Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 890 - 899

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 890

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 890: Không thể ăn

Mạc Mính, là Mạc Mính, anh ta tên Mạc Mính?

Cô buông tay ra, hỏi: "Xin hỏi, ngài là vị Mạc tiên sinh đã cứu tôi sao?"

Mạc Minh thu tay lại, khóe môi vẫn cong lên nhưng thả lỏng một chút. "Theo như lời cô nói thì đúng là tôi, nhưng thật ra không coi là tôi cứu cô được, mà là Sở tiên sinh. Bảng giá để tôi ra tay không thấp, mà chi phí này tất nhiên là Sở tiên sinh thanh toán cho tôi."

Bọn họ tuy là bạn bè, thậm chí có là huynh đệ thì cũng vẫn yêu cầu sổ sách minh bạch, lúc nào cần bàn thì sẽ bàn, nhưng hẳn mọi thứ sẽ được tính toán sòng phẳng.

"Sao anh lại tới đây?" Sở Luật đi tới, Mạc Minh tới đây là điều anh không ngờ trước.

Mạc Mính tìm một chỗ ngồi xuống: "Vừa lúc tôi đi qua đây, chợt nhớ mọi người vẫn đang ở nơi này cho nên liền vào thăm. Đúng rồi, khi nào mọi người tính về nước?"

"Chờ thêm mấy ngày nữa rồi tính, tôi chưa yên tâm." Sở Luật quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Nhược Tâm. Không biết hiện giờ cô đang nghĩ gì, giống như có chút khó hiểu, chuyện về nước anh tưởng cô sẽ nhất quyết muốn sớm trở về. Rất nhiều chuyện đã đều thay đổi, khó có được một quãng thời gian anh có thể nhẹ nhàng như lúc này, ở lâu một chút cũng tốt.

"Đúng rồi, không phải còn một người sao? Sao lại không thấy?" Mạc Mính vắt chéo hai chân, anh nhớ Sở Luật nhờ anh đi cứu hai người, đương nhiên anh thu tiền cũng gấp đôi. Không phải đã đem người kia giấu đi chứ? Dẫu có giấu đi anh cũng sẽ không bớt tiền.

"Cô ấy đã về nước, nếu anh muốn gặp mấy ngày nữa tôi sẽ sắp xếp." Sở Luật biết anh hỏi chính là Thẩm Vi, có điều Thẩm Vi không phải là người ai cũng có thể gặp được. Giang Nam nơi đó không phải đơn giản như người ngoài nhìn vào, còn có thân phận của Thâm Vi tới tận bây giờ anh vẫn chưa biết là như nào.

"Thôi tôi phải đi." Mạc Mính chỉ thuận miệng hỏi, cho nên những cái khác anh cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay anh tới để thăm người bệnh, không phải để dò tìm, đương nhiên cũng không nói chuyện khác.

Mà thăm người bệnh xong rồi anh cũng hẳn nên đi.

"Mạc tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một việc không?"

Hạ Nhược Tâm đột nhiên mở miệng, cô ngẩng đầu nhìn Mạc Mính, vẫn có chút cảm giác kì lạ.

"Được, xin cứ hỏi." Mạc Mính chuyển người, tuy rằng anh cười nhưng Hạ Nhược Tâm cảm giác được, người đàn ông này là cùng một loại người giống Sở Luật, chỉ khác là Sở Luật không thích cười còn người đàn ông này lại luôn có một nụ cười phù dung sớm nở tối tàn.

Nhưng giống nhau là, bọn họ đều là người không nên tiếp xúc nhiều.

"Cái kia..." Hạ Nhược Tâm chỉ vào tay Mạc Mính. "Tôi muốn hỏi chút, cổ tay anh đeo vòng đậu đỏ sao?"

Mạc Minh nâng cổ tay lên, theo thói quen anh vuốt hạt đậu đỏ kia, cũng bởi vì anh thường xuyên làm vậy nên viên đậu đỏ kia đã bị lòng bàn tay anh chà không còn góc cạnh.

"Đúng vậy." Anh cúi đầu, ánh mắt đột nhiên nhẹ nhàng một chút, giống như băng tan ra thành nước.

"Của vợ tôi đưa, cô ấy cũng có một cái."

Là vậy à, Hạ Nhược Tâm có cảm giác mình suy nghĩ hơi nhiều, nhưng thật sự cô cảm thấy viên đậu đỏ kia rất quen mất, cô cũng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu.

"Xin hỏi cô có chuyện gì sao?" Mạc Mính khách khí hỏi. Đương nhiên Hạ Nhược Tâm cũng không muốn nhiều chuyện, bọn họ mới mới là lần đầu gặp mặt, mối quan hệ còn chưa tốt tới mức có thể tám chuyện phiếm.

"Không có gì, cảm ơn anh." Cô cũng khách khí trả lời.

Mạc Mính gật đầu một cái, sau đó đóng cửa rời đi. Sở Luật cũng đi theo ra ngoài, dĩ nhiên hai người đàn ông này có nhiều chuyện cần nói.

Đã thấy ở đâu nhỉ? Hạ Nhược Tâm cắn móng tay của mình, trí nhớ cô sẽ không sai, nếu chưa từng gặp cô nhất định sẽ không chú ý tới nó như vậy.

Nhưng hiện tại cô thật sự không nghĩ ra.

Cánh tay lại có cảm giác đau ê ẩm nhưng không còn đau như lúc ban đầu nữa. Chịu đau lúc này có thể đổi lấy cả đời bình an cũng thật đáng giá.

Cô nằm xuống, nhắm mặt lại, mơ mơ màng màng cũng đã ngủ rồi.

"Dậy thôi." Thẩm Vi vỗ nhẹ cô một chút.

Hạ Nhược Tâm bật ngồi dậy. "Chị cẩn thận cánh tay em." Cô đẩy cánh tay Thẩm Vi đặt trên vai mình xuống. "Cánh tay em mới phẫu thuật, cẩn thật cắt đi, liền có phải thật sự không còn."

"Em nói hồ đồ gì vậy?" Thẩm Vi liếc mắt nhìn cô. "Cái gì mà phẫu thuật, còn không đi đãi vàng đi?"

"Chính là..." Hạ Nhược Tâm cảm thấy hình như nơi này có chút không thích hợp. Rõ ràng...

Cô sờ soạn cánh tay trái của mình, cô nâng tay lên, có thể tùy ý hoạt động, không có việc gì. Nhưng rõ ràng cô nhớ là...

"Đi thôi. Thẩm Vi lại liếc mắt nhìn cô một cái. "Còn lười không xuống lát lại bị đánh."

"Có lẽ em đã nằm mơ."

Hạ Nhược Tâm cười khổ, ngồi dậy. Trên chân tay mặt đều bị thương tổn do giá rét, kỳ thật cũng đã quen rồi, cô không còn thấy đau.

Thẩm Vi xắn quần của mình lên, Hạ Nhược Tâm phát hiện trên chân cô buộc một sợi tơ hồng, trên sợi xuyên qua một hạt đậu, màu đỏ.

"Cái này có thể ăn không?"

Cố thật sự cảm thấy mình sắp bị thần kinh, hiện tại nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn.

"Em muốn ăn?" Thẩm Vi quay đầu lại hỏi cô.

Hạ Nhược Tâm rất nhớ vị đậu đỏ, cô gật đầu một cái, đúng vậy, cô muốn ăn, rất muốn ăn.

Thẩm Vi nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay xuống mắt cá chân, cô dùng sức kéo mạnh khiến dây chỉ đứt, sau đó đưa hạt đậu cho Hạ Nhược Tâm. "Nếu em không chê bẩn thì ăn đi."

Hạ Nhược Tâm cầm lấy hạt đậu đặt trong lòng bàn tay mình, cô không thấy nó bẩn chút nào, tay cô tới thùng phân còn phải mò vào, còn lau cả vào người mình và Thẩm Vi. Hạt đậu này là chị ấy đeo trên chân, đâu phải dẫm dưới lòng bàn chân.

Cô đem hạt đậu nho nhỏ để trong tay, sờ sờ, trên hạt đậu còn thiếu một phần, giống như một hạt đậu hoàn chỉnh bị chia ra làm hai. Cô không suy nghĩ nhiều liền đem hạt đậu này đưa vào trong miệng, sau đó nhai.

"Thẩm Vi..."

"Sao?"

"Khó ăn quá." Cô nhè hạt đậu ra, lấy tay lau miệng mình, một chút hương vị cũng không có, không khác gì gặm một đầu gỗ.

"Chị biết rất khó ăn cho nên chị mới không ăn." Thẩm Vi quay lại cười với cô, nhưng trong mắt cô lại hiện lên điều gì đó nói không nên lời.

Dường như đó là một quyết định làm tan nát cõi lòng.

'Rắc' một tiếng, có người tan nát cõi lòng sao.

Nhưng âm thanh này...

Giống như vừa rồi cô cắn hạt đậu đỏ, chẳng lẽ cô cắn hạt đậu cũng là cắn cõi lòng của Thẩm Vi sao?

"Thẩm Vi..."

2939 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 891

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 891: Cô về nhà

Hạ Nhược Tâm mở hai mắt, lúc này một bàn tay ấm áp đang đặt trên trán của cô.

"Em gặp ác mộng à?"

"Không sao đâu." Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng cắn hàm răng một chút, dường như giữa môi vẫn còn nếm được mùi vị của hạt đậu đỏ kia, mằn mặn, cưng cứng, không hương vị.

Cô nghĩ tới hạt đậu đỏ kia chỉ có một nửa, chính là Thẩm Vi giữ ở chân nhưng lại bị cô ăn mất, không đúng, không phải bị cô ăn mất mà bị cô nhổ đi mất.

"Em ngủ tiếp một chút đi." Sở Luật xoa xoa huyệt thái dương của cô, sau đó đặt tay lên bả vai cô nhẹ nhàng vỗ, giống như dỗ dành một đứa trẻ.

Hạ Nhược Tâm lại nhắm hai mắt, lúc này cô nghĩ có lẽ sẽ không gặp ác mộng nữa.

"Sở Luật..."

"Ừ?" Sở Luật đáp lời.

"Anh biết vợ của Mạc Mính là ai không?" Cô mở hai mắt, luôn cảm giác Thẩm Vi có gì đó kì lạ, chẳng lẽ người Thẩm Vi cứu khi xưa là Mạc Mính sao?

Bàn tay Sở Luật đặt trên vai cô nhẹ nhàng xoa bóp.

"Sao đột nhiên em lại hỏi điều này?"

"Chỉ là em muốn biết." Hạ Nhược Tâm khẽ cười, kỳ thật cũng không một hai phải biết, cô chỉ có chút tò mò. Có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều, cũng có khả năng cô nghĩ sai rồi.

Sở Luật thu hồi tay, lại kéo chăn lên cằm của cô. "Điều này anh không cách nào trả lời được, bởi vì anh cũng không biết."

"Nhưng hình như là một phụ nữ bị anh ta trả thù, hiện tại rất hối hận thì đã không tìm thấy."

Còn may, anh còn có thể tìm được em, anh tự nhủ trong lòng mình.

Còn may, em vẫn ở đây.

Còn may, chúng ta còn cơ hội.

Cho nên so với Mạc Mính dường như anh may mắn hơn một ít, ít nhất anh còn có một cô con gái, còn có thể tìm lại được mẹ cho con anh.

Nắng ấm bên ngoài xuyên qua khe cửa tràn vào chiếu lên mặt anh, khuôn mặt anh rất ấm áp, ngay cả khóe môi cũng hơi nhếch lên thỏa mãn.

Lúc này anh cười, sợ là không có mấy người gặp qua.

Rất nhẹ nhàng, cũng rất tự nhiên.

Thời gian cứ như vậy bình lặng trôi qua, như đang đợi gió, đang đợi mưa, chờ lá rơi.

***

Hạ Nhược Tâm ngồi ở nghế ngoài trời nghỉ ngơi, cô vẫn mặc quần áo bệnh nhân, tóc đã dài hơn một ít, tuy rằng với người khác thì vẫn là rất ngắn nhưng cũng đẹp hơn nhiều, tuy rằng không bằng tóc dài của mỹ nữ nhưng cũng được tỉ mỉ xử lý qua.

Một cơn gió mạnh thổi tới làm rơi một mảng lá vàng ở trước mắt cô, ánh mắt cô nhìn theo một phiến lá rơi, chao đảo trong gió đến khi dừng ở giữa hai chân cô. Cô cúi xuống đem chiếc lá nhặt lên.

Một người đàn ông đi nhanh tới, chân anh dẫm lên những chiếc lá rụng trên mặt đất phát ra âm thành xào xạc, mà bước chân anh vẫn chưa ngừng.

Hạ Nhược Tâm ngẩng mặt lên, ánh nắng chiều chiếu vào khuôn mặt cô.

"Chúng ta vào đi, trời lạnh rồi." Người đàn ông ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy chiếc lá khô không biết từ khi nào rụng trên đầu cô.

"Ừ." Hạ Nhược Tâm đứng dậy. Nghỉ ngơi hơn một tháng, những tổn thương do giá rét trên người cô đều lành, chỉ có cánh tay trái của cô vẫn cần cố định ba tháng mới có thể báo bột được.

"Luật!" Hạ Nhược Tâm đưa tay phải lên trên trán che ánh nắng chiếu tới.

"Ừ..." Anh trả lời, âm thanh có vẻ rất sung sướng.

"Chúng ta về đi."

Bước chân Sở Luật ngừng một chút, sau đó từ giữa đôi môi mỏng lại tràn ra một tia than nhẹ.

"Đúng vậy, chúng ta nên về thôi." Nơi này rất tốt, nhưng bọn họ không thể ở đây cả đời. Những gì cần đối mặt trước sau đều phải đối mặt, phải trải qua cũng sẽ phải trải qua, hơn nữa còn có người bọn họ quan tâm, bọn họ để ý.

Nửa năm đã là cực hạn của bọn họ.

Nói rời đi cũng không dễ dàng, không chỉ là Sở Luật mà ngay cả Hạ Nhược Tâm cũng có chút yêu thích nơi này. Cuộc sống ở nơi đây rất đơn giản, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai, chỉ nghĩ làm sao để bình phục, để trở lại thành người bình thường.

Nhưng nếu nói trở về, có lẽ cũng rất đơn giản.

Hai vé máy bay, chỉ cần như thế.

Sở Luật hành động rất nhanh, anh vốn là một người như vậy, đã quyết định làm chuyện gì liệt tuyệt đối sẽ không thoát bùn mang nước. Ngay ngày hôm sau bọn họ đã rời đi, cần phải bay mất hai ngày, không có đường bay thẳng mà phải trung chuyển qua nước khác.

Lúc máy bay cất cánh, Hạ Nhược Tâm vẫn có chút không xác định được có thật sự cô đang trở về, có thể về nhà. Đôi khi cô có cảm giác thời gian nửa năm này giống như một giấc mộng, rồi sau đó tỉnh mộng, cô lại về đến nhà.

"Em đắp lên, lạnh." Sở Luật lấy một chiếc chăn choàng lên người cô.

"Cảm ơn." Hạ Nhười Tâm cười với anh, nhưng trong nụ cười vẫn mang theo một tia không xác định, cũng có khi là do cô lo lắng, hoặc do hồi hộp sắp về quê hương.

Sở Luật vươn tay nắm lấy tay cô: "Không sao đâu."

Hạ Nhược Tâm không rút tay ra mặc kệ cho anh nắm, cô nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nhiều, cũng không nghĩ nhiều.

Máy bay đã cất cánh, bay vù vù một lúc liền sẽ thăng bằng giống như trên mặt đất.

Hai ngày sau, lúc hai chân cô đạp lên mặt đất đã là ở lãnh thổ quốc gia của mình. Trước giờ cô đều không có cảm giác này, cảm giác được về nhà.

Nơi này tùy ý đều sẽ đập vào mắt những hình ảnh quen thuộc, da vàng mắt đen quen thuộc, ngôn ngữ quen thuộc, nụ cười cũng quen thuộc.

Hạ Nhược Tâm vẫn đứng yên một chỗ, nhưng trong giây lát có cảm giác muốn òa khóc.

Sở Luật nắm chặt tay cô. "Đi thôi, về nhà."

"Ừ, về nhà." Hạ Nhược Tâm cười, nhưng trong ý cười đâu ai thấy được cô chua xót, còn sống sót sau tai nạn thật may mắn, thật may cô còn sống.

Sở Luật mở cửa, là căn hộ Hạ Nhược Tâm ở trước kia. Nơi này vẫn giống trước như đúc, đều không có gì thay đổi. Cô đi qua, khẽ chạm vào các đồ đạc trong nhà, bên trong đều được quét dọn sạch sẽ, dường như có thể nói không dính một hạt bụi.

"Anh đi đón Tiểu Vũ Điểm về." Sở Luật lấy quần áo của mình đi đón tiểu gia hỏa, bé biết mẹ đã về nhất định sẽ rất vui vẻ.

"Cảm ơn anh." Hạ Nhược Tâm khẽ nắm tay lại, có chút ghen tị, cuối cùng cô vẫn chỉ tươi cười với Sở Luật.

Sở Luật không đáp lại, chỉ nhìn cô một cái thật sâu, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Lúc này nụ cười trên môi Hạ Nhược Tâm có chút ảm đảm.

"Xin lỗi..." Cô lẩm bẩm nói, cũng không biết xin lỗi cái gì.

2784 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 892

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 892: Mẹ đã về.

Trong lòng cô vẫn có khúc mắc chưa thể tháo gỡ được, mà Sở Luật cũng rất rõ ràng, quả thận kia của Tiểu Vũ Điểm rốt cuộc không thể quay về chính là do Sở gia mà mất đi, cô tha thứ cho Sở Luật nhưng lại không thể tha thứ được cho Sở gia, không tha thứ được cho Tống Uyển.

Lúc này Tô Vân Phỉ đang cho Tiểu Vũ Điểm ăn trái cây, gần đây tiểu gia hỏa ăn uống rất tốt, đã cao hơn, cũng mập hơn, trắng trẻo bầu bĩnh thật sự rất xinh đẹp.

"Ngon không con?" Bà hỏi Tiểu Vũ Điểm, không nhịn được bẹo bẹo má của bé, trong lòng bà lại không khỏi cảm thán, sao lại có đứa trẻ xinh đẹp như vậy. Mọi người đều nói trẻ con xinh đẹp lúc nhỏ trưởng thành sẽ xấu, nhưng không nhất định là như thế đi, nhìn khuôn mặt này dẫu có trưởng thành cũng không có khả năng sẽ biến thành xấu.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tô Vân Phỉ không để ý tưởng chồng bà về, nhưng chồng bà về tới nhà sẽ tranh đứa nhỏ của bà, bà liền có chút không muốn.

Hiện tại bà chỉ ước chồng bà cứ ở bên ngoài không về, như vậy sẽ không ai tranh đứa bé này với bà, bà có thể mỗi ngày được ôm đứa bé bầu bĩnh xinh đẹp này, nghĩ thôi đã thấy hào hứng.

Bảo mẫu đi tới mở cửa, kết quả ngạc nhiên thấy bên ngoài là Sở Luật.

Sở tiên sinh không phải đã đi xa, vài tháng gần đây đều không trở về sao.

"Ai tới vậy?" Tô Vân Phỉ lại đút một miếng táo cho Tiểu Vũ Điểm, miệng nhỏ của Tiểu Vũ Điểm thỉnh thoảng nhau, hai má hơi phồng ra giống như con sóc, dù sao ai cho gì bé cũng không từ chối, ai cho ăn gì bé sẽ ăn cái đó.

"Phu nhân, là Sở tiên sinh."

Bảo mẫu đóng cửa lại, cũng trả lời một câu.

"A, anh rể tới." Tô Vân Phỉ lại cho Tiểu Vũ Điểm một miếng táo, ngoan ngoãn ăn nhiều táo lớn lên sẽ xinh đẹp.

Tô Vân Phỉ không lo lắng về Sở Giang, dù sao ông vẫn tới mỗi ngày nhưng cũng chỉ có thể cùng Tiểu Vũ Điểm trò chuyện, sẽ không mang bé đi đâu. Trong nhà ông còn có một quả bom hẹn giờ chờ, ông không dám đưa bé về.

Được cái lần trước sau khi Tống Uyển nói những lời đó đã không bao giờ dám đến nhà bà nữa. Như vậy cũng tốt, mắt không thấy lòng sẽ không phiền.

Miệng nhỏ của Tiểu Vũ Điểm đã đầy đồ ăn, bé nhìn thấy người đi tới, đột nhiên đôi mắt mở to tròn, tự mình nhảy xuống sô pha chạy nhanh tới.

"Ba..."

Một tiếng này khiến bát táo trong tay Tô Vân Phỉ rơi loảng xoảng xuống mặt đất.

Đây mới thật sự là người tới cướp đứa nhỏ của bà.

Sở Luật cúi xuống bế con gái lên, ôm chặt con gái vào lòng.

Anh đã vài tháng không nhìn thấy con. Bé thật tốt, a, lớn hơn, cũng trắng, béo, đương nhiên bộ dáng càng xinh đẹp.

"Ba, ba đã mang mẹ Tiểu Vũ Điểm về nhà chưa?"

Tiểu Vũ Điểm nắm lấy áo Sở Luật, giọng trong trẻo hỏi.

Sở Luật vươn tay nhéo má con gái.

"Ba đã hứa với con, sao có thể không làm? Ba đã đưa mẹ Tiểu Vũ Điểm bị lạc đường về nhà, mẹ đang ở nhà chờ con."

"Cảm ơn ba." Tiểu Vũ Điểm vừa nghe mẹ đã về, tay bé ôm chặt lấy cổ Sở Luật cười vui vẻ.

Tô Vân Phỉ bên cạnh nghe được cũng thở phào nhẹ nhõm.

Gia đình đoàn tụ vẫn là tốt nhất, dù bà rất luyến tiếc đứa trẻ này nhưng trẻ con sao lại có thể không có mẹ, không mẹ trẻ chính là cây cỏ, ai đều có thể khi dễ.

Có thể trở về thật tốt, có thể quay lại cũng là thật tốt.

Lâm Thanh ở bên cạnh đang tập viết liền đánh rơi bút xuống, nó cúi xuống nhặt bút lên, tay run rẩy nắm chặt cái bút lại, sau đó dùng sức bẻ gãy.

***

Cửa bên ngoài được mở ra.

Hạ Nhược tâm vội vàng đứng dậy, cô lấy tay chỉnh lại tóc của mình, không biết có phải Tiểu Vũ Điểm đã về không. Nhưng cô đã thành như này, con gái có nhận ra không, gầy như quỷ, tóc dù không còn giống chó gặm nhưng vẫn rất ngắn.

Cô đi tới, tay đặt lên then cửa phòng, cũng không biết vì sao lại chần chừ.

Tay cô cử động, lòng cô cũng động theo.

Rốt cuộc, cửa mở.

Tiểu Vũ Điểm đứng bên ngoài, bé ngẩng khuôn mặt nhỏ, vừa thấy Hạ Nhược Tâm đôi mắt xinh đẹp đã cong tít.

"Mẹ, ôm một cái." Bé vươn tay của mình để mẹ ôm.

Hạ Nhược Tâm ngồi xuống ngang con gái, dùng một tay bế con gái lên giống như trước kia. Cô lấy tay sờ nắn khắp người con gái, cuộc sống của cô chỉ có đứa bé này.

"Mẹ, Tiểu Vũ Điểm nhớ mẹ." Tiểu Vũ Điểm sụt sịt, cánh tay cũng ôm chặt lấy cổ mẹ.

"Mẹ đi ra ngoài kiếm tiền sao?"

"Đúng vậy." Hạ Nhược Tâm nhịn xuống sự chua xót trong lòng, cô xoay mặt đi trộm lau khô nước mắt của mình. "Mẹ ra ngoài kiếm tiền, đào rất nhiều vàng, có thể tạo thành một khối vàng lớn, mẹ kiếm được rất nhiều tiền, sau này có thể mua rất nhiều búp bê cho Tiểu Vũ Điểm."

"Cảm ơn mẹ." Tiểu Vũ Điểm dựa đầu vào vai mẹ, bé vẫn sụt sịt gặm lấy bàn tay của mình. "Nhưng mà, Tiểu Vũ Điểm không cần búp bê, Tiểu Vũ Điểm chỉ cần mẹ."

"Được, chúng ta không cần búp bê, mẹ sẽ không bao giờ đi nữa." Hạ Nhược Tâm ôm chặt con gái thêm một ít, cô đồng ý, cô đồng ý cả đời này sẽ không bao giờ rời xa con gái nữa.

Tiểu Vũ Điểm còn nhỏ, bé không biết mẹ mình rốt cuộc đã trải qua thế nào là cửu tử nhất sinh mới về được nhà, cũng đã trải qua rất nhiều cực khổ mới gặp được bé.

Một màn thế này, vậy mà cách xa nhau gần tám tháng.

***

Hạ Nhược Tâm kéo chăn lên cho con gái.

"Bé lớn hơn?"

"Ừ," Sở Luật cũng ngồi xuống theo. "Đã lớn hơn rồi, so với lúc anh đi hiện tại đã lớn hơn ít nhiều, cũng đã mập hơn, quần áo trước kia đều nhỏ, giày cũng nhỏ, khuôn mặt cũng gầy hơn bây giờ.

"Cảm ơn anh." Hạ Nhược Tâm lo lắng nhất chính là con gái, nhưng cô biết người đàn ông này sẽ chăm sóc tốt cho con gái cô cho dù cô có ở đây hay không.

"Con cũng là con của anh." Sở Luật đưa tay đặt lên vai Hạ Nhược Tâm. "Em cũng đi ngủ đi, vừa xuống may bay nên nghỉ ngơi. Buổi tối chúng ta ra ngoài, gọi thêm Đỗ Tĩnh Đường, coi như chúc mừng chúng ta tai qua nạn khỏi.

"Được." Hạ Nhược Tâm nheo mắt lại, cô cũng muốn ngủ. Sau khi Sở Luật rời đi cô mới nằm xuống bên cạnh con gái ngủ rồi. Lúc Sở Luật tiến vào liền thấy hai mẹ con một lớn một ngủ chụm đầu vào nhau ngủ ngon lành. Hai mẹ con rất giống nhau, đều có khuôn mặt xinh đẹp, lông mi dài cong vút, anh nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên cạnh hai người.

2568 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 893

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 893: Bé nhà ai

Buổi tối phố xá rực rỡ ánh đèn, Chiều Bốn Phương – một nhà hàng nổi tiếng về các món ăn truyền thống, nơi này không phải là nơi yến hội mà là nơi các gia đình hay tụ họp. Người tới cũng không nhiều, có Đỗ Tĩnh Đường, còn có thêm Sở Giang cũng đến, nhưng không có Tống Uyển, bà không ở trong phạm vi được mời, tất nhiên dẫu có mời có lẽ bà cũng sẽ không đến.

Với kết cục như này Hạ Nhược Tâm cũng không nghĩ nhiều, tư thù giữa cô và Tống Uyển không phải dễ dàng hóa giải, không đúng, là cả đời cũng không thể. Mặc kệ bà ấy làm gì với cô cô đều có thể quên, rốt cuộc cửa sinh tử cô cũng đã trải qua, nhưng chuyện bà đã làm với Tiểu Vũ Điểm thì tin rằng không ai có thể dễ dàng tha thứ.

Chuyện này không phải một câu 'rất xin lỗi' là có thể giải quyết.

Tiểu Vũ Điểm là người vui mừng nhất, bé vẫn luôn cầm lấy tay mẹ, thật sự rất ngoan, có lẽ cũng sợ mẹ không cần bé.

"Chị Nhược Tâm, hoan nghênh chị về nhà." Đỗ Tĩnh Đường nâng ly rượu, thật sự vui vẻ khi thấy Hạ Nhược Tâm trở về, về là tốt rồi, anh lo lắng muốn chết.

"Cảm ơn chú." Hạ Nhược Tâm đứng lên, cô không thể uống rượu nên chỉ cầm một ly nước trái cây. Bọn họ dù không được xem như người một nhà nhưng lúc này lại quây quần cùng nhau rất đầm ấm.

Vốn dĩ nơi này rất ấm áp phù hợp cho các gia đình, nhưng ai làm trên đời dường như luôn có nhiều sự trùng hợp, ví như lúc này lại có một đoàn người đi đến.

"Uyển Uyển, cháu gái bà thật đúng càng lớn càng xinh đẹp." Có người lại ở chỗ Tống Uyển vỗ mông ngựa, mọi người ai cũng biết Tống Uyển rất thương đứa nhỏ này cho nên tự nhiên đều nói lời dễ nghe gãi đúng chỗ ngứa.

"Đâu có, trẻ con đều như vậy cả." Tống Uyển trong lòng cũng ít nhiều thích nghe những lời này, nhưng ngoài miệng nói ra vẫn là khiêm tốn cho có lễ.

Vài người ngồi cùng nhau, lại nói lại cười, ngoài nói chuyện về quần áo linh tinh còn có chuyện phụ nữ või nhau. Một bàn lớn như vậy nhưng chỉ có một mình Sở Tương là trẻ nhỏ, hơn nữa lại cũng là bé gái, cho nên không thiếu thu được quà của những người này, hầu hết mọi người đều tặng, đương nhiên cũng không có khả năng lúc nào cũng đem quà theo mà chỉ cần có mặt Tống Uyển là biết bà sẽ mang theo đứa cháu nuôi này.

"Uyển Uyển, tôi thật hâm mộ bà." Một phu nhân cười nói, tay hua hua, toàn thân dường như lấp lánh trang sức, tuy rằng bà cũng không mang nhiều trang sức nhưng lại có thể cảm giác được bà không phải là người thường.

Đương nhiên chỗ bọn họ cũng không có mấy người thường.

"Hâm mộ tôi cái gì, tôi còn phải hâm mộ bà mới đúng." Tống Uyển cười cười, tay bà đưa lên xoa đầu Sở Tương. "Con trai bà không phải nghe nói lại mới mở một công ty sao?"

"Mở công ty thì có thể thế nào?" Vị phu nhân hơi phiết môi một chút. "Bảo nó sinh cho tôi đứa cháu nó không chịu, cả ngày chỉ cùng vài cô gái không đứng đắn, cái gì mà diễn viên, người mẫu linh tinh. Mỗi lần tôi thấy đứa nhỏ Hương Hương này thật thích, tôi cũng muốn đi nhận nuôi một đứa nếu đứa trẻ nào cũng khiến người ta thích như Hương Hương vậy. Nhưng, Uyển Uyển à..." Vị phu nhân này dùng muỗng khuấy ly chất lỏng màu hồng nhạt trong tay. "Bà đối với đứa nhỏ này tốt như vậy, nếu sau này bà có cháu nội thì sẽ phải làm sao?"

Vẻ mặt Tống Uyển hơi đơ một chút, đây là nói vô tình mà người nghe lại hưu ý. Bà cúi đầu coi như không có việc gì, tay vẫn đặt lên tóc Sở Tương: "Có thể làm sao được, Hương Hương là cháu tôi, dù tôi có cháu ruột thì đương nhiên tôi vẫn thích Hương Hương nhà tôi nhất."

Những người khác trong lòng có lẽ đều hơi phiết chút miệng, có cảm giác lời nói này của Tống Uyển có chút làm kiêu. Trên đời này người ngoài sao bằng ruột thịt, nếu thật sự người ngoài trở thành ruột thịt, ruột thịt lại không bằng người ngoài thì không phải loạn lý pháp phá cương thường sao?

"Kia không phải ông Sở sao?" Có người tinh mắt phát hiện Sở Giang ở một bàn khác.

Trong lòng Sở Giang giống như còn ôm một đứa trẻ khác, là nhà ai?

Có vị phu nhân cười cười: "Uyển Uyển, hai ông bà là như thế nào, chẳng lẽ là Sở hà Hán giới* sao?" Mà bà cũng đã ngẩng mặt lên: "Ông Sở, lại đây một một chút."

*Sở hà Hán giới: Sông nước Sở, biên giới nước Hán – chỉ sự phân cách. Sông trên bàn cờ tướng cũng được gọi là Sở hà Hán giới.

Sở Giang nghe được tiếng gọi mới phát hiện mấy người bạn già, hơn nữa Tống Uyển cũng ở đây, trong lòng ông có một ít không vui. Ông có nói Hạ Nhược Tâm đã về, bảo bà lại đây nhưng bà lại không hòa nhã với ông, nói có việc rồi kéo Sở Tương đi. A, đúng là có việc, việc lớn thật.

Ông đi nhanh tới, có mấy người phụ nữ, đều là bạn lâu năm với gia đình ông.

"Nha, đây là trẻ nhà ai, tới cho bà ôm một cái nào."

Vị phu nhân vừa thấy đứa bé Sở Giang ôm trong lòng liền thích, vội vàng đưa tay muốn ôm. Nói ra cũng lạ, bà thích Sở Tương nhưng trước này đều không có ý tứ ôm Sở Tương, một là bởi vì Sở Tương không còn nhỏ, cũng đã gần bảy tuổi, lại rất béo; hai là kỳ thật bề ngoài bà không có gì, vẫn khen sở tương, nhưng trong lòng vẫn có chút không ưa Sở Tương. Nhưng thật kỳ lạ, bà lại rất thích đứa trẻ Sở Giang đang ôm, bởi vì đứa này rất xinh đẹp, hơn nữa nho nhỏ, ôm vừ đủ.

"Nói cho bà biết, cháu tên gì?"

Phu nhân đưa ngón tay nhéo nhéo má đứa nhỏ.

"Chào dì ạ, cháu tên Tiểu Vũ Điểm." Đứa bé bầu bĩnh, giọng nói trong trẻo, cái miệng hơi cong về phía trước, đôi mắt cũng tít lại như trăng khuyết.

"Cháu gọi tôi là dì này." Phu nhân chỉ vào mặt mình, đều là già rồi, nhưng mặc kệ tuổi tác có là bao, với phụ nữ tóm lại vẫn không thừa nhận mình đã già, hơn nữa phu nhân này rõ ràng chăm sóc da rất tốt, hiển nhiên bà đặc biệt chú ý tới hình tượng của mình. Bà khó chịu nhất là người khác gọi bà là 'bà', tuy rằng nói bà vốn cũng đến tuổi làm bà, cũng tự xưng là bà, nhưng nếu một đứa trẻ gọi bà là 'bà' thì bà vẫn thấy cực độ không thoải mái.

Hôm nay tiểu gia hoả này đến là hiểu được lòng bà đi, một câu 'dì' kia khiến bà cả người đều là tâm hoa nộ phóng.

"Ông Sở, đây là bé con nhà ai?" Phu nhân hỏi Sở Giang, nghĩ nếu không chủ bà sẽ mang về nhà nuôi.

"Ha ha..." Sở Giang chỉ có thể cười trừ, đương nhiên cũng là cười khổ. Sao ông có thể nói đây là con cháu Sở gia bọn họ, là cháu ruột. Bởi vì Sở Tương ở chỗ này, nếu nói ra thân phận Tiểu Vũ Điểm thì rất xấu hổ, nói ra rồi ông đều sợ mọi người sẽ cười chê.

"Tới ông ôm về." Sở Giang vươn tay, Tiểu Vũ Điểm cũng tự nhiên đưa tay để ông ôm. Bé vừa thấy Tống Uyển liền đem vùi mặt vào trên vai Sở Giảng, không gọi bà, cũng không muốn nói chuyện với bà.

2787 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 894

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 894: Bà sẽ không nhận

Dường như vị phu nhân này phát hiện ra điều gì đó nhưng bà chỉ cười cười, không nói nhiều.

"Tôi đi toilet một chút." Bà đứng lên chuẩn bị đi toilet trang điểm lại. Ài, đã già rồi, phấn cũng phải dùng nhiều hơn so với hồi trẻ. Nhớ năm đó, khi bà còn trẻ cho dù không trang điểm cũng là một đại mỹ nhân, nhưng hiện giờ đã già rồi, da mặt cũng dày hơn, cần nhiều phấn hơn, nếu không trang điểm thêm một chút chính bà cũng cảm thấy không nhận ra mình.

Bà ở bên ngoài lấy gương tự soi mặt mình hồi lâu, cuối cùng than một tiếng mới đi vào toilet, ngoài ý muốn lại gặp một cô gái trẻ mang theo một đứa bé đi rửa tay, nhìn cô gái này rất quen, lại không biết đã gặp qua ở đâu, đến khi bà đến gần mới nhận ra được.

"Nhược Tâm, cháu là Nhược Tâm?" Phu nhân thử hỏi.

Hạ Nhược Tâm quay người qua, vừa thấy người tới cũng có chút ấn tượng. "Dì Canh, dì khỏe ạ." Cô cười cười cùng Tiểu Vũ ĐIểm đi đến trước mặt bà. Đây là dì Canh, là một phu nhân cũng nổi danh ở nơi này, có quan hệ thông tồi với Thẩm Ý Quân, đối với cô cũng tốt, nhưng nghe nói đã qua nước ngoài định cư, lâu rồi không thấy.

"Đúng rồi," cô đẩy Tiểu Vũ Điểm về phía trước một chút, "dì Canh, đây là con gái cháu, bốn tuổi rưỡi, gần năm tuổi."

Phu nhân cúi người nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Vũ Điểm. "Hóa ra là con gái cháu, thảo nào dì lại thấy quen mặt như vậy. Tiểu Vũ Điểm tới gọi bà một tiếng đi."

"Dì." Tiểu Vũ Điểm ngọt ngào gọi, nhưng là tuyệt đối không gọi bà, chỉ muốn gọi là dì.

"Gọi bà đi." Phu nhân sửa sai cho trẻ, muốn nghe một câu bà.

"Dì," Tiểu Vũ Điểm vẫn một câu dì. "Dĩ vẫn còn trẻ, không phải bà."

"Ha ha..." Phu nhân đưa tay che miệng cười. Phụ nữ đẹp cứ xem từng chi tiết là thấy, từ cử chỉ liền biết người phụ nữ này tinh tế như nào, bà chính là dạng phụ nữ quý phái nhất. Dù hiện tại tuổi đã lớn nhưng vẫn rất chú ý tới hình tượng của mình, mà Tiểu Vũ Điểm cố chấp lại khiến trong lòng bà rất dễ chịu và thoải mái.

Bà bế Tiểu Vũ Điểm lên ngắm khuôn mặt của Tiểu Vũ Điểm, thỉnh thoảng gật đầu, rất giống mẹ khi còn nhỏ, là tiểu mỹ nhân, nhất định sau này trưởng thành so với mẹ càng xinh đẹp hơn.

Bà ngắm kĩ khuôn mặt nhỏ, Tiểu Vũ Điểm vẫn cười toe với bà, giữa tròng mắt có một chút màu xanh lam.

Đứa nhỏ này... phu nhân nheo hai mắt lại.

A, bà đã biết.

Ngẫm lại mới thấy rất rõ ràng, đứa bé này khoảng bốn năm tuổi, hẳn là Sở Luật, người như Sở Giang sẽ không có khả năng đi ôm con nhà người ta, hơn nữa Hạ Nhược Tâm hiện giờ không có chồng, cho nên đứa nhỏ này là của Sở gia rồi. Nhưng bà muốn biết Tống Uyển có biết tới đứa nhỏ này không.

Bà thông minh cũng không hỏi nhiều, mà lấy ví tiền ra, từ bên trong rút ra một tờ màu đỏ. Hạ Nhược Tâm tỏ ý từ chối, phu nhân lập tức làm mặt lạnh. "Lễ gặp mặt không thể không nhận, dì cũng không mang theo cái gì nên cứ thế này đi, tuy rằng tục một ít nhưng dì của con cũng chỉ là một tục nhân."

Tiểu Vũ Điểm cầm tiền đưa cho mẹ.

"Mẹ, để dành giúp Tiểu Vũ Điểm."

"Vì sao?" Hạ Nhược Tâm ngồi xổm người uống, vuốt tay con, tới vai rồi đầu tóc.

"Dành để chữa chân cho chị Quả Nhi."

Bé ngây thơ nói, tới lúc này vẫn còn nghĩ rằng chân có thể mọc ra được.

Hạ Nhược Tâm cất tiền vào trong ví của mình, tay cũng cẩn thận đặt trên bụng của bé, sau đó ôm bé vào lòng.

Tiểu Vũ Điểm ngoan như vây, về sau nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ sống khỏe mạnh.

Tiểu Vũ Điểm không rõ vì sao mẹ có chút bộ dáng khổ sở thoáng qua. Bé đưa tay vỗ bả vai mẹ, giống như lúc mẹ an ủi bé.

Vị phu nhân kia từ trong toilet đi ra cười rất vô tâm không phổi, tầm mắt bà dừng trên người Sở Tương, có điều mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng lại bắt đầu có chút khinh thường.

Có một số người thật không biết đầu óc nghĩ như thế nào.

***

Kỳ thật cũng không biết truyền ra như thế nào, lần sau Tống Uyển mang Sở Tương đi gặp bạn bè liền có người làm trò trước mắt bà hỏi:

"Uyển Uyển, có phải Sở Luật nhà bà có con gái bốn tuổi, chính là cô con gái Hạ gia sinh ra?"

"Đúng vậy, Uyển Uyển, bà không biết sao? Sở Giang nhà bà hình như cũng biết, tôi còn thấy ông ấy ôm một đứa trẻ, rõ ràng nhỏ hơn Sở Tương nhiều."

"Uyển Uyển, bà thật may mắn, không phải vẫn luôn nói không có cháu nội sao, lúc này cháu ruột mình đã bốn tuổi rồi."

Mặt mũi Tống Uyển rất khó con, còn may mà chuyện bà lấy thận của cháu để cứu Sở Tương còn không bị lôi ra, bằng không về sau bà đừng nghĩ tới việc ra khỏi cửa.

Bà bị hỏi đỏ mặt tía tai, lại không biết phải trả lời như thế nào, ngay cả việc có Sở Tương bên cạnh cũng khiến bà rất xấu hổ.

Về đến nhà bà liền trút bực tức lên người Sở Giang.

"Có phai ông đem chuyện của Tiểu Vũ Điểm nói cho người khác?"

Sở Giang bị bà hỏi có chút phiền, ông thật sự không rõ, vốn dĩ là một người tốt vì sao lại biến thành như vậy. Dù có phải ông nói hay không, chẳng lẽ đây không phải sự thật sao?

Sở Giang không giải thích, chẳng lẽ chính bởi vì Sở Tương ở đây khiến ông thật sự không thể nhận cháu gái ông, kia chính là cháu ruột của ông.

"Tôi sẽ không nhận cháu." Tống Uyển lạnh lùng nói. Bà sẽ không hối hận, trước kia có lẽ muốn nhận nhưng hiện tại bà đã hại đứa trẻ kia đến nông nỗi như vậy, bà còn dám nhận sao. Bà đã lấy thận của cháu ruột để cho cháu nuôi, nếu bị người khác biết được bà sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp ai.

Nói trắng ra là, không phải bà không yêu Tiểu Vũ Điểm, cũng không phải không yêu Sở Tương, nhưng cuối cùng bà chỉ nghĩ cho chính mình. Trước kia bà thiện lương, bà cũng biến tiến lui, vì vậy rất nhiều chuyện xảy ra nhưng không có can hệ tới bà, nhưng hiện tại lại không như vậy, chuyện gì cũng liên quan tới bà, mọi chuyện đã không đơn giản như trước.

Sở Giang thật sự có cảm giác lúc này không thể nói lý với Tống Uyển.

Bà ấy không nhận, chính ông nhận không được sao?

Sở Giang thấy phiền nhưng không có biện pháp, chẳng lẽ lại dọn tới chỗ con trai ở. Sở Luật đã lâu không về nhà, bởi vì có thêm Sở Tương đã khiến cho cả Sở gia đều không an tâm.

***

Cánh tay Hạ Nhược Tâm còn bị thương, cho nên cô chỉ ở nhà rất ít ra ngoài. Chợt nhớ tới chuyện gì, cô lấy điện thoại gọi tới cho Thẩm Vi.

"Thẩm Vi, là em."

2715 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 895

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 895: Anh ta kia rất nguy hiểm

"A lô!" Thẩm Vi mở mắt. "Em về rồi à?" Giọng của cô có chút không rõ ràng, có lẽ mới ngủ dậy, hoặc có lẽ còn chưa ngủ.

"Em vừa mới về." Hạ Nhược Tâm nắm chặt điện thoại trong tay, chuyện này cũng không biết có quan trọng hay không, phân vân nên hỏi hay đừng hỏi.

"Nói đi, có chuyện gì?" Thẩm Vi ngồi thẳng thân mình, cũng cảm giác được Hạ Nhược Tâm có chuyện muốn hỏi cô.

Sau đó không lâu, trong một quán trà yên tĩnh.

Thẩm Vi rất thích nơi này, cô ngồi dậy tự mình rót cho Hạ Nhược Tâm một cốc trà ngon.

Động tác của cô rất ưu nhã không kém Hạ Nhược Tâm, nhìn động tác này không khó để nhận thấy trước kia cô cũng là một vị danh kim tiểu thư, thế gia thục nữ, chỉ là không biết như thế nào lại lưu lạc tới đó, lại có người truy đuổi.

Hạ Nhược Tâm nâng cốc trà Thẩm Vi vừa rót, cùng uống với nhau. Giữa các cô vốn đã là bạn tốt, sau chuyện ở bãi vàng tình bạn lại càng khăng khít hơn một ít.

"Ở nơi đó em gặp một người."

"Ừ..." Thẩm Vi nhẹ nhàng đáp lời, cô ngồi quỳ trên mặt đất, nhẹ xoay xoay cốc trà trong tay, thoạt nhìn có vẻ không quá thích đề tài này.

"Em gặp một người đàn ông."

"Ừ..." Thẩm Vi vẫn không phản ứng gì.

"Cổ tay anh ta có nửa viên đậu đỏ."

Dường như tay Thẩm Vi bóp chặt cốc trà hơn một chút, sau đó cô đưa cốc trà lên môi, trà vẫn còn nóng nhưng cô uống mà không nhận ra.

"Anh ta nói anh ta tên Mạc Mính." Hạ Nhược Tâm tiếp tục nói.

Thẩm Vi nhẹ nhàng nhìn cô: "Em muốn biết chuyện gì?"

"Em không muốn biết gì." Hạ Nhược Tâm không có hứng thú hỏi chuyện người khác muốn giấu. "Em chỉ muốn chị cẩn thận một chút, em cảm thấy..." kỳ thật cô cũng không biết cảm giác của mình đùng hay không, "anh ta rất nguy hiểm."

"Chị biết rồi." Thẩm Vi nhẹ nhàng cắn môi, cũng là xé đau tâm của mình. So với người khác cô lại càng đã biết, càng hiểu biết người đàn ông kia có bao nhiêu nguy hiểm, vì anh ta cô đã vạn kiếp bất phục. Hiện tại cô còn mạng sống này vẫn là nợ Tam ca, cô sẽ không lại ngu ngốc đem mạng sống duy nhất của mình cho gã tồi vương bát đản.

*vương bát đản: chương trước mình dịch là tên riêng, giờ mới biết chắc là tích, tên nhân vật nào đó vốn rất lưu manh. Tra nam = gã tồi, vương bát đản = lưu manh nha mọi người.

"Anh ta nói..." Hạ Nhược Tâm thật sự không biết những lời này có nên nói hay không.

"Anh ta nói gì?" Thẩm Vi dường như một chút cũng không thèm để ý, nhưng đôi mắt vốn sáng ngời lúc này có chút ảm đạm, không biết là do ánh sáng mờ từ cửa sổ vào hay do tâm của cô.

"Anh ta nói..." Hạ Nhược Tâm hơi dừng lại, rồi mới chậm rãi nói. "Nửa hạt đậu đỏ là vợ của anh ta lưu lại."

Lúc ấy ánh mắt người đàn ông kia nhìn hạt đậu đỏ rất âu yếm, nhưng cô có thể nhận ra có chút thâm tình phía sau, là kiểu đau thương không thể vãn hồi.

Cô chỉ muốn tới cảnh báo cho Thẩm Vi một tiếng, người đàn ông kia rất nguy hiểm.

"Vợ?" Thẩm Vi đột nhiên cười.

"Nhược Tâm, em thấy chuyện này có đáng chê cười không?"

Hạ Nhược Tâm lại cười không nổi, cô không có cảm giác có điều gì chê cười, bởi vì cô không biết hết chuyện quá khứ, giống như nhiều người không biết được chuyện cô và Sở Luật trước đây. Chẳng lẽ quá khứ của cô cũng là buồn cười sao?

Nếu là buồn cười, kỳ thật cũng rất buồn cười.

Thẩm Vi cười đủ rồi, cô ngồi nhích lại gần bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cái cốc trên bàn, không thành khúc, không thành nhịp, giống như đơn âm tiết, từng tiếng thê lương.

"Nhược Tâm, em sẽ sống cùng Sở Luật không?"

Môi Hạ Nhược Tâm khẽ động một chút, vấn đề này cô không biết. Sao lại vậy, cô tới đây nói chuyện của họ Thẩm, cuối cùng lại thành ra nói chuyện của cô.

"Anh ta cũng không phải quá tệ." Thẩm Vi không đứng dậy, vẫn duy trì động tác như vậy. "Tha thứ không khó, khó chính là ở bên nhau."

Hạ Nhược Tâm nâng cốc trà sứ lên, cô ngồi xuống một bên, bắt đầu tự hỏi theo như lời nói của Thẩm Vi. Tha thứ rất dễ dàng, nhưng ở bên nhau thì lại cần nhiều dũng khí, mà cô không xác định được chính mình liệu có lại dám mạo hiểm một lần.

Tuy rằng biểu hiện của anh rất tốt, nhưng có một số việc cô lại thật sự không dám đánh cược. Có lẽ ngày đó ở đảo đãi vàng cô đã nghĩ tới, nếu có cơ hội cô sẽ gả cho anh, chẳng sợ anh tam hôn, chỉ khi cô đã về rồi mới phát hiện, đôi khi hiện thực lại rất phức tạp.

Cô không nhận ra lúc này tâm cô đã hơi buông lỏng, đã có hướng dựa vào nơi nào đó, có lẽ chỉ cần một chút, một chút nữa thôi.

Xoay người, Thẩm Vi vẫn duy trì hành động như vậy, chỉ một ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ xuống mặt bàn thủy tinh.

Dường như cô nghe được một khúc ca từ đâu đó mơ hồ đi qua tai cô, nói ra có chút thương cảm...

Anh biết cả anh và em đều không sai
Chỉ là đã quên lui về phía sau thế nào
Lời hứa hẹn thề thốt sắt son
Lại bị thời gian vùi dập
Anh biết chúng ta đều không sai
Nhưng buông tay sẽ tốt hơn cho cả hai
Tình yêu trong hồi ức là tính yêu đẹp nhất...

Hạ Nhược Tâm ngồi xuống, ôm lấy đầu gối của mình. Bên ngoài có tiếng tí tách, dường như là trời mưa...

Trong màn mưa, cô mở dù, bước chân dừng lại, mọi người vẫn hối hả đi qua. Không biết từ nơi nào có tiếng ca truyền đến...

Lại một nhớ kí ức của em
Trái tim bị bóp nghẹt
Dường như hơi thở không còn tồn tại
Ngăn kéo nhật ký ố vàng
Hồi ức vui vẻ bị mùa hạ ép khô
Quá khứ của anh và em bị lãng quên theo kim đồng hồ
Tình yêu qua đi không được nuôi dưỡng
Một chút sơ ý, nước mắt dư thừa

Cô hơi nghiêng chiếc ô, thỉnh thoảng mưa rơi trên thạch cao bó cánh tay của cô, đột nhiên cô muốn bóc lớp thạch cao đi, cho dù sẽ bị tróc da thịt.

Lúc này một chiếc xe chạy đến bên người cô, sau đó dừng lại, một người đàn ông từ trên xe vội vã đi xuống, cởi áo khoác choàng lên người cô mặc cho mưa xối, tạt vào anh.

Môi anh mấp máy nói gì đó, nhưng trong phút chốc cô nghe không rõ anh nói gì.

Về tới nhà, Sở Luật không biểu cảm gì đi lấy khăn lông lau tóc cho cô, giọng của anh cũng không mấy ôn hòa:

"Em quên bác sĩ đã nói thế nào sao, không được cảm lạnh. Hiện giờ em còn phải đang uống thuốc, những cái thuốc đó có thể trả tiền sẽ mua được, nhưng phụ nữ không có cái kia tuổi trẻ sẽ đi nhanh, em muốn mau già sao?"

Hạ Nhược Tâm đưa tay sờ lên bụng mình, cô hiểu Sở Luật đang nói gì.

Thân thể của cô bị thương, bác sĩ nói, bởi vì cô chịu lạnh quá nhiều, về sau khả năng sẽ không có con được nữa. Sở Luật cũng biết, nhưng anh vẫn giúp cô điều trị thân thể, mỗi ngày thuốc đều tự anh sắc, anh nghe thầy thuốc Đông y nói, tự mình sắc sẽ tốt hơn so với máy, cho nên tổng giám đốc Sở tự mình đi mua thuốc, từ lúc ban đầu sắc không được tốt nhưng hiện tại có thể coi là hoàn mỹ.

"Lát nữa anh sẽ mang thuốc tới."

2547 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 896

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 896: Xấu hổ

Sở Luật lại đi ra ngoài, lúc quay lại đã bê một bát sứ nhỏ, trong bát là nước thuốc Đông y hương vị không ngon lắm, nhưng chứng bệnh này của Hạ Nhược Tâm dùng thuốc tây điều trị không hết, cảm giác uống nhiều thuốc sẽ hại đến cơ thể, có lẽ chỉ có thể dựa vào Đông y để điều trị dần dần.

Anh đưa bát thuốc đặt trước mặt Hạ Nhược Tâm.

Hạ Nhược Tâm nhận lấy, nhưng mùi thuốc Đông y khiến cô hơi khó chịu liền đẩy hơi xa một chút, không muốn uống chút nào, mà Sở Luật đứng một bên, anh cứ như vậy nhìn chằm chằm.

Hạ Nhược Tâm thấy rõ, hiện giờ dù mình muốn đổ bát thuốc này đi cũng không có khả năng, nếu cô dám có ý tưởng này có lẽ Sở Luật sẽ đổ thẳng thuốc vào miệng cô.

Cô đành phải uống thuốc, chịu đựng vị chua đắng của bát thuốc này, sau đó không còn một giọt đều chui vào bụng.

Sở Luật đưa tay ra, trong lòng bàn tay anh là một viên kẹo, là kẹo hoa quả Tiểu Vũ Điểm thích ăn nhất.

"Ở đâu đây?" Cố lấy kẹo đặt trong miệng mình, ngay lập tức hương vị ngọt ngào áp đi vị chua đắng của thuốc.

"Trộm của con gái." Sở Luật cũng không sợ mất mặt.

Suýt chút nữa Hạ Nhược Tâm bị sặc viên kẹo ở trong miệng.

"Hôm qua con còn đi tìm kẹo."

"Ừ." Mặt Sở Luật vẫn không biểu cảm gì. "Anh lấy, chỉ lấy một viên." Anh nói, thật đúng không biết xấu hổ.

Lúc này dường như không khí đã hơi lạnh, Sở Luật nâng tay nhìn thoáng qua đồng hồ ở cổ tay.

"Đến giờ rồi, anh phải đi đón con."

Nói xong, anh liền đứng lên, cũng không quên cầm theo bát thuốc, sau đó tự mình đi vào bếp, rửa bát sạch sẽ đặt lên kệ.

Trước kia chỉ cần Sở Luật vào bếp thì không phải mâm rơi sẽ là bát vỡ, nhưng hiện tại anh có thể rửa bát, cũng có thể đoán được từ một sát thủ phòng bếp tới hiện tại có thể rửa bát thì anh đã phải học bao lâu.

Anh lấy chìa khóa xe của mình, mở cửa rời đi.

Hạ Nhược Tâm đi tới bên cửa sổ, kéo rèm nhìn theo bóng anh rời đi.

Kỳ thật hiện tại cô vẫn đang tự hỏi chính mình, rốt cuộc cô muốn làm cái gì, hiện tại cô đang làm cái gì.

Đột nhiên cô nhíu mi, vội vã kéo bức màn, từ bụng truyền đến một trận đau đớn.

Loại cảm giác này rất quen thuộc, thật lâu đều không thấy đến.

Cô ôm bụng đi vào toilet, lúc đi ra cả người vẫn không thấy thoải mái, có lẽ là do bà dì đi. Vẫn là đại phu Sở Luật tìm thật không tồi, cô điều trị hai tháng, đã mất tích thật lâu người bạn tốt lại tới, nhưng là rất đau.

"Mẹ, con đã về." Cửa vừa mở ra Tiểu Vũ Điểm đã chạy tới.

Hạ Nhược Tâm ngồi dậy, bế con gái lên. Tiểu gia hỏa trắng trắng mũm mĩm, thật đáng yêu.

"Có đói bụng không, mẹ nấu món ngon cho con ăn nhé."

"Vâng." Tiểu Vũ Điểm vui vẻ đáp, lấy cặp sách của mình, liền chuẩn bị đi làm bài tập. Đột nhiên tay không còn sức lực, Hạ Nhược Tâm lại cảm giác bụng mình tê rần, có một dòng nhiệt cũng thẳng xuống phía dưới mà đi.

Hạ Nhược Tâm ômbụng mình đứng lên, lại đi toilet.

Sở Luật cau mày, dường như đã biết cái gì. Lúc Hạ Nhược Tâm ra tới thì Sở Luật đã đi ra ngoài, Tiểu Vũ Điểm còn ngoan ngoãn tập viết, bé viết rất nghiêm túc, cũng không tìm mẹ giúp đỡ.

"Dì, cháu đã về."

Lâm Thanh đi đến, đổi giày, khuôn mặt trầm tĩnh dường như luôn có cảm giác mang một ít tăm tối.

Hạ Nhược Tâm cố gắng đứng lên, đi tới bên cạnh Lâm Thanh, xoa xoa tóc của nó. "Lát dì nấu cơm cho cháu ăn."

"Dạ." Lâm Thanh cúi đầu, chỉ nhìn xuống chân của mình.

"Dì, cháu đi làm bài tập." Nó cầm cặp sách liền chạy vào phòng của mình.

Hạ Nhược Tâm nhìn xuống tay trống không của mình, không biết vì điều gì nhưng cô luôn cảm giác đứa nhỏ này không giống như trước kia. Trước kia Lâm Thanh tính tình cũng hay thẹn thùng, nhưng sẽ không giống như vây giờ. Vẫn nói trẻ con lớn lên sẽ có nhiều tâm tư hơn.

Bụng cô lại đau dữ dội, cô vội vàng ngồi xuống sô pha, cảm giác đau đớn muốn chết.

Sau đó không lâu có tiếng động ngoài cửa. Cửa mở, Sở Luật đi đến, anh vào phòng lấy một cốc nước, sau đó đi tới trước mặt Hạ Nhược Tâm, từ trong túi lấy ra một viên thuốc đưa tới trước mặt cô.

"Uống vào."

"Đây là cái gì?" Hạ Nhược Tâm thấy thuốc cũng không lập tức uống, cô không ngu ngốc thuốc gì cũng uống vào, hơn nữa gần đây cô uống đã rất nhiều thuốc.

"Thuốc giảm đau." Sở Luật ngồi xuống đưa cốc nước cho cô. "Chờ em đỡ hơn anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ Đông y kia."

Hạ Nhược Tâm suýt chút nữa ném viên thuốc trong tay đi.

Cùng một người đàn ông thảo luận vấn đề đau bụng kinh, đây là cảm giác như thế nào? (Một người đàn ông dịch truyện toàn về vấn đề bà dì, cảm giác cũng sẽ như thế nào -_-)

"Uống đi." Sở Luật lại đẩy cốc nước về phía trước, cũng không để sự quẫn bách ngượng ngùng của cô vào trong mắt, nhưng trong mắt anh có vài ý cười. "Có chỗ nào của em mà anh chưa từng thấy, tuy nói rằng, rất tiểu nhân..."

Hạ Nhược Tâm vội cầm lấy cái cốc, nhịn xuống ý muốn quăng cái cốc vào mặt anh.

"Uống thuốc rồi ngủ một giấc, chờ lúc em tỉnh là tốt rồi." Sở Luật đưa tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng vỗ, cũng nhờ vậy đã đem sự xúc động muốn ném người của cô bay mất. Hạ Nhược Tâm đặt thuốc vào miệng mình, ngửa đầu lên nuốt viên thuốc xuống.

Cô nằm luôn ở sô pha, không động đậy, cũng không muốn nói chuyện.

"Mẹ làm sao vậy?" Tiểu Vũ Điểm cảm thấy mẹ không ổn, bé vội vàng chạy tới, đá đôi giày ra rồi bé bò lên trên sô pha, cũng chui vào lòng Hạ Nhược Tâm.

"Có phải mẹ bị đau ở đâu không?"

"Không phải." Hạ Nhược Tâm xoa đầu con gái. "Mẹ chỉ muốn ngủ một lúc, Tiểu Vũ Điểm ngoan, đi làm bài tập đi nhé."

"Dạ." Tiểu Vũ Điểm lại bò xuống sô pha, nghe lời mụ nói, ngoan ngoãn ngồi xuống ghê, cầm lấy bút tập viết.

Có thể thuốc đã có tác dụng, Hạ Nhược Tâm cảm thấy tốt hơn nhiều, cũng không có quên phải cho hai đứa nhỏ ăn vài thứ.

Sở Luật thấy cô vào bếp, anh hơi nhíu mày lại. "Nghỉ đi, một lát sẽ có đồ ăn." Anh lấy tay chọc lên cổ, mặt, lưng của con gái. "Con yêu muốn ăn gì?"

"Muốn ăn cá." Tiểu Vũ Điểm vặn vẹo người cười lớn, bé nhột.

2448 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 897

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 897: Dì về như thế nào?

"Được." Hạ Nhược Tâm đành phải quay lại phòng mình, cô thật sự muốn ngủ một chút, giống như cơn đau vừa rồi đã rút hết sức lực của cô.

Cô vừa nằm xuống, không bao lâu sau đã ngủ rồi. Cửa lại mở ra, Sở Luật đi tới ngồi xuống đầu giường, sau đó đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt cô. Gần đây đã tốt hơn nhiều, làn da đã trắng, cô vốn dĩ có làn da trắng nõn, Tiểu Vũ Điểm cũng như cô, như cục bộp nếp, chỉ là ở đảo đãi vàng lâu như vậy đều bị nắng thiêu cháy đen. Nhưng dưỡng mấy năm hẳn có thể trắng lại như trước, chỉ không biết thân thể này khi nào mới có thể hoàn toàn bình phục.

Kéo chăn lại cho cô, lúc này anh mới đi ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh con gái.

"Ba xem con viết này." Tiểu Vũ Điểm đưa tập giấy mình đang viết trước mặt Sở Luật, chờ được khen.

"Bảo bối nhà ta thật thông minh." Đôi mắt Sở Luật như radar quét qua các chữ viết, mọi chữ con gái viết đều đúng rồi. Đứa nhỏ này thông minh là do anh, không giống như mẹ, chỉ biết để người khi dễ.

Tiểu Vũ Điểm hào hứng nhảy vào lòng ngực ba.

Sở Luật hôn lên khuôn mặt nhỏ của ba, sau đó một tay ôm con gái, một tay cầm điện thoại gọi đi. "Tôi muốn đặt một bàn, mấy giờ à?" Anh xem đồng hồ rồi tính thời gian. "7 giờ rưỡi đi, nhờ đầu bếp của các anh làm một món này, cá chua ngọt, nhớ lọc bớt xương cá, con gái tôi muốn ăn."

Đôi mắt Tiểu Vũ Điểm nhấp nháy, cười cong tít. Sở Luật quăng điện thoại sang một bên, lại ôm Tiểu Vũ Điểm chơi tiếp, tiếng cười trong trẻo của trẻ con vang khắp nhà, có lẽ chỉ nghe được cũng khiến buồn bực đi hết.

Nhưng không ai thấy, Lâm Thanh trong phòng dùng sức xé rách vở của mình. Nó một tờ xé một tờ, khuôn mặt vốn không lớn lúc này đầy hận ý bao phủ.

Lúc Hạ Nhược Tâm tỉnh lại trời đã tối đen, tay cô đặt lên bụng mình, thật tốt, bụng đã không còn đau như vậy.

Đi vào trong toilet, lúc này cô mới thở một hơi, khuôn mặt cũng không còn quá khó coi, đã có môt ít da ít thịt, không còn gầy gò chỉ có xương. Thật sự lúc cô ở đảo vàng cũng không biết mình trông như thế nào, có điều nhìn Thẩm Vi liền biết nhất định cô cũng rất xấu, vậy mà từ lúc cứu cô ra Sở Luật mỗi ngày đều nhìn mặt cô.

Cô rửa mặt, sửa sang lại bản thân một chút, lúc đi ra Tiểu Vũ Điểm đã mặc xong quần áo, trên lưng còn đeo một balo con thỏ mới. Ngay cả đầu cũng đã đội mũ xong, lúc này đang ngồi trên đùi Sở Luật, miệng nhóp nhép không biết đang ăn cái gì.

Hạ Nhược Tâm đứng ở cửa, cô nghĩ, có lẽ đây là huyết thống. Trước kia đứa nhỏ này quan hệ rất thân mật với Cao Dật cũng không thân cận tới như vậy, hóa ra vẫn là có chút khác biệt, hóa ra không có phần huyết thống kia vẫn không có khả năng bỏ vào quá nhiều thiệt tình.

"Em khỏe chưa?"

Sở Luật ôm con gái lên, hỏi Hạ Nhược Tâm.

"Ừ, khỏe rồi. Em đi gọi Tiểu Thanh."

Hạ Nhường Tâm xoa xoa mặt mình, sau đó tới cửa phòng Lâm Thanh, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Tiểu Thanh, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm thôi."

Lâm Thanh vừa nghe được bèn vội vàng nhét đống giấy lung tung vào trong cặp sách của mình, xong rồi mới đi ra.

"Chúng ta đi." Hạ Nhược Tâm kéo tay Lâm Thanh, Lâm Thanh cúi đầu, giống như ngượng ngùng nhưng thật sự là có chút chán ghét muốn rút tay mình về. Sở Luật phía trước một tay ôm con gái, một tay chơi oẳn tù tì với con, trò chơi ấu trĩ như vậy thế nhưng tổng giám đốc Sở lại có thể chơi rất vui vẻ.

Lâm Thanh ngẩng mặt, không nhịn được nhìn cảnh phía trước rất lạnh lùng. Sở Luật dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thanh, Lâm Thanh vội vàng cúi đầu, giả dạng như đang nhìn chân của mình, cũng giống như muốn nhặt được một ít tiền rơi.

"Sở Luật..." Hạ Nhược Tâm đi tới, lại chỉ vào mặt mình.

"Anh thấy em có khó coi không?"

Cô không trang điểm, làn da cũng không tốt, hơn nữa lại rất đen, rất gầy, rất khó coi. Chủ yếu là cô không có một mái tóc dài, cô nhớ trước kia Sở Luật thích nhất mỹ nữ tóc dài, cho nên cô giữ lại mái tóc, một là sợ đầu trọc, hai chính là bởi vì anh thích.

"Là khó coi." Sở Luật thành thật. "Nhưng lúc em xấu nhất anh cũng đã thấy rồi." Hiện tại với bề ngoài của phụ nữ anh cũng không quá chú ý. "Cho nên, em yên tâm, cho dù em có giống như heo thì tronng mắt anh em cũng đẹp nhất."

Lời này có lẽ là một lời không thật, nhưng cho dù là như vậy, phụ nữ nghe vào, so với một người đàn ông nói câu anh yêu em, anh có thể vì em làm mọi thứ, em là bầu trời của anh... thì lại thật sự muốn nghe hơn nhiều.

Sở Luật cũng không phải quá thích lời âu yếm, anh hận rất tuyệt đối, và yêu cũng như vậy.

Xuống xe, Sở Luật ôm con gái từ trên xe xuống, con gái anh từ lúc ra cửa đều không đi giày, đều được ba ôm.

Đây là một nhà hàng Trung Quốc sang trọng, hiện tại bên trong rất nhiều người, nhưng Sở Luật đã đặt chỗ trước cho nên phục vụ đã đưa bọn họ tới bàn ở một ở khu bên trong, không lâu sau đồ ăn cũng đã mang lên.

Còn có một bát canh táo đỏ.

"Cái này để em uống." Sở Luật bê bát canh cho Hạ Nhược Tâm uống.

Hạ Nhược Tâm nhận lấy, uống một ngụm, ngay lập tức cảm giác ấm áp chảy từ yết hầu xuống, lại trải qua dạ dày, ấm tới tận bên trong bụng của cô. Cô uống từng ngụm, giống như bát canh này chứa chút độc tình.

Sở Luật không ngừng lọc xương cá giúp con gái, cũng biết con gái thích nhất món này, anh thích ăn cá hấp nhưng vẫn luôn chọn cá kho cho con gái, hơn nữa cả bàn đồ ăn này dường như anh cũng không động đến, đều đút cho con gái ăn.

Có lẽ đối với anh mà nói, được cho con gái ăn một miếng có khi còn thỏa mãn hơn cả việc anh ăn cả một bàn.

Mà ở giữa, Lâm Thanh đều không nói lời nào. Hạ Nhược Tâm cũng để ý tới.

"Tiểu Thanh, sao vậy, cơm không ăn được sao?" Hạ Nhược Tâm phát hiện đứa nhỏ này gần đây đều có chút kỳ lạ.

"Không phải, ăn rất ngon." Lâm Thanh nói xong liền chôn mặt mình trong bát cơm, Sở Luật hơi nheo hai mắt lại, tầm mắt không rõ ý dừng lại trên người Lâm Thanh.

Ăn xong rồi, Sở Luật ôm con gái đi lái xe lại đây, Hạ Nhược Tâm đứng ở một bên chờ bọn họ.

Lâm Thanh thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tâm, không rõ dì trở về như thế nào.

"Làm sao vậy, trên mặt dì có cái gì sao?" Hạ Nhược Tâm sờ soạn mặt mình một chút, không phải vừa rồi lúc ăn cơm không chú ý đã có hạt cơm dính trên mặt chứ.

2715 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 898

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 898: Suýt chút nữa lại tàn phế

"Không có." Lâm Thanh cúi đấu, lấy chân đá hòn đá nhỏ bên cạnh.

"Dì sẽ ở cùng chú sao?"

Hạ Nhược Tâm sửng sốt: "Tiểu Thanh, sao cháu lại hỏi vấn đề này?" Người lớn cũng hỏi thì thôi, nhưng Tiểu Thanh có bao lớn, vẫn là một đứa trẻ, chuyện hỗn loạn của người lớn chính bọn họ đều không rõ, huống chi là nó.

"Không có gì, cháu chỉ hỏi vậy thôi." Lâm Thanh lại đá một hòn đá, nhưng hòn đá chỉ văng ra bên cạnh, nó lại tiến tới muốn đá hòn đá đi xa, kết quả hòn đá chỉ xa một chút, nó quyết tâm đá hòn đá đi xa, đột nhiên có luồng ánh sáng từ xa lao tới làm nó phải che lại hai mắt mình.

"Tiểu Thanh!" Hạ Nhược Tâm hoảng sợ, theo bản năng cô lao đến ôm Lâm Thanh, nhưng vì quán tính khiến thân thể của cô đảo hướng về phía trước ngã xuống, chính là dùng thân thể của mình làm thịt lót đỡ cho Lâm Thanh.

Nháy mắt, từ cánh tay cô truyền đến một trận đau đớn, dường như cô nghe được âm thanh xương tách ra.

Cô cười khổ một tiếng, trong lòng cũng than lên hai tiếng 'xong rồi'.

"Dì Hạ, dì làm sao vậy?"

Lâm Thanh cũng hoảng sợ, một lúc mới phản ứng được, mà lúc này Hạ Nhược Tâm nằm nghiêng trên mặt đất, trán cô toát ra một ít mồ hôi lạnh.

"Dì không sao." Hạ Nhược Tâm gượng cười với Lâm Thanh, tránh cho trẻ con sợ hãi.

Kỳ thật cánh tay trái của cô rất đau, cô còn không quên cánh tay mình hiện giờ vẫn đang bó thạch cao, nếu thật sự xảy ra chuyện liền không phải chuyện đùa, vốn dĩ cánh tay này của cô đã có khả năng phải bỏ đi.

Nàng đau run cả người, loại đau này thật sự khó mà chịu được.

Sở Luật đi xe tới, vừa thấy cảnh này lập tực mở cửa xe vội vàng chạy xuống.

"Em không sao chứ?" Anh nâng Hạ Nhược Tâm ngồi dậy, ôm cô lên. Lâm Thanh vẫn còn kéo tay áo Hạ Nhược Tâm.

"Buông ra." Sở Luật thật sự muốn đem tiểu quỷ này đá văng ra. "Cháu không biết cánh tay dì còn bị thương sao, không cẩn thận sẽ phải cắt tay."

Lâm Thanh vội vàng buông tay mình ra, hai chữ 'cắt tay' khiến nó rất sợ hãi.

Nó thật sự không có, nó không cố ý.

"Đừng... đừng trách cháu." Hạ Nhược Tâm kéo tay Sở Luật, cô không dám nói nhiều, cũng không dám dùng sức quá mức, cho dù hiện tại chỉ thở cũng khiến cánh tay cảm thấy đau đớn rất đáng sợ.

Sở Luật ngừng bước chân một chút.

"Một hai phải để nó hại chết em sao?"

"Nó chỉ là một đứa trẻ." Hạ Nhược Tâm mím môi chịu đựng sự đau đớn.

"Một đứa trẻ?" Sở Luật trước nay đều không cho rằng một đứa trẻ sẽ không nguy hiểm. "Tin anh đi," anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hạ Nhược Tâm, "dù chỉ là một đứa trẻ, muốn giết chết em cũng chỉ dễ như trở bàn tay."

Hạ Nhược Tâm đã đau không nói được nữa, nhưng cô còn nhớ tới Lâm Thanh.

"Đừng... Đừng để cháu một mình ở đây."

Bước chân Sở Luật hơi ngừng lại, anh bế Hạ Nhược Tâm lên xe, cẩn thận cũng không đánh thức con gái đang ngủ, tiểu gia hỏa nếu biết mẹ đang bị đâu nhất định sẽ hoảng sợ.

Rồi sau đó anh thật không tình nguyện đi đón tiểu quỷ kia.

Anh mở cửa xe, nói một câu lạnh băng: "Lên xe."

Lâm thanh tự bò lên trên xe, một mình ngồi ở sau xe, cái gì cũng không dám nói.

Anh một tay lái xe, liền gọi tới Đỗ Tĩnh Đường.

"Tĩnh Đường, em đến bệnh viện một chút, Nhược Tâm cần kiểm tra, em giúp anh chăm sóc Tiểu Vũ Điểm."

Hạ Nhược Tâm mở hai mắt, trên trán vẫn đầy mồ hôi lạnh. Đau, rất đau, sự đau đớn này rất khó có thể chịu đựng.

Sở Luật vươn một bàn tay đặt lên trên vai cô, sau đó bóp chặt. "Chịu một chút, sẽ nhanh đến bệnh viện." Xin lỗi, anh phải làm cô đau, nhưng đau cũng được, không thì anh thật sự sợ cô sẽ hôn mê.

Anh chạy xe tới một bệnh viện gần đó, cũng sau nửa giờ lái xe anh đã đến, Đỗ Tĩnh Đường đã tới, Sở Luật mở cửa xe, vội vàng bế Hạ Nhược Tâm đau sắp xỉu vào trong bệnh viện. Đỗ Tĩnh Đường tới mở cửa xe, liền thấy tiểu gia hỏa đang ngồi ghế trẻ em ngủ say rồi, anh liền chuẩn bị mang hai tiểu quỷ về nhà, một hồi sẽ quay lại xem Hạ Nhược Tâm như thế nào.

Sao đang tốt như vậy lại phải đến bệnh viện.

Cùng bệnh viện thật có duyên a.

Kết quả kiểm tra của Hạ Nhược Tâm thật khiến người khác thở phào nhẹ nhõm, cô không có chuyện gì lớn, xác thật đã chạm vào cánh tay trái nhưng cũng chỉ khiến thạch cao bị vỡ, nhưng cũng vì có thạch cao bao lại cho nên mới xem như cô giữ được cánh tay. Xương cốt không có việc gì, tay cô đau là cổ tay có vết nứt xương rất nhỏ, bác sĩ đã xử lý, bó lại thạch cao mới cho cô. Vốn chỉ một tháng nữa có thể tháo bột nhưng hiện tại sợ là phải mấy tháng nữa mới được.

Đến khi Hạ Nhược Tâm tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau.

Cô giật giật cánh tay của mình, cảm giác toàn bộ bả vai đều nặng nề. Cô vừa chuyển đầu mới phát hiện cánh tay mình đã bị một tầng dày thành cao, hơn nữa đã cố định cả bả vai.

"Yên tâm đi, không sao cả, cánh tay vẫn còn, nhưng có một đoạn xương bị gãy, em lại phải như này thêm mấy tháng."

Giọng Sở Luật lạnh băng, không khó để thấy anh không chút nào vui vẻ.

Hạ Nhược Tâm cũng biết, cánh tay này của cô là do anh hao hết tâm lực mới giữ lại được, nếu thật sự lại bị cắt đi, mấy tháng kia còn không phải lãng phí sao.

Cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt nghĩ tới cái gì muốn ngồi dậy, kết quả một bàn tay lại ấn trên vai cô xuống.

"Em cứ nằm đi, đừng lộn xộn."

Sở Luật ngồi lại gần, đôi mắt đen lạnh lùng, cứ như vậy bình tĩnh nhìm chằm chằm cô khiến Hạ Nhược Tâm hơi chột dạ, đương nhiên cô cũng không dám tiếp tục cử động làm trái lời anh, bởi vì lúc này là cô sai.

Nhưng là, cô không nằm im được, cái kia của cô tới.

"Sở Luật..."

"Ừ, sao nào?" Sở Luật lười biếng nâng đôi mắt.

"Cái kia... em..." Hạ Nhược Tâm cũng không biết nói chuyện bà dì tới với đàn ông như nào. "Anh có thể đỡ em đi toilet không?" Hiện tại cô cảm giác không biết đã bị rớt ra ga giường không, tuy rằng cô bị thương là cánh tay, không phải chân, nhưng chính là một cánh tay bị bó thạch cao, một tay khác đang truyền dịch, cô không thể dùng chân mang theo cả bình dịch đi toilet.

2660 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 899

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 899: Đồng tính tương mắng

"Anh muốn biết em muốn nói gì." Sở Luật ngắt lời cô.

Anh đứng lên, xoay người đi đến bên cửa sổ kéo tấm màn. "Cái kia, anh thay giúp em, à..." Anh còn nói thêm. "Cũng sẽ rửa cho em, em còn muốn làm gì nữa không?"

Hạ Nhược Tâm cảm thấy biểu tình của mình ngay lúc đó nhất định là muốn giết người, hiện tại ngay cả động tác che mặt cô cũng không thể làm. Trời ơi, cô quả thật là phát điên rồi, để đàn ông giúp cô làm loại chuyện này, dù có tính là chồng cũ cũng không thể...

Mặt Sở Luật vẫn không có biểu tình gì, kỳ thật trong lòng anh cũng không có khả năng bình tĩnh như vậy, đây cũng là lần đầu tiên anh vì một phụ nữ mà làm những chuyện như này.

Trước kia anh chỉ biết phụ nữ mỗi tháng cái kia sẽ đến một lần, nhưng không biết sẽ trải qua và làm những gì.

Hạ Nhược Tâm thật sự muốn chết, còn Sở Luật có thể là muốn sống.

Khi Sở Luật thấy cô trừng mắt liệt biết mình không thể quá đáng như vậy, đành đưa cô đi toilet, bằng không cuối cùng người bị ghét bỏ nhất định là anh.

Ở bệnh viện mấy ngày, Hạ Nhược Tâm cũng cảm thấy sẽ không có việc gì, cô có thể xuất viện, đến nỗi chuyện tài xế gì đó gây chuyện Sở Luật tự mình đi xử lý, kết quả xử lý thế nào cô cũng không hỏi nhiều, có điều Sở Luật là người có thù tất báo hẳn không tốt đẹp gì.

Hiện tại Sở Luật ở trước mặt cô không có biểu lộ tính tình, mọi thứ đều rất nhường nhịn, nhưng ở trước mặt người khác thì đừng quên anh vẫn là Sở Luật. Anh không thích buông tha kẻ địch của mình, dù kể cả một đứa trẻ cũng vậy.

"Đưa Tiểu Thanh đến kí túc đi."

Hạ Nhược Tâm nghe Sở Luật nói, có chút không biết phản ứng như nào.

"Cháu còn nhỏ như vậy..."

"Không nhỏ." Sở Luật ngồi lại gần, ôm con gái vào trong lòng mình. Tiểu Vũ Điểm ngẩng mặt, cũng không biết người lớn đang nói chuyện gì, bé tự mình tiếp tục chơi, bé cũng biết mẹ bị đau ở người cho nên không đòi chơi với mẹ, nhưng ngồi trong lòng ba thì có thể.

"Nó đã mười tuổi." Sở Luật không thấy Lâm Thanh còn nhỏ, mười tuổi đã có thể làm rất nhiều chuyện, ví như phạm tội. Hơn nữa tâm lý của đứa trẻ kia không bình thường, trực giác của anh sẽ không sai, trực giác cũng sẽ không lừa anh, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đưa tới ký túc ở. Anh đồng ý Hạ Nhược Tâm nuôi nó là bởi vì Quả Nhi, cũng bởi vì áy náy với bé tuy anh chưa bao giờ cho rằng cái chết của Quả Nhi có liên quan tới bọn họ. Còn Lâm Thanh thì cách xa bọn họ càng xa càng tốt, đặc biệt Tiểu Vũ Điểm còn quá nhỏ, còn không biết bảo vệ chính mình.

"Có điều..." Hạ Nhược Tâm vẫn có chút không đành lòng.

"Em không đành lòng làm tổn thương nó."

Sở Luật nói một câu, chính là nhất châm kiến huyết.

Vì cái gì? Hạ Nhược Tâm không rõ, cô không đành lòng làm tổn thương cháu vì cái gì?

Sở Luật xoa nhẹ đầu con gái. "Nhược Tâm, đừng xem thường bất cứ đứa trẻ nào, tâm tư của bọn trẻ so với tưởng tượng của em còn ghê gớm hơn rất nhiều. Lúc anh mười tuổi đã có thể dùng đầu óc kiếm tiền." Anh chỉ vào mình nói. "Khi đó anh tự mình làm một game gà con nhảy tường, rất đơn giản, nhưng được một công ty internet nhìn trúng, sau đó mua lại. Đó chính là khoản tiền đầu tiên. Trẻ con có lẽ rất ngây thơ, nhưng đồng thời tâm tư bọn chúng cũng rất rõ ràng."

"Em không cảm thấy lòng tự trọng của đứa trẻ kia rất lớn sao, em để nó ở giữa chúng ta một nhà thì nó có vai trò gì, làm nó lúc nào cũng nhớ chính mình là mồ côi không cha không mẹ."

Hạ Nhược Thâm nhẹ thở ra, anh nói không sai.

"Nó sẽ có suy nghĩ như vậy, chỉ là em không chú ý tới." Sở Luật trước nay sẽ không hoài nghi lời nói của mình, đứa trẻ kia tuy che dấu rất tốt nhưng ánh mắt của nó đã bán đứng chính mình, trong ánh mắt của nó như có như không hận ý, lại là đối với anh.

Tuy rằng anh không biết loại hận này từ đâu mà đến, nhưng là có, điều đó có nghĩa có nguy hiểm, tất nhiên có huy hiểm thì phải để nó đi.

Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đưa nó đi, làm nó cách xa gia đình họ càng xa càng tốt. Anh sẽ không bạc đãi nó, hẳn sẽ cho học hành tốt, tiền sinh hoạt anh cũng cung cấp, thậm chí sẽ là nhiều so với người khác, nhưng anh sẽ không nuôi một kẻ có thể cắn mình ở bên người.

Hạ Nhược Tâm không đồng ý cũng không phản đối. Mặc kệ như thế nào, kể cả giống như Sở Luật nói trẻ mười tuổi đã có tâm tư cùng lòng tự trọng thì cô vẫn muốn nghe ý tứ của đứa bé kia.

Ít nhất trẻ con cũng cần được tôn trọng.

Chỉ là cô không rõ, Sở Luật tuy không quá thích trẻ con nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ bài xích chúng. Tuy nói rằng ngoại trừ Tiểu Vũ Điểm anh sẽ không có quá nhiều cảm tình với trẻ bên ngoài, nhưng cũng không đến mức hà khắc. Giống như Sở Tương, rõ ràng không thích nhưng cho gì Sở Tương đều sẽ không bủn xỉn, chẳng sợ Sở Tương không có nửa phần quan hệ với anh, chẳng sợ anh một chút cũng không thích.

Nhưng anh đối với Tiểu Thanh xác thật là có chút không hữu hảo, chẳng lẽ đây là 'đồng tính tương mắng' sao?

*tục ngữ: đồng tính tương mắng, khác phái tương hút. Đọc là hiểu rồi nghen :3

***

"Dì, dì không sao chứ?" Lâm Thanh cẩn thận nhìn cánh tay bị bó bột của Hạ Nhược tâm, thật sự không có việc gì sao?

"Ừ, cháu yên tâm, không sao cả." Hạ Nhược Tâm sờ sờ lên cánh tay bị bó bột. "Xương bị nứt một ít, bó bột mấy tháng là khỏe thôi."

"Đúng rôi, Tiểu Thanh. Cháu lại đây, dì có chuyện cần nói với cháu."

Hạ Nhược Tâm vẫy tay hướng Lâm Thanh. Lâm Thanh đi tới, đứng trước mặt cô.

Đứa nhỏ này so với lần đầu Hạ Nhược Tâm gặp hình như đã lớn hơn rất nhiều, giống như lập tức trưởng thành.

"Tiểu Thanh, nếu dì đưa cháu vào trong kí túc học, cháu có đồng ý không?" Cô hỏi thử.

Lông mi Lâm Thanh rũ xuống, cũng nhìn xuống chân của mình. "Đây là ý của dì hay ý của chú Sở?"

Hạ Nhược tâm không biết phải trả lời như thế nào, cô đưa tay phải đặt lên trên đầu Lâm Thanh. "Nếu Tiểu Thanh không thích, như vậy cứ coi như dì chưa nói gì."

"Dì. Tiểu Thanh nguyện ý tới ký túc học."

Ngón tay Hạ Nhược Tâm hơi cứng lại, cô thật sự muốn thu lại lời nói của mình nhưng nhớ tới những lời nói của Sở Luật nên cuối cùng cô vẫn tàn nhẫn hạ tâm.

Kỳ thật cô thật sự sợ Lâm Thanh sẽ trở thành một người khác cô ngày trước, tâm tư đơn thuần sẽ thành cá biệt. Lâm Thanh so với cô ngày trước cũng mẫn cảm hơn nhiều, cũng có tâm tư hơn nhiều, có lẽ Sở Luật lo lắng là đúng, vốn dĩ cô muốn nhận nuôi hai anh em, Quả Nhi đã không còn nữa, mà cháu nó hiện tại cũng cùng cô có chút xa cách khiến cô có chút không biết phải đối xử với đứa nhỏ này như nào. Có lẽ tách ra là tốt, cháu cũng có thể tự do một ít.

Trên Gacsach.com hơn 1000 chương rồi, các bạn ghé đó đọc nhanh hơn nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top