Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 850 - 859

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 850

Chương 850: Con chỉ để ý huyết thống

"Mẹ, mẹ tìm con có việc?" Sở Luật nhàn nhạt hỏi Tống Uyển. Anh có chút không rõ, rốt cuộc con người thâm minh đại nghĩa trước kia, cũng là người mẹ dịu dàng thiện lương đã chạy đi đâu, hiện giờ bà lúc nào cũng khó chịu, dường như không khó chịu với người khác thì không phải là bà.

"Không có việc gì thì ta không thể tìm con à? Con có còn là con của ta hay không?" Quả nhiên Tống Uyển lại bắt đầu khó chịu. Sở Luận không nói lời nào, chỉ nghe Tống Uyển mắng mình.

"Ngày mai con mang Hương Hương ra ngoài chơi." Tống Uyển ra mệnh lệnh cho con trai, đúng vậy, đây là mệnh lệnh chứ không phải thương lượng.

"Mẹ, con muốn tìm Nhược Tâm." Sở Luật rũ đôi mắt, cảm giác nhói đau trong lòng. "Con còn Tiểu Vũ Điểm phải chăm sóc, không quan tâm tới Sở Tương được."

"Hạ Nhược Tâm, lại là Hạ Nhược tâm!" Tống Uyển vừa nghe đến tên Hạ Nhược Tâm ngực liền bắt đầu phập phồng tức giận.

Nó dám, thế mà nó dám đánh vào mặt bà. Bà đã nhiều tuổi như vậy, sống cũng thành lão, Hạ Nhược Tâm vẫn là kẻ đầu tiên dám đánh bà. Nỗi uất ức này bà sẽ không bỏ, cháu gái như vậy bà cũng sẽ không muốn, bà đã có Hương Hương, là ruột thịt hay không thì có gì khác nhau?

"Cậu chủ!" Lúc này bảo mẫu vội vàng chạy tới. "Tiểu thư khóc." Mà bà vừa nói xong liền phát hiện Tống Uyển đang trừng mắt nhìn, bà vội vàng ngậm miệng lại, đứng yên nơi đó không dám cử động.

Sở Luật đứng lên, mơ hồ cũng nghe được tiếng khóc của con gái.

"Sở Luật, con ngồi xuống cho mẹ." Giọng Tống Uyển vang lên từ phía sau, cũng mang theo sự cảnh báo. "Nếu con dám đi một bước, về sau cũng đừng gọi ta là mẹ."

Sở Luật hơi ngừng bước chân, rồi sau đó tiếp tục đi về phía trước.

"Sở Luật, Tương Tương cũng là con gái của con." Tống Uyển tức giận toàn thân đã phát run.

Sở Luật chỉ hơi nhếch môi. "Mẹ, mẹ biết rõ là không phải."

"Dẫu không phải con đẻ thì hiện tại danh nghĩa cũng là con của con. Huyết thống thật sự quan trọng như vậy sao? Cháu đã ở nhà chúng ta hơn một năm, con có bao lần quan tâm chăm sóc cháu?"

Sở Luật đứng lại, anh xoay người nhìn thẳng Tống Uyển, sắc mặt không quá thân thiện.

"Mẹ, đối với mẹ có khi không sao cả, nhưng đối với con thì con chỉ để ý huyết thống." Anh nói xong liền nhanh rời đi, lúc đi ra trong lòng đã ôm Tiểu Vũ Điểm đang khóc rồi bước nhanh khỏi nơi này.

Đời này của anh chỉ có một con gái, cũng sẽ chỉ có một đứa con gái như vậy. Anh chỉ thương bé, chỉ yêu bé, Sở Tương với anh thì có quan hệ gì.

"Ba!" Sở Tương từ bên trong chạy đuổi theo, tay nó nắm lấy tay áo Sở Luật. "Ba, ba chơi với Hương Hương được không?" Nó ngẩng mặt lên, cố gắng kéo áo Sở Luật, chỉ biết là không thể để ba đi. Thật khó khăn ba mới trở lại, nó còn chưa nói được mấy lời với ba, ba đã muốn đi sao.

Có lẽ trước kia với Sở Luật mà nói thì Hương Hương anh chỉ không thích, nhưng cũng có thể để tồn tại. Nhưng hiện tại chỉ cần vừa thấy Sở Tương anh liền nhớ tới quả thận kia của Tiểu Vũ Điểm đã bị mất như thế nào.

Anh mở cửa đi nhanh ra ngoài.

Sở Tương buông tay xuống, đột nhiên chạy vội tới bên người Tống Uyển, ôm bà khóc.

"Ngoan, Hương Hương đừng khóc." Tống Uyển an ủi cháu gái, lửa trong lòng đã bùng lên thiêu đốt bản tâm của bà.

Lúc Sở Luật ra ngoài trời đã tối sầm.

"Con yêu, có đói bụng không? Sở Luật hỏi con gái ở trong lòng. "Ba đưa con đi ăn cơm nhé?"

"Dạ." Tiểu Vũ Điểm cười với Sở Luật, hàng lông mi dài vẫn lộ ra một ít hơi ẩm, bé đem khuôn mặt nhỏ của mình dựa trên vai Sở Luật, đôi bàn tay cũng nắm lại nắm tay nhỏ.

"Ba, mẹ sẽ về không?" Âm thanh của bé vang lên.

"Tiểu Vũ Điểm nhớ mẹ. Mẹ nhất định sẽ về, đúng không?"

"Đúng vậy." Sở Luật đưa bàn tay to lớn xoa đầu con gái. "Mẹ yêu nhất Tiểu Vũ Điểm, sao có thể không trở lại đây được? Chỉ là bây giờ mẹ bị lạc đường, chờ mẹ tìm được đường rồi sẽ quay về."

"Mẹ nhất định sẽ tìm được đường, tìm được Tiểu Vũ Điểm." Tiểu Vũ Điểm lại nắm lấy nắm tay của mình, tự cổ vũ cho mình, cũng là cổ vũ cho mẹ.

Lúc này, nơi xa, lại là một mảng sao trời sáng ngời, Tiểu Vũ Điểm đưa tay lên miệng mình, mẹ nhất định cũng đang ngắm sao, đúng rồi, mẹ ở không quá xa, nhất định sẽ trở về.

***

Ở phương xa phía dưới sao trời là một mảng biển rộng cuồn cuộn. Biển rộng vô hạn, trên biển kia có một con thuyền lẻ loi giữa đại dương mênh mông, phập phập phồng phồng lại cũng là phiêu phiêu tự nhiên. Không ngưng hẳn, không có mục tiêu, mỗi một đầu sóng đánh tới thuyền lại lắc lư một chút.

Hạ Nhược Tâm một tay bám vào kệ để hàng, một tay khác chỉ nắm được Thẩm Vi, tránh cho cô đang mơ mơ màng màng bị đồ trên kệ rơi xuống đầu.

Mà thực tế chứng minh cô nghĩ rất đúng, sau đó không lâu liền nghe được vài tiếng 'bịch bịch, đây là tiếng vật nặng rơi xuống sàn, sau đó là tiếng la của mọi người, chỉ cần nghe thấy cũng biết được rốt cuộc đau như thế nào.

Đương nhiên không phải là vì cô có tài dự đoán gì, mà là tiên kiến chi danh. Đây đều là đã đụng phải rất nhiều lần, sau mới có được kết luận, nhưng vẫn là có những người nhớ ăn không nhớ đau, không nhớ được những đồ để trên kệ có thể bị rơi xuống.

Chờ đến khi thân thuyền ổn định rồi Hạ Nhược Tâm mới kéo Thẩm Vi lại gần một ít. Cô đặt tay lên trán Thẩm Vi, vẫn có chút nóng, mà đợt ốm này của Thâm Vi rất nặng, cũng là khỏi rất chậm.

Cô sờ lọ thuốc trên người mình, lắc lắc, cũng không còn nhiều thuốc. Không biết ăn mấy viên này xong liệu có khiến Thẩm Vi khỏe hẳn không.

"Yên tâm đi, chị không sao." Thẩm Vi ngồi dậy, đầu vẫn hơi đau. Cô cố gắng ngồi dậy, trên người có một tia đau đớn, cái loại đau toàn thân từ trên xuống dưới, giống như di chứng của cảm mạo.

"Lại ăn một viên thuốc đi." Hạ Nhược Tâm đổ lọ thuốc trong tay ra, lấy hai viên đặt trong lòng bàn tay mình, sau đó đưa Thẩm Vi ăn. Thẩm Vi nhận thuốc, đặt ở miệng mình, sau đó nhai như nhai kẹo.

Đều đã quen khổ, giờ có thêm chút đắng cũng chỉ như vậy.

Hạ Nhược tâm mới thu lại lọ thuốc trong tay, nhưng cô còn chưa kịp cất đi không biết từ đâu có một bàn tay duỗi lại muốn cướp lấy lọ thuốc trong tay cô. Cô cố gắng nắm chặt bình thuốc, nhưng mu bàn tay không biết bị ai cào mấy vết, tiếp theo có người nhào lên người cô, muốn cướp bằng được thuốc trong tay cô.

3008 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 851

Chương 851: Ngực nhỏ cũng là chuyện tốt sao.

Cô cố gắng cầm lấy lọ thuốc kia, xoay người, trong bóng đêm cũng không nhìn thấy gì chỉ vật đánh đấm đá, tóm lại không cho cướp lấy. Cô trước nay đều sẽ không đánh nhau với đồng nghiệp, nhưng mấy ngày nay cô đã không ít lần phải đánh nhau với người khác, tất cả mọi người đều muốn sống, đương nhiên cô cũng vậy. Cô còn muốn đi gặp con gái, còn muốn đưa Thẩm Vi ra ngoài, lọ thuốc này chính là thuốc cứu mạng Thẩm Vi, như thế nào cũng không thể cho người khác.

"Quậy cái gì, lại quậy sẽ đem các ngươi ném hết xuống biển." Cửa đột nhiên bị mở ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào chiếu rõ cô gái trước mặt cô.

Cô gái muốn cướp lọ thuốc trong tay Hạ Nhược Tâm chỉ có thể buông tay ra.

Hạ Nhược tâm ngồi dậy, sờ sờ tay mình, tay cô đau dại muốn nhe răng trợn mắt.

"Đây là thứ gì, mèo sao?"

Khi lấy phần cơm của mình về, Hạ Nhược Tâm đem lọ thuốc ra, lấy hai viên cuối cùng cho Thẩm Vi. Uống thêm hai viên này có lẽ cũng là khỏe lại.

Thẩm Vi lấy thuốc trong tay Hạ Nhược Tâm, bê bát cháo lên rồi uống vào, đương nhiên cũng không bỏ qua những vết thương bị cào cấu trên mu bàn tay của Hạ Nhược Tâm.

"Em đánh nhau với người khác?" Thẩm Vi nâng đôi mắt, tiếp tục ăn phần cơm của mình.

"Ừ, đánh." Hạ Nhược Tâm cũng không có cảm giác gì, cô thu tay lại. "Gặp một con mèo, có điều em cũng không thiệt, cũng không biết là ai đã bị em cắn cho một miếng."

Thẩm Vi uống hết bát cháo của mình.

"Nhược Tâm, có lẽ lúc chúng ta ra được khỏi nơi này thì đều trở thành người điên."

"Điên thì liền điên, không chết là được." Hạ Nhược Tâm cố gắng nuốt miếng bánh bột ngô, chỉ cần không chết, chỉ cần sống sót ra khỏi đây thì chịu nhiều khổ như vậy cũng có giá trị.

Chịu khổ cũng là một phần của cuộc sống.

Bên ngoài đột nhiên sáng ngời, Hạ Nhược Tâm ngồi dậy, thấy một người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Cô vội vàng lấy ít bụi đất bôi lên mặt của mình, cũng không quên Thẩm Vi, cô lại vò làm rối tócThẩm Vi, rồi cũng vò mái tóc của mình, sau đó dựa đầu mình vào trên vai Thẩm Vi.

Đột nhiên đa đầu cô bị kéo căng, khuôn mặt cũng bị nâng lên. Là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, gã buông lỏng tay rồi lại bắt đầu kéo đầu tóc Thẩm Vi.

Lúc này trong lòng bàn tay Hạ Nhược Tâm đều đổ không ít mồ hôi lạnh.

Người đàn ông kia nhìn chằm chằm Thẩm Vi nửa ngày, lại đem đầu tóc Thẩm Vi thả xuống, tiếp theo cũng làm như vậy đi xem những người khác.

Hạ Nhược Tâm nghe được gã nói:

"Lần này vận khí chúng ta thật không tốt, một đám đều xấu xí."

"Có mấy người xinh đẹp." Một thuyền viên đi đến dùng chân đá một cô gái ở bên. "Người này không tồi, kĩ năng giường chiếu cũng tốt."

"Phải không?" Gã râu xồm đi tới, lại một tay nắm đầu của cô gái đang ngồi trên mặt đấy kia để thấy khuôn mặt cô gái, cổ thon dài, còn có lộ ra bên ngoài hơn phân nửa bộ ngực, trực tiếp nở nụ cười.

"Chính là cái này, ta đây rất thích ngực bự, như vậy chơi mới thấy hào hứng." Nói, gã liền kéo tóc cô gái kia, không một chút thương hoa tiếc ngọc cứ cầm tóc như vậy kéo ra ngoài. Mà từ lúc này Hạ Nhược Tâm liền không còn gặp lại cô gái xinh đẹp kia nữa.

Qua vài ngày sau, gã râu xồm lại tới khiến cho mọi cô gái đều rùng mình, sợ chính mình sẽ bị người này bắt lấy. Nghe nói gã này rất biến thái, nghe nói gã tra tấn các cô gái làm thú vui, nghe nói gã này chơi đùa mấy cô gái xong đều ném xuống biển cho cá mập.

Hạ Nhược Tâm rụt thân mình lại một chút, cố gắng áp lại cảm giác sợ hãi trong lòng.

Râu xồm từng bước từng bước tìm, cuối cùng chọn một cô gái tóc vàng, có điều bởi vì lâu không thấy ánh mặt trời, cho nên cô gái tóc vàng kia đầu có chút biến thành màu bạc, cũng là mất đi toàn bộ sự lộng lẫy trước kia.

Sau khi gã râu xồm đem cô gái kia ra ngoài, tất cả mọi người ở lại đều thấy may mắn, may mắn là cô ấy, may mắn không phải là mình.

"Yên tâm đi, chúng ta an toàn." Không biết khi nào Thẩm Vi đã tỉnh lại, cô gần đây đã tỉnh táo hơn, cũng vừa lúc ăn hết lọ thuốc. Hiện giờ bệnh của cô cũng gần như đã khỏi.

"Vì sao?"

Hạ Nhược Tâm ngồi ngay ngắn lại, nhỏ giọng hỏi.

"Vì sao á?" Thẩm Vi nhẹ nhàng cười, sau đó tầm mắt dừng trên ngực Hạ Nhược Tâm. "Hắn thích ngực to. Phụ nữ trong ngày cũng chỉ có hai người chúng ta tương đối bình thường, chúng ta còn chưa đủ to. Hắn chướng mắt, tự nhiên là an toàn."

Hạ Nhược tâm chỉ có thể là ha hả.

Tuy rằng ngực cô không lớn nhưng cũng không phẳng như vậy, chẳng qua là mặc y phục tương đối rộng thùng thình, hơn nữa gần đây bọn họ đã gầy đi không ít, khung xương của người phương Đông vốn dĩ liền tinh tế, nhìn qua đúng thật giống như chưa phát dục.

Có điều cũng không phải không có ai thích kiểu người như các cô, nhưng Hạ Nhược Tâm lại thật sự hy vọng nơi này sẽ không có ai như vậy. Hiện tại các cô gầy trơ cả xương.

Mà hiển nhiên những người ngoại quốc này không hiểu được vẻ đẹp của phương Đông. Hạ Nhược Tâm nghe được mấy gã này nói các cô toàn xương, ý tứ chính là từ trên xuống dưới đều không có thịt, mà những gã này lại cứ thích phụ nữ có một chút sắc dáng kiêu ngạo.

Cho nên, có khi ngực nhỏ cũng không phải chuyện xấu.

Ví như các cô, thậm chí còn có thể giữ một mạng.

Đột nhiên sàn nhà xóc mạnh vài cái, mấy cô gái đều ôm lấy nhau, Hạ Nhược Tâm vội vàng đỡ một bên kệ để hàng mới miễn cưỡng dùng thân thể của mình khiến nó ổn định. Tay cô nắm lấy Thẩm Vi, thân thuyền lại có vài cái xóc nảy, có cô gái nhất thời không chú ý đã ngã lăn ở trong thuyền. Nói thật, kỳ thật có chút buồn cười nhưng lại không ai có thể cười, xóc nảy như vậy liền có ý nghĩa, nếu không phải va vào đá ngầm thì có lẽ bọn họ đã đến gần bờ.

'Rầm' một tiếng, cửa bị mở ra. Ánh sáng bên ngoài mãnh liệt chiếu vào, Hạ Nhược Tâm theo bản năng nhắm mắt lại, cũng đưa tay chắt trước mặt.

"Đi ra ngoài, đi nhanh ra ngoài." Một cây roi da 'bang' một tiếng vụt xuống sàn tàu, các cô gái nơm nớp lo sợ đi ra ngoài.

Hạ Nhược Tâm xé rách áo mình lấy ra hai dải vải, một mảnh cho Thẩm Vi, một mảnh cô cầm theo.

"Bịt mắt lại."

Thẩm Vi hiểu rõ, cô nắm chặt mảnh vải trong tay, từng chút từng chút đi về phía trước.

2381 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 852

Chương 852: Một nhà giam khác.

Ánh sáng bên ngoài mãnh liệt chiếu vào mắt các cô, Hạ Nhược Tâm vừa ra tới liền lấy vải che mắt mình lại, Thẩm Vi cũng làm vậy. Ai có kiến thức thường thức một chút đều biết, ở nơi tối tăm lâu ngày, một khi ra bên ngoài gặp ánh sáng mãnh liệt sẽ mù, hơn nữa nhìn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào có thể cảm thấy bên ngoài đang rất chói chang.

"Ngồi xuống." Các cô vừa ra tới, một gã vung chiếc roi lên, âm thanh chiếc roi quật lên mặt sàn thật vang khiến tai các cô cảm thấy một luồng gió lạnh. Không khó tưởng tượng nếu chiếc roi này đập vào người thì sẽ biết thế nào là thịt bong da tróc.

Các cô vừa khát vừa đói nhưng những người ngoài đó dường như mặc kệ sự sống chết của các cô trong khoang hàng hóa, bọn chúng đã chất đầy khoang hàng hóa đến mức các cô chỉ cần cử động cũng sẽ chạm vào. Cứ nhét các cô vào đây đã, dù sao các cô có chạy cũng không được, hơn nữa dù muốn bỏ chạy thì cũng chạy đi đâu. Ở đây chỉ có biển và boong tàu, các cô lại không có cánh, cả đời cũng không có khả năng chạy khỏi nơi này, vận mệnh của các cô vẫn cứ là không biết sẽ ra sao.

Trời đã tối dần, ánh sáng cũng đã dịu dàng hơn, nếu có thể dùng từ này để nói.

Hạ Nhược Tâm chạm chạm vào cánh tay của Thẩm Vi, lúc này mới tháo xuống mảnh vải mình bịt mắt. Còn may, lúc cô ra khỏi nhà mặc nhiều quần áo, không giống như Thẩm Vi ngoại trừ lớp băng bó bên ngoài thì bên trong cái gì cũng không có. Nếu không các cô thật đúng không có vật che thân. hẳn không thể dùng nội y đi. Từ quần áo của các cô đều bốc ra mùi hôi khó chịu, ngay cả các cô gái khác cũng muốn cách các cô càng xa càng tốt.

Đến khi đôi mắt bắt đầu thích ứng được với ánh sáng, Hạ Nhược Tâm thật sự mới biết các cô đã ở nước ngoài, nhưng là ở quốc gia nào thì cô không biết. Trộm nhìn thoáng qua chỉ thấy thủy thủ người Âu Mĩ, không có bất cứ gương mặt châu Á nào, những cô gái đang im lặng cạnh các thủy thủ này cũng rất ít người châu Á như cô và Thẩm Vi, chỉ có một hai người nhưng cũng không nói chuyện, trong mắt không có chút ánh sáng, chỉ đờ đẫn. Hạ Nhược Tâm nhận ra trong đó có một người bị những thủy thủ mang đi ra ngoài rất nhiều lần, còn mang ra ngoài để làm gì cũng không cần đoán, các cô lúc này là mất tự do, mất cả quyền con người, hoặc cũng có thể coi là bản thân mình đã mất đi.

Cũng may, Hạ Nhược Tâm trước sau không bị gì cả.

Đây là ngày thứ 90 các cô mất tích, suốt ba tháng các cô trên biển phiêu bạt, cuối cùng cũng thấy đất liền dù chỉ bằng mắt, tuy rằng đây đã là một quốc gia khác.

Từng kiện hàng hóa trên thuyền bị dọn ra ngoài, còn các cô mấy chục phụ nữ vẫn luôn phải ngồi xổm trên boong tàu, mặc kệ mặt trời làm bỏng rát da, phơi đỏ mặt các cô. Cũng có vài người bị đói mà xây xẩm mặt mày, nhưng các cô một chút cử động cũng không dám, lại càng không dám chạy. [Các bạn đang đọc truyện tại gacsach.com]

Đến khi mặt trời đã sắp lặn, một cây roi lại vụt lên mặt đất.

"Đứng dậy, từng người đi theo, nhanh một chút."

Tiếp theo lại có tiếng roi da vụt trong không khí truyền đến.

Hạ Nhược Tâm rụt chân mình, roi da chính là không có mắt, thật sự nếu vụt ở trên người hẳn sẽ có không ít da thịt bị xé.

Các cô vội vàng đi theo đám người phía trước, đây là lần đầu tiên sau ba tháng các cô đặt chân lên mặt đất, cũng như thật lâu như vậy tới nay lần đầu tiên các cô được phơi dưới ánh mặt trời ấm áp.

Mắt cô cùng Thẩm Vi được tấm vải che cho lúc ban đầu, cho nên lúc này đã thính ứng được với ánh sáng, có mấy người thỉnh thoảng dùng tay xoa đôi mắt, dường như mắt không được tốt.

Dọc đường đi đều khô ráo và nhiều bụi đất, không có cửa hàng, không có các tòa nhà cao tầng, cũng không thấy được đèn xanh đèn đỏ hay xe cộ đi đường.

Đây là một nơi xa khỏi ồn ào náo động, chỉ có sự im lặng truyền đến tai bọn họ khiến cảm giác sợ hãi cứ ập đến trong người.

Các cô được đưa tới một khu nhà gỗ đơn sơ. Đúng vậy, chính là nhà gỗ. Những thanh gỗ làm nhà đã rất cũ nát, bên trong là các giường lớn nằm chung, trên giường là chăn chiếu rất dơ bẩn, giống như nhặt được ở bãi rác, những sợi bông lòi ra theo những lỗ rách. Cả căn phòng tràn đầy mùi ẩm mốc hôi thối.

Hạ Nhược Tâm cũng không xa lạ gì với loại mùi vị này, rốt cuộc ba tháng nay các cô cũng vẫn ngửi thấy mùi cái mùi này, hẳn là ăn uống tiêu tiểu đều cùng ở trong phòng.

Bả vai cô đột nhiên bị người đẩy về phía trước một chút, một người phụ nữ đi đến nói một tràng với các cô. Hạ Nhược Tâm nghe không rõ, Thẩm Vi cũng không hiểu, không biết là ngôn ngữ của quốc gia nào, nghe vào tai các cô thật rất như thiên thư.

Nhưng cũng có thể hiểu được cô gái này đang nói cái gì. Cô ta vươn tay chỉ vào bọn họ, lại chỉ vào cái cái giường chung bên trong, ý tứ để các cô tự chọn chỗ nằm cho mình, đây sẽ là nơi sau này các cô ở.

Hạ Nhược Tâm chọn góc trong cùng của cái giường, vừa có thể dựa vào góc tường, ít nhất có thể an toàn một ít, Thẩm Vi liền ở ngủ ngay bên cạnh cô, các cô gái khác cũng tùy ý chọn cho mình một chỗ để nằm, không ai nói với ai câu nào. Nơi này mặc kệ thế nào, ít nhất cũng tốt hơn trên thuyền rất nhiều, ít nhất còn có một nơi có thể nằm, còn có một cái chăn để đắp.

Bầu trời đã tối đen, Hạ Nhược Tâm đoán hiện giờ hẳn khoảng 8-9 giờ gì đó, cô rất mệt, rất muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng chú ý tình huống một chút, cho nên cũng không ngủ được sâu.

Đến khi mũi cô nghe được mùi đồ ăn. Cô cảm giác mũi của mình đã được rèn luyện trong ba tháng, thối có thể ngửi, thơm cũng có thể ngửi. Cô vội vàng ngồi dậy, cũng gọi Thẩm Vi dậy theo.

Thẩm Vi giống như đã ngủ ngon, mặt có chút vẫn còn ngái ngủ.

"Làm sao vậy?"

"Có cơm." Hạ Nhược Tâm nắm chặt tay mình, cảm giác nếu đi chậm có lẽ các cô sẽ hết phần.

Thẩm Vi cũng lập tức nhảy dựng lên. Mà Nhược Tâm hiện tại đều có chút chua xót muốn cười.

Một cái thùng lớn, một người có thể có được một bát cơm, giống như cơm nhưng lại không được trắng như cơm, là cơm được nấu từ gạo đã mốc, còn có thêm bánh bột ngô. Bởi vì các cô dậy sớm, xếp hàng phía trước cho nên nhận được nhiều đồ ăn, cũng là tốt nhất.

Cơm ăn trong miệng có hương vị sàn sạt, không giống như được nấu từ gạo nhưng cũng không khó ăn. Rốt cuộc các cô đã ở trên thuyền ba tháng, ngay cả đồ ăn giống heo cũng đều đã ăn, cho nên mặc kệ hiện tại là cô, là Thẩm Vi hay là những người khác đều ôm lấy bát của mình, sợ bị người khác cướp đi. Vẫn còn bánh bột ngô nhưng vẫn không phải là cơm.

2408 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 853

Chương 853: Bà dì tới

Ở nơi này rồi ngươi còn muốn có được cơm ngon sao, lại muốn người khác gọi tới ăn, để dành phần cho ngươi sao.

Hạ Nhược Tâm bắt đầu có cảm giác không tốt, các cô đang đi vào một nơi không có gì đáng sợ nhưng chính là cũng lại rất đáng sợ, tuy ràng không biết các cô ở đây làm gì nhưng giữa các cô gái đã bắt đầu có sự tranh đấu rồi.

Không phải vì tiền, không phải vì đàn ông, mà vì một cái mạng.

Ngày hôm sau trời nắng chói chang.

Tiếng 'rầm' cửa bị đạp vang lên, Hạ Nhược Tâm vội vàng ngồi dậy, Thẩm Vi cũng vậy. Cô vừa dụi hai mắt của mình, đi giày vào thì người phụ nữ cao lớn vạm vỡ đã đi tới, vươn tay chỉ từng người các cô.

Nhược Tâm biết, cô ta là đang kiểm kê số người.

Kỳ thật không ai tính tới việc chạy trốn, cũng có thể là hiện tại mới là ngày đầu tiên, nơi này như thế nào đều không biết, sao có thể chạy, mà chạy đi đâu được.

Đếm người xong lại cho các cô một ít đồ vật, có ca lớn, Hạ Nhược Tâm cầm cả một cái mâm cong như chảo, Hạ Nhược Tâm cũng không biết có lợi ích gì không, nhưng lúc cô ra tới xem thì thấy rõ, nơi này dường như chỉ có phụ nữ mà không có đàn ông.

Cô quay đầu lại liếc Thẩm Vi một cái, Thẩm Vi cúi đầu, hơi nhoẻn miệng cười. Kết quả như vậy cũng coi như là tốt đi, ít nhất nơi này không có đàn ông, cũng liền ý nghĩa các cô sẽ không phải chịu sự cưỡng bức kia.

Có thể sẽ vất vả một ít, da thịt chịu một chút khổ cực, nhưng tóm lại vẫn là có hy vọng, vẫn có thể sống sót ra ngoài, sạch sẽ tồn tại ra ngoài.

Người phụ nữ to béo kia lại đưa các cô tới một bờ sông xa xa, lúc này Hạ Nhược Tâm rốt cuộc đã biết được các cô ở chỗ này làm gì.

Là đãi vàng, đúng vậy, chính là đãi vàng.

Các cô sẽ dùng cái mâm lớn mang theo, ngày qua ngày, năm này qua năm khác đứng ở giữa đám bùn, từ bên trong đào những hạt vàng hoặc cát vàng, như vậy thì các cô đang ở trong một vùng quặng, chỉ là không biết chỗ này rốt cuộc là nơi nào.

Đột nhiên mông cô tê rần, phía sau có người đá mạnh vào người cô khiến cô suýt chút nữa ngã lăn ra mặt đất.

Thẩm Vi muốn tiến lên một bước, Hạ Nhược Tâm vội vàng giữ tay cô lại, lắc đầu với cô. Các cô tốt nhất không nên làm gì, những người này có lẽ cũng giống như các thủy thủ kia, căn bản không coi các cô là con người, nói đánh liền đánh, nói giết liền giết.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Thẩm Vi chỉ có thể nhịn xuống.

Người phụ nữ to béo eo đại bàng lại đứng đó hét to, hẳn là đuổi các cô xuống nước.

Hạ Nhược Tâm xuống nước, mặc dù thời tiết có thể nói là nóng bức nhưng nước ở đây lại rất lạnh, chân vừa chạm vào nước cảm giác lạnh thấu xương liền chạy khắp toàn thân.

Cô học bộ dáng những người khác, lấy ca cào ít bùn đổ vào mâm, chỉ là khi đặt mâm xuống, đừng nói là vàng, dù chỉ là bạc cũng không nhìn thấy chút gì.

Cho nên đây mới gọi là đãi vàng, nếu vàng có thể dễ dàng đào như vậy thì không có khả năng sẽ đến lượt các cô ở đây.

Cô lau mồ hôi trên mặt của mình, ánh nắng mặt trời nóng rát chiếu lên mặt đất, trán của cô đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng phía dưới chân lại tê rần, lạnh băng.

Phụ nữ mỗi tháng đều có mấy ngày, ba tháng ở trên thuyền kia kỳ thật cô cũng không để ý đã trải qua như nào, chỉ biết quần ướt rồi lại khô, cũng may cô mặc quần sẫm màu, ngoại trừ có thể ngửi được trên người cô có một ít mùi máu tươi thì không nhìn thấy được cô có chút gì kì lạ.

Một tay cô ôm lấy bụng của mình, chịu đựng cảm giác đau đớn truyền đến, rốt cuộc máu đã theo chân cô chảy xuống dưới. Đau đớn truyền đến khiến đầu cô đều toát ra mồ hôi lạnh, tay chân cũng lạnh lẽo.

Cô nhịn không được buông mâm ra, mụ béo phụ trách trông coi các cô hướng về phía cô mắng, tuy rằng không biết mụ ta mắng cái gì nhưng Hạ Nhược Tâm biết hẳn mụ ta muốn đẩy cô xuống sống đi.

Cô từng bước đi về phía trước, sắc mặt mụ béo càng kém đi một ít.

Mụ cầm một thay gỗ đánh xuống bả vai cô, Hạ Nhược Tâm chịu đau, cũng kêu lên một tiếng, mà quần cô lại chảy xuống một ít máu.

Cô chịu đựng đau đớn, chỉ chỉ vào bụng mình, lại chỉ chỉ một chút máu trên mặt đất.

Mắt mụ béo nheo lại, nhìn cô khinh thường, mụ ta lại giơ gậy trong tay hướng Hạ Nhược Tâm đánh. Hạ Nhược Tâm sợ đau, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, đến khi vào hẳn trong nước, nháy băng giá lại từ chân cô chạy lên, cũng khiến bụng cô cùng thân thể không khỏi rùng mình một cái, sự đau đớn từ bụng lan ra khiến cô choáng váng.

Thẩm Vi vội vàng đỡ cô phía sau.

"Sao thế?"

Hạ Nhược Tâm cười khổ. "Chẳng ra gì, bà dì tới, đau."

Thẩm Vi nắm chặt cánh tay cô, lại không biết phải nói gì. Có thể nói gì được, ngoại trừ các cô mới tới đây còn có một ít đã ở đây trước, da bọn họ đều đã đen sạm, cũng không nhìn ra được trước đây bọn họ trông như nào, chỉ lặng lẽ lặp đi lặp lại những động tác giống nhau.

Hạ Nhược Tâm một tay ôm bụng mình, một tay đẩy đẩy tay áo Thẩm Vi. Đừng đứng đây, một hồi những người kia sẽ nhìn thấy. Mà quả nhiên mụ béo đã chú ý các cô ở nơi này, cô cũng phát hiện trong mắt mụ ta đã có một ít không kiên nhẫn, mà không kiên nhẫn thì khả năng chính là sẽ có đòn roi. Ngón tay thô của mụ cầm lấy thanh gỗ đặt bên cạnh ghế, thỉnh thoảng đập đập vào lòng bàn tay mình cảnh cáo mọi người, cũng đủ cho các cô thấy sợ hãi.

Hạ Nhược Tâm vội vàng kéo Thẩm Vi đi làm việc, lúc này mụ béo mới buông gậy xuống, chân mụ rung rung, trên đầu mụ có ô để che, một bên có nước để uống, một bên có hạt dưa để cắn.

Bụng Hạ Nhược Tâm đau muốn bệnh nhưng chỉ có thể cố gắng chịu đựng, sau một lúc quần áo trên người đã ướt đẫm, mà trán của cô cũng đã toát ra không ít mồ hôi lạnh.

Lại nhìn qua những người khác, kỳ thật cũng giống cô. Chẳng qua người khác thấy nóng còn cô lại lạnh.

Tới thời điểm giữa trưa, cánh tay của cô đã mỏi không nhấc lên được, mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu, lúc này là thời tiết oi bức nhất. Mà nơi này thời tiết cũng thật kì lạ, ban ngày nóng như vậy, có khi còn gần bốn mươi độ, nhưng nước sông lại cực kì lạnh, hơn nữa khi đêm xuống lại vẫn muốn đắp chăn. Nơi này quả thật có chút không khoa học nhưng hiện thực chính là như thế.

Đây là một nơi kì quái, cũng là một nơi tới tận hiện giờ cô cùng Thẩm Vi cũng không biết là nơi nào.

2495 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 854

Chương 854: Giấy vệ sinh.

Hạ Nhược Tâm xoa cánh tay của mình, một chút sức lực cũng không có, thậm chí không cách nào nâng cao lên được. Lúc các cô nghỉ ngơi thì có người tới đây thu vàng, có người nộp lên nhưng phần lớn vẫn là không có. Hiển nhiên người tới đây thu vàng vẫn vừa lòng, miệng nói một tràng cũng không ít.

Nhưng Hạ Nhược Tâm nghe vẫn không hiểu gì.

Có hai người mang một thùng cơm tới.

Hạ Nhược Tâm nuốt nước miếng, bụng đau nhức khó chịu nhưng cũng đang rất đói.

Một tay cô ôm lấy bụng của mình, đi theo sau những người khác, cầm bát chuẩn bị múc cơm ăn. Mỗi người được nửa bát cơm vàng này, cũng không có đồ ăn, mà Hạ Nhược Tâm phát hiện những người vừa rồi nộp lại vàng sẽ được một bát lớn cơm, còn có thịt ăn, cũng có một bát canh để uống. Những người còn lại chỉ có thể ăn cơm không uống nước lã.

"Em có thể chịu đựng được không?" Thẩm Vi lo lắng hỏi, cô biết thân thể Hạ Nhược Tâm chỉ cần bà dì tới là sẽ đau chết đi sống lại, hiện tại còn phải xuống nước, còn phải uống nước lạnh.

Phụ nữ vốn dĩ trong vài ngày này không thể đụng tới đồ lạnh, nhưng các cô hiện tại...

"Không sao đâu." Hạ Nhược Tâm nắm cánh tay Thẩm Vi, kết quả bụng lại tê rần, tay cô bấu mạnh thêm một chút. Thẩm Vi không cử động, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi, giống như hiện tại không phải Hạ Nhược Tâm bấu vào cánh tay cô mà đang bấu vào một khúc gỗ.

"Xin lỗi." Hạ Nhược Tâm vội vàng buông lỏng cánh tay, nhưng hiện tại cô cũng không dám cử động, có một dòng nhiệt đang theo ống quần cô chảy xuống dưới, mùi máu tanh lại càng nồng lên.

"Còn không có việc gì, sức khỏe em thì được bao nhiêu." Thẩm Vi ngồi xuống, các cô dường như sẽ được nghỉ ngơi một lúc nhưng không có ai quay lại trong phòng để nằm, có thể thấy được một lát các cô sẽ lại phải xuống sông đãi cát.

Hạ Nhược Tâm than một tiếng, tay ôm chặt lấy bụng mình, cô cười khổ: "Em không sao, dù sao cũng đã sinh được một đứa con, chỉ có chị kìa. Ở trong nước lạnh một thời gian dài, sợ là về sau với thân thể sẽ không tốt."

Kỳ thật dù cô nói không rõ ràng, nhưng không phải là có thể, mà là nhất định. Vết thương trên người không nói, nhưng cứ tiếp tục ngâm vào nước lạnh như vậy không phải sẽ khiến phụ nữ bị vô sinh sao?

Thẩm Vi dựa lưng vào một bề mặt tường, ánh nắng bỏng rát chiếu tới bên cạnh mặt cô.

Không sinh được con thì có làm sao? Cô đã không thể có con được nữa.

'Cạnh, cạch, cạch', có tiếng gậy gỗ đập xuống đất, những cô gái khác đều đã sôi nổi cầm lấy ca của mình đi xuống sông.

Hạ Nhược Tâm cũng đi xuống, ngày này cô vẫn luôn chịu đựng sự đau đớn truyền tới từ bụng, rất nhiều lần suýt chút nữa cô choáng váng mà ngã xuống sông, thỉnh thoảng có từng dòng nhiệt chảy theo ống quần của cô xuống, mà nước sông trước sau đều lạnh ngắt.

Ngày hôm nay cô cùng Thẩm Vi không ai tìm được chút vàng nào. Đối với việc này các cô đã trở thành nô lệ, nếu các cô không muốn bị đánh, không muốn ăn không no, không muốn nước cũng không có mà uống thì không thể không tìm thấy vàng.

Người nào đào được rồi có thể ăn ngon uống tốt, còn những ai không đào được như vậy sẽ bị gậy gộc, người nào đào được sẽ đổi được một ít đồ sinh hoạt, ví như giấy vệ sinh, bàn chải, kem đánh răng linh tinh, đương nhiên cũng có đồ ăn đặc biệt.

Buổi tối hôm đó chính là thời điểm thảm nhất của Hạ Nhược Tâm trong nhiều năm, tính từ lúc rời khỏi Sở gia. Lúc đó dù cô không có tiền trong túi nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ, vừa đau vừa mệt, nhưng nước mắt cũng không dám chảy ra.

Đêm cô ôm lấy chăn nệm ra chỉ ngủ trên ván giường vì sợ làm bẩn chăn nệm, chính là khổ sở, cả đêm cô không ngủ được, lăn qua lộn lại, cảm giác ngày càng đau hơn.

Ngày hôm sau cô lại có một chút cơm vàng, không có đồ ăn, không có canh, cũng không có nước ấm. Bụng cô cũng ngày càng đau hơn, lại còn phải chịu đựng tiếp tục ngâm mình trong nước lạnh.

May mà vận khí của Thẩm Vi tốt, tìm ra được một chút vàng cát, trước ánh mắt hâm mộ của mọi người Thẩm Vi đem vàng đi giao nộp, những người đó cùng cô khoa chân múa tay nửa ngày, có thể là hỏi cô muốn được cái gì, Thẩm Vi cũng huơ huơ tay một chút, hai người cứ như vậy nửa ngày thời gian mới có được tiếng nói chung.

Sau đó không lâu Thẩm Vi đem một thứ nhét vào lòng Hạ Nhược Tâm: "Nhân dịp đang nghỉ ngơi thì dùng đi."

Hạ Nhược Tâm cúi đầu, vừa thấy đồ vật trong lòng mình mũi liền cay cay. "Chị có thể đổi lấy đồ ăn, cho em cái này làm gì?"

"Cầm lấy đi, về sau chị cũng phải dùng, phụ nữ không có cái này không được."

Thẩm Vi đẩy cô một chút, Hạ Nhược Tâm đứng lên, bụng đau nhức nóng ran, ở phía dưới dính nhớp cũng khiến cô khó chịu, thậm chí còn có những cái đó không ngừng nhỏ xuống đọng vết trên quần của cô.

Cô tìm được một chỗ khuất không có ai, đương nhiên những người này không sợ cô sẽ chạy trốn, bên ngoài đều có hàng rào, dù cô có là khỉ cũng khó mà bò được ra bên ngoài.

Thẩm Vi cho cô là một cuộn giấy vệ sinh, mấy thứ này đối với tình trạng hiện giờ của các cô chính là xa xỉ, cho nên cô cũng chỉ dám dùng một chút. Tìm được vàng cũng không dễ dàng gì, vận may tới thì một ngày sẽ có, giống như Thẩm Vi, vận may không tới thì khả năng cả tháng cũng đừng hòng mò được một chút, giấy vệ sinh này Thẩm Vi cũng cần dùng, cho nên cô phải tiết kiệm một chút mới được.

Lúc cô quay lại đã tới lúc làm việc, giấy vệ sinh cô ôm ở trong lòng. Cô xuống nước, lúc này cũng hy vọng mình may mắn, có thể tìm được một chút vàng thì tốt, chỉ là thật đáng tiếc, hy vọng luôn no đủ nhưng hiện thực lại là gầy yếu.

Cô vớt ra chỉ có hạt cát, cũng không có cát vàng. Hôm nay ngoại trừ Thẩm Vi tìm được một chút vàng, không còn ai tìm thấy vàng nữa, cho nên lúc bọn họ vào nhà mỗi người trên vai đều ăn một gậy, hơn nữa đều không có chút lưu tình nào.

Hạ Nhược Tâm xoa xoa bả vai của mình, đi vào phòng. Vừa đến khu vực của mình nhắm mắt lại liền ngủ, bụng vẫn đau nhức không thoải mái, cô cong người ôm chặt lấy bụng mình, một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt rỉ ra.

2429 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 855

Chương 855: Cắt rồi cũng sẽ dài

Thẩm Vi đã đi tới, cũng mệt quá sức, cô kéo chăn đắp lên người Hạ Nhược Tâm rồi cũng nằm xuống, không bao lâu sau chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ được bao lâu thì Hạ Nhược Tâm tỉnh lại, chủ yếu là bụng đau nên tỉnh, cô cảm giác quần mình hơi dính dính, cũng thật lạ bụng cô lại đau dữ dội như vậy.

Cô cẩn thận đứng lên, ôm lấy cuộn giấy đi tới WC cách đó không xa, cũng giống như ở trên thuyền, chỗ cô nằm rất xa nơi này vẫn có thể thấy được mùi WC khó chịu. Nhưng vẫn tốt hơn trên thuyền một chút, nơi này không phải là thùng chậu linh tinh mà có được một cái WC, lại đều là phụ nữ, cho nên cũng không có chất thải của đàn ông. Cô đi vào, ôm cuộn giấy trong tay chậm rãi ngồi xổm thân mình xuống, cũng ôm chặt lấy bụng mình, nhịn xuống sự đau đớn.

Loại đau này vẫn là lần đầu tiên cô thây. Rất đau, rất rất đau.

Cô cố gắng chịu đựng để không bật khóc thành tiếng, nhưng cuối cùng cô chỉ không phát ra tiếng còn nước mắt vẫn chảy dài trên má.

Chờ thêm thật lâu sự đau đớn này mới giảm bớt đi một ít, cô kéo thân thể mệt mỏi đi về, sau đó cẩn thận bò lên chỗ mình nằm.

"Đã khóc?" Tiếng Thẩm Vi nhàn nhạt vang lên.

"Đúng vậy." Hạ Nhược Tâm cũng không thấy có gì phải mất mặt, cô quay dựa lưng vào tường ngủ.

"Thẩm Vi, chị nói xem chúng ta có thể sống sót đi ra ngoài không?"

"Ai biết được." Thẩm Vi nhắm mắt lại, cô nhẹ nhàng thở giống như những người khác ở nơi này, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng thở của những người xung quanh, đều mệt mỏi, cũng đều im lặng. Cuộc sống của các cô đã biến thành mỗi ngày đào cát lại đào cát, ngoại trừ đào cát thì cái gì cũng không có. Các cô biến thành những chiếc máy đào cát chính là thứ Hạ Nhược Tâm không nghĩ tới, cũng không muốn.

Cô còn muốn trở về, còn nghĩ được về nhà.

Mơ mơ màng màng rồi cô chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng lăn qua lộn lại, bụng vẫn đau đớn, khi chậm khi dữ dội tra tấn cô khiến toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, quần áo trên người cô ướt lại khô, khô lại ướt, cả đêm trằn trọc như vậy dường như đều không ngủ được.

Buổi sáng có người tới đập cửa, ngày mới đã đến, các cô cũng không có vệ sinh gì, thậm chí còn cứ để kể đi ra ngoài, Hạ Nhược Tâm sửa sang lại đầu tóc mình một chút.

"Vẫn còn đỏm dáng thế?" Thẩm Vi cười cô. "Hiện tại còn chăm chút như vậy, muốn thế nào?"

"Cũng chẳng để làm gì," Hạ Nhược Tâm chỉnh quần áo phẳng lại một chút, tuy rằng quần áo đã thật lâu không giặt qua, thật lâu cũng không thay. "Em chỉ muốn sống như một con người, cũng không muốn mình quên mất bản tâm, không hơn."

Đúng vậy, thật sự cũng chỉ là như thế.

Cô sẽ nhớ mình là con người, mà không phải một cái máy.

Buổi sáng thời tiết nơi này rất lạnh, giữa trưa nhiệt độ lại lên tới gần bốn mươi độ, buổi sáng đại khái chắc chỉ mười độ. Hạ Nhược Tâm đưa chân xuống dòng nước, nháy mắt cái lạnh băng truyền đến, dường như chui cả vào xương tủy của cô.

Xung quanh có không ít tiếng nước, những người khác cũng đều đi theo xuống dưới, hiện tại đã muốn xem ai may mắn có thể đào được một chút vàng cát. Cô cầm lấy ca đào một chút, nhìn, cào từ trên xuống dưới.

Không có, lại một lần thất vọng, cô lại đổ cát vào lòng sông, lại múc lên một ít cát, bắt đầu đãi ở trong nước, mặt trời chính ngọ soi thẳng dưới dòng nước trước mắt cô kiến cô bị chói.

Cô vội vàng quay mặt đi, lúc quay đầu lại liền thấy trong mâm đãi của mình có thứ gì đó lóe sáng, cô cẩn thận đãi chậm lại một ít, sau đó đưa tay cầm lấy thứ lấp lánh kia, đặc biệt là ở dưới ánh nắng phát ra ánh sáng có chút chói mắt. Cô nhắm mắt lại, thở dì nhẹ nhõm một hơi, ngay cả khóe môi vẫn luôn căng thẳng mấy ngày hôm nay rốt cuộc có một nụ cười nho nhỏ.

Thật tốt quá, cô tìm thấy vàng.

Cô đi tới bàn đốc công, cũng chính là nơi mụ béo ngồi, đem vàng của mình giáo tới. Mụ béo kiểm tra nửa ngày, hiển nhiên là rất vừa lòng, khối vàng này rất lớn, số lượng cũng là không ít.

Hạ Nhược Tâm đổi lấy hai cuộn giấy, đổi một tuýp kem đánh răng, còn có thêm hai bàn chải. Khả năng những người khác sẽ nghĩ đây là chỗ nào rồi mà còn muốn những cái này, người khác có vàng đều đổi đồ ăn, rất ít người đổi đồ dùng, nhưng Hạ Nhược Tâm lại đổi lấy.

Hôm nay rốt cuộc cô sẽ không bị đánh.

Lúc trở về cô đưa một bàn chải đánh răng cho Thẩm Vi.

Thẩm Vi cầm lấy, xoay người liền đi ngủ. Hạ Nhược Tâm sờ sờ đầu mình, cô muốn cắt bớt tóc của mình. Mặc dù cô rất luyến tiếc, từ nhỏ tới lớn cô đều giống Tiểu Vũ Điểm, thích nhất, giữ gìn nhất chính là mái tóc của mình, có lẽ cũng vì cô từng bị cạo trọc. Cho nên cô rất ít cắt tóc, tóc cũng dài tự nhiên, thật khó khăn mới qua được bả vai.

Buổi sáng cô đều dậy sớm hơn người khác đi đánh răng, lại dùng tay lấy nước lau qua đầu tóc mình sạch sẽ một chút, không có lược nên cô liền dùng ngón tay cào cho đỡ rồi, rồi thắt lại rất lợi hại.

Ngày hôm sau cô không đào được gì, ngày thứ ba cũng không, thẳng đến ngày thứ tư cô lại đào được một ít vàng cát, cô vẫn đổi lấy giấy vệ sinh, còn có hai bát cơm, đổi thêm được dùng kéo một lúc. Kéo bị coi như vũ khí sắc bén, những người ở đây sợ các cô sẽ dùng kéo làm chuyện gì đó, cho nên trước nay đều không cho các cô đổi hẳn các loại như kéo, dao gọt hoa quả hay các đồ sắc nhọn linh tinh...

Khi Hạ Nhược Tâm cầm kéo cũng có vài người nhìn, Hạ Nhược Tâm nắm một chút tóc của mình lên, cô nắm chặt kéo trong tay, thở ra một hơi thật mạnh, một mảng tóc dính vào nhau đã rơi xuống.

Cô không khóc, kéo trong tay vẫn tiếp tục cắt, đến khi tóc cô rất ngắn, gần như trọc sát da đầu.

Lúc này Thẩm Vi đã đi tới, cô ngồi trước mặt Hạ Nhược Tâm. "Cắt giúp chị luôn đi."

Hạ Nhược Tâm cắt tóc cho Thẩm Vi. Tóc của chị ấy trước kia rất đẹp, cô rất hâm mộ, từng lọn tóc đỏ được uống xoăn, màu sắc rất đẹp, lại rất mềm, nhưng hiện tại đã khô vàng, không còn màu sắc lúc trước.

"Cắt đi rồi nó sẽ lại dài."

Cô nhẹ nhàng than một tiếng, môi đỏ khẽ cười, cũng không biết đang thật sự suy nghĩ gì.

2791 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 856

Chương 856: Nội tặc

Hạ Nhược Tâm cắt hết tóc Thẩm Vi giống như của mình, cũng không đẹp nhưng lại tiện rất nhiều.

Cắt tóc xong bọn họ cũng không thể nghỉ ngơi, còn phải đi đào vàng. Không biết hôm nay bọn họ liệu có may mắn, có thê đào thêm được chút vàng không, nhưng thật đáng tiếc, không có, vận may không phải luôn đến với họ như vậy.

Buổi tối, Hạ Nhược Tâm vốn dĩ đã ngủ rồi, nhưng vì cô ngủ chưa sâu cho nên nghe thấy động tĩnh cô liền tỉnh lại, ở một bên không có nhiều ánh đèn cô thấy được một cô gái đứng lên.

Nhưng cô cũng không để ý, ban đêm người đi tiểu rất nhiều, kỳ thật cô cũng ở trong số đó. Có khi quá mức mệt mỏi nên hầu hết mọi người đều chỉ muốn ngủ mà kìm lại mắc tiểu, tới thời điểm này chắc cũng đã thêm vài giờ, có lẽ do nửa đêm mắc quá không nhịn được.

Cô nhắm mắt lại, kết quả lại nghe được có âm thanh sàn sạt.

Cô chuyển thân mình liền thấy cô gái kia dường như làm gì đó, cô ta vạch chăn của người khác rồi vuốt vuốt.

Hạ Nhược Tâm và Thẩm Vi cũng không có đồ vật đáng giá gì, chỉ có hai cuộn giấy vệ sinh trở thành gối để gối đầu, nhưng hiển nhiên cô gái này không phải muốn nó. Cô nheo mắt lại liền thấy cô gái kia lấy ra một cái túi nhỏ, sau đó sờ soạn cái túi một lúc rồi mới đặt vào người mình, rồi rón rén đi ra ngoài.

Hạ Nhược Tâm vốn định đánh thức Thẩm Vi dậy, nhưng cuối cùng lại không làm nữa. Chuyện người khác không liên quan tới cô, dù là muốn chạy trốn cũng là chuyện của người ta, cô cũng muốn chạy trốn nhưng không biết trốn từ đâu, cũng không biết trốn đi đâu.

Thỉnh thoảng có tiếng thở xung quanh truyền đến tai cô, cô mơ mơ màng màng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Cô ngủ say sữa, đột nhiên trên người tê rần, cô bật ngay dậy.

Mụ béo làm đốc công lúc này đang đứng trước mặt các cô, nhất nhất chỉ tay vào các cô, miệng cũng bô bô. Thật sự không cần phiên dịch Hạ Nhược Tâm cũng biết bà ta không phải cùng các cô ôn chuyện, cũng không phải đang họp bàn mà là đang mắng.

Đúng vậy, chính là mắng.

Bà ta đang mắng bọn cô, mắng rất hung hăng, thậm chí gậy gỗ trong tay bà ta cũng thỉnh thoảng đập lên người các cô, ngay cả Hạ Nhược Tâm cũng không thể tránh khỏi ăn một gậy. Vừa lúc bà ta đánh vào cánh tay trái của cô, cô vội vàng giơ cánh tay trái ra né, sợ một chút nữa thì cánh tay này của cô khả năng sẽ thật sự bị phế bỏ.

Mụ béo lại hét lên dồn các cô vào một chỗ.

Các cô bước qua, đem tay đặt lên đầu của mình giống như tội phạm, vài người tiến vào, đem mọi chăn chiếu đến ném xuống mặt đất, sau đó tìm kiếm trong các ca. Những chiếc ca cũng bị ném trên mặt đất, ngay cả cuộn giấy vệ sinh Hạ Nhược Tâm vất vả đào vàng đổi được cũng bị ném xuống, còn bị người hung hăng dẫm lên.

Đây là dẫm giấy sao, căn bản là đang dẫm vàng, giấy là dùng vàng đổi lấy.

Cô cúi đầu, vẫn giống những người khác ngồi xổm ở một góc nhà chờ những người này tới kiểm tra. Nhược Tâm lúc này mới hiểu ra không lâu trước đây lúc cô gái kia rời đi rốt cuộc trên giường xảy ra chuyện gì, hẳn túi kia chính là túi vàng. Nhưng vì sao vàng lại ở trên giường của người khác, chỉ có thể nói vàng là của người trên giường, còn kẻ ra đi chính là một kẻ trộm.

Vì thế cô lén nhìn một người phụ nữ trong đó, chính là người bị trộm vàng. Ngày thương không nói chuyện, là một người da trắng, khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt như nào hiện giờ đều không còn quan trọng. Nói trắng ra nơi này không quan tâm khuôn mặt người khác như nào, dù mặt xấu như heo cũng phải ra sông đãi vàng, mà dù đẹp như tiên trên trời thì cũng phải xuống bùn lăn lộn.

Nhưng Hạ Nhược Tâm nhớ kỹ cô gái này vì cô ta có gò má rất cao, tướng mạo rất khắc nghiệt. Nhưng phương Đông và phương Tây có quan điểm về thẩm mỹ khác nhau, có khi tướng mạo như vậy đối với người nước ngoài lại chính là tiên nữ.

Cũng vì xương gò má của cô gái này nhô ra nên cô mới có nhiều kí ức về cô ấy, mà dường như cô nhớ trong số các cô, mặc kệ tới trước hay sau, đều đã vài lần tìm thấy vàng. Tuy rằng tìm những hạt vàng trong đống cát không dễ, nhưng đãi cát tìm vàng ở nơi này cũng không quá khó, một ngày đào như vậy đều có thể tìm được vài hạt, ngay cả cô tay chân chậm hơn người khác nhiều cũng đã vài lần tìm thấy, tuy rằng không tính là nhiều nhưng vẫn là có.

Nhưng hình như cô gái có gò má cao này đều chưa từng lần nào tìm được, hơn nữa mỗi lần bị đánh cô ấy đều đứng trước, dẫu bị đánh cũng không nói không rằng. Lúc này Hạ Nhược Tâm mới hiểu ra cô ấy vì sao không giáo vàng ra, bởi vì cô ấy giấu đi, chính là cái túi nhỏ kia. Nhưng tự mình chịu khổ như vậy cuối cùng lại làm lợi cho người khác, cũng không biết túi vàng kia là bị ai lấy mất. Người lấy đi là phụ nữ, cô không nhìn rõ khuôn mặt nhưng cũng biết là một người da trắng, có điều đã bị phơi nắng thành đen.

Lúc này cô gái có xương gò má cao kia vẫn luôn cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì. Lúc thấy có người lục soát giường của mình đôi mắt cô ấy cũng không ngẩng lên, khả năng cũng biết mặc kệ lục soát như thế nào cũng không thấy được gì.

Bọn chúng cái gì quăng được đều đã quăng, lật cũng đã lật, tìm cũng là tìm nhưng lại không tìm được vàng dù chỉ một hạt.

Mụ béo gỗ mạnh thanh gỗ trong tay, sau đó vươn tay chỉ vào các cô.

Hạ Nhược tâm biết có lẽ chuyện sẽ không tốt, mụ béo cùng thủ hạ lại đây bắt đầu lục soát trên người các cô, tuy rằng cũng là phụ nữ nhưng bị phụ nữ sờ tới sờ lui chỉ càng khiến người khác cảm thấy thêm ghê tởm.

Cô gái xương gò má cao do dự một chút, đôi mắt cũng lảng tránh, cô ấy đứng lên, run rẩy danh tay ra, Hạ Nhược Tâm phát hiện sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm, thân thể cũng đang run rẩy.

Một cô gái khác đi tới trước mặt Hạ Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâm dang hai tay nhịn xuống cảm giác tủi nhục này, cô chỉ có thể không ngừng tự nhủ đây là phụ nữ, đúng vậy, đây là phụ nữ, cô có thì người khác cũng có.

Người nọ giống như nữ lưu manh, bắt đầu sờ tới sờ lui trên người cô, ngay cả nơi bí mật nhất của con gái cũng không có buông tha, Hạ Nhược Tâm vẫn luôn chịu đựng, cô cúi đầu, mím chặt môi chờ sự khuất nhục này qua đi.

2001 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 857

Chương 857 cô như đắc tội cô gái gò má cao

Sau khi lục soát xong Hạ Nhược Tâm đứng sáng một bên, cô cùng một số người đã bị lục soát đứng ở một chỗ, vẫn duy trì tư thế của tù nhân rồi ngồi xổm xuống.

Người ngồi xổm bên cạnh cô chính là cô gái có gò má cao, cô ấy dường như cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng cũng có chút lo lắng sợ sệt.

Mà dường như cô ấy phát hiện được ánh mắt đánh giá của Hạ Nhược Tâm, sau đó cô xoay mặt đi, toàn thân im lìm.

Thẩm Vi cũng tiến lại, cô ngồi xổm trước mặt Hạ Nhược Tâm, mái tóc cắt ngắn nhìn rõ cả da đầu. Hạ Nhược Tâm sờ lên đầu mình, không biết mình lúc này bộ dáng có giống Thẩm Vi không, nơi này không có gương, cô không biết hiện giờ diện mạo của mình như nào. Nhưng mặc kệ là như nào, đẹp cũng vậy, xấu cũng thế, cũng không có ai ở đây để nhìn ngắm.

Tìm một vòng không thấy vàng, mụ béo liền mang theo những người kia đi, kết quả hôm nay toàn bộ các cô đều không có cơm ăn.

Hạ Nhược Tâm bắt đầu chú ý, cô gái gò má cao kia có lẽ cũng biết vàng của mình đã mất, đến nỗi bị ai cầm đi không biết cô ấy đoán là ai nhưng tầm mắt cứ dừng trên ngươi Hạ Nhược Tâm.

Hạ Nhược Tâm vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục chú ý tới chân tay của mình, nhưng cảm giác điều này trong mắt người khác chính là giấu đầu lòi đuôi.

Cô gái gò má cao lộ rõ vẻ phẫn hận trên mặt nhưng lại không biểu hiện với bất cứ ai, cô ấy vẫn mỗi ngày đều đến sông đào cát, không nói một lời, làm việc cũng không lười biếng.

Vận may của Hạ Nhược Tâm không tồi, cô lại tìm thấy một hạt vàng nhỏ giao nộp, đương nhiên cô lại đổi lấy giấy về sinh cùng một hộp kem đánh răng nhỏ, thế này là đủ cho hai cô dùng tới mấy tháng.

Sau đó không lâu Thẩm Vi cũng tìm được một hạt vàng, cô đổi lấy một món ăn, hai người thừa dịp lúc nghỉ ăn cơm đem cất những đồ này, cũng đem đồ ăn ăn hết vào trong bụng.

Hiện tại ở nơi này đồ vật đặt ở đâu cũng không an toàn, chỉ có giấu ở bụng.

"Cô gái kia vì sao cứ nhìn em?"

Thẩm Vi cầm lấy cái thìa, chỉ cô gái gò má cao cách đó không xa. "Chị đã phát hiện không ít lần, như thế nào em lại kết thù với cô ta?" Cô càng nghĩ lại càng không nghĩ ra.

Hạ Nhược Tâm dường như mọi lúc đều ở bên cạnh cô, ngày thường cũng không nói chuyện với người khác, các cô hai người thành một nhóm, không phải là bang phái gì, chỉ là nơi này đều không phải cùng một quốc gia, với người ở quốc gia mình tự nhiên thân cận một chút, huống chi Thẩm Vi cùng Hạ Nhược Tâm vốn đã thân nhau.

"Chị nói ai?" Hạ Nhược Tâm ăn một miếng bánh bột ngô, cố gắng nhai rồi nuốt xuống.

"Chính là cô gái có gò má cao kia?"

"Đúng vậy." Thẩm Vi cẩn thận đánh giá, đúng thật cô gái kia có xương gò má cao. Thật đúng là tốt, rất dễ nhận ra, cũng không phải là một khuôn mặt quá khác biệt nhưng có thể nhận ra nhờ gò má.

"Cô ấy à?" Hạ Nhược tâm lại cắn một miếng bánh bột ngô, bụng cô vẫn kêu ọc ọc đói.

"Nói thì có chút dài," Hạ Nhược Tâm ngồi xuống, hạ nhỏ giọng cũng tránh để người khác nghe thấy.

Cô kể vào buổi tối cô không ngủ được, sau đó có chuyện có người trộm túi vang, còn có chuyện cô gái gò má cao rất ít nộp vàng nói cho Thẩm Vi, cho nên cô nghĩ, lúc này trên người cô gái gò má cao hẳn cũng có một ít vàng.

"Chị nói xem giữ lại vàng thì có ích gì, có thể ăn, có thể uống không?" Hạ Nhược Tâm không hiểu được cô gái gò má cao nghĩ cái gì mà lại giấu đi chứ không đem đổi lấy đồ vật, rồi cuốc cùng lại thành quà tặng cho kẻ khác.

"Cô ta giữ lại là muốn chạy trốn?" Thẩm Vi liếc mắt một cái liền biết các cô muốn gì.

"Chạy dễ dàng thế sao?" Hạ Nhược Tâm không được coi là phụ nữ lợi hại, nhưng cô cũng không cho rằng có thể dễ dàng chạy trốn như vậy. Các cô ở chỗ này ngoại trừ đãi vàng lại đãi vàng, thế giới bên ngoài thật sự các cô dốt đặc cán mai, vậy thì lấy cái gì mà chạy?

"Ăn cơm thôi, đừng nghĩ nhiều." Thẩm Vi xoay người, đưa mắt nhìn bãi cát rộng bát ngát, không biết vì cái gì gương mặt trầm ngâm lúc nãy bây giờ đã hoàn toàn không biểu lộ cái gì.

Hạ Nhược Tâm bê bát lên ăn miếng cơm cuối cùng vào trong bụng. Ở chỗ này các cô có thể chờ mong cũng chính là một ngày ba bữa, nếu không có một ngày ba bữa thì các cô ai có thể sống để đi xuống.

Đột nhiên cô nhận một cái nhìn ác ý, cô quay đầu lại, cô gái gò má cao vừa rồi nhếch miệng lên còn chưa hạ xuống, rất mau cô ta giả dạng làm như không có việc gì, tiếp tục làm chuyện khác.

Hạ Nhược Tâm buông bát trong tay xuống, cô hơi nhíu mi, dường như cô nhận được sự cảnh cáo cùng hận ý từ cái nhìn lạnh lùng của cô gái gò má cao.

Có điều Hạ Nhược Tâm không biết được mình đã đăc tội với cô ta ở chỗ nào. Ngày thường bọn họ chưa hề giao tiếp qua với ai, sao cô có thể đắc tội với người khác.

Cô cũng không đem chuyện này giữ trong lòng, chỉ luôn kiểm kê gia sản của cô cùng Thẩm Vi. Giấy vệ sinh có ba cuốn, bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng cũng đều có, về sau nếu đào được vàng có thể lại đổi thêm một ít, sau đó đều dùng đổi thành cơm.

Tuy rằng bọn họ ở chỗ này vẫn vất vả, nhưng Hạ Nhược Tâm thật sự thấy so với tưởng tượng của cô thì tốt hơn nhiều, ít nhất vẫn có chút khen thưởng. Nhưng cô cũng biết kỳ thật cũng chính là biến tướng để các cô có động lực làm việc, ngày thường đều chỉ cho các cô ăn no ba phần rồi lại quăng ra ngoài làm việc, như vậy các cô sẽ phải làm việc để cố gắng một phần biến thành ba phần.

Buổi tối hôm này cô ngủ rất sớm, kỳ thật cũng rất mệt mỏi. Gần đây bắt đầu quen với thói quen sinh hoạt nơi này, cũng không suy nghĩ nhiều, ban ngày mệt mỏi cả ngày, tới tối chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Ban đêm gió lạnh như mùa đông, ban ngày nóng nực như mùa hẹ, buối tối tựa như cuối thu. Nếu không có giường chăn ở chỗ này không biết đã có bao người bị đông chết.

Hạ Nhược Tâm kéo tấm chăn mỏng của mình lên, dường như đôi môi không còn vẻ tươi tắn của cô nỉ non nói gì đó, có khả năng là đang nói mơ.

P/s: Nếu tối nay mình không đăng kịp thì cho mai mình đăng bù nha.

2360 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 858

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 858: Bị vu oan

Chỉ có cô mới biết trong giấc mơ của mình có ai.

Lúc này một cô gái da trắng ngồi dậy trên chiếc giường chung, sau đó cô ta đi tới chỗ góc giường, cô ta đứng ở chỗ này nhìn nửa ngày, cuối cùng mới lấy một túi nho nhỏ đặt ở đỉnh đầu chô Hạ Nhược Tâm, mà Hạ NHược Tâm đương nhiên không biết, cô đã rất mệt, cả Thẩm Vi đang nằm ngủ bên cạnh cô cũng vậy.

Làm xong mọi thứ, cô gái gò má cao lại thần không biết quỷ không hay bỏ tới chỗ của mình nằm xuống, sau đó khóe môi cô ta khõe nhếch lên nở một nụ cười lạnh lùng.

Ngày hôm sau lại một trận gõ cửa cực lớn, Hạ Nhược Tâm bật dậy, cũng không nghĩ điều gì, theo bản năng cô lấy thêm áo mặc vào. Mới vừa mặc xong mụ béo đã đi đến, bên cạnh còn mấy thủ hạ tương đối béo tốt.

Đây là mới ngủ dậy, Hạ Nhược Tâm biết sẽ không có ai nộp vàng giờ này cả, cho nên hiển nhiên là lại có trộm.

Tất cả mọi người đều ngồi xuống, sau đó mọi đồ vật của các cô, chăn nệm linh tinh, những người này đi tới đâu mọi thứ sẽ đều bị vứt trên mặt đất tới đó, có cả giấy vệ sinh đang được dùng để gối đầu của Hạ Nhược Tâm.

Mà lúc cái nệm mỏng chỗ cô nằm được lật lên là lúc hở ra một cái túi nhỏ, mụ béo lấy chiếc túi kia, mở ra, lập tức sắc mặt khó coi.

Thẩm Vi cầm tay Hạ Nhược Tâm.

Hạ Nhược Tâm lắc đầu, cô không biết gì cả, trước nay cô đều không có lấy đồ vật này.

Mụ béo phất tay, lập tức có hai cô gái một trái một phải cầm lấy hai cánh tay của Hạ Nhược Tâm, đưa cô ra khỏi nơi này. Cô quay đầu lại nhìn Thẩm Vi lắc đầu, lại dùng khẩu hình nói với cô ấy.

"Đừng làm gì, đừng nhúc nhích."

Cô nói xong lời này mới quay đầu đi, thật sự rất mờ mịt không biết mọi chuyện sẽ thế nào.

Đây là lần đầu tiên cô đếnnơi này, một căn nhà độc lập, ở bên trong trống trơn cái gì cũng không có. Cô chưa kịp nghĩ nhiều đang 'bang' một tiếng, một cái tát đã rơi trên mặt cô.

Mụ béo đưa thân hình núc ních mơ tới trước mặt cô, lại cho cô thêm một cái tát, miệng nói liên tục nhưng Hạ Nhược Tâm nghe không hiểu. Tuy rằng không hiểu gì nhưng ngôn ngữ trên thế giới này kỳ thật rất tương thông, đơn giản chính là nói cô trộm đồ vật, hiện tại muốn trừng phạt cô linh tinh.

Hạ Nhược Tâm khẽ cử động miệng một chút, lập tức sự đau đớn truyền đến, khóe miệng của cô bị rách. Mà tất cả chỉ mới bắt đầu.

'Bang; một tiếng, một gậy đánh lên đùi cô, theo bản năng đầu gối cô khuỵu xuống, người cũng quỳ trên mặt đất. Con người cũng chỉ là da thịt, sao có thể không đau, nhưng ở chỗ này cô hiểu rõ, cô chỉ có thể kêu la mà không được phản ứng,

Lại từng gậy từng gậy đánh xuống đôi tay cô, nháy mắt đôi tay đã sưng lên, thậm chí đã rách da nát thịt.

"Cứu..." Môi cô khô khốc thỉnh thoảng la lên.

"Cứu em..."

"Cứu em..."

"Sở Luật, cứu em..."

Cô không nhịn được kêu la thảm thiết, một gậy này vốn dĩ đánh vào cánh tay trái bị thương của cô.

Thẩm Vi có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hạ Nhược Tâm, tuy rằng không biết em ấy đã trải qua chuyện gì nhưng cô dường như phải kiềm chế hết mức mới khiến mình không xúc động, không đến mức nhào tới.

Cô đưa mắt nhìn cô gái gò má cao, cô ta lập tức phát hiện cô nhìn chăm chú, rất nhanh liền xoay mặt đi như không có việc gì. Lúc này tiếng kêu la thảm thiết của Hạ Nhược Tâm vẫn thỉnh thoảng truyền đến kinh hồn táng đảm, cũng chỉ có cô gái gò má cao kia giống như không có việc gì, thậm chí còn gặm lấy móng tay của mình.

Lại một gậy xuống, trực tiếp đánh vào trán Hạ Nhược Tâm, cô mở to mắt, trước mắt là một màu đỏ tươi của máu...


***

"Nhược Tâm!" Sở Luật bỗng nhiên ngồi dậy, anh nhắm mắt lại, không biết từ khi nào trán anh toát ra không ít mồ hôi, ngay cả quần áo ngủ cũng gần như ướt đẫm.

Anh xoay người liền thấy Tiểu Vũ Điểm vẫn ngoan ngoãn ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Anh kéo một chút chăn cho con gái, lúc này mới xuống giường, lấy từ ngăn kéo ra bao thuốc cùng bật lửa rồi đi ra ban công bên ngoài.

Anh đốt một điếu thuốc. Khói từ xoang mũi chạy xuống tới phổi của anh, sự tê mỏi đi theo truyền khắp toàn thân, sau đó theo hô hấp của anh chậm rãi bay ra ngoài.

Lại thêm một hơi, anh cứ như vậy dựa vào ban công, từng hơi lại từng hơi, một điếu lại một điếu. Ánh đèn đường từ nơi xa vẫn sáng lên, trên đường thi thoảng chỉ có vài người cùng với xe, anh nheo mắt lại nhìn thao anh sáng màu vàng chạy tới tận chân trời.

Bầu trời rất trong, cũng có rất nhiều sao, cách đó không xa sao mai vẫn lấp lánh nổi bật trên nền trời đen.

Trời sắp sáng rồi, nhưng vì sao lại chậm như vậy.

Anh lại hít vào một hơi, có gió thổi tới, không biết là vì nguyên nhân thời tiết hay là do anh mà bất chợt anh rùng mình.

Gió làm khô mồ hôi trên trán anh, nhưng quần áo vẫn còn ẩm ướt, gió luồn vào tê tái.

Bóp tắt thuốc, anh lại đốt một điếu nữa. Không bao lâu sau, đến khi sao mai bắt đầu nhòa đi, phía chân trời bắt đầu mờ ảo, trăng và sao dần dần bị che khuất, bầu trời có chút mờ mịt.

Hẳn trời sắp mưa, anh ngắm nhìn tới hướng xa xa. Ban công đã có không ít tàn thuốc của anh, gió tới cũng dần mang đi mùi thuốc trong hơi thở nhưng cho dù thế nào cũng không quét đi được sự tối tăm trên mặt anh.

Lại bóp tắt điếu thuốc trong tay, anh xoay người đi vào trong phòng, đi tới phía trước một chiếc máy sưởi. Ánh mắt anh vẫn như cũ, không có một chút ấm áp.

Mở cửa ra, bên trong tiểu gia hỏa vẫn ngoan ngoãn ngủ. Bé đã thật quen hơi người, trước kia quen hơi mẹ, hiện tại là quen hơi ba. Ba không về bé không ngủ được, muốn ba cho ăn cơm, trước khi ngủ cũng muốn ba kể chuyện cổ tích.

Anh nhận thấy con gái bắt đầu không muốn rời xa anh, đây là điều tưởng chỉ là mơ của anh trước đây, nhưng anh cũng không muốn mọi chuyện sẽ lại như này, Tiểu Vũ Điểm phải hy sinh mẹ mới tiếp nhận tình thương của cha, anh không muốn.

Nếu có thể lựa chọn, anh tình nguyện để Tiểu Vũ Điểm vẫn gọi anh là chú, hai mẹ con vẫn ở cùng nhau như trước.

"Mẹ..." Bé nắm chặt lấy chăn.

Sở Luật đi tới ngồi xuống bên cạnh con gái, cẩn thận đưa đôi tay to lớn ôm gọn bàn tay nhỏ bé của con. "Con ngoan, yên tâm đi, ba nhất định sẽ giúp con tìm được mẹ. Nhất định."

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay anh theo thói quen, lúc này trời chưa sáng, Sở Luật dường như không ngủ cả đêm, còn Tiểu Vũ Điểm vẫn chưa tỉnh lại.

1980 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 859

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 859

"Đau..." Hạ Nhược Tâm mở hai mắt, toàn thân từ trên xuống dưới đều đau, nơi nào cũng truyền đến đau đớn, nơi nào cũng thấy không thoải mái, đặc biệt là cánh tay trái.

"Tỉnh rồi?" Thẩm Vi lấy một cốc nước đặt trước mặt cô. Còn may, nơi này không giống như trên thuyền, ngay cả nước uống cũng bủn xỉn, nơi này nơi nơi đều là nước, chỉ cần không muốn sống thì có thể uống đến chết.

"Bọn họ cũng không tệ lắm nhỉ, ít nhất còn cho nước uống." Hạ Nhược Tâm nâng cốc nước lên uống một ngụm, cũng không hồ đồ đến mức quên mình đã bị đánh, hơn nữa đánh tới mức cả người đầy thương tích.

Hiện tại cô còn có thể cười được, nhưng nếu không cười thì cô có thể làm gì, khóc sao? Cô càng không được khóc, không phải không thương tâm, không phải không đau, càng không phải không khổ sở... Chỉ là nước mắt ở chỗ này không có bất cứ tác dụng gì, muốn sống sót thì phải chịu đựng, bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải chịu đựng.

"Em còn nghĩ tốt đẹp thế sao?" Thẩm Vi lại lấy thêm nước cho cô.

"Vậy nước ở đâu có, không phải nước tiểu chứ?" Cô nói đùa, nhưng vừa cử động toàn thân lại đau đớn.

Thẩm Vi nhếch miệng xem thường. "Chị còn chưa lợi hại tới mức lấy nước tiểu cho em uống. Bên ngoài không phải có sông sao, em uống thoải mái."

"Kỳ thật em tình nguyện uống nước tiểu." Hạ Nhược Tâm cầm chặt cái cốc, liền cảm thấy nước này không thể uống được.

"Vì sao?" Thẩm Vi đưa cho cô vài viên thuốc giảm đau, vừa lúc còn vài viên, hy vọng có tác dụng, cũng không nhiều lắm.

"Vì sao á?" Hạ Nhược Tâm cầm lấy thuốc đưa vào miệng mình, cô nuốt xuống, nheo lại hai mắt than một tiếng. "Chị quên sao, ở đó có máu bà dì của em."

Thẩm Vi thật muốn đập cho cô một cái, có điều đây là người bệnh, lại đập nữa có khi phải đào hố chôn.

"Chị Thẩm Vi..." Hạ Nhược Tâm xoa mặt mình, toàn bộ khuôn mặt đã sưng như heo nhưng cô vẫn có thể cười được.

"Ừ, có việc gì?" Thẩm Vi không biểu cảm gì, cô kéo chăn mốc meo rồi ngồi lên, sợ là đêm nay sẽ không ngủ được.

"Có." Hạ Nhược Tâm nghiêng mặt gối lên một cuộn giấy vệ sinh. "Mẹ đẻ em họ Thẩm, chị cũng họ Thẩm, chị nói xem có phải chị là chị ruột của em?"

Thẩm Vi ôm chặt chiếc chăn rách tung tóe của mình, cô tì cằm mình lên đầu gối. "Chị hy vọng là như thế, nhưng đáng tiếc chị là con gái duy nhất, mà cha mẹ chị đã sớm thành một bức ảnh đen trắng."

Cô quay đầu lại mới phát hiện Hạ Nhược Tâm đã ngủ rồi, hai mắt nhắm chặt nhưng mí mắt cứ rung rung, hiển nhiên giấc ngủ không hề an bình.

"Em yên tâm, mặc kệ như thế nào chị cũng sẽ nghĩ cách để em chạy trốn." Cô nằm xuống nhắm hai mắt lại, sau đó lại nghĩ tới những chuyện chưa bao giờ nguyện ý quay đầu trước kia.

Cả đời này không bao giờ muốn gặp lại, tiếp theo cả đời này không bao giờ lại mềm lòng.

Có chút nhân ái, cô liền hối hận.

Đúng vậy, cô đã hối hận...

Cô không biết từ khi nào mình cũng đã ngủ rồi, cô cũng không biết Hạ Nhược Tâm ở bên cạnh kỳ thật vẫn luôn không ngủ, sự đau đớn khiến Hạ Nhược Tâm không cách nào ngủ được.

Hạ Nhược Tâm khẽ cử động tay trái của mình, "Miễn cưỡng có thể dùng được, thật tốt, còn chưa bị lìa ra." Cô tự giễu.

Những người khác đều đã ngủ rồi nhưng cô thì không. Hiện tại ngay cả trở mình với cô cũng thành vấn đề, toàn thân đau đớn như bị chặt đứt xương cốt. Cô liếm môi khô nứt tới rỉ máu của mình, rồi gian nan ngồi dậy, chân trần xuống giường, lại lấy cái cốc ở bên cạnh đi ra ngoài.

Nơi này buổi tối rất lạnh, gió lạnh không ngừng thổi tới cô quá phận đơn bạc trên người, mầy lần đều muốn thổi bay cả cô đi. Cô nắm chặt quần áo của mình, chân co rụt lại, người cũng ngã xuống mặt đất. Nhưng cô không bò dậy mà dùng cái cốc múc một cốc nước cũng không sạch sẽ gì lắm dưới sông bắt đầu uống lên.

Cô hơi nghẹn một chút nhưng cổ họng đã dẽ chịu hơn, tuy rằng nước thật khó uống nhưng nước cũng vẫn là nước. Hình như cô có thể nhìn thấy sao mai, chỉ không biết nơi này rốt cuộc cách đất nước của mình bao xa, rốt cuộc có xa lắm không, phải đi bao lâu mới có thể đến, phải đợi bao lâu mới có thể về.

Sở Luật, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho con gái. Em không còn nữa, con cũng chỉ có một người thân là anh.

Ánh sáng trong phòng âm u, cô không nhịn được nước mắt cứ tuôn ra, có chút chua xót. Cũng chỉ có lúc này, vào lúc ban đêm không người như vậy cô mới dám biểu lộ ra, chỉ còn ít nước mắt, cũng chỉ ở đêm khuya tĩnh lặng mới dám rơi xuống.

Không dám có thời điểm yếu đuối, cũng không thể để mình vào hoàn cảnh yếu thế.

Cô còn phải về nhà, cô còn phải gặp Tiểu Vũ Điểm...

Cô bám vào bờ tường đứng lên, sau đó cầm cốc đi vào, lại nằm xuống ngủ, ngủ không được cũng phải ngủ.

***

Lúc bên ngoài có tiếng đập như tiếng gõ đòi mạng là lúc Hạ Nhược Tâm cũng đã tỉnh dậy, cô ngồi dậy lấy áo mặc vào.

"Em có thể đi?" Thẩm Vi lo lắng hỏi, đã bị như vậy rồi còn muốn xuống nước sao?

"Không sao đâu." Hạ Nhược Tâm muốn cười nhưng không dám cười quá lớn, khuôn mặt chỉ khẽ cử động đã có thể khiến cô đau lăn quay.

Nhưng Thẩm Vi vẫn lo lắng: "Em cứ nằm nghỉ thêm đã."

"Không cần. Có một số chuyện không phải chúng ta muốn là có thể làm được." Hai chân Hạ Nhược tâm dã đứng trên mặt đất, cũng không mặc giầy, đi chân đất đã thành thói quen.

Hiện tại cô không có tư cách cò kè mặc cả với người khác, cũng không có tư cách dưỡng bệnh. Muốn sống sót ở chỗ này đầu tiên là phải làm việc, là phải tìm được vàng cho bọn chúng.

Mà cô cũng không cho rằng mình sẽ có đãi ngộ đặc biệt gì, cô biết tâm những người này đều rất lạnh, bởi vì bọn họ cũng dùng tiền mua các cô về làm nô lệ, cho nên có thể bị chúng đánh, bị chúng mắng, thậm chí giết thì cũng không có ai quan tâm.

Quả nhiên lúc cô đi ra tới, đôi mắt mụ béo như radar quét toàn thân cô.

Lấy dụng cụ của mình, cô xuống nước. Nước lạnh lẽo khiến hai đùi cô đau như bị kim đâm, cô nhịn.

Cô không nâng nổi cánh tay trái của mình, liền cố gắng dùng cánh tay phải cào cát, nhưng một lúc liền toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mà ngày này cô cái gì cũng không tìm thấy.

Những người này hiển nhiên cảnh giác đối vưới cô, cô lại một lần bị soát người, bị nhóm này người sờ soạng tới mọi nơi trên thân thể. Cô chỉ có thể nuốt nước mắt xuống bụng.

Cô sẽ không nói cái gì công đạo tự tại nhân tâm, nơi này không có khả năng có công lý, công lý đã sớm chết.

Đọc nhanh hơn tại gacsach.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top