Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 751 - 760
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 751
Chương 751: Có thể làm gì?
"Là anh à, sao lại chưa ngủ?" Cô tiếp tục vẽ, cái tay kia vẫn đặt trên bả vai cô dịu dàng xoa bóp, mà cơ bắp cô nhẹ nhàng căng chặt.
"Phòng khách sáng đèn nên anh đi xem sao, hóa ra em còn ở đây." Cao Dật cười vẫn ấm áp như trước, chỉ là anh mắt anh lại ám ám, giữa bọn họ vẫn không hòa hợp được như trước kia.
"Em phải tranh thủ làm, nợ họ rất nhiều tranh." Hạ Nhược Tâm lắc lắc bút vẽ trong tay mình, phải vẽ được nhiều tranh, nếu không cứ nhận lương từ người ta thật có chút áy náy.
"Em vẫn luôn như vậy, không buông tha cho mình chút nào." Cao Dật vươn tay cầm lấy một bức tranh cô đặt ở trên đầu gối, là một bức tranh còn chưa vẽ xong, nhưng kỹ thuật vẽ của cô so với trước kia đã tốt hơn nhiều.
Có thể thấy được cô thật sự có tài năng, cũng đã tìm được một công việc thích hợp cho mình.
Chỉ là trong lòng anh lại có chút buồn, anh đặt lại bản vẽ vào lòng Hạ Nhược Tâm. Nụ cười kia rõ ràng vẫn còn nhưng không hiểu sao lại có cảm giác gượng gạo.
Hạ Nhược Tâm thật sự cũng có cảm giác như vậy, giống như có chút xấu hổ nho nhỏ.
Hạ Nhược Tâm vốn đặt tâm tư vào trong bức tranh, giờ có chút không đủ tập trung sự chú ý, ngay cả đường cong cũng hơi xiêu xiêu vẹo vẹo. Cả buổi tối nay cô không hoàn thành được một bức, cũng đã hơn nửa đêm rồi.
***
Vệ Lan luôn cảm thấy muốn nói chuyện nhưng lại thấy khó có thể mở miệng.
"Dì, dì có việc gì sao?" Hạ Nhược Tâm ngồi xuống, cũng lôi kéo Vệ Lan ngồi xuống. Gần đây Vệ Lan giống như có nhiều tâm sự, giống như sắp bốc hỏa, cô pha một ấm trà hoa cúc chuẩn bị cho bà uống nhiều một chút.
Có điều, sợ là cô có pha cả một lu trà hoa cũng cũng khó mà chữa khỏi được chứng lo âu của Vệ Lan. Kỳ thật cô muốn hỏi Cao Dật, có phải dì không bị bệnh mà đã tới kì mãn kinh rồi.
Vệ Lan cũng không biết nói như thế nào với Hạ Nhược Tâm.
Bà nắm chặt tay Hạ Nhược Tâm: "Nhược Tâm, cháu sẽ ghét bỏ Tiểu Dật sao?"
Hạ Nhược Tâm sửng sốt, ghét bỏ, cô ghét bỏ ai được chứ đều sẽ không ghét bỏ Cao Dật. "Dì, dì nói đùa sao." Lông mi cô rũ xuống, miệng mỉm cười chân thành, cũng không nói dối bất cứ điều gì: "Cháu vĩnh viễn không ghét bỏ Cao Dật."
"Anh ấy chưa từng bỏ rơi cháu, sao cháu có thể ghét bỏ anh ấy?"
"Anh ấy kết hôn cũng được, ly hôn cũng thế, bị nghiện cũng không sao cả, chỉ cần anh là Cao Dật, chỉ cần anh ấy không mở miệng đuổi cháu đi cháu sẽ vĩnh viễn ở lại, ở bên người anh ấy, cho dù anh ấy bị điên, hay tàn phế cháu đều sẽ ở lại."
Cô nắm chặt tay mình lại, cô nói được sẽ làm được.
Cao Dật có ân với cô, cô vĩnh viễn nhớ. Ân này cả đời cũng không trả được như vậy sao cô có thể ghét bỏ anh.
"Vậy là tốt rồi." Vệ Lan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Tính Tiểu Dật dì cũng biết, lòng tự trọng của nó rất lớn, đã xảy ra chuyện như vậy dì thật sự sợ nó sẽ không gượng dậy được. Còn may có cháu ở bên cạnh."
Hạ Nhược Tâm nắm lấy tay bà: "Dì, đừng nghĩ nhiều. Chuyện này chúng ta không cách nào thay đổi được, cũng chỉ có thể chấp nhận hiện tại để có tương lai tốt hơn. Cháu tin là thế." Cô bưng ly trà lên, trà hoa cúc tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.
"Cháu tin là, Cao Dật nhất định sẽ trở lại như trước kia." Bởi vì anh là Cao Dật, chuyện kia chỉ nhẹ như gió thổi.
Bên môi có vị thanh hương nhàn nhạt của hoa cúc, ánh mắt cô thản nhiên mà xa, lại không biết có một người đàn ông đứng cách đó không xa đem chuyện các cô nói với nhau đều nghe vào trong tai.
A, là báo ân sao, Hạ Nhược Tâm...
***
Chiều tà sớm tắt nắng, bóng đêm đã buông xuống, trong không khí vẫn có hương hoa thoang thoảng, hoa hồng, còn có tường vi... Đây là một đêm an tĩnh, cũng là một đêm vất vả.
Thật không dễ dàng, con gái nghịch ngợm ngủ rồi cô mới bắt đầu làm việc trả nợ. Cô còn thiếu phòng tranh hơn bảy mươi bức, cô vẽ tới khi nào mới có thể xong.
Cô ngáp một cái, khóe mắt cô hơi cay cay, dường như có chút căng không chịu được.
Cô dụi dụi mắt, đem giá vẽ cất đi, sau đó vào trong phòng tắm, ngay cả lúc tắm cô cũng cảm thấy buồn ngủ đến mơ màng.
Cô mở cửa đi ra, kết quả dưới ánh đèn ấm áp có người ngồi ở mép giường của cô làm cô khiếp sợ. Cô vội vàng bịt miệng mình lại sợ chính mình sẽ hét lên.
"Cao Dật! Sao anh lại ở đây?"
Cô kéo lại quần áo trên người, thật sự cảm ơn thói quen của mình, trước nay sau khi tắm rửa xong cô luôn mặc quần áo luôn, dẫu trong nhà chỉ có mình cô thì cô cũng làm vậy.
Nếu không có thói quen này, sợ là cái gì của cô cũng đã bị thấy hết.
Tuy rằng cô từng cùng Cao Dật đề cập tới chuyện kết hôn, nhưng giữa bọn họ lại hoàn toàn trong sạch. Cao Dật tôn trọng cô, cho nên chưa đến tân hôn cũng sẽ không chạm vào cô.
Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại không cùng nhau đi đến thời điểm đó. Cao Dật kết hôn, tân nương lại không phải cô. Hiện tại anh ly hôn, thân phận giữa bọn họ như vậy ở vào hoàn cảnh này không phải rất kỳ quái, rất xấu hổ sao.
"Anh, sao anh lại ở đây?" Cô cố gắng vờ như không có việc gì, lấy từ khăn lông từ trong ngăn tủ xoa lên tóc mình.
Cao Dật đứng lên, đi tới trước mặt cô. Hạ Nhược Tâm cảm giác được hô hấp của mình hơi ngừng một chút, sau đó xoay người qua tiếp tục xoa tóc của mình. Lúc này một bàn tay đưa tới cầm lấy khăn lông, rất nhẹ nhàng như trước kia, còn có hình như hơi thở của anh phả vào sau gáy cô, làm người cô không khỏi nổi lên một tầng da gà.
Cô không dám nói lời nào cũng chỉ có thể cứng người lại, tim cô đập mạnh, không phải vì kích động mà là sợ hãi.
"À," Cao Dật đem khăn lông trong tay ném sang một bên, sau đó bẻ qua bả vai Hạ Nhược Tâm làm cô quay lại nhìn thẳng vào anh, "Nhược Tâm, em nói xem một nam một nữ ở trong một phòng còn có thể làm gì?"
Ý của anh biểu đạt rõ ràng, Hạ Nhược Tâm cũng không phải thiếu nữ thuần khiết sẽ cho rằng bọn họ sẽ cùng nhau đắp chăn bông nói chuyện phiếm hay đàm luận về lý tưởng.
Đột nhiên một trận cuồng quay, cô chưa kịp phản ứng gì đã bị anh đè xuống, theo bản năng cô nghiêng mặt đi khiến anh đặt môi lên tóc cô.
Người cô cứng đờ, kỳ thật cũng không quá sợ, chỉ là có chút không biết phải làm sao. Cô biết mình cùng Cao Dật sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày như này.
Tiếng thở của anh ngày càng gần, thậm chí có chút gấp gáp. Tuy rằng hiện tại anh rất gầy những vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh. Là đàn ông sẽ có dục vọng, cũng có xúc động.
Mà cô cảm giác được rõ ràng thân thể anh phấn khởi. Cô lại càng không dám cử động.
3110 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 752
Chương 752: Ở bên nhau, được không?
"Nhược tâm, chúng ta ở bên nhau được không?" Cao Dật đưa tay ôm lấy đầu cô, hơi thở của anh đã chạm tới làn da cô khiến trên người cô bị để lại một đám nho nhỏ nổi da gà.
"Được không, Nhược Tâm?" Anh lại hỏi một câu.
Đôi môi hồng của Hạ Nhược Tâm hơi mấp máy, cô nhớ tới lúc mình không nơi nương tựa là người đàn ông này đã giúp cô. Anh đã giúp cô cứu con gái, anh đã chăm sóc cho con gái cô, khi Sở Luật muốn cướp Tiểu Vũ Điểm đi cũng là anh ở bên cạnh cô. Trên đời này đối xử tốt nhất với cô chính là Cao Dật, nếu không có anh thì cũng sẽ không có Hạ Nhược Tâm hiện tại. Cô nợ anh vĩnh viễn cũng không trả hết được.
Nếu đây là điều anh muốn thì cô đồng ý.
"Được." Cô nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, rồi sau đó nhắm mắt giống như nhẫn nại dùng chính mình để gán nợ. Có lẽ cũng chỉ có thể trả bằng tấm thân này, nếu là điều anh muốn.
Hô hấp của anh ở gần sai tai cô, thân thể của cô không tự chủ được run bần bật, thân thể của cô cự tuyệt, đang sợ hãi, đang run rẩy.
Đột nhiên áp lực trên người biến mất, tới khi cô phản ứng lại thấy được, trong ánh đèn mong manh người đàn ông kia đã đứng lên, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng lại đều là một thân mồ hôi lạnh.
Loại cảm giác này giống như là chuyển sang kiếp khác.
Ôm chặt thân thể của mình, cô nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì sao nhưng cô thật sự có cảm giác rất bi ai, kỳ thật cô không muốn thừa nhận là cô không muốn Cao Dật đụng vào mình.
Là bởi vì chính cô, hay bởi vì cô đã tận mắt nhìn thấy Cao Dật cùng Bạch Lạc Âm lên giường, lúc cô không cách nào nhúc nhích bên trong lò sưởi chỉ thấy và nghe được tiếng vọng của âm thanh nam nữ.
Chính cô cũng không biết.
Cả đêm cô cứ tỉnh tỉnh ngủ ngủ, luôn có cảm giác có người sẽ tùy tiện xông tới bất cứ lúc nào, giống như có một con mãnh thú ở gần cô có thể bất chợt xông vào cắn cô.
Đến lúc trời tờ mờ sáng cô mới mơ mơ màng màng ngủ được.
Giữa giấc ngủ, hình như cô cảm nhận được có thứ gì đè nặng lên ngực mình làm cô khó hô hấp, dù có làm gì cũng vẫn khiến cô hít thở khó khăn.
Bông nhiên cô tỉnh dậy, thấy trước mắt mình là một đôi mắt tròn vo đang mở to. Lúc này cô mới thấy được sự hít thở không thông trong giấc ngủ từ đâu mà có.
Tiểu Vũ Điểm của cô lúc này đang nằm đè lên ngực cô, hai tay nhỏ còn đang sờ sờ vào khuôn mặt của cô.
"Mẹ, Tiểu Vũ Điểm muốn đi tiểu."
Hạ Nhược Tâm xoa xoa hai mắt của mình, lúc này mới ngồi dậy, đương nhiên cũng không có quên đặt cẩn thận con gái xuống.
Cô đặt chân lên mặt đây rồi mới bế con gái lên, mang bé vào trong nhà vệ sinh, đặt Tiểu Vũ Điểm trên bồn cầu để bé tự giải quyết. Cô đứng trước gương nhìn hình ảnh của mình trong gương, đưa tay lên mặt dường như tìm được trên mặt mình điều gì đó.
Phía dưới đôi mắt có chút xanh xao, có thể thấy đêm qua cô không có được giấc ngủ ngon.
Cô có thể nói dối chính mình, nói dối người khác nhưng mặt cô sẽ không. Dấu vết này ở trên mặt cô không muốn có.
Đúng vậy, cô hiện tại không thể không thừa nhận là cô không muốn.
Không muốn đàn ông đụng vào, là bởi vì Cao Dật hay mọi đàn ông đều như thế, cô không biết. Cô cũng không có khả năng đi tìm một ai đó để thí nghiệm.
"Mẹ, xong rồi." Âm thanh của Tiểu Vũ Điểm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cô đi tới đưa tay bế con gái lên, lúc trở về nhét lại con gái vào trong chăn. Hiện tại mới chưa đến 5 giờ, cô còn muốn ngủ thêm một giấc.
"Mẹ, búp bê." Tiểu Vũ Điểm dịu đôi mắt muốn búp bê, có búp bê bé sẽ ngủ được.
Búp bê ở đâu, Hạ Nhược Tâm cũng không biết búp bê đặt ở chỗ nào. Đêm qua lúc bé ngủ cũng không đòi tìm búp bê. Cô đứng lên bắt đầu tìm búp bê, chỉ là tìm một vòng, đừng nói búp bê mà bất cứ cái gì cũng không thấy. Kết quả cô vừa muốn cùng thương lượng với con gái ôm tạm gối được không thì Tiểu Vũ Điểm đã ngủ rồi, mà trong lòng ngực của bé còn đang ôm một búp bê xinh đẹp, đúng là con búp bê cô tìm hồi lâu mà không thấy kia.
Hạ Nhược Tâm đem ngón tay ấn lên trên trán mình, uổng phí sức tìm nãy giờ.
Hiện tại cô cũng không ngủ được nữa, bèn lấy giá vẽ để làm việc, cũng không thể một mình cô ra ngắm bình minh đi.
Bên ngoài trời vẫn còn hơi tối, bên trong phòng khách có ánh sáng nhẹ vừa lúc chiếu được vào giá vẽ trước mặt cô. Từng nét bút đặt xuông, trong lòng cô bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Cô không biết mình đã ngồi được bao lâu, đã vẽ được bao lâu, cho đến khi bên ngoài trời đã sáng rõ thì tâm trí cô vẫn đặt trên bức tranh.
"A, Nhược Tâm, dậy sớm vậy à?"
Vệ Lan vừa ra tới còn hơi giật mình.
"Dì, dì dạy rồi." Hạ Nhược Tâm thu giá vẽ lại, lúc này mới biết bên ngoài trời đã sáng, cô cũng cần làm việc khác.
"Đúng vậy, dậy sớm một chút, dù sao dì cũng không ngủ được nữa." Vệ Lan gần đây tâm tình không tồi, chủ yếu cũng vì Cao Dật đã không còn lên cơn nghiện, hàng đêm đều ngủ rất ngon cho nên lúc buổi sáng tỉnh lại cũng đều sảng khoái thoải mái.
Chỉ có Hạ Nhược Tâm là khổ, hiện tại cô vẫn nổi lên hai quầng thâm ở mắt.
"Cháu đi chuẩn bị bữa sáng." Hạ Nhược Tâm nói xong bèn hướng vào phòng bếp, chỉ Vệ Lan có chút thấy lạ, đứa nhỏ này hình như có gì không bình thường. Có điều bà cũng không nói gì, chỉ để lại ở trong lòng.
Trong phòng bếp Hạ Nhược Tâm bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, Tiểu Vũ Điểm uống sữa bò, còn ba người lớn ăn cơm.
"Ài..." Cô tự nhiên thở dài một tiếng, thật sự cũng không biết nghĩ đến điều gì.
Cô đem đồ ăn đặt ở trên bàn, Vệ Lan ôm Tiểu Vũ Điểm đã thay quần áo khác lại đây. Lát nữa Tiểu Vũ Điểm ăn cơm sáng xong sẽ đi học.
Chỉ là Cao Dật lại không đến, cô cắn đũa, không biết Cao Dật đã đi nơi nào?
Vệ Lan vừa thấy Hạ Nhược Tâm bần thần không khỏi cười lên: "Nhớ Tiểu Dật à, yên tâm đi, nó không có việc gì, chỉ đi ra ngoài làm một chút chuyện sẽ mau về. Người trẻ hiện giờ xác thật là xa nhau không được."
Hạ Nhược Tâm nghe Vệ Lan mang theo trêu gẹo, cô chỉ có thể xấu hổ cười, rồi sau đó cúi đầu ăn cơm không gây tiếng động. Còn may anh không tới, không thì thật sự cô không biết mình liệu có xấu hổ muốn chết hay không.
Vệ Lan đưa Tiểu Vũ Điểm đi học, bà cũng đang tìm một việc gì đó để làm nên cũng không thèm nghĩ nhiều tới chuyện khác. Bà mới li dị chồng, có chút tài sản, cũng không phải không thể sống sót.
2886 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 753
Chương 753: Chào Bạch tiên sinh
Trong phòng chỉ còn lại mình Hạ Nhược tâm, lúc này không gian yên tĩnh cô tịch lại làm cô nhẹ nhàng than một tiếng.
Cô vừa vào đến phòng lại nghe thấy tiếng cửa mở.
Là Vệ Lan về sao?
"A..."
Cô hơi giật mình, trên mặt còn chưa kịp cười, vừa thấy người bên ngoài tiến vào liền cứng đờ một chỗ.
"Anh... về rồi. Đúng rồi, anh có đói bụng không, em đi nấu cho anh vài thứ." Cô nói có chút luống cuống, sau đó liền xoay người hướng vào phòng bếp.
"Không cần." Cao Dật nhàn nhạt nói, sau đó bước nhanh đi qua cô. Hạ Nhược Tâm vẫn đứng nơi đó không động, góc áo của Cao Dật chạm nhẹ vào người cô rồi cứ như vậy thoáng qua.
Bọn họ đều bị sao đây.
Hạ Nhược Tâm có chút khổ sở, không biết làm thể nào để thoát khỏi loại khổ sở này.
Giữa cô cùng Cao Dật, vào lúc cô rời khỏi Bạch gia, đã có một khoảng cách không cách nào vượt qua được.
Mấy ngày sau đó đều là như thế, anh cùng cô dường như đều ít nói chuyện. Rồi có một ngày anh mang về một phụ nữ, một cô gái da trắng. Cô thấy được họ hôn môi, thấy được nọ xé rách quần áo của nhau, thấy được họ đi vào trong phòng, cũng nghe thấy được âm thanh từ bên trong vọng ra cũng không phải xa lạ.
Ở trong lò sưởi của Bạch gia ngày trước cũng là như thế.
Cô chỉ có chút chua xót, loại ê ẩm này giống như bị mất đi điều gì. Kỳ thật cô biết cô thích người đàn ông kia, chỉ không biết vì sao giữa bọn họ lại biến thành như thế.
Vệ Lan cũng cảm giác được không khí không bình thường giữa Cao Dật và Hạ Nhược Tâm. Bà muốn hỏi, nhưng bà còn chưa kịp hỏi thì ở cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa.
Bà ra mở cửa, mà bên ngoài là người bà cả đời không muốn thấy, cũng không bao giờ bằng lòng gặp người đó.
"Ông tới làm gì?" Bà buông then cửa ra, cũng không có đuổi người đi.
Hiện giờ tư tưởng bà đã khai thông, đối với người đàn ông này cũng sớm không còn nhớ tới. Đã không nhớ tới thì bà còn sợ cái gì, gặp hay không cũng đâu có vấn đề gì.
Bạch Thần Phong đi đến, tóc của ông đã hoa râm, mà giờ khắc này Vệ Lan mới thật sự có cảm giác ông đã già rồi. Đúng vậy, bọn họ đều đã già rồi, con cái đều đã lớn như vậy còn có thể không già sao.
Mà Bạch Thần Phong già đi cũng không chỉ bởi vì tuổi, vẫn là bởi vì hiện thực.
Mọi mưu tính của ông cũng bởi vì Bạch Lạc Âm bị bỏ tù mà biến thành hư ảo.
Hiện tại hoàn toàn có thể nói về ông bằng một câu, người cô đơn.
Người vợ bên cạnh cả đời giận dữ rời đi, đứa con gái duy nhất lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Cao Dật đối với ông tuy rằng không thể nói là hận thấu xương nhưng cũng không có khả năng gọi ông là dượng như trước.
"Tôi đến thăm bà."
"Cảm ơn ông đã thăm tôi." Vệ Lan quay trở lại phòng. "Mời ông ngồi."
Bạch Thần Phong ngồi xuống, vợ chồng cả đời nhưng lúc này lại thành đối diện không nói gì.
Không thể nói ai làm tổn thương ai, ai thực xin lỗi ai, chỉ có thể nói những sở hữu chân tâm đều đã dùng hết.
Hạ Nhược Tâm đi ra, kết quả vừa thấy hai người bên ngoài cũng hơi sửng sốt, sao ông ấy lại tới. Mà Bạch Thần Phong vừa thấy Hạ Nhược Tâm trong lòng ông liền đầy phức tạp. Hóa ra vòng đi vòng lại, Cao Dật cùng cô vẫn tới với nhau, biết sớm như vậy thì lúc đó ông làm những chuyện đó có lợi ích gì, kết quả lại làm cho bạch gia dường như là tan cửa nát nhà.
"Chào Bạch tiên sinh." Hạ Nhược Tâm hướng Bạch Thần Phong chào.
"Chào cháu." Bạch Thân Phong xấu hổ nói.
Cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra, Tiểu Vũ Điểm từ bên trong thò ra một cái đầu nho nhỏ. Hạ Nhược Tâm đem ngón tay đặt lên môi mình: "Đừng nói gì."
Tiểu Vũ Điểm chạy tới ôm lấy chân cô, khuôn mặt bầu bĩnh như quả táo chôn giữa hai chân của mẹ, rất sợ ông này.
Hạ Nhược Tâm bế con gái lên, mang bé vào trong phòng. Bạch Thần Phong lần đầu tiên cảm thấy đứa nhỏ này rất xinh đẹp đáng yêu. Nếu lúc đó ông không cố chấp như vậy, hiện tại bọn họ có phải vẫn là một nhà mỹ mãn không.
"Đứa bé kia thật đáng yêu." Ông gian nan nói.
"Đúng vậy, nó giống mẹ, tính tình rất ngoan." Vệ Lan cười dịu dàng, chỉ tiếc sự dịu dàng này cũng không phải dành cho ông.
"Chúng ta..." Bạch Thần Phong cảm thấy yết hầu mình khô khốc, lời nói cũng khó phát ra được.
"Thần Phong, tôi biết ông muốn nói gì." Vệ Lan nhẹ nhàng lên tiếng: "Chúng ta không có khả năng sẽ lại như xưa, tôi cũng không muốn trở về. Hiện tại tôi cũng an tĩnh, hi vọng ông cũng vậy. Lạc Âm tuy rằng sinh bệnh nhưng con bé sẽ tốt thôi."
Bà nhẹ nhàng cự tuyệt như vậy, so với chỉ trích có khi còn đả thương người hơn.
Bạch Thần Phong cuối cùng cũng biết, hối hận là như thế nào.
Đúng vậy, ông hối hận, chính là còn có thể cho ông một cơ hội không.
Vệ Lan ngồi kia đoan trang vô cùng, vẫn dịu dàng như trước, dường như bà không thay đổi gì, nhưng Bạch Thần Phong biết thật sự mọi thứ đều đã thay đổi.
"Mẹ, ông kia tới đây làm gì, có phải để bắt Tiểu Vũ Điểm?"
Tiểu Vũ Điểm kéo táy áo Hạ Nhược Tâm, cái đầu nho nhỏ đang dụi vào ngực mẹ, thân mình nho nhỏ cũng quấn lấy.
"Ông kia hung dữ, con sợ."
"Yên tâm đi." Hạ Nhược Tâm vỗ về con gái nhỏ. "Một lát ông sẽ đi, ông tới đây gặp bà, không phải gặp Tiểu Vũ Điểm, tất nhiên sẽ không làm gì Tiểu Vũ Điểm."
"Thật vậy ạ?" Tiểu Vũ Điểm vẫn nhát gan rúc vào lòng mẹ. Có thể thấy được Bạch Thần Phong khi đó đối với Tiểu Vũ Điểm có bao nhiêu không thích. Trẻ con rất thuần khiết, ai đối với bé tốt hay không tốt bé đều biết.
Giống như là Sở Giang, bé sẽ rất thích, giống như là Tống Uyển thì lại không thích như vậy, là Bạch Thần Phong thì rõ ràng không thích.
"Sao mẹ lại lừa con chứ?" Hạ Nhược Tâm ôm con gái lên, sau đó đi ra cửa. Bên ngoài ông vẫn ngồi, cũng không biết họ đang nói gì.
Từ góc độ cô đi qua có thể thấy được trên mặt Vệ Lan có ý cười, cũng có thể nhìn thấy sự rối rắm trong mắt Bạch Thần Phong.
Lòng cô có chút hơi xúc động, cảm giác như vậy sao rất giống cô cùng Sở Luật.
Trước kia cô đuổi theo bước chân anh, mệt mỏi, đau. Nhưng vẫn không đợi được anh đáp lại.
Hiện giờ cô mệt mỏi, dừng bước, anh lại quay trở lại.
2973 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 754
Chương 754: Thay đổi
Cô bắt đầu đứng thưởng thức phong cảnh xung quanh. Tiểu Vũ Điểm trong lòng cô cũng dùng sức ngó nghiêng giống như nhìn được chuyện gì thú vị.
Một lúc sau Bạch Thần Phong đi về, tuy rằng Hạ Nhược Tâm không biết Vệ Lan cùng Bạch Thần Phong nói gì nhưng dường như Vệ Lan đã thoải mái hơn trước một ít. Sau đó không lâu, bà cũng theo mấy người bạn mới quen đi du lịch.
Tới lúc Bạch Thần Phong quay lại một lần nữa thì Vệ Lan đã sớm rời đi. Lúc ấy Bạch Thần Phong rất khổ sở, thất vọng và tuyệt vọng.
Đây là chuyện người khác, Hạ Nhược Tâm quản không được. Trong nhà lại gần như chỉ còn hai mẹ con cô, Cao Dật gần đây ít trở về, nếu như không phải trong phòng khách thi thoảng còn ngửi thấy hơi thở của anh thì Hạ Nhược Tâm thật sự cho rằng anh không hề về nhà.
"Ba..." Tiểu Vũ Điểm chạy tới, vươn hai tay mình để Cao Dật ôm.
Chỉ là hiện tại Cao Dật đang ôm một mỹ nữ tóc vàng, hai người sớm đã khó chia lìa, dường như đang muốn cởi quần áo làm việc.
"Ba, ôm một cái." Tiểu Vũ Điểm còn nhỏ, bé cũng không biết Cao Dật đang làm gì nên bé vẫn cố chấp vươn tay muốn ba ôm lấy, vì đã lâu ba không ôm bé.
"Con gái anh à?" Cô gái tóc vàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, vì nhéo hơi mạnh khiến khuôn mặt bé có vết đỏ ửng. Đôi mắt Cao Dật hiện nhẹ lên một cái gì đó, rồi sau anh hơi nhếch miệng: "Con người khác, không quan hệ gì với anh."
"Đi," Cao Dật sờ mông cô gái, "Chúng ta đi làm chuyện đứng đắn đi."
"Đồ đáng ghét." Hai người cười đùa đã đi vào trong phòng, sau đó phịch một tiếng liền đóng cửa lại.
Tiểu Vũ Điểm dùng mu bàn tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ của mình, bé đi tới trước cửa rồi đứng đó không rời đi.
"Ba." Bé đập vào cửa, muốn ba ra, bé muốn ba.
"Ba..." Bé lại đập vào cửa, hai tay của bé đã bị đau, nhưng bé có tính giống như mẹ, muốn làm gì thì một hai phải làm tới.
'Cạch' một tiếng cửa bị mở ra, lại cũng không chú ý trực tiếp đẩy bé đang đứng bên ngoài.
Đầu Tiểu Vũ Điểm đập vào cánh cửa tê rần, bé lau hai mắt liền khóc lên.
"Thật phiền." Cao Dật từ trên cao nhìn xuống đứa bé đáng thương đang khóc lóc trên mặt đất, không còn như trước kia sẽ ôm bé, sẽ dỗ bé. Anh đóng sầm cửa, bên ngoài bé càng lúc càng khóc lớn, âm thanh nấc thành từng đợt, nhưng bên trong hai người vẫn đang làm điều muốn làm.
"Tiểu Vũ Điểm..." Hạ Nhược Tâm nghe được tiếng con gái khóc vội vàng chạy tới, kết quả thấy Tiểu Vũ Điểm ngồi dưới đất không ngừng dùng tay mình lau nước mắt, còn nghe được lẫn với tiếng khóc của bé bên ngoài còn có thanh âm nam nữ từ bên trong vọng ra.
Cô đi tới lấy tay bịt hai tai con gái, một tay ôm bé lên bế bé đi khỏi nơi này.
Tiểu Vũ Điểm thỉnh thoảng nghẹn ngào, bé ngẩng mặt lên, đưa tay ôm lấy cổ mẹ, khổ sở nói:
"Tiểu Vũ Điểm yêu mẹ nhất."
Bé không yêu ba, ba hư, ba xấu nhất.
Trong lòng Hạ Nhược Tâm đột nhiên thấy đau xót, cô ôm con gái chặt hơn một ít:
"Mẹ cũng yêu nhất Tiểu Vũ Điểm, yêu nhất yêu nhất Tiểu Vũ Điểm."
Cô không biết vì sao Cao Dật lại biến thành như này, có lẽ vì buổi tối kia, hay bởi vì anh đã thay đổi, không còn là Cao Dật cô đã biết.
Cao Dật mỗi ngày đều thay phụ nữ, mang theo những người khác nhau về nhà. Dường như anh đang phóng túng chính mình, anh cũng không thích Tiểu Vũ Điểm, vì vậy Tiểu Vũ Điểm đã bị tổn thương. Hạ Nhược Tâm không còn cách nào bèn lại gửi con sang nhà phu nhân Mỹ Phù.
"Cao Dật, chúng ta có thể nói chuyện được không?"
Một ngày, Hạ Nhược Tâm thấy Cao Dật định đi ra ngoài bèn chặn anh lại.
Bọn họ đúng là cần nói chuyện một chút mới được.
"Được." Cao Dật nhìn đồng hồ: "Nhưng em chỉ có nửa giờ, anh đã có hẹn với người khác, nếu anh lỡ hẹn em có chăm sóc cho anh không?" Anh nói, tầm mắt đảo qua người Hạ Nhược Tâm một lần, cái loại ánh mắt này giống như muốn đem lột sạch quần áo của người khác khiến Hạ Nhược Tâm rất khó chịu.
Anh đi tới, ngồi xuống vắt chéo hai chân lại.
Hạ Nhược Tâm vội đi tới ngồi đối diện anh.
"Cao Dật, em có thể hỏi nguyên nhân không?"
Cô thật sự không tin được Cao Dật sẽ thành như vậy, cho dù cô chính mắt nhìn thấy, còn không phải chỉ một lần, nhưng cô vẫn cứ tin tưởng Cao Dật mà cô biết không phải như vậy. Ít nhất anh sẽ không vô tình như vậy với một đứa trẻ mang xương tủy của mình.
Cho nên cô muốn biết nguyên nhân, không có chuyện gì là giải quyết không được. Bọn họ thật sự có thể.
"Nguyên nhân?" Cao Dật vươn tay đặt trên đầu gối mình, sau đó nhẹ nhàng buông thõng.
"Em cho rằng một người đàn ông từng nghiện ma túy sẽ còn giống như trước? Nhược Tâm..." Anh đột nhiên cười nhoài tới, ngón tay khẽ đặt lên khuôn mặt tú mĩ của cô, "Ai cũng sẽ thay đổi."
"Nhưng bản tính sẽ không thay đổi." Hạ Nhược Tâm vẫn tin tưởng Cao Dật có nỗi khổ nào đó.
"Bản tính?" Cao Dật cười lạnh một tiếng, "Bản tính, em nói chuyện bản tính với anh? Nhược Tâm, em không hiểu anh rồi." Anh kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy một bao thuốc, rút một điếu đặt lên miệng rồi đốt lên.
Động tác này rất quen thuộc, giống như Sở Luật, ít nhất cũng là có mấy năm nghiện thuốc lá chứ không phải mới học được.
"Nhược Tâm, em quá ngây thơ rồi." Anh phun một vòng khói. "Quá khứ của anh dường như em cũng chưa từng biết?"
Hạ Nhược Tâm hơi mấp máy môi, đúng vậy, cô không biết, cô cũng không hỏi tới.
"À..." Cao Dật cười nhạo một tiếng, khuôn mặt thon gầy giống như bị bịt kín một tầng khói xám. "Em muốn biết không?" Anh vẩy tay khiến đám khói tràn tới mặt Hạ Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâm né qua một bên, không thích mùi khói thuốc, cũng không thích anh như vậy.
Cao Dật thu hồi tay, cười không kiêng nể gì.
"Anh từ mười ba tuổi đã cùng quan hệ nam nữ với người khác, người phụ nữ kia là cô giáo anh. Mười bốn tuổi phá xe người khác, sau đó đem nhốt chủ xe ở bên trong suốt 24 giờ. Mười lăm tuổi đánh gãy chân người khác, lúc mười sáu tuổi..."
"Đừng nói nữa!" Hạ Nhược Tâm không muốn nghe nữa, không phải bởi vì cô không chịu nổi, mà bởi vì anh giống như một người đã liền sẹo cứ như vậy bị kéo ra.
3034 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 755
Chương 755: Em hãy đi đi.
"Không muốn nghe à?" Cao Dật hướng về phía cô lại phun một làn khói thuốc, lúc này anh hoàn toàn không văn minh như trước kia, một thân tối tăm giữa tranh tối tranh sáng. Anh thật sự đã thay đổi.
"Cho nên, em cùng con gái đi đi." Anh đưa tay đặt lên mặt Hạ Nhược Tâm. "Có em ở đây anh sẽ không thoải mái, bởi vì em chứng kiến lúc anh tốt nhất, cũng thấy lúc anh chật vật nhất. Nhược Tâm, anh là đàn ông, hiện tại không mặt mũi nào đối mặt với em, em hiểu không? Anh muốn bắt đầu lại một lần nữa, cho nên nhất định phải vứt bỏ hết mọi thứ, Bạch gia, Bạch Lạc Âm, còn có cả em. Em sẽ khiến anh thấy áp lực, khiến anh tự ti, mà anh không thích không thể khống chế bản thân mình như vậy. Em càng tốt với anh thì anh càng căm hận mọi thứ, em càng không rời bỏ anh thì anh càng khó có thể chấp nhận. Cho nên nếu em thật sự muốn anh tốt thì mong em hãy rời đi."
Nói xong, anh dùng sức bóp tắt điếu thuốc trong tay, ném vào gạt tàn ở một bên. Từng câu từng chữ của anh giống như ngàn mũi kim đâm vào lòng Hạ Nhược Tâm.
Hóa ra sự tồn tại của cô lại là sự khó chịu đối với anh.
Hóa ra anh thay đổi như vậy nguyên nhân chính là cô.
Hóa ra, anh thất bại ai cũng có thể thấy, duy chỉ có cô càng quan tâm thì anh càng muốn dứt bỏ.
Đột nhiên cô gục đầu mình lên trên bàn.
***
Tiểu Vũ Điểm bò tới rồi ngồi lên túi hành lý, đôi chân nhỏ đặt ở trong không trung, thỉnh thoảng đung đưa.
"Mẹ, chúng ta sắp chuyển nhà sao?"
"Đúng vậy, chúng ta sắp chuyển nhà." Hạ Nhược Tâm lấy một bộ quần áo từ trong ngăn tủ, cẩn thận gấp lại đặt ở một bên.
Trong một năm này các cô đã chuyển nhà rất nhiều lần, chỉ không biết là còn phải dọn bao nhiêu lần nữa mới đủ tìm được một ngôi nhà chân chính. Thiên hạ rộng lớn vậy, trên đời này còn có chỗ nào cho các cô dung thân không.
Cô cũng không có nhiều hành lý, con gái là một túi nhỏ, cô cũng chỉ một túi.
"Mẹ, chúng ta sẽ đi đâu?" Tiểu Vũ Điểm bò xuống khỏi túi hành lý, ngồi trước mặt mẹ hỏi.
"Có thể nhìn thấy chú ba cùng dì không?" (sant: Đoạn này mình không biết nhắc tới chú ba là ai cả, có lẽ là Đỗ Tĩnh Đường.)
"Có thể." Hạ Nhược Tâm ôm con gái lên, thật sự là Tiểu Vũ Điểm đã nhắc nhở cô, có lẽ về quê hương mình vẫn là tốt nhất. Lá rụng lại muốn về, cô ở chỗ này nói cho cùng cũng chỉ là một khách qua đường. Nếu không phải là Cao Dật mang cô sang đây có lẽ cô cũng không rời khỏi đất nước sinh ra mình. Lúc trước từ Bạch gia rời đi cũng chỉ tìm một nơi ở tạm, chứ thật sự là chuyển nhà thì nói thật cô không biết mình muốn dọn đi đâu.
Nơi nào cũng là xa lạ, nơi nào cũng không phải là nhà.
Cho nên, về nhà, về chỗ trước đây của bọn họ, tuy rằng cũng không lớn nhưng cũng chính là nơi chứng kiến mẹ con cô sinh sống. Tiểu Vũ Điểm sinh ra ở nơi đó, cũng lớn lên ở nơi đó. Hơn nữa hiện tại cũng đã khác, cô có thể kiếm tiền nuôi con gái thật tốt, không cần phải làm việc cực nhọc như cu li nữa.
Kỳ thật cô cũng muốn từ biệt Vệ Lan, chỉ là không biết sẽ phải đợi bao lâu Vệ Lan mới trở về. Cứ đi như vậy, các cô sẽ rời rất xa nơi này có lẽ sẽ càng tốt hơn.
Cô một tay cầm tay Tiểu Vũ Điểm, một tay kéo hành lý, đã đi rất xa.
Nơi này bốn mùa dường như đều là thế giới hoa hồng, trong không khí lúc nào cũng có hương hoa hồng thoang thoảng. Cả đời cô sẽ không quên nơi này, tin là Tiểu Vũ Điểm cũng vậy.
"Nếu con mệt thì nói với mẹ nhé."
Cô ngồi xổm thân mình xuống sửa sang lại quần áo cho con, các cô muốn đi tới sân bay, chờ đến ngày mai cũng đã về đến nhà.
"Dạ." Tiểu Vũ Điểm cả hai tay đều nắm lấy tay Hạ Nhược tâm, chỉ là bé hơi sụt sịt cái mũi nhỏ quay đầu lại nhìn, thật sự bé muốn gặp ba, nhưng ba lại không thích bé nữa.
Các cô đi cũng không gấp, có điều không gấp cũng vẫn là rời đi. Trên đời này khó khăn nhất chính là sinh ly hoặc tử biệt.
Trong phòng chờ sân bay, Hạ Nhược Tâm ôm Tiểu Vũ Điểm ngồi. Tiểu Vũ Điểm lúc này dựa vào trong lòng cô ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng vỗ về con gái, còn vài giờ đồng hồ nữa máy bay mới cất cánh, các cô cũng sẽ đợi ở chỗ này thêm mấy giờ.
"Mẹ..." Tiểu Vũ Điểm gọi mẹ, khuôn mặt nhỏ càng ghé sát cô thêm một chút, đôi mắt của bé vẫn nhắm chặt, lông mi thật dài hơi nhăn lại. Bé không tỉnh, chỉ là theo bản năng biết người đang ôm bé lúc này không phải ai khác mà là người mẹ bé yêu quý nhất.
Hạ Nhược Tâm cởi áo của mình choàng lên người Tiểu Vũ Điểm rồi ôm bé chặt thêm một ít.
"Tiểu Vũ Điểm, sau này con với mẹ dựa vào nhau sống. Con yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu bất cứ khổ sở nào, mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền để con có cuộc sống tốt." Cô cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của con gái.
Cô nhìn về phương xa, bầu trời rất xanh nhưng cũng không phải là quốc gia quen thuộc của cô.
***
Trong lúc này cũng có một người đàn ông đang nhìn bầu trời, trong mắt anh không có trời xanh, cũng không có mây trắng.
Cửa truyền đến tiếng gõ, anh chỉ nhàn nhạt bình thản nói một tiếng. Cửa mở ra, vào tới là thư kí mới của anh mà không phải Đỗ Tĩnh Đường, bời vì cậu ta trước nay đều không gõ cửa mà sẽ đẩy luôn vào, có khi còn đạp cửa vào.
"Chuyện gì?" Anh vẫn không quay đầu lại, trên người mặc bộ âu phục màu đen càng khiến anh thêm vài phần lạnh nhạt, ngay cả âm thanh cũng vậy. Anh trước kia là máu lạnh vô tình, mà hiện nay lại thêm lạnh nhạt, từ trong xương cốt lộ ra sự lạnh nhạt, dường như mọi cảm xúc trong anh đã bị bào mất rồi, không còn bất cứ tình cảm nào tồn tại.
Hiện tại anh mới không phải là con người, nói anh là máy móc có khi cũng không ai phản đối.
"Tổng giám đốc, Hạ tiểu thư lại tới nữa. Cô ấy bên ngoài gây chuyện nói muốn gặp tổng giám đốc, hơn nữa nói thế nào cũng không chịu đi." Thư kí có chút khó xử nói, hơn nữa vị Hạ tiểu thư kia phiền nhiễu khiến cô không thể làm việc được.
Nếu cứ như vậy có khi cô mỗi ngày đều phải làm tăng ca.
Thư kí cũng không nhìn thấy thân thể Sở Luật hơi sửng sốt khi nghe thấy ba từ 'Hạ tiểu thư', có điều cuối cùng lại cũng như không có gì, lại còn vẫn bình tĩnh như trước.
"Để cô ấy vào đi." Anh xoay người, một khuôn mặt tuấn tú nhưng lúc này chỉ thấy sự lạnh nhạt cùng khoảng cách.
Anh là Sở Luật, một Sở Luật đã mất đi mọi thứ, cho nên anh đã không còn cần cảm xúc.
2683 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 756
Chương 756: Hạ tiểu thư khác.
Anh ngồi trở lại ghế của mình chờ Hạ tiểu thư, chỉ là Hạ tiểu thư này lại không phải Hạ tiểu thư anh muốn gặp, Hạ tiểu thư kia hẳn đang sống thực tốt đi.
Như vậy là được rồi, chỉ cần cô có thể hạnh phúc là tốt rồi. Còn anh, không sao cả.
Một thân ảnh như con bướm rất nhanh phi vào trong văn phòng của anh, ở trong không gian chỉ có hai màu đen trắng này thì thật không ăn nhập gì. Sở Luật dựa lưng vào ghế làm việc, ngón tay cầm bút nhẹ gõ xuống bàn.
"Anh Luật..." Âm thanh rất ngọt ngào, nhưng Sở Luật vẫn có dáng lạnh nhạt vẻ kia, thậm chí tới mí mắt đều chưa từng chớp một cái.
"Anh Luật, thư kí của anh ghét em, không cho em vào, hại em đứng bên ngoài rất lâu, hiện chân em đã mỏi rồi." Hạ Dĩ Hiên nói không ngừng, vẫn dùng cách nói chuyện của cô trước kia với Sở Luật.
Sở Luật nhàn nhạt nhìn thẳng cô, ở trong đôi mắt đen cũng chỉ có một loại lạnh nhạt truyền tới.
"Cô có thể không tới, tôi cũng không thấy việc thư kí làm có vấn đề gì. Nếu cô ấy mà để cô vào thì cũng cứ việc về nhà luôn." Sở Luật buông bút trong tay rồi đặt đôi tay lên đùi.
"Anh Luật." Sắc mặt Hạ Dĩ Hiên có chút khó nhịn, có điều vẫn cố gắng cười, cực kỳ giống Hạ Dĩ Hiên thiên chân nhập tà trước kia. Cô vội vàng đến gần, đứng trước mặt Sở Luật. Cô ngắm người đàn ông ngày càng xuất sắc này, cảm thấy tim mình đập thật nhanh, người đàn ông này dười như càng theo thời gian càng có thêm mị lực của người trưởng thành.
Làm lòng cô phải động, đặc biệt mỗi một lần thấy lại nhiều thêm một lần, thậm chí gần đây cô mất đi hứng thú với mọi đàn ông, chỉ còn cảm thấy hứng thú với Sở Luật.
"Anh Luật, chuyện em nói anh suy xét thế nào?" Cô tràn ngập chờ mong hỏi. Từ khi Hạ Nhược Tâm đi, không biết bao nhiêu lần cô leo mười tám tầng tháng máy, mỗi ngày đưa tin, có thể làm anh cảm động đi.
"Anh Luật. Hiện chị đã kết hôn, anh cũng đã cùng Lý Mạn Ni kia ly hôn, cũng không nên cô độc cả đời. Em có thể, không phải trước kia anh cũng rất thương em sao? Chỉ cần anh nguyện ý em sẽ không phản đối, hơn nữa em cũng là họ Hạ, anh không quên kỳ thật bốn năm trước chúng ta đã muốn kết hôn chứ." Mà nói tới đây Hạ Dĩ Hiên quả thật muốn tự cho mình một cái tát, sớm biết là cô vẫn sẽ thích Sở Luật thì lúc ấy cô sẽ không rời đi, hiện giờ cô mới phát hiện hóa ra nhiều đàn ông cũng không thể bằng được Sở Luật.
Chỉ cần cô lại tìm về với Sở Luật là tốt rồi, cô sẽ không cần chịu người khác xem thường, cô vẫn có thể hạnh phúc giống trước kia, chỉ cần Sở Luật đồng ý cưới cô là được.
Sở Luật nhàn nhạt nhìn phía trước, đôi mắt đều chưa từng lóe lên chút nào. Mắt anh cực kỳ u ám, dường như không còn ánh sáng bên trong, cũng là một mảnh thâm trầm đáng sợ. Rốt cuộc không cách nào thăm dò được nửa phần cảm tình trong đó.
"Anh Luật..." Hạ Dĩ Hiên đợi hồi lâu vẫn không thấy Sở Luật nói gì. Đôi mắt anh vẫn mở to vô tình, từ đầu tới cuối đều không nói qua một tiếng, không đổi qua một động tác. Mà anh như vậy càng khiến tâm cô cực kỳ bất an, anh sẽ đồng ý không?
Hiện tại cô cần anh, thật sự cần anh. Mẹ của cô, không đúng, phải là mẹ của Hạ Nhược Tâm đã dọn ra khỏi Hạ gia, mà ba của cô cũng đi theo cùng bà ở một nơi khác. Một ngôi nhà lớn như vậy hiện tại chỉ một mình cô ở, dường như mỗi ngày cô đều không thể ngủ. Cô cảm thấy không có ai quan tâm mình, không ai yêu thương mình, hiện tại cô quả thực giống như chỉ có một mình một thế giới.
Cũng không biết phải sống sót như nào.
Cho nên Sở Luật là hy vọng duy nhất của cô.
Khóe môi Sở Luật nhàn nhạt nhếch lên một chút lộ ra vẻ châm chọc. Không cần nói với anh về bốn năm trước, bởi vì bốn năm trước mọi thứ đều sai, đều là do sai làm của anh cho nên mới làm anh mất đi những điều quan trọng nhất.
Anh lạnh lùng nhìn vào mắt Hạ Dĩ Hiên, môi mổng nhẹ nói: "Xin lỗi, Hạ tiểu thư. Với một phụ nữ chơi đùa người khác tôi sẽ không chạm vào, bởi vì rất dơ bẩn." Anh không khách khí nói, cũng không lưu lại cho Hạ Dĩ Hiên nửa phần tình cảm.
Mà anh nói cũng chỉ là sự thật.
Người phụ nữ này thật sự làm anh cảm thấy ghê tởm.
Nói cái gì mà muốn anh một lần nữa bắt đầu, không biết cô ta quá ngu hay quá ngây thơ. Sở Luật anh có thể cùng bắt đầu với bất cứ người phụ nữ nào cũng không có khả năng sẽ cùng loại phụ nữ như Hạ Dĩ Hiên một lần nữa bắt đầu, anh còn sợ người lạ bệnh. Huống chi hiện tại căn bản anh không có nghĩ tới bắt đầu điều gì, ở đáy lòng anh sớm đã có thê tử, còn có một cô con gái đáng yêu. Hạ Dĩ Hiên trước nay anh đều không nghĩ tới.
"Anh Luật, không phải, em không có..." Hạ Dĩ Hiên sốt ruột vội vàng lắc đầu muốn giải thích, chỉ là Sở Luật lạnh lùng cười: "Cô không có gì? Cô không có bạn trai, cô không có mấy người bạn trai, cô cùng bọn họ chỉ đắp chăn bông nói chuyện phiếm?" Mỗi câu mỗi chữ của anh đầu đầy lãnh đạm.
Điều anh nói khiến Hạ Dĩ Hiên không có được nửa phần phản bác.
"Anh Luật, chúng ta thật sự có thể, chỉ cần anh đồng ý chúng ta có thể. Em sẽ không cần người khác, về sau chỉ biết yêu một mình anh, chúng ta sẽ như trước kia không tốt sao? Trước kia anh thương em như vậy, mặc kệ em có làm điều gì không đúng anh cũng sẽ tha thứ cho em."
Hạ Dĩ Hiên đem tay đặt lên bàn làm việc của Sở Luật, đôi mắt chớp chớp một chút, một giọt nước mắt từ từ rơi xuống.
Sở Luật chỉ cúi đầu, tháo bùa hộ mệnh trên cổ mình xuống đặt ở trên bàn.
"Nếu không có cái này thì tôi cũng không liếc tới cô một cái." Anh khoanh tay trước mặt, lạnh nhạt cùng trào phúng. Nếu không phải vì cô ta cướp lấy bùa hộ mệnh của Nhược Tâm thì anh cùng cô ta cũng không có bất cứ giao thoa nào.
Hạ Dĩ Hiên nhìn tấm bùa hộ mệnh đặt trên bàn làm việc, sắc mặt trong nháy mắt cục kì khó coi. Cô đều đã quên mất cô là thế thân của người phụ nữ kia, cô trước nay đều không bằng chị của cô, Hạ Nhược Tâm.
"Anh Luật, chị ấy có cái gì tốt, chị chưa từng giống như em. Em mới là con gái chân chính của Hạ gia, mà chị ấy chỉ là con gái của một người bình thường, chị ấy sao có thể so được với em. Chúng ta trước kia không phải rất tốt sao? Vì sao không thể một lần nữa bắt đầu?"
Cô không rõ, thật sự không rõ?
Vì sao hiện tại mọi người đều thích Hạ Nhược tâm. Sở Luật, mẹ, ông bà Sở gia, còn có Cao Dật kia.
"Cái gì cô cô cũng hơn cô ấy, bao gồm cả sự ích kỷ." Âm thanh Sở Luật thật sự nhạt, nhạt tới mức bạc tình. Dù sao anh vốn đã bạc tình, hiện tại càng như vậy. Hiện tại anh hiểu rõ cả đời anh, trừ bỏ cái thân phận này, thân thể này thì anh còn có được cái gì.
3106 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 757
Chương 757: Xin đừng tới, Hạ tiểu thư.
Hạ Dĩ Hiên lại bị nghẹn một câu cũng không nói được.
"Luật, có phải là vì đứa bé kia. Nếu chúng ta ở bên nhau chúng ta có thể đem đứa bé kia về, em có thể làm một người mẹ tốt." Hạ Dĩ Hiên cố gắng bỏ qua sự lạnh nhạt của Sở Luật để tìm cách khác, không phải anh rất muốn đứa bé kia sao? Như vậy thì tốt rồi, mọi chuyện sẽ hoàn mỹ.
"Cô đi ra ngoài đi, tôi cần làm việc." Sở Luật cầm lấy bút trong tay, không muốn nói nhiều điều vô nghĩa với cô. Người phụ nữ này căn bản cái gì cũng không hiểu, dẫu nếu làm chuyện đó có thể đem Tiểu Vũ Điểm về thì anh cũng không làm.
Anh yêu Tiểu Vũ Điểm, nhưng Hạ Nhược Tâm cũng yêu Tiểu Vũ Điểm.
"Anh Luật..." Hạ Dĩ Hiên vội vàng gọi Sở Luật, nhưng phát hiện Sở Luật hiện tại đã vùi đầu trong một đống văn kiện, lời nói của cô không hề để vào tai. Hiện tại cô tồn tại giống như không khí, anh hoàn toàn bỏ qua.
Hạ Dĩ Hiên dậm chân một chút rồi thở phì phì đi ra ngoài. Lúc cô đi tới của lại nghe được tiếng Sở Luật gọi nhỏ.
Cô vội vàng quay đầu lại, trên mặt rạng rỡ cười, có phải anh đã nghĩ thông suốt, anh đồng ý?
"Nhớ đóng hộ tôi cửa lại." Sở Luật cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đang nhìn văn kiện. Hạ Dĩ Hiên đột nhiên cảm thấy lòng mình khó chịu như bị mèo cào, anh gọi cô lại chỉ bảo cô nhớ đóng cửa?
"Còn có..." Sở Luật nói cũng chưa xong, lúc này Hạ Dĩ Hiên căng thẳng, nín thở nghe anh nói.
"Tôi không hy vọng lúc tôi đang làm việc thì bị quấy rầy, nếu không có chuyện gì lớn thì mong cô không lại đến. Thư ký của tôi cũng cần làm việc, cô có thể đi rồi." Anh trực tiếp nói thẳng.
Anh không nể nang người khác, trước đến nay anh đều như vậy.
Hạ Dĩ Hiên nhịn xuống tính tình đại tiểu thư của mình. Từ nhỏ đến lớn cô đều chưa từng chịu sự ghét bỏ như vậy, cô là công chúa của Hạ gia, tất cả mọi người đều vây quanh cô, bao gồm cả Thẩm Ý Quân và Hạ Nhược tâm. Có khi nào cô phải nhìn mặt người khác mà sống đâu.
Cô thật sự rất tức giận nhưng lại không dám, Sở Luật không phải là đối tượng có thể trút giận.
Cô dùng sức hít một hơi, dẫm mạnh đôi giày cao gót như mượn động tác này tỏ vẻ cô đang cực kỳ bất mãn, rời đi.
Thư ký thấy Hạ Dĩ Hiên đi khỏi mới thở dài nhẹ nhõm. Phụ nữ thật khó hầu hạ, đặc biệt là người quen của tổng giám đốc. Thật may cũng chỉ có một người như vậy, nếu không tầng mười tám này không biết có thể đổ hay không, có khi lại trở thành mười tám tầng địa ngục.
Lúc này điện thoại trên bàn cô vang lên. Cô vội vàng nhận điện thoại đặt ở bên tai.
Sau đó không ngừng gật đầu, điện thoại cúp rồi mới vỗ vỗ ngực của mình. Tổng giám đốc bọn họ nói, về sau không được để cô gái kia tiến vào, nếu lại để cô ta quậy phá đến công việc của anh thì cô liền có thể về nhà sống bằng tiền dành dụm.
Cho nên vì không thể về nhà sống bằng tiền dành dụm, về sau cô nhất định phải đem công việc của mình làm cẩn thận. Phải biết rằng công việc này cũng không phải người bình thường có thể bò tới, phúc lợi nơi này chính tốt tới mức không tưởng, có bao nhiêu người đang chờ phía sau cô.
Vì bát cơm của cô, đôi mắt cô nhất định phải mở to hơn mới được.
Sở Luật lại một lần buông bút trong tay, nhìn bên ngoài cửa sổ, cũng không biết đã bao nhiêu lâu mắt anh hơi lóe lên, ánh sáng bên ngoài rất rực rỡ.
***
Bên ngoài trời đã tối, chuyến bay đêm, hàng dài người đang đợi lên máy bay với người đến từ đủ các quốc gia khác nhau. Với Hạ Nhược Tâm mà nói thì thật sự cô ngủ không được, chỉ Tiểu Vũ Điểm đã ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng vỗ về con gái, lại một lần về quê hương của mình, kỳ thật cô cũng có chút nhớ nhung.
Cô nhớ mùi không khí ở nhà, nhớ mùi người ở nhà, cũng có thể thấy được da vàng tóc đen.
Mọi thứ đều tạo cho cô cảm giác thân thuộc, chỉ là lúc này đây chỉ có hai mẹ con cô.
Hạ Nhược tâm ôm Tiểu Vũ Điểm lên, cô ngẩng đầu, đã có người đang checkin, cô cũng phải rời khỏi nơi này. Cô quay đầu lại, dường như đang tìm kiếm điều gì, chỉ là trừ bỏ mọi người đang đi tới đi lui thì cái gì cũng không có.
Lúc tới bọn họ là ba người, khi trở về lại chỉ có cô cùng Tiểu Vũ Điểm.
Cao Dật, hẹn gặp lại. Em vẫn còn nợ anh, nếu có cơ hội em sẽ trả lại anh, nếu đời này trả không được em sẽ nhớ kiếp sau. Cô bế con gái lên, xoay người hướng máy bay đi tới.
Duyên phận giữa cô và Cao Dật dường như thật sự cứ như vậy cắt đứt.
Cô thậm chí còn không có cơ hội nói với anh một câu từ biệt, một câu cảm ơn, còn có một câu xin lỗi. Bởi vì cô trước sau đều thiếu anh một phần tình, chỉ là kiếp này có lẽ sẽ không trả được.
Cô không biết khi cô vừa xoay người đi, một người đàn ông vừa đi tới, anh có một khuôn mặt gầy gò quá mức, ống tay áo trống trơn, còn có cổ tay anh đều thấy được da bọc xương. Anh dường như giống một que diêm, mọi người đi qua đều không khỏi liếc một cái, có lẽ cảm giác người đàn ông này có chút đáng sợ, cũng có chút âm trầm, hoặc do anh quá gầy, gầy đến đáng sợ.
Anh cứ đứng như vậy, mọi người lấy anh trở thành phong cảnh, trở thành con khỉ, lúc này anh đặt tay lên trước ngực, cổ tay áo trống rỗng, từng đợt ngó quạnh quẽ thổi vào.
Anh là Cao Dật. Đúng vậy, anh là Cao Dật, anh vẫn là Cao Dật, lại không hề là Cao Dật ngày xưa.
Dẫu không nói sẽ tới nhưng cuối cùng anh vẫn tới đây, anh mang các cô tới nơi này thì cũng sẽ chính mắt mình nhìn thấy các cô rời đi.
"Cô gái tốt, em sẽ hạnh phúc." Đột nhiên anh cười, nụ cười ẩn ý kèm chua xót đang ngày càng đậm lên.
Chỉ cần cô quay đầu lại sẽ có thể nhìn thấy, trên mặt chàng trai đang giằng xé nỗi đau kịch liệt nhìn theo từng bước chân cô rời đi, càng ngày càng nặng, càng ngày càng trầm. Cuối cùng loại thống khổ kia dường như bao phủ khắp người anh.
Anh nhìn cô đi xa, nhìn cô biến mất ở sân bay, mà khả năng cô sẽ cho rằng ở đây sẽ không có người đưa cô cho nên từ đầu tới cuối cô đều không quay đầu lại. Giữa bọn họ quan trọng nhất là thời gian, là anh đã tới muộn.
Anh cũng xoay người rời đi, bên tai nghe rõ ràng được tiếng máy bay cất cánh. Tiếng gầm rú to lớn như chặt đứt mọi sợi dây liên kết giữa bọn họ, từ nay về sau bọn họ sẽ ở hai quốc gia, hai thế giới.
Hạ Nhược Tâm đem áo của mình cẩn thận choàng lên người con gái, bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ của bé. Cứ ngủ đi, tỉnh dậy là các cô có thể về nhà. Khi tới cô luôn ngủ, mà khi về cô không thể, bởi vì cô cần chăm sóc con gái, dẫu vất vả cũng là đáng giá.
Bầu trời bên ngoài đã đen lại, kỳ thật cô đã không biết hiện tại thời gian là gì.
"Cao Dật..." Môi cô nhẹ nhàng động, tiếng lẩm bẩm nhàn nhạt biến mất trong tiếng thở dài. Cô cúi đầu đem búp bê cẩn thận đặt trong lòng con gái. Tiểu Vũ Điểm theo bản năng ôm lấy, bé vẫn cứ là không thể rời khỏi con búp bê này.
Lúc này trên mặt Hạ Nhược Tâm có ý cười, chỉ là trong mắt lại lộ ra một vẻ đau xót. Có người lúc đang cười kỳ thật cũng là thương tâm, cô là một người như vậy.
2995 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 758
Chương 758: Kham khổ thỏa mãn
Sở Luật nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã sáu giờ, hẳn là tới giờ tam tầm rồi. Anh thu dọn mọi thứ trên bàn, sau đó cầm lấy áo khoác của mình đi ra ngoài. Thư ký đã về từ trước, anh là tổng giám đốc trước nay đều đi làm sớm hơn so với người khác cũng về muộn hơn so với người khác. Anh đã sớm có thói quen như vậy, mỗi lần đều là một mình đi, một mình một thang máy, cũng chỉ có một mình ở đó.
Thang máy xuống, anh hướng tới xe của mình, nơi anh đi tới không phải là căn biệt thự ngày trước. Nơi đó từ khi Lý Mạn Ni rời đi anh cũng không tới ở, trừ người làm sẽ quét dọn theo lịch từ trước thì bên đó cũng thật lâu không có người ở lại.
Anh dừng xe, ngẩng đầu, trước mặt là ngôi nhà có phòng rất nhỏ, hơn nữa các dãy nhà trệt đều lộn xộn. Chiếc xe xa hoa ngừng ở nơi này hiện phá lệ chói mắt, dường như anh không nên xuất hiện ở đây, cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Người sống ở nơi này đều là người thường không cùng đẳng cấp với anh.
Anh lấy từ trong túi một chùm chìa khóa, mở cửa ra, bên trong tuy rằng nhỏ, bố cục cũng rất đơn giản nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ai có thể tưởng tượng ra được tất cả đều do anh làm.
Một người đàn ông quen nhất là việc kí bút, một người quen ngồi ở bàn đàm phán khí định thần nhàn, một người đàn ông trong nháy mắt sẽ có được hơn tỉ trong tay, một người trước nay đều chỉ cần duỗi tay là được mặc quần áo, thế nhưng cũng sẽ có một ngày làm việc nhà. Còn may không có ai nhìn thấy, nếu không tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị này khả năng sẽ làm người lại một lần kinh rớt cằm.
Anh cởi áo khoác của mình, buông túi tài liệu xuống, sau đó đặt tay lên bụng mình. Bụng anh phối hợp kêu một tiếng, anh đã đói bụng. Ngoại trừ bữa trưa ăn một ít đồ ở bên ngoài thì anh cũng chưa ăn bất cứ cái gì.
Anh đi vào trong phòng bếp, sau đó xắn tay áo lên, thuần thục nấu nước, xắt rau. Tới khi anh đi ra đã bê một bát mì, anh ngồi xuống, nếm một chút hương vị, hơi mặt một chút nhưng đối với anh mà nói đã là ngon rồi. Lần đầu tiên anh làm mới thật sự gọi là khó có thể nuốt được, đã làm nhiều như vậy anh hiện tại cũng học được rất nhiều, nếu là anh trước kia chắc chắn sẽ không xem thử, cũng sẽ không làm.
Anh học được dọn dẹp phòng, học được tự mình giặt quần áo, cũng học xong tự nấu ăn cho mình. Tuy rằng hiện tại mà nói cũng sẽ chỉ nấu được những món đơn giản, sống như vậy dường như có chút kham khố nhưng anh lại cảm thấy cực kỳ sung túc, đương nhiên cũng thỏa mãn.
Anh ăn mì xong, nước mì cũng uống hết, sau đó anh sờ sờ bụng của mình, a, hiện tại no rồi. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh nơi này, dường như cũng có thể tưởng tượng được tình huống các cô đã sống.
Các cô cùng nhau thu quần áo, cùng nhau giặt quần áo, tay nhỏ của con gái vụng về vô cùng lôi kéo quần áo, còn cô sẽ đau lòng vỗ về đầu con gái nhỏ. Con gái chỉ nhìn cô ngọt ngào cười, sau đó lại nghiêm túc giặt quần áo, một lớn một nhỏ sinh hoạt quả thực khó khăn.
Có điều không có ai biết kỳ thật các cô rất thỏa mãn.
Đúng vậy, nơi này là nơi Hạ Nhược tâm cùng Tiểu Vũ Điểm ở hai năm. Sau khi các cô rời đi Sở Luật liền mua lại gian phòng nhỏ này, vứt bỏ hết biệt thự xa hoa của mình, một mình anh sống tại căn phòng đơn sơ vô cùng này, ăn mặc hay dọn dẹp đều tự anh làm. Anh làm như vậy chỉ để có cảm giác gần các cô một ít.
Anh thật sự cảm giác được, vì nơi này đều có bóng dáng của các cô.
Của cô, còn có con gái nữa.
Anh cầm lấy tập tài liệu, có vài việc anh còn chưa làm xong. Anh không sợ tăng ca, bởi vì nơi này anh cũng không có chỗ nào để đi, cho nên làm việc trở thành việc giết thời gian tốt nhất.
Dưới ánh đèn vàng, một người đàn ông ngồi trước bàn nghiêm túc xem tài liệu trong tay, sau đó cầm lấy bút thỉnh thoảng viết, hơn nữa thỉnh thoảng cũng xem một cái laptop bên cạnh, đem tư liệu quan trọng ghi chú lại...
Không biết đã bao lâu, anh xoa nhẹ ấn đường của mình, nhìn đồng hồ trên tay, đã tới 12 giờ. Anh nằm xuống một cái giường nhỏ, khóe môi hơi cong lên.
Ngủ ngon Nhược tâm, cả con gái của ba, Tiểu Vũ Điểm.
Kéo chăn lên người, đây là một cái giường nhỏ anh ngủ cực kì không thoải mái. Anh vẫn nằm ngủ ở đây cho dù ván giường cứng làm anh bị đau mà không chịu ngủ trên chiếc giường lớn thoải mái trong nhà kia.
Anh muốn biết các cô ngày trước sống như nào, cũng muốn chính mình có thể cảm nhận được một chút.
Như vậy mới có thể càng ở gần các cô được.
Sáng sớm, ánh sáng xuyên qua cửa sổ cũ chiếu vào, anh nằm trên giường lúc này mới mở hai mắt. Thói quen khi tỉnh dậy anh duỗi thẳng thân mình khiến chân cẳng anh đã thò ra khỏi cả giường. Giường này đối với anh thật sự nhỏ, mỗi ngày đều phải co chân lên mới có thể nằm được, cũng phải cẩn thận một ít không thì sẽ ngã xuống đất. Có điều anh vẫn cứ luyến tiếc không đổi nó. Mọi đồ vật ở nơi này anh đều không bỏ đi, một cái bàn, một sợi dây cho dù đã cũ anh cũng giữ lại. Bởi vì mỗi thứ đều sẽ có bóng dáng các cô.
Anh đã mất các cô, cho nên những thứ này anh càng thêm qúy trọng. Trước kia không có, về sau nhất định sẽ.
Từ trên giường đứng lên, anh đi vào một phòng tắm nho nhỏ bên trong. Chờ đến khi anh ra trong tay đã bê một chậu nước, sau đó anh cầm lấy ghẻ lau đem lau mọi thứ trong phòng cực kỳ sạch sẽ, cũng đều rất khéo léo.
Tới khi lau dọn xong rồi anh mới đứng thẳng lên, chống tay vào eo, khóe môi hơi cong lên. Rất mệt, nhưng cảm giác rất thỏa mãn. Anh cầm lấy tài liệu đi ra ngoài nhưng cũng vẫn nhớ hôm nay anh phải đi mua đồ ăn. Trong nhà đã hết đồ ăn, nếu không mua thì tối nay anh sẽ phải đói bụng. Nếu đói bụng anh sẽ không thể ngủ ngon được.
Ngồi trên xe của mình, lúc anh rời đi ánh mặt trời đã rọi xuống khắp nơi. Rất ấm áp.
4651 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 759
Chương 759: Mẹ của mẹ là bà ngoại.
Hạ Dĩ Hiên ngồi mặt lạnh, trước mặt cô trống không không có cai. Cô ngồi ở chỗ này đã nửa giờ, còn cha cô không có ở đây, ông đã đi cùng mẹ Hạ Nhược Tâm ra sân bay. Mỗi ngày đều đi bà ấy không mệt sao?
Cô oán hận trừng mắt với mọi thứ xung quanh, nơi này có còn là Hạ gia không, ba của cô thật sự trúng bả của mẹ Hạ Nhược Tâm, mà anh Luật cũng trúng bả của Hạ Nhược Tâm. Cô thật sự càng nghĩ càng không cam lòng, quả thật tức đến khó thở.
Trong sân bay, Thẩm Ý Quân ngồi ở ghế đợi. Từ khi Hạ Nhược Tâm cùng Tiểu Vũ Điểm rời đi bà luôn như vậy, gần như mỗi ngày đều ở chỗ này chờ, bà chờ con gái cùng cháu ngoại trở về. Chỉ là chúng nó thật sự sẽ trở về, thật sự nguyện ý trở về sao?
Chính bởi vì không có ai sẽ biết, cũng không có ai có thể nói cho bà, cho nên bà cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Mỗi ngày lại chờ một ngày, sự chờ đợi dài như cả tháng, như cả năm khiến tóc bà đã bạc rất nhiều.
Lúc này bà mới thật sự biết, bà già rồi, thật sự già rồi. Hơn nửa cuộc đời bà kỳ thật vẫn vì mình mà sống, trước nay đều không có từng yêu con gái bà, thậm chí còn đem hận ý của mình đổ lên đầu đứa con gái duy nhất. Cho nên hiện tại bà nguyện ý từ bỏ mọi thứ của mình, chỉ hy vọng có thể được con gái tha thứ.
"Ý Quân, chúng ta về đi." Hạ Minh Chính tới chăm bà, bà ở bao lâu ông sẽ ở bấy lâu. Ông đặt tay lên bả vai của vợ, chỉ có thể thở dài, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ như vậy. Nếu ngăn cản bà có khả năng bà sẽ hậm hực, cho nên ông chỉ có thể chăm bà như này.
Thẩm Ý Quân lắc đầu, đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn ra cửa ra của sân bay, sợ mình bỏ lỡ điều gì.
Bà đột nhiên như thấy được điều gì, kích động vội vàng đứng lên.
"Minh Chính! Minh Chính! Ông xem, ông xem kìa, là Nhược Tâm, là Tiểu Vũ Điểm. Chúng nó đã trở về." Âm thanh của bà đều mang mội loại thê lương, Hạ Minh Chính thở dài lớn hơn nữa, cũng thêm quá nhiều bất đắc dĩ: "Ý Quân, không phải. Bà nhất định lại nhìn nhầm rồi. Chúng ta về đi." Cũng không biết là lần thứ mấy, mỗi một lần bà thấy cô gái nào mang theo trẻ con đều cho rằng đó là Hạ Nhược Tâm.
"Không phải, không phải. Thật đúng là chúng nó mà, thật mà." Thẩm Ý Quân vô cùng khẩn trương nắm tay Hạ Minh Chính kéo đi.
"Không phải." Hạ Minh Chính lắc đầu, ông nhìn về hướng bà chỉ, sau đó hai mắt ông cũng tròn lên, sau đó ông không tin dụi dụi mắt mình. Người kia...
Hạ Nhược Tâm cầm tay nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm thỉnh thoảng dụi hai mắt của mình, vé mới ngủ dậy, hiện giờ vẫn còn ngái ngủ, trong lòng bé vẫn đang ôm búp bê, lon ton đi theo mẹ.
"Mẹ, chúng ta về nhà nào?" Bé ngẩng đầu hỏi Hạ NHược Tâm như là bé có rất nhiều nhà, kỳ thật trong trí nhớ của bé thì bé có rất nhiều nhà, nhà của bé và mẹ, nhà của ba Cao Dật, tự nhiên còn có thêm nhà Sở gia.
"Đương nhiên là về nhà của mẹ cùng Tiểu Vũ Điểm rồi." Hạ Nhược Tâm xoa nhẹ đầu con gái, dắt con gái đi về phía trước.
"Nhược Tâm, là con sao? Nhược Tâm?" Một âm thanh đứt quãng làm Hạ Nhược Tâm dừng bước chân. Môi cô hơi run run nhìn Thẩm Ý Quân đứng trước mặt mình, cô về không nói cho bất cứ ai, sao bà lại biết được.
"Nhược Tâm, thật đúng là con, mẹ rốt cuộc chờ được rồi, con gái của mẹ." Thẩm Ý Quân vươn tay của mình nhưng Hạ Nhược Tâm lại kéo tay Tiểu Vũ Điểm lui một bước, tránh tay của bà.
"Nhược Tâm..." Thẩm Ý Quân nhìn tay mình, trong mắt bà lộ ra vẻ mất mát, nước mắt lại lăn xuống. Bà rốt cục cũng cảm nhận được cảm giác bị người khác cự tuyệt, mà trước nay bà đều đối xử với con gái như vậy, thậm chí so với hiện tại còn tuyệt tình hơn.
"Nhược Tâm. Mẹ con từ khi con đi đều tới đây chờ con mỗi ngày, dù bà đã sai nhưng con cũng nên tha thứ cho bà ấy." Hạ Minh Chính đi tới đỡ Thẩm Ý Quân, bà hơi chao đảo như sắp ngã tới nơi.
"Nhược Tâm, Nhược Tâm..." Thẩm Ý Quân gọi tên Hạ Nhược Tâm, mà Hạ Nhược Tâm chỉ đứng trước mặt họ, một câu cũng chưa từng nói.
Môi cô hơi run run, tiếng 'me' vẫn không cách nào nói ra được. Là ai từng nói cô không phải là con của bà, là ai từng nói không có người con như cô. Không phải cô không muốn tha thứ, chỉ là không biết cô tha thứ để làm gì?
"Bà ngoại..." Âm thanh nho nhỏ vang lên, chẳng những Thẩm Ý Quân sửng sốt mà ngay cả Hạ Nhược Tâm cũng giật mình nhìn con của mình. Bé vừa rồi gọi gì, vì sao mà bé biết được.
"Tiểu Vũ Điểm, đúng vậy. Bà là bà ngoại của con. Đúng vậy..." Tiếng 'bà ngoại' nho nhỏ kia làm Thẩm Ý Quân thật sự cảm động, nước mắt tuôn trào. Đây là con gái Hạ Nhược Tâm, là cháu ngoại của bà. Bé thật sự rất giống Hạ Nhược Tâm khi còn nhỏ a.
"Chúng tôi đi trước." Hồi lâu Hạ Nhược Tâm mới nói ra câu này. Cô nắm chặt tay Tiểu Vũ Điểm rời đi, bởi vì cô sợ, thật sự sợ chính mình cũng sẽ khóc.
Mẹ, vì điều gì mà chúng ta phải đi tới bước này mẹ biết không? Hiện tại con cũng không biết tình thương của mẹ là gì, trong trí nhớ của con chỉ có mẹ năm con bốn tuổi, khi đó mẹ tình nguyện đói bụng cũng mua đồ cho con ăn. Mẹ lại không phải Thẩm Ý Quân, Thẩm Ý Quân là mẹ Hạ Dĩ Hiên, không phải mẹ Hạ Nhược Tâm.
Cô kéo tay Tiểu Vũ Điểm đi rất nhanh khiến cho Tiểu Vũ Điểm phải chạy theo. Bé cảm giác được mẹ đang không vui, cho nên Tiểu Vũ Điểm chỉ không ngừng đi theo mẹ, hai châm nhỏ không ngừng chạy.
Hạ Nhược Tâm ngừng lại, sau đó buông tay con gái, dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vệ khuôn mặt bầu bĩnh của con gái: "Con mệt không?" Trong âm thanh của cô có chút đau lòng, đều là cô không tốt đã khiến Tiểu Vũ Điểm chạy như vậy.
Tiểu Vũ Điểm lắc đầu: "Tiểu Vũ Điểm không mệt." Nói xong, bé cười ngọt ngào với Hạ Nhược Tâm, chỉ là hai chân nhỏ không ngừng run, kỳ thật chân bé rất mỏi nhưng bé cũng không nói gì.
Hạ Nhược Tâm khom lưng bế con gái lên: "Đi thôi, mẹ ôm con đi." Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn ôm cổ cô, nhưng khi bé nhìn qua vai cô thì thấy Thẩm Ý Quân đã ở xa xa.
"Mẹ, kia là bà ngoại của Tiểu Vũ Điểm sao?" Bé hỏi Hạ Nhược Tâm, trong ánh mắt ngập tràn tò mò.
"Tiểu Vũ Điểm biết bà ngoại là như thế nào?" Chưa ai nói chuyện này với bé, sao bé lại biết được?
"TV nói ạ, mẹ của của mẹ chính là bà ngoại. Kia không phải là bà ngoại của Tiểu Vũ Điểm sao?" Tiểu Vũ Điểm nghển cổ, bé nhớ rất rõ ràng mà.
2513 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 760
Chương 760: Đột nhập
Hạ Nhược Tâm xoa nhẹ đầu con gái: "Đúng vậy, kia là bà ngoại Tiểu Vũ Điểm." Chuyện giữa cô và Thẩm Ý Quân không có quan hệ gì với Tiểu Vũ Điểm. Bé gọi là bà ngoại thì cứ để bé nhận bà ngoại đi. Dẫu rằng bà từng không cứu bé nhưng quan hệ huyết thống là không thể phủ nhận.
"Đi thôi, mẹ với con về nhà." Cô buông Tiểu Vũ Điểm xuống vì tay cô còn phải xách theo hành lý.
"Dạ." Tiểu Vũ Điểm nghe lời gật đầu một cái, chủ động nắm lấy tay Hạ Nhược Tâm. Hai người đi về phòng ban đầu cô cùng con gái ở.
Cô cho rằng phòng đó đã có người thuê, tuy rằng cô đã trả tiền nhà nhưng thời gian dài cũng không ở đó, cũng không có nói là còn ở lại. Cô chỉ tới kiếm chìa khóa, cũng không để ý trong mắt chủ nhà có chút quái dị.
Cô mở cửa, sững sờ nhìn mọi thứ bên trong.
Chủ nhà nói không có ai thuê nhưng nơi này rõ ràng là có người ở. Nếu không có người ở sẽ không thể sạch sẽ như vậy, bởi vì cô đã đi vài tháng nhưng nơi này đừng nói bừa bộn, thậm chí tới một hạt bụi cũng không có. Rõ ràng có người thường xuyên tới quét dọn.
"Mẹ, nhà rất sạch." Tiểu Vũ Điểm đứng cạnh Hạ Nhược Tâm. Dẫu còn nhỏ bé cũng nhận thấy được sàn nhà rất sạch sẽ, thậm chí một vết chân cũng không có, đồ đạc trong nhà cũng được lau sạch, tuy rằng cũ nhưng vẫn ngửi được mùi của gỗ.
Buông đồ vật xuống, cô đóng cửa lại, đặt Tiểu Vũ Điểm lên bên cạnh cái chăn được xếp gọn gàng trên chiếc giường nhỏ. Sau đó cô vào bếp, cô mở tủ lạnh ra, bên trong đồ vật không quá nhiều nhưng đều rất mới, thoạt nhìn sẽ nhận ra được mới bỏ vào chưa lâu.
Cô dựa một bên tường, thật sự không nghĩ được nơi này sẽ có ai ở. Chẳng lẽ chủ nhà nhớ nhầm, ông đã đem phòng cho người khác thuê. Cô nhìn chìa khóa trong tay, nếu thật sự như vậy thì các cô không phải đang đột nhập vào nhà người khác sao. Làm vậy sẽ bị nói là ăn trộm.
Cô vội vàng đi ra chuẩn bị rời đi.
Chỉ là cô vừa mới đi ra thì cửa đã truyền tới âm thanh có người mở. Cô sững sờ tại chỗ, Tiểu Vũ Điểm đã sớm dựa vào chăn ngủ rồi, lông mi dài thỉnh thoảng giật giật, búp bê trong ngực bé đã để sang một bên. Hiển nhiên bé rất mệt.
Cửa mở ra, một thân người cao lớn chặn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Hạ Nhược Tâm nhìn hướng ra cửa, ánh sáng hơi nhạt, chỉ có thể thấy người đàn ông kia có khuôn mặt quen thuộc vô cùng, trong tay anh còn cầm theo một cái túi, bên trong còn có rau dưa, tay anh còn dặt trên then cửa nhưng bàn tay đã hơi run lên.
Anh nhìn Hạ Nhược Tâm, bờ môi mở ra một chút.
Hạ Nhược chớp mắt nhìn lại, cảm giác không cách nào nói ra thành lời.
Bởi vì xuất hiện ở cửa không phải ai khác, mà là... Sở Luật.
"Nhược Tâm..." Túi trong tay Sở Luật suýt chút nữa bị rơi xuống, anh không tin vào hai mắt của mình, càng không tin được lúc này người này đứng trước mặt anh. Kỳ thật anh từng nghĩ tới, có một ngày lúc anh trở về thì cô cũng đã ở đó, nhưng tất cả chỉ là anh mộng tưởng mà thôi, cho nên mỗi một ngày trở lại đây anh sẽ nói một tiếng 'anh đã về', mà lúc đi cũng sẽ nói một tiếng 'anh ra ngoài', nhưng là không có ai có thể đáp lại anh. Anh đã sớm quen sống như vậy.
Anh thật sự không nghĩ tới cô sẽ xuất hiện trước mắt mình, chân thật sự vậy, không phải áo giác, cũng không phải anh đang nằm mơ. Anh nắm chặt cái túi một chút, không dám lại gần, cũng không dám chớp đôi mắt, sợ rằng động tác rất nhỏ của mình sẽ làm người trước mặt biến mất. Môi anh run rẩy, đôi mắt cũng hơi ướt một ít, chỉ có âm thanh của anh bị lưu lại trong cổ họng không cách nào nói ra được.
Hạ Nhược Tâm nhìn bộ dáng của Sở Luật, còn thấy đồ trong tay của anh. Thế mới biết rốt cuộc là ai vẫn luôn ở nơi này, khó trách chủ nhà cũng không thu tiền phòng của cô, nói đã có người thay cô trả tiền rồi. Cô cho rằng là Cao Dật làm, không nghĩ tới sẽ là anh, là Sở Luật.
Hơn nữa cô càng không nghĩ được anh sẽ ra khỏi biệt thự xa hoa của mình mà lại ở nơi nhỏ bé này. Nhưng mọi thứ trong phòng này dường như đều có hơi thở của anh, hương vị của anh, cũng có bóng dáng của anh. Rốt cuộc không phải của cô và Tiểu Vũ Điểm.
Hạ Nhược Tâm đi vội tới giường bế con gái đang ngủ lên, một tay kia còn kéo túi hành lý. Bởi vì không phải nhà mình cho nên cô phải rời đi, cô không thích ở lại nhà của người khác.
"Xin lỗi, chúng tôi sẽ đi ngay." Cô đặt chìa khóa vẫn cầm trong tay lên bàn, sau đó cúi đầu rời đi hướng ra cửa.
Sở Luật vồi vàng buông túi trong tay, sau đó giữa lại cánh tay của cô. Anh không dám dùng sức sợ sẽ làm cô bị thương, cũng sợ làm tay cô bị đau, bởi vì tay cô bị từng bị thương, không được tốt, cũng sợ cô ghét bỏ.
"Nhược Tâm, em muốn đi đâu?" Cuối cùng anh cũng tìm được âm thanh của mình, có hơi khàn khàn kích động, mà cả người đến mang theo cảm giác nôn nóng. Dường như chỉ cần gặp cô anh sẽ không còn là anh nữa, sẽ không còn là Sở Luật trong thương trường.
Hiện tại anh chỉ là một người mất đi tình yêu, một người đàn ông bình thường mà thôi.
Hạ Nhược Tâm bị bắt dừng bước chân, túi xách trong tay dường như càng thêm nặng, cô không nhấc nổi nữa.
"Đây là nơi ở của anh, thật xin lỗi, tôi không biết nên đã vào nhầm. Anh yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng rời đi." Hạ Nhược Tâm thử rút cánh tay bị anh nắm chặt, nhưng đôi tay kia rất lớn, dường như có thể làm bỏng rát làn da cô.
Cô muốn giằng ra, nhưng lúc này một tay ôm Tiểu Vũ Điểm, một tay cầm thêm túi xách nên chỉ có thể cùng Sở Luật duy trì tư thế cùng khoảng cách như vậy.
Một người muốn đi, một người lại không cho đi.
"Nhược Tâm, hiện tại em ra ngoài thì em xác định có thể tìm được phòng ở sao?" Sở Luật buông cánh tay cô ra nhưng anh đã thành công ngăn cản cô đi ra ngoài. Cô vẫn đứng nơi đó không biết đi đường nào, trời bên ngoài đã hơi tối, cô thật sự có thể tìm được phòng sao? Hơn nữa xung quanh nơi này mấy kilomet liền một cái khách sạn cũng không có. Chỗ này lúc trước mới thuận lợi cho cô né tránh Sở Luật, nhưng thuận lợi như vậy cũng đồng thời là hẻo lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top