Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1285 - 1289
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1285
Sở Luật sửa sang đầu tóc cho cô một chút: "Chúng ta có thể đi ăn được chưa?"
"Ừ, có thể." Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, mấy ngày bận rộn đã xong, cô phải nghỉ ngơi cho thoải mái. Mấy ngày nay thật mệt, cô ngủ mê mệt tới mức nằm mơ cũng không có, cho nên vẫn nói làm nữ cường không phải dễ làm, trừ khi muốn trả giá tinh lực cũng như thời gian của mình cho bên ngoài.
Bọn họ đi vào trong nhà ăn, vừa mới trầm trồ khen ngợi đồ ăn thì bàn bên cạnh cũng có khách tới.
"Mẹ, mẹ xem chỗ này thế nào?"
"Ừ, được."
Hai người nói chuyện không để ý gì tới người xung quanh.
"Em không cảm thấy có người mang gương mặt của em rất kỳ quái sao?" Sở Luật rót một ly nước trái cây cho Hạ Nhược Tâm.
"Em cũng đang mang mặt người khác, anh có cảm giác kỳ quái không?" Hạ Nhược Tâm vuốt mặt mình. "Đối với em mà nói, chuyện quá khứ đều đã qua rồi, như vậy có người mang gương mặt của em thì có thể thế nào, nói nữa đó là mặt em thì không phải mặt của người ta sao, trên đời này người giống người rất nhiều, em không thể yêu cầu gương mặt của em là độc nhất vô nhị."
Là độc nhất vô nhị, với người nào đó.
Sở Luật quơ quơ cái ly trong tay: "Gương mặt cũng không phải vấn đề, nhưng cô ta lại chiếm thân phận của em."
Hạ Nhược Tâm hiểu ý tứ của Sở Luật, kỳ thật cô cũng không phải chiếm thân phận người khác.
"Nếu cô ta an phận thì thân phận ấy cứ cho cô ta đi, hơn nữa em cảm thấy bọn họ một nhà ba người dường như rất không tồi."
"Cũng tốt." Sở Luật không nói cho Hạ Nhược Tâm, rằng mọi chuyện ở Hạ gia đều trong tầm khống chế của anh, đương nhiên anh càng không nói gia đình này không hề an bình như bế mặt như vậy.
Giả tóm lại vẫn là giả, giả cũng không có khả năng sẽ thành thật...
Bàn bên cạnh bọn họ ba người một nhà đang ngồi, đúng là Thẩm Ý Quân cùng Dương Nhược Tâm, còn có Hạ Minh Chính. Hạ Minh Chính dường như rất nhanh già, mới không bao lâu tóc đã bạch trắng cả đầu.
Cho nên nói con gái là của nợ cũng không phải không có lý, sinh ra đứa con gái như Hạ Dĩ Hiên như vậy đã khiến Hạ Minh Chính cũng không còn tuổi già an ổn.
Vết đâm kia tuy rằng không thương tổn tới chỗ hiểm yếu trên người Hạ Minh Chính, nhưng bị con gái ruột đâm một đao, hiện tại đứa con gái kia cũng không biết đang ở nơi nào, trong lòng ông sao có thể an tâm.
Khi đồ ăn đưa lên, Dương Nhược Lâm cũng thật sự đói bụng, cô sáng sớm đi dạo phố, cũng đã mua không ít đồ, chân mỏi muốn rời ra, nhưng vừa mới thấy đống đồ vật mình mua về liền cực kỳ thỏa mãn.
Cô cầm chiếc đũa liền ăn cơm, cô trực tiếp gắp đĩa củ cải xào, Thẩm Ý Quân cùng Hạ Minh Chính đều sững sờ nhìn.
"Sao thế ạ?" Dương Nhược Tâm nhìn thấy gương mặt như gặp quỷ của bọn họ liền ngạc nhiên, chỉ là ăn cơm sao họ lại nhìn kỳ quái như vậy.
"Không có gì." Thẩm Ý Quân cười có chút không tự nhiên, đôi mắt cũng nhìn thật lâu trên gương mặc của Dương Nhược Tâm, cuối cùng nhìn lên vành tai của cô.
"Mẹ không ăn cái này sao?" Dương Nhược Tâm chỉ vào đĩa củ cải. "Đồ ăn chỉ là để ăn nhưng nơi này nấu thật không tồi, hương vị rất ngon, hơn nữa cũng không quá đắt tiền, trước kia con vẫn thường ăn ở đây." Cô nói tới đây liền có cảm giác mình nói hơi nhiều, vội vàng cúi đầu đem mặt mình chôn vào trong bát.
Thẩm Ý Quân cầm lấy chiếc đũa, Dương Nhược Lâm nhẹ nhõm thở ra một hơi, còn tưởng mình đã nói sai điều gì. về sau cô nhất định phải chú ý cẩn thận mới được.
Chỉ là Thẩm Ý Quân lại bỏ qua đĩa củ cải xào đi gắp món khác, hơn nữa sắc mặt cũng không được tốt.
"Mẹ, sao mẹ lại không ăn món này?" Dương Nhược Lâm không rõ, ăn ngon như vậy vì sao Thẩm Ý Quân lại không ăn. Cô nghĩ mình có biểu hiện hiếu thảo như vậy nhưng dường như Thẩm Ý Quân lại không có cảm kích.
"À, mẹ con không ăn củ cải." Hạ Minh Chính vội vàng trả lời, ông cầm lấy đũa ăn cơm. Không khí giữa ba người có chút cổ quái, thấy hai người không nói lời nào Dương Nhược Lâm cũng không dám mở miệng, mà rõ ràng cô cảm nhận được dường như nguyên nhân là do đĩa củ cải kia.
Chỉ là, đĩa củ cải kia thì có cái gì kỳ lạ?
Làm con gái Hạ gia đúng là thật khó, cô bĩu môi, nhưng nhớ tới những vật chất có được, đồ trang điểm tốt dùng không hết, còn có những quần áo đó thì cho dù Thẩm Ý Quân có khó hậu hạ đến đâu cô cũng nguyện ý đem bà thành Thái Hậu để hầu hạ.
"Củ cải thì có gì kỳ lạ nhỉ?" Sở Luật hỏi bằng giọng biết rõ nhưng cố tình hỏi.
"Củ cải có gì kỳ lạ?" Hạ Nhược Tâm liếc mắt nhìn anh một cái. "Hóa ra anh còn nhớ em không ăn củ cải."
Lời này của Sở Luật giống như đào một cái hố cho Hạ Nhược Tâm nhảy, mà Hạ Nhược Tâm thật sự nhảy xuống, hơn nữa nhảy không biết mệt.
Đúng rồi, Hạ Nhược Tâm lúc này mới nhớ tới một chuyện, nếu không gặp lại gia đình này có lẽ cô cũng quên mất.
"Hạ Dĩ Hiên đâu?"
"Ở một nơi rất tốt." Sở Luật vẫn cứ cười nhưng ẩn trong đôi mắt đen kia vẫn lạnh lùng như trước. Kỳ thật anh không thay đổi gì, anh vẫn là Sở Luật, chỉ là người nhìn là ai.
"Nơi tốt?" Hạ Nhược Tâm muốn hỏi nhưng dường như Sở Luật cũng không định nói cho cô. Nếu đó là một nơi tốt thì cứ coi như là nơi tốt đi.
Có những người tự làm phải tự chịu, mà Hạ Dĩ Hiên chính là người đáng bị như vậy.
Chỉ là, Hạ Nhược Tâm có chút đồng cảm với Hạ Minh Chính, ông vì đứa con gái này đã trả giá mọi thứ, cuối cùng công ty cũng không còn, ngực lại ăn một nhát dao, đều là chuyện tốt do cô con gái yêu quý kia làm.
"Đừng nghĩ thông cảm cho người khác." Sở Luật vươn tay vỗ vào trán Hạ Nhược Tâm, lại vén tóc cho cô. "Trên đời này có thể thông cảm cho rất nhiều người nhưng không bao gồm những người đó, em hiểu không."
Hạ Nhược Tâm chỉnh lại đầu tóc mình, đối với việc Sở Luật thích chạm vào tóc cô cô có vẻ không quá vừa lòng. Sở Luật coi cô giống Tiểu Vũ Điểm sao, hay anh nghĩ anh đang nuôi hai đứa con gái.
Nhưng cô cũng chưa từng nghe ai nói là nếu một người đàn ông chăm sóc một cô gái như con thì cô gái đó sẽ không hạnh phúc. Cô cúi đầu, an tĩnh ăn cơm, có thể cảm nhận được rất rõ ràng từ mắt người đàn ông đối diện lộ ra vài phần ấm áp, tuy rằng không nhiều lắm nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa.
Buổi tối, Sở Luật phải về nhà cha mẹ, hiện tại cứ một tháng anh về một lần nhưng cũng chỉ đi một mình, Tiểu Vũ Điểm cùng Trịnh An Trạch đều không đến Sở gia. Sở gia có Lâm Thanh, còn có Sở Tương, Sở Giang cùng Tống Uyển cũng sẽ không thấy tịch mịch.
205 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1286
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1286: Nghe lén
Sở Giang thấy con trai liền buông tờ báo trong tay xuống, tầm mắt luôn hướng về phía sau Sở Luật, chỉ thật đáng tiếc, vẫn giống như trước đây, Sở Luật nói sẽ không đưa Tiểu Vũ Điểm tới, xác thật anh không đưa tới.
Ông nhớ cháu gái của mình, nhưng cũng có cảm giác vẫn là đừng để cháu tới nhà này thì tốt hơn, chướng khí mù mịt sẽ dạy hư đứa bé, nhìn bộ dáng cùng vẻ mặt kiêu căng của Sở Tương kia chính là do Tống Uyển dạy hư trẻ.
"Ba mẹ, con đã về."
Sở Luật nhàn nhạt nói, anh ngồi xuống trước mặt Sở Giang, nơi nào cũng không đi, chỉ ở chỗ này cùng Sở Giang một chút, những cái khác anh không muốn nghĩ.
"Tiểu Vũ Điểm khỏe không?"
Sở Giang biết tính tình con trai cho nên cũng không trách anh.
"Khá tốt." Sở Luật cũng chỉ khi nhắc tới con gái thì vẻ mặt mới giãn ra một chút: "Gần đây bé có thêm bạn tốt, hiện đang chơi cùng với bạn chơi ở nhà, về sau còn nói muốn cùng bạn đi học."
"A, muốn đi học a."
Sở Giang cũng cười cười, đứa nhỏ này từ lúc được tìm về đã không thích đi học, thật ra cũng không thích gặp người lạ, hiện tại lại muốn đi học. Không lâu trước đây từ nhà trẻ trở về liền không muốn đi, Sở Luật thương con gái khóc, không đi thì không đi, dù sao anh cũng không cần con gái quá giỏi giang.
"Dạ, con cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫn luôn sợ bé quá khép kín. Có điều tiểu quỷ luôn nói là bạn ở nhà trẻ quá ngu ngốc, bé không thích."
"Ha ha..." Sở Giang không khỏi lên tiếng cười: "Điểm này giống con. Trước kia con cũng nói giống như vậy, nói bạn ở nhà trẻ quá ngu ngốc, con không thích."
"Có ạ?" Sở Luật nhướn mày, sao anh lại không nhớ.
"Khi đó con còn nhỏ." Sở Giang cũng cảm giác đời người thật quá nhanh, khi đó người đàn ông cao lớn thành thục trước mặt này ông vẫn bế lên được, còn giận dỗi nói không muốn tới nhà trẻ, nói bạn ở nhà trẻ quá ngốc, đi học không học được gì.
Lúc ấy đối với đứa con trai có chỉ số thông minh của mình công có chút đau đầu vì con kiêu ngạo, kết quả hiện tại con mình đã ba mươi tuổi, con gái của con mình cũng lại có tính tình như vậy.
Có khi không thể không nói, di chuyện quả thật là đáng sợ.
Hai cha con không nói quá nhiều, ngươi một câu ta một câu, có khi sẽ nói chuyện công ty, cái khác cũng chỉ nói qua, nhưng không khí giữa hai người lại không tồi, đương nhiên người khác cũng không thể chen vào được.
Sở Tương thỉnh thoảng bóp mạnh búp bê trong tay, dường như muốn kéo đứt chân của búp bê. Còn Lâm Thanh lúc này đã là thiếu niên, nó so với Trịnh An Trạch thì lớn hơn cho nên người cũng cao không kém gì Trịnh An Trạch, toàn thân trên dưới đều nồng đậm hương vị của sách, trên mặt cũng đã đeo kính, có khi cũng là để che khuất ánh sáng nhàn nhạt trong đôi mắt.
***
"A lô, thế nào?" Sở Luật đứng ở ban công, anh thuận tay cầm điện thoại, hơi nghiêng người, cũng là đem thân thể dựa vào phía sau một chút.
"Nhớ, không cần giết chết, tôi muốn cô ta sống lâu một chút."
"Sao anh lại hận cô ta như vậy?" Từ bên kia điện thoại truyền đến giọng chế nhạo: "Sao lúc trước đem Hạ Nhược Tâm từ đảo đãi vàng kia ra, bây giờ anh lại đưa em gái cô ấy tới đó, còn không cho người ta chết, không bằng anh cứ ném cô ta xuống biến cho cá ăn, sao cứ phải tra tấn như vậy?"
"Loại đàn bà có thể đâm chính cha ruột mình, anh không cảm thấy quăng cô ta cho cá ăn là quá lợi cho cô ta sao?" Giọng Sở Luật không chút khác lạ, vẫn lạnh nhạt vô biên.
"Đảo đãi vàng đó tôi nghĩ cô ta hẳn sẽ rất thích. Loại phụ nữ như Hạ Dĩ Hiên này thường nhất chính là cuộc sống như vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vàng."
"Anh nói như vậy thì sẽ như vậy. Anh yên tâm, anh muốn chết thì tuyệt đối không sống được, anh không cho chết thì cô ta cũng sẽ sống dai. Đúng rồi," Mạc Mính cười khẽ một tiếng, "Bảo Bảo thế nào, có khỏe không? Gửi một tấm ảnh cho tôi xem, để tôi nhìn con gái nuôi của tôi có phải rất xinh đẹp hay không. Người như anh giống tôi đâu tốt đẹp gì, sao lại có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp đáng yêu như vậy nhỉ?"
Sở Luật nhướn mày, đối với gã đàn ông tự nhận là cha nuôi của Tiểu Vũ Điểm này anh không còn lời nào để nói. Khi nào anh bán con gái mình, con gái anh đã có Thẩm Vi là mẹ nuôi, hiện tại lại mọc thêm một người cha nuôi.
Cũng không biết giữa cha nuôi mẹ nuôi này liệu có phải hay không có quỷ.
Anh ngắt cuộc gọi, đương nhiên ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, anh cũng không nghĩ nhiều.
Anh vừa mới quay đầu, hình như thấy được một góc áo lóe thoáng qua trước mắt.
Có người đang nghe lén? Anh hơi nhíu mày, lại nhìn hướng ra ngoài giống như không có ai. Mà anh thầm nghĩ, có thể là do anh suy nghĩ quá nhiều, nơi này là Sở gia, không có ai có đầu óc lại đi nghe lén anh.
Cầm điện thoại trong tay, anh nhanh chóng đi vòng theo ban công ra.
Khi anh vừa đi khuất, có một người từ bên cẩn thận đi ra, trên mặt nó mang theo nét trẻ con, tuy rằng thân thể cũng đã cao lớn nhưng người tinh ý chỉ thấy liền biến nó còn là một đứa trẻ.
Mà lúc này sắc mặt của nó không phải quá tốt, ngay cả trên trán cũng trào ra không ít mồ hôi.
Nó nắm chặt một đoạn góc áo, suýt chút nữa, đúng vậy, suýt chút nữa Sở Luật đã phát hiện ra nó.
***
Hạ Minh Chính đi tới một cánh cửa, bước chân ông ngừng lại, vừa mới bước lên một bước lại nhanh chóng thu về, lại lui về sau mấy bước.
Ông hiện tại vẫn không thể quyết định có phải là một trò đùa dai không. Có một giọng trẻ con thời kỳ vỡ giọng gọi tới, tuy rằng nó đã cố gắng bắt chước giọng người lớn nhưng cái loại âm thanh của trẻ con này ông vừa nghe là nhận ra, là một đứa bé chưa trưởng thành, bởi vì ông cũng từng ở vào độ tuổi như vậy.
Ông cũng từng ở tuổi thiếu niên, đương nhiên giọng cũng thay đổi, dần dần từ khi đó rồi biến thành hiện tại.
Mà đứa trẻ đang thời kỳ vỡ giọng này lại nói chô ông biết Dĩ Hiên đang ở nơi nào.
Chỉ là sao có thể, chuyện của Dĩ Hiên người biết cũng không nhiều, ông cũng đã cầu xin Sở Luật rất nhiều lần nhưng lần nào Sở Luật cũng không muốn gặp ông. Tuy rằng bấy lâu nay ông vẫn luôn có ý đồ tìm kiếm Dĩ Hiên, nhưng mặc kệ ông tìm như thế nào, Hạ Dĩ Hiên giống như không còn tồn tại trong thế gian này, có khi ông cũng có cảm giác mình không có con gái, coi Hạ Dĩ Hiên đã chết. Con gái như vậy muốn có để làm gì, làm ra chuyện như vậy, chính cha ruột mình còn muốn giết thì còn cần con gái làm gì.
228 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1287
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1287: Tin tức Hạ Dĩ Hiên
Nhưng cuối cùng ông vẫn không đành lòng.
Đây là con gái ruột ông nuôi lớn từ nhỏ, cho dù có nhiều điều không phải thì cũng vẫn là con gái ông, cho dù nó có gặm hết da thịt trên người ông thì ông vẫn không muốn để con mình chết.
Hiện tại có người nói cho ông tin tức của Hạ Dĩ Hiên, ông cũng không suy nghĩ nhiều liền tới nơi này, nhưng tới đây ông lại phát hiện có chút khó phải. Đây không phải quá đơn giản sao? Không chừng ông chỉ bị đùa giỡn, không chừng đây chỉ là trò đùa dai của trẻ con.
Nhưng cuối cùng ông vẫn mở cửa, đi vào, cho dù chỉ là một trò đùa ông cũng muốn thử, biết đâu lại là sự thật.
Ông đi vào, bên trong không có nhiều người, chỉ có một thiếu niên tóc đỏ đầu ngựa ngồn ở ven tường đang tìm kiếm gì đó, trên người mặc quần áo dị hợm, trên mũi đeo khoen, trên lỗ tai cũng có rất nhiều khuyên tai, mà với kiểu thời trang này của bọn trẻ Hạ Minh Chính thật sự có chút không thích.
Một đứa trẻ ngoan sao lại có thể biến mình thành cái dạng như vậy, đặc biệt với thân phận của ông, nếu trẻ nhà ông mà biến thành như vậy có lẽ ông đã đánh chết.
"A, ông già đến rồi?"
Thiếu niên đầu ngựa tóc đỏ khẽ nhếch miệc khiến Hạ Minh Chính nheo mắt lại, nó còn gọi ông là lão già.
Lão già, đúng vậy, lão già, nghĩ cả đời Hạ Minh Chính ông tuy rằng không thể nói là công thành danh toại nhưng cũng là một nhân vật có tiếng, như thế nào hiện tại lại có một thằng oắt con chỉ vào mặt mình nói một câu 'lão già'.
Ông đi tới, cũng không ngồi xuống.
"Cậu biết chuyện của con gái tôi?"
Tóc đỏ kéo kéo hoa tai của mình: "Con gái ông, Hạ Dĩ Hiên?"
Lúc này Hạ Minh Chính mới ngồi xuống, giọng cũng có chút vội vàng: "Đúng vậy, chính là Hạ Dĩ Hiên, con gái của tôi là Hạ Dĩ Hiên. Hiện tại nó ở đâu, có khỏe không?"
"Lão già, ông hỏi như vậy tôi biết trả lời cái gì? Ông có thể hỏi từ từ không?" Đầu ngựa tóc đỏ ngoáy lỗ tai của mình, cảm giác nói chuyện với người già thật phiền toái. Thầy hiệu trưởng ở trường học cũng như vậy, sẽ giáo huấn nề nếp, cứ như vậy không được, còn sẽ mắng mỏ, một chút cũng không khiến người ta thích.
"Tôi..." Hạ Minh Chính vừa muốn mở miệng, đầu ngựa tóc đỏ đã chặn lời ông.
"Được rồi, được rồi!" Nó xua tay, thực không kiên nhẫn, cho dù không phải hiệu trưởng nhưng cũng giống hiệu trưởng của nó, nó nhìn liền thấy chán ghét.
Nó tìm từ trên người nửa ngày, sau đó từ trong túi lấy ra một tờ giấy ném lên trên bàn: "Con gái ông đang ở chỗ này, tin hay không tùy ông. Dù sao tôi biết được," nó xua tay, "là nghe được tay chân của một gã họ Sở nói."
"Còn có..." Nó vươn tay mình.
Hạ Minh Chính vừa mới cầm tờ giấy kia còn chưa kịp mở, thiếu niên tóc đỏ thấy không đông làm gì liền duỗi tay về phía trước một ít.
"Làm cái gì?" Hạ Minh Chính thu tay lại, chẳng lẽ muốn động tay động chân với ông, không phải gọi ông là lão già sao, chẳng lẽ lại ra tay với người già.
"Đưa tiền." Đầu ngựa nhếch miệng xem thường: "Ông có hiểu quy tắc hay không, tôi mang đồ đến cho ông chẳng lẽ ông không biết cảm ơn một chút?"
Lúc này Hạ Minh Chính mới biết hóa ra là đòi tiền, chỉ là đây là con cái nhà ai dạy dỗ, sao lại phải đòi tiền, trong nhà không cho tiền sao mà phải đòi tiền người ngoài, rốt cuộc vẫn là không có gia giáo. Tuy rằng ông không thoải mái nhưng rốt cuộc vẫn rút ví ra, từ bên trong lấy ra vài tờ. Đầu ngựa cầm lấy, đập đập mấy tờ tiền vào tay.
"Cảm ơn ông già." Đầu ngựa hôn lên mấy tờ tiền, lão già này thật đúng là hào phóng, chỉ đưa một tờ giấy đã được cho mấy trăm tệ, khi trở về Lâm thái tử hẳn cũng cho mấy trăm tệ, cậu ta vốn là một công tử hào phòng, từng đó tiền cũng đủ cho nó sinh hoạt mấy tháng.
Sau khi đầu ngựa đi rồi Hạ Minh Chính mới mở tờ giấy kia ra, tay ông không khỏi run rẩy, giấy trắng mực đen viết một chuỗi địa danh.
Khi Hạ Minh Chính về nhà có chút thất hồn lạc phách.
"Sao ông về muộn vậy?" Thẩm Ý Quân hỏi Hạ Minh Chính, sáng sớm đã đi tới buổi chiều mới về, đây là đi làm gì.
"Không có gì." Hạ Minh Chính nhìn thoáng qua Thẩm Ý Quân, cũng không biết trong mắt ông ẩn giấu cái gì, dường như không khó có thể nhìn ra sự oán hận, chỉ là mấy thứ này cũng chỉ chợt lóe qua trong mắt ông. Ông chỉ liếc mắt nhìn bà rồi đi lên lầu.
Buổi tối, Hạ Minh Chính ngồi dậy, Thẩm Ý Quân ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Đôi mắt già nua của ông lộ rõ vẻ phức tạp cùng ảm đạm, hai người bọn họ có hai mươi mấy năm vợ chồng, tuy rằng đều không phải là người đầu tiên của nhau nhưng tình cảm của họ lại là không ít, để tới tình trạng này ai trong bọn họ đã sai, ông không biết.
Con gái bọn họ đều không còn nữa, ông cười, cười có chút châm chọc, kỳ thật bọn họ có ai là không nhìn ra Hạ Nhược Tâm đang ở trong nhà không phải là Hạ Nhược Tâm thật sự mà chỉ là một người giả. Thẩm Ý Quân đã nhận ra từ rất sớm, nhưng bà không muốn thừa nhận bởi vì bà cần một niềm an ủi, cũng là cần một lý do, lại càng cần một đứa con gái, cho dù đó là giả thì bà cũng muốn thuyết phục chính mình. Còn đây là con gái ông, ông nghĩ nó cần phải chuộc tội, nhưng ông sai rồi, người không ở đây tức là không còn nữa, tổn thương chính là tổn thương, không tha thứ chính là không tha thứ.
Cho dù là giả, cho dù là lừa mình dối người thì có thể thế nào. Nhưng cho dù như thế, Thẩm Ý Quân vẫn có một chút an ủi tâm lý, nhưng ông thì sao, ông cái gì cũng không có, Dĩ Hiên của ông hiện tại không biết ở nơi nào, cũng không biết sống chết ra sao.
Ông nhẹ nhàng kéo chăn ra, đứng lên, sau đó không đi giày mà chậm rãi đi tới ngăn tủ, cẩn thận mở ngăn tủ ra, lại từ bên trong lấy ra một ít đồ vật, chứng minh thư cùng hộ chiếu của ông, sau đó hạ quyết tâm mở két sắt, từ bên trong lấy ra mấy thẻ, đây là tài sản của Hạ gia, tuy rằng hiện tại đều đứng tên của Thẩm Ý Quân nhưng trước nay Thẩm Ý Quân đều không động tới, trước kia để ở đâu hiện tại vẫn ở đó, ngay cả mật mã cũng không thay đổi.
233 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1288
Ông đem mấy thứ này nhét vào túi quần áo của mình, lại nằm trở về, không biết lúc này Thẩm Ý Quân cũng đã mở hai mắt.
Bốn phía lại tối om, hai người có lẽ đều cho rằng đối phương đang ngủ, kỳ thật khả năng cả hai người đều trợn mắt tới hừng đông, ai cũng không ngủ.
Ban ngày cơm nước xong, không ngoài ý muốn, Dương Nhược lâm lại cầm ví đi ra ngoài tiêu tiền. Hiện tại cô thích nhất chính là mua sắm, đem trang điểm cho mình thật lộng lẫy, nói không chừng còn có thể tìm được một người đàn ông có tiền. Đương nhiên Sở Luật cô không dám nghĩ đến, chỉ nghĩ về sau tìm cho mình một chỗ dựa, như vậy sau này cho dù không có Hạ gia cô cũng vẫn có thể ở được trong giới có tiền.
Cô không ngu ngốc, cô biết thân phận hiện tại của mình tới ngày nào đó sẽ bị vạch trần, cô là Dương Nhược Lâm, không có khả năng cả đời mình đều đóng vai Hạ Nhược Tâm, những người khác không biết tình huống của cô nhưng ít nhất Sở Luật lại biết.
Thẩm Ý Quân sau khi thấy Dương Nhược Lâm ra ngoài, nụ cười trên mặt cũng dần dần hạ xuống, nhìn không còn vẻ thân cận của người mẹ với con gái. Trước kia mỗi khi Dương Nhược Lâm ra ngoài bà sẽ dặn dò mấy trăm lần, nhưng hiện tại mỗi lần cô đi ra ngoài thì ánh mắt đó cũng càng ngày càng lạnh băng lên.
"Tôi có việc cần đi mấy ngày." Hạ Minh Chính giống như không thèm để ý, nói. "Có sinh nhật của người bạn, ở hơi xa, quan hệ với bên ngoại của Dĩ Hiên nên không tiện đưa bà theo, mong bà hiểu cho."
"Không phải lần đầu, tôi không sao." Thẩm Ý Quân đặt sách xuống đầu gối, lúc này mặt bà rũ ra, cũng để tóc trên đầu xõa xuống cho nên nhất thời Hạ Minh Chính cũng không rõ lúc này bà suy nghĩ gì.
"Tôi đi thu dọn đồ cho ông." Thẩm Ý Quân buông cuốn sách trong tay, liền đi chuẩn bị hành lý cho Hạ Minh Chính. Hạ Minh Chính vốn định nói gì, nhưng dường như lúc này bọn họ xác thật nên yên tĩnh một chút.
Sau khi biết tin tức Hạ Dĩ Hiên ông có chút thầm oán trách Thẩm Ý Quân, rốt cuộc năm đó nếu ông không đưa mẹ con Thẩm Ý Quân vào nhà thì có lẽ Dĩ Hiên của ông sẽ không bị Sở Luật biến thành như vậy. Nhưng sau khi oán hận qua đi, nhìn Thẩm Ý Quân vẫn như cũ, vì ông chuẩn bị dồ, vì ông làm lụng vất vả ông lại cảm thấy có lỗi với bà. Sao ông lại quên mất, hiện tại mọi thứ trong nhà này đều là của Thẩm Ý Quân, còn mọi thứ của Hạ Dĩ Hiên đều là gieo gió gặt bão, với tính tình của Hạ DĨ Hiên thì trên đời không có Sở Luật cũng có người khác, mà kết quả cuối cùng đều không quá tốt.
Ông thở dài, trong lòng cảm thấy trống trải khó khăn.
Sau đó không lâu, Thẩm Ý Quân thu dọn quần áo cho ông xong, Hạ Minh Chính vốn định có lời nói với Thẩm Ý Quân nhưng cuối cùng cũng chỉ nhìn Thẩm Ý Quân thật sâu, sau đó mang theo hành lý đi ra cửa.
Còn đi đến đâu ông cũng không nói, đi làm gì ông cũng không nói, thậm chí khi nào trở về ông cũng không nói, bởi vì chính ông cũng không biết rốt cuộc khi nào ông mới có thể trở về được.
Ông cầm tiền ra ngân hàng đổi một ít ngoại tệ, trong thẻ cũng không ít tiền nhưng có lẽ cũng là toàn bộ tài sản của Hạ gia lúc này. Ông cầm số tiền này trong lòng có chút không thoải mái, liền tính là tiền trước đây của Hạ gia nhưng hiện tại là của Thẩm Ý Quân, nếu lúc trước không phải Thẩm Ý Quân không cắt đứt quan hệ thân thích thì sao ông còn có thể mang theo số tiền này.
Lúc này nghĩ tới những chuyện đó trong lòng ông không khỏi hổ thẹn.
Hiện tại ông nào đâu có người thân nơi nào, làm gì còn bạn bè nơi nào, người thân bên ngoại của Dĩ Hiên đã sớm cắt đứt, tất nhiên là sau khi Hạ gia xảy ra chuyện những người này chạy đi đầu tiên, không ai cứu giúp sao bây giờ còn có giao tình. Mặt ông không khỏi nóng lên, cũng không biết tại sao lúc đó mình lại nghĩ ra một cái cớ như vậy.
Đổi ngoại tệ xong ông liền lên máy bay đi tới đất nước rất xa kia, hơn nữa cũng không bay thẳng được, phải đổi máy bay rất nhiều lần, sau đó mới có thể tới.
Đó là một mảnh đất không aiq uản lý, kỳ thật ông cũng không biết đem người ra khỏi đó như thế nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước, trước tiên đến đó đã.
Xuống máy bay, ông cũng không nghỉ ngơi, lại mua một chuyến bay gần nhất đến một nơi khác.
Ông bay suốt bốn ngày, bốn ngày này ăn không ngon ngủ không yên, cả người dường như đã gầy sọp hẳn đi. Đến ngày thứ năm ông mới kéo theo tấm thân mệt mỏi đi vào bên trong khách sạn, mất không ít tiền ông mới hỏi thăm bên này cùng bên kia có chút quan hệ, ông có thể thông qua những người này cứu Dĩ Hiên ra nhưng phải tốn không ít tiền. Nếu như trước đây chỉ cần liên quan đến tiền thì ông không cần chớp mắt, nhưng hiện tại không được, ông tiêu tiền rất cẩn thận, càng không dám vung tay, mỗi lần ông rút tiền từ trong thẻ ra đều lo lắng sợ Thẩm Ý Quân biết được.
Bình thường Thẩm Ý Quân cũng không để ý ông tiêu bao nhiêu tiền, nhưng nếu rút quá nhiều tiền một lúc thì sẽ có thông tin chuyển tới điện thoại của Thẩm Ý Quân, nếu Thẩm Ý Quân biết thì việc cũng khó thành.
Người ông mệt mỏi, sau khi tắm rửa trong khách sạn mới mở hành lý của mình tìm quần áo, ông đem quần áo ra kết quả từ bên trong rơi ra một chiếc thẻ.
Đây là...
Ông lấy ra tấm thẻ, hốc mắt nóng lên, mũi cũng cay cay.
Ông biết đây là cái gì, đúng vậy, ông biết đây là cái gì, ông cũng từng sử dụng, đây là một thẻ có thể sử dụng trên toàn cầu.
Kỳ thật chắc Thẩm Ý Quân đã biết chuyện ông lấy trộm thẻ cùng hộ chiếu, bằng không sẽ không có khả năng đem tấm thẻ này đặt vào hành lý cho ông. Trước kia ông không biết cái gì gọi là vợ chồng, hiện tại mới biết được đây mới là tình nghĩa vợ chồng, không chỉ ở bên khi gặp đại nạn, không chỉ có thể cộng phú quý mà còn có thể cùng cam khổ. Ông không biết được nếu như mình cưới không phải là Thẩm Ý Quân mà đổi thành người phụ nữ khác thì có thể sẽ được như này hay không.
Ông nắm chặt thẻ trong tay, trong nháy mắt thật sự cảm giác mình muốn trở về, muốn về bên cạnh người phụ nữ đó, nói với bà ấy một câu 'thật xin lỗi, ông thật xin lỗi bà rất nhiều chuyện, thậm chí không lâu trước đây ông còn oán trách bà.
Nhưng cuối cùng lý trí của ông vẫn thắng tình cảm.
Mặc kệ thế nào, lúc này đây trong mắt ông không phải vì người khác mà là vì Hạ Dĩ Hiên, đứa con gái không có một chút tốt đẹp nào của ông.
242 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1289
Có chiếc thẻ này sắp tới ông đi ra ngoài sẽ rất tiện, hơn nữa ông lại phát hiện khi dùng thẻ này thanh toán thì số điện thoại của ông sẽ nhận thông báo, nói cách khác ông dùng nhiều hay ít thì chỉ một mình ông biết.
Ngay cả điều này bà ấy cũng nghĩ tới.
Cũng chỉ có đến lúc này, ở một nơi xa lạ không nơi nương tựa không người thân thích ông mới biết được mình ở bên cạnh người phụ nữ kia có bao nhiêu tốt, ngoại trừ việc bà không sinh cho ông một đứa con thì ông không có chút gì có thể bắt bẻ.
Ông phức tạp thu hồi tấm thẻ, cũng một lần nữa tìm một người quen thuộc nơi này dẫn đường, nhanh chóng thuê một con thuyền đi đến nơi đó.
Ông cũng không biết, lúc này không thể không nói ông may mắn biết chừng nào, người này là người duy nhất biết tới con đường kia, ngoại trừ hắn ra thì Hạ Minh Chính muốn tìm được nơi đó chỉ có thể nhờ cậy người như Mạc Mính dùng máy bay bay thẳng đến đảo, nếu không lênh đênh trên biển này không biết sẽ gặp bao nguy hiểm.
Cũng là vừa lúc, người dẫn đường này phải chuyển sang bên kia một ít vật tư, nói cách khác Hạ Minh Chính không cần chờ, không thì cũng không biết phải bao lâu mới có thể đi được.
Ông lênh đênh trên biển chừng 7 ngày đêm mới tới được hòn đảo nhỏ kia.
Nơi này xác thật là một nơi đãi vàng, một dòng sông có không ít vàng cát, đương nhiên một ngày trời cũng có thể kiếm được không ít vàng cát, ai may mắn có thể dùng vàng của mình đổi lấy một chút đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Người ở nơi như tù nhân, có nhiều người không biết từ đâu được bán tới, không phân biệt màu gia, không phân biệt quốc tịch, không phân biệt gia đình, cũng không phân biệt tuổi tác, chỉ cần tới đây là ngươi đã biến thành một nô lệ đãi vàng, trừ phi ngươi chết không thì cả đời sẽ phải sống ở nơi này, đến khi già, đến khi ngừng thở.
Nhưng thật đáng tiếc, điều kiện nơi này rất khắc nghiệt, không có mấy ai có thể sống đến già. Bọn họ có khả năng chỉ tới một năm, cũng có khả năng chỉ được vài ngày liền sẽ đủ các nguyên nhân mà chết, đôi khi cũng chỉ bởi vì bị một trận cảm bình thường.
Hạ Minh Chính tìm tới người dẫn đường, chỉ nghe xì xào xì xồ một tràng dài, Hạ Minh Chính một câu cũng nghe không hiểu, chỉ biết bọn họ nói cần thời gian rất dài.
Sau đó người dẫn đường chỉ cho Hạ Minh Chính một chút liền có một phụ nữ da đen đi tới, lại nhìn Hạ Minh Chính từ trên xuống dưới nửa ngày rồi mới nói gì đó với người dẫn đường.
Người dẫn đừng lúc này mới dùng tiếng Anh nói chuyện với Hạ Minh Chính.
Nói là cần bao nhiêu tiền, cũng báo cho một con số cũng không cao lắm.
Hạ Minh Chính thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trong lòng ông vừa vui mừng vừa khó chịu.
Chuyện mừng là có thể dùng tiền để hoàn thành, cũng không xem như chuyện to tát gì, hôm nay gần như ông đem toàn bộ gia sản mang đến, cũng đã nghĩ tới kết quả xấu nhất chính là bên này không đồng ý thả người thì ông sẽ dùng chính mình để trao đổi với Hạ Dĩ Hiên. Nếu Hạ Nhược Tâm biết điều này có lẽ sẽ thật sự cảm thát một câu, đáng thương cho lòng cha mẹ, cha ruột chính là cha ruột, dù bị con gái đâm cũng vẫn là cha ruột.
Tuy rằng Hạ Minh Chính không phải là người tốt, ông kỳ thật cũng rất ích kỷ nhưng không thể không nói ông là một người cha tốt, nhưng cũng chỉ là một người cha tốt không biết dạy dỗ con gái mình.
Có lẽ cũng có thể nói một câu.
Thượng bất chính cho nên hạ sẽ loạn.
Hạ Dĩ Hiên biến thành như này vẫn là do Hạ Minh Chính dạy dỗ, chính bởi vì ông ích kỷ cho nên dạy con gái ra đương nhiên cũng ích kỷ, nếu không sao có thể cuối cùng cô con gái này không màng người thân, có thể cầm dao đâm cho ông một nhát.
Hiện tại bên này có thể thả người, chỉ muốn tiền, nhưng số tiền này lại khiến Hạ Minh Chính khó chịu trong lòng. Không phải là vì nhiều mà bởi vì quá ít, số tiền này có lẽ không đủ để ở một đêm trong khách sạn sang trọng nhưng ở chỗ này lại có thể mua được một mạng người, Hạ Minh Chính quả thực không thể chịu được con gái mình lại có giá như vậy.
Thỏa thuận tốt, một tay giao tiền là ông có thể một tay nhận người. Người phụ nữ da đen kia rất hào phóng để cho Hạ Minh Chính đi tìm người, Hạ Minh Chính rất nôn nóng, cũng rất sợ hãi, bởi vì người dẫn đường có nói giao tiền rồi nhưng có tìm được người hay không còn tùy thuộc vận may, có khi người đã sớm chết.
Hạ Minh Chính nôn nóng tìm Hạ Dĩ Hiên, nơi này người châu Á cũng không nhiều, phần lớn đều là người da đen hoặc da trắng cho nên liếc mắt qua là có thể loại trừ.
Những người này đều có vẻ xanh xao vàng vọt, nhìn da đã thấy không tốt, cũng bởi vì mỗi ngày ngâm vào nước lạnh. Từng đôi mắt mở to nhưng lại không có bất cứ thần thái gì bên trong.
Ông đi tìm một vòng, trên trán trên mặt đã chảy ra không ít mồ hôi lạnh, mà người da đen trông coi hiển nhiên có chút không kiên nhẫn lại thúc giục, Hạ Minh Chính không có cách nào cũng chỉ có thể thanh toán thêm một lần tiền, người phụ nữ trông coi lúc này mới thoải mái một chút. Hạ Minh Chính hiểu được, ông có thể tìm kiếm cả trăm lần cũng không sao, nhưng nếu nơi này không có người thì phải làm sao bây giờ, cho dù ông tìm cả đời cũng không ra.
Nếu không có thì chính là thằng oắt đầu ngựa kia gạt người, không thì tức là Hạ Dĩ Hiên không còn nữa.
Nhưng cho dù là tình huống nào thì Hạ Minh Chính đều khó có thể chấp nhận.
Ông nghiến răng, chưa từ bỏ ý định, cố gắng lên tinh thần tiếp tục đi tìm. Đến khi quần áo trên người ông ướt dẫm dán vào da thịt mới thấy một cô gái ở xa xa đang cúi đầu, tóc của cô đen, người châu Á, cả người gầy không tưởng được, cũng không muốn ngẩng đầu, Hạ Minh Chính có cảm giác rất kỳ lạ trong lòng, ông đi tới, đưa đoi tay run rẩy đặt lên người cô gái gầy giống như quỷ đói này.
Cô gái ngẩng mặt lên, gương mặt gầy gò như chỉ còn bộ xương khô, nước mắt Hạ Minh Chính lập tức rơi:
"Dĩ Hiên, ba rốt cuộc tìm được con..."
Ánh mắt Hạ Dĩ Hiên sáng hơn một ít, nhưng trong đáy mắt cô Hạ Minh Chính cũng không nhìn thấy oán hận...
***
Sở Luật đưa con gái tới chỗ Hạ Nhược Tâm, vừa mới ra của điện thoại của anh đã vang lên, anh cầm điện thoại, là Mạc Mính.
"Làm sao vậy, Mạc Mính?" Anh có chút ngạc nhiên, Mạc Mính lại gọi vào lúc này, hơn nữa lại chủ động gọi. Giữa bọn họ trước nay đều là anh chủ động gọi, lúc này rất kỳ quái Mạc Mính lại tự mình gọi tới, là đã xảy ra chuyện gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top