Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1166 - 1170

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1166

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1166: Rửa bát cũng không đáng xấu hổ

"Đã gặp. Trước kia mẹ của bé sẽ mang bé tới đây, tôi làm ở đây ba năm, mỗi năm cũng gặp vài lần, nhìn bé lớn lên từ lúc mẹ vẫn còn phải bế đến lúc biết đi, luôn sẽ nói 'cảm ơn chú'.

"Bé rất thích ăn dâu tây cho nên tôi đều thêm một quả cho bé, còn có, tiên sinh, con gái anh rất đáng yêu."

"Cảm ơn." Sở Luật thiệt tình nói lời cảm tạ, người để anh nói hai chữ này tuyệt đối không nhiều.

Anh quay trở lại ngồi trước mặt con gái, tiểu gia hỏa sắp ăn một miếng bánh kem, bé để dành dâu tây ăn cuối cùng. Sở Luật không mua bánh kem quá lớn cho con gái, tiền nhiều hay ít không quan trọng nhưng răng của bé còn yếu, anh sợ răng con gái mình bị sâu.

"Ngon không con?" Anh hỏi con gái, vừa thấy con gái ăn ngoan như vậy khiến anh cũng muốn ăn.

"Dạ, ngon." Tiểu Vũ Điểm thỏa mãn ăn, khuôn mặt nho nhỏ cười tươi như hoa.

Đến khi ăn xong miếng cuối cùng, Tiểu Vũ Điềm sờ sờ bụng của mình, đã no.

Tiểu Vũ Điểm lại đứng lên chạy tới chỗ bày bánh kem, bé dán mặt mình vào tủ kính nhìn vào bên trong.

Sở Luật đi tới đưa tay xoa đầu con gái.

"Vẫn muốn ăn?"

Tiểu Vũ Điểm lắc đầu: "Ba, mua cho anh một cái."

"Được." Sở Luật đồng ý với con. "Con chọn cho anh một cái."

Tiểu Vũ Điểm cắn cắn ngón tay suy nghĩ, sau đó chỉ một cái lớn hơn một chút.

"Bụng anh trai to ăn bánh to."

Sở Luật bảo người làm bánh bọc lại, sau đó một tay cầm bánh kem một tay dắt con gái ra về.

Sở Luật vừa đi không lâu cửa hàng trưởng vội vã chạy ra.

"Tiểu Đông, anh thật đúng là gặp quý nhân."

"Quý nhân?" Người làm bánh cười. "Quý nhân nào?"

Cửa hàng trưởng cũng cảm giác Tiểu Đông này đúng là ở hiện gặp lành, ngày đêm như vậy chỉ biết ngây ngốc làm việc vậy mà thật sự anh lại gặp được đại quý nhân.

"Một đại quý nhân." Cửa hàng trưởng vừa thấy Tiểu Đông vẫn bận rộn làm việc liền thấy nóng nảy thay, sao người này lại ngốc như vậy, loại chuyện tốt như này người bình thường cả đời cũng không gặp được, vậy mà anh ta một chút phản ứng cũng không có.

"Tiểu Đông..."

"Ừ?" Người làm bánh đang làm một bông hoa hồng trên bánh kem. "Cửa hàng trưởng cứ nói, có phải muốn tăng ca, được, tôi sẽ làm thêm."

"Không phải." Cửa hàng trưởng cười tủm tỉm. "Sở tiên sinh đã mua căn nhà này tặng cho anh."

'Bịch' một tiếng, đồ vật trong tay người làm bánh rơi xuống đất, trong không khí tràn ngập mùi bơ thơm ngọt vốn dĩ khiến tinh thần người ta sung sướng, ăn một miếng dường như cũng quên hết mọi chuyện phiền muộn trong lòng.

Có lẽ là sự hưởng thụ, bên trong có một chút hạnh phúc.

Ngoài đường đã có ánh đèn sáng lên, gió thổi nhẹ nhè tới hai người, bé gái xinh đẹp nắm lấy bàn tay to lớn của ba, mái tóc thật dài mượt, dưới tóc là gương mặt rất xinh đẹp, sau này trưởng thành nhất định sẽ là một đại mỹ nhân. Người ta vẫn nói trẻ con đẹp khi lớn sẽ rất khó coi, nhưng đứa nhỏ này lớn lên nhất định sẽ không xấu bởi vì gương mặt rất hài hòa, còn có cái mũi cao rất tinh xảo. Lại xem cha của đứa trẻ là một người đàn ông đầy mị lực, gương mặt thâm thúy, khí chất lạnh lùng, cũng lại rất cao ráo, bé gái chưa nói về diện mạo, sau này lớn lên ít nhất sẽ không lùn.

Lúc này trong nhà ăn trường học, Trịnh An Trạch đang ngồi rửa bát, nhà ăn trường học tuy không lớn nhưng mỗi ngày bát đũa ăn xong cũng không ít.

Cậu bé không lớn đeo tạp dề, giày trên chân cũng đã ướt, trên trán cũng đổ ra không ít mồ hôi.

Trường này khối tiểu học cùng khối trung học sẽ học chung với nhau, lúc này Lâm Thanh thấy trịnh An Trạch không khỏi nhếch miệng, xung quanh nó cũng ồn ào theo.

"Không phải rất chăm học sao? Hiện tại vẫn còn rửa bát, có phải là không có tiền hay không, nghe nói nó là trẻ mồ côi?"

"Trẻ mồ côi à, không biết vì sao lại vào trường này học được?"

Trịnh An Trạch đi tới, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Thanh, cậu có chút hơi căng thẳng, sau đó lại cúi đầu cầm lấy bát đĩa bẩn đi rửa sạch.

"Sao chú lại mặc kệ mày?" Giọng Lâm Thanh từ phía sau vang lên.

Bước chân Trịnh An Trạch dừng một chút, cậu vẫn mang theo nét trẻ con trên mặt dù lúc này đã có vẻ người lớn hơn trước nhiều, mới mười mấy tuổi đã cao một mét bảy, kỳ thật tuổi còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều.

Cậu chỉ nhìn tới đống bát đũa, sau đó ngồi xổm bắt đầu rửa.

"Anh..." Đột nhiên có giọng truyền tới khiến bát Trịnh An Trạch trong tay rơi vào thau nước, còn may nước cản lại cho nên bát không vỡ.

Cậu ngẩng mặt lên liền thấy Tiểu Vũ Điểm không biết từ khi nào đứng cách đó không xa, còn có Sở Luật cũng ở đây.

Tiểu Vũ Điểm chạy tới ngồi trước mặt Trịnh An Trạch.

"Anh đang rửa bát sao?"

"Ừ." Trịnh An Trạch lau tay lên người, cười với em gái. "Anh đây là đang rèn luyện thân thể."

Tiểu Vũ Điểm nhoài lên đùi anh trai, cũng mặc kệ trên người Trịnh An trạch có bẩn hay không, bé cọ cọ mặt mình vào ngực anh trai.

"Anh, Tiểu Vũ Điểm bảo ba mua bánh kem cho anh."

Trịnh An Trạch lại lau tay mình, lúc này mới nắm tay em gái: "Cảm ơn Leng Keng."

Tiểu Vũ Điểm đứng lên kéo tay Trịnh An Trạch đi.

"Anh, đi ăn bánh kem, bánh kem ba mua ăn rất ngon."

Trịnh An trạch đứng lên, bị Tiểu Vũ Điểm kéo đến trước mặt Sở Luật, vừa lúc trong tay Sở Luật cầm theo một cái bánh kem, không lớn nhưng nhìn rất đẹp.

"Chào chú ạ." Trịnh An Trạch chào một tiếng, cũng không bởi vì Sở Luật phạt anh rửa bát một tháng mà oán hận, hơn nữa thông qua rửa bát cậu cảm thấy cánh tay mình khỏe hơn, hơn nữa nhà ăn bao cơm, do cậu tự mình kiếm được, cũng được ngủ ngon.

"Ừ. Cháu cầm lấy ăn đi." Sở Luật nhàn nhạt trả lời, sau đó đem bánh kem đặt lên bàn, lại nắm lấy tay con gái, nhấc bé ngồi lên đùi mình.

Trước kia chỉ lúc còn có mẹ Trịnh An trạch mới có cơ hội ăn bánh kem, từ khi mẹ không còn nữa, Trịnh An Trạch lang thang đầu đường đã thật lâu chưa được ăn. Cậu ăn một miếng, vị ngọt ngậy này khiến mũi cậu cay cay.

1387 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1167

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1167: Tiểu mỹ nữ

"Leng Keng ăn không?" Cậu ngẩng mặt lên hỏi Tiểu Vũ Điểm, khóe mắt cậu đã hơi hồng.

Tiểu Vũ Điểm lắc đầu: "Anh, Tiểu Vũ Điểm ăn rồi, không đói bụng." Bé thỉnh thoảng đung đưa chân, tuy rằng rất muốn ăn nhưng bé thật sự ăn rồi, không thể ăn bánh của anh trai, trước kia anh trai đều đem đồ ngon nhất cho bé cho nên bé cũng muôn đem đồ mình thích cho anh trai.

Trịnh An Trạch lại cúi đầu, từng miếng từng miếng ăn. Lúc náy một bàn tay đặt lên vai cậu.

"An Trạch, tu thân trị quốc bình thiên hạ, tu thân để có thể đứng đầu không chỉ cần cháu có phẩm chất tốt đẹp mà tố chất thân thể cháu cũng phải như vậy, chú Sở của cháu lúc trước đi học cũng là như thế này. Lao động không phải là điều để cảm thấy hổ thẹn, rửa bát cũng không phải là việc làm mất mặt, khi dùng đầu óc thì cũng cần thân thể thật khỏe mạnh."

Sở Luật vỗ vỗ vai Trịnh An Trạch, rất vừa lòng với biểu hiện của cậu, đứa nhỏ này phẩm chất rất tốt, hơn nữa làm việc bình tĩnh, không giống như Lâm Thanh. Kỳ thật anh chỉ kiểm tra một chút, chuyện trong trường không có khả năng giấu được hai mắt anh, anh mặc kệ Lâm Thanh, anh chỉ muốn biết nó có thể sống tốt hay không, nếu còn có một tia có thể sống tốt anh sẽ không ngại giúp nó một chút, chỉ đáng tiếc, khi phẩm tính con người bắt đầu xuất hiện thì đã căn bản bị thương, đừng mong có thể tốt.

"Cảm ơn chú, cháu đã hiểu." Trịnh An Trạch cười một chút, ánh mắt rất trong trẻo, cũng rất tinh anh, thế giới bao nhiêu năm sau sẽ liền là của bọn họ.

Cậu cúi đầu, từng miếng từng miếng ăn bánh kem, một chiếc bánh kem lớn bị cậu ăn một chút cũng không thừa lại.

Tiểu Vũ Điểm tiếp tục đung đưa chân, ngẩng mặt lên nắm lấy cúc áo của ba.

"Ba, để anh về nhà được không?"

"Vì sao?" Sở Luật hỏi con gái, đứa nhỏ này biết Trịnh An Trạch đi học cho nên trước nay đều không chủ động yêu cầu điều này, bé rất mẫn cảm, đồng thời cũng rất hiểu chuyện.

"Ba có bệnh, anh với Tiểu Vũ Điểm sẽ cùng nhau chăm sóc ba." Tiểu Vũ Điểm cười với Sở Luật, kỳ thật bé tuy nhỏ nhưng cũng không quá tin người, bé chỉ biết ba bị bệnh cần nghỉ ngơi cho nên anh trai về nhà có thể cùng bé nấu mỳ cho ba, pha sữa cho ba.

"Chú bị bệnh?" Trịnh An Trạch không nhận ra Sở Luật bị bệnh ở đâu, nhưng cậu biết Tiểu Vũ Điểm sẽ không nói dối, bé chưa bao giờ nói dối, cho nên chú Sở thật sự là bị bệnh, nhưng nhìn bề ngoại xác thật rất giống bình thường, đương nhiên chú ấy cũng sẽ không để người khác dễ dàng phát hiện ra.

"Bệnh nhỏ." Sở Luật xoa đầu con gái. "Cháu chuẩn bị một chút, về nhà ở."

"Cảm ơn chú." Trịnh An Trạch dọn rác trên bàn của mình, rồi cậu nhìn sang chồng bát bẩn cánh đó không xa. "Chú, cháu chưa rửa bát xong."

"Tiểu Vũ Điểm giúp anh." Tiểu Vũ Điểm nhảy khỏi đùi Sở Luật, bé kéo tay Trịnh An Trạch.

"Tiểu Vũ Điểm đã cùng làm với mẹ."

"Nhưng..." Bé cười. "Tiểu Vũ Điểm quên mất cách làm rồi."

Sau đó không lâu lâu hai lớn một nhỏ cùng thò tay vào trong nước, ba người đem bát đũa rửa sạch hết. Tiểu Vũ Điểm còn nhỏ nhưng bé thật sự có khả năng làm được rất nhiều chuyện, mà bé còn nhỏ không nói, khiến Trịnh An Trạch bất ngờ là Sở Luật cũng rửa bát cùng, hơn nữa dường như rửa không tồi. Lúc này cậu mới nhớ Sở Luật đã nói lúc đi học chú ấy cũng đã rửa bát, mà theo như lời Sở Luật, Trịnh An Trạch nhớ kỹ, lao động không có gì phải xấu hổ, rửa bát cũng không có gì phải mất mặt, bề ngoài đối xử đẹp với người khác nhưng tính kế ở trong lòng mới là đáng xấu hổ.

Trịnh An Trạch quay lại ký túc xá lấy vài bộ quần áo nhét vào ba lô.

"A, An Trạch, cậu phải đi sao?" Bạn cùng phòng dụi mắt, lúc này mới tỉnh ngủ.

"Ừ, chú tớ tới đón."

Trịnh An Trạch vừa nói xong liền phát hiện một cô nhóc đứng ở cửa.

"Leng Keng, lại đây." Anh vẫy tay với nhóc.

Tiểu Vũ Điểm vui vẻ chạy tới nắm lấy tay anh.

"Oa, tiểu mỹ nữ a!" Cậu học sinh vẫn còn ngái ngủ kia vội vàng nhổm dậy, suýt chút nữa lộn nhào chạy tới. "Từ nhỏ tớ đã thích trong nhà có em gái nhưng mãi mẹ không sinh thêm một đứa."

"An Trạch, em cậu thật xinh đẹp." Quả thực thật hiếm có đứa trẻ nào như vậy.

"Leng Keng chào anh đi." Trịnh An Trạch khẽ bóp tay em gái, đây là bạn học trong trường có quan hệ tốt nhất với cậu, là bạn thân của cậu, bọn họ sau này đều là anh em tốt.

"Chào anh ạ." Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn chào, gương mặt nhỏ đang bị cậu học sinh kia xoa bóp, cuối cụng Trịnh An Trạch không nhịn được ôm em gái rời đi. Đôi khi có em gái xinh đẹp cũng không tốt, mỗi ngày đều phải lo lắng có sói con muốn đem em gái cậu bắt đi hay không, hiện tại em gái còn nhỏ cậu đã thấy lo lắng, sau này em gái lớn hơn thì phải làm sao bây giờ.

Mà sự lo lắng này của cậu về sau đúng là ứng nghiệm, về sau cậu phải đuổi đánh sói con có chủ ý với em gái không biết bao nhiêu lần.

***

Tiểu Vũ Điểm bò từ trên giường xuống, sau đó dụi mắt, bé lấy búp bê ở trong chăn, sau đó cẩn thận xỏ dép lê đi vào thư phòng của ba.

Bé đẩy nhẹ cửa, nhìn qua khe hở, quả nhiên Sở Luật vẫn đang bận rộn, thậm chí anh còn không phát hiện con gái lúc này đã đứng ở cửa. Tiểu Vũ Điểm kẹp búp bê ở cánh tay rồi chạy vào phòng bếp, bé gây tiếng động đã khiến Trịnh An Trạch tỉnh, lúc Trịnh An Trạch đi ra liền thấy Tiểu Vũ Điểm ôm một ly đặt lên trên bàn, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra sữa bột.

Cậu đi tới lấy nước ở bình nước ấm bên cạnh, nước có nhiệt độ bình thường, có lẽ Sở Luật sợ con gái đụng phải nước sôi cho nên liền chuẩn bị cái này, cho dù chẳng may nước bắn vào người cũng không quan trọng, sẽ không bị bỏng.

Cậu pha sữa bột xong liền đưa cho Tiểu Vũ Điểm.

Tiểu Vũ Điểm dùng hai tay cầm lấy nhưng không uống.

"Sao lại không uống?" Trịnh An Trạch hỏi em gái.

"Đây là cho ba." Tiểu Vũ Điểm cẩn thận ôm ly vào trong lòng.

"Anh, chúng ta nấu mỳ cho ba được không, ba làm rất vất vả, ba đói."

"Được." Trịnh An Trạch xoa đầu em gái. "Anh đi nấu mỳ, em mang cái này, ừ, cốc sữa đưa tới cho ba em đi."

1214 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1168

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1168: Nhặt đứa bé ở đâu

"Vâng." Tiểu Vũ Điểm gật đầu, cũng cẩn thận cầm ly sữa bò mang tới cho Sở Luật.

Sở Luật mở cửa, quả nhiên là tiểu gia hỏa lại đây.

Tiểu Vũ Điểm đem ly trong tay đưa cho ba.

"Cảm ơn bảo bảo." Sở Luật nhận lấy ly, cũng thật sự cảm thấy hơi khát, uống ly sữa bò có lẽ tinh thần sẽ tốt một chút. Một lát sau Trịnh An Trạch đã nấu ba bát mỳ, bọn họ ba người mỗi người một bát, vốn dĩ Trịnh An Trạch định chỉ nấu một bát nhưng cậu cũng thấy mình đói bụng, nhìn người khác ăn mình sao có thể không ăn.

Ba bát này bọn họ ăn hết, ngay cả Tiểu Vũ Điểm cũng ăn được hết bát mỳ nhỏ của mình sạch sẽ.

***

Sở Luật có cảm giác có gì đó không đúng lắm, trước kia bé rất hay đòi mẹ nhưng hiện tại lại không nhắc tới mẹ, hơn nữa đôi khi sẽ ngây ngốc, mắt cũng hồng hồng.

"Bảo bảo, sao con không tìm mẹ?" Anh hỏi bé.

Tiểu Vũ Điểm chớp chớp mắt liếc một cái, sau đó dựa đầu lên vai Sở Luật: "Mẹ có chú rồi, còn ba chỉ có Tiểu Vũ Điểm."

Sở Luật ôm con gái chặt thêm một ít, cổ họng như bị tắc nghẹn, rất khó chịu.

Thật ra anh biết con gái vẫn muốn mẹ, vẫn cần mẹ, anh biết Tiểu Vũ Điểm trốn trong chăn khóc trộm muốn tìm mẹ, nhưng Dương Nhược Lâm kia là mẹ giả, bé không hề thích, tính cách tiểu gia hỏa anh hiểu rất rõ, bé thích chính là thích, không thích cũng sẽ không phản ứng lại.

"Anh tìm tôi có việc?" Lục Tiêu Họa lại đi một đôi giày cao gót ngồi xuống, đối diện với Sở Luật vẫn luôn trầm tĩnh.

"Phải, có một việc." Sở Luật khẽ xoa chiếc ly trên bàn, vẫn cứ một thân âu phục phẳng phiu màu đen, anh thích nhất màu trầm ổn nhất này.

"Lục tiểu thư, tôi muốn cầu cô một chuyện." Anh dùng một chữ 'cầu', đúng vậy, chính là cầu. Sở Luật cả đời này rất ít khi cầu người khác, đặc biệt là phụ nữ.

"Anh nói đi." Lục Tiêu Họa cúi đầu nhìn xuống đôi giày cao gót mình đang đi, có lẽ cô nên ăn mặc như này cho dù chân lại đau.

Ngón tay Sở Luật rốt cuộc cũng rời khỏi ly, môi anh khẽ thở ra một hơi thống khổ.

"Con gái tôi muốn mẹ."

"Mẹ của bé đã bị anh hại chết." Lục Tiêu Họa cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến người đàn ông này từng làm những chuyện đó với một người phụ nữ cô liên tức sôi máu, vậy mà hiện tại anh ta còn muốn tìm mẹ cho con gái.

"Tôi biết." Sở Luật ngẩng mặt lên, trước nay anh đều không giấu giếm chuyện mình làm, cũng không tìm cớ bao biện cho cái sai của mình. Anh có báo ứng, anh đã lẻ loi một mình, còn có hai mé tóc đã bạc trắng.

"Tôi có sai, tôi cũng có tội."

Lục Tiêu Họa muốn trợn mắt, lúc này nói thì có ích lợi gì.

"Nhưng là, Lục tiểu thư, con gái tôi vô tội." Sở Luật nhớ tới cảnh bé chui trong chăn khóc trộm liền không thấy an tâm dễ chịu trong lòng.

"Bé muốn mẹ, bé còn nhỏ còn chưa hiểu chuyện, cho nên Lục tiểu thư, tôi cầu xin cô, cô cần gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần cô làm mẹ bé mấy ngày. Bé rất nhanh lớn, về sau sẽ không làm phiền cô."

Hôm nay anh bỏ hết mọi thứ, tôn ngôn của anh, cao ngạo của anh chỉ vì con gái anh có thể gọi mẹ, có thể nhìn thấy mẹ, có thể không cần phải trộm khóc.

Sau khi được tìm về, Tiểu Vũ Điểm vui vẻ nhất chính là lúc mấy ngày trước nhìn thấy Lục Tiêu Họa. Anh biết cũng là làm khó Lục Tiêu Họa, rốt cuộc cô còn chưa kết hôn, cũng chưa sinh con mà lại bị một đứa trẻ gọi là mẹ. Nhưng anh thật sự không còn cách nào, tính tình con gái anh rất quật cường, bé đã nhận định thì không dễ dàng thay đổi như vậy.

Lục Tiêu Họa suýt chút nữa đá rơi giày cao gót của mình xuống, trong lòng cô lúc này thật buồn bực.

Cô không thích Sở Luật, thậm chí chán ghét người đàn ông này nhưng thật sự cô lại rất yêu đứa bé kia.

Lúc này cô còn do dự nhưng không lâu sau, cô tới một mình nhưng lúc về lại mang theo thêm một người.

"Đây là nhà mẹ sao?" Tiểu Vũ Điểm hiển nhiên rất vui vẻ, bé luôn tít mắt cười.

"Đúng vậy, đây là nhà dì, à không, là nhà mẹ." Cô ngồi xổm người chỉnh lại đầ tóc cho bé. Mỗi một lần nhìn thấy đứa nhỏ này lòng cô đều thấy day dứt, cái loại đau lòng, hơi nao nao cô cũng không biết từ đâu mà có. Hiện tại lại một lần nhìn thấy đứa nhỏ này cô mới biết, hóa ra cô thật sự thích bé.

Cho dù Sở Luật không cầu cô thì có lẽ có một ngày cô cũng sẽ không nhịn được mà trộm đi gặp bé, gặp đứa bé gọi cô là mẹ này.

Cô bế bé lên, tuy rằng bé cũng đã nặng hơn nhưng cô vẫn có thể bế được.

Cô mở cửa ra, trực tiếp cởi giày cao gót dưới chân, đi vào đôi dép lê, lúc này cả người cô đều rất nhẹ nhàng.

"Tiểu Hoa, con đã về."

Giản Thanh Doanh từ trong phòng đi ra, kết quả vừa thấy đứa bé Lục Tiêu Họa đang ôm trong lòng liền giật mình.

"Tiểu Hoa, con nhặt được đứa bé ở đâu?"

"Mẹ, không phải nhặt, là con người khác, con trông mấy ngày rồi bé sẽ về." Lục Tiêu Họa thả đứa bé trong lòng xuống. Đứa bé có gương mặt rất xinh đẹp lập tức khiến Giản Thanh Doanh yêu thích.

"Xem này, sao đứa nhỏ này lại lớn lên tốt như vậy?" Bà đi tới nhéo nhéo má mềm mại của bé.

"Tiểu Hoa, hay chúng ta nuôi đứa nhỏ này luôn đi." Giản Thanh Doanh vừa thấy bé gái liền thích, cũng là có duyên với bà bởi con gái bà từ năm bảy tuổi đã không còn nữa.

Lục Tiêu Họa cũng muốn nhưng con cái nhà người ta sao có thể làm vậy, hơn nữa là con của Sở Luật, cho dù bọn họ muốn nhận về thì người này cũng sẽ không đồng ý.

Giản Thanh Doanh thật sự thích Tiểu Vũ Điểm, bà mang đi khoe với Lục Khả Ân. Trong nhà vốn quá yên tĩnh, giá có đứa trẻ con thì tốt, nhưng đứa con trai bọn họ kia đã bao nhiêu tuổi rồi vậy mà không kết hôn, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, ép cũng đã ép nhưng đứa con trai lớn đầu của bà không có một chút ý tứ. Bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt trên người Lục Tiêu Họa, nhưng Lục Tiêu Họa cùng Cao Dật hai người không nóng không lạnh khiến Giản Thanh Doanh luôn lo lắng bọn họ thật sự liệu có đơm hoa kết trái hay không.

Vậy mà hiện tại tự nhiên có sẵn một đứa trẻ, đương nhiên bọn họ rất thích.

1237 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1169

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1169: Búp bê của Tiểu Vũ Điểm

"Bà, Tiểu Vũ Điểm nhào lộn cho bà xem nhé?" Bé cẩn thận nói với Giản Thanh Doanh.

"Tiểu Vũ Điểm sẽ nhào lộn?" Trong lòng Giản Thanh Doanh cảm thấy kinh ngạc cùng lo lắng, một đứa nhỏ như vậy nhào lộn có bị ngã hay không.

Kết quả một lát sau bà cùng Lục Khả Ân trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Lục Cẩm Vinh vừa mới tiến vào cũng ngây người.

Eo sẽ không gãy, chân sẽ không gãy chứ, sao lại có thể uốn cong được như vậy, tuy rằng nói xương cốt trẻ con mềm nhưng cũng sẽ không mềm thành như vậy đi, đứa nhỏ này không phải có bệnh về xương chứ?

Bà cẩn thận kéo tay áo Lục Khả Ân: "Bé làm được vậy có là bình thường không?"

Lục Khả Ân ho khan một tiếng, ông cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Lục Cẩm Vinh đã đi tới, ngồi xổm trước mặt Tiểu Vũ Điểm.

"Bảo bảo thật lợi hại."

Anh vươn tay véo véo má của bé: "Ông bà không phải không thích, chỉ là bị Tiểu Vũ Điểm dọa cho hoảng sợ bởi vì công chúa của chúng ta quá lợi hại."

"A, đúng vậy, đúng là như thế." Giản Thanh Doanh vội vàng nói, sợ bé buồn.

"Cảm ơn chú." Tiểu Vũ Điểm rốt cuộc cười tươi lộ ra hàm răng trắng như gạo nếp.

"Gọi là bác." Lục Cẩm Vinh ôm bé lên, thật đúng rất thích đứa nhỏ này. Kỳ thật bé hẳn gọi anh là bác, bởi vì anh vốn dĩ chính là bác.

"Bác..." Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn gọi một tiếng, Lục Cẩm Vinh lại xoa xoa đầu bè, sau đó nắm lấy tay bé đưa tới chỗ cha mẹ.

Anh nói nhỏ vào tai Giản Thanh Doanh gì đó, hốc mắt Giản Thanh Doanh lập tức đỏ lên, bà ôm tiểu vũ điểm trong lòng chặt hơn một ít, cố gắng kìm nén nước mắt của mình.

Lục Khả Ân nhìn hai mẹ con nhà này thấy không thể hiểu được, đang êm đẹp như nhiên sao lại như xúc động muốn khóc.

Giản Thanh Doanh mang đứa bé đưa sang cho Lục Khả Ân ôm.

"Đây là con của Tiểu Hoa trước kia."

Tay Lục Khả Ân dừng một chút, ông cẩn thận ôm bé giống như đang giữ một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào, ông dùng bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng vỗ về gương mặt non mịn của bé.

"Ài, cháu gái của ta xin đẹp quá."

Là của Tiểu Hoa thì cũng là của bọn họ, cả nhà đều đã coi đứa nhỏ này là người của Lục gia, tuy rằng Lục Tiêu Họa không phải là con ruột bọn họ nhưng ở trong lòng bọn họ thì cô chính là như vậy, mà con của cô mặc kệ là trước đây hay hiện tại còn không phải là cháu của bọn họ hay sao.

"Đừng cho em con biết." Lục Cẩm Vinh than một tiếng, kỳ thật cảm thấy rất xin lỗi đứa nhỏ này.

"Không biết bé nhận ra Tiểu Hoa như thế nào nhưng vẫn luôn gọi Tiểu Hoa là mẹ, chuyện này Sở Luật đã nói với con, hy vọng con có thể hỗ trợ để Tiểu Hoa trông bé mấy ngày bởi vì bé luôn chui vào trong chăn khóc vì nhớ mẹ. Hồi trước bé bị bệnh nặng suýt chết, sau đó lại bị lấy mất một quả thận, sau đó bị lừa bán, nói là bị bọn bắt cóc bán cho gánh xiếc cho nên bé mới có thể uốn dẻo tốt như vậy. Lúc Sở Luật tìm được bé thì bé không nói gì cả, sau khi gặp Tiểu Hoa nhà mình mới bắt đầu chậm rãi học nói lại."

Giản Thanh Doanh vuốt mái tóc thật dài của Tiểu Vũ Điểm. "Là chúng ta có lỗi với đứa nhỏ này, nhưng mặc kệ thế nào chúng ta vẫn không thể nói ra chuyện đó được."

Lục Cẩm Vinh hiểu, chưa cần đề cập tới bọn họ mà cả Cao Dật bên kia cũng sẽ vậy, tuy bọn họ ích kỷ nhưng bọn họ cũng chỉ muốn Lục Tiêu Họa sống tốt, sống bình yên.

Buổi tối, Lục Tiêu Họa tắm cho Tiểu Vũ Điểm, tay sờ đến vết sẹo khá dài trên bụng của bé.

Tiểu Vũ Điểm vội vàng che lấy bụng mình.

"Mẹ, ba nói chờ Tiểu Vũ Điểm lớn thì sẽ không thấy vết sẹo xấu xí này nữa." Bé rất sợ người khác nhìn tới bụng của bé, bởi vì mỗi khi nhìn mọi người đều có vẻ mặt rất cổ quái, ba nói về sau bé sẽ không còn sẹo, mà bé cũng không muốn mẹ nhìn thấy.

"Đúng vậy, về sau trưởng thành sẽ không có." Lục Tiêu Họa vuốt tóc của bé nhưng đôi mắt cô không khỏi cay cay. Vết sẹo bên ngoài có lẽ sẽ không còn nhưng bên trong thì sao, quả thận kia mất đi phải làm sao bây giờ, tuy rằng người ta chỉ cần một quả thận cũng có thể đủ cho cơ thể nhưng là cơ quan của thân thể sao có thể thiếu mà không sao.

Tắm rửa xong cô bế bé lên trên giường, thật sự cô cảm thấy mình có tố chất làm mẹ, đã có thể biết cách chăm sóc cho trẻ. Kỳ thật cô chỉ không biết, cô đã một mình một người dựa vào thu nhập ít ỏi, còn chỉ có một cánh tay đã chăm sóc cô con gái bệnh tật ốm yếu suốt ba năm. Ký ức có thể không còn nhưng bản năng sẽ mãi mãi không mất đi.

"Đúng rồi." Cô chợt nhớ ra cái gì, sau đó mở ngăn tủ lấy từ bên trong ra một con búp bê. "Đây là búp bê dì thích nhất, để bé ngủ cùng cháu có được không?"

Cô đem búp bê trong tay đưa cho Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm vội vàng ôm lấy.

Đôi mắt Tiểu Vũ Điểm chớp chớp: "Mẹ, đây là búp bê của Tiểu Vũ Điểm."

Bé cúi đầu áp búp bê vào mặt mình giống như rất yêu búp bê.

Lục Tiêu Họa cũng không nghĩ nhiều, bé nói búp bê của bé thì cứ cho bé đi, tuy rằng đây là búp bê của cô chơi từ nhỏ, chỉ là có chút kỷ niệm nên vẫn luôn giữ lại, có khi không ngủ được cô sẽ đem ra ôm liền cảm thấy an giấc.

Mà đêm nay Tiểu Vũ Điểm ngủ bên cạnh cô.

Cô ngủ mơ mơ màng màng, theo bản năng vươn tay kiếm chăn kéo lên cho bé, sau đó lại tiếp tục ngủ. Có lẽ đây là động tác theo bản năng mà chính cô cũng không biết.

Ngày hôm sau, lúc cô tỉnh lại thì Tiểu Vũ Điểm vẫn ngủ, chăn vẫn còn đắp lên người bé, không bị đá xuống, bé vẫn ôm chặt búp bê trong lòng.

Lục Tiêu Họa cũng hào phóng tặng búp bê của mình thành món đồ chơi cho tiểu gia hỏa.

Nhà bếp đã nấu xong một bàn đồ ăn, Giản Thanh Doanh rất thích đứa cháu gái này nhưng không dám mang bé đi ra ngoài, nếu đem ra ngoài còn không biết người khác sẽ lại hâm mộ bà như thế nào.

Vốn dĩ bé đã xinh đẹp, ba lại không tiếc tiền làm đẹp cho bé, mỗi ngày đều ăn mặc rất sạch sẽ, tự nhiên sẽ chọc người, Giản thanh Doanh nhịn không có ai liền sẽ lại nhéo nhéo má của bé, gương mặt mũm mĩm như vậy giống hệt quả táo.

1152 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1170

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1170: Ba chỉ có Tiểu Vũ Điểm

Tiểu Vũ Điểm rất ngoan, không quậy cũng không khóc, tự mình ăn cơm cũng không vãi hạt nào, đương nhiên cũng không kén ăn, người lớn cho gì bé sẽ há miệng nhỏ liền ăn.

Trong nhà đã lâu không có trẻ nhỏ, Giản Thanh Doanh cũng không nhàn rỗi, bà mua thật nhiều quần áo cùng đồ chơi cho bé, thật thỏa mãn mong ước làm bà của bà, thỉnh thoảng và dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm con trai mình.

Da đầu Lục Cẩm Vinh tê dại, anh không phải không muốn đẻ, cũng không phải không đẻ được, chỉ là cho dù muốn đẻ thì cũng cần phụ nữ, anh có thể kiếm được phụ nữ ở đâu, anh không muốn tạm bợ, anh còn có người trong hồi ức.

Giản Thanh Doanh cũng biết chuyện này cho nên chỉ có thể than một tiếng, đành từ bỏ mơ ước có cháu đích tôn, có cháu gái thôi cũng được, mà đây vốn dĩ là cháu gái bọn họ, nhưng thật đáng tiếc lại không thể nhận.

Lục Cẩm Vinh thấy Giản Thanh Doanh không còn đem mong ước này gửi gắm vào anh cũng thở nhẹ nhõm, tránh cho một hồi mẹ lại nói ra chuyện gì anh liền lấy cớ công ty có việc chuồn trước.

Anh vừa lúc muốn đi, ra tới phòng khách liền gặp Lục Tiêu Họa.

"Tiểu hoa, em với Sở Luật..." Kỳ thật anh muốn hỏi, em với Sở Luật có ý gì không, mà lời đến bên miệng cứ không hỏi ra được.

"Anh yên tâm." Lục Tiêu Họa cười với anh. "Em với vị Sở tiên sinh kia không có tơ tưởng gì, chỉ là có chút thương đứa bé kia, bé lại nhận nhầm em là mẹ, chờ mấy ngày nữa có lẽ bé sẽ biết là em không phải."

Tuy Lục Tiêu Họa có suy nghĩ như vậy nhưng Lục Cẩm Vinh vẫn không thấy yên tâm, không biết thế nào hai người lại bắt đầu có mối liên hệ, cũng không biết là nghiệt duyên hay gì.

Anh lắc đầu, cảm giác mình vẫn nên rời khỏi chỗ này, rốt cuộc cha mẹ ở đó, còn có một quả bom chưa nổ.

"Anh, trốn không phải là một cách." Giọng Lục Tiêu Họa thấp xuống nhưng vẫn khiến Lục Cẩm Vinh sắp khóc. Trốn là vô dụng, chính anh cũng biết rõ, nhưng nói cho anh ngoại trừ trốn đi thì còn có thể làm gì?

***

Tiểu Vũ Điểm ôm búp bê an tĩnh ngồi trên sàn nhà, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bé ôm chặt con búp bê cũ kia vào lòng, tuy rằng không khóc không quậy nhưng lại có chút quá mức an tĩnh.

"Làm sao vậy? Có phải Tiểu Vũ Điểm không vui?"

Lục Tiêu Họa ngồi xổm xuống dưới, nhẹ nhàng xoa xoa mặt bé, quả thực càng ngắm càng thấy xinh đẹp, đặc biệt là rất ngoan khiến người ta thích.

"Mẹ, con muốn về nhà." Tiểu Vũ Điểm mếu máo, bé cúi đầu áp búp bê lên mặt mình.

"Vì sao?" Lục Tiêu Họa ngồi xuống mặt đất cùng bé. Ở đây không tốt sao, không phải lúc trước khóc tìm mẹ sao, vì sao hiện tại lại muốn về nhà?

"Mẹ, Tiểu Vũ Điểm nhớ ba." Tiểu Vũ Điểm vươn tay nắm lấy ngón tay Lục Tiêu Họa. "Mẹ có ông bà mới, còn có bác, nhưng ba chỉ có Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm phải về nhà chăm sóc ba."

Lục Tiêu Họa rũ mi xuống, sau đó cô xoa nhẹ đầu bé.

"Được, dì đưa con về tìm ba." Tốt cuộc cô cũng đã coi đứa nhỏ này là con mình, người trong nhà cũng rất thương bé nhưng đây không phải con gái cô, nói trắng ra cô chỉ là người ngoài.

Cô nghĩ tới, có lẽ cần rất nhiều thời gian đứa nhỏ này mới biết cô không phải là mẹ bé, mà mẹ bé thật sự đã không còn nữa, một ngày nào đó bé sẽ không còn đòi mẹ, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Cô còn chưa nhắc đến mẹ thì bé đã phải rời đi.

Bên ngoài biệt thự hai tầng của Sở gia, Tiểu Vũ Điểm một tay ôm búp bê, một tay nắm lấy tay Lục Tiêu Họa.

"Vào nhà thôi." Lục Tiêu Họa ngồi xổm người xuống vuốt lại quần áo trên người bé.

Tiểu Vũ Điểm ngẩng mặt lên, sau đó nhìn nhìn búp bê trong lòng, bé đưa búp bê trước mặt Lục Tiêu Họa.

"Mẹ, cho mẹ búp bê."

Lục Tiêu Họa đưa tay chạm vào búp bê, búp bê này đã cùng cô hơn một năm, tuy rằng cũ nhưng lại là thứ quan trọng nhất với cô, cô đem búp bê đặt ở trong lòng Tiểu Vũ Điểm.

"Búp bê này dì tặng cho con, đây là búp bê dì thích nhất, con phải chăm sóc tốt cho nó, được không?"

"Dạ." Tiểu Vũ Điểm gật đầu, vui vẻ ôm búp bê rời đi. Bé nhất định sẽ chăm sóc tốt cho búp bê, đây là búp bê của bé, là mẹ mua cho bé, bé nhớ rõ búp bê nhưng hình như mẹ không nhớ.

"Đi thôi." Lục Tiêu Họa nhẹ nhàng đẩy bả vai Tiểu Vũ Điểm để bé đi vào, nơi này gió hơi lớn không nên để trẻ đứng lâu trong gió.

Tiểu Vũ Điểm bước từng bước lưu luyến, sau đó bé kiễng chân nhẹ nhàng gõ cửa, bé còn nhỏ còn chưa bấm được vào chuông cửa.

Sau đó không lâu liền nghe được tiếng bước chân tiến đến cửa, cửa mở ra.

"Ai a?" Bảo mẫu đầu tiên nhìn thoáng qua bên ngoài, kết quả không thấy ai, bà cúi đầu nhìn thấy đứa bé nho nhỏ.

"Tiểu thư, sao cháu đã về?" Bảo mẫu vội vàng bế Tiểu Vũ Điểm lên, bà nhìn bốn phía xung quanh xác thật không có người. Tiểu Vũ Điểm áp búp bê lên mặt mình, đôi mắt cũng giống như đang tìm kiếm gì, sau đó cửa đóng lại, đôi mắt to của bé ảm đạm đi, càng ôm chặt búp bê một chút.

Khi cửa đóng lại Lục Tiêu Họa mới bước ra.

Kỳ thật có khi không gặp gỡ có lẽ mới là tốt nhất.

Cô cúi đầu nhìn đôi giày đế bằng của mình, hiện tại cô cũng không biết rốt cuộc cô muốn đi giày đế bằng hay giày cao gót.

Sở Luật đang đứng ở ngoài ban công, anh nheo lại hai mắt rồi thở ra một vòng khói, sự tê nồng của khói khiến anh bình tĩnh hơn.

Anh lại thở ra một hơi, sự an tĩnh bên người đều thành tĩnh mịch, một tia độ ấm cũng không có.

Đợt nhiên anh cảm giác quần mình bị kéo, anh cúi đầu, điều thuốc trong tay cũng bị anh dụi vào gạt tàn.

Chậm rãi, anh ngồi xổm xuống, trên lòng bàn tay vẫn còn nhàn nhạt mùi thuốc lá.

"Bảo bảo, con đã về?"

Tiểu Vũ Điểm hít hít cái mũi, sau đó rất ghét bỏ, nói: "Trên người ba có mùi hôi, không dễ ngửi."

Sở Luật bế con gái lên, hôn lên mặt bé một cái. Tiểu Vũ Điểm tuy nói như vậy nhưng bé không hề ghét bỏ ba.

Sở Luật ôm chặt bé một chút, rốt cuộc sự tĩnh mịch bên người đã không còn.

Trong lúc nhất thời anh cũng không chú ý búp bê con gái ôm trong lòng đã là búp bê khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top