Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1310 - 1314

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1310

Ông nghĩ, chắc là phải đi kiểm tra lại mới được, về sau những chuyện như thế này không được tái diễn nữa, ở dưới mí mắt của họ mà Tiểu Vũ Điểm cũng có thể bị Hạ Dĩ Hiên bắt đi, rốt cuộc là vì họ quá kém, hay là do cô ta quá thần thông quảng đại.

"Cái này cháu không biết." Lục Cẩm Vinh cũng nghĩ không thông, anh cũng thấy khó hiểu như Sở Giang, nhưng mà hiện tại chuyện cần quan tâm không phải những cái này, đợi đến khi Sở Luật tỉnh lại, họ mới có thể biết được, còn không thì anh sẽ cho người đi điều tra.

Lúc hai người họ còn đang không biết giải thích chuyện này như thế nào, Tiểu Vũ Điểm ngẩng mặt lên: "Ông nội, Tiểu Vũ Điểm biết." Giọng bé tuy còn hơi yếu, nhưng giọng lại rất rõ.

Giản Thanh Doanh vuốt ve mặt bé: "Bảo bối, cháu biết chuyện gì sao?"

Vẻ mặt Tiểu Vũ Điểm rất nghiêm túc, lời nói cũng thât, đừng cho là con bé nhỏ mà không biết gì.

"Dì xấu dắt chị đi, rồi bà nội tới trường mẫu giáo đón con đi, bà nội dùng con đổi lấy chị, dì xấu bế con đi, không cho con ăn, còn cấu con nữa." Bé vừa nói vừa chỉ vào mặt mình.

Bây giờ những vết đó con chưa hết, còn đau lắm.

"Sau đó, dì xấu đem Tiểu Vũ Điểm trói lại nhưng Tiểu Vũ Điểm chui được ra, rồi ba mẹ tới, sau đó..." Con bé cúi mặt. "Dì xấu kia dùng dao đâm ba, nên con lấy dao đâm dì ấy..."

Giản Thanh Doanh lập tức lấy bụm che miệng bé lại.

"Các người nói chuyện, tôi đem Tiểu Vũ Điểm đi ra ngoài." Bà thật sự thấy khó nhịn, đây là chuyện của người lớn vì sao cứ phải đem trẻ con vào. Không hiểu nổi, đầu óc Tống Uyển là để cho cá ăn sao, đây là cháu gái ruột của bà ta, đâu phải là ai khác, mà cho dù là con nhà khác cũng không thể làm như thế, cũng có thể là do chuyện không xảy ra với bà nên bà không thể bình luận gì cả, nhưng mà muốn giải quyết chuyện này có rất nhiều cách sao lại dùng cách hại người khác mà cũng không đem lại lợi cho mình như thế này chứ.

Giản Thanh Doanh bế Tiểu Vũ Điểm đi ra ngoài, cũng là tránh cho Tiểu Vũ Điểm lại nói gì đó làm Sở Giang khó xử.

Đúng vậy, hiện tại Sở Giang rất khó xử, ông cảm thây mặt của mình không biết nên để đâu.

Lục Cẩm Vinh ngây ngốc nửa ngày cũng không biết phải phán ứng thế nào, anh có rất nhiều phán đoán, có thể Hạ Dĩ Hiên là người thông minh nhưng sau lại biến thành tội phạm, nhưng không nghĩ tới vụ này còn có sự tham gia của mẹ ruột Sở Luật.

Đẩy cháu gái mình xuống hố, xém chút hại luôn cả con trai.

Còn có, anh hít một hơi, Giản Thanh Doanh mẹ của anh là người rất hiểu chuyện, cũng là người rất lý trí, có một số việc tuy bà không nói ra những trong lòng bà đã rõ ràng, nên anh chắc chắn sau này mẹ anh sẽ không giống Tống Uyển, sẽ không đâm vào cổ họng con trai mình như vậy.

Mặt của Sở Giang nóng lên, ông trước tiên đi thăm con trai mình, cảm thấy rất phức tạp, nhưng giờ hình như ông không thể đứng đây thêm nữa, không có mặt mũi để đối diện với nhà họ Lục, càng không có mặt mũi để đối mặt với con và cháu gái mình.

Đứa trẻ nhỏ như vậy, mới có 5 tuổi, xém chút giết người vì ba mình, con bé cái gì cũng chưa biết, ông không dám tưởng tượng, chuyện này có phải sẽ gây ra tổn thương tâm lý cho con bé hay không?

Mà lúc này, Tiểu Vũ Điểm đang ngồi trên sopa, coi tv, chân bé cứ đung đưa, hình như không bị bất kì thứ gì ảnh hưởng tới.

"Bảo bối, nói cho bà nghe, con dùng dao đâm dì xấu xa kia sao?" Giản Thanh Doanh cẩn thận hỏi con bé.

Tiểu Vũ Điểm chớp mắt, sau đó gật đầu thật mạnh, sau đó nói: "Mẹ nói, con đâm không tính, mẹ đâm mới tính."

Giản Thanh Doanh đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay nhưng không dám khóc trước mặt đứa trẻ.

Tiểu Vũ Điểm chỉ là một đứa trẻ, cứ nghĩ là đâm người thì đâu có sao, nhưng đến rất lâu sau này, bé mới biết đây không phải là chuyện nhỏ, ngược lại nó có thể lấy mạng người.

Sở Giang lên xe, khuôn mặt mang theo sát khí khiến cho tài xế cũng phải sợ, nói năng cũng phải rất thận trọng.

"Lái xe." Sở Giang nhàn nhạt nói, nhưng sắc mặt vẫn chưa tốt lên được tí nào cả.

Tài xế vừa đi được một đoạn thì điện thoại ông vang lên: "Xin hỏi là Sở Giang tiên sinh phải không? "Điện thoại vừa thông, âm thanh bên kia truyền tới, là để tìm ông.

"Ừ, là tôi." Sở Giang xoay người, tầm mắt nhìn theo những cảnh vật không ngừng chuyển động.

"Xin chào Sở Giang tiên sinh, chúng tôi đã tìm được bà Tống và đứa trẻ rồi."

Sở Giang dùng lực cắn môi, để cho người bên đầu dây tiếp tục nói.

Khi bảo mẫu mở cửa, Sở Giang cũng đã về tới, ông ngồi xuống sopa nhưng mắt luôn hướng về bàn tay đang nắm chặt Sở Tương của Tống Uyển.

Nhìn hai người họ như vừa từ dưới đất đào lên, mấy ngày rồi hình như chưa tắm, trên người đều là dính bẩn, trên tóc cũng dính đất, đây là hai người họ được người ta vớt lên từ bùn ra sao.

Tống Uyển vừa về tới nhà liền khóc khóc mếu mếu, kể lể mấy ngày nay phải chịu khổ sở ra sao.

Bà mất ví, mất tiền, mất điện thoại, không biết bị lạc tới cái nơi khỉ ho cò gáy nào nữa, bà chỉ có thể cùng Sở Tương dùng hai chân để đi về nhà, kết quả lại gặp một cơn mưa, hai người không tìm được chỗ trú nên phải chịu ướt, đã thế còn bị ngã trở thành cái bộ dạng này, hai người nhìn như hai bộ xương, muốn gọi xe cũng phải tìm người đồng ý chở họ, chứ nhìn bộ dạng này thì ai dám chở.

Họ muốn báo cảnh sát, nhưng tìm hoài không có sở cảnh sát nào cả, họ lại đành dùng hai chân mình cứ như vậy bước tới, cứ đi miệt mài như thế, bất kể là Tống Uyển hay Sở Tương đều phải chịu khổ sở như vậy, bọn họ dùng hai ngày trời ròng rã, cuối cũng tìm được một sở cảnh sát mới biết được là Sở Giang đang mải miết kiếm bọn họ.

Cho nên bây giờ họ mới có thể về nhà.

Tống Uyển khóc nửa ngày nhưng Sở Giang một chút lo lắng, một chút thông cảm, một câu an ủi cũng không có. Ánh mắt ông rất lạnh, lúc này nhìn Tống Uyển bằng ánh mắt rất xa lạ

Tống Uyển thấy ông như vậy, vốn bụng đầy tức giận, hiện tại lại có suy nghĩ muốn ly hôn với Sở Giang.

238 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1311

"Phu nhân, bà đi tắm trước đi, tôi cũng sẽ giúp tắm rửa cho tiểu thư một chút." Vẫn là bảo mẫu thấy không khí không được hài hòa cho lắm nên muốn phá vỡ cái bố cục này, muốn chiến tranh lạnh hay thế nào cũng phải sạch sẽ đã.

"Bà ơi, cháu đói." Bụng Sở Tương không ngừng kêu ọc ọc, mà Tống Uyển hiện tại cũng đói, ở sở cảnh sát bà còn chú ý thân phận của mình, họ cho gì bà cũng không dám ăn, sợ họ biết thì lại bị cười, thực tế hai ngày nay họ không ăn gì, chỉ uống nước mưa, cứ tiếp tục như thế chắc qua vài ngày nữa bọn họ kiểu gì cũng sẽ chết.

Tống Uyển mang theo một bụng oán giận, tông cửa nhà tắm đi vào, cũng gọi thêm vài người đầu bếp, chuẩn bị làm một bàn ăn lớn.

Sở Giang đứng dậy, đi vào bếp. Bên trong đều là thịt, cá, gà, bọn họ muốn làm mãn hán toàn tịch sao?

"Thanh đạm một chút." Sở Giang không có hứng thú với mấy món thịt cá này lắm, đương nhiên hai người bị bỏ đỏi hai ngày kia cũng không thể ăn như vậy nếu họ không muốn ảnh hưởng tới dạ dày của mình.

Tuy rằng hiện tại ông không muốn nói chuyện với Tống Uyển, nhưng cuối cùng vẫn tới đây, vẫn là nói, vẫn quan tâm.

Chỉ là ông không biết, sau này Tống Uyển làm sao đối mặt với con trai mình, với Tiểu Vũ Điểm, với Hạ Nhược Tâm đã biến thành Lục Tiêu Họa, thậm chí sau này khi cháu mình lớn lên, cũng đối mặt với người bên gối là ông như thế nào.

Tống Uyển tắm xong đều không dám chạm vào nước tắm của mình, đời này của bà còn chưa bẩn như vậy, cũng không hôi thối như vậy. Nhớ tới hai ngày qua của mình, lại nhớ tới thái độ vừa rồi Sở Giang đối với mình khiến bà không nhịn được liền muốn khóc.

Được, bà cười lạnh, Sở Giang, ông được lắm.

Sở Tương cũng được bảo mẫu tắm rửa sạch sẽ, kì cọ đến nỗi muốn lột một tầng da của con bé mới có thể sạch sẽ như trước, tuy nói con bé không được đẹp như Tiểu Vũ Điểm, nhưng cũng được coi là tiểu mỹ nhân, đặc biệt với những bộ quần áo đẹp đẽ nên con bé cũng thu hút được không ít ánh nhìn.

Nhưng mà con bé vừa trở về cũng khiến bảo mẫu bị dọa sợ, bây giờ tốt rồi, tắm rửa sạch sẽ, không có khó coi như lúc đầu rồi.

Tống Uyển ngồi xuống liền muốn ăn cơm, kết quả lại thấy chỉ toàn rau xanh cùng đậu hũ, cũng không có một chút nước luộc, suýt chút nữa bà đã ném bát đũa đi.

"Phu nhân, bà hai ngày không ăn cơm, nếu ăn đồ ăn thịt cá quá sợ không tốt cho dạ dày." Vẫn là bảo mẫu biết nói chuyện, thực ra bà cảm thấy Tống Uyển không nên ăn thịt cá sẽ tốt hơn.

Bản thân Tống Uyển cũng biết Sở Giang là vì muốn tốt cho mình, nhưng bây giờ bà đang rất bực bội, ai bảo bà vừa vào cửa ông đã ném cho bà khuôn mặt đó, còn cho rằng mình còn trẻ, cho rằng bà cần sao.

Được thôi, đợi xem ai nhịn được lâu hơn.

Lúc trước, chỉ cần Tống Uyển bà tức giận thì Sở Giang liền lập tức nhận lỗi, đàn ông nhà họ Sở đều như thế, không cần biết họ ở ngoài như thế nào, ở trước mặt người nhà đều rất quan tâm chăm sóc, dù cho không phải lỗi của mình họ cũng tự nhận.

Điểm này có thể nhìn thấy rõ trên người Sở Giang.

Nhưng lần này không biết Sở Giang có vấn đề gì, thật sự mấy ngày trời không nói chuyện với Tống Uyển, cho dù Tống Uyển trút giận lên bát đũa, cũng không chuẩn bị đũa cho ông ấy thì ông cũng không nói câu nào, không kêu ông ăn cơm, ông cũng không ăn, không cho ông dùng ông cũng không cần.

Vài ngày sau, Sở Giang vẫn chưa có ý định chịu thua, còn Tống Uyển bắt đầu lo sợ rồi, đây là lần đầu giận nhau lâu nhất của Sở Giang sau bao nhiêu năm họ sống chung với nhau.

"Sở Giang, ông rốt cuộc là có ý gì?"

Cuối cùng, Tống Uyển chịu không nổi, đập bàn đứng dậy: "Ông đã bao nhiêu tuổi rồi, còn tưởng mình còn trẻ sao?"

"Tôi không có tưởng mình còn trẻ, cháu nội tôi đã 5 tuổi rồi." Sở Giang nhàn nhạt nói, ngữ điệu không lạnh không nhạt khiến Tống Uyển đang muốn liều mạng với ông cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.

"Ông sao vậy?" Cuối cũng ngữ khí của bà cũng mềm hơn. "Đang êm đẹp tự nhiên điên lên gì vậy?"

"Tôi thế nào sao?" Sở Giang cười nhạt, cười nhưng lại giấu nỗi buồn trong mắt.

"Tôi cứ tưởng bà trải qua nhiều chuyện như vậy thì sẽ hiểu rõ một số chuyện chứ, nhưng sao tôi không nhìn ra được, bà càng già càng hồ đồ vậy."

Lòng Tống Uyển chấn động.

Hình như... bà quên mất chuyện gì thì phải.

"Sao, nhớ lại rồi sao?" Sở Giang hiện tại cảm giác ngay cả nói ông cũng không muốn nói cùng Tống Uyển.

Tống Uyển đứng lên, nhưng lại vô lực ngồi xuống.

"Bà quay về đã ba ngày." Sở Giang vứt tờ báo đang đọc sang một bên. "Ba ngày rồi, Tống Uyển, bà ngày ngày đều đưa Sở Tương đi học, quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ của nó, nhớ giờ đi học của nó từng phút từng giây, nhưng có bao giờ bà nhớ đến mình còn có một đứa cháu gái khác, nghĩ đến con trai bà hiện tại xảy ra chuyện gì không?"

"Tôi..." Máu trên mặt bà ta toàn bộ bị rút xuống, bà nhớ ra rồi, đúng vậy, bà nhớ ra rồi, là Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm bị Hạ Dĩ Hiên bắt đi.

Sở Giang đứng dậy, xoay người bước ra ngoài, bước đến cửa lại dừng lại, ông không muốn mẹ họ trở thành kẻ thù của nhau.

"A Luật nằm viện rồi, hít phải than quá nhiều, còn bị Hạ Dĩ Hiên tặng cho một nhát dao, bà bị một dao chưa đủ, còn muốn con bà bị vạ lây sao?"

Nói xong ông bước ra ngoài, cũng không nhìn thêm nữa, tính cách của Sở Luật ông rất hiểu, chạm vào vùng cấm của nó không được.

Mà trên thế giới này, chỉ có hai người là giới hạn cuối cùng của nó, một là Hạ Nhược Tâm cũng chính là Lục Tiêu Họa, một cái là Tiểu Vũ Điểm, con bé vẫn ngây thơ không biết bị người nhà mình bán đứng là như thế nào, nhưng con ông đã sớm đã thành người lớn rồi, còn điều gì chưa biết.

Ông chỉ có thể hy vọng, con ông có thể tha thứ cho Tống Uyển thêm một lần, chỉ là lặp lại quá nhiều lần, bây giờ còn có cơ hội không?

Lúc Tống Uyển tới bệnh viện, thì Sở Luật đã tỉnh, vết thương của anh nói nặng không nặng, nhẹn cũng không nhẹ, cũng có thể do lúc đi bộ đội da thịt của anh được luyện thành mình đồng da sắt rồi, hiện giờ đã không còn nhận ra anh là một người bệnh.

Lúc này anh đang chải đầu, buộc tóc cho con gái.

219 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1312

Tiểu Vũ Điểm ngồi trên giường bệnh, hát cho ba nghe bài hát mới học được, đôi chân nhỏ không ngừng lắc lư, đôi chân nhỏ xinh, trắng ngần, hai tay con bé như những chồi non mới nhú.

"Hay quá! " Sở Luật dịu dàng xoa đầu con gái sau đó ôm con lên. "Bảo bối nhà mình đẹp nhất, mau thơm ba nào!"

Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn thơm lên mặt ba mình một cái, sau đó lại dán mặt mình lên đó, vốn dĩ đang vui nhưng đột nhiên không cười nữa.

"Ba, ba có đau không?" Bé chép miệng hỏi, ba chảy rất nhiều máu, Tiểu Vũ Điểm chảy một chút đã rất đau.

"Ba không đau." Sở Luật để tay lên mặt con, sao mặt này lại gầy đi rồi, chắc là do gần đây ăn không được, anh cũng biết, là do bé bị dọa sợ.

"Con xem." Anh giơ nắm đấm của mình lên: "Bây giờ ba có thể giúp con gái ba đánh bật tất cả các ban nam tại trường của con luôn."

"Ba thật lợi hại." Tiểu Vũ Điểm vui mừng vỗ tay, quả nhiên là trẻ con, cho chúng một chút ánh sáng, chúng sẽ vui vẻ vài ngày.

Bỗng cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tiểu Vũ Điểm còn tưởng là mẹ mang cơm tới, lúc ba ăn cơm sẽ cho bé ăn cùng, ăn với ba rất ngon.

Bé vui mừng quay mặt ra nhìn, kết quả vừa thấy người tiến vào thì nụ cười của bé tắt ngúm, sợ hãi ôm lấy cổ ba, mặt rúc vào đó.

"A Luật..." Tống Uyển bây giờ thật sự không biết nói chuyện với con trai như thế nào.

Nếu không nhờ có Sở Giang nhắc thì bà cũng không biết Sở Luật đã đang nằm bệnh viện, thâm chí đã hôn mê mấy ngày qua do hít khí độc.

"A Luật, con khỏe chưa?" Bà nhìn anh một lúc lâu mới dám hỏi một câu.

"Vẫn khỏe ạ." Sở Luật nhẹ nhàng xoa đầu con gái vừa trả lời, ánh sáng trong con ngươi cũng vơi đi không ít, thực sự anh không muốn nhiều lời nữa.

"Tiểu vũ Điểm con bé..." Tống Uyển tiến đến muốn giơ tay ra xoa đầu cháu mình nhưng Sở Luật ôm chặt con gái lại giống như đang đề phòng Tống Uyển.

"Mẹ, con không hy vọng mẹ có thể yêu thương Tiểu Vũ Điểm như Sở Tương, chỉ mong mẹ đừng làm hại nó nữa, cũng hy vọng mẹ cách xa nó một chút, được không?"

"Sở Luật, mẹ không cố ý." Tống Uyển muốn giải thích, vội vàng nói, sợ Sở Luật hiểu lầm mình: "Lúc đó mẹ sợ Hạ Dĩ Hiên làm tổn thương Hương Hương cho nên mới dẫn Tiểu Vũ Điểm tới để trấn an cô ta, lúc đó mẹ cũng nghĩ dù chết cũng phải bảo vệ hai đứa nhỏ, nhưng đâu có ngờ Hạ Dĩ Hiên đem Tiểu Vũ Điểm đi mất. A Luật, mẹ vừa mới trở về thôi, Hạ Dĩ Hiên cướp túi của mẹ, làm mẹ phải lưu lạc ở ngoài hai ngày hai đêm."

"Nhiều sao?"Sở Luật đột nhiên mở miệng, làm những lời Tống Uyển muốn nói ra bị nuốt ngược lại.

"Nhiều, cái gì nhiều?"

"Mẹ, mẹ cảm thấy hai ngày nhiều sao?" Sở Luật lại hỏi Tống Uyển, "Vậy mẹ có biết Tiểu Vũ Điểm phải lưu lạc ngoài được bao nhiêu lâu không. Con bé phải đi ăn rác, phải uống nước mưa, phải ngủ ngoài đường, mẹ không chịu được những thứ đó, vậy mẹ nói cho con, sao mẹ nhẫn tâm để một đứa trẻ năm tuổi chịu những điều đó?"

Lúc này Tống Uyển không còn lời nào để nói, cũng không còn gì để nói.

Bà cũng nhận ra, dù mình có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng, tất cả chuyện bà làm, không cần biết là chuyện nào thì ai cũng không có cách nào tha thứ, bà nghĩ nếu Sở Luật không phải con của bà thì có lẽ bà đã sớm bị Sở Luật bóp chết.

Cửa lại được mở ra, Hạ Nhược Tâm cầm hộp cơm bước vào, trong hộp cơm còn có canh hầm của Tần Tuyết Quyên làm, đối với người mất máu thì có tác dụng phục hồi, nếu uống canh này thì tốc độ hồi phục của Sở Luật sẽ nhanh hơn, mỗi ngày anh đều uống hai lần nếu không làm sao qua vài ngày anh đã có thể làm việc.

"Mẹ..." Tiểu Vũ Điểm vừa gặp Hạ Nhược Tâm thì vui mừng buông cổ ba, kêu lên vui mừng.

Hạ Nhược Tâm hình như không nhìn thấy người đang đứng bên kia, cô đi qua, đặt canh lên bàn, sau đó sờ hai bím tóc của con gái.

"Ai tết tóc cho con vậy, đẹp thật."

"Ba." Tiểu Vũ Điểm chỉ tay qua Sở Luật "Ba tết tóc đẹp lắm."

Hạ Nhược Tâm sờ bím tóc của con bé, ừ, cũng biết làm.

"Tiểu Vũ Điểm." Tống Uyển tới lúc này mới có phản ứng. "Sao cháu lại gọi cô ấy là mẹ?"

"Đây là mẹ của Tiểu Vũ Điểm." Tiểu Vũ Điểm đứng cả hai chân lên giường, hai tay ôm chặt cổ Hạ Nhược Tâm. "Đây là mẹ con, là người sinh ra con..."

"Nhưng cô ấy không phải..."

Tống Uyển muốn nói, đây không phải Hạ Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâm chết rồi.

Hạ Nhược Tâm xoa tóc con gái trấn an, sau đó lấy thân thể của mình chắn trước mặt con gái giống như đang phòng bị, Sở Luật lấy tài liệu trên bàn, dường như quên mọi chuyện lúc này.

"Dì Tống, đã lâu không thấy. " Câu đã lâu không thấy này thật sự đúng là đã lâu không thấy.

Tống Uyển đối với Lục Tiêu Họa cảm giác rất kỳ quái, bà cũng không biết vì sao, nhưng người này cứ mang tới cho bà cảm giác không thoải mái, như là chột dạ cũng như sợ hãi bất an.

"Phải, lâu rồi không gặp, "bà đè xuống nỗi sợ trong lòng, cười chào hỏi, sau đó tầm mắt hướng về Sở Luật.

"Lục tiêu thư, hai người..."

"Chúng tôi..."Hạ Nhược Tâm nhếch môi mỏng, cười lạnh. "Là quan hệ vợ chồng cũ."

Cô chưa nói hết được câu, thì Sở Luật lai bổ sung: "Chưa có ly hôn."

Hạ Nhược Tâm trừng mắt nhìn anh, cái này không tính lần trước: "Lần đầu cũng là ly hôn, Sở tiên sinh."

"Các người..." Tống Uyển càng nghe bọn họ nói chuyện càng thấy không rõ, cái gì quan hệ vợ chồng cũ, cái gì chưa ly hôn.

Sở Luật sửa sang lại tài liệu trong tay rồi đặt lên bàn.

"Mẹ, cô ấy là Hạ Nhược Tâm, nếu không thì theo mẹ nghĩ sao cô ấy biết được nhiều chuyện như vậy, mặt thay đổi nhưng tính cách vẫn vậy thôi."

Sở Luật nói ra khiến Tống Uyển sững sờ ở nơi đó, đây là cảm giác rất kỳ quái, giống như bà sợ hãi mà hỏng rồi.

Trên đời này, nếu hỏi bà không muốn đối mặt ai nhất.

Thì chính là Hạ Nhược Tâm.

Nếu hỏi bà ta tên người nào bà không muốn nghe nhất

Thì là Hạ Nhược Tâm ba chữ này.

"Cô... chưa chết." Tống Uyển lắc đầu, bà ta không tin, làm sao có thể, làm sao có thể, rõ ràng Hạ Dĩ Hiên nói cô ta... đã chết.

279 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1313

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước:
Chương 1313: Người đàn ông khóc

Hạ Nhược Tâm xoày người, lại sờ tóc của con gái, tóc con bé thật đẹp, con bé nhà cô cũng thật đẹp, nhưng mà sau này không cần giống mẹ.

Tống Uyển thất thần rời khỏi phòng bệnh, con ngươi trong mắt Sở Luật ánh lên sự không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, có những chuyện, đã làm sai rồi thì cho dù có đi nhận lỗi cũng không có cách nào hóa giải.

Bởi vì ngươi cuối cùng sẽ phải đối mặt mọi chuyện. Đã làm rồi thì không nên hối hận, vì hối hận cũng không có ích gì cả.

Những chuyện Sở Luật anh làm anh sẽ lấy mạng mình trả, nhưng những chuyện Tống Uyển làm thì không cần phải trả như vậy, chỉ cần có một ngày nào đó bà nhận ra có lẽ bọn họ sẽ tha thứ cho Tống Uyển, nhưng tuyệt đối không phải hôm nay.

Hạ Nhược Tâm mở hộp cơm ra, múc ra một bát canh đặt trước mặt Sở Luật.

"Anh hiếu thuận như vậy, bây giờ lại muốn như thế sao?"

Sở Luật uống từng ngụm can: "Cho dù là mẹ anh thì cũng không có khả năng làm sai mãi được, phóng túng là có hại chứ không phải là yêu."

Hạ Nhược Tâm lấy một bát canh nhỏ, đút từng ngụm canh cho con gái.

Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn uống hết số canh, hai chân gác lên chân ba, Sở Luật đôi lúc cũng sẽ bóp chân cho con bé.

"Nhược Tâm, có phải em nên cho anh một danh phận không?" Sở Luật nói ra câu này mà trong lòng chua xót, anh đường đường là tổng giám đốc Sở thị, bao nhiêu người muốn quỳ xuống gấu quần của anh để anh ban cho họ sự chú ý, vậy mà bây giờ anh phải cần xin người phụ nữ này cho anh một danh phận.

"Anh không phải đã kết hôn rồi sao?" Hạ Nhược Tâm lại tiếp tục cho con ăn: "Anh là người đã kết hôn, lại muốn danh phận gì nữa, chẳng lẽ anh muốn phạm tội sao?"

Sở Luật lập tức cầm điện thoại.

"Luật sư Tần phải không? Tôi là Sở Luật, phiền ông tới đây một chút."

Mà không lâu sau đó, Hạ Nhược Tâm lại bị họ Sở kia ép kết hôn, một người là Sở Luật một người là luật sư riêng của anh, mắt của hai người đều híp lại chờ cô ký tên, dường như nếu cô không ký tên vào bọn họ sẽ không đi, ngay cả cô cũng không thể rời đi

Đây không phải là thương lượng, đây là ép hôn mà.

Hạ Nhược Tâm vẫn là có cảm giác mình cứ như vậy đồng ý thì có lợi cho Sở Luật quá rồi, nhưng sau đó lại nghĩ, bây giờ mình cũng già rồi, không còn là thiếu nữ trẻ tuổi, loại kiêu ngạo này không phù hợp với cô, những ân oán kia, những nợ nần kia không cần đề cập tới nữa, ai cũng không nợ ai, ai cũng không cần ai.

Mặc kế nghĩ cho ai, vì cho cô hay vì Tiểu Vũ Điểm thì hình như chữ ký này cô cũng nên ký, danh phần này cô cũng phải cho Sở Luật.

Cuối cùng, Hạ Nhược Tâm chỉ có thể kí tên lên tờ giấy kia, nối lại đoạn tình duyên của họ, giống như họ chưa từng xa cách, chỉ là tạm thời tách ra, tạm thời xa cách nhưng cuối cùng lại trở về với nhau.

Sở Luật mím môi cười, cho thấy tâm trạng của anh rất tốt, cũng không thể trách anh sử dụng phương pháp này, vì chỉ có cách này mới khiến anh an tâm, anh sợ một ngày nào đó người này sẽ không yêu anh nữa, anh có thể oai phong lẫm liệt trước mặt người khác nhưng với người phụ nữ này anh tình nguyện khom lưng uốn gối trước mặt cô.

Sở Luật vươn tay nắm chặt tay Hạ Nhược Tâm.

Hình như trước giờ họ chưa bao giờ có thể gần gũi như vậy, thân mật như vậy...

Hạ Nhược Tâm mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ gục vào bả vai Sở Luật.

"Cảm ơn anh..."

"Sao lại nói cảm ơn?" Một tay anh nắm chặt tay người phụ nữ này, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của con gái, đúng vậy, sao lại phải nói cảm ơn anh.

"Cảm ơn anh, vì chưa từng từ bỏ."

Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng trả lời, anh đối với con hay với cô đều giống nhau, trước giờ đều chưa từng từ bỏ, lúc mọi người đều quên hết, mọi người tuyệt vọng, mọi người chết tâm, nhưng anh vẫn vững vàng niềm tin như vậy, cho nên anh cứu mạng cô, cũng cứu mạng con của họ.

Đến hôm nay giữa bọn họ không còn chỉ là tình yêu đơn thuần, cũng không phải chỉ là yêu hay thích mà là cùng sống cùng chết, keo sơn gắn bó, giống như người một nhà không thể chia lìa, cô cứ nghĩ mình có thể rời đi rồi, nhưng cô đã sai rồi.

Thì ra, anh ấy không thể.

Mà cô...cũng không thể.

Sở Luật nắm tay cô: "Nhược tâm..."

"Vâng..." Cô mở mắt.

"Cảm ơn em."

Lại là câu cảm ơn này.

Nhưng bọn họ đều hiểu, không phải sao, có lẽ giữa bọn họ sẽ có rất nhiều chuyện nhưng đi tới hôm nay thật sự không dễ dàng, cuộc đời không thể mãi mãi hoàn mỹ, cuộc sống có một chút khuyết điểm không phải càng tốt sao.

Bỏi vì có khuyết mới có tròn.

Cũng bởi vì mất mát nên tìm lại được cảm giác hạnh phúc.

Chuyện liên hôn giữa Sở gia và Lục gia lại một lần nữa gây ồn ào huyên náo. Gia thế hai nhà tương đương đều cao điệu, không ai có hại, không ai tính toán vụ lợi của ai, chỉ có thể nói là kết hợp càng cường mạnh hơn. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, đồn đại thế nào thì hai đương sự đều không giải thích gì.

Khi mọi người còn đang hư hư thực thực thì hai bên đã cho người chuẩn bị hôn lễ. Đây là Hạ Nhược Tâm cùng Sở Luật đã thương lượng, bọn họ không cần làm hôn lễ lớn, chỉ cần có bạn bè thân thích chứng kiến là được. Tổ chức an tĩnh một ít, ấm áp một ít, không cần phải thể hiện ân ân ái ái gì trước mặt mọi người, cũng không cần phải khoe khoang gì với mọi người.

Chiếc nhẫn kim cương to như trứng chim cút lại được đeo lên trên tay cô, Sở Luật không kìm được nước mắt, một giọt cứ thế rơi xuống nhẫn trên tay Hạ Nhược Tâm, vẻ ngoài của chú rể nhìn cứ như không gì có thể lay đổ được anh, nhưng trong con ngươi đen láy kia là sự kích động.

Lúc này Hạ Nhược Tâm mỉm cười...

Lần đầu, là nước mắt của cô.

Bây giờ, là nước mắt của anh.

Trên thế giới này, chỉ có một người đàn ông này vì cô mà khóc, cũng là người này cho cô biết, người đàn ông khóc thật sự không có gì mà xấu hổ, cho dù là một người ở trước mặt người khác đều cứng rắn lạnh lùng như đá.

Bên ngoài, Lâm Thanh cũng mặc âu phục, khuôn mặt đã trổ mã hoàn chỉnh, đã ra dáng là một thiếu niên. Gương mặt nó không tồi, nhấc tay đã lộ ra một ít khí chất quý tộc nhưng trong nụ cười lại mang theo sự lạnh lẽo, châm biếm.

253 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1314

"Về sau chúng ta có thêm một người dì, mày thấy đúng không, Trịnh An Trạch?"

Trịnh An Trạch không tiếp lời, cậu thật lòng chúc phúc cho hai người họ, còn về cái loại lời nói kiếm nhã này của Lâm Thanh cậu nghe nhiều rồi nên cũng lười đáp lại.

"Thiên kim của nhà họ Lục."

"Xem ra, giá trị của Tiểu Vũ Điểm ngày càng cao rồi, có hai nhà Sở, Lục làm hậu thuẫn, bây giờ lại là đứa cháu duy nhất của hai nhà, so với đứa con nhận nuôi Sở Tương kia Tiểu Vũ Điểm mới là công chúa đáng giá, không biết sau này có bao nhiêu người sẽ nhìn chằm chằm vào con bé nữa."

"Cho nên, Trịnh An Trạch, mày hiểu chứ?" Âm thanh của Lâm Thanh lạnh dần, cố gắng tỏ ra người lớn nhưng trong mắt Trịnh An Trạch mà nói tên này như đang diễn hề vậy.

"Em tôi năm nay mới 5 tuổi." Cậu nhàn nhạt nói, nhưng bên trong âm thanh mang theo sự cảnh cáo, đứa trẻ mới 5 tuổi mà đã bị hắn ta đánh chủ ý lên người, tên này nghĩ nhiều quá nhiều rồi nhỉ.

Mắt của Lâm Thanh bỗng xẹt qua tia âm lãnh: "Trịnh An Trạch, mày đừng tưởng chú Sở cho máy vào nhà chính, là đã nhận định mày, con của chú ấy chỉ có một, đến cả Sở Tương còn không có cửa, thì mày nghĩ mày là ai."

"Cảm ơn sự nhắc nhở của mày." Trịnh An Trạch vẫn không tỏ ra thái độ gì cả, so với những đứa trẻ cùng tuổi thì cậu trầm tĩnh hơn nhiều.

"Vậy chúng ta chờ xem." Khuôn mặt của Lâm Thanh bắt đầu nhăn nhó, nó cười lạnh, sau này ai chết trước, còn chưa biết được đâu.

Trịnh An Trạch thật sự là lười nói chuyện với Lâm Thanh nhưng động cơ của Lâm Thanh không thuần khiết. Thoạt nhìn cậu vẫn chưa trưởng thành, cũng chưa thành thục, thủ đoạn càng không thể giống như chú Sở được, nên cậu nhất định phải lớn nhanh mới được, mục tiêu của Lâm Thanh có thể là em cậu, mà cậu thì từng nói là sẽ bảo về em ấy.

Đây là đứa em gái mà mẹ tặng cho cậu, cậu sẽ không để người khác bắt nạt em ấy, đương nhiên cũng không để Lâm Thanh có cơ hội đó, càng không để hắn có suy nghĩ gì với em mình...

Cho nên sau này cậu phải chú ý tới Lâm Thanh mới được.

Đứa trẻ mười bốn tuổi thực ra cũng đến tuổi có mối tình đầu, nhưng mà cậu không muốn thế, em cậu mới có năm tuổi.

Xem ra, cậu phải dạy em cách tránh sói rồi.

Đương nhiên chuyện này cậu sẽ không nói cho Sở Luật, nhưng cậu cứ cảm thấy hình như chú ấy biết điều gì rồi cho nên mới không cho Lâm Thanh tới nhà chú ấy, cũng không cho hắn ta tiếp cận em cậu.

Dì đối với em ấy rất tốt, cũng đối với cậu rất tốt, thật ra cậu cũng biết thân phận của dì ấy, dì là vợ trước của chú, cũng là mẹ ruột của Tiểu Vũ Điểm.

Vậy thì cậu có thể yên tâm rồi, em gái sẽ không phải sống chung với mẹ kế, cũng sẽ không có ai bắt nạt em ấy, còn về chú, chú tuy mặt lạnh với người ngoài, nhưng với mẹ con dì ấy thì luôn trở thành người đàn ông hoàn hảo.

"Sao vậy An Trạch, đang nghĩ gì à?" Bạn tốt của cậu vỗ vai một cái. "Hôm nay cậu không làm bài tập, thật hiếm gặp nha!"

Trịnh An Trạch ném cho cậu ta một ánh mắt cảnh cáo: "Không làm là bởi vì làm xong rồi, cậu có thể cho mình bài mới hơn được không?"

Cậu bạn học ngây người, sau đó đột nhiên túm lấy cổ áo cậu lắc mạnh: "Sao cậu biến thái vậy, cái đề mình nhìn còn không hiểu, vậy mà cậu làm xong rồi, tại sao?"

"Đây là khoảng cách của trí thông minh, mình cũng đâu có cách nào."

Cậu bạn cũng không để ý lời châm chọc của bạn mình, trong mắt của cậu, đây mới là Trịnh An Trạch thật sự.

Sau đó cậu bạn này buông tay ra, nằm gục trên bàn, vẻ mặt ủ rũ.

"Bây giờ tớ mới biết, làm bạn với cậu khổ quá, tâm lý phải vững mới có thể chống đỡ được."

"Cảm ơn, "Trịnh An Trạch đem câu nói này thành câu khen.

Cậu bạn cùng lớp lại đảo mắt: "Thật không biết, bố mẹ cậu sinh ra cậu thế nào nữa, là do di truyền hay do tôi luyện đây nhỉ?" Cậu cứ thao thao bất tuyệt, đâu biết gương mặt người kia khi nge được câu hỏi đã lạnh đi vài phần.

Cậu giơ tay sờ sợi dây chuyền trên cổ mình.

Trịnh An Trạch mở mặt dây chuyền ra, bên trong là nụ cười của một người phụ nữ, tấm ảnh rất nhỏ, mà nụ cười của cô ấy cũng bị giấu ở đây, vĩnh viễn.

"Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ sống tốt mà." Trịnh An Trạch nhẹ nhàng sờ tấm hình, tấm hình còn có những nếp gấp, nhìn thoáng qua cũng đoán được đó là một người đàn ông.

Mà Trịnh An Trạch cũng biết rất rõ, người này không phải ai khác chính là cha cậu, nhưng cậu không có ý định đi tìm cha mình, đây là người bỏ rơi hai mẹ con cậu, nên giờ cậu không muốn quan tam tới người này nữa.

Ánh mặt trời chiều lụi tàn dần, nhưng nó vẫn cố sức chiếu sáng gương mặt cậu, đẹp đẽ nhưng đơn độc, gương mặt vẫn con mang theo chút ngây thơ, nhưng vì đi theo Sở Luật quá lâu nên bị ảnh hưởng của anh, giờ đây cậu cũng ít cười hơn rồi.

***

Sở Luật híp mắt hỏi: "Lục Cẩm Vinh, anh lại dắt con gái tôi đi đâu?"

Lục Cẩm Vinh bế bé lên, bước ra ngoài, nhưng anh dừng bước, cười với Sở Luật: "Sao, có ý kiến hả, đừng quên đây cũng là cháu tôi nhé."

Sở Luật thật muốn đấm người này mà, cứ dăm ba bữa lại tới cướp con của anh, hôm thì kêu là bà ngoại nhớ cháu, hôm thì kêu là ông ngoại nhớ cháu, đều là mượn cớ cả, làm cho con bé cả ngày chân không chạm đất, cả tháng thì nửa tháng ở nhà họ Lục rồi.

"Tôi muốn tốt cho anh mà." Lục Cẩm Vinh nói dối mà mặt không đỏ, rõ ràng là có dụng ý khác, nhưng cuối cùng Sở Luật lại trở thành kẻ xấu.

"Tôi mang bé đi không phải cậu cùng em gái tôi có thể có thời gian ở bên nhau hay sao."

Cái này...

Sở Luật gõ nhẹ lên mặt bàn, cái này cũng được.

Không lâu sau đó, anh mang hết công việc của mình đổ lên đầu Đỗ Tĩnh Đường, rồi mang Hạ Nhược Tâm đi du lịch nước Anh, tới bây giờ bọn họ đã chậm tuần trăng mật tới 6 năm. Mà không biết anh làm sao để thuyết phục Hạ Nhược Tâm đi, gần đây Hạ Nhược Tâm mới làm xong công việc, cô cũng đem mọi việc giao cho Hứa Tự Như, chính mình cũng không mang theo nhiều hành lý lắm, tới một hồi nói là đi du lịch. Hiện tại bọn họ có thể buông bỏ tất cả, ra ngoài một lần, thật sự có được lần vui vẻ này quả không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top