũng quấn chăn lại bọc cô kín mít.
"Đừng xằng bậy."
Thẩm Vi lại cong khóe môi, cô nhắm mắt lại, đi ngủ.
"Tam ca..."
"Ừ, anh đây." Tam ca nhẹ nhàng xoa trán của mình, cũng thật sự không biết hai cô gái này đang làm cái quỷ gì.
"Chuyện của bọn họ anh không cần phải lo."
Tam ca sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể gật đầu. Kỳ thật liền tính anh muốn xen vào cũng không quản đến được Sở Luật, nhưng anh lại nợ Sở Luật một lần, người như bọn họ không cần đề cập tới cái khác, có nợ sẽ luôn trả.
Nếu thật sự có chuyện anh sẽ không mặc kệ ngồi xem, ít nhất sẽ không khiến cuộc đời Sở Luật thật sự bị bỏ ở trên người cô gái này.
Thẩm Vi đã ngủ rồi, ghế bập bênh thỉnh thoảng kẽo kẹt, tiếng thở của cô cũng đều đều. Tam ca ngồi xuống cẩn thận ôm cô lên, tất nhiên sau lần từ bãi vang trở về cô cũng chưa nặng hơn là bao, vốn đã mảnh khảnh hiện giờ dường như gió thổi qua cũng bay. Cô lại đang nghĩ tới người đàn ông kia đi, cho nên vẫn không có tâm tư dương thân thể của mình.
Anh ôm Thẩm Vi về phòng của cô, tắt đèn, bên trong nháy mắt tối đen lại. Tối chính là thích hợp để ngủ, tối kỳ thật cũng là không thấy ánh mặt trời.
"Chừng nào em mới có thể quên hắn?" Tam ca hỏi Thẩm Vi, cũng là hỏi chính mình.
"5 năm vẫn chưa quên sao?"
Mà anh không biết, lúc này khóe môi Thẩm Vi khẽ động một chút.
"Lúc có thể quên có lẽ đã không còn trí nhớ..."
Cửa nhẹ nhàng được đóng lại, Thẩm Vi ôm chặt chăn trên người, cọ mặt vào chiếc gối mềm mại, dần dần cô thật sự ngủ rồi.
Lúc này chiếc xe đen sang trọng đang lao đi rất nhanh, cuối cùng dừng lại ở một khách sạn xa hoa cao cấp.
Sau đó không lâu bọn họ đã tới trong một phòng.
Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, còn Sở Luật đang đứng ở cửa sổ, vẻ mặt phức tạp.
"Nhược Tâm, em không thể không như vậy sao?"
Lúc này phòng tắm bị mở ra, một phụ nữ mặc một chiếc áo ngủ bạc đơn giản, da cô trắng nõn mịn màng, đặc biệt khi mới tắm xong ửng hồng tinh tế, tin rằng không người đàn ông nào không muốn âu yếm.
Sở Luật cũng vậy, cổ họng anh khô lại, phía dưới cũng không khỏi có phản ứng. Mấy năm nay anh chính là khổ hạnh qua ngày, đã thật lâu chưa từng có phụ nữ, thậm chí dục vọng đàn ông của anh cũng ít hơn trước kia rất nhiều. Không phải anh giữ mình trong sạch mà căn bản là anh không thấy hứng thú, đôi khi anh có cảm giác có phải chẳng những mình bị vô sinh mà ngay cả năng lực đàn ông cũng mất đi. Nhưng là anh biết không phải vậy, giữa nhiều phụ nữ anh chỉ có hứng thú với một người, cũng sẽ chỉ hành động với một người.
Lúc này liền có một cánh tay trắng nõn tinh tế từ sau lưng ôm lấy anh.
"Anh cứ đứng như vậy, không muốn làm chút gì sao? Một trăm vạn chẳng lẽ muốn bạch hoa?" Người cô gái toát ra mùi hương hấp dẫn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp vừa đáng yêu vừa hoang dại. Hoang dại cùng yêu kiều đều dung hợp trên người cô gái này, không có mâu thuẫn, cũng không có đột ngột.
Người Sở Luật cứng lại, hai bàn tay bên cạnh nắm chặt mới khiến mình không lập tức biến thành sói nhào tới.
"Nhược Tâm, vì cái gì..."
Anh xoay người lại, lại phát hiện cô lúc này chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, mà bên trong thật sự không mặc thêm gì.
"Nhược Tâm?" Cô khẽ nói. "Em vẫn luôn hỏi vì sao anh lại luôn gọi cái tên này, hóa ra là anh nhận sai người. Em không phải là Nhược Tâm." Tay cô xoa ngực anh, hơi thở thơm tho cũng quện lấy hơi thở của anh.
"Em là Daisy."
"Tiên sinh, nhớ kỹ tên em, em là Daisy."
"Daisy..." Sở Luật lẩm bẩm gọi tên này, anh vươn tay đặt lên mặt cô gái đứng phía trước. Không phải, đây là Nhược Tâm của anh, anh nhớ kỹ đôi mắt cô, cũng nhớ kỹ mùi hương của thân thể cô. Trên đời này không có khả năng có hai người giống hệt nhau, cũng không có khả năng có hai chiếc lá giống hệt nhau.
Cho nên anh biết đây là Hạ Nhược Tâm của anh, nhưng vì điều gì mà cô lại không thừa nhận, cũng không muốn nhận anh, lại còn phải bịa ra một thân phận cho mình như vậy.
Nhưng dẫu không có quan hệ, chỉ cần là cô thì tốt rồi, chỉ cần là cô thì tốt rồi.
Anh vươn tay ôm chặt cô gái trong lòng mình, không phát hiện sắc mặt cô gái thoáng lạnh lại.
---
Sant: Hôm nay mình bận chút nên có lẽ trưa không đăng bài, tối sẽ đăng bù nha <3.
2767 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 923
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 923: Tình yêu giữ được bao lâu
Sở Luật cúi đầu si mê nhìn ngắm cô gái trước mặt, môi đỏ của cô mỉm cười, cơ bắp anh cứng đờ, dục vọng đàn ông dường như không cách nào áp chế được.
Anh muốn cô, liều mạng muốn, anh không còn khống chế được tình cảm nữa, đáng sợ giống như muốn hủy thiên diệt địa.
Anh cúi người, ngón tay run rẩy đặt trên mặt cô, sau đó từng chút từng chút hạ xuống, mơn trớn hàng mi của cô, đôi mắt của cô, gương mặt của cô, chiếc mũi cao tinh xảo của cô, còn có cả hơi thở khiến anh vĩnh viễn không quên của cô, hơi thở hợp với hơi thở của thân thể anh, dung nhập linh hồn anh.
Cuối cùng ngón tay anh di chuyển tới đôi môi cong cong tinh tế của cô, nhẹ nhàng đụng vào.
Đợt nhiên cô cười, vươn đầu lưỡi liếm một chút ngón tay anh. Rồi sau đó giống như dung nham phun trào, rốt cuộc anh không nhịn được nữa, hung hăng áp môi mình vào môi cô. Ban đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, tinh tế vuốt ve, đột nhiên ánh mắt anh trở nên nóng bóng, đột nhiên anh đem cô gái trong lòng mình ấn sát vào tường, tay anh đỡ bảo về sau lưng cô, ánh mắt dường như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của cô, con người cô, cả cuộc sống của cô.
"Nhược Tâm... Nhược Tâm..."
Môi anh cuồng bạo ngấu nghiến môi cô, muốn đoạt lấy tất cả.
Anh không phát hiện lúc này cô vẫn mở to đôi mắt, hai con ngươi tranh triệt như cũ cũng không biết ẩn giấu nhiều ít tâm tư.
Cô nhắm mắt lại, hai tay thon dài quàng lên cổ của anh.
Người ta thanh toán một trăm vạn, cô cũng nên chuyên nghiệp một ít, hơn nữa cũng không phải cô không có cảm giác.
Đến khi cô đáp lại, Sở Luật đưa hai tay to lớn của mình nhấc eo cô lên để hai chân cô quàng lấy hông mình, hai đôi môi vẫn không tách ra, dây dưa bất tận lẫn nhau.
Đến khi hai người ngã xuống chiếc giường mềm mại, quần áo trên người Sở Luật đã trút bỏ hơn nửa, còn Hạ Nhược Tâm cũng chỉ có một chiếc áo ngủ, cũng vì động tác mạnh bạo của hai người mà xộc xệch lộ ra cơ thể khô cằn không có mấy lượng thịt của cô. Tuy rằng gầy nhưng cực kỳ cân xứng, cũng không đến mức khiến Sở Luật cảm giác như ôm một bộ xương khô.
Đúng vậy, cũng chỉ có cô, chỉ có thể là cô mới có thể khiến anh có cảm giác lớn như vậy. Đây mới là sự kết hợp linh thiêng giữa nam nư, mặc kệ là bất cứ phụ nữ nào khác cũng không thể mang lại cảm giác này cho anh. Hóa ra không phải bởi vì điều gì, mà bởi vì anh không yêu.
"Nhược Tâm, anh yêu em." Giọng anh khàn khàn, dường như nghe được trong âm thanh của anh có chút run rẩy. Đôi mắt anh vẫn đen sâu thẳm, vẻ mặt anh vẫn cứ đạm nhiên, nhưng dường như với người đàn ông này lại không hòa tan được tình cảm tình của mình. Hơn hai mươi năm, biết bao ngày đêm anh không có một ngày là không nghĩ tới cô.
Còn may, cô đã về.
Còn may, cô còn ở đây.
Mà một câu 'anh yêu em' kia khiến lông mi Hạ Nhược Tâm khẽ động, anh không phát hiện ánh mắt châm chọc của cô, cũng không biết lúc này với từ 'yêu' cô đang rất khinh bỉ.
Một đêm này giống như sông cuộn biển gầm, bọn họ giống như cá bị tách khỏi nước, bức thiết muốn được hòa vào đối phương, muốn cướp đi mọi thứ của đối phương vào dung nhập vào máu thịt mình.
Thẳng đến khi cơn sóng tình qua đi, tay của anh vẫn gắt gao ôm lấy bả vai cô chiếm hữu, không cho bất cứ kẻ nào cướp đi.
Hạ Nhược Tâm xoay người một chút, anh ở phía sau lại quấn tới, đôi tay cũng gắ gao ôm chặt cô vào lòng ngực, giống như sợ cô sẽ đi mất.
Cô không ngủ được, cũng bởi vì không ngủ nên cô biết anh đã tỉnh rất nhiều lần, mỗi một lần tỉnh đều hoảng hốt như sợ cô đi mất, đến khi thấy cô vẫn còn mới yên tâm trở lại.
Tiếng hít thở đều đều từ anh truyền tới, cô biết lúc này anh đã ngủ rồi.
Chậm rãi kéo tay anh, Hạ Nhược Tâm đứng lên cầm lấy áo ngủ mặc vào, sau đó đi ra ban công, bên ngoài gió lạnh thổi tớt khiến đầu óc có chút hỗn độn của cô tỉnh táo lại.
Sở Luật, tình yêu của anh có thể kéo dài được bao lâu, kiên trì được bao lâu... Tôi muốn biết khi anh bị phản bội xem anh còn có thể kiên trì giữ tình yêu buồn cười này không.
Thực ngoài ý muốn, trước giờ cô vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu, vậy mà có một ngày này cô lại liên tưởng tới hai chữ 'buồn cười'. Bên ngoài ban công, vạn ngôi nhà đã tắt đèn, trời đã chuyển dần về sáng sớm, chỉ là không biết trên đời này rốt cuộc có mấy người giống cô trắng đêm không ngủ.
"Sao lại không ngủ?" Anh đi tới, ôm lấy cô từ phía sau.
Nhưng cái ôm này khiến lông mày anh nhăn lại một chút: "Lại gầy."
Hạ Nhược Tâm có chút chua xót, những ngày ông ở trong bệnh viện, thời gian đầu chỉ truyền dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh, sẽ không có khả năng béo như heo được, ngay cả bây giờ vẫn cứ là ăn không vô.
Đột nhiên cô quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng nháy mắt biến thành e lệ xinh đẹp.
"Sở tiên sinh, đừng quên một trăm vạn của em." Cô vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc vào ngực Sở Luật. "Một trăm vạn, một đồng cũng không thể thiếu."
Sở Luật cảm giác mình bị xúc phạm, càng sợ cô sẽ tự thương hại mình. Nếu quan hệ giữa bọn họ cuối cùng chỉ là dùng tiền đổi lấy, như vậy giữa bọn họ là gì, chỉ là gái và khách hàng thôi sao?
Quan hệ như vậy anh không cách nào tiếp thu, nhưng là, tùy cô đi.
Anh đặt tay lên tai Hạ Nhược Tâm: "Nếu em muốn, một lát anh sẽ tự mình chuyển tới tài khoản của em."
Hạ Nhược Tâm không tỏ ý kiến, cô chỉnh lại áo trên người mình rồi lại tới nằm lên chiếc giường lớn trong phòng. Trời đã sáng, chỉ có lúc này cô mới có thể thực sự ngủ được một chút, có khi cô nghĩ một giấc này nếu cô không tỉnh lại thì có bao nhiêu tốt, nếu không có ác mộng tới thì có bao nhiêu tốt.
Nhưng là, mỗi khi cô mở ra hai mắt cô lại vẫn thấy được tiếng thở của mình dồn dập.
"Làm sao vậy?" Một bàn tay đàn ông trườn tới đặt lên trên trán của cô: "Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy, có phải là bị bệnh?"
"Không có việc gì." Hạ Nhược Tâm đẩy tay anh ra, rồi sau đó đi vào trong phòng tắm.
Sở Luật chậm rãi buông tay xuống, cảm giác trên tay mình có một chút đau đớn nhè nhẹ, mà đau đớn qua đi anh lại có chút uể oải không nói nên lời.
Rốt cuộc giữa bọn họ là làm sao đây.
2451 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 924
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 924: Cô gái kia đừng động đến.
Bọn họ giống như hai cây xương rồi bà* không thể tới gần, nếu dựa vào gần có lẽ khiến cả hai làm bị thương lẫn nhau.
*xương rồi bà: loài xương rồi có gai rất dài và cứng.
Lúc Hạ Nhược Tâm ra ngoài vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt cười, nhưng mắt không có ý cười.
"Nhược Tâm..." Sở Luật gọi tên cô.
Hạ Nhược Tâm cười, có chút bất cần, lại thêm vài phần lạnh lùng: "Sở tiên sinh, anh quên rồi sao? Em không phải Nhược Tâm của anh, em là Daisy. Lần sau nhớ kĩ, em không muốn bị gọi sai."
Cô đi tới vươn tay nắm lấy cà vạt của Sở Luật, lại kiễng chân lên một tay vòng qua cổ anh. Cô đến rất gần anh, môi cô rất gần môi anh, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô đang phả vào mình.
Sở Luật nâng mặt cô lên, ánh mắt đắm đuối.
"Sở tiên sinh, nhớ đêm nay lại tới tìm em nha." Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng khẽ nói vào tai anh, sau đó buông tay khỏi cà vạt của anh. Cô xoay người, cầm lấy túi xách của mình đi nhanh rời đi.
Không lâu sau, điện thoại báo có tin nhắn đến, cô lấy ra, quả nhiên báo có thêm một trăm vạn.
Sở Luật đối với phụ nữ thật hào phóng, một trăm vạn mua một đêm. Có điều cô cảm thấy mình muốn vẫn chưa đủ, anh ta vì Lý Mạn Ni từng quăng đi cả triệu, mà Lý Mạn Ni có ích lợi gì, cuối cùng còn chưa cho anh ta dù chỉ một quả trứng, còn khiến anh ta đoạn tử tuyệt tôn.
Cho nên một trăm vạn này cô lấy một chút cũng không nương tay, hơn nữa vẫn là thực rẻ.
Cô cầm một trăm vạn này lần đầu tiên tiêu xài không cần suy nghĩ. Cô tới trung tâm thương mại xa hoa mua túi xách hàng hiệu, mua hàng thời trang xa xỉ, một thân trang sức sang trọng, lại đi chăm sóc sắc đẹp cho mình. Nói thật, đôi khi cô còn tự mình thấy không quen biết gương mặt này.
Cô túi lớn túi nhỏ mang về, toàn bộ có một cuộc sống như mơ.
Đây là thế giới ban ngày của cô, mà buổi tối lại là một người khác.
Cô vào quầy bar ngồi trước, hôm nay mặc một chiếc váy đỏ dài tới chân, cũng lộ ra chiếc chân thon dài cực phẩm của cô, một đôi ngọc chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng lắc lắc, mười ngón chân trắng nõn được bao lấy bởi một đôi xăng-đan rất tinh tế, cô xoa xoa tóc cuộn sóng dài đến ngang hông, chỉ đáng tiếc đây không phải tóc cô mà là tóc giả. Cô cảm giác cuộc sống lúc này của mình đều là giả.
Ngón tay cô rất đẹp, cong lên cầm một ly rượu pha lê trong suốt. Móng tay cũng được chăm sóc cẩn thận, không khoa trương đến mức làm chói mắt người, vẫn màu tươi mát nhàn nhạt hồng như trước, chỉ có ngón út bên phải điểm xuyết một viên đá quý, không biết là thật hay giả nhưng chuyển động dưới anh sáng lại có thể khiến ai cũng phải chú ý.
Một người thanh niên đứng lên định đi tới gần. Kết quả một người khác đi cùng anh ta duỗi tay ấn vai anh ta xuống.
"Tôi khuyên cậu, đừng động vào cô ấy."
"Vì cái gì?" Người thanh niên đứng dậy xoay người, nhướn mày: "Cậu cũng có hứng thú?"
"Tôi? Không dám." Người bạn kia nói, cũng có ý tốt cảnh cáo: "Đàn bà của Sở Luật, tôi không có can đảm. Như thế nào, cậu muốn chết?"
Mà vừa nghe tới cái tên Sở Luật, người có gan đến mấy cũng không dám dụng tới. Sở Luật ở nơi này nổi danh long đầu lão đại, mà tính tình Sở Luật cũng bị người khác đồn đại nhiều.
Động vào không chết thì không gọi là Sở Luật.
Cái tên của anh giống như thủ đoạn buôn bán của anh, cho nên thật đúng không có mấy người dám đào góc tường nhà anh, thậm chí là tranh phụ nữ với anh.
Sau đó không lâu, một người đàn ông cực cao tới, anh đặt một bàn tay trong túi, một thân mặc âu phục được thiết kế riêng bao lấy thân thể săn chắc của anh, hai chân thẳng tắp đi nhanh tới, khí thế cũng là đoạt người, mọi người đếu cố ý vô tình tránh đường cho anh.
Anh đi nhanh tới cầm lấy ly pha lên trên tay Hạ Nhược Tâm.
"Đừng uống." Lông mày anh nhăn lại.
"Vâng." Hạ Nhược Tâm cũng không lấy lại ly rượu của mình, nhưng Sở Luật biết cô đây là chỉ theo lệ ở chốn này, khách nói gì cũng đáp ứng nhưng tới ngày hôm sau vẫn lại làm theo ý mình.
Gầy như vậy, sao ăn thế nào cũng không mập. Gần đây anh lo lắng tâm lực mang theo các đồ bổ dưỡng, vậy mà ăn cũng không ít như thế nào vẫn không béo được một ít, thậm chí còn gầy hơn.
"Sở tiên sinh, anh muốn em theo anh sao?" Hạ Nhược Tâm đưa tay chống lên bàn, cũng hơi ngước mặt lên: "Gần đây em không kiếm được tiền." Cô đưa tay ra một chút.
"Em muốn bao nhiêu, anh cho em." Ấn đường Sở Luật lại nhăn lại, sau đó nắm lấy cổ tay cô mang ra khỏi nơi này.
"Như thế nào em mới đồng ý rời khỏi Giang Nam." Sở Luật dừng xe, anh lấy một điếu thuốc dốt lên, mấy ngày nay anh thật sự chịu sắp đủ rồi.
"Em không muốn rời đi." Hạ Nhược Tâm tự nghịch ngón tay của mình, môi cô cong lên đầy mỉa mai. Rời Giang Nam thì ta làm gì, đó là một nơi rất tốt, chẳng những có thể kiếm được từng xấp tiền lớn mà còn có thể thấy bộ mặt đáng ghê tởm của thế giới này. Không phải cô bán mình, cũng không phải bán rẻ tiếng cười, cô bán thời gian của mình, cuộc sống của mình.
"Hạ Nhược Tâm, em rốt cuộc muốn làm gì?"
Sở Luật đột nhiên bóp tắt điếu thuốc, gọi cả họ và tên Hạ Nhược Tâm.
Nhưng Hạ Nhược Tâm lại có vẻ không để ý, một lúc sau mới hơi hơi nâng lông mi của mình: "Anh có việc?"
Sở Luật nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó vươn tay đặt lên trên tóc cô, vẫn không thích cảm giác tóc giả, lạc tay, cũng là lo lắng.
"Nhược Tâm! Anh không hỏi lý do của em, nhưng anh hy vọng em không cần phải làm tổn thương chính mình như vậy. Em không được quên em còn có Tiểu Vũ Điểm." Đề cập tới con gái khiến trong lòng Sở Luật không khỏi chua xót. Đã thật lâu anh không gặp con gái, anh sợ rằng lần tiếp theo gặp lại không biết con gái còn có thể nhận được ra anh hay không.
Tiểu Vũ Điểm... mắt Hạ Nhược Tâm hơi rũ xuống, môi nhếch đầy cay đắng, cũng lộ ra một ít lạnh lùng.
Trên đời này ai cũng có thể hởi tới đứa bé kia, chỉ có người của Sở gia không được, cũng chỉ có người của Sở gia không xứng.
Cô ngồi thẳng dậy, không nói gì nữa. Sở Luật bỏ áo khoác choàng lên người cô, sau đó tăng nhiệt độ xe lên một chút rồi lái xe đi.
"Nhược Tâm, em có thể tìm bất cứ ai để báo thù, nhưng không được bao gồm cả em. Em hiểu rõ không?" Giọng anh ở trong bóng đêm cũng biết mất theo màn đêm tĩnh lặng.
2430 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 925
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 925: Nôn
"Phải không, bất cứ ai? Đây chính Sở Luật nói, đến lúc đó đừng hối hận." Hạ Nhược Tâm tự hỏi trong lòng, Sở Luật không phát hiện lúc này mặt cô mang theo nước mắt cười, cũng mang theo nước mắt hận.
Lau nước mắt của mình, quanh cô đều là hơi thở của người đàn ông này, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt nhưng lại không có bất cứ chút mùi nước hoa nào. Sở Luật không thích nước hoa, không dùng bất cứ loại nước nào nào nhưng hút thuốc lại không ít, cho nên trên người anh vẫn luôn có loại hơi thở này.
Sở Luật không hiểu được ý tứ của Hạ Nhược Tâm, cũng bởi vì hiện tại Hạ Nhược Tâm căn bản khiến anh không cơ hội đi vào đầu óc cô, thậm chí anh còn không biết được cô đang suy nghĩ chuyện gì.
Nhưng mặc kệ thế nào, có một điều anh có thể xác định được.
Cô là Hạ Nhược Tâm, cô là điều quan trọng nhất của đời anh, người không thể thiếu. Anh không hỏi cô vì điều gì mà rời đi, vì điều gì mà vứt bỏ anh, lại vì điều gì mà quay lại. Anh chỉ cần cô xuất hiện, chỉ cần cô ở bên người anh.
Sở Luật lại lái xe mang cô tới chung cư của mình. So với căn biệt thự hai tầng của Sở gia kia anh thật sự vẫn thích bên ngoài. Nơi đó từng có hai nữ chủ nhân nhưng đều không có kết quả tốt, anh không muốn lại đưa cô tới nơi đó, nơi này sẽ tốt hơn.
Hiện tại anh ở chung cư Hoa Viên Thức, rất ít người ở, rất là an tĩnh, ra vào cũng đều yêu cầu kiểm tra. Anh lái xe vào tầng hầm, lúc dừng lại thì cô đã ngủ rồi, mà anh cũng không gọi cô tỉnh dậy, chỉ đem cô ôm vào lòng ngực mình, cô rất nhẹ giống như một mảnh lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng. Anh thật sự không biết bây giờ còn cô gái nào nhẹ như vậy không, cô được bao nhiêu cân, liệu có đến tám mươi* không, Tiểu Vũ Điểm khi đó đã hơn ba mươi cân, mà bé vẫn là một đứa bé còn rất nhỏ.
*cân TQ: 500g hoặc 600g tùy từng nơi.
"Ngủ đi," Anh đặt Hạ Nhược Tâm lên giường, lại kéo chăn lên trên người cô, anh cũng cẩn thận nằm xuống không dám phát ra âm thanh lớn.
Anh biết cô ngủ không được sâu cho nên động tác rất nhẹ nhàng, mà có khi cô tỉnh rồi anh cũng không biết. Anh cũng vậy, cũng không cách nào ngủ được, đôi mắt anh vẫn mở to cho đến khi trời đã sáng.
Lúc sáng ra hai người giống như kẻ điên dây dưa thân thể lẫn nhau, khả năng muốn hao hết sức lực mình có, nhưng thân thể họ càng gần thì dường như tâm hồn họ lại càng xa nhau.
Anh ở gần cô, có được thân thể cô nhưng lại không chạm được vào tâm hồn cô.
"Em muốn thế nào? Một hai cứ phải như vậy sao?" Đây đã không biết là lần thứ mấy Sở Luật hỏi cô. Muốn thế nào, rốt cuộc phải thế nào cô mới có thể rời khỏi nơi đó. Giang Nam, cái tên hay như vậy nhưng nơi đó là nơi nào hẳn trong lòng cô cũng biết rõ.
Muốn tiền, anh cho, muốn người anh cũng đem chính mình cho, rốt cuộc cô còn muốn gì nữa?
Anh chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô, cứ như vậy nhìm chằm chằm đôi mắt vẫn trầm tĩnh khó hiểu của cô.
"Nhược Tâm, rốt cuộc em muốn cái gì?" Anh dùng bàn tay to lớn của mình nâng mặt cô lên, rốt cuộc có chuyện gì khiến cô biến thành như vậy, khiến anh một cơ hội hiểu được cũng không có. Anh sợ anh không có thời gian, anh sợ anh chưa hiểu biết đủ thì cô đã đem chính mình biến thành điên rồi, nếu không cũng là tự tìm tới cái chết.
"Anh yên tâm, mạng em rất lớn, không dễ dàng chết như vậy." Hạ Nhược Tâm lại cầm một ly lên, bên trong ly đều là rượu mạnh, mà cô uống xong đều cảm nhận được dạ dày mình bỏng rát.
Sở Luật tới lấy ly rượu trong tay cô, Hạ Nhược Tâm cũng không đoạt lại. Không có ly này thì có ly tiếp theo, anh có thể lấy một ly, lấy hai ly nhưng anh có thể lấy đi hết rượu của toàn thế giới sao?
Hạ Nhược Tâm đứng lên nhưng bị Sở Luật tóm tay lại, anh không dám dùng lực quá lớn, sợ mình không cẩn thận làm cô gãy xương.
"Đừng đi." Giọng anh mang theo quá nhiều bất đắc dĩ cùng thống khổ. "Đừng đi, cũng đừng uống."
Hạ Nhược Tâm lắc đầu, sắc mặt đầy vẻ châm chọc, không đi thì cô phải làm gì, chờ chết sao?
Cô muốn rút tay nhưng Sở Luật lại vội vàng nắm lấy.
Hạ Nhược Tâm hé miệng định nói, nhưng trong miệng đột nhiên có cảm giác chua nóng, rồi sau đó không có bất cứ điều gì báo trước cô bắt đầu nôn ra, Sở Luật đưa tay tới, trực tiếp dùng tay đỡ lấy tất cả những gì cô đang nôn.
Hạ Nhược Tâm nhắm mắt lại thống khổ, nước đã theo khóe mắt lăn xuống, mà cô vẫn còn nôn, đến khi trong dạ dày nôn hết, ngay cả mật vàng cũng bị nôn ra.
Dạ dày cô co thắt đau đớn, ngay cả khóe mắt cũng vậy.
Sở Luật chờ cô nôn xong rồi mới đi toilet rửa tay sạch sẽ, rồi lấy một chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Anh không nói câu nào, chỉ cẩn thận lau mặt cho cô, lau tay cô, lại giúp cô thay một bộ quần áo mới, rồi anh mới xử lý cho mình.
Sau đó không lâu bên ngoài có tiếng chuông cửa.
Anh mở cửa ra, bên ngoài là một người thanh niên trẻ, đây chính là bác sĩ tư của Sở Luật, học ở nước Anh về. Tên cũng rất đặc biệt, rất dễ nhớ, tên là Gia Hân Quả, là Đỗ Tĩnh Đường tìm tới, nhân phẩm cùng y thuật đều không tồi.
"Thế nào?" Sở Luật hỏi Gia Hân Quả.
Gia Hân Quả cầm ống nghe đã khám xong một lúc, lại đem ống nghe treo lên cổ mình, sau đó anh ngẩng mặt lên, cùng Sở Luật đi ra ngoài.
"Tinh thần không tốt lắm, thân thể rất kém, có thể nghỉ ngơi tốt là được. Nhưng dạ dày cô ấy không tốt, không thể cứ tiếp tục thường kỳ say rượu, sẽ rất dễ bị đau dạ dày, hơn nữa có thể còn nghiêm trọng hơn, khả năng bị xuất huyết dạ dày, khi đó bắt buộc sẽ phải phẫu thuật. Sở tiên sinh hẳn biết bệnh này yêu cầu nghỉ ngơi cho tốt, còn may hiện tại cô ấy không quá nhiêm trọng, về sau uống rượu ít đi, cơm cũng phải ăn đúng bữa, ăn thanh đạm bớt cay nóng thì sẽ không sao cả."
Gia Hân Quả dùng kiến thức của mình để giải thích, đương nhiên còn có một chút kinh nghiệm của anh nữa.
"Sở tiên sinh, tôi cảm thấy tinh thần cô ấy còn nghiêm trọng hơn cả cơ thể, muốn hoàn toàn khỏe thì uống thuốc không là không đủ. Đây không phải chuyên môn của tôi, cho nên nếu được Sở tiên sinh tìm cho cô ấy một bác sĩ tâm lý."
"Mặt khác, tôi sẽ cho cô ấy một ít thuốc ngủ để có thể nghỉ ngơi, có lẽ cần nghỉ mấy ngày.
"Phiền bác sĩ." Sở Luật nhẹ nhàng thở ra một hơi. Gần đây anh thật sự bị tra tấn không nhẹ, như vậy cũng tốt, để cô ngủ ngon được mấy ngày.
Chỉ là, khi Gia Hân Quả kéo cánh tay dường như chỉ còn da bọc xương của Hạ Nhược Tâm, lòng Sở Luật vẫn rất đau, mạch máu cô nhìn rõ, từng gân xanh trên cánh tay cô nhìn rất rõ ràng.
2518 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 926
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 926: Mất mặt
Một chiếc kim tiên tinh tế chui vào mạch máu cô, những thứ thuốc đó cũng theo vào từng giọt từng giọt.
Gia Hân Quả cũng không đi mà ngồi đó, thi thoảng tới tới lui lui đổi thuốc.
Bất chợt có tiếng leng keng leng keng từ phòng bếp vọng ra, rồi một mùi đồ ăn không tồi bay ra khiến anh suýt nữa rơi mất cằm, đàn ông như Sở Luật sao có thể vào bếp nấu cơm?
Một thân âu phục sang trọng, gương mặt lạnh lùng vô tình, hẳn trên thương trường sẽ cùng đối thủ chém giết đến khi đem đối phương bị rút gân lột da mới thôi. Hẳn anh ta nên ở những nhà hàng sang trọng dự tiệc rượu thương nhân, hoặc là một nhà đầm ấm trong nhà hàng Tây... Nhưng như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện trong phòng bếp, ngươi có thể tưởng tượng đến một người vẫn mặc âu phục, thắt cà vạt, đi một đôi giày da Italy được làm thủ công bận rộn trong phòng bếp. Mặc kệ ai có thể tin tưởng, Gia Hân Quả trước nay đều không tin Sở Luật là người sẽ vào bếp.
Huống chi vẫn là được ăn đồ ăn do Sở Luật làm kia, quả thực chính là thụ sủng nhược kinh.
Cái này, có thể ăn không?
Có khó ăn lắm không?
Ăn vào có chết không?
Anh bê bát lên, nuốt một chút nước miếng, tuy rằng anh không kén ăn nhưng vẫn khó mà dám nuốt xuống. Anh thật vô phúc khi phải ăn món ăn do Sở Luật làm, cho dù là khó nuốt thì dường như anh chỉ có thể nuốt xuống, cho dù là có muốn nôn ra anh cũng chỉ có biện pháp là gắng nuốt lại.
Anh cẩn thận gắp một sợi mì, cuối cùng giống như chịu chết đem sợi mì đặt ở miệng mình, lại cẩn thận cắn một ít. Còn may, mùi vị không quá khó ăn, thậm chí còn khá ngon.
"Sở tiên sinh, anh nấu thật không tồi."
Gia Hân nói chính là sự thật, sợi mì này mới ăn có chút nhạt, nhưng ăn xong lại cảm giác mùi vị thật không tồi.
"Tôi cũng chỉ nấu mì." Sở Luật bê bát lên, kỳ thật phần lớn lần vào bếp anh cũng chỉ nấu một bát mì, mà anh cũng không nói sai, anh sẽ, cũng chỉ thật sự nấu một món mì này, món khác anh sẽ không.
Gia Hân là người thông minh, tự nhiên biết có một số chuyện có thể hỏi, có một số chuyện anh không thể hỏi, cũng không cần biết. Ăn xong anh tự động bê bát lên chuẩn bị đi rửa.
Kết quả Sở Luật vừa nhấc chân đi thì nghe được tiếng đồ rơi vỡ trong phòng bếp.
"Cậu ta giống anh lúc trước," Sở Luật đặt tay lên mặt Hạ Nhược Tâm. "Nhưng anh tin, chỉ cần nỗ lực, chỉ cần nguyện ý, không có chuyện gì không làm được."
"Lúc trước anh còn làm vỡ nhiều bát đĩa hơn, vậy mà hiện tại cũng có thể nấu được một bát mì, Tiểu Vũ Điểm rất thích ăn, đáng tiếc em lại không ăn qua."
Hạ Nhược Tâm cũng không tỉnh, cô ngủ rất sâu, làn da tái nhợt không có nhiều sức sống, đôi môi vốn hồng hào lúc này đã ảm đạm không ánh sáng. Ở Giang Nam cô sẽ trang điểm, sẽ tươi tắn hơn rất nhiều, chỉ sau khi tẩy trang mới có thể phát hiện cô lại nhợt nhạt như thế, nhưng cũng không khó coi.
Không thể không nói, trời cho cô một dung mạo không tồi, dù có gầy như da bọc xương cũng không khiến người khác cảm thấy khó coi, cô lại giống như kiểu càng gầy càng thích nhìn, mà dẫu có béo cũng sẽ không trở nên xấu xí.
Cô gầy, đôi mắt sẽ càng to thêm, cằm cũng nhọn hơn một ít, tỉ lệ khuôn mặt càng thêm tinh xảo. Thêm làn da mịn màng, tuy rằng quá trắng nhưng dẫu có nhìn gần dường như cũng không thấy bất cứ tì vết gì. Mà môi khi cô cười liền thấy rất tự nhiên, gọn gàng, trí thức, còn cả cao quý.
Còn khi cô béo lên, Sở Luật tới lúc này vẫn chưa từng thấy, bởi vì Hạ Nhược Tâm chưa bao giờ béo.
Anh vươn ngón tay nhẹ nhàng dừng trên má có chút lạnh của cô, cứ như vậy không nhúc nhích.
Lúc này, điện thoại trong túi anh phát ra âm thanh nhỏ báo có người gọi đến. Anh lấy di động, dãy số gọi đến có chút xa lạ, nhưng với anh cũng không xem như xa lạ, là Hạ Dĩ Hiên. Anh không có chút do dự ném điện thoại sang một bên.
Sau đó không lâu lại gọi tới, mà vẫn như cũ anh không muốn nghe.
Đến lần thứ ba gọi lại, trong mắt đen của anh thấy được ít nhiều sự chán ghét. Anh lấy điện thoại bấm vài cái, trực tiếp đem dãy số kia vào danh sách đen.
Sau đó không lâu điện thoại lại vang lên, là Tống Uyển gọi đến.
Không thể không nhận. Anh đưa điện thoại lên tai:
"Mẹ, mẹ có việc?"
Bên kia hồi lâu không có âm thanh.
"Mẹ," Sở Luật lại gọi một tiếng. "Con đang rất bận, nếu không có việc thì con ngắt máy."
"Chờ đã, anh Luật, là em..."
Sở Luật nắm chặt điện thoại trong tay, ấn đường anh nhíu lại: "Hạ Dĩ Hiên, sao cô lại có điện thoại của mẹ tôi?"
Bên kia Hạ Dĩ Hiên mở miệng ra nhưng không biết phải nói thế nào. Cô miễn cưỡng cười một chút, kết quả lại thấy mình rất ngốc, nơi này không có ai, cô cười cho ai xem.
"Anh Luật. Bởi vì anh không nhận điện thoại cho nên em mượn điện thoại của dì gọi. Em tưởng..." Cô liếm môi, cũng nuốt xuống sự không thoải mái trong lòng. "À, em tưởng... Không phải, là dì muốn em gọi cho anh hỏi một chút, chừng nào thì anh sẽ về nhà?"
Kết quả cô còn chưa nói xong bên tai liền nghe được tiếng điện thoại bị ngắt.
Cô dẫm mạnh chân xuống, răng cũng nghiến vào nhau kêu trèo trẹo. Cô gái kia đã chết, anh còn muốn như thế nào? Trước kia anh đối với cô tốt như nào, cô muốn gì liền cho cô cái đó, vậy mà hiện tại không để ý tới cô còn chưa nói, tới lời nói cũng không muốn nói với cô. Cô thật sự chán ghét như vậy sao, cô là Hạ Dĩ Hiên a.
"Thế nào?" Tống Uyển từ trong bếp đi ra: "A Luật nói như thế nào, hôm nay khi nào nó về? Dì đã nấu nhiều món ngon, đã lâu rồi nó không về nhà."
Dạ Dĩ Hiên cười cứng đờ:
"Anh Luật nói hôm nay công ty có việc bận cho nên sẽ không về, buổi tối chúng ta cứ ăn."
Đương nhiên cô không ngu ngốc nói với người khác là Sở Luật không thèm nghe điện thoại của cô, nói như vậy chẳng phải cô rất mất mặt sao.
2415 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 927
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 927: Tiểu cô nương còn non nớt lắm
Tống Uyển nghe được lời này không khỏi than một tiếng. Tất nhiên sau chuyện này quan hệ mẹ con bọn họ càng xa cách, đừng nói về nhà, thậm chí điện thoại của bà có lẽ anh cũng không nghe nữa. Mấy ngày tới có cuộc họp phụ huynh cho Hương Hương, là muốn cha mẹ đi, bà muốn Sở Luật đi nhưng lấy tình tình của Sở Luật thì tuyệt đối không có khả năng, đứa con gái anh thừa nhận chỉ có đứa bé đã mất kia.
Mà nhớ tới đứa bé vì mình mà mất tích kia lòng bà bỗng thấy nặng nề như bị cái gì đè nặng, tuy rằng nói sự tình đều đã qua đi lâu như vậy, bà cũng đã đem việc này đẩy cho Hạ Nhược Tâm, thần không biết quỷ không hay, nhưng bà vẫn không có được một ngày thanh thản.
"Bà nội..." Sở Tương chạy tới, ở Sở gia lâu như vậy nó cũng đã có một chút phú quý chi khí, hoặc cũng có thể nói đây là dùng tiền tài chồng chất lên.
Sở Tương đã học tới năm hai tiểu học, người cao cũng không ít, cũng là đứa bé có diện mạo không tồi, hơn nữa hiện giờ là có gia thế như vậy nên cũng có chút danh tiếng trong trường học.
"Bà, ba có cùng Hương Hương đi họp phụ huynh không?" Nó mong chờ hỏi Tống Uyển. Thông thường chỉ cần Tống Uyển đồng ý liền sẽ không có không thành công, lúc này đây ba nhất định sẽ đồng ý đúng không, chỉ cần ba đến một lúc về sau các bạn học cũng sẽ không nhìn nó chỉ chỉ trỏ trỏ. Nó biết xuất thân của mình không tốt, hiện tại có mọi thứ cũng là vì hào quang của Sở gia, tuy rằng nó không thể lựa chọn xuất thân cho mình nhưng lại có thể cho tất cả mọi người biết, nó là đứa cháu được Sở gia coi trọng. Nó biết phải vì mình mà tính toán, phải vì mình mà tính kế.
Nhưng nếu ba không tới thì nó phải làm sao bây giờ.
"Ài, Hương Hương à..." Tống Uyển nhẹ nhàng vỗ về đầu tóc Sở Tương. Sở Tương vừa nghe lời này liền có một cảm giác không tốt, ba không đi có phải không?
Quả nhiên câu nói tiếp theo của Tống Uyển làm Sở Tương thấy tuyệt vọng.
"Hương Hương, bà đưa con đi được không? Ba có việc bận cở công ty."
"Dạ, bà nội, cháu biết rồi." Sở Tương khó chịu cười một chút, trước nay ở trước mặt Tống Uyển nó đều ngoan ngoãn, sẽ không tranh luận, cho nên Tống Uyển mới thích nó như vậy.
Hạ Dĩ Hiên ở bên cạnh hơi nhếch miệng xem thường. Tiểu cô nương này vẫn non nớt lắm, thủ đoạn này năm cô bốn năm tuổi đã sử dụng để chơi đùa.
Có điều đây chính là một đứa trẻ được nhận nuôi, về sau chờ cô cùng Sở Luật sinh con nhất định sẽ phải đem tiểu quỷ này quăng ra ngoài, cả ngày đã biết làm ra vẻ, ghê tởm.
Cô ngắm nghía bàn tay mới làm lại móng của mình, tâm tình không tốt. Vòng đi vòng lại cô phát hiện, rất nhiều người đàn ông bên mình giống như cá diếc qua sông, nhưng đối xử với cô tốt nhất vẫn là Sở Luật. Lúc trước sao cô lại ngu ngốc như vậy, đem một người đàn ông tốt như Sở Luật vứt bỏ, ngược lại tìm tới kẻ cái gì cũng không có, trong miệng cũng chỉ biết nói lời hay, kết quả không được mấy năm đã không được tích sự gì, đến ăn uống cũng là do cô lo. Cô còn chưa tới mức phải nuôi tiểu bạch kiểm, cho nên quả nhiên đã đá gã kia đi, kết quả tìm thêm vài người, cuối cùng cô mới cảm giác được Sở Luật là người thích hợp nhất với cô. Có điều ai biết được góc tường của cô lại bị Hạ Nhược Tâm đào đi mất rồi.
Nhưng hiện tại lại tốt, trên đời này không còn Hạ Nhược Tâm, chỉ có một mình cô Hạ Dĩ Hiên.
Những phụ nữ khác có cơ hội hay không cô cũng không biết, cô chỉ biết chỉ cần Tống Uyển còn thì chuyện Sở Luật thuộc về cô cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Cô càng nghĩ càng đắc ý, môi nhỏ cong lên có một bạt khinh cuồng*. (*khinh cuồng: chắc là khinh thường và cuồng vọng.)
Thứ Hạ Dĩ Hiên cô muốn thì không thể không chiếm được, dù sao Sở Luật vốn dĩ chính là của cô.
Nếu trâu không tìm tới cọc thì cọc đi tìm trâu, mọi người đều nói 'cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt', ít nhất có Tống Uyển nơi này cô có mười thành phần thắng.
*Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, hướng dương hoa mộc tảo phùng xuân: Lầu gần mặt nước sớm trăng, cây gần ánh nắng chồi xuân nẩy nhiều, ý có lợi thế lớn nhờ vị trí, địa vị kề cận.
Tầm mắt Tống Uyển không khỏi dừng trên mặt Hạ Dĩ Hiên, cho tới bây giờ loại áp lực này vẫn khiến bà khó ở.
***
Nơi xa kia, ánh chiều rốt cục đã hạ xuống, Hạ Nhược Tâm mở hai mắt, kỳ thật cô cũng không biết mình ngủ được bao lâu.
"Cô tỉnh rồi?" Gia Hân Bảo điều chỉnh tốc độ thuốc từng chút. "Thế nào, có thấy tốt hơn không? Hết chai nước này xong liền có thể nghỉ ngơi, thêm hai ngày truyền dịch nữa cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều."
Hạ Nhược Tâm không trả lời, chỉ trợn mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt đang cười đến không thấy mắt đâu.
Gia Hân Bảo suýt chút nữa bị đôi mắt này hấp dẫn. Anh cũng đã ba mươi mấy, phụ nữ cũng không hiểm thấy, là bác sĩ thấy thân thể phụ nữ cũng nhiều, hiện giờ phụ nữ trước mặt anh cũng không có cảm giác khác gì thịt ba chỉ, nhưng vừa rồi suýt chút nữa anh đã thua trong mắt cô gái này. Khuôn mặt cô có lẽ chỉ lớn bằng bàn tay, dường như cũng chỉ có đôi mắt to, gầy như vậy còn có thể lớn lên như vậy thật đúng là kỳ tích, không xấu, thật ra là rất xinh đẹp. Anh còn tưởng cô gái này có phải đã chết, biến thành bộ xương khô, cũng chỉ đẹp hơn bộ xương khô một chút thôi.
"Cảm ơn." Hạ Nhược Tâm nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, mặc dù cô đã ngủ không được.
Thấy Hạ Nhược Tâm không phản ứng gì, Gia Hân Bảo cũng ngượng ngùng không nhiều lời, chỉ có thể cẩn thận kéo chăn lên.
"Cô ấy tỉnh." Anh chỉ vào bên trong nói với Sở Luật đang ở bên ngoài.
Sở Luật từ phòng bếp đi ra, tạp dề trên người còn chưa cởi. Anh mới mua một con gà, hiện tại còn đang hầm canh, nghe nói hầm canh vẫn là phương pháp tổ truyền, rất không tồi, nếu không sẽ không có khả năng anh dùng nhiều tiền như vậy mời một người tới chỉ, đương nhiên gà là do người ta* giết, lông gà cũng do người ta vặt. (Đoạn này 'người ta' bản convert dùng từ hắn, không rõ hắn là chỉ Sở Luật hay người được mời đến, nhưng dựa vào việc Sở Luật không vào bếp bao giờ thì chắc chắn không mổ được gà :v).
Anh cẩn thận bê bát canh gà hầm đi vào, quả nhiên Hạ Nhược Tâm đã tỉnh. Cô mở hai mắt, trên mặt có một chút mê mang, ánh mắt cũng không biết dừng ở nơi nào, chỉ biết có thứ gì đó lạnh băng đang cắm vào mạch máu cô.
"Tỉnh rồi." Sở Luật đã đi tới, ngồi xuống, cũng đem tay đưa lên mặt cô, cảm giác trên mặt cô rốt cuộc cũng có ít độ ấm anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả thật đã tốt hơn nhiều, anh cũng có thể yên tâm.
"Em uống chút canh đi."
Hạ Nhược Tâm ngồi dậy, một bàn tay đã đưa ra sau lưng cô dựng chiếc gối lên để cô dựa vào.
Sau đó anh lấy bát, cẩn thận từng thìa từng thìa đút cho cô. Mùi vị canh gà rất thanh đạm, không làm tổn thương dạ dày. Hạ Nhược Tâm uống một ngụm, mùi vị rất ngon, không khó uống, đương nhiên uống cũng tốt, mà hiện tại cô còn chưa ăn gì cho nên món canh này cô có chút thích.
2840 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 928
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 928: Không thích thì cút
Bát canh được uống, hết Sở Luật cuối cùng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó lấy tay áo mình lau khóe miệng cô, một chút cũng không ngại quần áo trên người mình có thể đáng giá hàng trăm vạn. Lúc này đàu tóc của anh có chút hỗn độn, cà vạt cũng lệch đi, trên quần áo còn có chút mùi không tốt lắm, ngay cả trên quần áo cũng có thể tìm ra một ít lông gà.
"Còn muốn thêm không?" Sở Luật buông bát, lại lấy một cái chăn choàng lên cho cô. Ngón tay anh rất ấm, sắc mặt cũng khó có thể thấy được sự liên hệ với người đàn ông lạnh băng trước kia.
Hạ Nhược Tâm lắc đầu, cô muốn cười với anh nhưng lại không nặn ra được bất cứ ý cười nào. Cô đem cằm dựa lên vai anh, nếu không có những chuyện đó phát sinh thì thật tốt.
"Nhược Tâm, đừng đi nữa được không? Em muốn cái gì anh sẽ cho em cái đó." Sở Luật nắm chặt tay Hạ Nhược Tâm: "Đồng ý với anh được không?"
Hạ Nhược Tâm vẫn dựa trên vai anh, cô vẫn nhìn đăm đăm về phía trước cho đến khi hai mắt cô ướt ướt, rồi từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Sở Luật cho rằng cô muốn ngủ thì lại nghe tiếng thở dài của cô.
"Được."
Sở Luật nắm chặt tay cô, áp lực trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Lúc này ánh sáng hơi ám, bóng đêm đã chảy xuống dần dần, bên ngoài đèn đã rực rỡ, kỳ thật bọn họ cũng không cần sống quá nhiều về đêm, cứ như vậy làm bạn là được, cho dù là vô thanh vô tức.
Hạ Nhược Tâm nói không đi liền thật sự không đi. Ngày hôm sau cô vẫn ở đó truyền thuốc, trên mạch máu của cô đã sớm đâm hai kim tiêm. Sở Luật cẩn thận đặt tay cô vào trong lòng bàn tay mình, như vậy cô sẽ không lạnh.
Gia Hân Bảo ở bên còn âm thầm cảm thán, ai nói tổng tài Sở thị là vô tâm không phổi, anh có thể thấy rõ người đàn ông này thật sự là một kẻ si tình.
Anh đứng lên xoa xoa bụng mình, vội vàng chạy vào bếp xem có đồ ăn không. Sở Luật mời một người giúp việc theo giờ, ngoài trừ dọn dẹp phòng ngoài thì việc chính là nấu một ngày ba bữa, hơn nữa sẽ có một món canh hầm. Canh hầm uống rất ngon, hơn nữa lại nhiều dinh dưỡng, đây vốn là Sở Luật cho người phụ nữ của mình tẩm bổ nhưng thật sự phần lớn canh lại đi vào bụng anh.
"Dì Mễ, còn đồ ăn không?" Anh vừa đi vừa hỏi, muốn chuẩn bị ăn cơm.
Đúng rồi, người làm theo giờ này họ Mễ, bọn họ đều gọi là dì Mễ. Con dì Mễ cũng trạc tuổi Gia Hân Bảo cho nên đặc biệt chiếu cố anh một chút, thường thường sẽ cho Gia Hân bảo thêm một hai khúc thịt, mà Hân Bảo nhà ta cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy một hai sẽ béo chết không chừng, nhưng không có biện pháp nào cả, ai bảo anh không quản được cái miệng cứ há ra này.
"Sở Luật đâu, cậu ấy muốn canh dì đã nấu xong rồi."
Dì Mễ nhỏ giọng hỏi Gia Hân Bảo, cũng rất cảm thán vị Sở tiên sinh này rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương vị Hạ tiểu thư kia. Người trẻ bây giờ khi yêu vào thật đúng là đáng sợ.
"Vẫn bên trong." Gia Hân bảo chỉ vào phòng trong. "Một lát cháu sẽ thay thuốc, Hạ tiểu thư ngủ rồi nhưng cô ấy chỉ cần ngửi được mùi canh sẽ liền lại tỉnh, canh dì Mễ nấu dẫu có thần tiên gặp cũng một hai phải uống cho bằng sạch."
"Miệng của cháu thật đúng là ngọt." Dì Mễ không khỏi cười thành tiếng. Hiển nhiên những lời dễ nghe mặc kệ là nam nay nữ, già hay trẻ đều thích nghe. Gia Hân Bảo vốn có khuôn mặt rất trẻ, lại có thêm cái miệng ngọt, dì Mễ không nảy sinh chút tình thương của mẹ thật cũng khó.
Hạ Nhược Tâm mở hai mắt, cô co co ngón tay mình, lúc này một bàn tay to liền duỗi đến áp vào hai má có chút lạnh của cô truyền hơi ấm.
"Có phải đói bụng rồi không?" Anh hỏi, tay cũng xoa xoa mặt cô, muốn đem hơi ấm của mình truyền cho cô, cho dù truyền hết cũng được.
"Vâng, có chút." Cô ngồi dậy, cũng thật đói bụng.
"Anh đi lấy." Sở Luật đứng lên đi ra ngoài, không biết ánh mắt Hạ Nhược Tâm nhìn anh có chút phức tạp.
Cô hơi rũ mắt xuống, cũng lộ ra một ít mông lung.
Sau đó không lâu Sở Luật lại tiến vào, trong tay bê một cái bát, trong bát là canh rất ngon miệng.
Canh dùng các loại thuốc hầm ra, kĩ thuật hầm canh của dì Mễ giống như của gia truyền, rất bổ nhưng lại không quá mức. Đương nhiên chi phí thuê dì Mễ cũng không quá thấp.
Hạ Nhược Tâm muốn cầm muỗng thì Sở Luật lại đẩy tay cô xuống.
"Để anh." Nói, anh liền lấy muỗng một ngụm một ngụm đút cho cô.
Anh cho một ngụm Hạ Nhược Tâm liền uống một ngụm, không lâu sau một bát canh đã ăn xong.
Lúc này điện thoại của anh vang lên, anh lấy điện thoại trong túi, là Đỗ Tĩnh Đường gọi đến.
"Ừ, anh biết rồi, lát nữa anh sẽ qua." Anh buông điện thoại xuống liền thấy Hạ Nhược Tâm mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm không chớp. Thật sự Sở Luật không muốn đi, cô còn như vậy anh sao có thể yên tâm?
"Có muốn đi cùng?" Anh vươn tay xoa đỉnh đầu cô. "Nhân viên ở công ty vẫn còn làm việc, vừa lúc qua kiểm tra một chút."
"Được." Hạ Nhược Tâm cười cười, cô kéo chăn ra khỏi người, không ai biết khóe môi cô khẽ cong lên có một chút quái dị.
Một chiếc xe dừng ở cửa tập đoàn Sở Thị. Sở Luật nắm tay Hạ Nhược Tâm đi vào, kết quả khiến bảo vệ bị dọa tới, tổng tài vậy mà mang theo phụ nữ. Tất cả mọi người đều biết đã mấy năm bên cạnh Sở Luật chưa từng có động vật giống cái nào, ngay cả anh nuôi một con mèo cũng là một con mèo đực.
Vậy mà hiện tại anh cầm tay một cô gái, còn có cô gái này rất gầy yếu nhưng cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là quần áo bay bay có chút cảm giác mờ mịt nói không nên lời.
Bảo vệ vẫn như cũ, mắt nhìn thẳng đứng thẳng tắp ở cửa, cũng thực hiện nhiệm vụ của mình.
Hạ Nhược Tâm vừa đi tới trước mặt bọn họ lại ngừng lại.
"Làm sao vậy?" Sở Luật cũng ngừng lại theo, nhìn theo ánh mắt của cô liền thấy cô đang nhàn nhạt nhìn mấy nhân viên bảo vệ phía trước.
Hạ Nhược Tâm ngoảnh mặt qua, môi đỏ khẽ nâng một chút: "Em không thích bọn họ."
Cô nói, làm vài viên bảo vệ lập tức sửng sốt, giống như bị một thùng nước lạnh tưới từ đầu xuống chân bọn họ.
"À..." Sở Luật tiến đến vén tóc cô ra sau vành tai. "Không thích thì khiến họ cút đi là được."
"Được." Hạ Nhược Tâm lại khẽ nói, đôi mắt dường như cũng nở nụ cười. Đúng vậy, cút đi là được. Trước kia chính là cô nói lời hay cho nên tất cả mọi người đều cho rằng cô là bánh bao mềm sao, tùy tiện có thể ấn, thậm chí còn đem cô bóp chết. Hiện tại cô trở về, cô muốn bắt đầu báo thù.
1893 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 929
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 929: Thật cút đi
"Đi thôi, lúc em đi ra thì bọn họ sẽ không làm chướng mắt em nữa." Sở Luật kéo tay cô. Nói đúng ra thì cũng chỉ là mấy nhân viên bảo vệ, đừng nói mấy bảo vệ, dù cô muốn anh đá Đỗ Tĩnh Đường ra khỏi công ty anh cũng không cần nhíu lông mày suy nghĩ.
Mấy bảo vệ căn bản không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, như nào mà một phụ nữ chỉ nói một câu tổng giám đốc đã không phân trắng đen đã đuổi bọn họ đi.
Bọn họ vẫn ôm một hy vọng tổng giám đốc chỉ thuận miệng nói vậy.
Tập đoàn Sở Thị là một công ty lớn, đừng nói là vị trí bảo vệ, cho dù làm nhân viên vệ sinh cũng có phúc lợi cùng đãi ngộ cực hậu đãi, hơn nữa cũng không phải dễ dàng vào chỗ này làm như vậy. Ở chỗ này đi làm chính là bê một cái bát sắt, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm quá lớn thì bát sắt của ngươi vẫn sẽ có thể bê, chỉ là bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ cần một câu của phụ nữ bát cơm bọn họ liền bị quăng đi.
Lúc bộ phận nhân sự gọi tới tâm bọn họ lại một lần lạnh, lạnh, sợ.
"Đây là hai tháng tiền lương, là tổng giám đốc trợ cấp thêm cho các anh, làm xong thủ tục các anh có thể đi."
Nhưng mấy viên bảo vệ vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai mà một hai phải sa thải bọn họ.
"Giám đốc, tôi muốn biết chúng tôi đã làm sai chuyện gì, vì cái gì mà tổng giám đốc sa thải chúng tôi?"
"Cái này tôi không biết." Giám đốc nhân sự không trả lời vấn đề này, chỉ có thể nói xem như bọn họ xui xẻo, đắc tội với người không nên đắc tội.
"Giám đốc, chúng tôi không phạm sai lầm, công ty không thuể tùy tiện sa thải, chúng tôi còn có hợp đồng." Một viên bảo vệ khác tiến tới, trong lời nói còn có một chút uy hiếp.
Giám đốc nhân sự vẫn giữ nụ cười lạnh trên mặt, như thế nào, định lấy chuyện này uy hiếp anh sao? Nếu anh không có một chút năng lực thì có thể bò đến vị trí giám đốc này sao, chuyện nhỏ này còn làm không xong thì chắc anh cũng có thể cút đi cùng bọn họ.
Anh lấy từ bên trong ngăn kéo tập hợp đồng ném tới trước mặt vài người bọn họ. "Thật tốt, các anh có thể kiện, chờ đến khi các anh kiện thì tổng giám đốc sẽ nói."
Công ty lớn như Sở Thị, một năm chỉ tính tiền lời cũng không biết có bao nhiêu, ngươi có thể đi kiện cũng phải nhìn xem người ta có nguyện ý thụ lí hay không, nói nữa trên hợp đồng này giấy trắng mực đen rất rõ ràng.
Công ty có đặc quyền giảm biên chế, nhân viên sẽ được hưởng phụ cấp gấp hai đến gấp ba tiền lương, công ty có quyền giải thích và sửa đổi hợp đồng.
Toàn bộ hợp đồng của nhân viên trong tập đoàn Sở Thị được mấy luật sự nhiều năm kinh nghiệm lập ra, trước sau sửa chữa không ít hơn mười khoản, đừng tưởng Sở Luật mở công ty là phục vụ cho dân chúng, anh là một thương nhân, tất nhiên là để kiếm tiền. Cho nên những hợp đồng này cuối cùng lợi ích cũng đặt trên người anh, muốn từ lỗ hổng trên hợp đồng để đả kích Sở Luật đều không có khả năng.
Nháy mắt mặt mấy nhân viên bảo vệ ủ rũ, bọn họ cũng chỉ nói, sao có thể trắng trợn đi kiện công ty, chỉ phí thuê luật sư cũng đủ để bọn họ ăn mấy năm, hơn nữa có lẽ cũng không luật sư nào có đầu óc lại đi nhận vụ kiện này.
"Liệu chúng tôi có thể biết," một nhân viên bảo vệ thật không cam lòng, "rốt cuộc chúng tôi đắc tội với ai?"
Giám đốc nhân sự chỉ cười với bọn họ, bề ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không trả lời bọn họ.
Lúc này cửa bên hông mở ra, một cô gái mảnh khảnh đi đến, đôi mắt cô rất to nhưng lại giống như bị bịt kín một tằng mờ mịt sương mù, rất đẹp, cằm cô thon nhọn, mặt cũng rất nhỏ, phối hợp bên nhau khuôn mặt có loại mị lực đặc biệt. Người này xác thật là gầy nhưng cũng là đẹp kinh người.
Cô không cười, chỉ đi tới sô pha bên cạnh ngồi xuống, tầm mắt cũng dừng ở trên mặt mấy người này.
"Các anh còn nhớ tôi không?" Cô nhàn nhạt hỏi.
Mấy người này lại hai mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu: "Ngài không phải Hạ tiểu thư sao, người phụ trách lớp vẽ công ích, văn phòng ở lầu 17."
Hạ Nhược Tâm lại cười, người trong công ty đều đeo thẻ tên trên ngực, khuôn mặt và thân phận mỗi người đều rất rõ ràng, nói cách khác, mặt cô không thay đổi, những người này cũng không có khả năng không nhớ cô.
Có điều, chỉ nhớ cái thân phận này, không nhớ trước kia.
"Đúng vậy." Cô gật đầu. "Tôi là vị Hạ tiểu thư kia. Nhưng..." Hạ Nhược Tâm đứng lên, đứng trước mặt mấy người này: "Tôi nghĩ các anh đã quên mất, hơn một năm trước tôi đến đây tìm Sở Luật các anh đã đẩy ngã đuổi tôi đi như chó. Không có lý do gì đã giẫm đạp tôn nghiêm của tôi."
Sắc mặt mấy nhân viên bảo vệ biến đổi, mà xác thật bọn họ không có ấn tượng gì. Phụ nữ bị bọn họ quăng ra ngoài rất nhiều, chẳng lẽ chính là bởi vậy cho nên bọn họ liền phải biến khỏi công ty sao?
Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng xoa ngón tay đang đeo nhẫn của mình, trên mặt nhẫn có một viên kim cương hồng nhạt rất lớn phải gần bằng trứng bồ câu nhỏ, cũng muốn chọc mù đôi mắt vài người này.
Lông mi cô hơi rũ xuống.
"Cho dù là người sống ở đáy xã hội này thì bọn họ cũng được cha mẹ nuôi dưỡng, bọn họ cũng có tôn nghiêm. Các anh có thể bảo bọn họ rời đi nhưng lại không thể giẫm đạp bọn họ vốn dĩ đã nhiều khổ mệnh." Trước kia cô không so đo, chỉ là cảm giác không cần phải vậy. Nhưng hiện tại cô mới rõ ràng, trên đời này thực sự không có cái gọi là ở hiền gặp lành, muốn chính mình không bị người khi dễ thì cũng chỉ có thể khi dễ người khác.
Nói xong, cô xoay người rời đi, giám đốc nhân sự chỉ cười như không cười, tới mở cửa: "Mời các anh đi, các anh có thể đi rồi."
Công ty này sợ là muốn phiên thiên*, có điều không quan hệ với anh. Vị Hạ tiểu thư kia người khác không biết nhưng anh lại rất rõ ràng, là vợ trước của tổng giám đốc. Nhưng có một số việc không ai biết trước được, ngươi cuối cùng cũng sẽ không biết rốt cuộc ai sẽ cá mặn xoay người, sau cùng là như thế nào. Mọi chuyện đều có thể thay đổi.
*phiên thiên: trang tra từ Hán Việt đang bị lỗi nên mình không tra được từ này.
Hạ Nhược Tâm vào thang máy, nơi này tất nhiên không xa lạ với cô, cô đã làm việc ở đây mấy tháng. Thang máy dừng ở lầu 17, cô đi vào, bên trong vẫn là phòng họp lớn, chỉ có một gian phỏng nhỏ tồn tại độc lập. Toàn bộ công ty cũng chỉ có lầu 17 này trang trí cùng phong cách với phòng tổng giám đốc.
Cô mở cửa văn phòng của mình, bên trong vẫn bày biện như trước không thay đổi chút nào, có điều cây hoa trên mặt bàn của cô đã sớm khô héo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top